Vương gia đại giá (1+2)

Vương gia đại giá

Vân Thượng Gia Tử  |  Đông Vũ

Nguồn: doanvandammy

1. Tân nương xuất giá.

Vương gia đứng một mình trên hành lang dài quanh co uốn lượn, ngắm tường vi nở rộ dọc hai bên lối đi.

Không cao quý như mẫu đơn, xinh đẹp như hoa hồng, không đậm không nhạt, không kiêu ngạo cũng chẳng tầm thường. Loại cây leo trên tường này đặc biệt rất đáng yêu, là thứ nếu nơi phương nam Tấn quốc này mất đi, hẳn sẽ rất u ám.

Mà tâm thình hiện giờ của Vương gia cũng có chút u ám. Bởi vị công chúa xinh đẹp mà y tận mắt nhìn nàng trưởng thành, ngày hôm nay sẽ rời dịch quán, chính thức bước chân vào chốn thành đô đông đúc xa lạ, thành thân với hoàng đế Ngụy quốc.

Đứa trẻ nhỏ xíu ôm trong lòng còn sợ đánh rơi năm nào nháy mắt đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Hoàng huynh nhà y cứ lải nhải mãi, rằng thì tiểu bối trong nhà đều đã thành gia lập thất, chỉ có A Phủ nhà ngươi tại sao vẫn cứ cô đơn.

Vương gia lúc này cũng chỉ có thể cười bất dắc dĩ, nói, Hoàng huynh chẳng phải đã biết ta trời sinh không thích phụ nữ, bảo ta làm sao mà lập gia đình đây.

Khụ…..Vậy ngươi cũng nên tìm cho mình một người bạn đời đi chứ, chỉ cần ngươi muốn, trẫm nhất định cho người đó cái danh phận Vương phi.

……….. Ta sẽ cố gắng.

Vương gia quả nhiên tận lực tìm kiếm, có điều rong chơi bao năm, đến khi muốn dừng chân, bên cạnh lại chẳng còn ai.

Nửa đường, một phong thư mật của Hoàng thất được đưa tới tay y, ra là công chúa phải xuất giá, hi vọng kẻ đang rong chơi nơi biên thành là y có thể hỗ trợ, hộ tống công chúa Dao Hoa một lần. Vì thế, Vương gia nhàm chán dạo quanh chín khúc hành lang. Qua một lối rẽ tới phòng đương sự.

Chưa kịp thò chân vào cửa đã nghe một tiếng quát lớn: “Vô liêm sỉ! Quả thực là không coi ai ra gì!!”

Vương gia trong lòng giật thót, nhận ra là tiếng của tam Hoàng tử Vân Tiềm, cháu y. Đứa trẻ kia trước giờ hành xử luôn cẩn trọng, có thể làm hắn tức giận tới vậy tuyệt không phải việc tầm thường. Vội vàng rảo bước tiến vào.

Trên bàn giấy tờ lộn xộn, Vân Tiềm đứng giữa phòng nổi giận đùng đùng làm hai tên gia nhân sợ tới mức run rẩy quỳ sụp xuống sàn. Vương gia lên tiếng xác nhận tình hình: “Dao Hoa xảy ra chuyện gì sao?”

“Tam thúc.” Vân Tiềm quay đầu nhìn y: “Nha đầu Dao Hoa kia chạy mất rồi.”

“…………”

“Nhất định là đã có chuẩn bị trước, phải có nội ứng trong đám binh sĩ mới có thể âm thầm trót lọt đến vậy. Sáng nay hạ nhân bước vào liền phát hiện hai thị nữ bị hạ mê dược.

“…………..”

“Quá sức hỗn xược! Đều do Phụ Hoàng cưng chiều nó quá! Ta đáng lẽ phải nhận ta tiểu nha đầu kia ngày nào cũng gào khóc nhất quyết không xuất giá tự nhiên lại im lặng là có âm mưu mới đúng!”

“…………..”

“Đáng chết! Nó chạy đi đâu được cơ chứ! Con nha đầu này! Chẳng biết tốt xấu, không còn để ý gì đến thể diện quốc gia nữa!”

“…………”

Mắng một hồi lâu, Vân Tiềm đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới để ý đến Tam thúc bị y xem như vô hình ở góc phòng.

“Tam thúc, giờ phải làm thế nào mới phải đây? Thừa tướng Ngụy quốc đang ở cửa dịch quán chờ đón kiệu hoa kia kìa. Hoàng đế nhà người ta sợ là cũng sắp ra cửa cung đứng chờ rồi.”

Đáp lại ánh mắt vừa phẫn nộ vừa hoang mang của Vân Tiềm, tư duy của Vương gia mới dần khôi phục. Hai thúc chất bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền rất ăn ý nhìn sang hai thiếp thân thị nữ đang run rẩy đứng một bên.

