[Đào Nguyên Mộng] Đệ tam chương (thượng)

Đệ tam chương (thượng)

Trời còn chưa sáng, Lăng Nhàn Vân đã lặng lẽ thức dậy, sau khi để Thu Nhi và Đông Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu và ăn sáng xong xuôi liền mặc quan phục vào triều đi. Có điều hắn không hề biết Đào Nhạn Quân từ khi hắn đứng dậy tới giờ thì mọi động tĩnh đều đã nghe thấy hết một lượt. Trong phòng lại an tĩnh, từ từ nhắm hai mắt, một mảng bóng tối bủa vây, trong đầu Đào Nhạn Quân bỗng hiện lên hình ảnh nơi đào nguyên ngày ấy, hiện một màn Bùi Thanh cùng y ly biệt.

“Bùi. . . . . . Thanh. . . . . .”

Tám năm ẩn cư, đào nguyên nhất mộng, là trời xanh trêu người, hay vẫn là người đã tỉnh mộng? Bàn tay áp sát bên người nắm lại thành quyền, hai phiến môi lạnh lẽo cũng dần nhếch lên. Chờ xem, kẻ phá hư mộng đẹp của y, y tuyệt sẽ không buông tha. Miễn cưỡng động đậy thân thể, khoanh chân ngồi vận công bức độc, y sẽ mau chóng hồi phục, đến lúc đó. . . . . . Một mạt cười lạnh từ khóe miệng Đào Nhạn Quân chợt khẽ hiện ra.

Không biết qua bao lâu, nha hoàn Đông Nhi bưng nước ấm tiến vào, vừa thấy Đào Nhạn Quân khoanh chân ngồi ở đầu giường, không khỏi “A” lên một tiếng, nói: “Sở Đào tiên sinh, sao ngài lại ngồi dậy như thế? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi”. Sau đó vội vàng buông chậu nước chạy tới bên giường muốn đem Đào Nhạn Quân ấn nằm xuống. Vị này chính là khách quý của đại nhân, bệnh vốn đã nặng như vậy, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, nàng gánh sao nổi trách nhiệm đây.

Đào Nhạn Quân khi nghe tiếng cửa phòng mở cũng đã thu liễm nội công, tuy tám năm qua y vì việc chữa trị nội thương cho Bùi Thanh đã khiến cho công lực bản thân hao tổn hơn phân nửa, nhưng y vẫn cảm thấy được trên người còn không ít khí lực. Mở mắt ra, thấy Đông Nhi vươn tay lại gần, y khẽ ngăn lại, mỉm cười đứng lên.

“Đông Nhi cô nương, ta đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Thái dương sớm đã lên cao, dương quang sáng rõ khiến cho ánh nhìn của Đào Nhạn Quân rõ ràng thêm đôi chút, tuy rằng vẫn là mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra tiểu nha hoàn này ngũ quan khá thanh tú.

Nha hoàn Đông Nhi mắt thấy Đào Nhạn Quân hướng mình mỉm cười, tuy nói y mê man đã ba tháng, khuôn mặt ngoài da bọc xương thì chẳng hề thấy chút thịt, nhưng nụ cười lại như thể xuân phong lướt qua, giống như trước mắt có ngàn phiến đào hoa tung bay đến hoa mắt, lập tức liền đỏ mặt, lúng ta lúng túng thu tay về, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Sở Đào tiên sinh, để Đông Nhi hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu.”

“Mắt ta giờ nhìn không tiện, làm phiền Đông Nhi cô nương” Đào Nhạn Quân tiếp tục mỉm cười, y không thấy rõ nét ửng hồng trên hai má Đông Nhi, nhưng là rất rõ ràng một nụ cười của mình có lực sát thương lớn tới cỡ nào.

“Không phiền, không phiền, hầu hạ ngài là bổn phận của Đông Nhi. . . . . . Sở Đào tiên sinh, để ta đỡ ngài xuống giường”. Tiểu cô nương mười sáu, bảy tuổi đơn thuần, trong sáng, càng nhìn lại càng đỏ mặt.

