Vương gia đại giá (3+4)

Vương gia đại giá

 Vân Thượng Gia Tử

Đông vũ

3. Động phòng hoa chúc

Hoang đế trẻ con khen mỏi miệng rồi bỗng nhớ ra một chuyện, ra vẻ đứng đắn yêu cầu: “Trẫm muốn động phòng.”

Một câu ngắn gọn này làm Vân Phủ đang đứng bên bàn trà cả kinh, sặc trà ho long cả phổi: “Khụ, khụ ….. khụ.”

“Aiz, uống vội vậy làm gì?” Tiêu Ngọc vội vã nhảy xuống, chạy tới vỗ lưng cho tiểu nương tử, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đọng phòng chứ có phải chuyện gì cấp bách đâu, đêm nay hẳn là đủ rồi.”

Vân Phủ cứng đờ không lên tiếng

Rối cuộc thì thời khắc này cũng tới! Hoàng hậu phải động phòng rồi!

Ông trời đẩy y vào hoàn cảnh éo le, nhưng lại ban cho một tiểu Hoàng đế tâm tư đơn thuần này âu cũng đã là ưu ái lắm rồi. Cứ y như kế hoạch mà hành động thôi. Nhưng khi nhìn đứa trẻ có lớn mà chẳng có khôn kia, đôi mắt trong veo sáng ngời, lúm đồng tiền ẩn hiện theo từng nụ cười cùng vơi sự tin tưởng vô điều kiện kia……..bảo y làm sao xuống tay đây.

Làm vậy có nhẫn tâm quá không.

Đành vậy, Vân Phủ run run quay đầu, trình bày với tiểu Hoàng đế: “A Ngọc, ta….Ta vừa lúc đến nguyệt sự*, không nên động phòng đâu.”

* nguyệt sự: Là chuyện hàng tháng của chị em đó mà.^^

“A?” Tiểu Hoàng đế ngơ mặt: “Đến nguyệt sự vì sao lại không thể động phòng?”

“…………Uh.”

Đôi mắt sáng ngời như ngọc nghe vậy liền u ám cụp xuống, tựa như bầu trời xanh bị mây đen che khuất.

Nghiệp chướng nha, lừa gạt trẻ con qủa nhiên là thất đức. Lương tâm cắn rứt làm Vân Phủ có chút đau lòng. Y vươn tay sờ sờ đầu tiểu Hoàng đế, ôn nhu nói: “Vaì ngày nữa là ổn rồi, đến lúc đó sẽ động phòng cùng A Ngọc được không.”

“Thật, là người nói đó.”

“Ừ, ta hứa mà.” Vân Phủ áp chế cảm giác khó tả trong lòng, tiếp tục dỗ dành.

Vì thế, động phòng liền biến thành ngủ cùng giương hoàn toàn trong sáng.

Đêm đã khuya, tiếng côn trung kêu vang ngoài khoảng sân trước đại điện. Đồ đạc trong Phượng Hi cung xa hoa diễm lệ, còn có tường vi xinh đẹp dọc theo lối đi. Gió nhẹ thoảng qua, đưa hương hoa ngan ngát say lòng người tràn ngập. Ngọn nến đỏ  ngoài rèm lụa khẽ lay động.

Vân Phủ xõa tóc nằm trên gối, trên người chỉ còn trung y bằng lụa đỏ, vờ ngượng ngùng nên chưa cởi nốt, cứng ngắc nằm thẳng đơ.

Gian phòng được bố trí rất đẹp rất động lòng, Vân Phủ không ngủ được. Cảm giác được bầu không khí mờ ám kia không chỉ có mình y mà còn cả Tiêu Ngọc.

Đứa trẻ này không giống Vân Phủ, thường ngày vốn rất thành thật. Xoay xoay, cọ cọ.

Vân Phủ nhìn sang….giật mình vì khuôn mặt tuấn tú của tiểu Hoàng đế đột nhiên phóng đại trước mắt.

“A Ngọc. sao còn chưa ngủ?” Y thấp giọng hỏi, âm điệu còn mang vài phần hoảng hốt.