Tình thế cấp bách, sứ thần Ngụy quốc đang đứng ngoài kia, Vân Tiềm sao có thể sai người ta ngoài tìm công chúa về cho được. Biện pháp duy nhất lúc này chỉ có…..

Viên Tiềm nâng tay, đang muốn sai sử một trong hai cô cung nữ kia lại bị Vương gia ngăn lại

“A Tiềm, không ổn! Người thấy mặt công chúa khong phải ít, trong đó có cả mấy sứ thần kia. Đám cưới đãi tiệc ba ngày, tân nương cũng phải tham dự, lúc ấy lộ ra thì chúng ta phải ăn nói thế nào đây.”

Vương gia vội vàng giảng giải, Vân Tiềm lại càng sầm mặt

“Còn nữa, các nàng giờ đang rất sợ hãi, phỏng chừng đêm tân hôn, Ngụy đế cầm tay các nàng một cái thì đã run lẩy bẩy rồi.”

Thân nô tỳ hèn mọn, giờ phải đóng giả chủ tử, lại còn dối vua gạt chúa, có mấy người còn đủ bình tĩnh.

“Quả thật, hiện giờ không thể tìm được người thích hợp.”

Vương gia trầm ngâm.

“Ta biết một người cực kỳ thích hợp.” Vân Tiềm sáng mắt: “Tam thúc đã quên Dao Hoa ngày nhỏ còn có một biệt hiệu….”

Tiểu Tấn vương.

Cái tên này do Thái Hậu đặt cho. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là vì nữ hài này có khuôn mặt giống hệt con trai thứ ba của nàng – Tấn vương.

Vừa khéo, lại vừa không khéo, Vân Phủ chính là con trai thứ ba của Thái Hậu.

2. Hoàng đế lộ diện.

Cung nữ, thái giám bốn phía đã lui hết, còn lại một mình Vân Phủ im lặng ngồi bên mép giường.

Bởi trên đầu còn trùm hỉ khăn nên lúc này y chẳng nhìn thấy gì ngoài chút ánh sáng hồng hồng đỏ đỏ.

Vân Phủ đưa tay túm lấy hỉ khăn, vén lên rồi lại buông xuống, trong lòng khẩn trương nhìn lướt quanh phòng.

Không thể ngờ bản thân y vốn là đi dự lễ thành thân của cháu gái, giờ lại trở thành tân nương, khụ, chính là tân nương đó. Trong lòng còn nhớ như in lời hứa của Vân Tiềm: “Tam thúc yên tâm! Trong vòng năm ngày tiểu chất nhất định mang được nha đầu Dao Hoa trở về.”

Lúc ấy có đánh chết y cũng không bằng lòng, nhưng sau khi nghe Vân Tiềm nài nỉ và cam đoan không hiểu sao y lại ngu ngơ gật đầu.

Nghĩ lại ngày hôm nay y cùng Ngụy đế trước mặt văn võ bá quan làm lễ thành thân, nghe quần thần nhà người ta hô vang “Nương nương thiên tuế” trong lòng lại càng khẩn trương.

Năm ngày! Năm ngày này ngươi nói ta phải chịu đựng như thế nào đây?!

Chút nữa thôi là y phải đối mặt với Ngụy đế, một kẻ năm tuổi đã đăng cơ, như thể trời sinh mệnh hắn đã là Đế vương.

Ngụy quốc khác với Nam Tấn quốc, nằm ở phía bên kia bờ Ngâm giang, trải về phía Đông một vùng lãnh thổ rộng lớn phồn thịnh, còn bờ phía Tây lại luôn bị các quốc gia khác tranh giành. Một bờ Ngâm giang, lại ngăn cách hai triều đại đối lập.

Ngụy đế có cái ngạo khí trời sinh, quả nhiên là đế vương uy chấn thiên hạ. Thế nên….ngươi bảo ta phải đối phó làm sao đây?! Cái mớ mê dược trong tay áo liệu có hiệu nghiệm không đây…Giờ cũng chỉ đành hi vọng vào nó thôi.

Tiếng mở cửa vọng tới. Là Ngụy đế bước vào.

Vân Phủ chậm rãi thở một hơi, lấy lại bình tĩnh để còn liệu việc mà đối phó.

Cẩm bào đỏ sẫm thêu hoa văn mây cuốn xuất hiện sát mép giày.

Tiếp theo, một bàn tay thon dài đưa tới, còn chưa kịp phản ứng hỉ khăn đã bị giật xuống.

Uhm — Vân Phủ còn đang ngẩn ngơ, cảm thấy động tác này không phải quá thô lỗ rồi sao?

Y ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng rỡ của người đối diện.

Liền cảm thán, chủ nhân đôi mắt này thực rất tuấn tú, có nét thư sinh mà không văn nhược. Bóng lưng thẳng tắp, dung nhan quấn mỹ, quả nhiên là thần thái cao quý của bâc Đế vương. Chỉ có đôi mắt kia ban đầu thì bình tĩnh, sau lại tràn đầy sự ngạc nhiên cùng vẻ tò mò….. Không sai, chính là ánh mắt đó, tựa như một đứa trẻ vậy…..

