[Đào Nguyên Mộng] Đệ tứ chương (thượng)



Đệ tứ chương (thượng)

Liễu Nguyên Khanh muốn tới, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tới, khoảng cách giữa Tấn quốc và Sở quốc, cho dù giục ngựa chạy liên tục không nghỉ, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.

Chuyện mà Lăng Nhàn Vân suy tính, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thực hiện, biệt viện kia bỏ không đã lâu, dù phái hạ nhân đi dọn dẹp cũng mất hai, ba ngày công phu.

Cho nên trong vòng hai ba ngày này, Lăng Nhàn Vân cũng không thể cứ trốn tránh Đào Nhạn Quân mãi, nhưng lại không dám chủ động đi tìm, chỉ đành tranh thủ những khi rảnh rỗi liền ở trong Lăng trong phủ đi loanh quanh, mong chờ có thể từ xa liếc nhìn Đào Nhạn Quân một cái là tốt rồi.

Mà Đào Nhạn Quân lại dường như cố ý cùng Lăng Nhàn Vân đối nghịch. Theo lẽ thường, hàng ngày y đều ở trong Lăng phủ đi dạo một, hai lượt rồi mới quay về, thế nhưng hai, ba ngày nay, y cứ mãi ở lỳ trong Đông sương phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài, khiến cho Lăng Nhàn Vân vừa vội vừa cuống mà lại không dám manh động.

Thế nhưng ngay khi Lăng Nhàn Vân gấp đến độ sắp nhảy dựng cả lên, lại không biết Đào Nhạn Quân đang tựa bên cửa sổ, trong tay vừa thả một con Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh, vốn một loại cầm điểu vô cùng hung mãnh, rất hiếm kẻ có thể thuần phục được loại cầm điểu này, vậy mà hiện tại, con Hải Đông Thanh này lại đang lưu luyến không rời, ở trên nóc nhà lượn ba, bốn vòng mới dứt khoát sải cánh bay đi.

Trong tay Đào Nhạn Quân lúc này là một cuộn giấy nhỏ, mở ra cũng chỉ thấy ở mặt trên viết hai hàng chữ, nét chữ thanh mảnh tinh tế, cho dù là đưa sát đến trước mắt cũng không thấy rõ ràng. Khóe miệng cong lên hiện rõ ý cười, nếu vấn đề nhỏ này cũng có thể làm khó y, y sẽ không còn là Đào Nhạn Quân nữa.

Lấy ra một chiếc ly thuỷ tinh, Lăng Nhàn Vân đối với y thật đúng là hữu cầu tất ứng (muốn gì được nấy), y chỉ ngẫu nhiên như có như không nói rằng dùng ly thuỷ tinh để rót rượu sẽ thấy được sắc ngọc bích qua thành ly trong suốt, ngày hôm sau Lăng Nhàn Vân liền sai người đưa đến cho y một đôi ly thuỷ tinh thập phần tinh xảo. Rót một chút nước vào chén rồi đặt lên trên mảnh giấy, chữ trên mặt giấy liền lập tức biến lớn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nhìn rõ mặt chữ

“Liễu Nguyên Khanh . . . . .”

Chậm rãi đem tờ giấy vò nát, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đây chính là lý do ngày ấy Lăng Nhàn Vân sống chết tránh mặt y sao? Thương Khanh đại phu của Sở quốc dưới một người mà trên vạn người thế nhưng lại thập phần e dè, đối với bản thân mình nửa điểm tự tin cũng không có, thật buồn cười.

Đào Nhạn Quân đối với mấy chuyện minh tranh ám đấu luôn không có hứng thú, thế nên năm ấy mới nguyện ý cùng Bùi Thanh ẩn cư chốn Đào nguyên tám năm. Những việc suốt tám năm qua y không màng tới, thì nay tất sẽ không làm, Đào Nhạn Quân thầm nghĩ, nguyên tắc này của y, vô luộn là ai cũng không có khả năng lay chuyển. Về phần Liễu Nguyên Khanh và Lăng Nhàn Vân, y tình nguyện yên vị xem long hổ tranh hùng. Dù sao đây cũng là địa bàn Sở quốc, Liễu Nguyên Khanh kia cho dù có chút tài cán thì y cũng muốn xem Lang Nhàn Vân vì y mà ra mặt như thế nào (chưa gì đã mún dựa bóng tùng quân rùi nha em.=)))

