[Đại thần] Chương 07 (p.2)

Chương 07: Chúng ta kết hôn đi (p.2).

Diệp Hân Mạch thấy trong người khó chịu suốt mấy ngày, xem ra bản thân mình đã lâu lắm rồi không ra ngoài thay đổi không khí, có lẽ vì thế nên tinh thần mới uể oải. Thế là cô nàng quyết định đi dạo phố để đổi gió.

Logout tắt máy, mới vừa mới chuẩn bị đi ra cửa, thoáng nhìn một cái liền thấy bản hợp đồng trên ghế sofa ngoài phòng khách. Diệp Hân Mạch thở dài, dù sao cũng đang muốn ra ngoài… Thôi thì tiện thể đi một chuyến vậy!!

Nửa giờ sau, Diệp Hân Mạch nắm trong tay bản hợp đồng, khẽ mím môi, khuôn mặt có nét ưu thương. Trước mặt, chính là công ty Lôi Đình, từ lần đầu tiên bước vào dường như đã ấn định cô và Lôi Đình cả đời vướng mắc. Thở dài một hơi, Hân Mạch bỏ qua ánh mắt hồ nghi của người gác cổng, bước vào cửa lớn.

Theo đường cũ tìm đến lầu tám, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Tự Vịnh. Chỉ có điều hai năm rồi chưa từng quay lại, kiến trúc phòng ốc ít nhiều cũng có thay đổi, rốt cục Diệp Hân Mạch đành kéo một người lại hỏi đường, sau đó thản nhiên rời đi. Chỉ để lại người đó với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác cả nửa ngày: cô gái này là ai? Không phải muốn tìm đại biên tập Sam Thụ sao?

Bình thường, người đến tìm tổng biên tập, chỉ có thể là người bên nhà xuất bản hay tác giả này nọ. Còn cô gái này cách nói năng không giống vậy. Tác giả sao? Nữ tính quá, đây là tầng dành cho tác phẩm chủ đề phiêu lưu, hành động mà. Chưa kể đến Sam Thụ đại nhân nha. Anh ta chính là biên tập riêng của Mật Đại đó! Người bình thường đâu phải muốn gặp là gặp được.

Sau một hồi phỏng đoán, biên tập viên này liền đưa ra kết luận, khẳng định là Sam Thụ đại nhân ở đâu đó mắc nợ phong lưu, chơi đùa ngán liền vứt bỏ người ta, bây giờ là người ta đến tận nơi bắt đền nha.

Không thể không nói, cái chủ đề này quả nhiên rất thôi thúc trí tò mò và tưởng tượng của người khác. Biên tập viên đó cân nhắc một chút liền cảm thấy đây là tin tức nóng hổi, thế nên rất là vui vẻ chạy tới chỗ đồng nghiệp khoa tay múa chân, kể lể một hồi…

Cứ như thế, Diệp Hân Mạch hồn nhiên không hề biết rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho người trong ban biên tập suy đoán ra lắm thứ đến thế. Vừa mới đến cửa phòng, Sam Thụ đại nhân vừa trông thấy cô liền kinh ngạc, ngay lập tức nhào ra, niềm nở chào đón: “Tiểu Mạch, không ngờ là cô tự mình tới đây nha?”

Diệp Hân Mạch cười khẽ, gương mặt trắng trẻo hơi hồng lên, tính từ lần gặp trước đến nay không phải đã hai năm lẻ mười ngày rồi sao? Trần Tự Vịnh vội đỡ lấy túi xách trong tay cô, chu đáo dẫn đường đến phòng làm việc. Phía sau có vô số ánh mắt tò mò nhìn theo hai người.

Đại biên tập Sam Thụ từ bao giờ biết nhẹ nhàng với người khác như thế? Đại biên tập Sam Thụ không ngờ khi cười lên như thế trông cũng rất hoà nhã dễ gần nha….

