Vương gia đại giá (5+6+7) – Hết

Vương gia đại giá

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Biên tập: Đông Vũ

P/s: đoạn cuối mình không hiểu lắm, chẳng may có rối cũng mong được thông cảm ^^! 

5. Đế Hậu xuất cung

Giữa trưa, Hoàng đế bước vào Phượng Hi cung, phát hiện Hoàng hậu đã dùng xong ngọ thiện, mất hứng làm loạn cả lên.

Nói Hoàng hậu cớ sao không đợi Trẫm cùng dùng bữa? Trẫm dù có đói bụng cũng nhất định chờ ngươi mà! Chẳng lẽ chờ trượng phu tới cùng ăn vất vả lắm sao?

Không như mọi khi, Vân Phủ chẳng thấy mềm lòng trước đôi mắt ủy khuất của Tiêu Ngọc nữa, nói một câu thứ tội cho có lệ rồi vào phòng trong nghỉ trưa.

Hoàng đế xoa xoa sau gáy, vẻ mặt mờ mịt hỏi cung nữ, chẳng lẽ là các ngươi làm gì phật ý khiến Hoàng hậu không vui sao? Sơ Ảnh tiến đến nhẹ nhàng thi lễ nói, là do Hoàng hậu nhìn thấy Bệ hạ ngài hôn Thừa tướng đại nhân đó ạ.

Hoàng đế bỗng cười bí hiểm.

Vân Phủ nằm nghiêng trên giường, hờ hững nhìn ánh sáng qua song cửa sổ,mặt trời ban trưa là lúc rực rỡ nhất. Một khắc trước, tâm tình y còn đương rối loạn, sau lại lắng xuống, ít nhất hiện giờ cũng đã bình tĩnh lại.

Tiêu Ngọc lặng lẽ xuất hiện bên giường, một nụ cười cũng khiến người khác yêu mến. Đôi mắt phượng lấp lánh như thể thu nạp hết ánh dương quang, liếc nhìn một cái, thâm thúy xa xôi.

Không đợi Tiêu Ngọc mở miệng, Vân Phủ đã bình tĩnh nói trước: “Bệ hạ đang trêu đùa ta sao?”

“Cái gì?” Tiêu Ngọc không rõ ý tứ.

“Bệ hạ chỉ có cái vẻ trẻ con lúc ở với ta, phải không?”

“À…..”

“Bệ hạ rốt cuộc hiểu bao nhiêu?”

Trầm mặc, chẳng ai chịu lên tiếng.

Hồi lâu, Tiêu Ngọc mới dè dặt hỏi: “A Dao không thích Trẫm như vậy sao? Trẫm thực ra chỉ muốn làm ngươi thích Trẫm thôi mà.”

Tiêu Ngọc tiếp tục chậm rãi nói: “Kỳ thật Trẫm và Tạ Thư Ngôn ban nãy không có gì hết, thật đó, A Dao, ngươi phải tin Trẫm! Là Hoàng thúc Tề Nam Vương thích hắn thôi, nhưng cái tên Tạ Thư Ngôn đó ưa hoàn mỹ……Ai…… Chính là không bỏ qua được nhiều chuyện, rõ ràng cũng có ý với Hoàng thúc, nhưng lại cứ đắn đo mãi, Trẫm không nhịn được mới phải dùng đến hạ sách này, xem hắn có một chút gì động lòng hay thật sự là đá tảng…..Thật đó, A Dao, ngươi phải tin Trẫm…..Cho dù bộ dạng Thừa tướng có đẹp hơn nữa ta cũng không thích hắn đâu mà……”

Hoàng đế nói xong lại ra vẻ ủy khuất đáng thương, kéo kéo tay áo Vân Phủ.

Vân Phủ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại rối loạn.

Lần dầu tiên trong đời gạp một kẻ khó đoán đến vậy. Có lẽ hắn nói thật, loại gười thế nào mới có thể an an ổn ổn làm Hoàng đế suốt mười mấy năm? Chắc chỉ là giả bộ với y thôi, vậy mà cớ sao trong lòng y lo lắng đến vậy.

Điều khiến Vân Phủ thấy áp lực còn có một câu sau cùng: Hắn sẽ không thích nam nhân.

