[Transfic][Sehun/Xiumin] Jealousy – Chap 3 (End)

Jealousy

Source: xiuminbaidutranslate

Author: 水色神苑

Pairings: Sehun/Xiumin, Luhan/Xiumin

Translater: Minari

Rating: R (do người dịch tự đặt)

T/N: dịch chui chưa xin per, xin đừng mang đi đâu, vì bản dịch có rất nhiều sai sót cũng như diễn đạt theo ý muốn bản thân nên nó ko sát với bản gốc cho lắm.

——————-

(Đã bảo cậu út đáng yêu lắm mà T.T)

Chapter 03

Minseok im lặng sau khi kể về lời tỏ tình của Luhan, âm thanh duy nhất quanh quẩn trong phòng là tiếng thở của cả hai.

Cho đến khi Sehun nghĩ rằng Minseok đã ngủ mất, người phía sau lại đột nhiên lên tiếng.

“Anh đã từ chối cậu ấy rồi.”

“Mặc dù anh đã ngờ ngợ về điều này từ lâu lắm rồi, nhưng lại cứ cố gắng lừa dối bản thân rằng đó chỉ là sự dựa dẫm khi cậu ấy phải xa nhà quá lâu. Mọi chuyện trở nên khó khăn quá sau lời thổ lộ tối nay….. Anh nghĩ rằng chúng ta không thể tiếp tục thế này nữa…..tiếp tục giả bộ rằng mọi chuyện vẫn ổn.”

“Dù có bị từ chối hay không anh vẫn muốn nói, Luhan lúc nào cũng đối xử rất tốt với anh, chăm sóc anh. Anh cũng rất thích cậu ấy, có lẽ chẳng có gì là lạ nếu anh đồng ý, nhưng anh từ chối không chỉ đơn giản vì bọn anh đều là con trai, lại còn là người nổi tiếng, nếu mọi chuyện vỡ lở, thì sẽ rắc rối lắm.”

“Sehun-ah, vào thời điểm đó, anh không nghĩ được xa đến vậy đâu, tâm trí anh trống rỗng hết cả. Anh không thể nhận lời cậu ấy bởi vì anh … anh nhận ra rằng …”

Minseok ngập ngừng.

” Sehun, anh nhận ra rằng anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi cơ, kể từ khi nào thì  chính anh cũng không rõ nữa.”

“Không phải vì em là maknae nên anh có trách nhiệm phải chăm sóc em đâu, là vì anh thực sự thích em. Anh rất nhớ những ngày chúng ta còn là thực tập sinh, có vẻ hoài cổ quá cơ mà đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với anh, đơn giản vì anh có thể thoải mái trò chuyện cùng em khi chúng ta cùng về nhà bằng tàu điện ngầm.”

” Sehun … Anh sẽ giữ những cảm xúc này cho riêng mình thôi, sẽ không để chúng làm em khó xử đâu, đừng lo.”

Kết thúc câu chuyện của mình, Minseok cho phép bản thân thở dài nhẹ nhõm. Sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể anh. Minseok xoay người lấy điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, mở khóa nó để xem giờ.

Đó là điện thoại của Sehun.

Nhưng tại sao hình nền lại là một bức ảnh của anh, nhưng anh lại chưa từng trông thấy trước đây?

Khi Minseok còn đang nhìn chằm chằm vào tấm hình lúc đang ngủ của bản thân, anh đột nhiên bị kéo trở lại giường bởi một cánh tay.

” Se … Sehun? Em chưa ngủ sao?”

Sehun đè chặt Minseok bên dưới mình, vùi mặt vào vai anh. Hơi ấm từ cậu khiến anh đỏ mặt, Minseok đoán có lẽ giờ trông mình chẳng khác con tôm hấp là mấy.

“Đừng chỉ giữ nó trong lòng như vậy.” Giọng nói của Sehun chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự dễ thương, thay vào đó, cảm giác trầm ấm nam tính khiến anh khó lòng cưỡng lại.

