[Ngắn]Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P2)

Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P2 – Hết)

Tên gốc: Thỉnh vật trương thiếp tầm nhân khải sự

Tác giả: Vô Sênh Vị Ca

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, dưới giường trung khuyển trên giường gian trá công x dưới giường lãnh đạm trên giường thẹn thùng chủ động thụ.

Nguồn: doanvandammy.wp.com

P/s: làm đến gần cuối mới thấy nó cứ kỳ lạ thế nào ấy, cơ mà post P1 rồi, chẳng lẽ lại bỏ, thôi thì post nốt, không hay dừng ném đá mình….^^

. Anh yêu em mà, mau bỏ dao xuống đi.

22.

Cố Tây đứng trước cửa nhà, tay cầm một con dao nhỏ được mài sắc.

Quý Dung nhìn khóe môi hơi nhếch lên của cậu mà trong lòng ớn lạnh.

23.

Quý Dung trông thấy bên cạnh Cố Tây xuất hiện một người đàn ông, còn thân thân mật mật kéo tay cậu.

Quý Dung trong lòng ấm ức mắng không được kéo, không được kéo, cậu ấy là người của ông đây.

Cuối cùng vẫn là im thin thít, không dám hó hé câu gì.

24.

Cố Tây nhận lời cho anh rể đang chiến tranh với chị gái tới nhà mình ở tạm, bỗng cảm thấy phía sau như có ai đó đang nhìn chằm chằm, quay đầu lại thì chẳng có ai, Cố Tây nghĩ chắc mình bị ảo giác thôi.

25.

Sao không ra, sao không ra, sao không ra…. Quý Dung mai phục dưới lầu nhà Cố Tây suốt ba ngày liền, nhưng không gặp được người đàn ông hôm trước, giận tím cả mặt, không phải đang làm trò mờ ám gì đấy chứ? Càng tưởng tượng lại càng tủi thân, căn bản không nhận ra mình ăn giấm nhầm đối tượng

26.

Cố Tây rời khỏi nhà Quý Dung mười lăm ngày, ngoài cửa vẫn đều đặn dán thông báo tìm người, dưới lầu cũng thường xuyên vọng lên tiếng la hét “Ông xã không cần tôi.” Cố Tây uể oải nằm bò ra bàn, sức lực để nổi giận cũng không còn.

27.

Quý Dung đứng dưới lầu vẻ mặt tội nghiệp nhìn lên nhà Cố Tây, bị Tổ trưởng tổ dân phố cảnh cáo lần thứ ba, còn tịch thu mất loa. Quý Dung trong lòng khó chịu, đặc biệt khó chịu vì đói và mệt.

28.

Hai ngày rồi dưới lầu không còn ai kêu gào, Cố Tây  không khỏi cảm thấy kỳ quái, đang muốn ra ngoài xem Quý Dung còn sống hay đã hi sinh rồi. Vừa mở cửa đã thấy tên đầu gỗ trời đánh kia đứng ngay đó, cúi đầu như trẻ con phạm lỗi.

Quý Dung ấm ức nói, Cố Tây, em có người khác rồi …….

29.

Cố Tây nghe xong liền không ngần ngại hung hăng đạp Quý Dung một đạp, nhã nhặn đáp, người khác nào….anh đừng nói lung tung.

Quý Dung chẳng biết có nghe rõ Cố Tây nói gì không, chỉ nhăm nhăm lao vào nhà, tìm hết một lượt rồi lại hỏi, Cố Tây à, người đó…..người đó đâu rồi?

Chưa hỏi dứt câu đã thấy Cố Tây bước thẳng xuống bếp, Quý Dung vội vàng chạy theo, Cố Tây à, đừng nóng, em thế này là lại muốn đi lấy dao phải không?

30.

Cố Tây cười với Quý Dung, cười đặc biệt ôn hòa, đặc biệt hàm súc, nói, Quý Dung, hôm nay tôi phải làm thịt anh, xem anh có tỉnh ngộ không.

Quý Dung còn chưa kịp định thần sau nụ cười của Cố Tây đã thấy cậu tiến lại gần, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế.

Cố Tây ngày thường cười nói gì cũng đều rất nhã nhặn, nhưng nụ cười ngày hôm này Quý Dung cảm thấy không giống thường ngày cho lắm, như kiểu dự báo điềm xấu vậy, tỷ như chuyện đổ máu sắp xảy ra sau đây chẳng hạn.

31.

Cố Tây nắm chặt cây cọ vẽ, gí vào cổ Quý Dung, cười nói, Quý Dung à, nếu đây mà là dao thì anh chết chắc rồi đó.

Quý Dung cười gượng, em nhẫn tâm thế sao?

Cố Tây lắc đầu, việc gì tôi phải luyến tiếc? Nói mau, anh chụp bao nhiêu ảnh?

