[Transfic][Sehun/Xiumin] Jealousy – Chap 1

Đoạn này chỉ nhảm nhí thôi, có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng gì đến nội dung fanfic.

          Cảm thấy hơi có lỗi với những bạn follow wp của mình vì đam mỹ, thực ra từ trước đến giờ bản thân mình vẫn luôn ưu ái fanfic hơn, vì ít nhiều nó cũng là thứ dẫn lối đưa đường cho mình đến với đam mỹ😀, giờ mình đã quá lười để ôm một bộ đam mỹ nào đó nên thỉnh thoảng chỉ nhả ra mấy thứ linh tinh thôi, các bạn có thể unfollow để tránh spam email.

          Giờ mới vào vấn đề chính đây lày…… Cũng lâu rồi mình mới lại dấn thân vào giới fandom , nên bị hấp diêm tinh thần ghê quá, cái kiểu ship couple trong boyband Hàn Quốc chắc chả ai lạ gì, hỗn loạn và tạp nham thì thôi rồi, càng đông thành viên thì couple càng loạn =)) Bản thân mình bias XiuMin rồi ship Luhan/Xiumin, nhưng cũng thích cả Sehun nữa, thành ra mình thấy đau khộ lắm mỗi khi mà HunHan hay LuMin shipper bash các cháu….Tội vạ là từ cháu Hàm mà ra cả chứ, Sehun với XiuMin nào có tội tình chi =)). Thế nên sau 1 thời gian cũng chả dài lắm chứng kiến 2 bên mắng mỏ, xỏ xiên, móc mỉa nhau thì mình đành bỏ về xó nhà mần 1 cái fic Sehun/XiuMin ngược cháu Hàm cho bõ tức =)). Xin hãy thông cảm cho kẻ hèn này, fangirl không còn trẻ, tim thì to mà gan thì bé =))

Jealousy

Source: xiuminbaidutranslate

Author: 水色神苑

Pairings: Sehun/Xiumin, Luhan/Xiumin

Rating: R (do người dịch tự đặt)

Translater: Minari

T/N: dịch chui chưa xin per, xin đừng mang đi đâu, vì bản dịch có rất nhiều sai sót cũng như diễn đạt theo ý muốn bản thân nên nó ko sát với bản gốc cho lắm.

——————

(Hàm vẩu ra chỗ khác chơi =))))

 Chapter 01

Anh thực sự cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Kim Minseok một lần nữa tránh né đôi môi LuHan để quay đầu nhìn Oh Sehun, cậu nhóc lặng lẽ đứng tựa vào một chiếc ghế, ra vẻ bản thân rất chăm chú vào việc biểu diễn trên sân khấu, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại cho thấy cậu nhóc có lẽ đang tức giận chuyện gì đó.

Chính xác thì có chuyện gì với đứa trẻ này vậy.

Minseok không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy hơi sờ sợ cậu em út này. Thường thì thằng bé toàn cười nhe nhởn và dài giọng làm điệu bộ aegyo, nhưng đôi khi cũng nghiêm túc ra trò. Để ý mà xem, cách cậu ấy nheo mắt đáng sợ chết đi được ấy.

Khi Minseok đang ngơ ngẩn nhìn về phía Sehun, đột nhiên anh cảm thấy hơi thở ấm nóng của ai đó lướt qua cổ mình. Hốt hoảng  nhìn xung quanh, trả lời anh là đôi mắt lắp lánh biểu cảm của LuHan.

“Baozi, nhìn đằng kia kìa.”

Minseok nhìn theo hướng đó, không hiểu lắm ý đồ của Luhan, và rồi trông thấy một tấm lightboard lớn với dòng chữ XiuHan to đùng được trang trí sặc sỡ, cô gái cầm lightboard cũng như đám đông xung quanh gần như mất kiểm soát khi bắt gặp ánh mắt hai người.

Okay, thực ra thì LuHan biết tỏng họ nhặng xị lên là vì khoảng cách gần như bằng không giữa họ.

Đây không phải lần đầu tiên anh và Minseok gần gũi đến vậy. Tuy nhiên, vấn đề là khi cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe như quả hạnh đào, mũi thì cao và làn da thì trắng mịn như sứ, anh chưa bao giờ thấy đủ khi ở gần cậu ấy cả.

Luhan nghiêng đầu nhìn Minseok vẫy tay chào fan, anh cười toe và cúi đầu thấp hơn nữa để có thể giấu khuôn mặt mình trong bờ vai cậu ấy.