Mà tại sao Vân Phủ y lại thấy áp lực cơ chứ……..

Bản thân cũng không nhận thấy ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều.

Vân Phủ đưa tay vỗ vỗ vai Hoàng đế, ưu ái nói: “Ta không giận đâu.”

“Nói bậy! Ngươi sao có thể không tức giận! Trong lòng không ghen tị chút nào sao? Này chứng tỏ trong lòng ngươi không có Trẫm, nhìn Trẫm hôn người khác cũng không khó chịu……..”

Tiêu Ngọc tâm tính trẻ con lại xuất hiện rồi.

Vân Phủ nhức hết cả đầu, không chút suy nghĩ, nghiêng đầu hôn tới, dùng chính môi mình bịt cái miệng lắm lời kia lại…..

Chiều tàn đêm xuống, trên trời nổi lên bảy sắc pháo hoa.

Dân chúng Ngụy quốc đối với Hoàng gia vẫn còn chút kính yêu, tuy rằng đã qua ngày tân hôn nhưng khắp kinh thành vẫn không kém náo nhiệt đi bao nhiêu.

Tiêu Ngọc thích thú nhìn pháo hoa, dùng xong bữa tối liền sai cung nhân giúp Hoàng hậu đổi thường phục, cùng nhau vi hành.

Phố xá trong kinh thành Ngụy quốc nơi nào cũng náo nhiệt, lầu ngói gác cao, mái cong ngói đỏ, mặt đường lát đá phiến sạch sẽ rộng rãi, đại khái vì cuối đường là lối dẫn tới cửa cung, phần lớn người lui tới đều là kiệu xe nhà quan lại, phú hộ.

Tiêu Ngọc cả đường đều nắm chặt tay Vân Phủ, rẽ vào một hẻm nhỏ nơi góc đường, đi thêm vài bước liên gặp một bờ sông lấp lánh ánh trăng đẹp tựa Ngân hà.

Không giống như phố phường rực rỡ đông đúc đằng xa, nơi này có cái vẻ ôn nhu tao nhã của sóng nước Giang Nam. Náo nhiệt, phồn hoa. Mặt đường vẫn là đá trắng kiên cố, lại uốn lượn tùy lối. Đèn lồng soi bóng trên mặt nước, thuyền hoa lộng lẫy, đình đài lầu gác. Đủ loại hàng quán nhộn nhịp tiếng nói cười, lão giả xem tướng nơi ngã rẽ, trẻ con hiếu kỳ chỗ gánh xiếc ….. Quả nhiên là ơ dưới chân Thiên tử.

Vân Phủ giả bộ vô tình quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, muốn tìm trên mặt hắn chút ít kiêu ngạo. Chẳng ngờ chỉ thấy nét hưng phần tò mò của một đứa trẻ.

Chúng dân Ngụy quốc cởi mở bạo dạn, tiểu Hoàng đế anh tuấn tiêu sái bị giấu trong thâm cung giờ đang thu hút ánh nhìn của biết bao cô nương.

Có điều, Tiêu Ngọc không hiểu là do thói quen hay là quá trì độn. Ánh mắt long lanh của con gái nhà người ta từ khắp bốn phương tám hướng bắn tới lộ liễu như thế mà hoàn toàn không nhận ra, chỉ chăm chăm kéo tay Vân Phủ, thi thoảng lại hưng phấn ngoái lại nói dăm ba câu tán thưởng gì đó, nhìn Vân Phủ hết mực ôn nhu….tiện thể giẫm vỡ hết cả trái tim thiếu nữ chốn kinh thành.

Vân Phủ vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, mỗi khi thấy vẻ mặt hào hứng vui vẻ của Tiêu Ngọc, bất giác y lại mỉm cười.

Vì thế đôi tân phu thê ngọt ngào khiến bao trái tim thiếu nữ tan nát.

“Công tử, thiếu phu nhân, mời lên lầu.” hai người vừa bước vào trà lâu, tiểu nhị đã nhiệt tình tiếp đón.

