[Đại thần] Chương 05 (p.1)

Chương 05: Lòng tham không đáy (p.1)

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, nhìn theo chiếc xe máy vừa phóng qua, vỗ vỗ cánh tay ai đó.

“Anh rất nặng đấy, biết không hả.”

“Uhm…” Lục Thủy Hàn lui về phía sau hai bước, tay trái ôm lấy cánh tay phải, chợt có cảm giác nhầy nhụa, xoay sang hướng có ánh sáng thì thấy toàn là máu.

“Có thể lái xe được không?” Âm thanh vẫn vô cùng tỉnh táo, trấn tĩnh

Lục Thủy Hàn ngầm đảo mắt, cô ấy không thể giống mấy cô gái bình thường, sau khi xảy ra chuyện thì la hét, khóc lóc rồi ôm chặt lấy anh nói: “Anh không thể chết được, anh không thể chết được” sao —— khụ, tưởng tượng xa quá rồi. Lục Thủy Hàn quay về với hiện thực, khẽ cử động cánh tay, đau đến nhíu mày nhưng vẫn cứng miệng nói :“Không sao đâu”.

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, xem anh ta ngoài miệng thì nói không sao nhưng biểu hiện lại rất khó chịu, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, bèn suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói: “Nếu đã không sao… thì nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đi!”

Cô gái này!! Mình bị thương, đã không an ủi thì thôi, lại còn đòi về sớm thế làm gì. Muốn chạy sao!! Lục Thủy Hàn bắt đầu thấy nản, không ngờ mình bị người ta ghét như vậy!!! Hừ, muốn đuổi anh đi sao, không dễ đâu nha. Nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ đảo con ngươi, anh liền gật đầu: “Được.”

Nói xong liền xoay người, bước về phía cửa xe, đi được hai bước liền giả vờ bị tay áo cọ vào vết thương, nhăn nhăn nhó nhó hít hà vẻ rất đau đớn.

Nhưng vẫn không được người ta để ý!!! Nhìn sang bên kia đã thấy cô nhanh chóng bước lên xe, căn bản là không thấy được màn trình diễn vừa rồi của anh. Lục Thuỷ Hàn trong lòng phát cáu!! Ngồi vào chỗ liền đưa cánh tay đau ra nói: “Anh không mở được khoá xe”. Tay đau không cử động được

“Ứ. Vậy phải làm thế nào??”

“Đưa tay đây cho anh.”

Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đưa tới khiến trong lòng anh mừng muốn chết: “Cầm tay anh vặn chìa khoá đi, dùng sức một chút!!”

Diệp Hân Mạch nhíu mày, vặn chìa khoá thì ai mà chả biết, việc gì phải cầm tay. Hơn nữa chẳng lẽ anh ta vươn tay lên như thế thì không đau hay sao? Đúng là cái đồ chỉ biết lợi dung. Được rồi, bệnh nhân là to nhất, cô nhịn. Hướng về phía tay anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn, vặn chìa khoá xe.

Kế tiếp, Lục Thủy Hàn lại nói:”Gạt cần số đi!.”
Được rồi! Gạt thì gạt. Diệp Hân Mạch không nói tiếng nào, cứ thế làm theo chỉ thị của anh ta, xe cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Xong xuôi đâu đấy, cô lại tiếp tục mơ màng nhìn ra cửa sổ, không hề phát hiện cánh tay ai đó giờ đã lại linh hoạt như thường. Khoảng mười phút sau, xe dừng lại bên ngoài khu nhà cô ở.

“Được rồi, anh về đi.” Diệp Hân Mạch quay sang nói nhỏ

Anh ta lại làm như không nghe thấy, đặt tay lên cửa hỏi: “Nhà em ở khu nào???”

Hân Mạch lại nhíu mày, đang định nói không cần thì anh ta đã mở cửa, bước xuống xe: “Đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên thôi! Hôm nay em giúp anh nhiều như vậy, anh đưa em về cũng nên chu đáo một chút. Không ơhải sao??”.

