[Đại thần] Chương 06 (p.1)

Chương 06: Ước pháp tam chương (p.1)

Lần này, Diệp Hân Mạch thực sự muốn lên cơn điên. Mình trước giờ đâu có làm gì trái với lương tâm đạo đức đâu mà sao lại gặp phải cái loại người vô sỉ thế này chứ? Nhưng bởi vì Diệp Hân Mạch chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, cho nên cách thức nổi giận tự nhiên cũng không giống người thường. Cô sa sầm mặt, xoay người đi ra ngoài, mới bước được vài bước, ai đó lại lên tiếng vẻ đáng thương: “Em ghét anh đến thế sao?”

Diệp Hân Mạch khựng lại một chút, không trả lời,đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, nhìn không chớp mắt rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Chính sách làm nũng không thành công, ai đó lại nghĩ kế. “Em sợ sao?”

Vẫn không để ý à.

“Sợ sẽ yêu anh sao?”. Tiếng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Á? Diệp Hân Mạch ngây người, bàn tay đang cầm ly nước không khỏi run rẩy, bước chân cũng dừng lại.

“Phải không?”. Kẻ phía sau tiếp tục không buông tha.

Diệp Hân Mạch xoay xoay cái ly trong tay, không nói một lời. Kẻ phiền phức phía sau rốt cục không quấy rầy cô nữa, nhưng dường như lại vô cùng cố chấp chờ câu trả lời. Kim giây đồng hồ quay được vài vòng, đôi chân lạnh buốt cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy, lúc ấy âm thanh lạnh nhạt mới vang lên: “Sao tôi lại sợ?”

“Vậy vì sao em không dám nhìn thẳng vào anh?”

Lại trầm mặc.

“Em như vậy, chắc đã khiến không ít anh chàng bỏ chạy nha…” Lục Thủy Hàn thở dài, trong giọng nói hàm chứa sự yêu chiều, bàn tay vươn ra cầm lấy ly nước trên tay, kéo Diệp Hân Mạch đang ngẩn người đến bên giường, ấn vai bắt ngồi xuống.

Diệp Hân Mạch lúc này mới hoàn hồn,nhìn thấy anh ta trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi thì nhất thời đỏ mặt. Ánh mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng. “Cẩn thận cảm lạnh đó.”

“Vậy thì mau ngủ đi!”. Lục Thủy Hàn miệng nói, tay làm, muốn kéo khoá áo khoác của cô.

Diệp Hân Mạch bận rộn bảo vệ, thấy trên cánh tay anh ta nổi đầy da gà, kiên nhẫn nói: “Tự tôi làm được, anh đừng để bị cảm… bác gái sẽ lo lắng…”

“Không được trốn”.Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Cứ nhìn chòng chọc như thế khiến đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng. Anh ta…. không phải là người… Anh ta quá vô lại, quá khó chơi, quá cợt nhả… Không có chút phong độ đàn ông nào cả, lại còn không ôn nhu, không đủ kiêu ngạo… Chỉ là, đầu ngón tay ấm áp ấy lại làm cho cô không tự chủ nghĩ tới việc gần gũi thân thể chủ nhân của nó.

Diệp Hân Mạch mím môi gật gật đầu, xem anh sắp xếp chăn mền, rồi lại trừng mắt nhìn về phía cô, cô mới miễn cưỡng cởi áo khoác và quần bò. Chăn mền được xốc lên, Lục Thủy Hàn liền vươn tay ôm Hân Mạch trong lòng. Diệp Hân Mạch bị sự ấm áp của cơ thể ấy làm cho hốt hoảng, vô thức giãy dụa, liền bị anh ta đè chặt, đành phải ngoan ngoãn nằm yên, mắt láo liên nhìn xung quanh.
“Cạch” một tiếng, anh đem đèn đóng lại, thật lâu sau, hai người cũng không nói gì.

Hai ngày trước, vì sao không hề ngại ngùng như vậy?

Diệp Hân Mạch trừng mắt, không hề buồn ngủ nằm suy nghĩ rất lâu, mãi mới nghĩ ra trước đây mình vẫn đêm ngày đảo lộn, ngủ không đủ giấc, vừa thấy ấm áp liền thư thái ngủ say,nhưng từ đêm qua tới giờ cô đã ngủ hơn 18 tiếng rồi, lúc này làm sao ngủ tiếp được chứ.

