[Đào Nguyên Mộng] Đệ tam chương (hạ)

phủi bụi nào……….

Đệ tam chương (hạ)

Có một ngày, Lăng Nhàn Vân sau khi rời đi còn để lại một mâm điểm tâm,là Liên hoa cao ngày đó lúc ở đình hóng mát nhất thời nổi hứng sai trù phòng làm ra. Trù nương của Lăng phủ hiển nhiên là cao tay, không biết làm thế nào mà có thể tẩy hết vị cay đắng của hoa sen, đưa lên miệng đều là mùi thơm ngát, vị ngọt chỉ man mát. Thật không ngờ Lăng Nhàn Vân ngày đó khi y uống một ngụm canh đậu xanh rồi nói một chữ “ngọt” rồi không uống nữa, đã hiểu rồi cố ý dặn dò trù nương làm vị đạo nhạt đi.

Đào Nhạn Quân là người từng trải, Lăng Nhàn Vân vì y làm ra những chuyện này, nếu nói đối với y chỉ đơn thuần là ái khính, đó là tự lừa mình dối người. Cắn một miếng Liên hoa cao, nét mặt Đào Nhạn Quân hiện lên một mạt tươi cười, qủy dị y như nụ cười ngày đó ở Đào nguyên độc phát, nếu như lúc này có người nhìn thấy nụ cười ấy, nhất định sau lưng phát lạnh.

Ngày tiếp theo, sau khi dùng qua ngọ thiện, Đào Nhạn Quân theo thường lệ ra ngoài đi dạo một chút, hoạt động thân thể, Lăng phủ rộng lớn, được Đông Nhi dẫn đi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thăm dò được đại khái phương hướng, hiện tại ra ngoài không cần Đông Nhi đỡ cũng có thể tự do đi lại, sẽ không vì ánh mắt không tốt mà lạc đường.

Dọc theo đường đi có gặp qua vài hạ nhân, ai nhìn đến y cũng đều nhiệt tình chào một tiếng “Sở Đào tiên sinh”, Đào Nhạn Quân đối với biểu hiện thân thiết này của đám hạ nhân luôn mỉm cười. So với nụ cười ngày trước Đông Nhi nhìn thấy lại khác rất nhiều, khuôn mặt đã có da có thịt hơn nên nụ cười cũng vì thế mà rạng rỡ thêm mấy phần.

Đào Nhạn Quân không giống với Liễu Nguyên Khanh dung nhan tinh xảo, nhưng từ lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu mà nho nhã. Có lẽ tám năm ẩn cư đã cổ vũ cho bản tính lười nhác trong y, vì thế ở trong mắt người khác, hiện tại Đào Nhạn Quân lại có vẻ thanh thản mà trầm ổn, phong lưu mà ưu nhã.

Đi một vòng quanh Lăng Phủ, gót chân đã muốn tê dại, Đào Nhạn Quân cuối cùng chọn đình viện bên bờ liên trì làm chỗ nghỉ chân, Đông Nhi vẫn theo sát phía sau, bị y sai đi lấy trà cùng Liên hoa cao.

Ngồi một mình buồn chán nhìn về phía liên trì, giữa một mảng xanh rì mơ hồ lộ ra vài đốm hồng nhàn nhạt, so với mấy hôm trước thì đã bớt đi nhiều, có lẽ mùa hoa cũng sắp qua rồi.

Xoa xoa đôi mắt đau nhức vì nhìn chăm chú quá lâu, Đào Nhạn Quân chợt nghe được tiếng người đi từ xa tới, tiếng bước chân nhẹ nhàng khoan thai, có thể đoán được đó là Lăng Nhàn Vân vừa về tới phủ. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, là thân ảnh tử sắc vô cùng quen thuộc. Bóng dáng ấy bỗng dừng lại một chút, chắc hẳn Lăng Nhàn Vân cũng đã nhìn thấy y.

Khóe môi Đào Nhạn Quân hiện lên một nét cười, miễn cưỡng ngồi bất động, chờ Lăng Nhàn Vân bước qua. Lại chẳng ngờ Lăng Nhàn Vân chỉ ngừng một lát rồi đột nhiên bước nhanh hơn, đi thẳng vào trong nội viện, còn Ôn tổng quản đi theo phía sau lại tới bên Đào Nhạn Quân, từ tốn cất lời: “Sở Đào tiên sinh, sao ngài lại ngồi một mình ở chỗ này? Đông Nhi đâu? Nha đầu này, lại lười biếng rồi!”

