[KHR Fanfic][B26] I Hate You, Senpai Thank You

I Hate You, Senpai Thank you

________________________________________

Author: AkagiFueru

Translater: Đông Vũ

Disclaimer: Kateikyo Hitman Reborn

Paring: B26 – Belphegor & Fran

Rating: T

Warning: Very bad grammar and OOC-ness

Words: 2,153

Summary: The first meeting between Fran and Bel didn’t seem to be very well at first? Just how those two could be in such a nice relationship in the future? A little hint of  BelFran. R&R please!

A/N: My first one-shot story I ever tried to write for KHR. Let’s see if I can make it without neither too short nor too long XD Rated T for major cursing.

Link bản gốc: http://www.fanfiction.net/s/5047362/1/I-Hate-You-Senpai-Thank-You

T/N: sản phẩm của cơn ham hố nhất thời sau những tháng ngày trùm chăn xem anime và manga. Trình độ tiếng Anh còn rất thấp nhưng vẫn cố bon chen, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ bảo XD~. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi bất cứ đâu.

Và một vài thông tin cho những ai chưa biết nhưng vẫn có hứng thú với cặp đôi này. XD~

[B26 ]Fairyland_The Prince and The Frog_Where the fairytale begins~♥

——————————————–

Khoảng ba tháng trước khi triển khai kế hoạch tấn công căn cứ Millefiore ở Italy, Đội sát thủ trực thuộc Vongola, Varia, chưa hề có dấu hiệu của sự căng thẳng. Lussuria luôn hành động như thể mình là bà mẹ già chăm lo cho đám nhóc, còn Squalo, nay là phó chỉ huy thì vẫn liên tục gào thét và sau đó thì tất nhiên là bị ăn đập bởi Xanxus, boss của Varia. Chính xác hơn thì đó là hai tháng sau cái chết của người bảo vệ Sương mù – arcobaleno Mammon. Chính xác hơn nữa thì là một tuần sau khi người bảo vệ Sương mù mới, Fran, gia nhập Varia. Có điều, Bel dường như không thích thú cho lắm với sự xuất hiện của thằng nhóc này.

XXXXXXXXX

Một tuần trước …

Khoảng một giờ sau bữa ăn trưa, Xanxus quyết định triệu tập các thành viên Varia. Nhưng ngay khi những người bảo vệ bước qua cánh cửa dẫn đến phòng Boss, họ bất ngờ khi thấy một cậu nhóc trong bộ đồng phục Varia. Cậu nhóc tóc xanh xoay người lại để đối mặt với các thành viên: “Xin chào, tôi là Fran. Kể từ giờ, tôi sẽ là người bảo vệ Sương Mù của Varia. Rất hân hạnh được gặp mọi người”. Cậu nhóc cúi đầu chào một cách lịch sự trong khi các thành viên khác đang đơ người vì bất ngờ.

“Thay thế cho Mammon?”

“Trẻ quá ~”

“… Voii …”

“… Rất vui được gặp cậu …”

“Ta rất kỳ vọng vào cậu ta với vị trí người bảo vệ Sương mù thay cho Mammon. Kể từ giờ, cậu ta sẽ là một thành viên cuả chúng ta. Rõ rồi chứ?” Giọng nói của Xanxus đủ để phá vỡ tình trạng hỗn loạn. Trong khi những thành viên khác gật đầu tỏ ý đã hiểu, người bảo vệ tóc vàng quay gót rời đi.

“Ta không quan tâm thằng nhóc này có phải người bảo vệ Sương Mù hay không. Cậu ta sẽ không bao giờ được chấp nhận thay thế Mammon.”

Khi tóc vàng bỏ đi, Fran chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh ta. Nhận thấy điều này, Lussuria, tiếp tục đóng vai bà mẹ khi vỗ vai cậu nhóc. “Đừng lo, Bel-chan lúc nào cũng vậy. Bel rất thân với Mammon, nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn phục hồi”. Người bảo vệ Sương mù rời đi sau cái gật đầu khe khẽ. Mỗi lần cậu cố tìm cơ hội nói chuyện với Bel, bằng cách nào đó, anh ta luôn luôn bỏ đi, bỏ qua cậu

XXXXXXXXXXX

(Bel’s POV)

