[Đại thần] Chương 06 (p.3)

Chương 06: Ước pháp tam chương (p.3)

Lục Thủy Hàn làm cơm, hai người yên lặng ăn xong, Diệp Hân Mạch bò đi rửa chén, còn anh thì vào nhà tắm.

Tắm xong, lúc chui vào chăn anh đột nhiên mở miệng: “Hân Mạch!”

“Uh?”

“Ngày mai anh phải đi công tác, khoảng nửa tháng sau mới về.”

“Vậy sao?”

Lục Thủy Hàn buồn bực trừng mắt nhìn lưng cô. Tốt xấu gì mình ở công ty bận rộn cả một ngày, về nhà ngay cả khuôn mặt tươi cười cô cũng chưa từng trưng ra cho anh xem, khó chịu nha. “Hân Mạch!!”

“Uh!!”

“Lại đây.”

Diệp Hân Mạch xoay người, xem ra anh ta lại không vừa ý gì rồi, nhìn cái mặt tối sầm kia là biết. Thế nên cô đành phải bước đến.

“Làm gì?”

“Đấm lưng cho anh đi, mệt chết đi được”. Còn không mệt sao? Cả ngày quản lý cả một đống bà tám, bây giờ lại vì cấp trên lo họ không hoàn hoàn thành tốt công việc nên phái anh đi theo gám sát. Tự nhiên lại bị làm phiền ngay giai đoạn quan trọng này, bực mình chết đi được.

Diệp Hân Mạch trợn mắt, đang muốn vẩy tay ly khai, cổ tay lại bị ai đó một phát bắt được, đành méo miệng: “Tới ngay đây!!…”

Được rồi, cái đồ khó tính này. Hân Mạch khẽ rùng mình một cái, miễn cưỡng ngồi xuống giường, đẩy đẩy bờ vai Lục Thuỷ Hàn: “Anh mau nằm ra!”.

“Được a! He he!!” Ai đó rất khoái trá nghe theo.

Bàn tay thon dài tiến lên từ sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai và vùng sau gáy, khiến lưng anh một trận tê dại, dần dần bản thân lại có phản ứng. Lục Thủy Hàn không khỏi buồn bực !! Tự nhiên để giảm bớt mệt mỏi ban ngày lại khiến mình chịu khổ nhiều hơn thế này. Đúng là mất nhiều hơn được, tự làm khổ mình đây mà. “Hân Mạch”.

“Lại làm sao nữa?”

“Mạnh tay lên chút đi!! Em xoa bóp mà cứ như gãi ngứa ấy, càng gãi lại càng ngữa nữa chứ!!”. Lục công tử bất mãn lắc lắc cái mông.

“Được.”

Tăng thêm lực là được chứ gì? Ta bóp ta bóp, bóp, bóp này!! Diệp Hân Mạch lấy hết sức đưa ngón tay bóp mạnh lên bả vai Lục Thuỷ Hàn, ra sức chà đạp. Lục công tử đau đếnkhóc không ra nước mắt.

Đang lúc nhiệt tình đấm bóp, đột nhiên ai đó xoay người lại, giữ chặt hai cánh tay Hân Mạch, kéo cô tựa vào lồng ngực mình. “Em hư quá!!”

“Là chính anh nói lực chưa đủ mạnh mà!!”. Diệp Hân Mạch giãy giụa muốn đứng lên, nhưng càng giãy lại càng bị ôm chặt, đến nỗi không thể động đậy tay chân. Này nha, anh rõ ràng còn khoẻ lắm mà.

Lục Thủy Hàn nhíu mày, đột nhiên đưa tay luồn xuống phía dưới áo len, khẽ vuốt ve làn da mịn màng.

“Haha, xem em còn dám giở trò nữa không nào!!”. Lục Thuỷ Hàn cười nham nhở, bàn tay trên eo cô nhẹ nhàng trượt qua trượt lại.

Diệp Hân Mạch trưng ra vẻ mặt đau khổ, vặn vẹo thân mình. Buồn quá đi mất, làm sao anh ta biết cô sợ bị chạm vào chỗ nào chứ?

“Được rồi,…em nhẹ tay là được chứ gì?”

“Không được!!” Lục Thủy Hàn giả bộ nghiêm mặt, nhưng khoé miệng khi ấy lại không giấu nổi nét cười: “Em phải nói là ‘ông xã, tha cho em đi’ mới được!!”

“Anh mơ ngủ à?”. Nghe câu này, Hân Mạch hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.