Cuối cùng Đào Nhạn Quân hiện tại trên người cũng có vài phần khí lực, không giống đêm qua cơ hồ toàn thân đều phải dựa hết trong lòng Lăng Nhàn Vân, được Đông Nhi dìu đi vài bước ngồi xuống cạnh bàn trà, tùy ý để Đông Nhi thấm ướt khăn, giúp y rửa mặt chải đầu.

“Đông Nhi cô nương, khi ta còn hôn mê, đều là cô nương chiếu cố ta sao?” Đào Nhạn Quân thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy.” Đông Nhi bỗng nhiên nghĩ đến nàng khi đó cơ hồ mỗi ngày đều phải giúp Đào Nhạn Quân lau người, mạt ửng đỏ vốn đã muốn lui lại đỏ lựng lên, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải.

“Không biết ta mê man đã bao lâu?”

“Ba tháng . . . . . . Ah, Sở Đào tiên sinh, ngài sao biết ta tên là Đông Nhi?” Tiểu nha hoàn phản ứng chậm chạp rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm khác thường này, nàng chưa từng nói cho Sở Đào tiên sinh biết tên của nàng nha.

“Lúc lang trung tới xem bệnh cho ta, ngươi không phải đứng bên cạnh sao, ta nhớ rõ thanh âm của ngươi mà. Đông Nhi cô nương, đại nhân nhà cô nương ba tháng qua vẫn đều ngủ ở nơi này sao?” Đào Nhạn Quân lúc trước tỉnh lại chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, huống chi khi đó đã quá giờ cơm chiều, sắc trời so với bây giờ tối hơn nhiều lắm, mắt y cũng không thể thấy rõ như hiện tại.

“Không phải, ngày hôm qua tiên sinh đột nhiên tỉnh lại, đại nhân trong lòng rất cao hứng. . . . . . Tiên sinh ngài không biết đó thôi, đại nhân đối với ngài vô cùng coi trọng , không chỉ có dọn ra khỏi Đông sương nhường phòng cho ngài ở,còn thường xuyên hỏi thăm tình trạng của ngài, ngài vẫn bất tỉnh, đại nhân trong lòng nóng như lửa đốt, lúc nào cũng muốn đến thăm ngài, chính là Ôn tổng quản sợ đại nhân quýnh lên lại phát bệnh, nên ra sức can ngăn, khoảng tám, mười ngày mới để cho đại nhân tới một lần. . . . . .”

Tiểu nha hoàn không chút tâm cơ, bị Đào Nhạn Quân hỏi han như vậy, tức thì nói không ngừng nghỉ, nửa ngày công phu, khiến cho Đào Nhạn Quân đem Thượng Khanh phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ chủ tử đến đám tạp dịch, toàn bộ hỏi thăm rành mạch.

Giữa trưa sau khi dùng cơm xong, Đông Nhi lại bưng dược đến, Đào Nhạn Quân uống xong liền bắt đầu buồn ngủ, lười nhác nằm trên giường ngủ mấy canh giờ. Tỉnh lại, cảm thấy người cũng có đến vài phần khí lực, liền bảo Đông Nhi dìu mình ra ngoài đi dạo một chút.

Tuy rằng đã qua giờ ngọ, nhưng ánh dương vẫn chẳng hề nhạt bớt, Đông Nhi đỡ Đào Nhạn Quân ra ngoài lại cứ kiếm nơi có bóng râm mới đi, cứ qua qua lại lại như vậy làm cho Đào Nhạn Quân rất khó thăm dò địa thế xung quanh, bởi vì Đông NhI có đôi khi đi tới thấy phía trước không có bóng cây liền quay lại, mắt Đào Nhạn Quân lại không thấy rõ, vòng vo vài lần, liền không phân biệt nổi phương hướng nữa, đành âm thầm thở dài một hơi, cảm giác đã thấm mệt, đang muốn lên tiếng bảo Đông Nhi đưa mình trở về, thì có một trận gió thổi qua, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một làn hương thoang thoảng, vô cùng thanh nhã.

