[Đại thần] Chương 03 (p.2)

Chương 03: Mọi người vây nhục (p.2)

Tình yêu qua mạng thì đáng giá bao nhiêu chứ. Anh cũng không hi vọng gì nhiều.

Tùy tiện ném ra mấy trăm tệ cũng có một đống phụ nữ qùy dưới chân anh, tình nguyện làm chuyện tình một đêm mà không đòi hỏi gì thêm. Hơn nữa, đó đều là mỹ nữ, không tầm thường đâu nha. Con gái trong game thường hay dùng nhan sắc để mua chuộc người khác, kiếm trang bị, vũ khí. Dù sao cũng không mất tiền, tội gì không làm?

Tỷ như [Nguyệt Sắc Mông Lung], cô ta trăm phương ngàn kế tiếp cận anh, lại còn dùng ID của [Thiên đường tiểu Quang] đến thăm dò, nghĩ lại cũng đã từng bóng gió nói chuyện tình ái với anh, có khi nào cô ta biết anh cũng có ý định tìm bạn gái trong game?

Vì thế nhất kế không thành, liền sinh nhị kế. Cô ta hỏi [Thiên đường tiểu Quang] số di động của anh rồi gọi điện thoại tới, nói thật đáng thương là có một nhiệm vụ làm mãi không được, muốn nhờ anh giúp. Có điều nếu không phải chính miệng cô ta nói là chỉ cần anh giúp một lần này, về sau nhất định không làm phiền nữa thì anh cũng không điên mà đi giúp cô ta làm gì.

Để cô ta biết số tài khoản và mật khẩu tuyệt đối là sai lầm của anh, sau đó không thay đổi số tài khoản và mật khẩu cũng là sai lầm trí mạng của anh, dây dưa với đám trẻ con kia cũng là do anh không chú ý, còn khiến bà xã trong game gánh tội oan.

Hừ, cô nàng này dám cho rằng anh không biết rõ, cái đám bạn học đó cùng một giuộc, còn bà xã anh lúc ấy không có chứng cứ, lại không có bạn bè làm chứng. Đây chính là một đám người cùng chơi game có ưu thế vậy đó, ở đâu cũng có thể hoành hành ngang ngược, trắng đen đảo lộn hết cả.

Chỉ có mình anh với [sinh hoạt 0322] trong game vẫn là cô độc, không có bất cứ quan hệ nào với người ngoài, đùa chứ đây chỉ là game, không phải tình thân hay tình yêu. Đem cảm tình nói hết ra miệng như trẻ con, cả ngày yêu tới yêu lui, cũng thấy ngượng mồm.

Lục Thủy Hàn trong lòng ra sức đem nửa năm gia nhập bang phái của mình mắng mỏ rồi mơ hồ tiến vào mộng đẹp, Trước khi đi ngủ còn tự nhắc mình, ngày mai nhất định đem mật khẩu nói cho [sinh hoạt 0322], lại phải đi sửa cả máy tính để buổi tối còn cùng bà xã đi làm nhiệm vụ…
Bên này, Diệp Hân Mạch thấy [cưỡi lừa tìm tức phụ] không thèm chào hỏi đã trực tiếp logout một cách lặng lẽ thì gãi gãi đầu rồi lại đưa nhân vật của mình về sân sau thu thập nguyên liệu. Đào bới cả một buổi tối, lại đem số nguyên liệu đào được ra làm mấy vật phẩm nho nhỏ, mãi đến gần sáng cô mới hài lòng leo lên giường đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, Diệp Hân Mạch đem cơm trưa và cơm tối gộp làm một, xuống bếp nấu mì, khó khăn lắm mới ăn hết. Xong xuôi mọi việc đã là bảy giờ, đăng nhập vào game thấy trên kênh [thế giới] vô cùng náo nhiệt, nhưng không phải là trao đổi mua bán như mấy ngày trước mà tràn ngập những lời chúc mừng giáng sinh. Chỉ tiếc hứng thú của cô với mấy thứ hội hè này gần như bằng không cho nên đối với mấy lời chúc mừng đó có phần không hưởng ứng

Loáng một cái đã đến tám giờ, Diệp Hân Mạch ngừng thu thập, kiểm tra lại trang bị trên người mình rồi cưỡi bạch hạc chậm chạp đến nơi làm nhiệm vụ lễ Giáng sinh. Mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu việc nên đã phần mọi người đều đã nghe nói đến [sinh hoat 0322], vừa thấy cô xuất hiện, kênh [phụ cận] náo nhiệt hẳn lên. Hân Mạch nhìn qua nhưng không nói gì.