Đây là một gian trà lâu có năm bàn, không rộng rãi nhưng vừa khéo khung cảnh thanh tịnh. Hoàng đế khi còn thiếu niên được Nhiếp chính vương đưa tới một lần, sau này liền nhớ kỹ.

Trà lâu không có phòng riêng, các bàn được ngăn bằng rèm trúc, không gian có thể coi là riêng biệt. Trông vào lịch sự tao nhã, lại còn có thể ngắm cảnh sông bên ngoài. Không thuận tiện nhất chỉ có tiếng ồn hơi lớn, khi nói chuyện cũng dễ bị người ngoài nghe thấy.

Tựa như lúc này đây —-

Tiêu Ngọc đột nhiên dừng bước, khiến Vân Phủ đi sau có một hai bước chân không kịp dừng, đâm sầm vào tấm lưng vững vàng phía trước.

Chưa kịp mở miệng hỏi, Tiêu Ngọc đã xoay người ôm chặt thắt lưng y, một tay ra dấu im lặng. Sau đó chợt nghe bên phải màn trúc có tiếng nói chuyện.

“Thư Ngôn, không rõ lời ngươi nói hai năm trước có còn hiệu lực hay chăng?

“Tất nhiên vẫn còn.”

“Được. Vậy nếu núi không theo ta thì ta đành tự leo núi vậy! Tạ Thư Ngôn ngươi hãy nghe cho rõ, nếu ta nói ta muốn ở bên ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lặng im —–

Tiếp sau truyền đến thanh âm nặng nề của Thừa tướng: “Vương gia, xin thứ lỗi.”

Rồi màn trúc bị xốc lên, Thừa tướng mặt như quan ngọc bước ra, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chuyển kinh ngạc khi nhìn thấy hai người bên ngoài.

Nhưng loáng cái đã khôi phục như cũ, hướng Tiêu Ngọc hành lễ rồi vội vã rời đi.

Cạnh ngọn đèn lưu ly, nam tử mặc cẩm bào đứng lặng bên bàn trà。

6. Hoàng hậu gặp bất trắc.

Tuy rằng sau khi người ta khó khăn lắm mới lấy được dũng khí tỏ tình mà bị cự tuyệt còn chạy tới xem là rất không nhân đạo.

Đặc biệt đây còn là một người rất coi trọng mặt mũi! Nhưng Hoàng đế đơn thuần nào có hiểu cho, lại còn kích động lôi kéo Vân Phủ vào tận trong tiểu gian.

Dùng đôi mắt tò mò mà nhìn Tề Nam Vương, cực kỳ chán sống hỏi: “Tiểu thúc, hai người vừa rồi làm sao vậy?”

Kết quả tất nhiên chẳng cần nói cũng biết, Hoàng đế đại nhân ngay lập tức được tặng một cái liếc mắt u ám sắc còn hơn dao găm của Tề Nam Vương.

Vân Phủ nhất thời cảm nhận được tuyết bay ngàn dặm. Trái lại Tiêu Ngọc như thể đang sưởi nắng giữa ngày xuân, hướng về phía Tề Nam Vương cười nói: “Tiểu thúc người không nói thì thôi.”

Đem ấn Vân Phủ ngồi xuống ghế bên bàn trà, đắc ý dạt dào khoe: “Nhìn xem, đây là cháu dâu của người đó, ngày đại hôn mọi người đều phải đứng rất xa, chắc hẳn chưa được nhìn rõ, rất đẹp phải không? Tuy nằng không ưa nói nhiều, nhưng Trẫm….uhm…ta rất thích nàng.”

Từ nhỏ đã trở thành Hoàng đế, mở miệng đều là tự xưng “Trẫm”, dường như đã thành thói quen.

Bỗng dưng nghe hắn dùng “Ta” biểu đạt sự yêu thích, thật đúng là không quen. Vân Phủ hơi nghiêng nghiêng đầu, tự ép mình đặt ánh mắt lên chén trà sứ men xanh.

Tiêu Ngọc đưa tay khẽ nâng mặt Vân Phủ, đứng phía sau ghé tai y thì thầm: “A Dao, người này ngươi chưa từng gặp qua, chính là Tề Nam Vương phò trợ Trẫm suốt mười hai năm.”