“Là hương sen, nơi này có liên trì* sao?”
(liên trì = hồ sen)

Đông Nhi đỡ Đào Nhạn Quân đi một đoạn đường khá dài, vốn là đi lung tung, Đào Nhạn Quân vừa cất lời, nàng liền bừng tỉnh: “Hương sen? A, đi thế nào mà lại đến nội viện của đại nhân thế này, Sở Đào tiên sinh, ta đưa ngài trở về nhé, Ôn tổng quản bình thường không muốnc hạ nhân đi loạn vào nội viện của đại nhân đâu, sợ quấy nhiễu đến giờ nghỉ của đại nhân. Nghe nói năm đại nhân mười tám tuổi, có cá nhân không biết nặng nhẹ chạy đến chỗ đại nhân nghỉ ngơi hô to gọi nhỏ, hại đại nhân phát bệnh, thiếu chút nữa mất mạng” Đông Nhi nói tới đây liền tự vả vào miệng mình, phi phi hai tiếng: “Là Đông Nhi nói gở, đại nhân nhà ta nhất định sống lâu trăm tuổi.”

Đào Nhạn Quân vốn định đến bên cạnh liên trì nghỉ chân một lái, nhưng nghe Đông Nhi nói vậy thì không tiện mở miệng , ngược lại hỏi: “Lăng đại nhân hắn. . . . . Bệnh của hắn không cách nào trị được sao?”

Đông Nhi nhìn quanh, thấy không có ai mới nhẹ giọng nói: “Bệnh của đại nhân là bệnh từ trong thai, nghe nói trước đây đã thỉnh không biết bao nhiêu lang trung, chính là ai cũng đều chịu bó tay, nói rằng cho dù cung dưỡng như tiên phật cũng sống không quá hai mươi tuổi, sau này, cũng chính là lần đại nhân phát bệnh thiếu chút nữa mất mạng mà ta vừa nói đó, có một vị lang trung họ Yến được tới cửa, vị lang trung này hôm qua tiên sinh đã gặp qua, chính là ngài vừa mới tỉnh đại nhân liền sai nô tỳ đi thỉnh Yến lang trung tới xem bệnh cho ngài. Mà cái vị Yến lang trung đó cũng rất lợi hại, có thể đem mạng của đại nhân nhà ta cứu trở về, từ đó về sau, bệnh tình của đại nhân liền giao cho Yến lang trung điều dưỡng , bình an sống đến bây giờ”. Tiểu nha hoàn nói tới đây, trong mắt lay động, tất cả đều là sùng bái dành cho vị lang trung nọ.

Bệnh tình của Lăng Nhàn Vân, Đào Nhạn Quân cũng từng nghe nói qua, vốn nghĩ rằng hắn đã sống đến tận bây giờ, nhất định là bên ngoài tung tin vịt đem bệnh tình của Lăng Nhàn Vân khuyếch đại lên, thật không nghĩ tới hoá ra là nhờ cái vị Yến lang trung kia mả ra. Nhớ tới đêm qua Lăng Nhàn Vân dìu y đi như xí, lúc ấy dựa ở trong ngực Lăng Nhàn Vân, liền phát hiện đó là một người thân thể suy nhược, nhưng không nghĩ lại nhược đến mức ấy.

Vị Thượng Khanh Đại Phu này, là người thực kỳ quái. Thùy hạ mi mắt, khoé miệng Đào Nhạn Quân dần dần nhếch lên.

Đi thêm vài bước, Đông Nhi liền kêu nhẹ một tiếng: “A, đại nhân đã trở lại.”

Đào Nhạn Quân ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng tử sắc, quan phục Sở quốc luôn lấy màu tím làm chủ đạo, chức quan càng cao, màu quan phục càng sẫm.

“Nhạn Quân?” Lăng Nhàn Vân cũng nhìn thấy Đào Nhạn Quân cùng Đông Nhi, cước bộ liền trở nên vội vàng hướng bên này đi tới.

