[Đại thần] Chương 04 (p.2)

Chương 04 (p.2)

“Bác gái, bác nói gì vậy?”. Lời nói xen lẫn tiếng cười vang lên, bà Lục lại ngẩng đầu, thấy cô bé đó cũng đang nhìn mình cười nói: ” Bây giờ cháu vẫn sống tốt mà.”

Bà Lục kéo kéo khóe miệng, thở dài một hơi, buông con dao gọt hoa quả xuống, đến bên bồn rửa, nhè nhẹ đặt tay lên vai cô: “Chỉ cần cháu vui vẻ là tốt rồi.”

Diệp Hân Mạch tiếp tục mỉm cười liếc nhìn bà một cái, sau đó lại hạ mắt, nhanh chóng rửa sạch chén đũa. Bà Lục đưa tay qua, đón lấy chén đũa đã được rửa sạch dùng khăn lau khô sau đó cất lên giá. Hai người cứ trấm mặc dọn dẹp như vậy, rất nhanh chóng đem số chén đũa vốn không nhiều nhặn gì rửa xong xuôi .

Mà trong phòng khách, có một người không ngừng ngó về phía phòng bếp.

Lục Thủy Hàn cau mày nhìn bàn cờ, anh và ông Lục đã đáng sang ván cờ thứ ba rồi mà anh vẫn chưa được tha. “Chiếu tướng!!” ông Lục phấn khích kêu lên.

Lục Thủy Hàn vội vàng đem tầm mắt kéo về trên bàn cờ, không nhịn được cười khổ. Một quân mã, một quân pháo với mấy quân tốt mà vẫn có thể bảo vệ vua với hậu, từ nãy đến giờ ba anh toàn chơi kiểu “cờ bí, gí tốt” thế mà anh vẫn thua. “Ba, hôm nay ba chơi cờ lạ thế.”

“Haha, con cho rằng ba chỉ biết gí tốt thôi sao? Tiểu tử, chỉ cần một tướng cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể bước qua, nhưng cũng có thời điểm vẫn muốn xem đối phương tiến tới như thế nào…”. Ông Lục giảo hoạt cười, trong lời nói có chút không giống kiểu dạy dỗ ngày xưa.

Lục Thủy Hàn cúi đầu xoa chóp mũi, ba không phải đang ám chỉ mình đối với Diệp Hân Mạch không thể thái quá nóng vội sao? Chỉ có điều mối quan hệ này, chính anh căn bản cũng không có quyền quyết định!!

“Tiểu Hàn này, ba và mẹ con hiện tại đã không còn khoẻ mạnh như trước nữa, chuyện của con tuy không ai thúc ép, nhưng ba đã sớm muốn giao việc nhà cho con.!! Cho nên, con cũng mau mau…thành gia lập nghiệp đi!!”

Ông Lục tiếp tục xếp các con cờ, một bên xếp một bên giống như lơ đãng nói ra vài câu.

Lục Thủy Hàn vừa nghe, vừa nhăn mặt: “Ba, ba nói con hiện tại thế này không phải rất tốt sao?”

Ông Lục không lên tiếng nữa, hất cằm ý bảo ai đó tiếp tục bắt đầu chiến đấu.

Trong phòng bếp, bà Lục nhanh chóng dọn dẹp những thứ khác, kéo Diệp Hân Mạch ra cửa. Nhìn thấy ông xã và con trai vẫn đang chiến đấu thì cũng mặc kệ. “Tiểu Hàn, cô bé này lần đầu tơi chơi nhà chúng ta, con chơi cờ làm gì chứ. Mau dẫn con bé về phòng mà tâm sự đi!!”

Diệp Hân Mạch ngẩn người, sắc mặt thậm chí có điểm phiếm hồng. Lục Thủy Hàn vừa nghe thấy vậy, lập tức bỏ rơi ba mình, tóm lấy Diệp Hân Mạch kéo về phòng, lờ đi mấy ánh mắt tò mò sau lưng.

“Cô bé này thế nào?”. Bà Lục ngồi xuống chỗ Lục Thủy Hàn vừa rời đi, ông Lục nhanh chóng rót một chén trà đưa qua, bà Lục tiếp nhận nhấp một ngụm.

“Tiểu Hàn…” ông Lục lắc đầu.

Bà Lục cũng thở dài, nhìn lướt qua bàn cờ con trai bỏ lại, nhặt quân pháo lên: “Ăn.” ông Lục ngẩn người, buồn rười rượi, đi quân mã, lại tiếp tục bị quân xe bên kia ăn luôn. “Hừ, chỉ cần dụng công sâu, không sợ ăn không xong.”

Vừa mới vào phòng, Lục Thủy Hàn liền khoát tay nhìn Diệp Hân Mạch nhún vai.