Như thể nghĩ đến chuyện khôi hài, khóe môi Tiêu Ngọc bỗng nhếch lên: “Giờ ta là đệ nhất mỹ nam Hoàng tộc Tiêu thị đó ~~~~Giò tiểu thúc đã hơn ba mươi rồi, không tranh nổi với ta nữa đâu, ha ha.”

Như thể ảo giác, y dường như cảm thấy được nụ cười của tiểu Hoàng đế không được đàng hoàng cho lắm.

Tề Nam Vương đuôi mày khóe mắt đều có nét ung dung quý khí giống Tiêu Ngọc, ngoài ba mươi tuổi thoạt nhìn cũng chỉ như huynh trưởng trong nhà. Đôi mắt rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh lùng chăm chú nhìn Tiêu Ngọc, bàn tay tao nhã lại chu đáo rót cho Vân Phủ một ly trà.

Vân Phủ lễ độ bưng trà lên miệng, để ý thấy Tề Nam Vương không hề có ý định châm trà cho Tiêu Ngọc. Bên môi thấp thoáng ý cười, chỉ có y là người ngài nên thấy rõ thúc chất nhà này kỳ thật kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhất thời không ai lên tiếng, chỉ có không khí là ngày càng kỳ quái.

Sau một lúc lâu, Tề Nam Vương thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng: “A Ngọc, thúc lấy tư cách là người từng trải khuyên ngươi, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đó.”

Dứt lời liền nhanh nhẹn rời đi.

Tiếng nước róc rách, từ ống ngọc chạm trổ long phượng chảy vào dục trì.

Lần đầu tiên Vân Phủ tắm ở Phượng Hi cung. Sau khi cùng tiểu Hoàng đế ra ngoài chơi, đám cung nhân hầu hạ y thay đồ, cũng may Hoàng cung Ngụy quốc không có bắt nhất định phải hầu hạ chủ tử tắm rửa, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Trong lòng vẫn là không nỡ, tuy tiểu Hoàng đế quay về liền chui vào Long Kiền cung của mình, nhưng lại chưa từng triệu một hai cung nữ hay gì đó.

Càng nghĩ càng rối, ngâm mình trong nước nóng, hơi nước tỏa lên khiến cả người cũng phát nhiệt.

Đứng lên, Vân Phủ cảm giác phần nhiệt khí này không những không giảm mà lại còn tăng thêm.

Giống như trong cơ thể có lửa đốt, hun đến hai tai đỏ bừng.

Không ổn rồi! Cảm giác này y chưa từng gặp qua! Tay chân bắt đầu vô lực, hô hấp dần trở nên hỗn loạn

Vân Phủ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra.

Nhân sinh hai mươi bốn năm, kinh nghiệm cho y biết bản thân hẳn là bị hạ dược. Âm thầm nghiến răng, giờ phút này Vân Phủ chẳng thể suy nghĩ nhiều nữa.

Mò mẫn quần áo đặt bên cạnh, Vân Phủ một tay mặc đồ một tay lần tường ra ngoài. Vừa thở dốc vừa thấy cả người khô nóng không chịu nổi, cũng may trước đã cho cung nhân lui hết, trong chính điện Phượng Hi cung lúc này chỉ còn một mình y.

Hô hấp nặng nề, hai gò mà nóng bừng, đáng sợ nhất chính là suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn, giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, hiện lên không ít hình ảnh da thịt thân cận khiến kẻ khác nhìn vào không khỏi mặt đỏ tim đập.

Bàn chân trần bước trên sàn đá mát lạnh, giúp giảm bớt phần nào hơi nóng. Trong chốc lát mơ hồ, Vân Phủ chật vật men theo vách tường bước ra ngoài, quần áo mặc nửa ngày cũng chỉ lộn xộn nửa vắt nửa bám trên người, tóc dài rối loạn bám bên hông.

Lúc này không thể trở lại giường mình được, thần trí ngày càng mơ hồ, chỉ bằng chút bản năng còn lại tìm một góc khuất nào đó núp đi

……………

Y không rõ cuối cùng có tìm được góc khuất như mong muốn hay không, đang lúc rối loạn lại nghe có tiếng người tới, Vân Phủ hoảng hốt, chỉ đành co người lại.