Tuy rằng trăm lần không tình nguyệnnhưng xe đã chạy gần tới nơi, không thể để anh ta cứa chạy qua chạy lại giữa mấy khu nhà như thế đươc. Cân nhắc vài giây, Hân Mạch chỉ chỉ khu nhà trước mặt: “Là khu này.”

Lục Thủy Hàn mắt sáng lên, nhanh chóng giảm tốc độ, tìm chỗ đỗ xe.

“Cám ơn, anh về nhà nghỉ sớm đi!”. Vừa đưa tay mở cửa, cô vừa quay về phía anh khẽ gật đầu chào tạm biệt. Nhưng lúc quay đầu lại thấy ai đó cũng theo mình xuống xe. “Anh……….”

“Ôi!! Đau quá!!” Lục Thủy Hàn vội ôm cánh tay kêu la thảm thiết, cúi mặt xuống, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô gái nhỏ đứng gần đó.

“Ah…” Dù sao thì anh ta cũng vì mình mới bị thương, cô đành nhẹ giọng: “Hay là …. Đi khám bác sĩ nhé!”

Có quỷ mới đi khám bác sĩ! Lục Thuỷ Hàn lại giả bộ “Đau quá, đau quá đi mất….”

Diệp Hân Mạch khoé miệng giật giật, sao cô cứ thấy con người này không bình thường thế nhỉ? Hay là anh ta không bình thường thật.

“Anh không đi đâu!! Lái xe cũng không được nữa rồi!!” Lục Thủy Hàn ra vẻ rất nghiêm túc nói.

Diệp Hân Mạch khó xử gãi gãi tóc, mái tóc dài theo ngón tay bay toán loạn. Anh ta rốt cuộc là muốn thế nào đây???

“Tôi cõng anh đi khám bác sĩ được không?”

“…”

Này, cô suy nghĩ logic chút đi được không!! Cô cõng nổi tôi sao? Lục Thuỷ Hàn thản nhiên ôm cánh tay đau,vẻ mặt buồn rười rượi: “Vừa rồi lái xe khiến anh rất mệt, giừo tay đau lắm. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!”

“Vậy tôi ngồi đây với anh một lúc vậy………….”

Quả nhiên là không muốn cho anh biết nhà.

“Anh muốn lên nhà em nghỉ ngơi

“Á…” Diệp Hân Mạch giật mình hiểu ra, nhưng mà cô không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa, để anh ta lên nhà không phải càng rắc rối sao?

“Nhà tôi sao……..?

“Đau quá!! Đau quá đi…” LụcThủy Hàn tiếp tục kêu rên.”Hôm nay thật xui xẻo! Thay người ta chịu đau, thế mà một ly nước cũng không muốn mời anh uống. Em thật là ……”

Diệp Hân Mạch tiếp tục gãi đầu, đột nhiên cảm thấy anh ta đúng là có điểm bất thường. Cứ như cáo ấy. Muốn lên nhà không phải lại định tranh thủ giở trò đấy chứ? Không được, nhất quyết không thể cho anh ta lên nhà……………. Nhưng mà, anh ta vì mình nên mới bị thương, làm thế có quá đáng không???

“Anh chỉ muốn lên uống ly nước, nghỉ ngơi một chút rồi đi ngay…………” Ai đó giả vờ đáng thương năn nỉ năn nỉ

Im lặng.

“Anh cam đoan sẽ ngồi im, tuyệt đối không lại gần em, được không?”. Lại tiếp tục giả vờ đáng thương.

Vẫn im lặng

“Ôi…” Miệng mếu máo, ai đó bắt đầu giả vờ khóc.

“Điện thoại của anh đâu rồi!! Điện thoại đâu rồi… Phải gọi về cho mẹ mới được…..”

“…” Diệp Hân Mạch đau hết cả đầu: “Đành mặc kệ thôi….”