Ta nằm dài trên chiếc ghế dựa trong phòng mình suốt cả ngày. Thật khó chịu vì việc này chỉ khiến cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn nên ta ngồi dậy và thả mình xuống giường. Con ếch chết tiệt đó cứ làm phiền ta suốt ngày. Không phải ta khinh thường thằng nhóc mới đến ấy. Không hẳn là như vậy. Chỉ đơn giản là tâm trí ta dường như không hài lòng với thực tế rằng sau cái chết của mình, Mammon có thể được thay thế dễ dàng đến vậy. Ta biết đứa trẻ tham lam chết tiệt đó trong một thời gian khá dài. Cậu ta không tệ chút nào. Nhưng cứ nghĩ về điều nay lại khiến cơn đau đầu của ta trầm trọng thêm. Ta ốm rồi sao? Hoàng tử mà lại ốm à? Thật phiền phức…….

Giờ là mười giờ sáng , và ta thì chẳng muốn ra khỏi phòng chút nào. Có vẻ như ta có thể ngủ một giấc và ra ngoài ăn vào lúc khác. Với suy nghĩ đó, ta bắt đầu để tâm trí mình từ từ trôi cho đến khi nào không rõ nữa…. Cuối cùng thì ta cũng đã ngủ

 (Fran’s POV)

Đã 10 sáng rồi mà Bel-senpai, cái người thường hay phớt lờ tôi vẫn chưa ra khỏi phòng dù chỉ một lần. Không hẳn là quan tâm, nhưng vì “chị” Luss cứ tỏ ra lo lắng nên giờ tôi đang đứng trước cửa phòng anh ta. Đứng suốt năm phút luôn. Cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tự hỏi bản thân rằng tại sao mình không thể vào. Tôi biết anh ta chẳng thích thú gì mình. Ngoại trừ Boss, mọi người ở đây có thể nói là khá “thân thiện”, theo cách rất khác biệt. Hoặc ít nhất họ vẫn nói chuyện với tôi thường xuyên. Haiz, mình có thể vào với vài lần gõ cửa không nhỉ?

“Bel-senpai?” Không có tiếng trả lời, thử một lần nữa nào. “Bel-senpai? Anh ở trong đó phải không?”vẫn không có câu trả lời. Lại thở dài, tôi cẩn thận mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thật bất ngờ là nó không hề khóa, và tôi vào được bên trong mà không gặp vấn đề gì. Thế nhưng ngay khi vừa đóng cửa, một con dao bay tới cắm phập vào khoảng trống ngay trên đầu tôi.

“Ta không muốn một con ếch lén lút vào phòng ta, ngươi biết chứ.”

 (Người thứ ba’s POV) =)))))

“Ta không muốn một con ếch lén lút vào phòng ta, ngươi biết chứ.”

Thành viên mới của Varia choáng váng khi nghe thây tiếng nói lầm bầm của tay sát thủ lớn tuổi hơn. Cậu quay lại và thấy anh ta đang nằm giữa đống chăn gối lộn xộn, có vẻ như đã ngủ khá lâu trước khi cậu bước vào. “Hoàng tử” miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, và ngay cả khi Fran không thấy được đôi mắt ẩn dưới mái tóc anh ta, cậu vẫn có cảm giác người ấy đang trừng mắt với mình

“Vâng. xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh không thấy là đã mười giờ rồi sao? “Chị” Luss bảo tôi đến đánh thức. Nếu không, ai thèm bước vào chốn riêng tư của anh làm gì? Và làm ơn hãy giải thích vì sao anh lại gọi tôi là ‘Ếch’.” Người bảo vệ ít tuổi hơn trả lời, bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên trong tình huống này. Kẻ khác có lẽ sẽ lắp bắp không thành câu khi đứng trước “Ripper Prince”, ngoại trừ các thành viên của Varia. Người tóc vàng chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc xanh đứng đối diện. Anh ta thở dài khi từ tốn lại gần Fran. Sau đó, hiển nhiên là túm lấy tay và quẳng cậu nhóc ra khỏi phòng. “Ra ngoài…. Đây không phải chuyện của ngươi, ta sẽ gọi khi nào ta cần”. Cùng với lời cảnh báo là cánh cửa đóng sầm với một tiếng động lớn trước mặt Fran.

XXXXXXXXXX

Đã một tuần trôi qua, chiến tranh lạnh giữa Fran và Bel không hề giảm bớt, thực tế thì tình hình thậm chí còn xấu đi. Hiện giờ, các thành viên Varia đang cùng nhau dùng bữa trưa. Lussuria tỏ vẻ khó chịu, Levi thì vẫn yên tĩnh như thường ngày dù cho cặp lông mày của anh ta ngày càng có xu hướng dính vào nhau. Xanxus ở đâu không rõ trong khi kiếm sĩ tóc bạc tỏ ra chán ghét sự im lặng kì quái này

“VOIIII!!”