Tiếng thở dốc động lòng người của chính bản thân dội vào tai.

Sau đó, một bàn tay chạm tới má y, xúc cảm mát lạnh đem tới cảm giác yên tâm, không nhịn được ham muốn đụng chạm nhiều hơn. Theo bản năng dụi dụi vài lần, tựa như muốn bày tỏ gì đó. Cảm nhận được bàn tay kia khẽ xoa hai má, dọc theo mũi xuống tới môi, một đường kéo xuống, cuối cùng lưu luyến dừng ở xương quai xanh.

Cảm giác tê dại trong nháy mắt lan khắp toàn thân, thoải mái khiến Vân Phủ trầm mê, không tự chủ được khẽ hừ một tiếng, mềm mại vô lực như tiếng mèo kêu.

Tiếng thở dài kìm nén của ai đó vọng tới bên tai mang theo hơi thở nóng ấm.

Vân Phủ chịu đựng đã tới cực hạn, tiếng thở ma mị vừa nãy khiến cho phòng tuyến ràng buộc cuối cùng mang tên lý trí trong đầu y hoàn toàn tan vỡ.

Vội vàng lần tìm đôi môi người kia trong bóng tối, mạnh bạo hôn tới, hai tay bám lấy tấm lưng vững chãi, nắm chặt không buông….

Bóng tối như thể làm tê liệt lý trí, khơi dậy sự phóng túng, sa đọa.

Một đêm điên cuồng mà diễm lệ, như đóa hoa anh túc nở rộ giữa nhân gian, khiến con người ta cứ mãi trầm luân.

7.  Hoàng đế đắc ý.

Đóa thược dược trong hoa viên Vương phủ vừa nở rộ, dưới ánh trăng lại càng thêm rực rỡ.

Gió đêm lành lạnh, hương hoa ngan ngát. Tề Nam Vương một mình thưởng rượu trong tháp nhỏ ngoài vườn, say sưa nằm gục bên bụi hoa. Chợt thấy ánh trăng trên đỉnh đầu bị che khuất, mở mắt liền thấy một khuôn mặt tuấn mỹ, đuôi mày khẽ nhếch lên, mang theo tư thái không giận mà uy.

Tề Nam Vương cười: “Sao nào? Nửa đêm một mình xuất cung xông vào Vương phủ là muốn để thúc thúc nhìn cái bản mặt thối tha này của nhà ngươi sao?”

“Đêm hôm lặn lội chính là muốn hỏi thúc, hạ dược trong nước trà của Thừa tướng là có ý gì?” Hoàng đế mở miệng, ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Ý chính là như ngươi muốn còn gì.” Tề Nam Vương thản nhiên thừa nhận, dần dần trên mặt lại hiện ý cười: “Vừa hay giáo huấn bệ hạ, đừng  có làm loạn, tiện thể đền cho liệt tổ liệt tông Tiêu thị một chút mặt mũi mà thôi.”

Vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, ngữ khí cũng định sẽ rất lạnh lùng, ai ngờ lời ra đến miệng lại nhẹ nhàng đi mấy phần. Rốt cuộc cũng là tiểu chất một tay mình dạy dỗ, đối với chuyện Tiêu Ngọc thích nam nhân, Tề Nam Vương không thể phủ nhận bản thân có một phần trách nhiệm.

Dù sao đứa trẻ đang tuổi thành niên, tò mò ham vui, lại liên tiếp nhìn thấy cảnh tiểu thúc chơi đùa cùng nam sủng

Năm đó, đại ca phó thác cho y rõ ràng là một đứa trẻ đơn thuần, đáng yêu, tuy có hơi nhút nhát nhưng rất biết nghe lời, giờ lại thành ra…..bên ngoài thì vàng ngọc dát đầy, bên trong đen tối thối tha, to gan lớn mật, vì mỹ nhân quyết không từ thủ đoạn.

“Thật là, làm ta đau lòng muốn chết……” Kìm lòng không đặng liền thì thào cảm thán. Tề Nam Vương xưa nay phong lưu tiêu sái cuối cùng cũng phải thốt ra mấy lời thê lương này…..

