[Trích đoạn] 2013 – Phi Thiên Dạ Tường

2013

Nhị linh nhất tamPhi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, táng thi, nhiều couple, HE

Giới thiệu & trích đoạn cực kỹ càng luôn: Thụy Miên

P/s: lần đầu tiên đọc thể loại mạt thế, rất may mắn khi gặp được một bộ hay ho đến thế này nên lại lên cơn nhoi, edit bậy bà con thông cảm.=))

483448d9jw1dyl317man9j

a8cd8a42gw1dtz72zqqbkj

Bối cảnh: Nơi trú ẩn bị tang thi tấn công, Mông Phong và Trương Dân khi đó đang ở căn cứ dưới chân núi, có tin báo Trương Dân mất tích, Quyết Minh lái xe đi tìm thì tìm được Trương Dân ngã dưới khe núi, bị thương ở chân. Mông Phong quay lại trường học chỗ nhóm Lưu Nghiễn để cứu người yêu (đoạn này màu mè dễ sợ luôn =))). Mông Phong và Lưu Nghiễn tìm được cha con Trương Dân, 4 người lên đường đi về hướng đông…(trước đó có một cô diễn viên đến xin gia nhập, khi ấy Mông Phong và Trương Dân aka 2 đồng chí fanboy đang ở dưới chân núi)

Hai mươi mấy giờ sau đó:

Trương Dân một tay khoác lên vai Quyết Minh, cà nhắc thậm thọt đi bước có bước không

“Đúng rồi.” Lưu Nghiễn chợt nhớ tới cái cô minh tinh dùng cần sa lúc trước, nói: “Trương Dân, mấy hôm trước thần tượng của anh tới chỗ chúng tôi đấy”

Trương Dân: “Cái gì?”

Lưu Nghiễn kể lại những gì Đường Dật từng nói, Mông Phong và Trương Dân đồng thời trợn tròn mắt.

Mông Phong: “Cô ấy cũng là thần tượng của anh!”

Lưu Nghiễn miệt thị, hờ hững liếc mắt nhìn Mông Phong một cái:

“Thì sao.”

Trương Dân: “Người anh em sao lại không giúp anh xin cô ấy cái chữ ký? Trời ạ! Sớm biết vậy tôi đây đã chẳng thèm đi tuần!”

Mông Phong bi phẫn chen mồm: “Tôi cũng thế! Lưu Nghiễn! Sao em không tìm cô ấy xin chữ ký hả?”

Lưu Nghiễn nghe xong liền mang vẻ mặt nhàm chán bất đắc dĩ.

“Ừ đấy.” Lưu Nghiễn nói.

Trương Dân: “Cô ấy trông thế nào? Người thật so với trong phim có giống nhau không?

Quyết Minh mờ mịt hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy?”

Mông Phong kích động : “Lưu Nghiễn, em xấu bụng thật đó! Bọn anh thì thích cô ấy phát điên, còn em thì cứ điềm nhiên để người ta đi như thế.”

Lưu Nghiễn: “…”

Mông Phong: “Cô ấy chắc cao lắm nhỉ? So với trên TV có khác gì không?”

Trương Dân: “Lâm Mộc Sâm đưa cô ấy đi rồi à? Có thấy giãi bày gì về vụ ly hôn lúc trước không?”

Lưu Nghiễn rốt cục không thể nhịn được nữa: “Cô ta bị Lâm Mộc Sâm đưa đi rồi, giờ chắc phải có cả đàn tang thi đuổi theo đấy, có muốn đi cứu thần tượng không?”

Mông Phong lập tức phát biểu: “Tính đi tính lại, giờ mà làm vậy thì quá nguy hiểm. Sâm ca sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy.”

Trương Dân: “Uh, không sai, tôi cũng chỉ muốn xin cái chữ kí thôi, mắc mớ gì phải mạo hiểm cả tính mạng như thế. Mông Phong nói đúng đấy, anh Sâm sẽ bảo vệ cô ấy.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh: “? ? ?”