Vấn đề duy nhất trong thời điểm này là Lăng Nhàn Vân liệu có vì y mà gặp bất lợi không? Đầu ngón tay khẽ xoa xoa cằm, trong mắt Đào Nhạn Quân chợt xẹt qua một tia giảo hoạt, tuy rằng nói nguyên tắc của y là không ra mặt can dự vào việc của người khác thế nhưng trợ giúp một chút hẳn là không vấn đề gì…

Kẻ cúi đầu nhận thua trước tất nhiên vẫn là Lang Nhàn Vân, nghĩ đến chuyện sau này dọn tới biệt viện, ít nhất là trong hai tháng sẽ không thể quang minh chính đại dõi theo bóng dáng ai kia, hắn dám chắc bản thân sẽ khó chịu nổi, thế nên cương quyết nhấc gót, thẳng tiến Đông sương phòng.

Đào Nhạn Quân đang nằm nghỉ, Lăng Nhàn Vân không dám làm phiền, lẳng lặng ngồi một bên nhình y. Đào Nhạn Quân tĩnh dưỡng mấy ngày qua, thân thể hẳn là đã tốt lên nhiều, gò má da bọc xương lúc trước giờ cũng đã đầy đặn hơn, thế nhưng khí sắc vẫn còn kém, hai gò má kia nếu thêm chút sắc hồng mới thật hảo. Nghĩ đến đây, Lăng Nhàn Vân bất chợt đỏ mặt, bàn tay dưới ống tay áo khẽ siết lại, âm thầm dặn dò chính mình không thể lỗ mãng. Chỉ nghĩ tới đây thăm dò ý tứ Đào Nhạn Quân, lại vô tình trong lòng sinh tà niệm.

Một lúc lâu sau, Đào Nhạn Quân hé mắt, nhìn thẳng về phía Lăng Nhàn Vân đang ngồi. Nhưng ánh mắt y so với trước đây có điểm bất đồng, ánh nhìn này của Đào Nhạn Quân dường như mang theo nhu tình vô hạn, khiến Lăng Nhàn Vân đứng ngồi không yên.

“Là Nhàn Vân phải không?”. Đào Nhạn Quân vừa mở miệng, ngay lập tức phá tan ảo giác đẹp đẽ của Lăng Nhàn Vân.

Rõ ràng biết rõ là chính mình đa tình, nhưng Lăng Nhàn Vân trong lòng vẫn có chút mất mát, nói: “Nhạn Quân, là ta.”

“Giờ đã là lúc nào rồi?”. Đào Nhạn Quân từ trên giường bước xuống, đi đến chỗ đối diện với Lăng Nhàn Vân, ngồi xuống.

“Mặt trời đã muốn xuống núi rồi . . . . . .”.Lăng Nhàn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chỉ lo nhìn Đào Nhạn Quân, làm sao có tâm tư dư thừa mà để ý tới thời gian.

Đào Nhạn Quân châm cho Lăng Nhàn Vân một ly trà, rồi cũng tự châm cho mình một ly, vừa đưa lên nhấp một ngụm đã nhăn mặt: “Thật là chẳngcó chút mùi vị gì hết, có rượu không?”

“Có, có. . . . . .” Lăng Nhàn Vân bất giác thấy thẹn trong lòng, Đào Nhạn Quân nói muốn gì hắn tự nhiên sẽ đáp ứng không chút suy nghĩ, gọi nha đầu Đông Nhi tới, sai đi lấy một bình rượu cùng vài món đồ ăn mang tới. Tiểu nha đầu kia sửng sốt trừng mắt hồi lâu rồi mới không cam nguyện đi tới trù phòng.

Lúc Đông Nhi mang rượu quay lại, khẽ cúi người thì thầm bên tai Lăng Nhàn Vân: “Tổng quản nói Đại nhân chỉ có thể uống một chén, Đông Nhi sẽ giám sát ngài”

Đào Nhạn Quân tai thính, nghe được liền cười khẽ đứng lên, Lăng Nhàn Vân lúc ấy nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng Đào Nhạn Quân có thể ở trước mặt mình cười đến sảng khoái như thế. Nghĩ đến Đông Nhi đứng kế bên có thể thấy bộ dang si nghốc của mình, đành phải giả bộ bình tĩnh, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, kỳ thật Đào Nhạn Quân cũng không phải dung nhan tuyệt sắc, vì cái gì lại khiến hắn nhìn đến ngây người như vậy

“Đông Nhi, ngươi trước cứ ra ngoài đi, Đại nhân nhà ngươi ta sẽ giúp giám sát chặt chẽ, nhất định không để cho hắn uống dư một giọt rượu”

Đông Nhi do dự một chút, lời Sở Đào tiên sinh nàng quả thật vô pháp cự tuyệt, vì thế đành hành lễ rồi lui ra ngoài.

