[Đại thần] Chương 06 (p.4)

Chương 06: Ước pháp tam chương (p.4)

“Không….”.Hân Mạch mơ hồ lắc đầu.

Lục Thủy Hàn đang định bế cô lên liền ngẩn ngơ: “Vì sao lại không đi?”

“Em muốn ngủ …”. Cô khó khăn nói ra mấychữ, bàn tay bé nhỏ vươn lên, chui vào trong áo khoác anh, tập hưởng hơi ấm mà mấy ngày nay cô không tìm thấy.

“Không đi bệnh viện làm sao được?”

“Không…”. Hân Mạch mặc kệ, vặn vẹo thân thể, vặn vẹo được vài cái đã dùng hết sức lực, nói không nên lời. Lục Thủy Hàn thấy cô làm nũng, vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng cô bé này chẳng lẽ có kiêng kỵ gì với bệnh viện sao? Biết rõ trong lòng cô có chuyện, nhưng vì cô không muốn nói, nên anh cũng đành phải dẹp cái tính tò mò sang một bên, không dám chọc vào. Nhưng cô dù sinh bệnh cũng kiên trì không chịu đi khám bác sĩ,anh rốt cuộc nên xử lý thế nào mới tốt đây?

“Để anh đi mua thuốc cho em, em cứ ngủ đi”. Sau một hồi hỗn loạn, Lục Thủy Hàn mới quyết định.

Người trong ngực sớm đã không có phản ứng, anh chỉ đành lắc đầu đem cô đặt xuống, vừa tiếp xúc ga giường lạnh lẽo, cô khẽ co người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày nhăn tít cả lại , nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ.

Lục Thủy Hàn vội vàng đi mua thuốc, lúc về thấy Hân Mạch còn đang ngủ, vì thế bèn đánh thức cô dậy.Vì vẫn đang ở trạng thái mơ hồ, cô ngoan ngoãn uống thuốc, hai tay còn ôm chặt eo Lục Thủy Hàn nhất định không buông, hại anh cầm ly nước mà run tay mấy lần. Bất quá, cô đã chịu uống thuốc rồi, đây không phải vấn đề lớn nhất sao?

Không biết có cần nhờ mẹ anh tới xem cô thế nào không nữa… Hư… Bị Diệp Hân Mạch ôm chặt, ai đó trong lúc miên man suy nghĩ, liền mang theo đầy người bụi bặm tựa vào đầu giường, đi ngủ.

Không biết đã bao lâu, Diệp Hân Mạch cảm thấy chính mình như đang ở trong biển lửa, một lúc sau rốt cục cũng đã trở lại thế giới thực. Hé mắt ra phải một lúc mới nhìn rõ mọi thứ. Khi nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú , lại chớp chớp mắt vài lần. Cảm giác được hai tay mình đang ôm chặt người khác, Diệp Hân Mạch mặt liền đỏ như tôm luộc.

“Tỉnh rồi sao?” Lục Thủy Hàn lúc này cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại,thấy đôi mắt trong trẻo của cô đang nhìn mình chăm chú liền nhíu mày hỏi.

“Giờ em thấy thế nào?” Diệp Hân Mạch lắc đầu, định mở miệng nói, lại phát hiện mình nói không ra tiếng nữa. Hắng giọng mấy cái mới miễn cưỡng phát ra âm thanh: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Còn nhức đầu nữa không?”

Diệp Hân Mạch thành thật gật đầu, chợt thấy bàn tay đang ôm vai mình đột nhiên chuyển lên huyệt Thái Dương, lực đạo không nặng không nhẹ. Cô thoải mái nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.

“Có đói bụng không? Để anh đi làm đồ ăn, xem em hẳn là rất lâu rồi không ăn uống cho tử tế”. Âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn, không rõ là do vừa thức dậy hay là anh cũng bị cảm rồi nữa. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong tròng mắt lướt qua một tia sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Tựa như chú cún nhỏ rất lâu không được cho ăn, giờ phút này nghe tiếng chủ nhân trở về liền mừng rỡ vẫy đuôi. Lục Thủy Hàn bật cười, vỗ nhe bờ vai cô, đặt đầu cô trở lại gối, nhẹ nhàng kéo chăn. “Em cứ ngủ tiếp đi, khi nào xong anh sẽ gọi.”