“Em làm anh sợ muốn chết. Lúc nãy em cùng với mẹ ở trong bếp sao?”.

Diệp Hân Mạch gật đầu, không nói gì. Gian phòng này bài trí rất nhã nhặn, so với anh ta có điểm bất đồng, phần lớn là màu sắc trang nhã, có vẻ như bà Lục là người thu xếp.

“Ngồi đi!”. Cô không lên tiếng, Lục Thủy Hàn cũng không biết nên nói gì, thấy Hân Mạch nhìn chăm chú vào kệ sách của mình bèn nói: “Muốn xem thì cứ tự nhiên”.

Diệp Hân Mạch chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu.

“Tự lấy đi, anh đi ngủ một lát.”

Diệp Hân Mạch trợn mắt, cả đêm qua mình thức trắng còn không ngủ thì thôi, anh ta ngủ cái gì chứ. Không thèm để mắt đến anh ta làm gì nữa, cô tiến đến bên giá sách, rút ra một quyển sách đóng bìa dày cộp hình như là tiêut thuyết lịch sử, đi đến bên cửa sổ ngồi đọc

Đúng là lạnh nhạt hết sức có thể nha!! LụcThủy Hàn nằm trên giường, hai tay gối sau gáy, nghển cổ nhìn Diệp Hân Mạch. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, nhảy nhót trên trang sách trên tay cô như đang khiêu vũ. Lục Thuỷ Hàn nhìn mãi, nhìn mãi không hiểu sao lại thấy đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt chăm chú kia càng ngày càngthuận mắt.

Xem ra mình rất lâu rồi không ăn thịt, nên mới có thể đem thịt heo xem như thịt thiên nga, anh thấy tâm lý mình hình như có vấn đề rồi. Không được, nhất định sau này phải tìm mấy cô em xinh đẹp, nóng bỏng nghiên cứu một chút mới được.

Nghĩ đến đấy, Lục Thuỷ Hàn liền lăn ra ngủ. Đến tận khi nghe tiếng bà Lục gọi ra ăn cơm mới tỉnh dậy, đưa mắt liếc nhìn người đang đọc sách bên cửa sổ. Ráng chiều đỏ rực phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng xanh bỗng trở nên qúy phái, khiến anh chợt có cảm giác thân thiết.

Có vẻ cũng nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, gương mặt nhỏ nhắn liền ngẩng lên, chớp mắt vài cái rồi mở ra, đúng lúc thấy Lục Thuỷ Hàn cũng đang nhìn mình, ánh mắt giao nhau khiến cô khẽ giật mình, nhìn lại thấy bản thân không có gì khác thường liền ngước mắt nhìn thẳng vào anh, khoé miệng khẽ nhướn lên thành một nụ cười.
Lục Thủy Hàn giật mình thu lại ánh mắt, giả bộ ho khù khụ mấy cái rồi nói: “Uh, ra ăn cơm thôi!!”

Trên bàn ăn, bà Lục rất nhiệt tình gắp thức ăn cho con trai và “con dâu” tương lai, ra sức dặn dò hai người phải ăn thật nhiều, thật nhiều mới tốt. Lục Thuỷ Hàn nghi ngờ khi thấy thái độ của bà thay đổi nhanh như vậy, không biết có âm mưu gì đây.

Quả nhiên, bữa cơm gần kết thúc, bà Lục liền tuyên bố: “Tiểu Hàn, hôm nay ba con mới nhận một bản vẽ, ông ấy nói có nhiều chỗ cần chỉnh sửa lại, con theo giúp ba một chút đi. Tiểu Mạch, cơm nước xong theo bác đi dạo phố nhé. Gần đây bận rộn, bác lâu rồi cũng chưa có đi.”

“Đợi một chút, mẹ, đây là ……” Lục Thuỷ Hàn cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp,dùng ánh mắt thăm dò ý kiến của ba, chỉ thấy ông cúi đầu giả bộ chăm chú ăn cơm. Đùa sao, bà xã đại nhân nói thì tất nhiên là phải nghe rồi, ông dám cãi sao? Lục Thuỷ Hàn quyết định bỏ qua ông bố, nghi ngại nhìn mẹ.

“Thế nào? Con có ý kiến gì sao?”. Bà Lục khẽ nhíu mày.

“Nhưng bây giờ… cũng đã muộn rồi, bọn con nên về thôi……”. Lục Thuỷ Hàn vẫn cố vũng vẫy giãy chết.

“Về cái gì mà về. Con không phải đang ở nhà sao?”. Bà Lục phụng phịu nhăn nhó, giáo huấn mấy câu rồi lại đổi ngay sang vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Hân Mạch: “Tiểu Mạch à, hôm nay đừng về nữa, ở lại đây ngủ một hôm không được sao?”