Chén dùng để rót rượu chính là đôi chén thuỷ tinh kia, sắc rượu như ngọc bích trong chén lại càng thêm đẹp mắt. Vì biết ánh mắt Đào Nhạn Quân không thấy rõ, Lăng Nhàn Vân liền không e dè mà chăm chú nhìn dáng vẻ của y đến nhập thần. Dáng người Đào Nhạn Quân vô cùng tốt, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tuy dung mạo còn chút tiều tuỵ nhưng sau khi uống rượu, dôi môi xinh đẹp lại hồng thêm mấy phần, kiều diễm ướt át, câu dẫn nhân tâm. Khi uống rượu, hầu kết khẽ chuyển động.

Lăng Nhàn Vân nuốt nuốt nước miếng, chợt tỉnh ngộ, gặp quỷ sao, hắn hôm nay làm sao vậy,không phải không biết tâm tư mình dành cho Đào Nhạn Quân, chính là giữ quân tử chi lễ, chưa từng có gì quá phận.

“Nhàn Vân, sao tự nhiên lại không nói lời nào vậy?”. Hơi nheo mắt, Đào Nhạn Quân nói chuyện, bên khoé môi ướt át ẩn hiện tiếu ý như có như không.

“Ah. . . . . .”. Lăng Nhàn Vân lúc này đầu óc đều đặt trên thần thái của Đào Nhạn Quân, ngơ ngác nhìn qua, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, hồi lâu mới thốt ra một câu, “Nhạn Quân, ngươi. . . . .. Ngươi thân thể đã tốt rồi chứ?”

“Mỗi ngày đều chuyển biến tốt.”

“Vậy ngươi vì sao hai ngày nay đều ở trong phòng không ra ngoài?”

“Ngươi tìm ta sao?”

“Phải . . . . . A, không. . . . . . Không. . . . ..”.

May mà phản ứng kịp, Lăng Nhàn Vân bất giác có chút xấu hổ, cầm lấy chén thủy tinh nhấp một ngụm rượu. Rượu trái cây rất nhẹ, ngọt thanh, không quá cay nồng, vị đạo rất tốt. Lăng Nhàn Vân rốt cuộc lấy lại được bình tĩnh, khôi phục vẻ ung dung tự tại ngày thường, vội vàng tìm lí do thoái thác:

“Nhạn Quân, ta nghe hạ nhân nói này hai ngày nay ngươi không ra ngoài, sợ thân thể có gì khó chịu. Nhưng mấy ngày này ta cũng quá bận rộn, đến tận hôm nay mới rảnh rỗi, liền đến xem ngươi thế nào.”

“Thân thể rất tốt, chỉ là có chút buồn bực.” Đào Nhạn Quân khẽ cười.

“Nghe nói ngoài thành có nơi gọi là Thanh Lương sơn trang, là nơi tiêu độc giải nhiệt rất tốt, ta muốn tới đó dạo chơi vài ngày giải sầu, có thể không?”

Xuân phong phất diện (gió xuân thổi thẳng vô mặt.), tuyệt đối là xuân phong phất diện, nếu nói nụ cười ngày đó Đông Nhi nhìn thấy tựa như trước mắt đào hoa tung bay trong gió, thì Lăng Nhàn Vân giờ phút này tuyệt đối là đang đứng giữa đào lâm, trước mắt đều là sáng lạn hoa khai, nhất thời bảy phần choáng váng, tám phần say mê, làm sao có thể nói ra hai chữ “không thể”. Tự nhiên là mở miệng đáp ứng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, hối hận thì đã muộn, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng ra thêm một điều kiện, đó là Đào Nhạn Quân tuyệt đối không thể đi một mình, phải có hộ vệ của Lăng phủ đi cùng .

Đào Nhạn Quân không có phản đối, rất nhanh liền đồng ý.

Thời khắc đêm dài tĩnh lặng, con Hải Đông Thanh bay trở về bên cửa sổ Đông sương phòng, không lâu sau, lại tung cánh về phía trời xa.
——————————————————-

P/s: phần này hơi ngắn, nhưng mừ hok biết ngắt ở đâu cho hợp lý nữa.^^

Advertisements

5 thoughts on “[Đào Nguyên Mộng] Đệ tứ chương (thượng)

  1. Pingback: Đào Nguyên Mộng (mục lục) | Đông Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s