“Uhm…..A Dao, Trầm muốn hôn  ngươi một cái.” Đơn giản là khôn ngủ được, Tiêu Ngọc liền ngiêng người, chống tay đỡ đầu. Mái tóc đen như mặc ngọc đổ dài xuống hòa cùng với tóc Vân Phủ.

Vân Phủ im lặng. Cảm thán trẻ nhỏ giờ cũng thật khó chiều.

“Ai bảo A Dao xinh đẹp vậy làm chi, nhìn nghiêng lại càng đẹp hơn nữa, Trẫm thật sự chỉ muốn hôn ngươi một chút thôi.” Tiểu Hoàng đế mím môi, ra vẻ tủi thân.

Mẹ ơi, Vân Phủ thừa nhận, trong một khắc ngắn ngủi, y thật sự muốn tung chăn bỏ chạy. Bởi vì y không chịu nổi cái ánh mắt cún con vừa đáng thương vừa đáng yêu kia. Ánh mắt ấy của Tiêu Ngọc lên án y đã khước từ tất cả những yêu cầu từ nãy đến giờ. Đứa trẻ này thật làm người ta muốn cưng chiều quá.

Tựa như hiện tại….

Vân Phủ ngập ngừng: “Chỉ cho phép hôn một cái thôi đó, xong phải đi ngủ.”

“Được.” Tiểu Hoàng đế vui vẻ đồng ý.

Tiêu Ngọc chậm rãi lại gần, hai tay đặt bên hông Vân Phủ, mái tóc đen dài tản ra, như vải sa hoa lệ che bớt ánh nến bên ngoài.

Trong khoảnh khắc, trong không gian nhỏ hẹp bốn mắt giao nhau, chỉ còn lại hơi thở hai bên hòa vào nhau.

Tim đập như sấm rền.

Giờ phút này Vân Phủ không thể phủ nhận trong lòng có chút xao động

Y đoạn tụ đó, y chỉ thích đàn ông thôi.

Mà hiện tại có một nam nhân tuấn tú như Tiêu Ngọc cùng giường chung chăn,  lại còn hôn y. Trừ bỏ chuyện ở thế hạ phong khác với bình thường thường khiến y có chút không quen….

Ai! Đang nghĩ cái gì vậy chứ….!!!

Vân Phủ cảm thán một câu, cảm thấy là người bị đè cũng thật khó chịu. Hậm hực nói: “Được chưa, hôn cũng đã hôn rồi, mau đi ngủ … — Ưm –”

Chưa nói hết đã lại bị Tiêu Ngọc bịt miệng.

——————

Trong màn hoàn toàn im lặng

Tiêu Ngọc là người thành thật, cho nên nụ hôn của tiểu Hoàng đế cũng chỉ là chạm môi đơn thuần. Đơn thuần chạm tới, rời ra rồi lại chạm tới…cứ lặp đi lặp lại

Trong đầu Vân Phủ “bang” một tiếng, hoàn toàn mất kểm soát.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Phủ đưa tay níu lấy gáy Tiêu Ngọc mạnh mẽ ấn xuống, sau đó đẩy lưỡi mình vào miệng tiểu Hoàng đế……

Rốt cục nến đỏ cũng hoàn thành được nhiệm vụ của nó, soi tỏ một đêm xuân.

“…………Ưhm……….” Vân Phủ không kìm được, khẽ rên rỉ.

Tiểu Hoàng đế ngây thơ thì cũng ngây thơ, nhưng khả năng tiếp thu cái mới thì rất tốt. Sau khi được làm mẫu và tập luyện trái lại còn áp đảo cả sư phụ.

Chiếm thành đoạt đất không chút lưu tình, chưa chạm tới quyết không bỏ qua.

Hôn đến suýt chết ngạt, Vân Phủ lại rất tỉnh táo! Hoảng sợ! Bởi y cảm giác được bàn tay Tiêu Ngọc theo bản năng đã luồn vào trong nội bào, vuốt ve bên hông y.

Hoảng hốt hơn nữa là ở thân dưới có một vật cưng cứng cứ thúc vào y. Nói ngắn gọn thì Tiêu Ngọc hoàn toàn đã rơi vào trạng thái tên đã lên dây.

Quả nhiên tự làm bậy không thể sống!