“Đông Nhi giúp ta đi lấy Liên hoa cao, Ôn tổng quản đừng mắng oan nàng.” Đào NhạnQuân đáp, khẽ hạ hàng mi, che khuất đáy mắt trầm tư.

“Sở Đào tiên sinh, giờ tiết trời vẫn còn nóng bức, ngồi lâu bên ngoài đối với thân thể ngài thực sự không tốt, không bằng trước tiên hãy cứ về Đông sương phòng nghỉ ngơi, ta sẽ sai Đông Nhi đem Liên hoa cao qua đó cho ngài.”

“Ôn tổng quản thấy ta ngồi đây chướng mắt lắm sao?”

“Sở Đào tiên sinh cả nghĩ rồi, lão nô chỉ là lo lắng ngài nếu lại đổ bệnh một phen nữa, Đại nhân nhà ta sợ là sẽ lại lo lắng vô cùng, thân thể Đại nhân đâu thể so với người thường, vô cùng quý giá!”

Đào Nhạn Quân cười lạnh, khóe miệng hạ xuống, nói: “Ý tứcủa Ôn tổng quản ta tất nhiên hiểu được, Đại nhân nhà người đối với ta có ơn cứu mạng, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện gì khiến hắn phải lo nghĩ.”

“Sở Đào tiên sinh thấu tình đạt lý, lão nô ở đây xin tạ ơn ngài trước.” Ôn tổng quản hướng Đào Nhạn Quân cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

“Ôn tổng quản xin hãy dừng bước, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo.”

“Không dám, Sở Đào tiên sinh có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Ôn tổng quản xoay người lại.

“Mới vừa rồi Đại nhân nhà ngươi vội vã như vậy, phải chăng là thân thể không ổn?” Đào Nhạn Quân vẻ mặt quan tâm “Có cần thỉnh Yến lang trung tới xem một chút không?”

“Chính sự trên triều bề bộn, Đại nhân chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi, đa tạ Sở Đào tiên sinh quan tâm.”

“Vậy sao? Vậy mà ta còn tưởng hắn đang tránh mặt ta chứ.” Đào Nhạn Quân nhìn như không để ý, thế nhưng lại thâm ý nhìn Ôn tổng quản, đôi mắt đó khiến Ôn tổng quản trong lòng khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên lão đối diện với đôi mắt của Đào Nhạn Quân, mới phát giác vị Sở Đào tiên sinh này so với tưởng tượng của lão còn khó đối phó hơn rất nhiều. Ai nóicon mắt không tốt sẽ không nhìn rõ mọi chuyện xung quanh, người đang đứng trước mắt lão này, rõ ràng, so với bất kì ai đều nhìn rõ hết thảy.

“Sở Đào tiên sinh lại cả nghĩ rồi, Đại nhân nhà ta đối với ngài như thế nào, tự ngài rõ hơn ai hết. Lão nô còn có việc phải làm, xin cáo lui trước.” Dường như sợ Đào Nhạn Quân lại hỏi tiếp, Ôn tổng quản nói xong liền vội vã bỏ đi, một giây cũng không dừng lại.

Đào Nhạn Quân vuốt cằm, bắt đầu trầm ngâm. Hiển nhiên, hành vi khác với ngày thường của Lăng Nhàn Vân đã khiến cho y nghi ngờ, ở trong Lăng Phủ, Lăng Nhàn Vân chẳng có lý do gì mà phải tránh mắt y, nếu như bình bình thường, dù có mệt đến cỡ nào, Lăng Nhàn Vân cũng phải nói với y mấy câu rồi mới đi. Trong chuyện này, chắc hẳn là có ẩn tình…

“Tiên sinh, Sở Đào tiên sinh…”. Thanh âm của Đông Nhi từ phía ngoài đình viện vang lên, thấy Đào Nhạn Quân đang thất thần, tiểu nha hoàn vội gọi to vài tiếng. Đào Nhạn Quân hoàn hồn, xoa xoa hai lỗ tai, cười nói: “Đông Nhi, lỗ tai của ta đều bị ngươi gào đến muốn điếc luôn rồi.”

Nghe Đào Nhạn Quân trêu chọc mấy câu, Đông Nhi liền đỏ mặt: “Tiên sinh nói bậy, Đông Nhi có lớn tiếng lắm đâu… A, tiên sinh vừa ngẩn người đang nghĩ chuyện gì vậy?”

Đào Nhạn Quân đứng lên, đấm đấm thắt lưng, nói: “Ta đang nghĩ xem, nha đầu Đông Nhi kia đi lấy Liên hoa cao đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đâu, không phải là lại chui vào chỗ nào ăn vụng rồi chứ?”