Theo sát phía sau Lăng Nhàn Vân chính là Ôn tổng quản, thanh âm không cao không thấp nhắc nhở: “Đại nhân, chú ý dưới chân”.

Nội viện mỗi ngày qua lại cả ngàn lần, có cái gì mà phải chú ý, kỳ thật là muốn nhắc Lăng Nhàn Vân đối với Đào Nhạn Quân không cần quá mức thân cận, dù sao đây cũng là người quan hệ chẳng hề tầm thường với Nhị công tử Hoàn Hầu phủ của địch quốc.

Lăng Nhàn Vân bước chân cũng chậm lại, nói: “Ôn tổng quản yên tâm, mắt ta tốt lắm, ngay cả viên đá nhỏ như hạt gạo, cũng thấy rất rõ.” Hắn nhìn người. . . . . . Vẫn rất tinh tường nha.

“Lăng đại nhân.”

Đào Nhạn Quân hướng với Lăng Nhàn Vân gật đầu, không hành lễ, chỉ như bằng hữu gặp nhau. Đôi mắt nhìn gì cũng không rõ kia lại đem tới cho Lăng Nhàn Vân một loại cảm giác thanh thấu, giống như hết thảy đều hiện hết trong cặp mắt đó, so với tám năm trước vẫn là hơi có chút bất đồng, thiếu đi sự bén nhọn, nhưng lại hơn vài phần thu liễm, thành thục.

Lăng Nhàn Vân mím môi cười, cầm tay Đào Nhạn Quân: “Nhạn Quân có hứng tản bộ, chính là thân thể cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, phải không?”

“So với hôm qua thì đã có chút khí lực .” Đào Nhạn Quân không có thu tay về, tùy ý để cho Lăng Nhàn Vân nắm lấy, hướng phía hương sen bay tới mà đi.

Phía sau, Ôn tổng quản đang giáo huấn Đông Nhi.

“Sở Đào tiên sinh bệnh nặng mới khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều mới phải, ngươi sao có thể để ngài ra ngoài đi loạn như vậy.”

Đông Nhi hai tay nắm vào nhau, cúi đầu không dám lên tiếng.

Bên cạnh liên trì có đình viện hóng mát, Lăng Nhàn Vân đưa Đào Nhạn Quân vào ngồi bên trong, Ôn tổng quản đứng phía ngoài, sai Đông Nhi đi lấy canh đậu xanh, không bao lâu canh đậu xanh được mang đến tới, Lăng Nhàn Vân bưng một chén đưa cho Đào Nhạn Quân, ôn hòa nói: “Đây là canh dùng loại đậu xanh thượng phẩm nấu thành, rất thanh mát, bên trong còn bỏ thêm mấy vị thuốc giúp tiêu trừ độc trong cơ thể, ngươi nếm thử chút đi, hương vị không tồi đâu.”

Đào Nhạn Quân dùng thìa múc một chút canh đưa lên miệng, hơi nhướn mi nói: “Ngọt sao?”

“Canh đậu xanh đương nhiên là ngọt rồi, Nhạn Quân không thích đồ ngọt sao?”

Đào Nhạn Quân cười cười, cái thìa trong chén canh đậu xanh chậm rãi xoay vòng, hồi lâu mới nói: “Không hẳn vậy, chỉ là canh dùng để giải nhiệt, ta thích dùng cánh hoa hơn.”

“Cánh hoa?”

Lăng Nhàn Vân ngẩn ra hồi lâu mới hiểu ý tứ của y, hướng Ôn tổng quản phân phó: “Ôn tổng quản, mau sai người hái cho ta một đóa hoa sen đến đây.”

Hạt sen, tâm sen, liên tu, đài sen, củ sen, đều có tác dụng thanh nhiệt trừ độc, Lăng Nhàn Vân hứng thú đích Đào Nhạn Quân, y vì sao cứ mãi chung tình với những cánh liên hoa?