Không thể, khẳng định là y hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Một khắc tiếp theo, Ngụy đế mở miệng thốt ra một câu hoàn toàn phá nát cái phong phạm Đế vương mà thế nhân vẫn thường thêu dệt.

Nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ: “Thật tốt quá, Sau này có người chơi cùng trầm rồi!”

Thời điểm này, tâm tình Van Phủ chỉ có thể dùng “ngũ lôi oanh đỉnh” để hình dung.

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Người này không phải Hoàng đế Ngụy quốc sao! Quốc gia mà mỗi một hành động đều có thể gây ảnh hưởng lớn tới toàn thiên hạ tại sao lại bồi dưỡng ra một vị Hoàng đế với tâm tính trẻ con thế này?

Điều bất đắc dĩ nhất chính là Vân Phủ y gì cũng có thể làm, duy chỉ có thu phục trẻ con là không làm được — Bởi lẽ y rất thích trẻ con, thích nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ của chúng khi thấy y.

Sự thật lần hai chứng minh, Ngụy quốc cường đại như vậy, có lẽ hành xử cũng không theo lẽ thường. Các quốc gia khác khi nuôi dạy Đế vương nếu không phải lạnh lùng tàn nhẫn thì cũng là vô cùng hà khắc, tuyệt đối không có chuyện hiền lành nhân từ hay trầm mê tửu sắc…. Tuyệt nhiên chẳng chút nương tay, đúng sai cứ y luật xử phạt.

Ngay lúc y đang miên man suy nghĩ, Ngụy đế đã tháo giày nhảy lên giường, ngắm nghía một hồi rồi đưa hai tay ôm chầm lấy tân nương tử.

Vân Phủ sợ tới mức cứng đờ cả người.

Ngụy đế vùi đầu trong lòng Vân Phủ, dụi qua cọ lại….Tóc tai được vấn gọn gàng giờ lộn xộn một đám.

Một bên dụi dụi một bên nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, rốt cuộc Trẫm cũng có bạn rồi….Trẫm trên Tiêu Ngọc, Hoàng hậu cứ gọi Trẫm A Ngọc là được…Trẫm gọi Hoàng hậu là A Dao hay A Hoa thì tốt? ….Như vậy mới ngang hàng, đúng không?”

“Bệ, Bệ hạ….” Vân Phủ đẩy đẩy, nghĩ muốn đẩy cái đầu này ra xa một chút.

“Không cần, Trẫm đã nói gọi là A Ngọc mà.”

“…………..” Vân Phủ khóc không ra nước mắt: “A Ngọc, đừng làm vậy nữa”. Nói xong trong lòng càng khẩn trương hơn, nương a, đây chẳng phải lời thoại trong hí kịch sao, sao y nghe mà chẳng xúc động chút nào hết vậy.

Tiêu Ngọc cũng chịu nghe lời, ngẩng đầu lên hớn hở nhìn Vân Phủ, cảm thán: “A Dao, ngươi cũng thật xinh đẹp nha.”

“……….” Vân Phủ mím môi, nhớ ra chính mình hiện giờ đang là tân nương tử, trang điểm lộng lẫy, còn có trang sức cài đầy đầu. Y bỗng nhận ra, vở kịch tối nay đã đổi vai rồi, không phải Hoàng đế và Hoàng hậu, mà là người lớn và trẻ con.

Thấy Vân Phủ không có phản ứng, Tiêu Ngọc tưởng mình nịnh nọt chưa đủ, vội la lên: “Thật đó! So với những nữ nhân trước đây ta gặp, ngươi là đẹp nhất! A Dao quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân Tấn quốc! Trẫm sẽ không giận mấy vị cựu thần kiên trì bắt Trẫm thành thân nữa đâu……”

Lôi thôi một hồi lâu, thằng nhóc này mà nói nữa khéo y phát điên mất.

Vân Phủ cứ nghe đi nghe lại xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp……….Thế là đầu đầu hắc tuyến ( >_<!!!!!!)

—————————————

…. tbc ….

2 thoughts on “Vương gia đại giá (1+2)

  1. Pingback: Vương gia đại giá – Vân Thượng Gia Tử | Đông Vũ

  2. Mà tâm thình hiện giờ
    -> tình

    Ta đáng lẽ phải nhận ta
    -> nhận ra

    Người thấy mặt công chúa khong
    -> không

    dung nhan quấn mỹ, quả nhiên là thần thái cao quý của bâc Đế vương.
    -> tuấn mỹ… bậc

    “Thật tốt quá, Sau này có người chơi cùng trầm rồi!”
    -> sau… trẫm…

    tâm tình Van Phủ
    -> Vân

    Trẫm trên Tiêu Ngọc,
    -> tên

    Thế là đầu đầu hắc tuyến
    -> đầu đầy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s