Nghỉ lại một đêm sao?

Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn về phía LụcThủy Hàn, thấy anh ta mất kiên nhẫn nhún nhún vai.

Cô khẽ nhíu mày, đang định mở miệng, ai ngờ bà Lục nhanh hơn, cướp lời cô: “A. Tốt quá, cứ như vậy đi. Tiểu Hàn, con cùng ba vào phòng làm việc, để mẹ và tiểu Mạch thu dọn một chút.”

Diệp Hân Mạch há mồm, ai mà biết bà Lục lại nhanh miệng như vậy chứ. Trước khi mọi người đứng lên, bà Lục còn bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tiểu Hàn, buổi tối không cần nghiên cứu muộn quá, nên đi ngủ sớm nha!!”

Đi nghỉ sớm nha. Đi nghỉ sớm nha …………………… ở đây ai cũng hiểu rõ bà Lục đang muốn ám chỉ cái gì, nhưng không một ai dám phản bác. Như thế là đủ hiểu gia đình này dưới ách thống trị của bà Lục vẫn sống yên bình bao nhiêu năm qua. Diệp Hân Mạch hạ mí mắt, thái độ của bà Lục như thế là nhất định muốn giữ cô lại đêm nay, nếu mình cứ cương quyết đòi về, không phải rất thất lễ sao?

Vậy nên đành gặp chiêu phá chiêu, đi bước trước rồi tính bước sau thôi.

Ăn cơm xong, hai cha con Lục Thuỷ Hàn bị nhốt trong phòng đọc sách, không được ra ngoài. Diệp Hân Mạch lặng lẽ thở dài, đành cùng bà Lục thu dọn bàn ăn rồi đi dạo phố

“Tiểu Mạch a! Cháu rất ít khi ra ngoài phải không?”

“Vâng.”

“Như vậy không được đâu nha! Cháu xem, sắc mặt cháu không được tốt, con gái muốn chăm sóc tốt cho bản thân mình nên thường xuyên ra ngoài mới phải chứ.”

“Vâng ạ.”

“Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến đây với bác, bác chỉ ở nhà phải lo cơm nước, dọn dẹp, tiểu Hàn và ba nó lại rất bận nên toàn để bác ở nhà một mình, rất buồn chán a…”

“Vâng, được ạ.”

“Ngoan lắm, tiểu Mạch cháu xem cái quần này thế nào? Ba của tiểu Hàn cũng lâu rồi không mua quần áo mới”

“Rất được ạ.”

Bà Lục trong lúc mua quần áo cho ông xã đã rất thành công kéo tay Diệp Hân Mạch khoác vào tay mình. Diệp Hân Mạch cũng không cự tuyệt, còn bám chặt vào tay bà Lục, để bà kéo đi.

Vừa mua xong giày cho ông Lục, bà bán hàng niềm nở nói: “Ai dza, con gái chị lớn lên thật xinh xắn nha!!”

“Ây, đây không phải con gái tôi, là con dâu đó. Rất xinh đúng không?”.

Người bán hàng đang định đi vào, nghe bà Lục nói vậy liền đứng lại, nhìn Hân Mạch từ đầu đến chân.

“Oa!! Chị thật có phúc nha!! Con gái bây giờ cả ngày trang điểm loè loẹt, trông còn diễm lệ hơn cả yêu tinh, mấy cô gái đó so với cô bé này chẳng được một phần mười!! Con trai chị đúng là có mắt nhìn người nha!!”. Bà bán hàng nói có mấy câu đã khiến bà Lục vui vẻ ra mặt, cầm lên một chiếc sơ mi nam, ngắm nghía. Người bán hàng bước lên phía trước: “Ai! Chị tinh mắt thật đó, chiếc áo này không bình thường đâu, chất vải rất tốt, đường kim mũi chỉ cũng tỉ mỉ, cẩn thận. Cô gái trẻ này cũng chọn một chiếc cho bạn trai đi.”

Diệp Hân Mạch miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Hai người cuối cùng cũng mua một chiếc áo sơ mi.

“Tiểu Mạch này! Cháu có phải cảm thấy chúng ta rất phiền phức không?” Ra khỏi cửa hàng, bà Lục nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi trên tay cô, kéo tay Diệp Hân Mạch hỏi.

“Sao thế được ạ?” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu vẻ không hiểu.

“Cháu có vẻ như… không thích người nói nhiều?”. Ba Lục dò hỏi.

“Cháu cũng không biết.” Diệp Hân Mạch lắc đầu, dừng một chút, lập tức quay sang bà Lục, cười duyên dáng: “Người nói nhiều cũng rất ấm áp.”