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, nhìn anh đi ra ngoài, mới yên tâm nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi không lâu, cô bị anh lay tỉnh, ngay sau đó một cỗ mùi hương quyến rũ lọt vào mũi. Bụng nhất thời kêu ùng ục, trong miệng nước miếng không ngừng tiết ra.

Lục Thủy Hàn cẩn thận dè dặt nửa ôm nửa đỡ, từng thìa một đút cháo cho Hân Mạch, thỉnh thoảng lại đem cháo thổi cho nguội bớt, thỉnh thoảng lại hỏi cô cháo có nóng không, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở, một chén cháo ăn hơn nửa giờ mới xong.

Chờ anh ra ngoài dọn dẹp, cô lại tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh lại, có ai đó đang ôm chặt lấy cô ngủ say sưa. Khuôn mặt anh lúc này tựa như một đứa trẻ bình yên và thanh thản, đôi lúc lại nhíu mi, dường như đang bị ai đó làm phiền, thật khác hẳn với thường ngày. Cánh tay đặt trên người cô có lực nhưng rất nhẹ nhàng, cô thử động đậy một chút, anh lại vô thức siết chặt hơn, vì thế cô chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh an giấc. Rốt cục, tại thời điểm cô cần anh nhất, anh liền xuất hiện trước mặt! Diệp Hân Mạch cúi đầu cười, nụ cười hàm chứa sự chua xót.

Cô nghe thấy tiếng anh nôn nóng gọi, nghe tiếng bước chân anh đi mua thuốc, nghe giọng anh ôn nhu kêu cô uống thuốc, lại nghe tiếng anh nhẹ nhàng hỏi cô cháo có nóng không…

Sống ở đây hơn hai mươi năm, cô chưa hề được ai quan tâm như vậy, cảm giác uất ức vẫn bồi hồi trong lòng, thật lâu không lắng xuống. Bàn tay tái nhợt vuốt khẽ lên khuôn mặt đang say ngủ, một người đàn ông tốt như vậy, vì sao lại chịu ở đây với cô, phụ nữ thích anh ta có thể xếp hàng vòng quanh thành phố ấy chứ…

Đầu lông mày khẽ run, con ngươi thâm thúy chợt mở ra. Diệp Hân Mạch chân tay cứng đờ vội hạ mí mắt xuống.

“Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Vẫncòn sốt sao?” Miệng nói, tay đã chạm đến trán cô, thấy không có vấn đề mới an tâm. Hoàn hảo, nhiệt độ đã giảm rất nhiều, tuy rằng so với thân nhiệt bình thường của cô vẫn cao hơn một chút, nhưng cũng không còn đáng lo nữa.

Hân Mạch khẽ lắc đầu, không nói gì.

“Uh… Có vẻ tốt hơn nhiều rồi…”Lục Thủy Hàn lầm bầm lầu bầu, mất kiên nhẫn nói: “Này, thế nào mà anh đi vắng có vài ngày, em liền bị cảm đến nỗi này hả?”

“Em…”. Cô há miệng,thanh âm khàn khàn. “Lúc … đi tắm quên không bật nước nóng và máy sưởi…”

“…”

“Đến lúc ướt hết mới phát hiện ra…”. Giọng nữ càng nói càng thấp, có trời mới biết, cô là vì thực hiện được âm mưu nên vô cùng hưng phấn…Quên mất phải để ý nước tắm.

Lục Thủy Hàn tốn hơi thừa lời, nhưng xem cô bày ra bộ dáng “em sai rồi” thì lại không nhẫn tâm mắng mỏ, chỉ đưa tay vò vò tóc, gắt gao ôm chặt lấy cô.“Được!! Về sau không được bất cẩn như vậy nữa, biết chưa …”

“Uh…”. Hân Mạch ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.Nửa buổi, hai người ôm nhau không nói lời nào, lặng lẽ ngủ. Tận đến khi Lục Thủy Hàn trở về được bốn ngày, Diệp Hân Mạch mới khôi phục như bình thường.