Loáng một cái, không ai là không nghe tin —— nghe nói đại biên tập Sam Thụ, vốn được giang hồ đồn đại là Tiểu Đào hoa vừa có người tới tìm, thái độ lại vô cùng mờ ám, vì thế mấy người tận mắt chứng kiến không ai bảo ai đều khẳng định: cô gái tên gọi là tiểu Mạch kia là vì bị đại biên tập Sam Thụ vứt bỏ, không thèm chú ý hình tượng, tới tận công ty tìm người…

“Này, trả lại cho anh”. Diệp Hân Mạch lấy phong bì trong túi xách, đưa cho Trần Tự Vịnh.

“Thực sự không muốn tham gia sao?”. Chỉ một câu nói không tham gia của cô mà làm cho biết bao nhiêu người tiếc nuối nha.

Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng gật đầu. “Anh … làm sao lại biết địa chỉ nhà tôi?”

“Công ty có chuẩn bị trước, nhưng … tổng tài không muốn tiết lộ.”

“Uh, tôi biết rồi.” Diệp Hân Mạch gật đầu, Bạch Mạc Nhiên quả nhiên có ý định hủy hợp đồng giữa cô và Lôi Đình, nhưng đến giờ vẫn chưa đạt mục đích. Hoàn hảo là anh ta chỉ mới tiết lộ địa chỉ, chứ chưa công khai danh tính của cô.

Diệp Hân Mạch đảo mắt nhìn quanh văn phòng, bỗng nhìn thấy trên góc bàn có một thứ.

Trần Tự Vịnh nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm thán, lại theo ánh mắt cô nhìn lên bàn làm việc. Không phải là cái ly sứ của cô sao?. “Tôi vẫn chờ cô quay về lấy lại nó”. Anh ta đứng dậy, cầm chiếc ly lên, đưa tới trước mặt cô.

Không rõ lúc trước, vì sao công ty lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng có lẽ đối với cô, đó cũng không hẳn là chuyện không tốt.

Hân Mạch gật đầu, không nói gì nữa. Trần Tự Vịnh bước thêm mấy bước, đem cái ly đặt trước mặt cô. Hân Mạch giật giật khoé môi, rốt cục vẫn vươn tay ra, đón lấy ly sứ, nhìn ngắm.

Trong phòng không khí trầm mặc, nhưng công ty Lôi Đình từ trên xuống dưới náo loạn muốn phát điên. Biên tập riêng của Mật Đại, thế nhưng lại dây dưa cùng một tiểu nữ sinh!! Tin tức này khiến đám biên tập nữ tức muốn nhảy dựng lên. “Rốt cuộc Mật Đại là công hay Sam Thụ vẫn là công đây”[1] cùng một đống linh tinh. Đám biên tập nữ không nhịn được hung hăng nguyền rủa cái cô nàng kia, dám động vào người của Mật Đại là không được nha!!

“Cậu nói, cô gái ấy tên là tiểu Mạch sao?” Lục Thủy Hàn vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn tư tưởng, ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không được, mặt trời lên liền đến công ty. Vừa mới bước vào ban biên tập, liền nghe thấy mấy tin tức thú vị này. Rất tối, rất tốt, cô nàng này giỏi thật, cư nhiên thừa dịp Lão Tử không có mặt lại dám tới câu dẫn người đàn ông khác!!!

Ai đó nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn nghe không vào những lời khác, chỉ riêng câu “Bị đại biên tập Sam Thụ vứt bỏ” cũng đã đủ khiến anh giận sôi gan đến mất đi lý trí. Anh mỗi ngày đều ở nhà bi thương ai oán, cô nàng này lại nhàn rỗi chạy đi tìm nam nhân khác!!

Rồi xem, anh làm thế nào dạy dỗ cô!!