“Ngủ không được hả? Chúng ta tâm sự chút đi”. Hoá ra anh ta cũng không ngủ được.

“Uh?”

“Trước kia em từng bị người ta yêu quá sao?”

Diệp Hân Mạch bị ôm cứng, anh ta còn giả vờ không để ý nữa chứ. “Không có.”

“Vậy thì là nguyên nhân gì?”

“Uhm… Đơn thuần cảm giác anh là người không đáng tin thôi.” Nói xong, Diệp Hân Mạch chợt muốn cắn lưỡi luôn, vì cái gì mà trong bóng tối, cô lại dễ dàng nói thật lòng mình như vậy?

Anh trầm mặc một hồi lại tiếp tục hỏi:”Cũng bởi vì anh tự ý tới ở nhà em?”

“Không phải.” Nguyên nhân rất nhiều, tội trạng cũng rất nhiều, một điều cỏn con này tính là gì.

“Cho nên, em đối với anh có ấn tượng rất xấu”. Cái này anh dù đau lòng nhưng cũng tự mình hiểu được.

Thấy anh thẳng thắn như vậy không hiểu sao cô lại có chút không vừa lòng, vì thế liền hắng giọng, đang muốn an ủi, nói không phải như vậy. Nhưng anh ta lại bắt đầu lải nhải : “Hân Mạch, cái gì mà anh yêu em hay mấy câu tình cảm linh tinh, anh chẳng thể nói nổi. Anh chỉ biết rằng mấy ngày vừa qua sống cùng em, cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hôm nay quyết định chuyển tới, thế nào cũng không đi đâu hết. Ấn tượng của em với anh tốt hay không cũng như nhau cả thôi, không đạt được mục đích anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, em đừng nghĩ tới chuyện đuổi anh ra khỏi nhà, biết chưa?”

“…” Diệp Hân Mạch không nói lên lời.

“Nhưng anh cam đoan, nếu không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối không làm ra chuyện gì quá đáng. Tuy rằng bản thân anh cũng không phải người tốt gì hết, nhưng những việc làm tổn thương người khác anh nhất quyết không làm… Em thật sự không cần lo lắng.”

Biết ngay mà, thừa nhận rồi cơ đấy.

Nhưng mà, câu nói cuối cùng của anh ta, vì sao lại như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô thế? Anh ta không phải đang đóng vai đại thần trầm mặc ít lới trong game và một kẻ ăn chơi trác táng ngoài đời sao? Vì sao tự nhiên lại nói những lời khiến mình đoán không ra anh ta đang nghĩ gì? Diệp Hân Mạch cắn môi đau khổ suy tư, thật lâu sau, mới nghĩ tới những lúc anh ta đưa mình đi siêu thị, mua quà cho bố mẹ hết sức chu toàn. Từ khi nào cô lại dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nhân phẩm người khác chứ. Như vậy không phải có chút bất công với anh ta sao? Rõ ràng là không ổn rồi…

“Em cứ suy nghĩ kĩ đi, mỗi ngày đều có người nấu cơm cho em, mỗi đêm có ngưới ủ ấm giường, nếu em buồn chán anh có thể chơi game với em, nếu mệt mỏi có thể cùng em nói chuyện phiếm, không vui có thể trút giận lên anh, như vậy không tốt sao, bỏ lỡ là sau này không tìm lại được đâu nha…”.Đứng đắn nói cho hết lời, ai đó tiếp tục dụ đỗ.

Diệp Hân Mạch tự nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đập một cái lên ngực anh. “Da mặt anh dày quá đấy.”

“Nhờ tài năng này mà ôm được mỹ nhân về, anh tất nhiên không ngại phát huy”. Bàn tay ấm áp lại vươn tới, ôm trọn bàn tay cô. “Hân Mạch, không cần lo nghĩ gì hết!”

Diệp Hân Mạch trầm ngâm, không hề nhăn nhó nói nhỏ: “Không phải anh đã nói, tôi đuổi anh cũng không đi còn gì?”

“Để anh ở lại cũng được thôi”. Cô ở trong lòng anh than nhẹ, chính mình còn ko nghĩ là sẽ cho anh ta ưu đãi này.