Trong lúc sinh bệnh, thật ra cô rất ngoan, không tranh luận, không lên mạng, mỗi ngày đều trốn trong chăn, chờ cơm tới là há mồm, quần áo tới là đưa tay, vô cùng thư thái tự tại.

Hôm nay, khi cô đang ở trong bếp xem ai đó nấu cơm, nhân tiện tranh thủ làm con mèo nhỏ đưa tay ăn vụng, đang rón rén thì bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay, tặng kèm cả cái trừng mắt nữa, đành phải bĩu môi đi ra ngoài.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là một người lạ mặt mặc trang phục nhân viên đưa thư, lễ phép nói: “Xin chào, xin hỏi cô là tiểu Mạch tiểu thư phải không ạ?”. Diệp Hân Mạch nhíu nhíu mày: “Là tôi, có việc gì vậy?”

“Là thế này, tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm gửi cho cô, là địa chỉ này, nhưng tên người nhận viết không được rõ, nên tôi muốn hỏi cho chắc chắn.” Nhân viên chuyển thư mỉm cười đáp lại, đưa qua một phong bì chuyển phát nhanh. Diệp Hân Mạch tiếp nhận, trên phong bì ghi rất rõ ràng, Người gửi: Công ty Lôi Đình.

“Là của tôi, cám ơn.”

“Không cần khách khí, phiền cô ký tên vào đây, cám ơn.”

Đặt phong thư trong tay lên ghế sofa, nhìn đi nhìn lại mấy lần, không biết bên trong là cái gì, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nếu là hắn, hắn sẽ không gửi thư chuyển phát nhanh đâu! Nếu như không phải hắn …

Hay là, là TrầnTự Vịnh nhỉ. Đúng rồi, chỉ có Trần Tự Vịnh mới biết mình hay được gọi là tiểu Mạch, nhưng lại không biết tên đầy đủ. Xem qua, quả thật là TrầnTự Vịnh gửi tới … Chỉ là, tự nhiên gửi cái này tới làm gì?

Diệp Hân Mạch do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở ra xem. Là một bản hợp đồng, đối phương nói muốn đưa tác phẩm của cô tham gia cuộc thi sáng tác văn học, đã được đóng dấu đầy đủ, chỉ chờ cô ký tên nữa là ok.

Bên dưới có ghi phần thuởng dành cho người thắng cuộc – thật hấp dẫn nha … Chỉ tiếc là cô không hề có hứng thú. Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Trần Tự Vịnh đã từng nhắc đến việc này, nhưng mình lúc ấy không phải đã thoái thác rồi sao? Làm thế nào mà anh ta còn gửi cái này cho cô? Còn nữa, làm sao anh ta biết địa chỉ mà gửi? Thật là kỳ quái… Nghĩ mãi không ra liền không thèm để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này nữa, Diệp Hân Mạch đem phong thư ném qua một bên, tiếp tục đi tới cửa phòng bếp xem ai đó làm cơm xong có chưa, cô sắp thành ma đói rồi đây.

Vừa hay, Lục Thủy Hàn làm đồ ăn cũng xong rồi, hai người bưng thức ăn ra bàn, chuẩn bị ăn cơm. Lục Thủy Hàn đưa mắt nhìn phong thư trên ghế sofa, thuận miệng nói: “Có người gửi thư cho em à?”

“Uh.”

“Em còn người quen nào khác sao?”. Ngữ khí Lục Thủy Hàn có điểm kì quái. Diệp Hân Mạch buồn cười dùng đũa gắp sạch đồ ăn anh nấu đặt trước mặt mình. “Nếu không quen những người khác thì em làm sao sống qua ngày chứ?”

“Em vẫn sống khoẻ còn gì!”. Lục Thủy Hàn giật mình nhìn mấy đĩa đồ ăn đã bị cô gắp gần hết, hừ mấy tiếng: “Xem em kìa, có ai ăn tranh của em đâu, không chiếu cố mình gì hết, cả ngày chỉ biết lên mạng chơi game, không hiểu trước đây em làm thế nào mà sống sót nữa….”