Làm sao anh có thể để Sehun có được một Minseok hoàn hảo nhường này.

Không, anh tuyệt đối không thể làm thế.

Sehun liên tục để mắt tới hai ông anh, càng nhìn càng cảm thấy mình dường như không thể chịu nổi nữa. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc kìm chế cảm xúc của bản thân, cố gắng hướng sự chú ý vào buổi biểu diễn, tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Luhan cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn.

Thực sự thì Sehun sắp phát điên tới nơi rồi.

Trước đây, Sehun chưa từng cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì, ngoại trừ việc để cho Luhan biết tình cảm của mình với Minseok.

Khi họ còn là thực tập sinh, Sehun và Luhan ở lại ký túc xá chờ Minseok và Yifan đi mua trà sữa về cho cả bọn. Lúc cậu ngồi vắt vẻo trên giường nghịch điện thoại thì Luhan xuất hiện.

“Sehun – ah, em làm gì đó?”

“Em nhắn tin cho Minseok-huyng, hai người họ lề mề chết được ấy.” Cậu chả buồn ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục nhắn tin. Khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, Sehun bỗng thấy Luhan đang nhăn nhó nhìn mình.

“Hyung, có chuyện gì thế ?

” Sehun – ah, hình nền của em … “, Sehun đứng hình, cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngập rồi quay sang Luhan, “À thì, huyng thấy rồi hả, em sẽ kể cho huyng nhé, nhưng huyng phải hứa là sẽ không kể lại với ai cơ.”

“Kể đi.” Luhan khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào thành giường, chờ đợi câu chuyện của cậu út. (Hàm vẩu vô duyên vcđ =)) hình nền thì làm xao …)

“Em thích Minseok -hyung . Em thực sự … rất thích anh ấy. ”

” Anh cũng thích cậu ấy. ”

“Không phải thế, hyung! Ý em là thích kiểu … kiểu … kiểu người yêu ấy.”

Luhan chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng vò vò tóc.

Bây giờ Sehun mới nghĩ nghiêm túc về điều đó, khi ấy cậu dường như quá hồi hộp với bí mật của bản thân mà không để tâm đến ý nghĩa trong câu nói “Anh cũng … ” của Luhan, đó chính là lý do khiến cậu mắc kẹt trong mối quan hệ ba người này.

Khi Minseok – hyung được chọn vào Exo-M, cậu thậm chí còn nhờ Luhan để mắt chăm sóc anh, nhưng khi xem những màn trình diễn của EXO -M, cậu không thể tự thuyết phục bản thân rằng ánh mắt và nụ cười Luhan dành Minseok đơn thuần chỉ như một người bạn.

Hồi chuông cảnh báo vang lên quá muộn rồi phải không?

Những cuộc gọi hàng tuần Minseok dành cho cậu thưa dần. Đôi khi Sehun ôm chặt lấy điện thoại cả ngày và chờ đợi, nhưng không có cuộc gọi nào từ anh hết. Khi cậu tức giận và gọi cho anh, giọng điệu hối lỗi của Minseok luôn khiến cậu mềm lòng.

” Sehun – ah , anh xin lỗi. Lulu cứ muốn anh đi shopping với cậu ấy …

“Hôm qua Lulu kéo anh ra ngoài cả ngày. Lúc về thì muộn quá nên anh nghĩ em ngủ rồi … “

” Sehun, Lulu … “

Lần đầu tiên trong đời, Sehun cảm thấy tuyệt vọng .

Câu biết Luhan là người thế nào. Bất cứ khi nào cảm thấy có sự đe dọa, anh ấy sẵn sàng chiến đấu và giành giật đến cùng. Cậu đã vô tình đưa mình vào thế yếu khi để lộ tình cảm dành cho Minseok, để cho Luhan bắt đầu tấn công anh ấy và chẳng chừa lại cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

Sehun cảm thấy mình như kẻ ngốc mà Yifan từng kể “Bị người ta bán mà còn cười ngốc giúp người ta đếm tiền.”

***

Khi cả nhóm trên đường trở về khách sạn , Minseok không ngừng cố gắng đi cạnh Sehun, chỉ có cánh tay là bị Luhan nắm chặt. Vì anh từng thử bỏ tay Luhan ra nhiều lần trước đây nhưng chưa từng thành công nên đành mặc kệ cậu ấy.

Luhan để ý thấy Minseok cứ liên tục nhìn về phía Sehun, và không thể không cảm thấy sự ghen tị sôi lên trong lòng. Anh đặt một tay lên vai Minseok và nắm tay Minseok bằng bàn tay còn lại. Luhan cúi người xuống và hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế? Có muốn đi với mình không?”

