[Ngắn]Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P1)

Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P1)

Tên gốc: Thỉnh vật trương thiếp tầm nhân khải sự

Tác giả: Vô Sênh Vị Ca

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, dưới giường trung khuyển trên giường gian trá công x dưới giường lãnh đạm trên giường thẹn thùng chủ động thụ.

Nguồn: doanvandammy.wp.com

. Này, ông anh phiền phức quá.

1.

Cố Tây phát hiện trước cửa nhà mình có dán một tờ thông báo, trên cùng là dòng chữ to oạch màu đỏ rất chi là bắt mắt: Thông báo tìm người.

Trên đó viết:

Xin chào, tôi là chủ căn hộ số A, khu A, nếu ai nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ vải thô, cao tầm 1m75, trên xương quai xanh có vài dấu đỏ thì xin nhanh chóng liên hệ với tôi.

Phương thức liên hệ: A tiên sinh, số điện thoại: XXXXXXXXXXXXX

Cố Tây không nghĩ ngợi nhiều, thẳng tay xé cái roẹt.

2.

Ngày hôm sau, Cố Tây mở cửa đi làm, lại thấy một cái thông báo y chang chễm chệ trước cửa, lần này còn được gia cố thêm mấy lớp băng dính. Hình như cố ý để không ai xé xuống được.

Cố Tây đen mặt, chạy vào nhà lấy con dao nhỏ, đứng bóc cái thông báo quái quỷ kia xuống.

3.

Ngày thứ ba, Cố Tây lại thấy cái thông báo tìm người dán trước cửa nhà mình, có điều lần này nhiều hơn mấy chữ:

[Xin gia chủ phối hợp chút đi, đừng xé xuống nữa, tìm được người rồi tôi nhất định sẽ tới bóc sạch sẽ.]

Cố Tây hít vào một hơi, coi như không thấy, tiếp tục xé.

4.

Ngày thứ tư, trước cửa nhà Cố Tây lại xuất hiện thông báo tìm người.

Cố Tây nhíu mày đi xuống lầu, phát hiện dưới mái hiên còn dán thêm một bức thư.

[Em yêu, anh sai rồi!! Mau về nhà đi, anh nhớ em lắm!!!]

Kí tên: chủ căn hộ số A khu A, A tiên sinh.

5.

Cố Tây nhận được một cuốn album, bên trong tất cả đều là hình chụp hai người đàn ông, nét mặt người trong ảnh đỏ ửng ngượng ngùng. Cố Tây run run đem cất cuốn album vào sâu trong tủ quần áo. Đi vào trong bếp, lặng lẽ mài dao.

6.

Cố Tây đến gặp người quản lý khu phố phản ánh về vị A tiên sinh ở nhà số A khu A, lý do là anh ta cứ dán thông báo tìm người trước cửa nhà cậu.

Người quản lý khu phố nhăn nhăn nhó nhó, nói rằng việc nhỏ như vậy, hai người không tự tìm nhau mà giải quyết được hay sao.

Cố Tây bực bội cả người. Về đến nhà lại tiếp tục xuống bếp mài dao

7.

[Anh bị ốm rồi!]

Cố Tây nhìn thấy trên tờ thông báo tìm người có thêm một hàng chữ, nhíu mày, lần này chẳng thèm xé nữa, chạy vào trong nhà lấy cây bút hàng hiệu ra gạch gạch xóa xóa.

[Anh bệnh thật mà, khó chịu lắm]

Ngày hôm sau, Cố Tây lại thấy dòng chữ với nội dung tương tự, mặt không biến sắc, lấy bút ra gạch

[Sắp chết tới nơi rồi, thật đấy!]

Cố Tây lại lấy bút gạch theo thói quen, thôi thì mắt không thấy, tâm sẽ không phiền.

8.

Cố Tây nhận được một phong thư, mở ra mới thấy thiệt là nhiều chữ.

1, Từ nay về sau không bao giờ … chọc giận em nữa, nếu tái phạm anh sẽ … “tự cung”

2, Từ nay về sau không bao giờ … bắt em nấu cơm nữa.

3, Từ nay về sau không bao giờ … vài ngày lại đòi chia tay nữa.

4, Từ nay về sau không bao giờ … lấy ảnh mình ra làm hình nền máy tính của em nữa.

5, Từ nay về sau không bao giờ … lấy ảnh lúc xxx của em làm hình nền điện thoại nữa.

 …..

Cố Tây tối sầm cả mặt mũi, vò nát phong thư dài như bài luận văn kia ném thẳng vào thùng rác.

9.

Sang nay Cố Tây nghe thấy dưới lầu có người gào thét: “Chồng tôi không cần tôi nữa…”

Đi kèm theo đó là tiếng phụ nữ khóc thảm thiết.

Mấy ngày sau.

Cố Tây lại nghe có kẻ gào: “Ông xã chẳng cần tôi  nữa.”

Buồn nôn. Cố Tây cầm chậu hoa quăng thật lực qua cửa sổ.

Bởi vì, cái giọng này là của đàn ông.

10.

Quý Dung mười ngày chưa ăn uống tử tế, bảy đêm không tròn giấc, năm ngày chưa tắm giặt, ba ngày không đi làm.