“Tiên sinh!!” Tiểu nha hoàn giậm chân hờn dỗi nói: “Ngài lại trêu chọc Đông Nhi rồi, Đông Nhi không có mà…”.

Đào Nhạn Quân nghe được tiểu nha hoàn giận dỗi, không khỏi cười ha ha, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về ô cửa sổ mở rộng đối diện liên trì. Sau đó liền kéo tay Đông Nhi, chậm rãi đi về phía Đông sương phòng.

Lúc Đào Nhạn Quân liếc mắt nhìn sang, Lăng Nhàn Vân đứng sau khung cửa sổ vô thức nép vào, rồi ngay lập tức lại nghĩ, đối với con mắt hiện tại của Đào Nhạn Quân, khoảng cách xa nhưvậy chắc chắn không thể nhìn thấy gì, nhìn bóng lưng Đào Nhạn Quân dần đi khuất, hắn nặng nề thở dài một hơi.

“Đại nhân, mau thay quan phục đi thôi.” Ôn tổng quản đi tới, theo sau là nha hoàn tên Thu Nhi, trong tay đang cầm y phục thường ngày. Lăng Nhàn Vân giang rộng hai tay, để cho Thu Nhi giúp cởi áo. Cởi bỏ lớp quan phục nặng nề, thay vào bộ y phục nhẹ nhàng, cơ thể liền trên thả lỏng không ít, thế nhưng trong đầu vẫn thấy rất nặng nề, hai hàng lông mày nhíu lại, thở dài sườn sượt.

“Đại nhân, người có tâm sự gì sao?”. Phất tay bảo Thu Nhi lui xuống, Ôn tổng quản dè dặt hỏi Lăng Nhàn Vân lại thởdài, lại mặt ủ mày chau.

“Chuyện chính sự sao?” Ôn tổng quản nhìn sắc mặt của Lăng Nhàn Vân, liền hỏi ngược lại :“Có liên quan tới tiên sinh phải không?”

Lăng Nhàn Vân trừng mắt liếc Ôn tổng quản: “Lão cáo già!!Ai~ ngày hôm nay vào triều, có tấu chương báo,Tấn Vương nghe nói vùng Cẩm Châu nước ta gặp thiên tai, biểu hiện vạn phần thông cảm, quyên tặng nước ta mười vạn bao gạo tốt, muốncùng chung tay giải quyết tai ương vùng Cẩm Châu, cùng nước taxây dựng mối giao hảo vạn năm. Vương thượng cùng thái hậu cho rằng ý của Tấn Vương là thực lòng, đã đồng ý cùng Tấn quốc giao hảo, tiêp nhận quyên hiến của Tấn Vương.”

“Biên giới hai nước Sở , Tấn phân tranh suốt chục năm, nếu hai nước có thể hữu hảo, bất luận là đối với dân chúng, triều đình hay bản thân đại nhân, cũng đều là chuyện tốt. Đại nhân vì sao lại ủ ê như vậy?”

“Hừ, mặc dù Tấn Vương đăng vị đã hai mươi năm, thế nhưng hắn hoang dâm vô độ, không đụng đến triều chính, thực quyền Tấn quốc vốn nằm trong tay Hoàn Hầu phủ, Vệ Quốc Công phủ và Lý Chính viện, ba bên chia nhau nắm giữ. Mấy tháng trước Bùi Thoan của Hoàn Hầu Phủ qua đời, Bùi Thanh đã bị giam lỏng, Bùi Ngôn mới tại vị lại trẻ người non dạ, đại quyền Hoàn
Hầu Phủ thực chất đều do một mình nữ nhân Bùi Mẫn độc quyền. Nàng ta dù sao cũng chỉ là phụ nhân, làm sao có thể điều hành toàn bộ Hoàn Hầu phủ, huống chi còn có Vệ Quốc Công phủ, Lý Chính viện cũng không chắc sẽ thừa nhận vị thế của
nàng ta. Tấn quốc lúc này đang đứng bên bờ vực nội chiến, đột nhiên lại muốn cùng Sở quốc giao bang hữu hảo chỉ e là có âm mưu.”

“Có lẽ bọn họ sợ khi nội chiến xảy ra, Sở quốc sẽ thừa cơ dụng binh thôn tính, nên mới vộ vàng cùng chúng ta đặt quan hệ hữu hảo.” Ôn tổng quản nói.

Lăng Nhàn Vân gật đầu: “Hôm nay trên triều, chư vị đại thần đều nhận xét như vậy, Vương thượng cùng thái hậu cũng muốn dẹp bỏ phân tranh biên giới vốn đã dây dưa nhiều năm, nên mới chịu tiếp nhận quyên hiến của Tấn quốc.”