“Trời còn chưa tối mà, ngủ cái gì chứ…”. Lục công tử đột nhiên dài giọng, giỏi thật, dám nói anh mơ mộng hão huyền!! Cánh tay từ tốn tăng thêm lực, cô gái trong lòng hẳn đã rất khó chịu rồi. “Thế nào. Có chịu nói không?”

“Ông…xã…” Diệp Hân Mạch thật sự không có biện pháp, đành phải áp sát vào người anh để tránh bàn tay đáng ghét kia không vuốt ve trên eo cô phạm vi ngày càng rộng, lại không để ý rằng hai người đang ở trong một tư thê vô cùng ám muội, ngày càng dính sát nhau: “Được rồi, nói thì nói. Mau buông em ra!!”

“Hừ…”Lục Thủy Hàn nhăn mũi, nhưng cũng đã chịu ngừng tay.”Em xấu lắm.”

“…”Xin đi, anh mới là người xấu thì có.

Thấy cô không nói chuyện, Lục Thuỷ Hàn cũng trầm mặc nằm im, cánh tay quấn quanh eo cô, bàn tay vẫn ở bên trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mềm mại này khiến anh lưu luyến không muốn rời đi.

Diệp Hân Mạch bị anh vuốt ve đến nỗi toàn thân mềm nhũn, không có sức lực mà giãy dụa nữa. Lại thấy anh ta không có ý đụng chạm đến những chỗ riêng tư khác nên không buồn ngăn cản, cứ nằm bò trên người anh, không nhúc nhích.

“Này, Hân Mạch!”. Nằm cả nửa buổi, Lục Thuỷ Hàn mới lên tiếng.

“Uh?”

“Nửa tháng… Em liệu có nhớ anh không?”. Nữ nhân không tim không phổi này, nếu dám nói một chữ không, thế nào cũng bị xử lý.

Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi, đáp: “Đại khái là cũng có!”

“Thật sao?” Đột nhiên nghe thấy đáp án bản thân không hề ngờ tới khiến trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài, nếu không phải đang ôm người đẹp trong lòng, hẳn anh sẽ nhảy lên chạy sang khoe với hàng xóm mất.

“Uh…Nửa tháng không có người nấu cơm, em sẽ bị đói…” Diệp Hân Mạch thành thật trình bày.

“…”Cánh tay Lục Thủy Hàn cứng đờ, thiếu chút nữa là bóp chết cô luôn. “Không còn lý do nào khác sao?”

“Còn có…” Diệp Hân Mạch gật đầu khẳng định khiến ai đó vui sướng ngây ngất. “Không có người làm ấm chăn, em không ngủ được…”

“…”Ai đó lần thứ hai run rẩy, mặt đen như đít nồi.

“Em đúng là đáng chết mà.” Lục Thuỷ Hàn miệng nói tay làm, quay qua phát vào mông Hân Mạch mấy cái.

Khuôn mặtnhỏ nhắn nhăn thành một nắm. “Anh lên cơn điên à?”. Gặp quỷ sao, anh ta tự nhiên lại tiến hành bạo lực gia đình thế này….Ah, không đúng, ai thèm lập gia đình với anh ta chứ?

“Trừ những chuyện đó ra, em không thích anh chút nào sao?” Lục Thủy Hàn áp sát thân người cô, không cam tâm hỏi han.

“Sao em phải thích anh?”. Đồ mặt dày vô duyên, còm dám đánh mình, ai mà thèm thích anh!! Diệp Hân Mạch nhíu nhíu mày, lập tức giật mình hiểu ra: “Ah, hứng thú của anh với em lại gia tăng rồi?”

“…”Lục Thủy Hàn triệt để không nói nên lời, cô nàng này cư nhiên đã biết mình đối với cô ấy có hứng thú. Anh ôm cô ngủ suốt cả đêm, cô thì thư thái nhưng anh thì không thể không khổ sở nha. Đã thế lại còn hồn nhiên như không nữa chứ.

Ai đó giận quá hoá cười: “Hân Mạch!! Xem ra anh để em an nhàn đã quen, khiến em quên mất anh cũng là đàn ông nha?”

Diệp Hân Mạch lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, anh ta thật là, nói không lại cô liền động tay động chân ngay được.

“Thế này mới ngoan chứ!!”. Bàn tay to tiếp tục trêu chọc gương mặt cô. Lục Thủy Hàn trong lòng vui vô cùng, tiếp tục vuốt, vuốt.

“Này, nếu em tiếp tục không nói gì, anh sẽ coi đó là lời đồng ý nhé.”