Bà Lục nhìn cô vài lần, thấy cô vẫn đang cười,không hề giả tạo hay chán ghét, con ngươi trong suốt sâu thẳm, phản chiếu sự chân thật.

Khẽ thở dài, bà Lục yên lặng trong chốc lát. Cô bé này, sợ là đã cô độc lâu lắm rồi, cho nên mới không tìm ra cách tiếp cận người khác. Thế này cũng thực khó, một cô gái nhỏ lại phải sống cô độc một mình hẳn là không dễ dàng.

Chờ đến khi bà Lục kéo Diệp Hân Mạch đi dạo khoảng hai giờ đồng hồ, Diệp Hân Mạch đã cười không nổi, thật khổ cái chân cô!! Quãng đường cô đi trong tối nay có khi bằng cả quãng đường cô đi hơn mười năm qua.
Cuối cùng, khi bà Lục cũng cảm thấy mệt mới cùng Diệp Hân Mạch xách túi lớn túi bé bắt xe về nhà.

Về đến nhà, hai cha con Lục Thủy Hàn cũng sớm đã “nghiên cứu” xong cái bản vẽ gì đó, đang ngồi trong phòng khách “chém giết” trên bàn cờ.

Nhìn thấy bà Lục cùng Diệp Hân Mạch trở về, Lục Thủy Hàn bận rộn đẩy bàn cờ, tiến lên xách giùm mấy túi đồ to tướng, đến bên Diệp Hân Mạch nói: “Về rồi sao?”

Hân Mạch khẽ gật đầu, thật sự không còn sức lực để nói chuyện, đến chỗ ghế sofa, vừa ngồi xuống, bà Lục liền thúc giục: “Tiểu Mạch đã mệt chưa? Mau đi tắm rửa rồi còn đi ngủ!!”

Lục Thủy Hàn giờ phút này đối với phụ mẫu nhà mìng đã không còn lời nào để nói. Trước tiên là thuận nước đẩy thuyền, đến nơi thích hợp thì lật úp thuyền luôn. Thật là phong cách quá đi. Xem Diệp Hân Mạch sắc mặt hiện lên mấy chữ “mệt muốn chết” do vận động quá sức, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không nói gì. Anh biết rõ cô gái này cho dù mệt thế nào cũng sẽ không nói ra miệng.

Đưa cô vào phòng, đưa luôn cả quần áo của bà Lục để cô thay ra, anh chỉ tay về phía phòng tắm: “Em đi tắm đi.”

“Uh.”
Lúc nhận quần áo từ tay anh, trong tích tắc hai người không hẹn mà cùng nghĩ về một ngày nào đó, hai người đơn độc ở cùng một chỗ. Cô khẽ run rẩy, cảm thấy ngón tay anh ta lướt qua lòng bàn tay mình như muốn nắm lấy, vội ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

Tắm xong, Diệp Hân Mạch mở cửa, nhìn thấy Lục Thủy Hàn đang ngồi vẽ vẽ gì đó trên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại: “Tắm xong rồi sao. Đi ngủ sớm một chút đi!!”

“Umh ……” Diệp Hân Mạch khẽ nhíu mày.

Lục Thủy Hàn nhìn thấu cô đang lo lắng điều gì, cười nói: “Anh ngủ ở phòng khách, em cứ yên tâm ngủ đi”.

Diệp Hân Mạch thở dài một hơi, nhìn anh ta sắp xếp chăn mền, rụt rè bước tới: “Chỉ là…”

“Sao cơ?” Lục Thủy Hàn nghi ngờ xem cô, không phải mình đã tỏ ý sẽ không động đến cô, cô ấy còn suy nghĩ gì nữa đây?

“Không, không có gì.” Diệp Hân Mạch kinh hãi như con thỏ nhỏ, vèo một cái liền chui tọt vào trong chăn, Lục Thủy Hàn ngây người, kéo chăn đắp cho cô.

“Vậy anh ra ngoài đây.”

“Uh!”

Trên người Hân Mạch là áo ngủ của bà Lục, tuy rằng không rộng lắm nhưng mặc vào thì trước ngực hở một mảng lớn, khiến xương quai xanh cứ như có tay, theo sát Lục Thủy Hàn ngoắc ngoắc: tới bắt ta nha, tới bắt ta nha…

Lục Thủy Hàn trợn trắng mắt, xoay người đi ra, lúc đi tới cửa lại tiện tay tắt luôn đèn. Diệp Hân Mạch đột nhiên kêu lên: “Á…..”

“Sao thế?”

“Không, không sao…”

Cô nàng này sao thế nhỉ? Lục Thủy Hàn không hiểu, cũng lười chả thèm hiểu, đi luôn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lại thấy mẹ đang trợn mắt nhìn mình.