“Đại nhân lo lắng như vậy, chẳng lẽ là lo rằng chuyện nội chiến của Tấn quốc một ngày dẹp yên, bọn họ sẽ trở mặt sao?”

Lăng Nhàn Vân nhướn mày: “Tấn quốc nội chiến một hồi, bất luận là cao thấp lớn bé, đều sẽ tổn thương nguyên khí, mà mặc dù nửa điểm nguyên khí cũng không bị tổn hại, bọn chúng một khi đã muốn trở mặt chúng ta cản được sao. Nhưng lẽ nào quân dân Sở quốc lại e sợ chuyện này”. Chớ nhìn Lăng Nhàn Vân tướng mạo văn nhược thư sinh mà coi thường, mấy câu vừa rồi nói ra ngạo nghễ đến vậy cũng có lý do riêng. Thân là trọng thần Sở Quốc, thực lực của Sở quốc thế nào hắn là kẻ rõ ràng nhất.

Ôn tổng quản nghe xong lại càng không hiểu: “Nếu đã là như vậy, đại nhân vì sao còn thở dài, chuyện này đối với Sở Đào tiên sinh đâu có liên can.”

Lăng Nhàn Vân thần sắc buồn bã, nói: “Tống Lương sứ do Tấn quốc phái tới, chính là Liễu Nguyên Khanh của Hoàn Hầu Phủ.”

“Thì ra là vậy, nhưng đại nhân có thể yên tâm, lão nô nhất định sẽ tăng thêm gia nhân bảo hộ Sở Đào tiên sinh. Mà kỳ thực Đại nhân cũng quá lo lắng rồi, chuyện Sở Đào tiên sinh được giấu ở trong phủ, ngoại trừ hạ nhân và Yến lang trung ra thì không một ai biết, lão nô đã sớm phân phó bọn họ không được để lộ chuyện này ra ngoài”

“Cái lão cáo già này, còn dám giả bộ hồ đồ.” Lăng Nhàn Vân trừng mắt nhìn Ôn tổng quản, lông mày nhíu sát vào nhau: “Ta không phải sợ Liễu Nguyên Khanh xuống tay với Nhạn Quân. Hừ, trên đất của Sở Quốc hắn dám động thủ với người của ta, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn”. Nói đến đây,khuôn mặt vị Thượng Khanh Đại Phu vốn thường ngày ôn nhu nho nhã, bỗng hiện lên một vẻ tàn độc không hề phù hợp hình tượng của hắn chút nào, rồi chớp mắt lại mặt ủ mày chau. “Ta lo là lo Nhạn Quân nghe được tin này sẽ đi tìm Liễu Nguên Khanh để tính sổ”. Đương nhiên, chuyện mà hắn lo lắng nhất chính là, Đào Nhạn Quân sẽ tìm cách trở về bên Bùi Thanh! Nhưng lời này tuy không thể nói ra, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy bất an. Đào Nhạn Quân nếu như nhất định muốn đi, hắn sao dám cản, thế nhưng lại luyến tiếc không muốn để y đi. Trong lòng đúng là có quỷ mà!! – Đây mới là lý do khiến hắn ngày hôm nay vừa thấy Đào Nhạn Quân liền chạy như ma đuổi.

“Đại nhân…” Thanh âm của Ôn tổng quản đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Lăng Nhàn Vân nhìn lão một cái, nhướn lông mày, cũng lờ mờ hiểu Ôn tổng quản
muốn nói gì.

“Đại nhân, ngài đối với Sở Đào tiên sinh, đã là quá quan tâm rồi. Đây là chuyện không thể được.”

“Bởi vì chúng ta đều là nam nhân sao?”. Lăng Nhàn Vân trong lòng thầm tính toán, nếu hắn cũng muốn buông tay tất thảy,bỏ đi ẩn cư như Đào Nhạn Quân năm ấy thì liệu có được mấy phần khả thi.

“Là bởi vì bệnh của ngài!! Năm đó, lần đầu tiên ngài phát bệnh, Yến lang trung đã nói qua, nếu như muốn bình an sống đến già, ngài phải nhớ kỹ hai chữ “Vong Tình”. Chỉ khi tâm tĩnh như nước, mới có thể hạn chế đến hêt mức nguy cơ phát bệnh.”

Lăng Nhàn Vân nhìn Ôn tổng quản, bên môi chậm rãi nhoẻn cưới “Ôn tổng quản, năm xưa, khi ngươi lần đầu tiên nhìnthấy mẫu thân của ta, ngươi có cảm giác thế nào?”

