[Đại thần] Chương 07 (p.1)

Hôm nay đột kích sớm nửa tiếng tại tí nữa phải đi hoc.hí hí.

Chương 07: Chúng ta kết hôn đi (p.1).

Không thể không nói, Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta kiếp trước nhất định có họ hàng gì đó với nhị đồ đệ của Đường Tăng, trời vừa tối khoảng sáu bảy giờ đã ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Sau khi tắm xong, cô theo thói quen đi về phía phòng bếp, nhìn thấy bàn ăn trống trơn mới nhớ ra, ai đó đêm qua rời nhà trốn đi đến giờ vẫn chưa thèm về. Hân Mạch đành thở dài, quay sang lục tủ lạnh đem đồ ăn từ hôm qua chưa ăn hết bưng ra, sau đó mới bò lại trước máy tính.

Không xem thì không sao cả, xem xong lại càng lờ mờ.

Trong hòm thư có mấy tin nhắn được gửi đến từ đêm qua.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: có online không vậy?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: nói chuyện chút đi.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không thèm để ý đến anh sao?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: thực sự không thèm để ý?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: được, rất tốt.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: Diệp Hân Mạch, em giỏi lắm!

Sau đó, hệ thống thông báo một tin rất bắt mắt.

[ hệ thống ] Bởi vì bạn và phu quân Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ duyên phận đã hết, nay yêu cầu cưỡng chế ly hôn, bạn nhận được 888 ngân lượng.

Diệp Hân Mạch dở khóc dở cười, hệ thống này cũng thực lắm chuyệh nha, người ta ly hôn, nó còn đền bù 888 ngân lượng. Chỉ là, tên này rốt cuộc thần kinh có vấn đề gì thế không biết? Mình chỉ ngủ một giấc, tự nhiên bây giờ thành ra mỗi người một ngả?

Chả thèm quan tâm nữa, kệ xác anh ta. Diệp Hân Mạch không chút nghĩ ngợi, chuyển sang kênh giao dịch.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi có online không?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: sao thuộc tính trang bị của ta lại bị giảm xuống thế hả?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi vẫn chưa online sao!!

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: dang tự của ngươi rốt cuộc là gì hả? Để ta trực tiếp trao đổi vơi ngươi.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: khi nào online thì giúp ta khôi phục thuộc tính trang bị nha!

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: tới rồi đây.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: rốt cục cũng tới a, chuyện này là thế nào vậy hả?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: cái gì thế nào?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thuộc tính trang bị của ta lại bị giảm về 0 rồi!!

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: úi… chuyện này ta cũng không rõ nữa.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: giờ phải xử lý thế nào đây?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: nếu thuộc tính không tự hồi lại, ta sẽ giúp ngươi khôi phục một lần nữa, lần này miễn phí, được không?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: cám ơn a, ngươi quả là người tốt. Hiện tại ta đi tìm nguyên liệu, vẫn là vài thứ lần trước đúng không?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: đúng vậy.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thực là kỳ quái nha, ta chưa hề nghe nói thuộc tính trang bị về sau còn có thể bị giảm chỉ số.

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: haha.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thế ngươi có thể giúp ta tăng thêm 10% thuộc tính không?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: chỉ khôi phục kỹ năng ban đầu thôi, không có khuyến mãi nữa đâu.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: vậy sao! Cũng được, không thành vấn đề, nhưng việc này thực là kỳ quái.

Diệp Hân Mạch nhếch mép cười, không để ý hắn nữa, đợi không bao lâu, hắn đã nói tìm được đủ nguyên liệu. Đại khái là lần này mấy ngày liền cô không online, hắn nhàn rỗi liền sớm bắt đầu chuẩn bị. Cũng may hắn ta không phải tên đần nha! Đáng tiếc, hắn làm sao biết sau lần khôi phục này trang bị sẽ không bị giảm chỉ số lần nữa? Cô còn muốn làm trò đến lúc hắn phát khóc nữa cơ!!

Diệp Hân Mạch cầm mấy thứ, di chuyển đến khu vực khác trong thành, sau đó cô gái tóc xanh tiến hành vài thao tác nhỏ rồi lại về sân sau nhà mình tiếp tục đào đất. Nháy mắt, đã thấy một chuỗi tin tức trên kênh [tư liệu].

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: xin chào.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: người cung cấp dược phẩm cho Luyến Thiên bang là ngươi đúng không?