Anh thản nhiên bĩu môi, ngồi xuống cùng ông Lục tiếp tục đánh cờ. Bà Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lôi kéo ông Lục về phòng nghỉ ngơi, vứt lại một mình Lục Thủy Hàn ngồi ngẩn ngơ ngoài phòng khách.

Bình thường, lúc này ở nhà cũng chỉ có một mình anh, nhưng rõ ràng vừa mới đây hãy còn vài người, loáng một cái chỉ thừa mỗi mình mình, Lục Thủy Hàn ngây ngốc không khỏi suy nghĩ linh tinh. Cô ấy ngủ rồi sao? Hẳn là hôm nay dạo phố mệt muốn chết. Cô ấy sẽ quyết định sau hôm nay cô và anh không có bất cứ quan hệ gì sao?…

Những suy nghĩ này đột nhiên kéo tới khiến Lục Thủy Hàn trầm mặc, lòng nặng trình trịch, khiến anh chột dạ, hốt hoảng…Cảm giác trong lòng như lửa, mà chẳng hiểu vì sao.

Lục Thủy Hàn ra ban công, nhìn xa xa đèn đường rực rỡ, trong đầu lại nhớ về ngày hôm ấy, da thịt mềm mại, hơi thở yếu ớt và … ngón tay cô rất nhỏ… Đáng chết, sao lại nhớ rõ vậy chứ? Lục Thủy Hàn hung hăng đập lên thàng lan can, cắn chặt răng, từ từ đi đi lại lại.

Vào, hay là không vào?

Vào, hay là không vào?

Lục Thủy Hàn xoắn xuýt, không biết làm thế nào! Đầu óc hỗn loạn!! Vào thì sao nào?! Tuy biết cô không hề muốn phát sinh quan hệ với mình. Nhưng căn phòng đó là phòng anh mà!! Sao anh lại không thể vào?… Không được, không phải chính mình nói muốn ra phòng khách ngủ sao!! Nhưng ghế ngoài phòng khách cứng quá…. Không được, không được…

Lục Thủy Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi đến cửa phòng. Giờ phút này, anh chỉ thiếu nước kiếm một bông hoa hồng tới, xé một cánh —— vào, xé một cánh nữa —— không vào. Nhấc chân đi hai bước, tay vừa mới đặt tới tay nắm cửa, lại đột ngột thu về, đột nhiên xoay người…

Hít vào mấy hơi, Lục Thủy Hàn, mày đang làm cái gì thế hả? Cô gái trong kia cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, mày sợ cái gì chứ? Muốn vào thì cứ vào đi. Việc gì phải so đo lắm chuyện thế. Còn không thì chỉ việc ngoan ngoãn ôm gối đi ngủ thôi!! Như vậy, rốt cuộc là vào hay không đây?

Lục Thủy Hàn nghĩ tới nghĩ lui, nghiến răng, không cưỡng lại được cám dỗ, đẩy cửa phòng. Trong lúc bối rối anh không hề hay biết, sau lưng có hai đôi mắt đang nhòm ngó. (hehe, cháu là cháu thích hai bác oài đấy.^^)

Phía sau cánh cửa, vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, rón rén bước đến bên giường …

Lục Thủy Hàn than thầm, ngồi lên mép giường, bàn tay run run chậm rãi mò mẫm trong không trung. Thực là khôi hài, mình không phải không có kinh nghiệm, tại sao đối với cô gái này lại không thể bình tĩnh? Ý, không đúng, người đâu rồi? Lục Thủy Hàn nhíu nhíu mày, bàn tay khua loạn vẫn không đụng đến người. Hay là cô biết anh sẽ vào nên trốn mất rồi?

Người trốn thì phải còn chăn chứ. Nhưng chăn cũng đi đâu hết rồi? Sao không thấy? Lục Thủy Hàn cảm thấy có gì là lạ, đưa tay bật đèn ngủ trên đầu giường , ánh đèn mờ ảo tỏa xuống giường soi rõ hình ảnh khiến anh đờ đẫn.

Trên chiếc giường lớn của anh, chăn mền bị quấn lại một chỗ, hơn nữa có thể nhìn thấy ai đó rõ ràng đang run rẩy. Lục Thủy Hàn cởi dép, leo lên giường vỗ nhẹ: “Này, em sao thế?”
Người trong chăn vẫn đang run rẩy, Lục Thủy Hàn đành phải đưa tay kéo chăn, người bên trong cảm nhận được gió lạnh, càng run mạnh hơn. Anh liền phát hiện ra. Cô ấy hình như rất sợ lạnh

Không chút nghĩ ngợi, anh liền đem cả người cả chăn ôm lấy. Thấy người kia dần dần ổn định, anh chậm rãi đưa tay kéo chăn ra, liền thấy một khuôn mặt tái nhợt, lạnh ngắt đang nhăn nhó, chân tay cũng bắt đầu ngọ nguậy.