Đào Nhạn Quân hạ mi mắt, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng cũng mơ hồ đoán được ra nghi vấn Lăng Nhàn Vân, chỉ cười mà không đáp, kỳ thật. . . . . . Nào có cái gì là chung tình hay không chung tình, y chẳng qua là muốn nếm thử xem hoa sen kia co hương vị thế nào, có giống với bích đào nơi đào nguyên kia, chua xót đắng cay

Đóa hoa sen được Ôn tổng quản tự mình đưa tới, buông đóa hoa lên đĩa, hắn không nặng không nhẹ nói thêm một câu:”Đại nhân, ngài mệt nhọc cả ngày, cùng Sở Đào tiên sinh hàn huyên hồi lâu, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

“Ôn tổng quản, ta vẫn ổn, không ông ngươi lưu tâm, lui xuống đi.”

Thân thể Lăng Nhàn Vân dù không tốt, cũng không yếu ớt đến nỗi mới nói mấy câu đã muốn nghỉ ngơi, Đào Nhạn Quân trong lòng hiểu được, lời này của Ôn tổng quản kỳ thật là nói cho y nghe, bèn cười thầm một tiếng, cũng không thèm phản ứng, chỉ thản nhiên ngắt một mảnh nhỏ cánh hoa sen để vào trong miệng. Quả nhiên, có vị đắng nhè nhẹ tràn khắp khoang miệng, có lẽ hoa trên nhân gian, vô luận bề ngoài đẹp đẽ động lòng người ra sao, kỳ thật đều vô cùng đắng chát.

“Ân. . . . . . Có hương thơm thanh mát, nếu dùng làm điểm tâm ngọt hẳn là rất ngon. Ôn tổng quản, lát nữa hãy hỏi trù phòng xem có cách nào đem hoa sen làm thành điểm tâm hay không.”

Nguyên lai, Lăng Nhàn Vân cũng đã ngắt một chút cánh hoa sen để vào miệng, hắn nói dứt lời, Đào Nhạn Quân mới giật mình, phát giác trong miệng quả thật có một hương thơm ngát tràn ngập, dần dần đẩy lui vị đắng ban đầu.

“Lăng đại nhân quả nhiên bất đồng với thường nhân, khó trách tuổi còn trẻ đã đứng trên vị trí cao như vậy”. Đào Nhạn Quân nâng mắt nhìn thẳng vào Lăng Nhàn Vân, người này đem đến cho y cảm giác mẫn tuệ sâu sắc, cũng thực chuẩn xác, cùng ngậm một cánh hoa, y chỉ mải chú ý tới vị đắng, còn Lăng Nhàn Vân lại phát hiện ra hương thơm, hơn nữa còn ngay lập tức có thể nghĩ đến tác dụng. Nhân tiểu kiến đại, hiểu biết của Đào Nhạn Quân đối Lăng Nhàn Vân tăng thêm một chút.

“Nhạn Quân còn hơn ta nhiều a” Lăng Nhàn Vân ha ha cười, trên đời này có thể có mấy người sau khi gặp đại họa, vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên như giống Đào Nhạn Quân chứ, trên người y nào có một chút dấu vết gì, càng làm cho Lăng Nhàn Vân khôngthể lý giải nổi sau khi tỉnh lại Đào Nhạn Quân thế nhưng một câu cũng không hề hỏi tới Bùi Thanh, là không muốn hỏi, hay không dám hỏi?

“Đúng rồi, Nhạn Quân chớ câu nệ chức vị, nếu không ngại, cứ gọi ta hai tiếng Nhàn Vân là được rồi.”

“Nhàn Vân.” Đào Nhạn Quân rất biết nghe lời, ôn hoà gọi một tiếng.

Nghe tiếng gọi này của y, Lăng Nhàn Vân đuôi mày khóe mắt đều toát ra ý cười. Một tiếng gọi này cũng đem quan hệ hai người kéo gần lại rất nhiều, Lăng Nhàn Vân hưng trí phấn chấn, cùng Đào Nhạn Quân nhàn thoại đủ thứ chuyện, người ngoài nhìn vào, thấy bọn họ không giống mới quen, mà giống như là tri kỉ thân thiết nhiều năm vậy.