Diệp Hân Mạch đối với mấy lời cằn nhằn của anh xem như không nghe thấy, an tĩnh ăn cơm, ăn xong liền một mạch đi vào phòng ngủ, không biết làm cái gì.

Lục Thủy Hàn ăn xong, nhìn cái bàn lớn giọng gọi: “Này, Hân Mạch, rửa chén đi!”

“Biết rồi!” Kế tiếp là rửa chén rửa chén, tắm rửa tắm rửa. Tắm xong, Lục Thủy Hàn chạy ra ban công xoa xoa mái tóc. Hân Mạch cầm quần áo của anh trợn trắng mắt, anh ta không sợ bị cảm sao. Cô bị cảm vài ngày, anh ta ngủ cùng cũng không bị lây, thân thể khoẻ mạnh này khiến cô ghen tị nha. Lục Thủy Hàn lau khô tóc, quay lại phòng khách. Đưa mắt nhìn lên ghế sofa, phong thư bị anh tùy tiện gác tay lên. Cô nành này đến cả thư chuyển phát nhanh cũng ném lung tung, tốt xấu gì đây cũng là đồ quan trọng người ta gửi tới —— ý, địa chỉ này nhìn quen mắt ghê….

Đem đống hợp đồng bên trong lôi ra, LụcThủy Hàn trong đầu trống rỗng. Phần hợp đồng này là chính tay anh đánh ra mà, mỗi một câu chữ đối với anh mà nói, hết sức quen thuộc. Nếu không phải đám nữ nhân viên của anh biết được Mật Đại cũng muốn viết tiểu thuyết tình cảm, các nàng sẽ không kéo đến nhiều nhà tài trợ như thế, cho nên lần này hai phe hợp tác điều kiện tiên quyết là bất luận thế nào, chỉ cần Mật Đại tham gia cuộc thi sáng tác thì tiền tài trợ sẽ tăng gấp đôi. Sam Thụ lúc ấy nói, Mật Đại nhất định sẽ không đồng ý đâu, nhưng khi anh đem tình huống trình bày lần nữa thì anh ta tuy không lập tức quyết định nhưng cũng nói là thử một lần xem sao, sau đó chính anh đem bản hợp đồng này đưa cho anh ta…

Nhưng ai mà biết, anh hiện giờ ở đây lại có thể nhìn thấy phần hợp đồng này?!!! Lục Thủy Hàn đầu óc trống rỗng trong vài giây, lập tức tỉnh táo. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, là ở buổi gặp mặt các tác giả, tuy rằng bảng tên cô đeo là Hồ Hề Hề, nhưng sau khi anh đi xác minh thì cô nhất định không phải là Hồ Hề Hề. Vậy thì lời khẳng định của Sam Thụ lúb ấy rằng Mật Đại nhất định sẽ tới là thực sao? Chỉ là vì Mật Đại là nữ!! Cho nên mọi người không chú ý tới cô?!! Cho nên cô nàng tên Diệp Hân Mạch này chính là Mật Đại ????

Lục Thủy Hàn nắm bản hợp đồng trong tay đến mức phát run, đầu óc vẫn quay cuồng : cô chính là Mật Đại, cô chính là Mật Đại, cô chính là Mật Đại… Không, cô thế nào lại có khả năng là Mật Đại? Mỗi ngày đều ngồi trước máy tính chơi game, không chịu làm việc đàng hoàng, thế nào lại chính là Mật Đại?!! Khó trách cô đối với anh lãnh đạm như vậy, khó trách cô luôn thanh cao như thế, cô …. là tác gia tiêu biểu năm 2010! Chính mình thân là tổng biên, gặp cô có khi còn phải tươi cười qùy gối ấy chứ!! Sự thật cứ như vậy đột nhiên mà tới khiến anh có chút phản ứng không kịp. Cô chính là Mật Đại a!! Còn mình chỉ có thể ở trong game vung tiền làm đại thần phá gia chi tử, thế nào lại có thể so sánh với cô đây?