Lục Thủy Hàn thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Không phải bị đông lạnh thành như vậy chứ? Trời đâu có lạnh lắm đâu”.Chính là bởi vì không quá lạnh nên trong phòng không mở điều hòa.

“Tôi trời sinh thể chất âm hàn.” Cô tiếp tục co ro, gương mặt tái nhợt, môi cũng đã biến thành màu tím nhạt.

“Cho nên mới thường xuyên thức suốt đêm, ban ngày thì ngủ bù?”. Lục Thủy Hàn đầu óc chợt minh bạch, nhanh chóng đưa ra kết luận. Thấy cô chần chừ gật đầu, Lục Thủy Hàn thực hận không thể đem đầu óc cô bổ ra xem có dây thần kinh nào khác thường hay không: “Em ngày nào cũng suốt đêm không ngủ, sức khoẻ càng kém, khả năng chống lạnh cũng kém, chẳng lẽ em không hiểu sao?”

“Hiểu…” Ai đó thấp giọng trả lời.

“Vậy mà em còn dám thường xuyên thức đêm?”

“Tại vì… rất lạnh…”

Bộ dạng đáng thương khiến Lục Thủy Hàn trừng mắt, không nói nặng lời được nữa, đành phải tiếp tục ôm. Một lát sau, anh mới tiếp tục nói: “Em có phải còn sợ tối nữa không?”

“Phải…”

Hoá ra lúc trước cô cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi là muốn giữ mình lại. Lục Thủy Hàn trong lòng đắc ý, mình rốt cục cũng có công dụng nha —— tuy rằng công dụng này so với ý định ban đầu của ang có điểm bất đồng: “Không sao, vì em đã giúp anh hôm nay, tối nay anh sẽ ngủ cùng em—”

Nằm trong lòng anh ai đó đột nhiên mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, có chút sợ hãi, có chút vui mừng, lại có chút gì đó nhân nhượng…

“Không…”
Không chờ cô nói hết câu, Lục Thủy Hàn đã cởi áo khoác đem chăn mền xốc lên, chui vào: “Anh sẽ không động vào em”.

“Nhưng…” Diệp Hân Mạch há miệng thở dốc, nhưng cánh tay anh ta đã đặt dưới gáy mình,thân nhiệt cách một lớp áo mỏng manh truyền tới chợt khiến cô có cảm giác an toàn. Nghĩ ngợi một chút, vào hoàn cảnh này mình thực sự cần anh ta, mà anh ta cũng nói sẽ không động tới mình còn gì?

Ngoan ngoãn nằm thẳng, nhưng cảm giác ấm áp lại khiến Hân Mạch hận không thể dán chặt vào người anh ta. Đàn ông là lò sưởi tự nhiên vào mùa đông, cổ nhân chỉ được cái nói đúng.

Nữ thuần âm nam thuần dương, bình thường khi trời lạnh nam giới thường có thân nhiệt cao hơn nữ giới, cho nên Diệp Hân Mạch tự an ủi mình, coi anh ta là cái gối ôm là xong.

Lục Thủy Hàn nham hiểm, đem quần áo trên người cởi sạch sẽ —— chỉ để lại mỗi chiếc quần đùi, trong lòng rất muốn nhếch miệng cười, ai bảo chính mình không sợ lạnh, không sợ lạnh. Đưa tay tắt đèn đi, quay đầu, ôm chặt lấy khối băng mềm nhũn. Vẫn còn rất lạnh nha!

Một lần không cẩn thận, đụng phải chân cô, Lục Thủy Hàn không nói nên lời, lạnh y như đá vậy. Diệp Hân Mạch vốn không nghĩ vì đụng phải chân mình lại khiến anh ta khó chịu như vậy, liền rụt chân lại: “Thực xin lỗi, chân tôi vẫn thường như vậy…”

“Vẫn thường như vậy?” Lục Thủy Hàn trong bóng đêm khẽ nhíu mày.

“Đúng, một năm bốn mùa, vào mùa đông lại càng lạnh hơn.”

Lục Thủy Hàn thở dài một hơi, hoá ra tính tình lạnh nhạt là bởi vì thân thể thường xuyên bị lạnh a! Đưa chân do thám,đem chân cô kẹp giữa hai chân mình, cảm giác lạnh buốt lúc đầu còn chưa thích ứng, sau vài giây cũng thấy bình thường trở lại: “Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

“Uh…” Diệp Hân Mạch cúi đầu uh một tiếng, đầu óc lại thanh tỉnh hết sức.

