[Đoản văn] Trú đông

Trú đông

Tác giả: không rõ

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, quan huyện công x rắn nhỏ thụ

Nguồn: wp đoản văn đam mỹ

Edit: Đông Vũ

P/s: à thì…..cứ coi như đổi gió đi vậy. ^^. Quà mừng wp đạt 419k  view.=))

 ——————————-

Tiểu ngân* xà buồn rầu tìm chỗ trú đông.

*Ngân: màu bạc

Bằng hữu tốt nhất của cậu là Tiểu Tiên Hồ đã bầu bạn với Tiểu Long Quân, cùng nhau đi xây tổ ấm mất rồi.

Vì vậy, tiểu ngân xà vẫn chưa tìm được nơi tá túc qua mùa đông năm nay.

Cậu cuộn hết tấm thân dài thượt của mình lại, còn cái đuôi nhỏ lại chẳng biết cất đi đâu.

Buồn rầu mãi cũng chẳng được gì, tiểu ngân xà đành phải tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn,  theo hướng ánh đèn chạy tới trấn nhỏ dưới chân núi.

Cậu hóa thân thành một thiếu niên, mang khăn trùm đầu lang thang trên đường trong phiên chợ đêm.

Dưới mỗi hiên nhà đều treo đèn lồng đỏ, ánh sáng mờ mờ hắt tới trên phiến đá ven đường, rêu xanh trên đá cũng ửng một màu ấm áp.

Thôn trấn nơi nhân gian có biết bao điều mới mẻ: mặt nạ, con giống được thổi bằng đường, đèn lồng dủ kiểu, còn có các món điểm tâm sặc sỡ sắc màu.

Tiểu ngân xà xoa cái bụng rỗng, nhìn mấy món điểm tâm bày trong tiệm, liếc vài lần rồi đành cụp mắt, quyết tâm quay lưng bỏ đi

Cậu chẳng có tiền, lấy gì mà mua bây giờ.

Năm nay còn không có chỗ trú đông nữa.

Tuy rằng mới là cuối thu, nhưng cậu đã vô cùng lo lắng tìm chỗ ở.

Trên núi có một cái đầm lớn, cậu đã tốn rất nhiều công sức mới đào được một cái hang nhỏ bên cạnh đầm nước ấy.

Có điều, ở trấn nhỏ dưới chân núi cũng có một cái ao, lớn hơn nhiều lắm. Khi phát hiện cậu vô cùng thích thú, vội vã thu thập mấy thứ đồ dùng ẩm hơi nước của mình, chạy tới đó kiếm chỗ ở mới.

Cũng không kịp để ý, có một toán quan binh ở ngay ao nước nhà cậu chặt cây, lấp đất, muốn mở đường thông núi, thành ra cậu ở còn chưa ấm chỗ đã lại phải khăn gói lên đường tìm nhà mới.

Tiểu ngân xà cứ đi mãi đi mãi, đi cho tới khi gặp một tòa phủ trạch nho nhỏ. Trước đại môn loang lổ chẳng lấy gì làm to lắm kia có hai con sư tử đá, trông rất là ngây thơ. Trên cửa là một tấm bảng hiệu đã cũ nhưng còn sạch sẽ, đề ngay ngắn hai chữ – Huyện nha.

Tiểu ngân xà nhớ ra, mấy người đến phá tan hoang chỗ ở của mình chính là lính huyện thì cau có, lầm bầm mấy tiếng, chà chà gót chân, rồi nổi giận đùng đùng đi mất.

Ngay khúc rẽ có một nam tử đang đi tới. “Bốp” một tiếng, hai người đụng đầu vào nhau.

Tiểu ngân xà nước mắt vòng quanh đưa tay xoa đầu, ong ong nửa ngày vẫn chưa bình thường lại.

Nam tử kia cũng bị đụng không nhẹ, một bên xoa đầu một bên hỏi thăm tiểu ngân xà: “Công tử không sao chứ?”

Tiểu ngân xà chu miệng, chỉ ngón tay xanh xao của mình về phía nam tử: “Ngươi! Ngươi phải tìm chỗ ngủ cho ta.”

Nam tử kia ban đầu thì ngẩn ra, sau nhìn sắc mặt đỏ ửng của tiểu ngân xà thì phì cười: “Được.”

Nam tử đưa tiểu ngân xà về nhà mình.

Một ngôi nhà với hai tiểu viện, phía sau có một khu vườn nhỏ trồng rau và cây ăn quả.

Nam tử nói: “Ta nguyên là quan huyện trấn này, còn cậu, xin hỏi là tiểu công tử nhà ai?”

Tiểu ngân xà trừng to hai mắt, suy nghĩ hồi lâu, hóa ra đây chính là kẻ đầu sỏ phá nhà mình.

Nam tử nhìn đôi mắt to tròn của tiểu ngân xà, hết chớp chớp lại đảo quanh một vòng, dáng vẻ vừa giảo hoạt lại vừa đáng yêu.

Tiểu ngân xà hai tay chống nạnh, hùng hổ: “Ta là linh xà Đại vương trên núi, ngươi cho người tới mở đường thông núi, phá hoại động phủ của ta, ngươi nói xem, phải đền bù thế nào đây?”