Trong giây lát, lòng tự tôn của ai đó bị đả kích mãnh liệt. Anh trấn tĩnh, buông bản hợp đồng xuống, trở lại phòng ngủ, chui vào mền, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. (đại thần tự kỷ oài.hehe)

Diệp Hân Mạch tắm rửa xong xuôi, trở về phòng ngủ, thấy ai đó nằm cứng ngắc như xác ướp không nhúc nhích, thì vô cùng hiếu kỳ, anh hôm nay không chơi game thăng cấp nữa sao? Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cô cũng tiếp tục không nói gì, quay lại trước màn hình máy tính của mình , nhìn tiểu cô nương tóc ngắn màu lam, vẫn chăm chỉ thu thập nguyên liệu. Lại có trên kênh [thế giới], có một con cá béo đợi cô rất nhiều ngày rồi. Có lẽ đang điên cuồng tìm Chủ gian hàng lần trước cũng nên. Diệp Hân Mạch nhếch khóe miệng,đang muốn online thì “Hân Mạch!!”. Xác ướp giờ mới thèm lên tiếng này.

“Uh?”.

“Qua đây.”

“Làm gì?” DiệpHân Mạch quay đầu nhìn, cảm thấy hôm nay thần sắc anh có điểm gì đó hơi lạ, nghiêng đầu nhìn ngó một hồi rồi mới nghe lời leo lên giường. “Có chuyện gì sao?”

Lục Thủy Hàn nghe tiếng, gắt gao dán mắt vào cô, rốt cục nhìn chòng chọc đến nỗi thấy tóc gáy Hân Mạch dựng hết cả lên mới duỗi tay kéo cô ôm vào lòng. Một tay giữ eo, một tay giữ sau gáy, chuẩn xác tìm đến đôi môi đỏ hồng, liều mạng hôn, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng cô, đoạt hết không khí…..

“Ưm…Ưm….”. Diệp Hân Mạch thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, vội vàng phản kháng, nhưng không hề có hiệu quả. Ngược lại sự phản kháng yếu ớt của cô lại khiến nụ hôn của anh thêm phần mạnh mẽ. Dường như chưa đủ thoả mãn, Lục Thuỷ Hàn xoay người một cái, đè Hân Mạch xuống giường, đôi môi vẫn mãnh liệt còn hai tay lại điên cuồng cởi áo ngủ của cô.

Diệp Hân Mạch lúc này không khỏi kinh ngạc, bình thường anh đâu có thế này, hôm nay rốt cuộc là gặp phải chuyện gì a? Chân anh hung hăng đè chặt chân cô, bàn tay nóng rực nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo, tiến lên trên, ôm sát nơi đầy đặn mềm mại trước ngực cô… Một cảm xúc mãnh liệt từ trước ngực truyền vào não bộ, Diệp Hân Mạch hoảng loạn muốn đẩy tay anh ra, nhưng tốn côngvô ích, muốn lên tiếng thì miệng vẫn bị đôi môi anh giữ chặt… Bàn tay trên thân thể Hân Mạch chạy loạn một hồi, từ cuồng loạn dần trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng, ngay cả nụ hôn của cũng bắt đầu nhu hòa. Bàn tay anh khơi mào dục vọng, dần dần tập kích các giác quan của cô. Kỹ xảo của anh, luôn rất thành thục…

Thân thể nóng rực bên dưới khiến Hân Mạch hoang mang, phản kháng yếu dần. Đầu óc hỗn loạn, cánh môi mềm nhẹ dần dịch xuống phía dưới, thay thế cho bàn tay, không ngừng kích thích cô.