Diệp Hân Mạch nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc cũng không nghĩ ra mình đã khi nào để lộ chân tướng.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta theo dõi Đạm Mạc Phong Tâm đã lâu, gần đây thấy hắn cùng Chủ quầy hàng thường xuyên trao đổi gì đó, cho nên ta liền đi theo.

Tựa như biết rõ cô đang nghi ngờ, người này lại nhắn tin tới. Diệp Hân Mạch cũng chẳng buồn giấu diếm, liền tính xem đuổi hắn đi thế nào đây?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: Luyến Thiên bang chủ nếu như không có việc gì thì xin phép đi trước, ta còn có việc cần làm.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: có việc.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta muốn mời ngươi gia nhập bang phái.

[tư liệu] Sinh Hoạt:?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ngươi và Lừa Đại đã ly hôn rồi!

Diệp Hân Mạch kiềm chế, kiềm chế, làm thế nào hắn ta biết được chuyện này? Ah, đúng rồi, sao cô lại quên nhỉ, trong game này, chuyện hợp – tan của 100 game thủ đứng đầu đều được thông báo trên toàn server — cho nên, hiện tại toàn bộ người trên kênh [thế giới] đều biết cô bị Đại thần đá rồi. Thực là bi kịch a.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: thế thì sao?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: chúng ta kết hôn đi!

Sặc…

Diệp Hân Mạch đang uống nước thấy câu này thì sặc đến nỗi phun hết nước ra bàn.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: lý do.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: người của Thiên Đường bang hiện đang truy giết ngươi vì ngươi giúp ta.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: cám ơn, nhưng ta không cần.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: lo trước khỏi hoạ, chỉ là game thôi mà.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: rất cám ơn, nhưng ta không muốn kết hôn.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: vậy thì gia nhập bang cũng được.

Diệp Hân Mạch đang muốn cự tuyệt, thì hắn lại nhắn tin đến.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta cam đoan, gia nhập bang sẽ không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của ngươi.

Đúng là bám riết không tha mà! DiệpHân Mạch sợ nhất là mấy người khó chơi, đầu óc hơi có chút điên khùng thế này. Nói đùa, hay là cô nên viết Hậu Toái Thiên Tinh. Kể chuyện một năm về sau, cuộc đời của Sinh Hoạt 0322 sau khi gia nhập đệ nhất bang phái.

[bang phái ] Luyến Thiên Tinh Quang: oa!! Mỹ nữ!! Ta cũng muốn mỹ nữ!!

[bang phái ] Luyến Thiên Hoa Hoa: đạp cho tên Tinh Quang kia mấy phát bây giờ, bà xã của Lừa Đại mà ngươi cũng dám trêu chọc à.

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: Thiên Vũ, làm thế nào ngươi lại dám dụ dỗ ngay cả bà xã của Lừa Đại hả?

[bang phái] Luyến Thiên Tinh Quang: hừ, Cưỡi Lừa không phải đã cùng mỹ nữ ly hôn rồi sao? Lão đại làm sao lại không thể cám dỗ? Ngươi nói đi lão đại!!

[bang phái] Luyến Thiên Tiểu Phong: hoan nghênh mỹ nữ, hoan nghênh mỹ nữ!!

[ bang phái] Luyến Thiên Thiên Vũ: cẩn thận cái miệng đó, mỹ nữ này có gai nha.

Cũng phải nha, Đạm Mạc Phong Tâm vừa mới đắc tội với cô. Kết quả là cô thừa dịp hai bang giao chiến, đứng ở giữa kết giao với kẻ thù của hắn, chỉ cho họ bí quyết dùng độc. Mà tên này cũng thật ngây thơ, cư nhiên còn chủ động tìm cô giúp đỡ sửa trang bị. Sửa xong, thuộc tính trang bị của Đạm Mạc Phong Tâm tự nhiên thăng lên một cấp, hại hắn kiêu ngạo gặp ai cũng khiêu chiến, kết quả là càng đánh càng thua, thua xong rồi, rõ ràng… thuộc tính trang bị lại từ từ giảm xuống, tiểu tử này hẳn là đau lòng muốn chết luôn. Haha

Đến đây cũng không tính là gì, hoàn hảo chính là, hắn cư nhiên lại quay đầu tìm đến cô…

Luyến Thiên Thiên Vũ trong lòng cảm thán, nữ nhân này không dễ chọc vào nha!!