“Anh cam đoan.” Giơ bàn tay trái lên đảm bảo, tay phải ôm hờ trước bụng. Cầu trời cho cô đừng nhìn ra sơ hở gì nha. Nếu không thì công toi.

“Không được lại gần tôi”.

“Nhất định không lại gần, anh mà động vào em, em có thể gọi điện mách mẹ anh”. Ai đó rất thẳng thắn hứa, chuyện cười sao, mẹ anh lại chẳng mong ngày mong đêm cho anh làm thịt được cô “con dâu” tương lai này ấy chứa, mách gì mà mách…

“Nghỉ ngơi xong phải lập tức đi ngay.”

“Được được!!” Gật đầu như giã tỏi.

“Vậy được rồi! Muốn tôi đỡ anh không?”

“Có!” Tất nhiên là muốn rồi.^^

Diệp Hân Mạch đỡ lấy cánh tay anh ta. Chỉ đỡ thôi mà, sao anh ta lại dồn hết cả sức nặng sang người cô thế này? Diệp Hân Mạch nghiến răng nhưng vẫn không giẫy ra, chờ một lát là anh ta có thể đi lại bình thường rồi. Cô nhịn a…

Sự thật chứng minh, lời nói đàn ông không đáng tin!

Ai đó cùng cô vào nhà xong liền không thèm để ý ánh mắt chém giết của chủ nhà, lượn lờ khắp nơi, cuối cùng leo lên giương cô, nằm xuống, lại còn tiện tay vớ lấy cuốn tiểu thuyết trên đầu giường ngắm nghía.

Diệp Hân Mạch tiếp tục nhịn, pha trà đưa cho anh ta, sau đó mở máy tính, lên mạng kiểm tra kho hàng. Cuối cùng quay đầu nhìn lại đã thấy anh ta nằm trên giường cô ngủ rất là thư thái.

Cô mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã mười phút rồi, không phải nên đi rồi sao? Vì thế cô liền bò lên giường, vỗ vai: “Này…”

“Umh…” Ai đó xoay người, không thèm để ý.

Cô cắn chặt răng, dùng lực mạnh hơn, đập tiếp.”Này, mau dậy đi.”

“Không muốn… tránh ra đi …”. Anh ta cất giọng ngái ngủ, hất tay cô ra. Ặc, tay phải hoạt đọng rất bình thường nha….
Diệp Hân Mạch mí mắt giật giật, có dự cảm bất thường. Xong rồi, sập bẫy rỗi.

“Dậy mau!!”. Lần này cô không nhịn nữa đấm thùm thụp, khiến anh ta thiếu điều nhảy dựng lên.

Thấy cô đang cau có nhìn mình, anh lại giả vờ mơ hồ, nhìn lại cô từ trên xuống dưới rồi lại nằm xuống — ngủ

“…” Gặp phải kẻ vô lại này khiến Diệp Hân Mạch buồn bực trừng mắt nhìn, tiếp tục kéo kéo cánh tay: “Anh phải đi về mà.”

“Umh… Mấy giờ rồi?”

“11 giờ rồi.”

“Còn sớm mà!”

“…” 11 giờ mà vẫn còn sớm á? Đầu anh có sỏi à?

“Lục Thủy Hàn!”

“Có anh!” Không tồi nha, vẫn còn nhớ tên anh. Ai đó khẽ hé mắt, nhìn cô tức đến xì khói, lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Anh rốt cuộc có chịu về hay không hả?”

“Không về.”

“…”

Diệp Hân Mạch hận không kiếm đâu ra lựu đạn, quăng chết anh ta luôn. “Anh nói mà không giữ lời…”

“Anh đang bị thương mà…..” Để đạt được mục đích anh nhất quyết sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Bị mấy lời ngang ngược làm cho nổi điên, cô tiếp tục nghiến răng kéo tay anh ta: “Bị thương thì không thể về nhà sao?”. Tay vừa động vào vai anh ta liền bị bắt lấy.

“Á! Đau!” Muốn đuổi anh đi sao, còn khuya nhá!!