Vân Phủ nuốt nước miếng, bắt đầu đẩy Tiêu Ngọc ra. Có điều tay chân sau nụ hôn vừa rồi thì mềm nhũn vô lực, cái vẻ chống cự yếu ớt này ngược lại còn làm người ta ham muốn hơn.

Tiêu Ngọc tuy tính tình trẻ con, nhưng không phải kẻ ngốc. từ ngày mười sáu tuổi đã được dạy chuyện nam nữ thân cận.

Cho nên tiểu Hoàng đế cứ cọ, cọ, cọ mãi, vùi đầu hôn xuống cổ Vân Phủ, ấm ách nói: “A Dao, A Dao, chúng ta động phòng được không? Trẫm thật sự rất muốn……”

“Không……Không được.” Vân Phủ cuống quýt tìm cách trấn an.

“Nhưng mà….Trẫm khó chịu lắm…..” Lại cọ cọ.

“Không được….” Lại chống cự.

“Đừng để ý đến nguyệt sự gì đó nữa được không…. Động phòng với Trẫm đi mà…..” tiếp tuc cọ cọ

Cái giọng điệu năn nỉ đáng thương này ngược lại có vẻ ma mị dụ dỗ. Giọng Tiêu Ngọc trầm ấm phi thường quyến rũ, giờ phút này lại hạ giọng vẻ ấm ức, mỗi một câu tựa như nước chảy, như lụa là mềm mại lướt qua, quả thật mê hoặc không bút nào tả xiết.

Như thể đang đứng bên bờ sinh tử, do dự cũng là một loại nguy hiểm.

Vân Phủ nghĩ hay là dùng tay làm!

Nghiến răng một cái rồi mở lời: “Ngươi cứ xuống khỏi người ta trước đã, Ta…..ta dùng tay giúp ngươi thoải mái được không.”

…………….

Trăng mờ bị mây che khuất, như mỹ nữ ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt, như đang xấu hổ nhìn trộm cảnh xuân sắc trong Phượng Hi cung.

4. Hoàng hậu bực mình.

Vương gia không thích nữ nhân, cho nên ngày thường có thấy mỹ nữ chẳng có cảm giác gì.

Có điều người đẹp trong gương kia cũng động lòng người quá đi.

Lông mày không vẽ mà đẹp như tranh, y bào tơ lụa thêu chỉ vàng, một con phượng hoàng rựa rỡ, váy dài thướt tha. Lúc đi lại, trâm cài bằng trên búi tóc cứ lấp lóa, cả người trên dưới đều là phong thái ung dung.

Tất cả những thứ này nhắc cho Vân Phủ nhớ, làm nữ nhân vất vả thế nào, hơn nữa làm bậc mẫu nghi thiên hạ lại càng chẳng dễ dàng. Y hiện tại đã có thể thấu hiểu sâu sắc nổi khổ của mẫu hậu và đám phi tần của Phụ hoàng. Ai như cái đồ trẻ con kia, giờ vẫn đang nằm ngáy rung cả giường.

Vừa nhắc một cái, lông mi tiểu Hoàng đế liền run run, hai mắt chặm rãi mở ra.

Tiêu Ngọc bò ra khỏi chăn nhưng cả người vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Vân Phủ nghiêng đầu nhìn mỹ nam trên giường, tóc dài như thác, trung y lụa đỏ sau một đêm giờ xô lệch, để lộ vầng ngực rộng rãi, rắn chắc, da dẻ mượt mà chẳng kém áo lụa bên ngoài là bao.

Không thể không nói, Tiêu Ngọc chỉ cần không để lộ tâm tính thì vẫn vô cùng hấp dẫn. Không cẩn thận một chút liền bị cái vẻ cao quý nghiêm nghị ấy hút hồn.

Nhưng chỉ cần vị tiểu Hoàng đế này mở miệng là bao nhiêu hấp dẫn đều nát vụn bằng sạch, thậm chí còn phiền phức muốn chết…..

“A Dao, tối qua ngươi làm Trẫm thật thoải mái.” Tiêu Ngọc cười nói

Lập tức đám cung nhân ai cũng cố nén cười.

Vân Phủ quẫn bách, cảm giác máu huyết trong người đều dồn cả lên đỉnh đầu. Phải lúc bình thường thì đã sớm to tiếng mắng người rồi. Nhưng người ta là Đế vương, mắng làm sao nổi, đành nhịn trong lòng, nhịn đến mức suýt thì nghẹn chết.