Lúc người Luyến Thiên bang bàn tán náo nhiệt ngất trời, thì Sinh Hoạt 0322 sớm đã bỏ về hậu viên đào đất. Đối với chuyện bọn họ đang nói, cô căn bản một chữ cũng không nhìn thấy, cũng càng không cần phải nói gì vì chính mình trong sạch. Bất quá, không phải ai cũng thấy thế.

Mở trang word đang viết dở ra, sửa qua sửa lại một hồi, tự nhiên lại có cảm giác bồn chồn. Vì sao cứ thấy không yên?

Ai đó từ hôm qua rời nhà trốn đi hiện tại chưa về thì không nói làm gì, lại còn khua trống múa chiêng khủng bố tinh thần cô bằng cách lên game cưỡng chế ly hôn, cái này là có ý gì hả? Ý là anh ta đã chơi chán rồi,không muốn liên quan đến cô nữa sao?

Quay qua liếc máy tính trên đầu giường, còn có cả đồ ngủ trong tủ quần áo, cô khẽ mím môi, tiếp tục đánh máy.

Tại sao đống quần áo nhàu nhĩ kia lại khiến cô liên tưởng đến chủ nhân của nó kia chứ? Giống như khuôn mặt tươi cười của anh ta đang ở đây nói chuyện trên trời dưới đất vậy.
—————————-

Bạch Mạc Nhiên vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn một lượt quanh phòng làm việc, hai tháng nay, bàn làm việc của tên này loạn như cũ nha!! Trời sinh tính tình lịch sự nên Bạch tổng tài chỉ khẽ nhíu nhíu mày, trên môi lại nở nụ cười : “Tổng biên Lục gần đây đang thương lượng với ban quản lý cuộc thi phải không, công việc có gì không tốt sao?”

“Không có không có, vẫn đang thương lượng mà.” Lục Thủy Hàn buồn bực trả lời, lần này tổ chức, nếu như Mật Đại không tham gia, cả hai bên sẽ được một phen méo miệng a! Mình bây giờ tiến không được, lui cũng không xong, cả người đang muốn sôi máu đây.

“Thế nào, có vấn đề gì sao?” Bạch Mạc Nhiên là người thế nào chứ, vu vơ nhìn qua cũng biết tổng biên Lục tư tưởng không hề tập trung.

“Có một vấn đề là bên đó yêu cầu Mật Đại nhất định phải tham gia…” Nói đến đây, Lục Thủy Hàn liền thấy khó chịu.

Cô nàng đáng chết này!! Đến giờ cũng chưa thèm gọi liên lạc với anh, được lắm, anh tuy biết là cô không dùng điện thoại di động, nhưng anh cũng rất chu đáo lên game tìm mà!! Kết quả thế nào? Cô cư nhiên chỉ lo đào tài liệu không để ý đến anh!! Không lẽ anh cứ thế xông lên làm phiền sao?

“Chuyện này e rằng hơi khó!”

Anh cũng biết là khó sao? Lục Thủy Hàn bất mãn đưa mắt nhìn boss đại nhân, đột nhiên phát hiện anh ta mặt mày nhăn nhó, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm.

“Mật Đại nói … cô ấy sẽ không tham gia cuộc thi này, không có biện pháp khác sao?” Bạch Mạc Nhiên trầm ngâm một hồi, hỏi lại.

Lục Thủy Hàn đầu óc tự nhiên oanh một tiếng.

Bạch tổng tài biết Mật Đại sao? Bạch Mạc Nhiên có quen Diệp Hân Mạch à? Hay là, Diệp Hân Mạch bởi vì anh ta mà không chịu để người khác tiếp cận mình?

Lục Thủy Hàn đánh giá đại boss từ trên xuống dưới, âu phục xám trắng sang trọng, tuy nhiên không hề làm mất vẻ cường tráng, phong độ. Ngũ quan hài hoà, nụ cười như gió xuân cộng thêm hai hàng lông mày kiên định khiến người ta có cảm giác xa vời, không thể chạm tới.

Hệ thống công ty Lôi Đình là do một tay cha Bạch Mặc Nhiên gây dựng, tuy là tiếp nhận sự nghiệp từ người đi trước nhưng anh ta là người có tài, hơn nữa đối với văn học trình độ cảm thụ cũng khá cao. Bởi vậy nói Lôi Đình phát triển được như ngày hôm nay là nhờ anh ta quả thật không sai.