Lục Thủy Hàn một bên nổi giận lôi đình, đi lên lầu tám, một bên vắt óc nghĩ xem nên trừng phạt thế nào mới hả. Gấp gáp hừng hực tiến công hang ổ của Trần Tự Vịnh. Lên đến nơi, bỏ qua lời hỏi thăm của nhân viên tạp vụ, Lục Thủy Hàn đảo mắt dạo quanh thì nhìn thấy trong văn phòng, người mà mình nhớ mong suốt mấy ngày qua đang cầm trên tay cái ly bảo bối của Trần Tự Vịnh, vẻ mặt si mê.

“Diệp Hân Mạch!!”

Diệp Hân Mạch đang đắm chìm trong những hồi ức cũ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát như sấm. Cô kinh ngạc quay đầu lại: “Sao lại là anh?”

“Tại sao không thể là anh?”Lục Thủy Hàn híp con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hân Mạch. Mới vài ngày không gặp, tại sao lại gầy đi nhiều như thế, có phải là không chịu ăn cơm, hay là lại thức đêm, hay là … Cũng như anh, nghĩ ngợi đến nỗi ngủ không được?…

Trần Tự Vịnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy LụcThủy Hàn, bọn họ quen nhau sao?

Chính tại thời điểm Trần Tự Vịnh còn đang sững sờ, Diệp Hân Mạch đã đứng lên, đem cái ly đặt lên bàn.”Cứ như vậy đi! Vật này, để anh giữ vẫn là tốt nhất…”. Sau khi thở dài một hơi, cô mới cười cười: “Tôi cần phải đi rồi.”

“Được, để tôi tiễn cô.”

Hai người này căn bản là coi thường anh đây mà!!

Lục Thủy Hàn thiếu chút nữa là giận điên lên, cảm thấy bây giờ đỉnh đầu hẳn là đang bốc khói nghi ngút. Anh liền đưa tay túm lấy Diệp Hân Mạch, kéo ra ngoài.

Mặc kệ em có đồng ý hay không, thực sự anh rất thích em.

“Anh làm cái gì thế hả?” DiệpHân Mạch bị kéo đến nỗi lảo đảo, đứng không vững.

“Anh làm gì?” Lục Thủy Hàn lớn tiếng hỏi lại, khuôn mặt tuấn tú vì tức giận mà mất đi phong thái thường ngày. “Hân Mạch!! Sao em không tự hỏi bản thân đang làm cái gì?”

Cô nói không nên lời, chỉ đành trợn trắng mắt, cổ tay bị kéo tới phát đau, nhưng cũng chẳng buồn nói đạo lý với cái kẻ đang phát điên này. Nhưng như vậy chính là không quan tâm, Lục Thủy Hàn cảm thấy mình lại một lần nữa bị coi thường, tâm trạng kích động đến cực hạn, cũng chẳng buồn để ý trong đại sảnh có bao nhiêu người đang chờ xem kịch hay, đẩy Diệp Hân Mạch về phía tường, dùng thân thể mình chặn cô lại.

“Em thật đáng chết, đừng tưởng rằng là Mật Đại thì có thể cùng Sam Thụ mắt đưa mày lại!!! Em là người phụ nữ của anh!!!”

Sự tức giận của Lục Thủy Hàn như sóng dữ cuồn cuộn đánh về phía Diệp Hân Mạch, cô mở lớn mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, thái độ này thật sự khiến cô có chút kinh hoàng.

Chỉ một câu nói này cũng đủ khiến người trong ban biên tập điên cuồng!! Mật Đại là nữ? Mật Đại hoá ra là cô gái thoạt nhìn mới hai mươi kia sao? Mật Đại cùng tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm có gian tình sao?…

Mọi người bỗng cảm thấy thế giới này không có gì là chân thật hết.

“Được rồi, chúng ta về nhà nói chuyện”. Khẽ nói thầm vào đôi tai vì tức giận mà đỏ ửng lên của Lục Thủy Hàn, Hân Mạch đưa mắt nhìn đám người đã đờ đẫn phía sau, thật sự không nghĩ sẽ cùng anh ở đây diễn kịch. Cô hắng giọng, xoay tay lại vỗ vỗ lên lưng anh. “Nè, anh đang đè lên em đó.”