Tiêu Ngọc vẫn cứ cười: “Đỏ mặt gì chứ, xấu hổ sao?”

Nói xong còn kề sát Vân Phủ, yên lặng nhìn y. Vương gia bị chòng ghẹo phát cáu, trừng mắt lườm Tiêu Ngọc. Có điều hiệu quả hơi bị vặn vẹo, trong mắt Hoàng đế liền biến thành phong tình vô hạn.

Không để y kịp phản ứng, cũng chẳng màng bốn phía có bao nhiêu người đang nhìn, Tiêu Ngọc đưa tay giữ sau gáy Vân Phủ, cúi đầu tặng Hoàng hậu một cái hôn sâu. Vân Phủ cả kinh trợn mắt nhìn. Cai loại sự tình này khiến những chuyện đêm qua ào về như nước lũ, nụ hôn khờ khạo của tiểu Hoàng đế ….và cả những chuyện sau đó nữa.

Rời nhau ra thì cả hai đều đã động tình, Tiêu Ngọc hạ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của Vân Phủ, bỗng mày ủ mặt chau: “Trẫm thật chẳng muốn lên Thừa Hiến điện lâm triều nữa.”

Tâm tình Vân phủ so với Hoàng đế còn thảm gấp mấy lần, thằng nhóc này sáng ngủ dậy còn chưa súc miệng đâu…………

Tiểu Hoàng đế cuối cùng vác vẻ mặt miễn cưỡng bị quốc gia đại sự lôi đi rồi.

Bỏ lại Vương gia đứng trong Phượng Hi cung, buồn chán ngồi trên ghế phượng, quỳ bên cạnh là một đôi cung nữ thái giám, xem như chính thức bái kiến chủ nhân.

Trong đó hai cung nữ đứng đầu được phái tới chuyên để hầu hạ Hoàng hậu tên Sơ Ảnh và Mai Hoa.

Vân Phủ gật đầu coi như đã biết.

Chiếu theo quy củ, hôm nay y hẳn là nên làm quen với đường lối trong Hoàng cung cái đã.

Vậy nên tranh thủ lúc thư nhàn theo An công công đi loanh quanh một chút.

Hoàng thành Ngụy quốc xây dựa vào chân núi, đại khái chia làm hai phần ngoại cung và nội cung. Ngoại cung là nơi Hoàng đế cùng các vị đại thần xử lý chính sự, mà nội cung đơn giản chính là hậu cung của Hoàng đế. Hậu cung gồm ba cung chính và sáu viện nhỏ, ngoài ra rải rác xung quanh còn có tám các và mười sáu lâu.

Vân Phủ thật không dám tưởng tượng từng này chỗ đều có đủ phi tần thì sẽ náo nhiệt cỡ nào.

Vòng vo cả ngày, Vân Phủ gặt hái được không ít, trong đó điều khiến y thích thú nhất là hoa viên.

Trong vườn hoa lá rực rỡ, giả sơn đồ sộ, còn có suối nhỏ róc rách, phong cảnh hữu tình. Phía đông ngọn giả sơn còn có  một rừng trúc đẹp đẽ tĩnh mịch, phía tây là đào lâm tao nhã. Ngọn núi mà Hoàng thành tựa lưng có tên là núi Lạc Nguyệt, trên núi có mạch nước nóng, được cung nhân làm đường dẫn thẳng vào Long Kiền cung của Hoàng đế và Phượng Hi cung của Hoàng hậu.

Tới gần giữa trưa, Vân Phủ như bị tra tấn, vừa mệt vừa đói.

Nhân lúc đi qua ngự hoa viên, Vân Phủ quyết định dừng lại nghỉ trưa.

Tìm một đình viện trên ngọn giả sơn, ngồi tựa bên lan can, gió khẽ lướt qua mái tóc, đưa theo từng làn hương sen thơm ngát, giờ đã là giữa hè, sen trắng trong đầm nở rộ đẹp đẽ động  lòng người.

Đồng dạng cũng có một cảnh tượng động lòng người không kém, có thể coi là cảnh tượng đẹp nhất nơi hoàng cung trong năm nay.  Trong đình nghỉ mát bên hồ Lạc Nguyệt, bạch y như tuyết, hồng y như lửa.