“Ưm…”. Sau khi rên nhẹ một tiếng, Hân Mạch bị chính âm thanh thỏa mãn của mình dọa cho hoảng sợ, lý trí đột nhiên trở về. Nhận thức rõ tình cảnh hiện tại, cô nhíu mày.”Anh làm gì thế?”. Thanh âm lạnh nhạt không giấu được sự run rẩy, nhưng qua tai người khác lại mang một ý nghĩa khác – là cô vẫn tỉnh táo, trấn định và không hề quan tâm. Không quan tâm chút nào sao? Lục Thủy Hàn đột nhiên bị mấy chữ này đả kích khiến tim đập dồn dập. “Tôi cho rằng anh còn nhớ chúng ta đã giao ước những gì”. Âm thanh lãnh đạm vang lên lần thứ hai. Không hề oán trách, không hề chỉ trích, cũng không  khóc lóc. Chỉ nhắc nhở anh, tại đây, anh từng đáp ứng một giao ước đáng ghét. Anh không thể đụng vào cô, không thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch là biến cô thành người phụ nữ của anh…

Trái tim đập điên cuồng, thân thể mềm mại bên dưới vẫn có sức quyến rũ rất lớn, giống như hoa anh túc, mỹ lệ mà độc hại.

Anh muốn tiến tới nhưng cô lại không cho anh cơ hội. “Được, xem ra hôm nay tâm tình anh không tốt, mau ngủ sớm đi!”

Ngủ đi ngủ đi! Tác dụng của anh chỉ có nhiêu đó thôi, ngoại trừ làm bảo mẫu nấu cơm thì là làm ấm giường. Anh chỉ là một công cụ, một người giúp cô sinh tồn, mà tất nhiên, vẫn là chính anh tự thân đưa tới cửa… Lục Thủy Hàn càng nghĩ càng cảm thấy rất đau xót, vì thế đầu óc nóng lên, cứ thế bò xuống khỏi giường, mặc quần áo, chụp lấy chìa khóa… Đi ra cửa.

“Loảng xoảng” một tiếng, tiếng cửa sắt bị đá tung vang lên trong bóng đêm.

Diệp Hân Mạch im lặng nhìn trần nhà, này nha, hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Tự nhiên trước ngực có cảm giác mát mát. Nhìn xuống thì thấy áo ngủ đã bị lột mất, đầu óc ban nãy bị anh làm cho rối loạn hết cả. Đã thấy rõ ràng, nhưng lười đứng dậy nên cô cứ thế quấn chăn ngủ thật say.

Vào lúc cô đang ngủ say, ai đó vừa ra khỏi cửa liền thấy hối hận muốn chết, tốt xấu gì anh cũng nên nói lại vài câu, đại loại như:”Em có phải Mật Đại không?”, “Có phải em thấy anh rất chướng mắt, rất chán ghét anh có phải không?”linh tinh gì đó, xem cô ấy trả lời thế nào nào. Không được, anh không cam tâm.

Nhưng anh cũng không muốn cứ lặng lẽ quay trở lại nên đắn đo đi lại trước cửa một hồi lâu, đợi mãi cũng không thấy có ai ra tìm mình. Cơn giận theo đó lại trào lên khiến anh dứt khoát bước xuống lầu.

Xuống lầu rồi thì lại bị gió thổi cho lạnh tê tái, anh nghĩ cô bé này nhất định là tay chân chậm chạp đuổi không kịp, hay là bản thân cô cũng cần chỉnh trang lại quần áo rồi mới ra ngoài hoặc giả là cô nàng này có chút xấu hổ đi…. Được rồi, chờ một chút xem sao. Nhưng mà chờ một chút lại một chút nữa, chờ hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy tăm hơi Diệp Hân Mạch đâu.

Lục Thủy Hàn nghiến răng nghiến lợi!! Được lắm, không thèm quan tâm tới anh sao? Thấy anh tự động bỏ đi em vui lắm hả? Cứ vậy đi, anh không quay lại nữa cho em vui lòng!!

Vì thế, Lục đại thần tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, lái xe về nhà mình.
————————————————————

Hết chương 06

P/s: chương này dài thấy ớn lun.hjx. Sao dạo này bạn cứ thấy văn vẻ làm sao ấy. Edit xong đọc cứ ngang phè ra. Làm sao đây.

Advertisements

16 thoughts on “[Đại thần] Chương 06 (p.4)

  1. chòy oy, sao truyện càng ngày càng hay zậy, ta đọc xong cũng tức tức cho ảnh, mà sao ảnh ko hỏi đại cho rùi, bjk chị ấy ít nói mà….tức wa’
    tk nàng :X:X:X

  2. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  3. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s