Tiếp tục im lặng, không thèm để ý anh ta nữa.

“Hân Mạch, em lo lắng gì chứ! Hiện tại anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai mà. Em không thấy chúng ta cứ như vậy ở chung mà không có danh phận gì thì không hay sao?”. kệ xác ai đó mặc sức dụ dỗ, Diệp Hân Mạch bình thản nhắm mắt, giả ngủ.

“Đừng giả ngủ nữa! Em không thể ăn no rồi phủi tay, không chịu trách nhiệm nha.” Ai đó ngày càng mặt dày mày dạn sán đến trước mặt cô.

Bóng đen áp sát ngay trước mắt, ép Hân Mạch phải mở mắt ra, lập tức đập vào mắt là đôi con người đen đầy dục vọng. Cô khẽ nhíu mày: “Không phải anh nói sáng mai đi công tác sao. Mau ngủ sớm đi…”

“Vậy được rồi…”. Ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi! Nhưng cô lại không thèm để mắt tới. Ai đó nhất kế không thành, bại trận liền làm tới. Chớp mắt, lại bắt đầu lải nhải: “Này, ngày mai anh đi công tác, em không định cho anh chút kỷ niệm nào sao?”

“Đi công tác chứ có phải yên giấc ngàn thu đâu mà cần kỷ niệm?”

“…”Phi phi, thực là ác mồm nha. “Không muốn thì thôi! Em xem, hai ta tốt xấu gì cũng đang nằm trên giường, hay là em tặng anh chút kỷ niệm để lúc lên đường bớt cô đơn đi!”

Diệp Hân Mạch nhịn không được lại trợn trắng mắt, cô đơn cái quỷ gì chứ? Với tính cách trăng hoa của anh ta, muốn cô đơn cũng không phải dễ đâu nha.

“Chậm chạp quá à, em còn không nói là anh cứ coi như em đã đồng ý đấy!”

Diệp Hân Mạch đang muốn mở miệng nói không thì đột nhiên khuôn miệng bị áp chặt. Đầu lưỡi mềm mại cứ thế nhẹ nhàng chui vào trong miệng cô, hàm răng anh chậm rãi cà nhẹ trên môi cô truyền tới một tia cảm xuc vô cùng lạ lẫm khiến toàn thân Hân Mạch tê dại. Môi và lưỡi anh nhiệt tình ve vuốt, trêu đùa lưỡi cô, dây dưa không rời….

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của anh vô cùng điêu luyện, khiến cô không khốngchế được mà sa vào, buông thả bản thân mình trong cảm xúc mãnh liệt. Bất giác, Hân Mạch nhắm nghiền mắt, hai tay cũng tự giác đặt trên lưng anh, áp lực khiến cô không thể suy nghĩ cho tỉnh táo, phảng phất như trong chốc lát, không còn níu giữ được bản thân mình, chỉ có thể để mặc anh đẫn dắt.

“Umh…”Rốt cục, Diệp Hân Mạch cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, bàn tay đẩy khẽ vào lưng anh, bảo anh dừng lại.

Anh rõ ràng biết rõ nhưng lại cố tình không chịu ly khai, dùng đầu lưỡi viền nhẹ quanh vành môi cô thêm vài lần, sau đó mới chậm rãi rời ra.

“Anh nên đi ngủ đi”. Thanh âm lạnh nhạt hoàn toàn không có nhiệt tình như trước.

Âm thanh này cũng làm thanh tỉnh đầu óc hỗn loạn của Lục công tử, động tác rốt cục cũng dừng lại, anh bò lên, mặt vùi vào cổ cô.”Anh rất muốn ăn em!!”

Diệp Hân Mạch trừng mắt: “Ăn thịt người là phạm pháp đó.”

“Haha…” Lục Thủy Hàn cười khàn khàn. Cô bé này trong lời nói lạnh nhạt cũng có công lực gây cười không hề nhỏ nha.”Được, không đùa nữa, em mau đi tắm đi, rồi ngủ sớm một chút.”

“Em muốn ngủ thành heo…” Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng kháng nghị, nhưng lại nghĩ đến ai đó mỗi lần nói cô không được liền dùng mọi thủ đoạn không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, thế là đành phải đẩy anh: “Tránh ra.”