“Anh muốn gì, Squallo? Câm miệng lại đi”

“Đó là vấn đề đấy, đồ hoàng tử hư hỏng!”

“Thế cuối cùng thì anh muốn cái quái gì? Dừng việc làm phiền một hoàng tử với cái điệu bộ quê mùa ấy đi!”

“Quê mùa? Nên nhớ ta là Phó đội trưởng của ngươi đấy, thằng nhóc vô ơn!”

“Ai mới là những kẻ thực sự vô ơn ở đây? Nếu là ta thì có lẽ anh đã tìm nhầm người để phàn nàn rồi đấy!”

“Chết tiệt, đó chính là ngươi! Dừng việc cáu kỉnh và rên rỉ suốt ngày đi! Ta đã chán ngấy những trận cãi vã giữa ngươi và Fran rồi!”

“Vậy vấn đề của anh là gì?”

“Cái vấn đề chết tiệt đó liên quan đến tất cả mọi người!”

“Ta vô cùng háo hức muốn xem Phó đội trưởng đáng kính của chúng ta làm gì để ngăn ta giết tên tóc xanh thấp kém kia đấy.”

Sau tuyên bố đầy tức giận của Bel, Squallo nhanh chóng chộp lấy cánh tay người tóc vàng, đẩy cậu ta vào phòng riêng của mình, tất nhiên là cùng với Fran và khóa cửa lại. “Hai người sẽ không đi đâu hết cho đến khi giải quyết xong vấn đề”, sau đó anh ta quay về phòng ăn, để hai kẻ rắc rối lại với nhau.

XXXXXXXXXXX

Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Như thể đây là câu chuyện cổ tích với Happy ending vậy. Hoàng tử giờ đang mắc kẹt trong phòng Squallo, và thậm chí còn phải mở miệng xin lỗi Fran. Hắn ta còn có thể yêu cầu thứ gì quá đáng hơn không? Anh từ tốn di chuyển và nhận thấy rằng cậu nhóc vẫn ngồi đó, không cử động cùng như không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Chết tiệt, thằng nhóc này thực sự tức giận. Anh sẽ không xin lỗi, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn là một hoàng tử. Hoàng tử không xin lỗi, hoàng tử không bao giờ phải xin lỗi bất kỳ ai. Nhưng anh không muốn ngồi cả ngày trong phòng Squallo, nhất là cùng với thằng nhóc phiền nhiều kia. Sh!t

XXXXXXXXXXX

“Thế nào rồi Squallo?” Lussuria hỏi ngay khi thấy Phó đội trưởng trở về phòng ăn. Tay kiếm sĩ chỉ gật đầu khi ngồi xuống lại chiếc ghế của mình. “Hai tên đó phải thấy biết ơn vì những gì ta đã làm. Chúng làm ta phát điên với cái thái độ im lặng và thù địch rõ rành rành ấy”, kiếm sĩ tóc bạc chế giễu khi cắn thêm một miếng fi lê từ đĩa của mình. “Squallo, tôi muốn nhắc anh chuyện này.” Lussuria lên tiếng, giành lại sự chú ý của Sqallo từ miếng fi lê. “Chuyện gì?”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu hai tên đó quyết định tiếp tục im lặng sau tất cả mọi chuyện?”

“Chúng sẽ không được đi đâu hết.”

“Vậy, sau đó, anh sẽ ngủ ở đâu?”

Mẹ kiếp … Lussuria đã đúng. Anh sẽ ngủ ở đâu nếu hai tên đó quyết định tiếp tục cuộc chiến ngu ngốc của chúng? Squallo quay sang và bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Lussuria. KHÔNGGGGGGG!

XXXXXXXXXXX

Đã ba mươi phút trôi qua, hai người họ, Bell và Fran thì chẳng đi đến kết quả nào gần với lời xin lỗi hay sự thỏa hiệp. Cả hai chỉ cố gắng ngồi cách xa hết mức có thể. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn cho đến khi Fran phá vỡ nó: “Hey, Bel-senpai …”. Cậu thấy chàng trai tóc vàng nhìn về phía mình, và như thể đang chờ đợi câu trả lời, cậu vòng một tay ôm lấy vai. “Cái gì?”