Lưu Nghiễn: “Cô ta là thần tượng của mấy anh đấy! Thần tượng bị tang thi đuổi giết như thế mà cứ mặc kệ? Có loại fan hâm mộ như mấy người sao?

Mông Phong: “Ai —— loại tâm tình này em không hiểu được đâu —— “

Trương Dân: “Thực ra, hồi còn trong quân ngũ, cả doanh trại ai ai cũng thích cô ấy đó…”

Lưu Nghiễn thật muốn giật lấy khẩu AK, bắn cho hai tên kia mỗi người một phát.

Đi tiếp tầm một giờ đồng hồ, Mông Phong và Trương Dân bắt đầu khua môi múa mép, chủ đề tất nhiên là vị minh tinh kia, dài dòng vòng vo, nói từ mấy bộ phim người ta đóng cho đến phục trang người ta mặc đi tham dự lễ trao giải điện ảnh Bách Lâm có bao nhiêu nóng bỏng, ngay cả chuyện chụp ảnh nude hồi mới debut cũng không tha, nói đến bất diệc nhac hồ, khí thế ngất trời. (đến mệt với 2 ông, chết đến nơi mà vẫn ham tám chuyện.=)))

Cuối cùng bọn họ dừng ở quốc lộ trung ương, ngay phía trước một chiếc xe bọc thép đã bị nghiền nát hơn phân nửa.

Mông Phong cùng Trương Dân cuối cùng cũng chịu ngừng bàn tán về cô diễn viên kia.

Một dấu chân cực lớn hiện rõ giữa quốc lộ trung ương, nửa đầu chiếc xe bọc thép bị giẫm nát, dẹp lép như dụng cụ môn ném đĩa.

Súng ống vương vãi trên mặt đất, xung quanh đày những xác tang thi bị giẫm nát. Non nửa phấn đuôi xe bọc thép vẫn còn nguyên vẹn. Lưu Nghiễn xuống xe kiểm tra, nói: “Lâm Mộc Sâm lúc trước dùng chính chiếc xe này bỏ chạy đó.”

“Loại xe này mà tên khổng lồ ấy cũng giẫm thành cái dạng này.” Trương Dân nhăn nhó  nói: “Lâm Mộc Sâm thật là đen đủi nha.”

[lược 1 đoạn]

Trương Dân từ trong xe ló ra ngoài xem, Mông Phong đứng bên cạnh đầu xe bị giẫm nát nhặt lên một chiếc giày cao gót.

Mông Phong: “…”

Trương Dân: “…”

Lưu Nghiễn: “Hai người có thể đem về làm kỷ niệm đó, cái này so với chữ kí còn đáng giá gấp mấy chục lần. Tiếc là chỉ có một chiếc giầy, làm sao chia đây? Hay là chịu khó tìm nốt chiếc kia đi?” (Nghiễn Nghiễn ngoa ngoắt vl.=)))

Mông Phong tự giác mà chuyển hướng đề tài: “Lâm Mộc Sâm đâu? Lại chạy thoát rồi sao? Mạng cũng lớn quá ha.”

Trương Dân nhìn một hồi, một chân đạp cùng lúc cả chân ga lẫn phanh, dùng đầu xe jeep đẩy chiếc xe bọc thép kia ra.

Mông Phong nhấc tấm kim loại, tìm được một đám chân lẫn lộn máu me, chẳng biết ai vào với ai.

Bọn họ đem bình xăng trên xe kia tháo xuống, buộc phía sau xe jeep rồi lại tiếp tục lên đường.

——————————–

Bonus thêm mấy hình cosplay….Mộng Mộng đó nhaaaaaaaa.=))

Truyện khá hay, không có mấy cái siêu năng lực kiểu superhero nên đọc gay cấn mà hợp lý lắm, hai couple chính đáng yêu đừng hỏi. Mỗi tội mấy ngày liền mình vừa đọc vừa down The Walking Death về xem….đêm đến mơ thấy zombie bò đầy giường, nắm chân kéo tay T.T sợ quá chừng luôn….=))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s