“Có điều kiện gì phải không?”. Anh thật thông minh nha.

“Không cho phép động vào đồ đạc riêng tư của tôi, không được can thiệp vào sinh hoạt của tôi, không được ép buộc tôi làm những việc tôi không muốn…”. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên tay khiến cô không thể suy nghĩ, vì thế liền rút tay lại, gạt mấy sợi tóc vương trên trán. “Tôi không thích bị quấy rầy.” Tuy rằng đã bị anh ta quấy rầy rồi, nhưng có thể hạn chế tối đa sự quấy rầy đó thì cũng chấp nhận được.

“Tất nhiên là có thể”. Tựa hồ như không cần nghĩ ngợi, anh liền có câu trả lời.

“Còn như anh nói đó, về sau cơm anh nấu, quần áo của tôi tôi tự giặt, còn trong game… không được làm loạn trên đó nữa…” Diệp Hân Mạch càng nói càng nhỏ, vì sao cô lại có cái cảm giác chính mình đang nói chuyện với ông xã thế này?

“Được.”

“Còn nữa, nếu như anh có bạn gái, thì phải lập tức chuyển ra ngoài.” Diệp Hân Mạch tuyệt đối không thừa nhận, bản thân mình khi nói câu này, trong lòng tự nhiên có một chút mất mát.

“Được.”

“Còn nữa, nếu giữa chúng ta phát sinh quan hệ, anh cũng nhất định phải chuyển ra ngoài.”

“Vì sao chứ?”

“Anh không phải đã biết rõ tôi mơ ước điều gì rồi sao?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lục Thủy Hàn trầm mặc, bàn tay vươn qua cầm lấy tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. Diệp Hân Mạch cũng không phản kháng, mặc kệ anh khẽ vuốt. Rất lâu, anh mới lên tiếng: “Nếu như là em quyến rũ anh, điều kiện này sẽ bị xoá bỏ, đồng ý chứ?”

Diệp Hân Mạch trừng mắt, đang muốn nói không được, nhưng lập tức nghĩ lại, xem lý trí của mình như vậy, làm gì có khả năng đi quyến rũ anh ta chứ. Trừ phi… “Vậy thì anh cũng không được bắt buộc tôi uống rượu hay ăn mấy thứ tình dược gì đó.”

“Tất nhiên”. Anh lập tức hỏi tiếp: “Còn có gì nữa không?”

Cô khẽ lắc đầu: “Về sau nghĩ thêm được gì nữa sẽ bổ sung sau.”

“Thế đã có bảng phân công lao động chưa?”. Lục Thủy Hàn rốt cục đã có thể thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Anh còn có ý kiến gì nữa sao?”. Thanh âm lạnh lẽo cắt ngang sự trêu đùa của anh.

“Không, không có”. Đùa à, anh nào dám ý kiến, bằng không cô lại cùng anh kháng chiến… Chỉ là, sao tự nhiên anh lại thấy như đang tự đào hố chôn mình thế này?

“Không có thì tốt rồi”. Đẩy đi không xong thì kéo về đi! Dù sao anh ta cũng rất được việc, đặc biệt là sự ấm áp tối hôm nay.

Lục Thủy Hàn giằng co cả đêm, cuối cùng được mấy lời này của cô làm cho nhẹ nhõm, giờ phút này ôm cô trong lòng, tuy chưa hề nghĩ tới tương lai tươi đẹp, chỉ cảm thấy hai người cứ như vậy ôm nhau thật sự rất hạnh phúc. Nghĩ đến sau này, cô bé trong lòng anh sẽ cùng anh cùng giường chung gối, Lục Thủy Hàn liền cảm thấy rất hưng phấn. Có điều hưng phấn thì hưng phấn, nhưng cái mong muốn đáng ghét kia lại làm cho anh không thể không suy nghĩ. Hừ, không thể phát sinh quan hệ sao? Ai cản được nào!!

“Hân Mạch, sao em không thăng cấp?”. Ai đó hình như mắc phải hội chứng ăn no rỗi việc, hưng phấn đến nỗi không ngủ được.

“Phiền toái lắm.”

“Thế sao em còn muốn chơi làm gì?”

Diệp Hân Mạch trừng mắt nhìn, trả lời qua loa: “Tôi muốn giết thời gian”.