“Không có gì, chỉ là mình cảm thấy hình như Sehun không được vui.” Minseok nhìn sang Sehun một lần nữa, khuôn mặt cậu nhóc thậm chí còn tối hơn cả ban nãy nữa. Cũng giống như Luhan kéo theo Minseok, Chanyeol ôm lấy Sehun và nói gì đó khiến cậu bật cười, Minseok chần chừ.

“Lulu, cậu có nghĩ Sehun hôm nay bị sao không? Thằng bé ốm à?”

Luhan mỉm cười nhẹ nhàng và nhéo mũi Minseok: “Thằng bé vẫn còn trẻ con mà, chuyện tâm trạng thất thường cũng dễ hiểu thôi. Chắc đến mai là ổn ấy mà.”

Minseok nhíu mày, vẫn lo lắng nhưng im lặng gật đầu.

Còn Chanyeol thì hết chịu nổi đám mây u ám bao quanh Sehun nên đành lùi lại và  túm lấy Baekhyun.

” Maknae của chúng ta hôm nay đáng sợ quá đi mất! Đừng đi gần em ấy nữa!”

***

Khi đến khách sạn, anh quản lý bắt đầu chia phòng, ngoại trừ Luhan thì chẳng ai phản đối sự sắp xếp này.

Luhan liếc sang Yifan – bạn cùng phòng với mình. Yi fan chỉ gãi đầu, tỏ ý rằng mình cũng chẳng thể giúp gì. Luhan đang định hỏi xem Yifan có chịu đổi phòng với Minseok không thì đã thấy Minseok chạy về phía Sehun, ôm lấy tay cậu nhóc mà hớn hở.

“Sehun-ah, anh ở cùng phòng với em đó!”

Sehun ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hớn hở của Minseok trước khi vô thức “Uhm” một tiếng và mỉm cười.

Sự việc khiến Luhan cấp tốc lên kế hoạch thuyết phục Minseok sang dùng chung phòng với mình. Anh đi thẳng về phía hai người, kìm sự ghen tị của mình lại để cố ra vẻ tự nhiên: “Sehun, anh đổi phòng với em được không?”

Ba người đứng trên hành lang, bầu không khí dần trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

Sehun nhíu mày. Nhưng cậu chưa kịp trả lời thì giọng Minseok đã vang lên, “Không cần đâu! Lulu, lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện với Sehun. Mình với cậu ngày nào cũng gặp nhau rồi còn gì?”

Khi nói những điều này , Minseok vẫn nắm chặt bàn tay của Sehun. Anh có vẻ như không để ý tới đôi mắt thất vọng của Luhan. Thấy Luhan không phản ứng, Minseok kéo Sehun vào phòng của hai người. Được người mình thích nắm tay….Sehun khe khẽ cười hạnh phúc. Khi hai người chuẩn bị mở cửa phòng, Sehun ngoái lại nhìn Luhan và thấy anh vẫn ngây người đứng nguyên chỗ cũ.

Minseok cũng đã quay đầu lại, anh gật đầu và buông tay Sehun, bảo cậu về phòng trước và rồi chạy lại chỗ Luhan để nói gì đó. Ban đầu, cậu nghĩ Luhan hẳn sẽ rất giận, nhưng hành động của anh ngay sau đó lại khiến cậu cảm thấy mình như đang mắc kẹt trên vách đá.

Luhan không nói gì. Anh chỉ đột ngột ôm Minseok trong vòng tay mình.

Và dù Minseok cảm thấy Luhan hành xử rất kỳ quặc chỉ vì chuyện chia phòng thì  anh cũng không để tâm lắm, chỉ đơn giản ôm ngược lại Luhan, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cậu bạn mình.

Sehun nhìn thấy tất cả khi đứng khuất sau bức tường nơi ngã rẽ, hạnh phúc nhỏ xíu ban nãy giờ tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay rồi bỏ đi, lặng lẽ như bao lần trước đó.

2 thoughts on “[Transfic][Sehun/Xiumin] Jealousy – Chap 1

  1. làm gì có ss, rất nhiu ng thich semin mà (di nhiên trong đó có em), em thì thich LuMin nhưng mà đặc biệt thích Sehun, nên hễ có thêm Hun là 100% sẽ ủng hộ SeMin. hi, chắc vậy nên cái kết của Prey là hợp ý em nhất! haha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s