“Em cũng thích huyng, từ rất lâu rồi cơ đấy, nhưng có vẻ em thông minh hơn huyng rồi, vì em nhận ra nó ngay từ đầu cơ.”

“Em còn biết rằng Luhan-huyng cũng thích anh. Không phải là em không muốn cạnh tranh với anh ấy, chỉ là em không tự tin lắm về bản thân thôi.”

“Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao, Luhan-huyng lúc nào chả tốt hơn em. Không phải em không muốn cạnh tranh mà là vì em thấy, trong mắt anh em vẫn chỉ là một thằng nhóc, dù em có làm gì anh cũng chỉ xem em như đứa em trai yêu quý mà. Đó là lý do khiến em bỏ cuộc và cố gắng giữ khoảng cách với anh. Ngay cả khi cả nhóm ở cùng nhau, hai người cứ thân mật thế làm em khó chịu lắm.”

“Em đã từng nghĩ sao mình không ích kỷ một chút, giữ chặt lấy anh, ôm và hôn anh bất cứ khi nào em muốn. Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, em lại không tự tin rằng mình có thể khiến anh hạnh phúc. Nên em tự thôi miên bản thân rằng miễn là anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.”

Mặc dù trong phòng rất tối, Minseok vẫn có thể thấy đôi mắt lắp lánh của Sehun, và khi cậu chớp mắt, tưởng như cả một trời sao sẽ sà xuống vậy.

Và mặc kệ chuyện Minseok vẫn chưa trở về được với thực tại, Sehun cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh.

Ban đầu, nụ hôn chỉ là cảm giác trong sáng ngây thơ khi hai đôi môi tiếp xúc, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Tuy nhiên, có vẻ cả hai đã phải kìm nén cảm xúc của mình quá lâu, và khi lý trí đầu hàng cảm xúc, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, giống như dã thú đuổi theo con mồi.

Nụ hôn kết thúc khá là khó khăn. Sehun thích thú lắng nghe hơi thở gấp gáp của Minseok, ôm lấy anh chặt hơn.

“Huyng, lúc nghe anh nói anh thích em, tim em muốn ngừng đập luôn, thật đấy. Bây giờ, cảm giác như em là kẻ hạnh phúc nhất trên đời vậy.”

“Thế sau này thì sao? Ý em là sau này em sẽ không thấy hạnh phúc nữa hả?” Minseok lầm bầm khi vùi đầu trong vòng tay Sehun, mặt đỏ tưng bừng. Sehun mỉm cười.

“Sau này, em sẽ làm cho huyng trở thành người hạnh phúc nhất thế giới luôn.”

Minseok không thể ngừng cười trong vòng tay Sehun. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, những ngón tay dài luồn trong mái tóc mềm mại.

“Huyng, đừng cười mãi thế, trán anh sẽ có nếp nhăn đó.”

“Thằng nhóc này, nói gì hả? ”

“Em nói là em yêu anh. Dù anh có thế nào em cũng yêu anh.”

” … Em học mấy câu sến nổi da gà ấy từ đâu thế… ”

“Được rồi hyung, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải thông báo cho mọi người nữa….”

“Anh không ngủ được. Tất cả là lỗi của em đấy! ”

” Thế á, hay là em hôn anh nữa nhé?”

Minseok ngay lập tức nhắm mắt, nhưng Sehun tất nhiên chẳng dại gì mà không lấn tới. Cậu bắt lấy đôi môi mềm mại của anh, thì thầm “Chúc ngủ ngon

***

Sáng hôm sau, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Sehun cau có ngày hôm qua giờ tươi roi rói.

Có điều, chuyện đáng ngạc nhiên hơn cả là Sehun đang dùng cả hai tay để ôm lấy anh lớn của nhóm, người đang chật vật lắm mới mở nổi mắt.

Hai người làm gì cả đêm qua thế?

Chỉ có Luhan là biết câu trả lời, bởi lẽ ai cũng thấy vẻ mặt anh sau khi bắt gặp cặp đôi anh cả – maknae ban nãy.