Tám giờ năm phút, [cưỡi lừa tìm tức phụ] vẫn chưa thấy đâu. Diệp Hân Mạch an tĩnh ngồi xuống bên cạnh NPC, nhàm chán đếm đi đếm lại số NPC có mặt ở đây. Cô vốn có trí nhớ vô cùng xuất sắc, thơ ca nghe một lần thì có thể nói ý chính, nghe ba lần thì đọc lại trôi chảy, tuyệt đối không sai một từ. Mà ở khu vực này, ngoài số NPC thì phần giới thiệu cũng như phần thưởng có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được cô đọc thuộc làu làu.

Tám giờ rưỡi, [cưỡi lừa tìm tức phụ] vẫn chưa online.

Chín giờ, hầu hết mọi người đã làm xong nhiệm vụ, trở lại chỗ NPC vẫn thấy một cô gái nhỏ tóc ngắn màu lam an tĩnh ngồi một chỗ không nhúc nhích. Vì thế, ai cũng thấy kỳ lạ.

Chín giờ ba mươi, còn 30 phút nữa là kết thúc thời gian làm nhiệm vụ. Diệp Hân Mạch nhìn một đống người đã thay đồ ông già Noel đỏ rực, sau lưng đeo túi quà đứng thành vòng tròn vây lấy mình như đang quan sát động vật quý hiếm, cũng có người đánh giá trang bị trên người cô, cố gắng gợi chuyện.

Chín giờ bốn mươi lăm phút, trên màn hình, bên cạnh [sinh hoạt 0322] tiếng chế nhạo, tiếng khen ngợi không ngừng hiện lên, vô số câu nói theo vòng tròn hiện lên trên đầu các nhân vật, cứ hiện lên rồi lại biến mất….. Diệp Hân Mạch lần đầu tiên thấy cảnh náo nhiệt này, trong lòng cảm thán, mấy người này xem ra còn nhàm chán hơn cả cô nữa,

Chín giờ năm mươi tám phút, [cưỡi lừa tìm tức phụ] khoan thai tới muộn

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: thật xin lỗi, không kịp làm nhiệm vụ nữa rồi.

[Sinh hoạt 0322]: không sao.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: lúc tan tầm bị đồng nghiệp kéo đi ăn cơm, còn phải đi sửa máy tính, bây giờ mới về. Thực xin lỗi, anh không cố ý tới muộn.

[Sinh hoạt 0322]: không sao.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ] được cô tha thứ, liền im lặng không nói tiếng nào. Diệp Hân Mạch nhìn đống người đang vây quanh mình, giữa một rừng ông già Noel kick chuột một cái, cô gái tóc xanh đứng dậy khiến mọi người hoảng hốt.

[phụ cận] [danh tự tám chữ]: cô ấy đứng lên rồi, đứng lên rồi kìa!!

[phụ cận] [đạm mạc phong tâm]: tiện nhân, ra đây, xem Lão Tử đây, ngươi tìm không ra phải không.

[phụ cận] [Luyến Thiên Hoa Hoa]: Sinh hoạt, cô đang chờ [cưỡi lừa] đại thần à? Anh ta không tới làm nhiệm vụ với cô sao?
[phụ cận] [Thiên đường đồ ăn]: khẳng định là bị bỏ rơi rồi, còn hỏi gì nữa chứ.

Diệp Hân Mạch bỏ qua bọn họ, gọi bạch hạc thần thú, nghênh ngang theo NPC đi về phía gia viên. Lúc đi qua đám người ồn ào mua bán trao đổi, [cưỡi lừa tìm tức phụ] lại nói thêm một câu.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: làm bạn gái anh đi!

Một giây sau, bạch hạc đưa cô gái nhỏ từ nơi phồn hoa tới một nơi vô cùng yên tĩnh… Nhìn cô gái nhỏ đứng trong đình viện, Diệp Hân Mạch mới sờ sờ chóp mũi, gửi cho anh một dấu chấm hỏi.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: giúp anh một việc, làm bạn gái anh trong một ngày thôi, được không?

[Sinh hoạt 0322]: ?

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: năn nỉ, năn nỉ mà. [icon hay bàn tay bắt vào nhau]

Diệp Hân Mạch sau khi thấy icon này, chợt thấy buồn cười. Này nha, tự nhiên dùng ngữ khí đánh thương để nói chuyện, khiến cô thấy không quen chút nào. Nhưng mà quen hay không thì để nói sau, bây giờ phải hỏi cho rõ đã.