Lục Thủy Hàn nghe lời, xích người qua, lấy tay chống đầu xem cô bò lên giường, sau đó tìm quần áo đi tắm. Đến khi hình bóng cô khuất sau cửa nhà tắm, anh không khỏi thở dài, cô gái lạnh lùng này vì sao càng ngày càng chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng anh? Hơn nữa, anh hoàn toàn không có biện pháp xua đuổi hình bóng cô ra khỏi tâm trí mình…

Trời đất ơi!! Làm thế nào đây. Ai đó ngửa mặt lên trời thở dài.

Có kêu trời cũng không ăn thua, ông trời sẽ không chỉ cho anh làm thế nào để trốn đi công tác. Không còn cách nào khác, ai đó đành xách valy, khí phách hiên ngang đi công tác.

Diệp Hân Mạch bắt đầu hưởng thụ những ngày nhàn nhã tự tại. Nhưng chỉ được hai ngày sau đó thì thật thảm a. Không có đồ ăn anh làm, cô không ăn được, thật là đói … Không có anh ủ ấm giường, cô cũng không ngủ được, đành thao thức suốt đêm nhìn trần nhà ngẩn người, thật thảm a …

Diệp Hân Mạch khá mệt mỏi, nhưng cũng tạm ổn, trừ bỏ chuyện ăn và ngủ các sinh hoạt khác diễn ra rất tốt đẹp.

Ngày ngày ngồi sáng tác, rảnh rỗi thì online chơi game. Vừa online đã có người gõ cửa.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: mấy thứ cần đã tìm được rồi. Ngươi quý danh là gì, để ta kết hảo hữu với ngươi.

[tư liệu] Chủ quầy hàng: không cần, ngươi mang mấy thứ đó cùng với trang bị đưa cho ta là được rồi.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: …….

[tư liệu] Chủ quầy hàng: sợ ta lấy sạch sao?

Đối phương trầm mặc rất lâu, sau đó mới gửi tới một tin nhắn.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: không phải như vậy.

Diệp Hân Mạch cười nhẹ, ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím.

[tư liệu] Chủ quầy hàng: nếu như ngươi sợ như vậy, thì quên đi.

Đối phương vẫn trầm mặc, khẳng định là đang đi xung quanh nghe ngóng xem chủ quầy này quý danh là gì, xác định là kẻ đáng tin mới dám đưa hân trang bị.

Diệp Hân Mạch sờ sờ cái mũi, ông trời chứng giám nha, cô thực sự muốn giúp hắn mà … Khụ, được rồi, thừa nhận là không có trong sáng như thế, chỉ là, cô quả thật không có ý định cướp không trang bị của hắn đâu.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi rốt cuộc là ai?

[tư liệu] Chủ quầy hàng: ta không có thời gian cùng ngươi tán chuyện đâu, ngươi đồng ý làm thì làm, nếu không muốn ta đây cũng không ép.

Đối phương lại tiếp tục trầm mặc, Diệp Hân Mạch đang cầm ly uống nước, thế cục cô vất vả lắm mới bày ra được, làm sao thất bại được chứ? Hừ, cứ chờ đi! Hắn đừng nghĩ ở server này tìm được ai khác có thể khôi phục thuộc tính trang bị…

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: có thể chờ chút không? Vài phút thôi.

[tư liệu] Chủ quầy hàng: được .

Một lát sau, người còn chưa tới, tin tức đã lại đến.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi làm thế nào biết trang bị của ta trúng độc gì?

Quả nhiên phải đi tìm người khác xem xét, chỉ tiếc, độc cô chế ra, căn bản không phải thợ may cấp 15 cùng khoáng thạch là có thể giải được, còn cần dược vật chế tạo cấp 15 nữa . Tài khoản này có danh tự là Hồng Nhan độc, chính là bởi vì độc là tuyệt phẩm, thụ độc trang bị nhất định phải có, nên người chế tạo trang bị và dược sư phải cùng nhau loại bỏ được lưỡng chủng độc mới có thể hồi phục thuộc tính trang bị ban đầu.

[tư liệu] Chủ quầy hàng: người chế tạo vật phẩm sinh hoạt xem là biết rõ.

Câu này cũngkhông phải nói dối, trang bị của mỗi người có thể lựa chọn chế độ để người khác nhìn thấy hoặc chế độ che dấu. Đạm Mạc Phong Tâm kiêu ngạo ngang ngược, luôn muốn mọi người thấy được trang bị của mình. Đối phương lại trầm mặc, Diệp Hân Mạch kiên nhẫn chờ.

Rốt cục, hắn nhắn cho cô một tin.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: dù sao cũng đã tìm tư liệu lâu như vậy, trang bị không khôi phục được cũng đành ném, ngươi muốn lấy ta cũng không biện pháp. Quên đi, đưa cho ngươi đi!