“Có phải trong game có hứng thú với anh rồi hay không? Cho nên không nỡ bỏ đi?”. Ai đó lại rục rịch.

“Đối với tiền của anh tôi mới có hứng thú”.

“Xì, không tin”. Cô tất nhiên không phải người như vậy!! Nghĩ lại lúc trước lần đầu tiên tặng cô một bộ vũ khí cấp 50, đã bị cô trực tiếp từ chối.

“Tin hay không tùy anh.”

“Ngoài ra biển cả khôn tìm nước,nếu bỏ non Vu đâu có mây.” (ta pó tay vs thơ ca, nên là để nguyên không edit, hì hì). Ai đó đột nhiên rất văn vẻ, trích dẫn mấy câu thơ.

Diệp Hân Mạch mắt trợn trắng, lười tiếp lời.

“Này Hân Mạch, nếu anh thực sự yêu em thì phải xử lý thế nào?”

“Mặc kệ.”

“Em tàn nhẫn thật đó. Mặc kệ thế nào được chứ.”

“…”

“Này, chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”

“Không biết”. Mười một tháng mười chín ngày, có biết cũng không nói cho anh.

“Không phải người ta nói con gái đối với mấy ngày kỷ niệm này rất chú ý sao? Em nói không rõ là thế nào hả?”

Hân Mạch lại trợn mắt, thật may là chưa có nói ra. “Anh quản nhiều việc thế làm gì hả?”

“Anh đâu dám!! Anh chỉ muốn nói, tốt xấu gì chúng ta cũng nên nhớ kỹ mấy ngày kỷ niệm linh tinh thôi mà! A, đúng rồi, Hân Mạch, lúc trước vì sao em lại chơi game này?”

“Có bạn giới thiệu.”

Ai đó giật mình gật đầu. “Vậy sao! Anh còn cho rằng em cũng thích tác giả của Toái Thiên Tinh nữa chứ!”

“Cũng….?”

“Uh, anh rất thích tiểu thuyết của anh ta, cho nên liền chơi game này, em rảnh thì đọc thử xem! Nhiều người thích tiểu thuyết này lắm đó…”

Ah, rất tốt, đây hoá ra lại là fan của mình nha…

“Này, em có nghe anh nói chuyện không đó?”

Sao mà anh ta càng ngày càng lắm lời thế? Không thèm để ý nữa.

“Này, em ngủ rồi hả? Mới mười giờ mà, thực là giống con heo…”

“Ngủ rồi sao? Ngủ rồi sao?”. Ai đó tìm tòi nghiên cứu một hồi. “Ngủ rồi thì ta liền lợi dụng thôi?”

Diệp Hân Mạch nheo mắt, nhất định không nhúc nhích.

Đợi một hồi lâu: “Vẫn không phản ứng à? Xem ra là ngủ thật rồi, haizz…” Ai đó buồn bực thở dài, không dễ dàng nắm bắt được thời cơ tán chuyện, tự nhiên người ta lại ngủ mất . Hay là mình cũng ngủ đi thôi…

Chờ đến khi Diệp Hân Mạch tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chui vào phòng bếp, thức ăn đã được bày trên bàn,vẫn còn hơi ấm. Thấy đồ ăn trên bàn, Hân Mạch chợt thấy trong lòng ấm áp, tên này quả là rất được việc.

Online, treo máy, lại mở trang word, sửa cho xong đoạn mở đầu. Nghĩ lại lời nói đêm qua của ai đó, khóe miệng bất giác nhếch lên, đem tâm tình tốt lên QQ. Vừa lên đã thấy vô số tin nhắn đập vào mắt. Trần Tự Vịnh và Tiểu Trà Trà hỏi cô vì sao không đến buổi gặp mặt, trình bày thỉnh cầu cả một đống. Thật không dễ dàng xem cho xong, lúc này cô mới nhắn tin cho Trần Tự Vịnh.

Sinh hoạt 0322: tác phẩm mới đã bắt đầu viết, bản thảo của tác phẩm trước đã gửi chn anh rồi. Đã nhận được chưa vậy.

Vừa mới gửi tin nhắn đi, biểu tượng trước tên Sam Thụ liền sáng lên.