Sắc trời dần tối, Ôn tổng quản đứng ngoài lương đình vô tình cố ý ho khan năm sáu tiếng, Lăng Nhàn Vân biết nếu không dừng ngay, sợ lúc sau quay đầu lại Ôn tổng quản sẽ lải nhải nói tới sáng mai luôn mất, nên đành luyến không rời chấm dứt cuộc nói chuyện, vẫy tay gọi Đông Nhi, phân phó nàng đưa Đào Nhạn Quân về phòng.

Đào Nhạn Quân kỳ thật đã sớm mệt mỏi, gắng gượng ngồi cùng Lăng Nhàn Vân hồi lâu, chống đỡ không nổi, lúc Đông Nhi vừa nâng y đứng dậy đầu liền một trận choáng váng, tay vung lên nhưng không thấy chỗ vịn liền ngã quỵ trên mặt đất .

“A!” Đông Nhi thét chói tai, nàng một tiểu cô nương, khí lực không đủ, Đào Nhạn Quân nghiêng ngả như vậy, nàng tuột tay, lập tức liền la hoảng lên.

Lăng Nhàn Vân cũng hoảng sợ, cũng may hắn đứng gần sát, thuận tay chụp tới ôm thắt lưng Đào Nhạn Quân, chính mình cũng bị lực đạo đẩy về phía sau, thắt lưng va vào bàn đá khiến Lăng Nhàn Vân đau đớn nhíu mày.

“Đại nhân!” Ôn tổng quản vội vã chạy lại, đỡ Đào Nhạn Quân dựa vào Đông Nhi. Bị bất ngờ, Đông Nhi luống cuống tay chân đỡ Đào Nhạn Quân ngồi xuống, Ôn tổng quản cũng chẳng buồn để ý, đỡ Lăng Nhàn Vân lên, đi về phía nội việ, vừa đi vừa kêu: “Người đâu, mau đi thỉnh Yến lang trung đến đây.”

Vào phòng, Lăng Nhàn Vân bị ép nằm trên giường thì dở khóc dở cười, nói: “Ôn tổng quản, không cần khoa trương như vậy, ta chỉ va vào thắt lưng một chút, cũng đâu có sao, gọi Yến đại phu tới đây thì nên để ông ấy đi xem bệnh cho Nhạn Quân trước đi, ta thấy Nhạn Quân sắc mặt không tối. Ai, đều do ta, nói đến cao hứng, cũng không chú ý sắc mặt y.”

Ôn tổng quản trừng mắt, nói: “Đại nhân, ngài hôm nay vì chuyện phát chẩn đã mệt nhọc cả một ngày, còn không biết nặng nhẹ theo Sở Đào tiên sinh nói chuyện nửa ngày, ngài đây chính là lên sẹo liền quên đau,không còn nhớ lần trước phát bệnh đã thống khổ như thế nào rồi.”

“Sinh tử từ mệnh, ta sớm đã nhìn thấu, sao ta cứ thấy ông thật ra còn muốn níu kéo cái mạng này hơn cả ta vậy” Lăng Nhàn Vân nhẹ nhàng cười, nâng tay đè ngực, cảm thụ được chuyển động rất nhỏ, trái tim này, bây giờ còn ở đập yếu ới, nếu như để bệnh tái phát một nữa, chỉ sợ chẳng thể đập nổi nữa.

“Đại nhân. . . . . . Không phải lão nô giáo huấn ngài, nhưng viên Điếu Mệnh dược cuối cùng kia, ngài tội gì lại tặng cho một người chẳng quan hệ gì như thế. . . . . . Nếu lại phát bệnh, thì phải làm sao?”