Trên chân truyền tới cảm giác ấm áp, cảm giác này mùa đông của hơn hai mươi năm qua chưa từng được hưởng thụ. Theo đó trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Người này, chẳng hề như cô tưởng tượng! Tuy rằng vẫn có chút lợi dụng thời cơ …

Lục Thủy Hàn so với thường ngày có chút trầm mặc. Ôm mỹ nhân trong lòng, anh không thể không có ý nghĩ đen tối, nhưng không thể không kìm chế lại —— việc này hao phí của anh bao nhiêu tinh lực đó nha!!

Diệp Hân Mạch cho rằng anh ta không muốn nói chuyện, tự nhiên càng không chịu mở miệng. Thế nên hai người đều trầm mặc, cho rằng đối phương đã bắt đầu ngủ. Mà trên thực tế, Diệp Hân Mạch đem mặt giấu trước ngực anh, mở trừng mắt không hề buồn ngủ, còn trên đỉnh đầu cô là Lục Thủy Hàn trừng mắt hết nhìn trần nhà lại nhìn theo khe hở của rèm cửa mà ngẩn người…

Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của một nam một nữ.

Bởi vì có Lục Thủy Hàn ủ ấm, Diệp Hân Mạch cũng không còn cảm thấy khó chịu, vì thế khẽ cựa quậy, bắp đùi vô tìng lướt qua chỗ không nên lướt qua…“ Úi…!” Trong đầu lại tưởng tượng

“Của anh quá nhỏ!”

“Tôi mà nhỏ sao?”

“ Đúng vậy, quá nhỏ.”

Diệp Hân Mạch phục hồi tinh thần, cười khẽ. Sau đó cũng không dám tùy tiện đụng chạm lung tung. Chỉ tiếc là va chạm vừa rồi khiến ai đó liền có phản ứng. Bàn tay ấm áp không chịu đứng yên, bên eo Diệp Hân Mạch khẽ cử động.

Động đậy một hồi lại chậm rãi luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve da thịt mịn màng

“Anh nói sẽ không động vào tôi cơ mà!!”.Diệp Hân Mạch lạnh lùng lên tiếng.

Ai đó ngây người, nhưng tay vẫn tiếp tục không ngừng, cười hì hì: “Đây là anh giúp em làm ấm lên.”

Diệp Hân Mạch trợn trắng mắt, bàn tay vươn xuống bắt lấy tay anh: “Không cần nữa, mau ngủ đi”.
Lục Thủy Hàn bĩu môi, được thôi! Ngủ thì ngủ. Bất quá, tay anh đang được tay cô chủ động nắm lấy … Ai đó giống như con chuộttrộm được trứng, cười gian vài phút, rốt cục chịu không nổi Chu công vẫy gọi, quay đầu ngủ một giấc.

Sáng sớm tỉnh lại, Lục Thủy Hàn thấy bên cạnh không còn ai. Chính mình thế nào lại ngủ như heo thế chứ!! Tỉnh dậy sớm một chút là có thể thưởng thức cảnh cô ấy chủ động ôm ấp mình rồi! A a a a, tham ngủ thực không phải thói quen tốt.

Rửa mặt xong xuôi, đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng cô đang nói chuyện cùng bà Lục. Lục Thủy Hàn nhăn mũi, đi vào phòng bếp, quả nhiên, mẹ vẫn không gọi anh dậy ăn sáng như trước. Cũng may có cô nhớ để phần cho anh. Tùy tiện mang đồ ăn ra bàn, vừa lúc gặp phải Diệp Hân Mạch xoay người tiến vào.

Hai người ánh mắt giao nhau, LụcThủy Hàn bận rộn nuốt trôi thức ăn, chào: “Chào, buổi sáng tốt lành.”

Diệp Hân Mạch khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, sau đó ngồi trên ghế sofa xem tv. Ngoài ban công, bà Lục cất mấy thứ đồ này nọ rồi bước vào, thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thì cốc đầu con trai một phát, mắng: “Thằng nhóc này, ngủ như heo ấy, vẫn còn biết đường dậy ăn sáng sao!!”

Lục Thủy Hàn lúng túng thu hồi ánh mắt, liếc qua mẹ mình một cái, nhanh chóng nhét cơm vào miệng, một bên nhai một bên cau có: “Mẹ…”

Được lắm, còn định mè nheo! Chỉ tiếc trong miệng đầy cơm khiến ngữ điệu làm nũng bay hết sạch. Bà Lục rùng mình, hận không thể đập cho thằng con này mấy phát. Nhưng vì nghĩ đến đứa con dâu tương lai, đành để cho nó ít mặt mũi, chỉ trừng mắt nhìn vài lần, liền trở lại phòng bếp, đi bận việc khác.