Sam Thụ: hoan hô! Tiểu Mạch tôi lại bắt được cô rồi!! Nhận được, nhận được rồi! Tôi đã trao đổi với nhân viên rồi, cô không biết đâu, tổng biên nghe nói cô muốn viết tiểu thuyết tình cảm, vui đến nỗi nhảy dựng cả lên ấy! Ha ha!!

Sinh hoạt 0322: Uh. Tốt lắm.

Sam Thụ: Hiện tại, tác phẩm trước vẫn còn hơn nửa tháng nữa mới phát hành, cô không cần phải gấp, cứ chậm rãi mà viết. A, đúng rồi, tiểu Mạch, không nên gấp gáp, tôi còn có việc muốn nói với cô.

Sinh hoạt 0322: Chuyện gì vậy?

Sam Thụ: Là thế này, Lôi Đình và một trang web rất nổi tiếng về tiểu thuyết tình cảm hợp tác tổ chức cuộc thi sáng tác, tôi định hỏi cô có muốn tham gia hay không?

Muốn bang chiến á

Sinh hoạt 0322: Không muốn.

Miễn cho anh ta lại dài dòng, Diệp Hân Mạch không đợi người ta đáp lời liền thoát luôn. Viết xong một ít bản thảo rồi trở lại game,trên kênh [thế giới] đã lại ầm ĩ, người thì ủng hộ Luyến Thiên bang, người lại về phe Thiên Đường bang. Nói gì thì nói, tuy rằng Thiên Đường bang lần này quả thật là có chơi xấu, nhưng bởi vì Luyến Thiên bang luôn kiêu ngạo, với người trong bang nhân thì giữ gìn đến cực điểm, bởi vậy trong server người ủng hộ Luyến Thiên bang cũng không nhiều.

Mà giờ Thiên Đường bang đã thăng thành siêu cấp bang phái, hơn nữa lại còn là siêu cấp bang phái duy nhất trong server, xem ra không ổn cho Luyến Thiên bang rồi. Nhưng điều này đó không quan trọng, bởi vì người của Luyến Thiên bang tựa hồ trong một đêm đã biến mất biệt tích, ở kênh [thế giới] không hề thấy bọn họ xuất hiện, ngược lại, Thiên Đường bang thì tổ chức cả đội cổ động viên ở kênh [thế giới] kêu gào ầm mĩ.

Diệp Hân Mạch xem náo nhiệt thấy rất oải, nhìn qua ngó lại đã đến hơn năm giờ. Có ai đó tan tầm trở về. Tiến vào phòng ngủ thì thấy cô đang nhìn chòng chọc màn hình, liền tiến tới vòng tay ôm cô gái trên ghế vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu cô: “Em đang xem cái gì thế?”

Bị sự ấm áp bao vây, Diệp Hân Mạch bất động, cố gắng cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh, nhưng trên đỉnh đầu vẫn bị ai đó ghì chặt, bởi vậy theo cử động của cô hướng nghiêng tới trước, không những không giãy ra được mà lại còn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô ngầm nghiến răng, ngữ khí khó chịu nói: “Anh nhìn mà không biết à?”

“Hì…”. Anh cười nhạt một tiếng, thu cánh tay về, xoa khẽ trên đầu cô. “Không phải là Thiên Đường bang và Luyến Thiên bang chuẩn bị bang chiến sao? Xem em cười vui chưa kìa, cứ như con chuột nhỏ trộm được trứng ấy.”

Này, ai là con chuột nhỏ, anh mới là con chuột nhỏ, cả nhà anh là con chuột nhỏ ấy!!

Diệp Hân Mạch liếc một cái muốn rách cả mắt, tiếp tục xem náo nhiệt.

Ai đó đứng bên cạnh luôn mồm trêu ghẹo linh tinh, sau đó liền đi ra cửa, không bao lâu liền nghe anh kêu toáng lên: “Hân Mạch, có đói bụng không? Em muốn chờ người ta bang chiến xong rồi mới ăn cơm hay muốn ăn bây giờ hả?”

Giờ cô cũng không quá đói. “Ăn muộn chút đi!”

“Vậy anh đi tắm rửa cái đã, vài ngày không tắm rồi”. Tiếng nói vừa vang lên, ai đó lại từ bên ngoài tiến vào, trừ áo khoác ra, chỉ có áo lông cừu màu xám và áo POLO màu lam, DiệpHân Mạch bĩu môi, anh ta thực không sợ lạnh, mình thường xuyên mặc ấm, hơn nữa còn có áo len đan và áo lông mới ấm áp một chút.