Nếu như, mình so với anh ta, có bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây?

Lục Thủy Hàn ước lượng, có lẽ chỉ khoảng 30% thôi. Nghĩ đến thế, tổng biên Lục trong lòng lạnh lẽo, đầu óc cũng đóng băng luôn, quên cả chuyện trả lời câu hỏi của boss.

“Tổng biên Lục?” Bạch Mạc Nhiên khẽ cau mày, đánh thức ai đó đang tâm hồn treo ngược cành cây.

Lục Thủy Hàn cuống quýt hoàn hồn:”Tổng tài, có việc gì?”

“Tôi vừa nói…” Bạch Mạc Nhiên định nói tiếp chuyện của Mật Đại, đột nhiên lại vòng vo: “Thôi quên đi, xem cậu hôm nay tinh thần không tốt, nếu có việc thì nghỉ sớm đi! Đừng quá gắng sức, không tốt cho thân thể.”

“Tôi biết, cám ơn đã quan tâm.”

“Uh, hôm nay cứ như vậy đi… À, nhân tiện có chuyện cần nói, lần trước, chuyện vị hôn thê của tôi, cậu không cần phải can thiệp nữa. Bởi vì bút danh của cô ấy…”. Anh ta đến giờ vẫn còn chưa biết à? Bạch Mạc Nhiên xấu hổ đỏ mặt, rất là bối rối.

Lục Thủy Hàn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó liền tiễn tổng tài đại nhân ra cửa. Tâm hồn trôi nổi trở lại trước máy tính, vừa nhìn màn hình, nhất thời choáng váng.

Cái gì đây hả trời?

Hệ thống chết tiệt tự nhiên gửi đến mấy dòng thông báo.

[hệ thống] Bởi vì bạn muốn cưỡng chế ly hôn, khấu trừ 888 ngân lượng chuyển tới Sinh Hoạt 0322 coi như phí bồi thường.

Cưỡng chế ly hôn đáng chết!! 888 ngân lượng đáng chết!! Anh lúc nào muốn cưỡng chế ly hôn? Lúc nào, lúc nào chứ? Lục Thủy Hàn giận sôi gan, thiếu chút nữa là đập cho cái máy tính một phát. Trong lòng rối loạn. Anh rõ ràng không có ý định cưỡng chế ly hôn mà, vì sao tự nhiên lại thành như thế này? Vì sao, vì sao a?!!

Anh cùng lắm là giận cô nàng kia không để ý đến mình, cho nên mới đùng đùng chạy tới chỗ Nguyệt lão đi một vòng, vừa mới cùng Nguyệt lão đối thoại mấy câu — không đúng, lúc ấy chẳng phải là lúc tổng tài gõ cửa sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là…. trong lúc không để ý, mải đi mở cửa mà không cẩn thận nhấn nút xác nhận?

Đáng chết!! Lục Thủy Hàn cắn môi, hoảng loạn không nên xử lý thế nào đây. Lỡ cô cho rằng anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, cho nên không bao giờ để ý tới anh nữa thì sao? Cô phải chăng cảm thấy anh không để ý cô nữa, cho nên cũng chẳng thèm hỏi lại một câu!!! Cô ấy …

Còn chưa đến giờ tan tầm, Lục Thủy Hàn thất hồn lạc phách đã cuống quýt về nhà. Nằm trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, không dám đến tìm cô, lại càng không dám online chơi game gây rối. Anh sợ thấy vẻ mặt lạnh nhạt, sợ rằng ngay cả chính mình cô cũng không cần nữa, anh sợ cô sẽ quên mất anh…

Trong đầu lộn xộn, cầm điện thoại lại không biết nên gọi cho ai.

Suy nghĩ chán chê, Lục Thủy Hàn ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, đã hơn 10 giờ, dù sao cũng chưa muộn, hôm nay lại là ngày nghỉ, thôi thì ngủ tiếp vậy. Ngủ đến khi không ngủ nổi nữa, mới bò xuống bếp. Vừa vào bếp, đầu óc lại trống rỗng.

Cô ấy đã ăn cơm chưa? Hay là hiện giờ đang rất đói? Có phải lại không để ý thời gian?…

Uể oải ăn xong bữa cơm mới phát hiện ra mình không mang máy tính về. Đành phải đi lên giường, lăn tiếp.