Đau mà anh còn có thể túm được tay tôi sao? Diệp Hân Mạch cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói, không ngờ lại gặp một tên vô lại thế này: “Vậy anh muốn thế nào?”. (muốn nhiều thứ à nha.=)).)

“Để anh ở lại đây một đêm đi.”

“Anh…” . Không thể nói nổi cái loại người này nữa, Diệp Hân Mạch nghiến răng ken két, hồi lâu mới phát hiện bàn tay mình vẫn nằm trong tay anh ta, vội vàng thu về. Quên đi, mặc kệ anh ta, mình cũng phải nghỉ ngơi nữa.

Vì thế, Diệp Hân Mạch quay lại bên máy tính, mở trang word đang viết dở. Kẻ vô lại trên giường thấy cô đã đầu hàng thì vô cùng mừng rỡ, lăn lộn đến mấy vòng nhưng cũng biết điều không gây ra tiếng động, “an tĩnh” ngủ tiếp. Đêm qua cảm xúc dâng trào, ngủ chưa đủ nha. Mau ngủ, mau ngủ thôi.

Đúng rồi, cô từng nói ban đêm cô không ngủ được. Aiz, vấn đề nan giải đây, Lục Thuỷ Hàn lại bắt đầu lên tiếng.

“Này!”

“Cái gì?”. Diệp Hân Mạch đang sáng tác, vô thức đáp lời

“Em không ngủ sao?”

“Sáng mai rồi ngủ.”

Sáng mai mới ngủ sao, thế còn đêm nay thì làm thế nào đây! Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn, sau đó liền chạy lại chỗ máy tính, cướp lấy con chuột trong tay cô, lưu lại bản word rồi tắt đi, cả game cũng thoát ra luôn.

“Anh làm cái gì thế hả?” Diệp Hân Mạch nhất thời không phản ứng kịp, kêu lên
.
Anh ta tiếp tục thoát khỏi trò chơi, tắt máy, ngó nghiêng tìm ổ điẹn rồi thuận tay rút phích cắm ra luôn. Xong xuôi mới phủi tay nói: “Em mau đi ngủ đi!!”

“Không ngủ.” Diệp Hân Mạch nghiến răng.

“Không ngủ em sẽ rất xấu đó”.

“…” Xấu hay không thì liên quan gì đến anh? Thân thể lại bị ai đó kéo lên kéo về phía giường ngủ. “Tôi đã nói là tôi không ngủ”.

“Em cứ bật đèn anh không ngủ được. Ngày mai anh còn phải đi làm đó. Ngoan, mau ngủ đi, mai làm tiếp cũng được mà”.

“…” Anh biến về nhà anh mà ngủ!!

Khí lực chung quy là không chống lại được anh ta, Diệp Hân Mạch bị kéo đến bên giường.

“Chỉ là ngủ thôi, anh cam đoan không động vào em”.

Vừa rồi anh cũng cam đoan nghỉ một chút rồi về ngay còn gì!!

“Nếu anh động vào em, em cứ việc goi 110[*], được chưa?”

Cảnh sát cũng quản việc này nữa sao? Diệp Hân Mạch hoài nghi nhìn anh

Thấy cô hoài nghi như vậy, Lục Thủy Hàn bận rộn gật đầu cam đoan: “Thật mà, anh chỉ cần nghỉ ngơi một đêm thôi——” , tạm thời với lâu dài trước sau lẫn lộn, sau này hãy tính đi, hehehehe.
—————————————
[*] 110: cảnh sát (giống 113 nhà mình.^^ )

p/s: mềnh post liên tục thía này mọi người có bội thực không ta

Advertisements

16 thoughts on “[Đại thần] Chương 05 (p.1)

  1. càng ngày Hàn ca càng BT a~~ =))=))
    nàng post thật là nhanh quá đi, ta đọc sướng lun hehe
    khi nào thì nàng phải đi học quân sự thế???

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  3. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  4. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s