Giọng nói quen thuộc pha thêm chút hờn giận ngay lập tức kéo lý trý Lục Thủy Hàn quay trở về, buông cô ra nhưng lại thuận thế bắt lấy bàn tay cô. Cô ấy vừa mới nói gì, chúng ta về nhà sao?

Khóe miệng bất giác cong lên, bốn ngày buồn bực vừa qua cũng bởi vì một câu này mà tan biến hết. Cô nói, chúng ta về nhà. Cô ấy nói, chúng ta… Về nhà.

Diệp Hân Mạch bị kéo xuống lầu dưới, bị anh nửa ôm nửa kéo đưa vào phòng. Còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị một đôi môi ấm áp bịt chặt miệng, mạnh mẽ tấn công. Diệp Hân Mạch tay chân vung vẩy vài cái, giãy dụa không thàng công đành chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh…

Bản thân cô cũng không nhớ rõ, đã bao lâu rồi mình không có cảm giác ấm áp thế này.

“Anh rất nhớ em”. Dục vọng hừng hực bị dồn nén, trong nhịp thở hỗn loạn anh khẽ thì thầm. Thật sự, anh nhớ cô, rất rất nhớ…

Diệp Hân Mạch thở nhẹ, nhiệt tình của anh dường như hòa tan băng giá trong lòng cô suốt mười năm qua. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, không nói lời nào.

“Anh sai rồi…” Cổ họng như bị thứ gì đó ngăn lại, anh chợt thấy giận chính bản thân mình .”Anh không nên vô duyên vô cớ nổi giận…”

Còn chưa nói xong, trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác mát lạnh khiến anh quên cả phản ứng. Cô đang chủ động hôn anh sao?!!

Cúi đầu nhìn khuôn mặt mang chút nghịch ngợm kia, anh mới bật cười, từ từ giành lại thế chủ động, hung hăng ngăn chặn đôi môi cô, công thành lược địa một phen. Tận đến khi cô lần nữa bị anh ép đến nỗi hít thở không thông, mắt hoa mày váng, thở hổn hển anh mới khắc chế chính mình, lưu luyến dời môi xuống cái cổ trắng ngần.

“Hân Mạch, về sau không cho phép em không để ý tới anh…”

“Về sau, nếu anh nóng giận, em không được để anh bỏ đi…”

“Nếu anh không có mặt, không được để ý người đàn ông khác…”

“Sau này chỉ cho phép em quan tâm tới một mình anh…”

Lục Thủy Hàn lải nhải một hồi, còn đạng suy nghĩ xem có cần bổ sung gì nữa không, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ: “Được, em đồng ý.”

Lục Thủy Hàn hai cánh tay run run, tăng thêm lực ôm chặt cô vào lòng. Thật lâu sau, anh mới nói: “Hân Mạch, em có biết em đang nói gì không?”

“Em biết.” Diệp Hân Mạch nắm chặt áo phía sau lưng anh, hai người ôm nhau thật ấm áp khiến cô lưu luyến không muốn buông tay.

“Em…” Lục Thủy Hàn cẩn thận dè dặt đẩy Hân Mạch lùi ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô .”Em đồng ý rồi, sau này không được đổi ý đâu đó…”

Cô ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen thoạt nhìn thì lạnh nhạt nhưng hai má đã đỏ hồng thẹn thùng, đôi môi khẽ mấp máy .”Vâng.”

“Em…”. Cô cứ như vậy khẳng định đáp lại, cũng khiến cho anh nhất thời không biết phải làm sao. Ban đầu là tức giận, sau đó là ngạc nhiên và hạnh phúc vỡ oà trong trái tim khi cô đồng ý. Trái tim anh chưa bao giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, anh muốn mình đừng bao giờ tỉnh lại. “Em đồng ý làm bạn gái anh sao?”

Trong giây lát, cô chần chừ, không nói.