Lạy Chúa! Sao hàm của Luhan chưa rơi xuống vậy. Thế giới thay đổi nhiều vậy chỉ sau một đêm thôi ư.

Khi cả bọn ăn sáng, Minseok tiếp tục dựa vào Sehun để đuổi theo giấc ngủ còn dang dở, trong khi Sehun lặng lẽ đút đồ ăn cho anh.

Lạy Chúa. Giờ thì hàm của cả nhóm mới gọi là rớt hết cả ra đây này.

Ăn sáng xong xuôi, coordi-noona bảo Minseok đi thay đồ, Luhan kéo Sehun ra một góc khuất, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.

Một lúc lâu sau, Luhan lên tiếng.

“Hãy làm cậu ấy hạnh phúc….”

Sehun gật đầu, Luhan cắn môi. Trước khi quay lại, anh cảnh báo:.

“Nếu anh phát hiện cậu ấy không hạnh phúc bên em, anh sẽ giành cậu ấy lại, và không bao giờ buông tay nữa đâu, hiểu chưa?”

“Anh sẽ không có cơ hội để làm việc đó đâu.”

Luhan gật đầu, bỏ đi.

Anh ấy là người em muốn giữ chặt bên mình, và em sẽ chẳng cho phép ai có cơ hội cướp anh ấy đi hết.

Nghe thấy Minseok gọi, Sehun thoát khỏi luồng suy nghĩ, tươi cười quay lại.

“Em với Lulu nói chuyện gì thế?” Minseok trông thấy hai người khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, như kiểu đang dằn mặt nhau hay sao đó. Nhưng khi anh định chạy lại thì hai người đột nhiên hành động như thể không có gì xảy ra.

Sehun nhíu mày.

“Đừng gọi anh ấy là Lulu nữa. Em không thích đâu.”

“Em ghen à.”

“Không chỉ bây giờ mới ghen đâu, em đã ghen tị suốt một thời gian dài rồi đó.”

“Kệ em, anh quen rồi ~~~~”

“Được thôi, lần sau mỗi khi anh gọi anh ấy như thế, em sẽ hôn anh. Giao hẹn thế nhé.”

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Minseok phản chiếu lên cửa thang máy làm tâm trạng Sehun tốt lên rất nhiều. Cậu cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh

“Hyung, anh là của em, biết chưa?”

— End —

T/N: Lại lèm bèm đây, truyện thì ngắn mà lải nhải thì dài =))

          Thôi thì chap cuối, viết vài dòng cho Minseok đáng yêu cái nào…. Với mình, Minseok là một cậu trai có vẻ trầm tính, ít nói và lạnh lùng (thế mà đ’ hiểu sao lắm bạn zai v~). Ngày mới debut, cậu mờ nhạt, lên hình ít, chả mấy ai quan tâm…. rồi đùng phát lên đời chắc là sau vụ Asian Dream cup, xuất hiện mấy giây trong Running Man =)) có cái gif giãy giụa cạnh chú Châu Chấu mà chả nhớ xem ở đâu nữa, đáng yêu chết người chứ đùa đâu

          Tất nhiên vì mình bias Xiumin nên thiên vị chàng là điều chả có gì khó hiểu, kiểu thỉnh thoảng nhìn ảnh xong ko kìm được phải lầm bầm rằng là [Ngã từ thiên đường xuống chàng có đau không?] . Cái đồ vừa cute lại vừa sexy này sinh ra là để làm điên đảo chúng sinh đấy =))

          Sehun với Xiumin thì chắc ít người ship, cơ mà kệ thôi, đời fangơn vốn chỉ sống bằng niềm tin và ảo tưởng, maknae vụng về, fake maknae kiệm lời…. chả hiểu sao tôi lại nhảy lên cái tàu ngầm này nữa, để giờ hì hục đẩy dưới đáy đại dương =))

8 thoughts on “[Transfic][Sehun/Xiumin] Jealousy – Chap 3 (End)

  1. *nhìn qua, nhìn lại*
    Ko có ai cmt thật sao T____T
    Em cũng ship XiuHun nè chị ~~~ Từ cái hồi đọc đc là 2 bạn từ ngày trc debut là đã đi xe điện ngầm về cùng nhau.
    Fic này nhẹ nhàng, dễ thương. Cảm ơn chị đã edit🙂
    Và mấy cái đoạn lải nhải về Sehun và Xiumin đều rất giống ý em, giống từng câu từng chữ luôn.