Gương mặt già nua của Ôn tổng quản hốt nhiên kinh ngạc, vội vã cúi đầu, phân trần: “Đại nhân…. Ngài hiểu lầm rồi, lão phu nhân…”

“Không cầm lòng được, đúng không?” Lăng Nhàn Vân ngắt lời Ôn tổng quản: “Bởi vì cầm lòng không được, thế nên ngươi mới mai danh ẩn tích, chịu vào Lăng Phủ làm một hạ nhân, ba mươi năm qua vẫn thầm lặng bảo hộ Lăng phủ, cho dù mẫu thân đã qua đời, người vẫn ở lại đây, canh giữ cho Lăng Phủ.”

“Đại nhân…” Ôn tổng quản thở dài, định lên tiếng biện giải, nhưng không làm sao mở lời được. Lăng Nhàn Vân vỗ vỗ vai Ôn tổng quản: “Yên tâm, chuyện của tiền bối tất không đến phiên kẻ tiểu bối như ta có thể can thiệp. Ôn tổng quản, ông là người từng trải, thế nên… Không cần khuyên can ta nữa, nếu như loại sự tình này có thể kìm chế được, thì ta đã chẳng phải khổ tâm đến thế”

Một câu này đã làm cho Ôn tổng quản nghẹn họng không nói nên lời. Đúng vậy! Loại sự tình này, nếu như có thể tự mình khống chế, thì từ trước đến nay, đã không phát sinh biết bao chuyện tình đầy tiếc hận của nhân gian như thế. Ông ngày hôm nay cũng sẽ không đứng trước mặt Lăng Nhàn Vân mà cất tiếng khuyên can. Ánh mắt nhìn Lăng Nhàn Vân cũng dần dần trở nên từ ái.

“Được rồi, đại nhân, lão nô cũng không nhiều lời thêm nữa.Chỉ mong ngài hãy yên tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không để cho Sở Đào tiên sinh ra khỏi phủ nửa bước, thế nên, ngài cũng không cần quá lo lắng”

Lăng Nhàn Vân cười khổ một tiếng: “Ngươi không để y ra khỏi phủ, nhưng nếu như y đích thân tới tìm ta thì ta còn có thể cự tuyệt sao”. Nếu như thời điểm đối diện với Đào Nhạn Quân
hắn đủ dũng khí để cất lời cự tuyệt thì đã chẳng phải trốn tránh người ta như thế.

“Đại nhân việc công bận rộn, đi sớm về khuya, Sở Đào tiên sinh mặc dù tới tìm ngài, cũng chưa chắc đã gặp được”. Ngụ ý chính là muốn nhắc Lăng Nhàn Vân trốn được thì cứ trốn cho kỹ.

Lăng Nhàn Vân lần thứ hai cười khổ: “Cũng chỉ có thể như thế, Ôn tổng quản, ngươi sai người dọn dẹp biệt viện mộtchút. Tạm thời ở gian phòng có mật đạo đi, chờ khi sứ giả của Tấn quốc rời đi, ta lại dọn về.”

Chỉ cần có thể giữ Đào Nhạn Quân ở lại, dùng chút thủ đoạn cũng là chuyện bất đắc dĩ.

“Đại nhân…” Nghe đến hai chữ “mật đạo”, Ôn tổng quản vẻ mặt liền khó coi, không khí trong mật đạo không được trong lành, thường xuyên qua lại, đối với cơ thể Lăng Nhàn Vân chắc chắn có hại.

“Ôn tổng quản, ta lần này trốn đi… ít nhất cũng phải vài ba tháng, làm sao ta chịu được chuyện lâu như vậy mà không được gặp Nhạn Quân?”

“Thế nhưng, đại nhân, nếu bị Sở Đào tiên sinh phát giác, ngài chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

“Ta chỉ muốn sau khi y ngủ, đến nhìn một chút là tốt rồi”

Chỉ cần nhìn thần tình của Lăng Nhàn Vân, Ôn tổng quản cũng biết, vô luận khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, không làm sao được, chỉ có thể gật đầu ưng thuận: “Lão nô nhất định làm theo.”

Lăng Nhàn Vân mặt mày loan loan, tiếu ý tựa như sóng nước ngoài liên trì kia, từng vòng từng vòng tỏa kín tứ phương

Đệ tam chương hoàn

P/s: bộ mặt vô sỉ của anh công đã lộ ra rồi. Hehe

6 thoughts on “[Đào Nguyên Mộng] Đệ tam chương (hạ)

  1. Pingback: Đào Nguyên Mộng (mục lục) | Đông Vũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s