Tấm lưng Tiêu Ngọc thoáng cứng đờ, hàng mi dài rũ xuống…. Trong chốc lát lại nhìn về phía Tề Nam Vương, đôi mắt trầm tĩnh như nước, thật tự nhiên quỳ một gối, cầm lấy tay Tề Nam Vương

“Tiểu thúc, đời người ngắn lắm, trẫm bất quá  nhìn thuận mắt liền theo đuổi, theo đuổi không thành đành dối gạt, gạt không xong thì ép buộc, ép buộc chẳng được thì quấn chặt không buông, chỉ cần y ở bên, cùng Trẫm chung giường bốn năm mươi năm! Chứ như người và Tạ Thư Ngôn cố chấp kia, chẳng phải lãng phí quá nhiều thời gian sao? Huống chi Trẫm là Hoàng đế, nếu không dùng cách này trói y bên người, còn biết làm thế nào?”

Một hoàng thành vây hãm, một thiên hạ cầm chân, lòng người xa xôi biết bao giờ mới hiểu rõ. Cơ hội để Tiêu Ngọc ở bên Vân Phủ liệu được mấy lần. Nếu “ta không thể lên núi” thì cũng mong mỏi “núi có thể theo ta.”! Đây là tác phong làm người của Tiêu Ngọc, tuy có chần chừ, có đại nghịch bất đạo, nhưng là thật lòng thật dạ.

Kéo lớp mặt nạ kia ra, Tiêu Ngọc tuyệt không có chút nào đáng yêu như vậy đấy.

Kết thúc.

Tia nắng ban mai kích động chiêu vào Phượng Hi cung, thảy ánh vàng kim khắp mặt đất.

Không khí thanh tân, vòng ôm ấm áp là những gì Vân Phủ cảm nhận được khi tỉnh giấc.

Chậm rãi mở mắt, liền thấy đôi con ngươi ôn nhuận, như gợn mây trên trời trong đêm vắng, đẹp đẽ, thâm tình, ý cười sáng lạn.

Không thể nói rõ tâm tình lúc này, ngượng ngùng, hoảng hốt, mờ mịt.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói khàn khàn của chính mình chất vấn: “Bệ hạ, giờ người có thể giải thích cho ta được chưa?”

Tiêu Ngọc cười khẽ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Vân Phủ: “Được, có điều nói xong ngươi tuyệt đối không được giận Trẫm.”

Bởi rằng, những chuyện đã qua thực chẳng thể kể cho rõ ngọn ngành, người thường chỉ sợ chẳng thể tin nổi.

———-hoàn———

Advertisements

10 thoughts on “Vương gia đại giá (5+6+7) – Hết

  1. Pingback: Vương gia đại giá – Vân Thượng Gia Tử | Đông Vũ

    • thực ra thì có phiên ngoại đó, nhưng nó nói về quá trình bẻ cong tiểu Hoàng đế của tiểu thúc nhà ẻm thôi, mà mình còn lười biếng nên chưa làm nốt *tội lỗi quá* =))

  2. Lần dầu tiên trong đời gạp một kẻ
    -> đầu… gặp…

    loại gười thế nào mới có thể
    -> người

    Quả nhiên là ơ dưới chân Thiên tử.
    -> ở

    nét hưng phần tò mò của một đứa trẻ.
    -> phấn

    Tuy nằng không ưa nói nhiều,
    -> nàng

    Giò tiểu thúc đã hơn ba mươi rồi,
    -> Giờ

    chỉ có y là người ngài
    -> ngoài

    Trong lòng vẫn là không nỡ, tuy tiểu Hoàng đế quay về liền chui vào Long Kiền cung của mình, nhưng lại chưa từng triệu một hai cung nữ hay gì đó.
    -> thực ra chỗ này tui ko hiểu chuyện cung nữ ko hầu hạ ẻm tắm (nên ko bị lộ) ở Phượng Hi cung liên quan gì tới chuyện ảnh triệu cung nữ ở Long Kiền cung? Sao lại “không nỡ”?

    Mò mẫn quần áo đặt bên cạnh,
    -> mẫm

    Huống chi Trẫm là Hoàng đế,
    -> trẫm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s