Nam tử nhớ tới ngày đó, trong bụi cây rậm rạp, có một con rắn béo đang nằm ngủ thì bật cười. Hắn từng lấy trái cây ném xuống ao nước ngay cạnh nó, ai ngờ nó chẳng buồn tỉnh.

Nam tử chắp tay sau lưng, suy nghĩ một hồi, ra vẻ buồn rầu đáp: “Vậy đành phải thỉnh Xà Tiên Quân ở lại nơi đơn sơ này của tại hạ rồi.”

Tiểu ngân xà nghe xong mừng không để đâu hết, miệng cười cũng chẳng kìm được.

Từ đấy về sau, tiểu ngân xà ở lại trong nhà quan huyện. Buổi sáng có quan huyện hầu hạ mặc đồ, ăn cơm, buổi tối tiểu ngân xà chiếm một nửa cái giường trong nhà, tựa vào gối ngủ gà ngủ gật.

Tiểu ngân xà đặc biệt thích thân thể quan huyện, vừa thoải mái vừa ấm áp, người ta cũng chẳng chê cậu nặng.

Quan huyện lấy áo khoác khoác lên người tiểu ngân xà, tiếp tục phê duyệt công văn.

Thu qua rồi đông tới, tiểu ngân xà càng ngày càng ham ăn ham ngủ. Sáng bảnh mà quan huyện gọi cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Loáng một cái đã đến thời điểm ngủ đông, lúc này, phố xá đâu đâu cũng là không khí vui vẻ, đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà theo gió cứ mãi đung đưa.

Tiểu ngân xà cũng muốn đi chơi, xem thiên hạ có gì náo nhiệt, lại chẳng động đậy nổi ngón tay.

Cuối xùng cũng hạ được quyết tâm, gọi quan huyện đang ngồi ở phòng ngoài.

Đợi cho nam tử vào sát bên, tiểu ngân xà rướn người hôn lên miệng người ta ba cái.

Nam tử ban đầu ngỡ ngàng, rồi sau cũng nhiệt tình lăn lên giường.

Tiểu ngân xà bổ nhào vào ngực nam tử, mới hai ba nhát đã kéo gần hết y phục của mình. Nam tử cùng thuận tay buông màn, ôn nhu ôm lấy tiểu ngân xà trở mình một cái.

Ánh nến mơ hồ ấm áp, hắt rõ bóng hai nam tử một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau.

Qua một hồi lâu, nam tử vén tấm màn thưa, ngồi dậy giúp tiểu ngân xà xoa thắt lưng.

Tiểu ngân xà nằm trên giường trở mình qua lại, mở miệng than thở: “Sao lại chẳng thoải mái chút nào thế này.”

Nam tử ôm thắt lưng tiểu ngân xà, hôn khẽ lên miệng cậu: “Vì sao lại làm thế?”

Tiểu ngân xà thành thật: “Sư phụ nói làm vậy thì mùa đông sẽ không cần ngủ nữa, ta có thể ra ngoài chơi.”

Nam tử sắc mặt không vui: “Trước kia cũng từng thế này với kẻ khác sao?”

Tiểu ngân xà ôm bụng: “Không có đâu, ta còn không biết “ăn” no rồi cũng chẳng thoải mái gì mà.”

Nam tử nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu ngân xà lại thò bàn chân trắng trẻo ra: “Giúp bản vương mang giày đi, ta muốn ra ngoài chơi.”

Nam tử khoác thêm áo, nắm lấy bàn chân nhỏ, cẩn thận giúp cậu đi giày.

Tiểu ngân xà vui vẻ ra ngoài náo loạn. Tối về tới nhà thì ngủ chẳng biết trời đất.

Từ đấy về sau, nam tử thường chỉ cho tiểu ngân xà cách chơi mấy thứ đồ chơi, cho cậu “ăn” no rồi cùng ra ngoài du ngoạn. Chỉ có điều số lần “ăn” ngày môt nhiều, tiểu ngân xà không khỏi ôm mông, tránh qua tránh lại không muốn để người ta cho mình “ăn”.

Nam tử có khi sẽ cầm tay tiểu ngân xà, dạy cậu viết từng nét chữ, mà tiểu ngân xà cũng rất chăm chỉ, nắm cán bút viết lại từng nét.

Mùa đông lạnh buốt, trong phòng có thêm hai chậu than hồng, góc phòng có một khóm trúc xanh. Tiểu ngân xà thở hổn hển ngồi trên người nam tử. Tuy chẳng cô đơn môt mình lạnh lẽo sống qua mùa đông như năm ngoái, nhưng ở bên cái tên nhiệt tình như lửa này đau thắt lưng muốn chết.

Nam tử vòng tay ôm cậu, kéo xuống giường.

Tiểu ngân xà ăn đầy một miệng mứt quả, nghĩ bụng năm nào cũng tới đây trú đông thì tốt quá.

Nam tử xoa đầu tiểu yêu tinh, mời mọc: “Chi bằng sau này cứ ở đây trú đông với ta đi.”

—————————————–

3 thoughts on “[Đoản văn] Trú đông

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s