[Trích] Chỉ xích dương quang

Chỉ xích dương quang

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Đông Vũ

=.=.=.=.=.=.=.=

“Cho em đi với có được không?”

Quý Bố thở dài, trong lòng khẽ khó chịu, anh căn bản cũng không quá cứng nhắc, chỉ là anh muốn làm chút gì đó cho Thứ Đan, ít nhất cũng là giữ thể diện cho lễ tang của ông. “Em ở nhà đi, trên người còn đau phải không? Ba em bị em chọc giận xuống tay cũng nặng quá, anh không có thời gian đưa em đến trường, mà em cũng chẳng muốn đi học, để anh gọi điện xin phép giáo viên giúp em. Đói thì gọi cơm, số điện thoại và danh thiếp mấy tiệm ăn đều ở trong bếp, nhớ ăn nhiều một chút. Mấy ngày này không có việc gì thì đừng ra ngoài gây chuyện, nếu buổi tối phải túc trực bên linh cữu thì chắc anh sẽ không về đâu. Bảo vệ khu phố hôm qua có nói qua dạo này thị phi nhiều, mấy hôm trước cũng có chuyện không hay, huống hồ trong nhà toàn là đổ cổ giá trị, thế nên em phải cẩn thận một chút, đừng tắt hệ thống chống trộm, và cũng đừng mở cửa cho ai”

Quý Bố nói một hơi xong liền phát hiện Vệ Vị Nhất mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ hơi mím lại, vẻ như đang xấu hổ. Vệ Vị Nhất vội vàng đáp lời, “Em biết rồi”. Quý Bố từ trên nhìn xuống thấy vành tai cậu ửng hồng, nhóc con này lúc xấu hổ quả thật rất đáng yêu, sau bèn giả bộ như không phát hiện, “Anh đi đây.”

– Chương 20 –

Tháng ngày ngọt như đường của đôi vợ chồng trẻ.=)))))

=.=.=.=.=.=.=.=

Quý Bố nằm yên lặng trong bóng tối, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, đau lòng, phẫn nộ, hối hận cứ từng chút một tra tấn anh, làm cho thần trí anh bắt đầu mê muội, tựa như trôi nổi, anh đang không biết trong bóng tối vô định nhường này rốt cuộc bản thân  mình sẽ trôi về đâu, bên tai bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của Vệ Vị Nhất, “Quý Bố”

Anh liền tỉnh táo lại, ôm chặt lấy Vệ Vị Nhất đang hoảng loạn, đè chặt hai cánh tay, không để cậu tiếp tục lộn xộn, Vệ Vị Nhất khi phản kháng thì sức lực chẳng hề nhỏ, Quý Bố chỉ có thể dùng toàn lực giữ cậu lại, Vệ Vị Nhất vẫn không ngừng kêu gào tên Quý Bố, oán giận mà đánh anh, mãi cho đến khi kiệt sức. Cậu yên lặng ngồi im, ý thức được ai đang ôm mình, cằm chạm vào đầu vai người nọ, nên không thấy được mặt anh, Vệ Vị Nhất nhẹ giọng kêu một tiếng, “Quý Bố?”

“Uh, là anh.” Quý Bố nghẹn ngào, buông Vệ Vị Nhất ra, hôn nhẹ lên cái trán ướt mồ hôi của cậu. “Là anh đây, Vị Nhất, chúng ta đang ở bệnh viện rồi.”

Vệ Vị Nhất ngơ ngác nhìn Quý Bố, bỗng nhiên lại như đang sợ hãi, tay trái run rẩy đưa ra muốn chạm vào cánh tay Quý Bố, Quý Bố khẽ xoay người đưa tay cho cậu chạm, Vệ Vị Nhất bỗng khóc òa, “Tay kia đâu rồi? Quý Bố, không phải em hại anh rồi chứ?”

Quý Bố vội vàng buông cậu ra, đem cánh tay đang ôm bên hông đưa  lại cho cậu xem, Vệ Vị Nhất vẫn chưa yên lòng, hàm hồ hỏi Quý Bố, “Tay còn lại đâu rồi?”

Quý Bố đang nắm tay cậu, hoảng hồn nhìn Vệ Vị Nhất, “Vị Nhất, anh tổng cộng có mấy tay hả?”

Vệ Vị Nhất ngây người một trận, tựa hồ ở tự hỏi, dần dần thả lỏng, nằm ngay ngắn trên giường bệnh, giống như máy móc đột nhiên hết năng lượng, hoàn toàn im bặt

– Chương 42 –

Biến cố T.T

P/s: một phút loi nhoi.=)))))))

Advertisements

One thought on “[Trích] Chỉ xích dương quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s