Chỉ thấy bạch y nam tử vốn ngồi đối diện với người mặc quan phục bỗng đứng dậy. Nghiêng người, nhẽ chạm môi, sau đó nở nụ cười. Thần thái giống y như lưu manh chòng ghẹo con gái nhà lành.

Nam tử một thân hồng y ban đầu tỏ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là xấu hổ, cuối cùng lại nổi giận. Sắc mặt cũng theo đó chuyển màu hết hồng lại xanh. Cuối cùng trừng mắt nhìn người đối diện. Bạch y nam tử  vội vàng cười nói trấn an, miệng mấp máy liên hồi, nhưng nội dung khẳng định chỉ là mấy câu khen trời thanh gió mát linh tinh mà thôi.

Chẳng hiểu trong lòng khó chịu chỗ nào, Vân Phủ quả quyết phất tay áo bỏ đi.

Cho đến khi trở lại Phượng Hi cung dùng bữa, trong đầu vẫn là cảnh tượng lúc ấy. Dẫu sao tiểu Hoàng đế tâm tính có trẻ con đi nữa, cũng nên biết đó không phải là chuyện đem ra chơi đùa.

Tâm tình không tốt chút nào.

Rõ ràng ban sáng còn chòng ghẹo cưỡng hôn y, đến trưa đã vội vàng chạm môi kẻ khác, lại còn nói nói cười cười, làm như hôn hít là chuyện tự nhiên như cơm ăn áo mặc hằng ngày.

Loại cảm xúc chẳng biết từ đâu ra này khiến Vương gia lo lắng. Đè nén không nổi đành chuyển suy nghĩ sang nam tử mặc quan phục kia.

Y nhớ mang máng đó là Thừa tướng Ngụy quốc, là kẻ thành danh khắp thiên hạ khi còn đang tuổi thiếu niên. Vân Phủ rong chơi khắp chốn cũng nghe được không ít lời đồn đại. Thường thấy nhất là về dung mạo, tuyệt thế, nhu hòa, mỹ lệ, thần thái sáng lạn như đào hoa.

Thế nhưng Thừa tướng lại coi dung mạo của mình như một thứ đồ bỏ đi.

Khi còn thiếu niên, vì xinh đẹp nên hay bị người ta đùa giỡn như tiểu quan thanh lâu, y chẳng nói hai lời đã rút kiếm chém người. Một kiếm ấy khiến cho sau này vô luận Thừa tướng dung mạo ra sao cũng không ai còn dám nhiều chuyện

Cho nên, đã hai mươi bảy tuổi, trong nhà không thê, không thiếp, luyến đồng lại càng không. Chỉ có duy nhất một bằng hữu thân cận chính là Hoàng đế.

Vì thế, cái đám trà dư tửu hậu rất thích bàn tán xem giữa Hoàng đế và Thừa tướng có gian tình ra sao.

Quần thần trong triều không rõ sự thể, cũng biết ý không đả động tới.

Có điều, Vân Phủ cảm thấy trong lòng nghẹn nguyên một phần hờn dỗi.

———————————-

—- tbc —-

Advertisements

2 thoughts on “Vương gia đại giá (3+4)

  1. Pingback: Vương gia đại giá – Vân Thượng Gia Tử | Đông Vũ

  2. Hoang đế trẻ con khen mỏi miệng
    -> Hoàng

    “Đọng phòng chứ có phải
    -> Động

    Rối cuộc thì thời khắc này
    -> Rốt

    cùng vơi sự tin tưởng
    -> với

    ngủ cùng giương hoàn toàn trong sáng.
    -> giường

    tiếng côn trung kêu vang
    -> trùng

    Đơn giản là khôn ngủ được, Tiêu Ngọc liền ngiêng người,
    -> không… nghiêng…

    A Dao, Trầm muốn hôn ngươi
    -> trẫm

    nổi khổ của mẫu hậu
    -> nỗi

    hai mắt chặm rãi mở ra.
    -> chậm

    Cai loại sự tình này
    -> Cái

    nhẽ chạm môi, (chỗ hồng y, bạch y)
    -> khẽ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s