Lý do rất đơn giản, Cố Tây nổi giận, bỏ đi rồi.

11.

Quý Dung làm Cố Tây giận không phải mới một, hai lần, ví dụ như lúc Cố Tây đang ngủ trưa, bản thân liền không biết xấu hổ bò lên giường giở trò đồi bại. Anh biết Cố Tây rất hay xấu hổ, mỗi lần ngượng ngùng lại dùng nắm tay đánh anh, tuy cậu đã rất nghiêm túc tuyên bố: “Em đang giận đó.” Quý Dung vẫn cảm thấy thực ra cậu ấy chỉ đang xấu hổ mà thôi.

12.

Mùi hương trên người Cố Tây rất dễ chịu, Quý Dung cực thích ôm cậu, như thể đang ôm một cái túi thơm cỡ lớn. Có điều mỗi lần chỉ được ôm năm phút, quá giờ là Cố Tây lại đòi chạy xuống bếp lấy dao.

13.

Cố Tây nổi giận bỏ đi, có hai nguyên nhân chính, một là Quý Dung không dưới mười lần lấy ảnh mình ra làm hình nền cho máy tính và điện thoại của cậu, còn đổi hết các loại mật khẩu thành ngày sinh của mình. Cố Tây ngại phiền lần nào cũng đổi lại, Quý Dung thấy vậy liền đổi thêm lần nữa.

Hai là Quý Dung dám tàng trữ ảnh Cố Tây lúc đang xxx, chẳng mặc gì, vẻ mặt lại còn rất biểu cảm. Điện thoại của anh bên trong toàn là mấy tấm ảnh kiểu này, có lần hứng lên lấy một cái ra làm hình nền, bị Cố Tây trông thấy, ngay lập lức điện thoại được tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

14.

Quý Dung vội vàng chạy lại nhặt “em yêu” lên, giả bộ đau lòng: “Trong này đều là bảo bối của anh đó.”

Cố Tây giận tím cả mặt, vào phòng thu dọn đồ đạc, lúc mở cửa còn để lại một câu: “Tên khốn nhà anh cứ ở đấy mà ôm ấp bảo bối, tôi chịu hết nổi rồi.”

Quý Dung còn chưa kịp phản ứng, Cố Tây đã đi mất.

15.

Buổi tối, Quý Dung ôm di động chui ra từ phòng tắm, nhào lên giường ôm lấy cái gối của Cố Tây, than thở: “Không thấy người thật, ông đây đến tự sướng cũng chẳng làm nổi nữa.”

16.

Quý Dung lên mạng search phương pháp kéo bà xã về, thấy người ta nói đối với người lạnh lùng, cương quyết như Cố Tây thì chỉ có một cách, đó là uy hiếp.

Anh trầm mặc một hồi, có thể uy hiếp Cố Tây bằng cách nào đây? Trước giờ người bị uy hiếp cũng chỉ có mình anh.

Vì thế, Cố Tây nhận được một cuốn album, làm máu điên trồi lên gấp đôi, trong ảnh là hai người đàn ông, một người là Quý Dung, người kia còn có thể là ai nữa đây? (dám đem ảnh hót đi rửa.=)) máu ghê.)

17.

Quý Dung đành dùng phương pháp ấu trĩ nhất, đăng thông báo tìm người, nghe thì có vẻ dở hơi, nhưng thành ý của người ta nhiều lắm á.

Quý Dung in hơn mười bản, đem dán trước cửa nhà Cố Tây, lúc phát hiện bị xé cũng có cái dán tiếp, càng về sau càng được gia cố thêm nhiều băng dính.

18.

Quý Dung thực sự rất lo, lần này Cố Tây giận thật rồi.

Chuyện gì anh cũng có thể làm, có điều hình như Cố Tây chẳng cần anh nữa.

Quý Dung không lo mình không dám làm, chỉ sợ Cố Tây không quan tâm nữa.

19.

Cố Tây rất sợ chó, vì ngày nhỏ từng bị cắn một lần

Quý Dung ở nhà lại rất hay ôm mấy chú cún nhỏ nhà hàng xóm về dọa Cố Tây, lần nào cũng bị Cố Tây mắng cho tơi tả, cuối cùng chẳng hiểu là ai sợ ai nữa.

Có điều chắc Quý Dung không nhớ, Cố Tây không hề ngốc.

20.

Quý Dung dán thông báo ở ngoài hiên nhà Cố Tây, mỗi lần nhìn vết xé nham nhở lại sâu sắc nhận ra một điều, Cố Tây nhà mình thực ra không dễ bắt nạt chút nào.

21.

Quý Dung nghe nói vợ chồng mỗi khi cãi nhau, hữu hiệu nhất là viết thư cam đoan, thế là cũng hí hửng làm một bức thật là dài để tỏ rõ thành ý, sau đó nhờ cậu nhóc nhà hàng xóm nhét vào khe cửa nhà Cố Tây.

Cách ngày, Quý Dung gặp lại bức tâm thư đã biến dạng của mình ngay trước cửa.

———————————

…tbc…

One thought on “[Ngắn]Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s