“Tôi còn tưởng rằng anh không cần tắm nữa cơ.”

Lục Thủy Hàn nhướn mày:”Còn không phải em mấy ngày qua làm ầm ĩ, nếu em sớm một chút đi vào khuôn khổ, anh không phải đã có thể làm việc và nghỉ ngơi như bình thường rồi sao?”

Mặc kệ đi, liên quan gì đến mình chứ? Diệp Hân Mạch cảm thấy mình rất vô tội, chẳng thèm tiếp lời.

“Hân Mạch!!” Ai đó lại gọi toáng lên.

“Cái gì?”

“Anh quên đem khăn mặt rồi, ở trong tủ treo quần áo.”

“…”. Nhìn màn hình chán chê, Diệp Hân Mạch mới nhận lệnh xỏ dép bò đi tìm khăn mặt,cuối cùng lại tìm thấy giữa một đống underwear, đành nghiến răng đưa cho anh ta. “Vứt bừa bãi quá đấy!!”. Khi anh đưa cánh tay dính đầy bọt nước qua khe cửa ra lấy khăn mặt, cô không nhịn được quở trách một câu.

“Đây cũng không phải lần đầu tiên, thôi em chịu khó chút đi…”

Nương theo tiếng nước chảy, ai đó nói thầm bị cô nghe được. Cái gì mà lần đầu tiên chứ … Quên đi, không thèm so đo với anh ta làm gì, bỏ đi xem náo nhiệt. Chờ anh ta tắm xong, cả người mặc áo ngủ, hơn nữa tóc ướt nhỏ nước tong tong, thoạt nhìn lại có hương vị quyến rũ.

“Cẩn thận bị cảm đó”. Diệp Hân Mạch không nhịn được nhắc nhở một câu, quần áo anh ta hở rộng như vậy không sợ gió lùa sao?

Dừng một chút, lại nói: “Tóc phải sấy khô mới được vào, không được nhỏ nước lung tung.”

“Tuân mệnh!” Lục Thủy Hàn cười hì hì, đi ngược ra cửa, một lúc sau lại thò đầu vào hỏi: “Đã bang chiến chưa thế?”

“Sớm thôi, còn nửa giờ nữa.”

“Muốn vào tham quan không?” Lục Thủy Hàn chui vào trong chăn, vừa mở máy tính vừa hỏi.

“Không đi.”

“Cũng không có mấy lần bang chiến, đi nhìn xem thôi!”. Mới vừa online, liền thấy có người gửi tin nhắn hỏi anh giữa Thiên Đường bang và Luyến Thiên bang xảy ra chuyện gì.

“Không có hứng thú.”

Lục Thủy Hàn chẹp một tiếng, rồi cũng không gây rối nữa. Bởi vì, bang chủ Thiên Đường bang đã tìm tới cửa.

[tư liệu] Thiên Đường Tiểu Quang: Lừa Đại, hôm nay bang chiến, anh có tới không?

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: Không tới.

[tư liệu] Thiên Đường Tiểu Quang: Dù sao cũng sẽ không thua đâu, Lừa Đại cứ tới đề phòng trường hợp không may.

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: ta sẽ tới quan sát.

[tư liệu] Thiên Đường Tiểu Quang: Vậy cũng được rồi! Đúng rồi, Lừa Đại, Nguyệt Sắc thật sự vô tội, ngươi nhất định phải tin ta.

[tư liệu] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: ta biết rồi.

Thiên Đường Tiểu Quang còn muốn dài dòng thêm vài câu, liền bị anh lạnh nhạt đuổi đi, đến sáu giờ năm mươi lăm phút, anh hắn liền cưỡi tọa kỵ tiến đến địa điểm bang chiến, sau đó được NPC đưa đi tham quan. Hệ thống bang phái trong Toái Thiên Tinh hết sức bình thường, bang chiến trong game lại càng bình thường, thậm chí còn có rất nhiều lỗ hổng, cho dù sau này đã được nâng cấp rất nhiều, nhưng so với hệ thống lúc trước vẫn không khá hơn là mấy. Cảnh thường thấy nhất khi bang chiến là vào thời khắc náo nhiệt nhất thì người chơi liên tục bị logout, dù là gần thắng hay gần thua. Nhưng dù sao thì đó cũng là hệ thống, làm sao được chứ.