[tư liệu] Chủ quầy hàng: đợi ta ở chỗ cũ.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: được, cám ơn trước.

Hừ, Diệp Hân Mạch bĩu môi, hắn thật sự rất quan tâm đến bộ trang bị này nha!!

[tư liệu] Chủ quầy hàng: ba ngày nữa mời quay lại đây nhận trang bị.

Vì thế, ba ngày sau.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: lão thiên a!! Ngươi thực lợi hại!!

[tư liệu] Chủ quầy hàng: ?

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: thuộc tính của tất cả trang bị đều tăng thêm 10%!! Ngươi làm thế nào làm được?

[tư liệu] Chủ quầy hàng: do đặc thù chế tạo.

[tư liệu] Đạm Mạc Phong Tâm: lợi hại a!! Ta về sau sẽ tìm ngươi đặt làm trang bị được không?

[tư liệu] Chủ quầy hàng: Được.

[hệ thống] Đạm Mạc Phong Tâm đề nghị kết hảo hữu với bạn.

Diệp Hân Mạch cười quỷ dị, kết hảo hữu với hắn, sau đó logout. Tiểu tử, ngươi chờ mà khóc đi!! Trong con ngươi hiện lên một tia lạnh nhạt, xem bên ngoài trời đã về chiều rồi, liền dọn dẹp một chút, sau đó bò đi tắm.

Nửa tháng trôi qua thật không dễ dàng, Lục Thủy Hàn vô cùng hứng thú nhảy ra từ thang máy lầu 12, chạy về mở cửa. “Hân Mạch, anh về rồi này!!”

Ý? Sao không có ai phản ứng …

“Hân Mạch?!!!” Đáng chết, nửa tháng không gặp, giờ thấy anh trở về lại không đi ra nghênh tiếp?!! Xem anh phạt cô thế nào… Ai đó một bên tự nhủ, một bên xông vào phòng ngủ,nháy mắt liền phát hoảng: “Hân Mạch!! Em sao thế!!!”

Sinh bệnh sao

Lọt vào mắt anh là một khung cảnh bừa bãi. Trên mặt đất là chiếc ly uống nước cô thường cầm trên tay, ly sứ đã vỡ thành vài miếng, gốm sứ trơn bóng trong ráng chiều phản xạ ánh sáng chói mắt mà quạnh quẽ, trên sàn vẫn còn vệt nước đọng. Cách đó không xa là mấy cuốn sách vứt bừa bãi, còn có cả áo khoác lông nữa.

Trên giường bóng người quấn trong chăn thành một khối, mái tóc đen quấn quýt phía ngoài tạo nên một khung cảnh hỗn độn… Mặt giấu trong chăn, tựa hồ như đang ngủ …

Nghe thấy tiếng anh, Diệp Hân Mạch rên hừ hừ tỏ vẻ đã nghe thấy. Lục Thủy Hàn nhanh chóng đi lên giường, xoay người cô lại, thấy toàn thân mềm nhũn vô lực lại thêm đôi môi tái nhợt, cơ hồ chỉ có một hơi thở còn sót lại.

Cô ấy ốm sao?!!

Đưa tay khẽ đặt lên trán cô, anh giật mình! Nóng quá.

“Hân Mạch! Em sao vậy hả?”. Lục Thuỷ Hàn trong lòng bực bội, làm sao mà vắng anh mới có nửa tháng, cô lại biến thành thế này, người không ra người, ma không ra ma.

“Uhm…”. Cô gái trong lòng than nhẹ một tiếng, đầu dụi vào ngực anh.

“Đáng chết!!”.Lục Thuỷ Hàn ôm chặt lấy cô, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

“Đi, đi đến bệnh viện nào.”

———————————-

Chương 6 dài thế không biết. Làm mãi mà chả hết gì cả.hjx

P/s: thật ngại quá đi, hôm trước đang edit dở thì lỡ tay tắt đi mà không save lại. thế là im thin thít và lặn mất tăm suốt từ tuần trước tới giờ. Mong cả nhà thông cảm.Tiện đây ta cũng cụ thể hoá cái lịch post lun nhá. Post vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu (còn chủ nhật thì hên xui.^^.) tầm 4h30 ~ 5h, còn nếu sau 5h mà vẫn chưa thấy thì tức là bạn chưa edit xong và sẽ chuyển thành 10h tối cùng ngày nha.

Advertisements

14 thoughts on “[Đại thần] Chương 06 (p.3)

  1. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Đông Vũ

  3. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s