Hai tay Lục Thủy Hàn đang đặt trên vai cô chợt cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm trái tim anh

“Em… Không biết.” Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng.

Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Không, không biết… Không đúng, cô ấy không nói là không muốn, chỉ là không biết thôi!! “Ý em là…em chưa từng làm bạn gái người khác, cho nên không biết sao?”. Lục Thủy Hàn nửa lo lắng nửa mong đợi nhìn cô, thấy cô cụp mắt gật đầu thì không khỏi vui mừng.”Cho nên, em sợ anh khi thấy em không thế nào làm một người bạn gái tốt sẽ rời bỏ em sao?”

Diệp Hân Mạch cứng đờ người, cái tên này trình độ tự sướng thật là cao!! Nhưng lời anh nói cũng có ít nhiều sự thật, bản thân cô không phải vì sợ không làm được những việc một cô bạn gái cần làm, cho nên không dám nói chuyện yêu đương sao?

Thấy Hân Mạch lại gật đầu, Lục Thủy Hàn tâm tình muốn bay lên. Cái này không phải có nghĩa là, cô ấy cũng thích anh sao? “Nói anh nghe, em có thích anh chút nào không?”

Diệp Hân Mạch lần thứ hai đứng hình, người này sao có thể trắng trợn đến thế. Cô nghiêng đầu nghĩ rất lâu, mình có thích anh không? Có, nhưng anh rõ ràng không phải hình mẫu cô thích. Không có, nhưng vì cái gì thời gian vắng anh cô lại rất không thoải mái? “Em không biết nữa.”

“Này, thế…em có đồng ý để anh thích em không…”. Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày lần này cũng phải hạ giọng nói nhỏ, đáng ghét, trước kia đối với đám phụ nữ kia nói cả trăm câu “anh yêu em” cũng không thể so vơi một câu “anh thích em” lúc này!!

Anh ấy thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại, ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói: “Nếu em không đồng ý thì quên đi…Chúng ta quay về như trước kia, có được không?”. Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước!! Nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta. Hiện tại thì … Lục Thủy Hàn! Sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này!!!!
————————————————–
[1]. Cái này nàng nào đọc đam mỹ sẽ hiểu nè, là công với thụ ý mà

P/s: hjx, hồi chiều bị mất điện nên ko làm kịp. Có gì mai ta bù mấy nàng một phần nữa nha. Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này.

21 thoughts on “[Đại thần] Chương 07 (p.2)

  1. thanks.hom nay la mot ngay mua va cung la mot ngay buon,co ai biet duoc cam giac cua mot nguoi buon nhu the nao khi ma nghe tin chang trai tu cap 3 den gio minh mong muon duoc lay lam chong da chet khong………….khi minh dang buon lai doc duoc chap truyen 2 nguoi hieu ve tinh cam cua doi phuong ,truyen dang luc vui ma minh khong the nao cuoi noi…………my heart broken

  2. Nàng ơi, có thể sửa lịch post thành ngày chẵn hoặc ngày lẻ không, hix, chứ cứ 2 4 6 đang hăng máu, đột ngột chủ nhật nàng ngừng lại, ta chới với 😦

  3. Ê minari, cái gì mà mấy nàng bộ chuyện nỳ hẻm cho kon trai đọc hở? chỉ thấy nàng thui mờ hem thấy chàng đâu hít trơn á. có luật bình đẳng giới ùi mà. oa oa

  4. doc may’ doan nong’ nong’ thay hoi` hop woa’. hoi dem hom dang’ le~ tem la cua tui, nhung seo ma tui comment no’ up xong roi` lai ko hien thi. hic buon ngu muon chet ma rang doi toi’ 10h de don’ doc, doc xong lan ra ngu nhu chet’.

  5. Pingback: Khi đại thần gặp đại thần – Quỷ Quái Muội | Tiểu Điệp

  6. Pingback: Khi Đại Thần Gặp Đại Thần | Gú Mập Tròn Xinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s