Fran thở dài, chuyện này sẽ chỉ dẫn đến địa ngục nếu cậu không chịu đối mặt. “Sao anh lại ghét tôi đến thế? Tôi chẳng hề làm gì tổn hại đến anh”. Cậu trai ít tuổi hơn nói khi nhìn vào đàn anh của mình. Hoàng tử tóc vàng thở dài như thể anh ta đã nhận ra rằng mình cũng có lỗi sau tất cả mọi chuyện. “Ta không ghét ngươi”. Câu trả lời đến quá nhanh và rõ ràng khiến cậu nhóc chỉ có thể chớp mắt nghi ngờ. Nếu đó là sự thật thì tại sao Bel cứ luôn giấu nó đằng sau sự im lặng và xúc pham? “Giải thích rõ hơn được chứ?” cậu đặt câu hỏi một cách cẩn thận

Bel thở dài khi nghe yêu cầu giải thích. Nhưng ít ra anh cũng chịu thành thật hơn một chút. “Ta chỉ chưa thể chấp nhận việc Mammon bị thay thế dễ dàng bởi một người nào đó ta thậm chí còn không hề biết”. Điều này gợi lên sự thích thú trong ánh nhìn của cậu nhóc tóc xanh. “Vậy … Mammon thực sự rất thân với anh nhỉ?” Fran hỏi, thực sự không chắc chắn lắm về những điều nên tò mò. May thay, Bel chỉ mỉm cười khi nhìn sang cậu sát thủ trẻ. “Ah, hắn là bạn thân nhất của ta … Rất dễ nói chuyện, và cũng khá thú vị”. Fran mỉm cười vì điều ấy. Vậy là senpai không hề ghét cậu. Chỉ là có vài điều khiến sự tử tế của anh ta chưa xuất hiện.

“Tại sao anh không thử kiểm tra tôi, rồi sau đó hãy phán xét?” Fran hỏi với một chút hứng thú trong ánh mắt trong khi người tóc vàng nhìn cậu vẻ phân vân. “Huh, kiểm tra…?” Cậu gật đầu. “Hãy xem tôi có thể đáp ứng sự mong đợi của anh dành cho người thay thế Mamon hay không.” Nghe điều này, Hoàng tử chỉ cười. “Có vẻ giống một lời thách thức hơn đấy.” Fran cười lại với anh ta và cả hai có vẻ như đều đồng ý về điều này. “Hãy chờ xem nhé.”

XXXXXXXXXX

Squallo rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn. Nó như thể đã được viết rõ trên mặt anh ta. Chết tiệt thật, nếu hai thằng ngốc trong phòng không nhận ra và làm hòa với nhau thì rất có khả năng Lussuria sẽ lao tới lôi anh về phòng mình. Đó chắc chắn không phải ý kiến hay. Anh không còn thời gian để bình tĩnh nữa rồi (Anh đã bao giờ bình tĩnh chưa hả.=)))). “Hai thằng ngốc các người tốt hơn là làm lành trước khi ta cắt cổ cả hai đấy” tiếp sau là một cú đá tung cửa phòng. Nhưng những gì trông thấy lại khiến anh không nói nên lời, Bel và Fran vẫn ngồi trong phòng và đang trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

“Squallo nhà quê, anh luôn mở cửa bằng việc đá tung nó lên và sau đó thì đứng đực ra như một con rối đứt dây vậy hả?”

“Câm ngay, thằng nhãi!”

Không có gì có thể tốt hơn một hoặc hai cú đấm để giảm bớt sự tức giận ngày càng tăng của mình. Oh, có lẽ Lussuria có thể giúp được đây. Tay kiếm sĩ cười khoái trá khi bước về phía phòng của tên đồng bóng đó.

Xxxxxxxxxxxxxxx

“Wow, không phải chiếc mũ rất hợp với ngươi sao, Nhóc Ếch?”

“Im đi”.

“Ngươi biết ta thích nó nên mới nói vậy chứ gì, kouhai chẳng dễ thương chút nào của ta.”

“Uhm, vậy thì, tôi ghét anh Senpai. Cảm ơn.”

“Ngươi không được bỏ mũ xuống đâu đấy, trừ khi ngươi chết.”

Xxxxxxxxxxxxxxx

A/N: Please forgive me for the OOC-ness and grammars and such. Do tell me what you think of it please! Thanks!

Advertisements

2 thoughts on “[KHR Fanfic][B26] I Hate You, Senpai Thank You

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s