Cô ấy đêm qua có lạnh không? Có lẽ lại không ngủ được, có lẽ lại thức suốt đêm, không chú ý tới thân thể chút nào …

Đang nghĩ ngợi, bỗng chuông điện thoại di động vang lên. Lẽ nào là cô ấy?

Lục Thủy Hàn hí hửng cầm điện thoại lên xem, hoá ra là ông anh họ quý hoá Lục Triển Bằng. “Có việc gì?”

“Tiểu Hàn, buổi tối có muốn đi chơi không, anh đang ở gần chỗ cậu ở nè, nghe nói mấy câu lạc bộ đêm bên này rất náo nhiệt nha!!”

“Không có hứng thú.”

“Hả, sao thế? Đừng mất hứng thế mà! Anh khó khăn lắm mới tới được đây đó!!”

“Đã nói là không có hứng”. Lục công tử quát to một tiếng, bực bội hết chỗ nói. (tội ông anh họ, tự nhiên lại làm cái thớt cho người ta chém. Hàn ca giận cá chém thớt.hehe.)

Nghe thấy tiếng ai đó thở phì phì ra vẻ bất mãn, thế là lại quát tiếp: “Làm sao hả? Đã nói không đi là không đi!!”

“Làm sao vậy Tiểu Hàn? Có người làm cậu bực mình hả!! Hay là … Bị người ta đá rồi?”

Ầm một tiếng! Đầu óc lại trống rỗng. Một giây sau, ai đó hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Đúng đó, Lão Tử bị người ta đá đó, anh vừa ý chưa?”

“Ui chà!” Đối phương hú lên quái dị. “Ai dza, cô nương nhà ai mà dám đá cậu thế? Giỏi thật nha. Anh muốn tới xem sao. Hehe!!”

“Cút ngay!”. Lục Thủy Hàn bực bội cúp máy, đi ngủ.

Ai đó cứ như vậy ngây dại suốt mấy ngày liền, trong đầu không lúc nào là không nghĩ rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Quay lại tìm cô ấy sao? Hay là thôi? Liệu cô ấy còn giận anh không? Lỡ từ nay về sau cô ấy không bao giờ để ý tới mình thì sao? Bản thân anh không phải thực lòng muốn đi ly hôn!! Thực không phải a!!

Trong khi ai đó cuống quýt nghĩ tới nghĩ lui thì Diệp Hân Mạch cũng vô cùng khó chịu. Vì sao chỉ thiếu một người lại kém náo nhiệt như vậy? Vì sao thiếu vắng một vòng tay lại khiến cô thấy bất an đến thế? Vì sao chỉ thiếu một tên mặt dày mày dạn mà cô lại không có lấy một phút trầm tĩnh?
————————————————–

P/s: ôi cái cuộc đời này, sao môn gì không trượt lại đi trượt cái môn thể dục hả trời. Huhu. Dã man, ác ôn. Trời ơi là trời, ông giết tôi đi còn hơn.huhuhuhu.

Advertisements

24 thoughts on “[Đại thần] Chương 07 (p.1)

    • nàng ơi,hjx.từ bé đến lớn ta căm thù cái môn thể dục đó. thể lực thì bình thường nhưng mà chân thì ngắn, học kỳ vừa rồi lại học chạy cự ly ngắn bấm giây. lúc đi thi đã hồi hộp chết đi được rồi.ai ngờ trượt thật.T_T

  1. kieu nay chac minh ghien chuyen nay mat thoi, ltpnhung oi may bua nay tinh lien lac voi em de chep may chuyen dai ma ko co ranh nua, em cac’ ra tung khuc dum anh nha de doc cho de ti’. cho` tin em

  2. ltpnhung beo’ qua’ hen gi ma chay rot la pai~ ui`, ma rot’ thi` noi’ rot’ vay chu’ ky` kiem tra neo` ma` hem wa khiem nhuong we’ ui`. ma chu~ topic co’ wen ltpnhung ha~ gi ` zi.?

  3. Có công kích gì đâu, đùa 1 tí thui mờ, củng không đến nổi phải 5 mả phanh thây chứ, nghe mà nổi cả da gà. vậy là hum nay ngồi ngáp rùi òi. ko có chap mới chắc ngồi đón già đón non lun wé

  4. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  5. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s