Vốn game Toái Thiên Tinh khi vừa ra mắt, quả là rất hot. Đáng tiếc nguyên tác bị bóp méo khá nhiều, chức năng PK hay sự liên kết giữa các bang phái hay các loại hệ thống khác khi thiết kế cũng không được hoàn thiện, khiến cho người chơi rất thất vọng. Trừ một ít người kiên trì thích Toái Thiên Tinh hay những người chơi lười chuyển trò chơi, những người khác đều nhao nhao chuyển sang trò khác.

Bởi vậy game này, đại đa số người chơi rất bình thản, người cũ tất nhiên là không cần nói, người mới cũng không dám mạo hiểm, toàn dân lúc nào cũng bình an. Nếu như không phải Nguyệt Sắc Mông Lung chọc đến Luyến Thiên bang kiêu ngạo ngang ngược thì cũng chẳng ai muốn bang chiến làm gì.
————————–

p/s: ây dzà. Ta chưa có về đâu mấy nàng ui. thứ 7 chủ nhật người ta cho về nhà thui ý mà. hị hị. Còn 2 tuần nữa cơ. nhưng giờ thì bắt đầu quen rồi nên có thể tranh thủ thời gian edit. học cũng khá là nhàn mà. mí nàng chịu khó mấy hôm nữa nha.^^

26 thoughts on “[Đại thần] Chương 06 (p.1)

  1. ta đã trở lại và lợi hại gấp đôi.hí hí. Mấy nàng có nhớ ta ko. Ta nhớ mấy nàng lắm đó nha. Đọc com của mọi người ta vui dã man lun ý.
    @ tình iu mún post Đại thần lên 2T: sẵn sàng nàng ạ. Nàng cứ tự nhiên, nhưg chỉ 2T thui nha.hì hì. Sorry vì lâu thế rùi mới trả lời com của nàng đc. Tội lỗi quá à.^^

  2. *nhào vào ôm hôn* nàng về rồi ak, cuối cùng cũng chịu về chơi với ta rồi nha, kiểu này đợi nàng về hẳn ta phải cướp nàng về làm thiếp thôi, hị hị, nhốt ở nhà edit truyện cho ta đọc, không cho đi chơi *hắc hắc*, cơ mà có đểu quá không nhỉ *ngơ ngác*, kệ, có truyện đọc ta không từ thủ đoạn, nàng nhớ đợi ta =))))

  3. Ức quá 😦 ta vào canh nàng gần nửa tháng trời, nàng đợi đến lúc ta đi cắm trại không có nhà lại cho ra chap mới =(( ta thật thê thảm 😦

      • ta sẽ canh me và nhất định giật tem nàng ah ^^ có điều dạo này đúng là quá bận đến mức không onl được luôn! bữa nào cũng đi từ 7h sáng đến gần 23h, về đến nhà lăn ra ngủ khò, gần điên thiệt!!!!
        Chắc là cuối tuần nàng lại về, thế thì cuối tuần ta sẽ lên canh 😀

  4. ta đã về rùi.nhưg truyện thì chưa edit xong.hjx. Phần tiếp toàn là bang chiến lùng bùng gì đó, dài ơi là dài.mà ko biết bao h mới làm xong.hjx.ta nản quá đi mất. Sorry mọi người nhìu.

  5. hị hị,ta biết nàng thươg ta mà. Nàng ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhá, ta học nốt tuần này là xong rùi. Lúc về sẽ đền bù cho mọi người. Cảm ơn vì vẫn lun ủng hộ tiểu Điệp trong những ngày qua.^^

    • nàng a~, ta cũng chờ a >”<, ta cũng muốn gặp Đại thần BT hị hị, cơ mà chap sau dài thế thì ta ngồi chờ đợi vậy, hị hị
      p/s: tập quân sự nhớ giữ gìn sức khỏe nha nàng, êu nàng :-*

  6. nhớ nàng lắm ý, nhờ chết luôn ý, ngày nhớ đêm mong khuya thì thao thức, vậy mà lâu lâu lắm rồi ý, ko có thấy nàng đâu cả,…. hịk hịk

  7. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  8. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  9. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s