Quý Dung ngẩn ra, không ngờ Cố Tây lại hỏi về mấy tấm ảnh, nháy mắt cảm thấy quyền chủ động lại về tới tay mình, Quý Dung nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Cố Tây kéo cậu lại gần

Hỏi, em có muốn xem không?

Cố Tây nhíu mày, đáp, đương nhiên.

Quý Dung cười nham nhở, kéo Cố Tây ngồi lên đùi mình, nói, vậy em chủ động một lần đi, anh đưa em hết, được không?

 32.

Cố Tây nghe vậy thì hơi run, nhưng lập tức tỉnh táo ngay lại, kề sát mặt Quý Dung thì thầm, mấy lời này, lẽ ra phải để tôi nói mới đúng.

33.

Quý Dung mù mờ, chỉ thấy Cố Tây đi đến bên giường, lặng lẽ cởi quần, khi nhìn xuống cặp đùi trắng bóc của Cố Tây thì nuốt nước miếng, Cố Tây nghe được phá lên cười.

34.

Quý Dung nhìn Cố Tây nằm trên giường, trên người chỉ còn đồ lót. Cố Tây quay đầu sang hướng khác, chỉ có bàn tay là lướt qua lướt lại trên người khiến Quý Dung toát mồ hôi lạnh. Nghe Cố Tây nhẹ giọng ừ hử, dáng vẻ hấp dẫn hết biết, cảm giác mặt mình chắc giờ giống biến thái lắm, thở gấp lắp bắp hỏi, Cố Tây, em đang làm gì thế hả?

35.

Cố Tây ngẩng đầu nhìn Quý Dung, mắt đã mờ sương, cười cười trêu chọc, Quý Dung, anh không muốn sao?

Quý Dung lập tức gật đầu, cổ họng khô khốc nói không lên tiếng.

Cố Tây hừ một tiếng, muốn thì tới mà bắt tôi đi.

36.

Cố Tây giờ đang hối hận muốn chết, lẽ ra không nên vì mấy tấm ảnh chết tiệt kia đi dụ dỗ Quý Dung, giờ cái bộ dáng này khác gì trước đây đâu cơ chứ. Cố Tây không phục lắm, có nhiều chuyện cậu không thể hành xử như Quý Dung. Quý Dung nói, bởi cậu là người trọng sĩ diện, nên cần một kẻ không biết xấu hổ như anh ở bên mới cân xứng.

Quý Dung đã sớm không nhịn nổi, ở trên người Cố Tây động càng lúc càng nhanh, Cố Tây sống chết ôm lấy cánh tay anh, nghiến chặt răng nhất định không kêu thành tiếng.

37.

Ngày hôm sau, Quý Dung dậy rõ sớm, gửi thư cảm ơn cho từng nhà trong khu, nội dung chủ yếu là bảo bối nhà tôi đã về rồi ~ cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ~

Cố Tây nhìn cái bản mặt đáng ghét kia mà lộn cả ruột, rõ ràng anh dán thông báo ở cửa nhà tôi, mắc mớ gì lại đi cảm ơn hàng xóm.

Quý Dung cười hì hì ôm Cố Tây, nói, em ấy, sao cứ tự làm khổ mình, đêm qua thế nào cũng không chịu kêu một tiếng, cuối cùng lại khóc nức nở làm anh sợ muốn chết.

Cố Tây siết cổ Quý Dung, cau có gắt, đừng có lạc đề, còn nói linh tinh tôi bóp chết anh đó.

Quý Dung cúi đầu vùi xuống cổ Cố Tây, nói nhỏ, lần sau nếu em đi mất, anh sẽ lại đến cửa nhà em dán thông báo tìm người, còn gửi gấp đôi số ảnh lần trước cho em xem.

Cố Tây đạp Quý Dung một cước, đỏ mặt mắng, anh còn dám làm vậy lần sau tôi sẽ lại trói anh ở đầu giường rồi tra tấn cho coi.

Quý Dung cọ thêm vài cái, nhẹ giọng đáp, ừ lần sau làm cho em xem.

Đáng tiếc mấy câu này Cố Tây không nghe thấy.

38.

Nửa đêm, trong phòng Cố Tây truyền ra tiếng kêu kì quái.

Quý Dung, buông ra, anh làm gì thế!

Cố Tây, không phải em muốn thử mấy thứ như còng tay sao? Nào, thử xem….

Thử cái gì mà thử, anh, anh mau buông ra cho tôi.

Anh sợ em sẽ có người khác….

Làm gì có người khác nào…..

Em chứng minh đi..

……..

Em xem, em có chứng minh được đâu.

………

Thế nên anh sẽ làm theo cách của anh, nào, tới đây.

……….

Cố Tây, Cố Tây, đừng khóc mà…

… Ai khóc? Ah…Buông ra…Đừng.

 ———— Hết ————

One thought on “[Ngắn]Làm ơn đừng dán thông báo tìm người (P2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s