[Sinh hoạt 0322]: tại sao vậy.

Đối phương trầm mặc.

Diệp Hân Mạch đợi năm phút đồng hồ, thấy anh không nói thêm lời nào nữa bèn đem nhân vật của mình kéo ra sân sau, đang muốn nhổ cỏ thì lại có tin gửi tới.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: mẹ anh nói nếu tết Nguyên Đán không dẫn bạn gái về ra mắt sẽ đem anh đóng gói mang về nhà.T_T

[Sinh hoạt 0322]:…

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: giúp anh một lần đi. [icon bĩu môi]

[Sinh hoạt 0322]:…

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: nè, em lên tiếng đi chứ!

[Sinh hoạt 0322]: anh không sợ đưa nhầm khủng long về nhà sao?

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: vậy càng tốt…..

[Sinh hoạt 0322]:…

Giúp anh việc này thật ra cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại nhờ cô chứ, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hân Mạch vẫn cảm thấy rất kỳ quái.

[Sinh hoạt 0322]: anh không tìm được ai khác sao?

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: em muốn nghe nói thật hay nói dối?

[Sinh hoạt 0322]: nói dối trước đi.

Lần này đến phiên [cưỡi lừa tìm tức phụ] không nói được lời nào. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: nói dối là anh muốn gặp em.

[Sinh hoạt 0322]: thế còn nói thật!!

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]:…

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: nói thật là anh thấy phụ nữ có chút đáng sợ

Diệp Hân Mạch nhăn nhó nghĩ ngợi, mãi mới nói một câu.

[Sinh hoạt 0322]: em không có ai để hỏi qua khinh nghiệm.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: chỉ cần là nữ là được rồi.

Diệp Hân Mạch há miệng, trong lòng thầm nghĩ, thế thì anh ra đường khua đại một người là được, việc gì phải nhờ tôi. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

[Sinh hoạt 0322]: giúp anh thì có thể, nhưng em có hai điều kiện

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: em nói đi.

[Sinh hoạt 0322]: thứ nhất, thời gian là trong vòng một ngày, hết một ngày đó mặc kệ là kết quả thế nào cũng không ai được làm phiền ai nữa, chúng ta tiếp tục trở về mối quan hệ như trước kia.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: đây cũng là hi vọng của anh.

[Sinh hoạt 0322] thứ hai, tính tình em vốn lạnh nhạt, nếu như đắc tội với bố mẹ anh, lúc ấy không được oán trách em.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: tuyệt đối không oán trách.

[Sinh hoạt 0322] : …..

Cô không thể không nhận ra người này trời sinh ăn nói lạnh lùng. Nói đến đây là xong, [Cưỡi lừa tìm tức phụ] không nói gì thêm nữa, khi nói chuyện cũng khôi phục như bình thường.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: tết Nguyên Đán, buổi sáng tám giờ anh tới đón em, địa chỉ nhà em như thế nào?

Diệp Hân Mạch cắn cắn môi, đem địa chỉ nói cho anh ta sao? Nói hay không đây? Ây dzà, cô thế nào lại quên khu này còn hơn hai trăm người nữa, anh ta sẽ không đi từng phòng mà tìm đâu, thế nên, không cần lo lắng anh ta quấn lấy mình. Nghĩ thế, Diệp Hân Mạch liền đem địa chỉ của mình nói cho anh.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: thế còn số điện thoại di động?

[Sinh hoạt 0322]: không có.

Đối phương đoán cô không muốn nói, vì thế cũng không hỏi nhiều.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: vậy cứ thế đi, mấy ngày nữa gặp lại.

[Sinh hoạt 0322]: được.

Lục Thủy Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, duỗi thắt lưng. Vừa vặn chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, thì ra là ông anh họ Lục Triển Bằng.

“Có việc gì vậy?”

“He he, thế nào rồi? Có muốn anh giới thiệu cho cậu vài cô không?”

“Không cần, em tìm được rồi, đến tết sẽ dẫn về ra mắt mẫu thân đại nhân.” Lục Thủy Hàn bĩu môi, lên giọng khoe.

“Không phải chứ!!” Lục Triển Bằng kêu lên quái dị: “Cậu tìm đâu ra mà nhanh vậy?”

“Chuyện này, không liên quan đến anh!!” . Lục Thuỷ Hàn không khách khí nói một câu, hại anh ra nông nỗi này không phải đều nhờ ông anh họ thân yêu sao?

“Kỳ thật, anh nói nè tiểu Hàn, cái cô Lily đó cũng không tồi nha!! Ngực lớn mông lớn, thân hình sexy, lấy về cũng đâu có thiệt thòi gì chứ!!”