Diệp Hân Mạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lặng lẽ nở nụ cười. Lục Thủy Hàn trong mồm toàn là cơm ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ăn vừa xem TV, trên màn hình là cảnh máu me đầm đìa, khiến anh không nuốt nổi cơm nữa. Đáng ghét, mình thế nào xem phim kịnh dị còn có thể cười được chứ…

Lục Thủy Hàn cuối cùng vẫn đem miếngcơm nuốt xuống, nhưng không dám nhìn màn hình TV, chỉ có thể nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Nhìn đủ chưa vậy?” Giọng nói mang theo ý cười yếu ớt.

“Vẫn đang nhìn.” Lục Thủy Hàn hơi giật mình gật đầu, lập tức tỉnh ngộ, nhìn lén bị người khác phát hiện —— anh cũng không phát hiện, một miếng cơm nhai năm phút đồng hồ còn không nuốt xuống, ai chẳng biết anh đang nhìn lén.

Không đợi Lục Thủy Hàn lúng túng xong, bà Lục lại xuất hiện ở cửa,trên tay cầm một đống đồ. “Mẹ, ba đâu rồi?”

“Đến trường rồi, đợi lát nữa mới về.”

“Vậy sao!” Lục Thủy Hàn đáp lại một tiếng, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Thời gian một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. Lúc chạng vạng tối, bà Lục rốt cục cũng không thể giữ hai người ở lại thêm một đêm. Hai người ban ngày còn phải làm việc, không tiện ở lại lâu. Bà Lục lưu luyến tiễn hai người ra cửa, nhìn theo ôtô đến tận khi khuất mắt sau góc đường.

Gió đêm vi vu ngoài cửa sổ.

Diệp Hân Mạch nhìn ra ngoài, khuôn mặt bình thản soi lên kính xe, im lặng không nói gì. Lục Thủy Hàn do dự một hồi,cuối cùng mới lên tiếng: “Hai ngày này, rất cám ơn em.”

“Không cần khách khí.”

“Sau này…”. Nghĩ đến hôm đó Diệp Hân Mạch ra điều kiện, Lục Thủy Hàn trong lòng hết sức buồn bực, sớm biết thế này thì đã không đáp ứng, cái gì mà điều kiện chứ!! Chính mình lúc trước không phải cũng sợ dính vào cái cô Lily gì đó sao? Cứ nghĩ các cô cùng một dạng nên mới đáp ứng, ai mà biết, lần này đối phương lại khác người thế, làm anh trở tay không kịp.

“Cứ giống như trước đi!” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu, nhìn mông lung ngoài cửa sổ.

“Uh.” Lục Thủy Hàn rầu rĩ lên tiếng trả lời, xe chạy trên đường không khác gì ốc sên. Đường về không hiểu sao lại quá ngắn ngủi… Không lâu sau, đã về tới thàng phố S.

“Này!!?”
“Gì vậy?”

“Đi xuống hóng gió đi!”

Diệp Hân Mạch nheo mắt, tự nhiên lại chạy trên cầu, không sợ trúng gió sao, anh ta lên cơn động kinh à?.Nhưng cô cũng chả thèm tranh cãi với anh ta làm gì. Coi như nể mặt anh ta một lần cũng được. Vì thế cô liền gật đầu.

Nhìn Lục Thủy Hàn nhảy nhót ra khỏi xe, cô đành mở cửa xe, xuống theo. Vừa mới mở cửa xe, bước xuống, một luồng ánh sáng từ xa chiếu tới. Cô theo phản xạ giơ tay che mặt, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng động rất lớn, thân thể bị một vòng tay ấm áp ôn lấy kéo sang một bên. Rôì lại nghe thấy tiếng ai đó kêu lên đau đớn.
—————————–
Hết chương 04

P/s: tập quân sự khổ lắm sao mí nàng. T_T

10 thoughts on “[Đại thần] Chương 04 (p.2)

  1. Tem.lan dau vao nha pan.cho minh xin mot ghe nha.hjhj. Di tap quan su cung ko vat va lam dau,chj la dieu kien sinh hoat k tot lam. Nhung tham gja hoat dong cung vui.hj. Nam thu nhat minh dj ruj,cung coi nhu ky niem thoj sv.chuc pan dj vuj ve,neu dc post thuong xuyen nha,minh cho do.^ ^

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  3. Ba va ma cua a nay teen thjet nha.gdinh nhu the ma k giao duc dk con thah soi moi la la nha.phai cog nhan la tap quan su dug la ac mog doi ta lun a nag,1 lan ta gan nhu te xiu tai tran dk a lop pho dua lun vo phog y te,nghj laj van con toat het ca mo hoj hot day.

  4. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  5. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s