“Người chẳng quan hệ gì. . . . . .”. Lăng Nhàn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đình hóng mát mơ hồ có thể thấy được, Đào Nhạn Quân đã được đưa về Đông sương phòng, dù cố đến mấy cũng nhìn không thấy. Nếu thật sự chính là người chẳng quan hệ gì,hắn vì sao tám năm qua vẫn nhớ mãi không quên, vì sao vừa hay tin Đào Nhạn Quân gặp nguy hiểm, liền vội vã phái người mang theo viên Điếu Mệnh dược cuối cùng kia đi cứu người.

Mặc dù thật sự không được báo đáp, hắn cũng không hối hận. Dùng cơ hội một lần giành lại mạng sống đổi lấy việc cùng Đào Nhạn Quân ngồi chuyện phiếm một hồi, thật sự đáng giá!

Đào Nhạn Quân thật ra cũng không có chuyện gì, ngủ một giấc đã khoẻ tới bảy tám phần, lại ngồi xuống vận công một hồi, thần sắc liền tươi tỉnh.

Lăng Nhàn Vân cũng nhớ kỹ một hồi kia, tuy mỗi ngày vẫn muốn tới tìm Đào Nhạn Quân hàn huyên chốc lát, nhưng lại vô cùng chú ý đúng mực, vừa thấy Đào Nhạn Quân hơi có vẻ mệt mỏi, liền lập tức đình chỉ câu chuyện, để cho Đào Nhạn Quân hảo hảo nghỉ ngơi.

Đào Nhạn Quân cũng biết thân thể không khoẻ, trong lòng có muốn tính toán gì cũng đều không ổn, vì thế mỗi ngày đều kiên trì ngồi vận công, hơn nữa Lăng Nhàn Vân thường ngày đưa đến đều là dược tốt cùng đồ bổ, ngoại trừ ánh mắt vẫn không thấy chuyển biến gi, thân thể Đào Nhạn Quân đích so với trước ngày một tốt hơn, trên người bắt đầu có da có thịt, hơn nửa tháng liền liền béo lên trông thấy.

Mắt thấy Đào Nhạn Quân từ từ hồi phục, LăngNhàn Vân cả ngày tinh thần chấn, tẩu lộ sinh phong, hành sự hữu lực, sống hơn hai mươi năm, hạ nhân trong nhà mấy ngày nay mới thấy sắc mặt hắn hồng nhuận thế.

Đại nhân nhà mình thay đổi, hạ nhân trong đều thấy trong mắt, vui mừng, cũng hiểu thứ Đào Nhạn Quân mang đến chính là phúc khí. Tuy bên ngoài danh tiếng Sở Đào tiên sinh không có gì tốt, nhưng trong phủ Thượng Khanh Đại Phu y chính là phúc tinh, lại còn là phúc tinh của Lăng Nhàn Vân. Trừ bỏ Ôn tổng quản đối với Đào Nhạn Quân còn có vài phân đề phòng, trong phủ từ trên xuống dưới không ai là không thích y, đặc biệt là Đông Nhi, lúc cùng mấy tỉ muội cùng là gia nhân trong phủ nói chuyện phiếm, nàng mở miệng ra là Sở Đào tiên sinh thế này, Sở Đào tiên sinh thế kia, nhất là nụ cười như xuân phong ngày đó, làm cho nàng nhớ tới đến liền đỏ mặt.
——————————————————-

P/s: quay lại với Khuynh tẫn, quay lại với những tháng ngày đắm chìm trog đau khổ (dù hổng phải của mềnh.=))). Sao mình cứ thích tự ngược thế nhở. Haizzzzzzz……..

12 thoughts on “[Đào Nguyên Mộng] Đệ tam chương (thượng)

  1. Na Nguyen~, truyen Khi dai than` gap dai than` cua? may` bi lay’ in thanh` sach’ roi`, tu` dau` tao con` tuong? trung` ten gio? ra ngay trang dau` da~ thay’ “nguon: minari203.wordpress.com” Xong…>”<, ah` quyen? vol 1 duoc ban' voi' gia' 69k…

  2. Pingback: Đào Nguyên Mộng (mục lục) | Đông Vũ

  3. Pingback: Đào Nguyên Mộng (mục lục) | Đông Vũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s