Lục Thủy Hàn nghĩ tới cô gái đó, không nhịn được rùng mình một cái: “Tốt thì anh đi mà hưởng thụ đi!”

“Xì…” Đối phương khinh thường xì một tiếng. “Cậu thừa biết anh không có hứng thú với mấy người đó mà. Mà cậu cũng giỏi thật, có thể đem cô em lẳng lơ đó biến thành dễ bảo, không đơn giản đâu nha!!”

Lục Thủy Hàn chỉ lo trợn trắng mắt, không thèm trả lời.

“Lại nói, sao mà cậu lại muốn làm hoà thượng thế hả. Thật là lãng phí nha!!”.

“Không thích.” Lục Thủy Hàn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, di di con chuột trên danh sách bạn tốt, lướt qua tên của đối phương. Đột nhiên nhớ ra mình đã từng xem qua lời nhận xét về các chòm sao.

Chòm sao song nam: bề ngoài phong lưu phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế thì lưu luyến hoa bướm chỉ là vì đang tìm kiếm cho mình một người tâm đầu ý hợp. Lời khuyên chân thành, bất kể là đã từng hay vẫn đang phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt tốt nhất là nên thu tay đi!! (loạn xạ cả lên, hjx đoạn này chả biết chém thế nào nữa, mọi người thông cảm)

Lục Thuỷ Hàn tuyệt đối không thừa nhận mình là vì câu nói này mà ít có quan hệ với phụ nữ, cũng không chịu nhận mình sợ sau này tìm được người mình thật lòng yêu thương lại vì quá khứ phong lưu mà mất tư cách theo đuổi

Dù không thừa nhận nhưng anh lại biết rõ, bản thân mình cũng đang tìm kiếm một người phù hợp, có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Mong muốn này có vẻ rất ấu trĩ nên anh chỉ có thể cất sâu trong lòng, nhiều khi chính mình cũng không nhớ tới nó nữa

Nhưng chính vì anh trước sau đối lập khiến mẹ anh lo cho con trai mà muốn đưa anh tới khoa thần kinh khám thử xem sao. Tự nhiên vì một lời khuyên mà cả ngày ngồi trước máy tính, chẳng chịu đi đâu. Mẹ anh nguyện ý cho anh ra ngoài ăn chơi phóng túng để bà sớm có cháu bế nhưng bây giờ thành ra thất vọng, về phương diện này anh căn bản là không có nhu cầu……………….

Vì thế, Lục gia từ trên xuống dưới liền biết rõ vấn đề của anh, thi nhau tới làm phiền. Đầu tiên là các bác tới đưa đi khám sức khoẻ, dì thì bắt đi xem mắt, cuối cùng là mấy ông anh bà chị ngày ngày gọi điện thăm hỏi… Nếu như không có điện thoại di động thì tốt rồi, Lục Thủy Hàn nhìn trời thở dài không dưới mười lần.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày hai người hẹn gặp.

Lục Thủy Hàn nhìn mình trong gương, tùy tiện gảy mấy sợi tóc. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, mới bảy giờ ba mươi.

Hai lăm phút sau, Lục Thủy Hàn dừng xe bên tán cây bên dưới khu nhà. Mở máy tính online.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: anh đang ở bên ngoài.

[Sinh hoạt 0322]: được, em xuống bây giờ đây.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: mặc đẹp một chút nha.

[Sinh hoạt 0322]: uh, biết rồi.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: à em mặc quần áo thế nào để anh còn nhận ra.

[Sinh hoạt 0322]: áo màu đen, quần màu vàng nhạt.

[Cưỡi lừa tìm tức phụ]: được rồi, xuống đây đi!!

[hệ thống] Thê tử của bạn: [sinh hoạt 0322] đã logout.

Lục Thủy Hàn cười cười, đây là lần đầu tiên anh thấy bà xã logout nha. Tiếp theo, anh cũng logout rồi tắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.

Đúng tám giờ, ở cửa là một cô gái tóc dài yểu điệu, bên trong áo khoác lông đen là áo sơ mi trắng, quần dài màu vàng nhạt, trang phục tinh tế khiến những đường cong thân thể được tôn lên tối da. Lục Thuỷ Hàn đặt tay lên cửa, định xuống xe, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, nhất thời cứng đờ không nói nên lời
———————–
Hết chương 03

Advertisements

12 thoughts on “[Đại thần] Chương 03 (p.2)

  1. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  3. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s