    • mãi mới thấy có người chung chí hướng, chị cũng ship đôi này vì vụ tàu điện ngầm ấy đấy, đáng yêu ko để đâu cho hết. Mà lại còn do chính miệng Sehun nói ra nữa chứ, lúc nó đọc lời nhắn gửi anh Xiumin xong đến cuối còn “Cám ơn anh vì đã luôn đưa em về.” – ôi thôi chết luôn =))
      Fic Sehun/Xiumin ít thì cũng ko ít, nhưng viết dựa trên sự thật như này thì hiếm dã man ấy T.T tiếng anh của chị cũng í ẹ nữa nên dịch ko được nuột lắm, cám ơn em động viên nhé😀

      • Em thấy fic hay mà chị🙂 dù ship XiuHan nhưng ko hiểu sao em vẫn thích XiuHun🙂 Cái kiểu em út và anh cả quấn quít nhau cứ gọi là làm shipper quắn quéo X-D lội tumblr sẽ thấy 1 đống gif yêu ko để đâu cho hết chị ạ😀
        Mà chị nói đúng về cái vụ shipper, em toàn ship các đôi ko chính thức, hóng moment thì dài cổ mà ng ship như mình cũng chẳng đc bao nhiu😥 nhưng có fic để đọc thế này là vui rồi ạ ^_^

      • uh, cái đôi này khiến chị xoắn vặn quá cơ, kiểu moment ít nhưng đáng yêu, bên fyxiuhun gif tràn ngập luôn, lội thích gần chết =)) chị thích exo chưa lâu nên nhiều thứ còn chưa rõ lắm, nhưng xem lại ảnh hồi mới debut thì phải công nhận Sehun lớn lên nhiều thật, đứng với anh Min đẹp đôi đừng hỏi❤ Trước còn nghe ở show hay radio nào đấy, anh Min kêu hồi trainee, lần gặp đầu tiên Sehun chỉ đứng đến vai anh, giờ anh đứng chắc hơn vai nó =)) đau ruột

  2. Em chào ss, sau khi đọc đoạn mở đầu chap 1 của ss về việc bias Xiumin, ship xiuhan và xiuhun và em đã nghĩ ngay là ‘omg thì ra cũng có người giống mình! Phải làm quen ngay và luôn!!!’ TTvTT Cho nên ss có thể cho em xin twitter hay facebook để mình có thể kết bạn không ạ? Và cái fic này dẫu sao cũng là english trans sẵn nên sẽ không mượt mà bằng fic gốc, ý em là ss đã làm rất tốt rồi ạ😛 Hwaiting!
    P.s: đọc đoạn cuối thấy tội chú Lu quá, dầu gì em cũng theo xiuhan đầu tiên nên không nỡ nhìn chú đau khổ *chấm nước mắt*

    • uk, fic này vốn đc dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh nên chắc đôi chỗ ko còn giữ đc nguyên bản, vào tay chị dịch lại càng bết thêm =)) lúc quyết định trans fic này chị đang hậm hực với chú Lu quá (thực ra chú Lu cũng ko làm gì nên tội, kiểu giận cá trém thớt vậy thôi =)))
      Ship Luhan/Xiumin đôi khi thấy rất chi là bách hợp =)) vì anh đàn ông men lì nhất quả đất lắm lúc thắm ko chịu đc =)) điển hình quả sân bay ngày hôm nay (5/4), áo hoa hồng mới chịu =))
      Fb của chị thường chỉ để đi hóng hớt, thỉnh thoảng like cái nọ cái kia chứ ko hoạt động nhiều, cơ bản chị cũng 23 rồi, hú hét mãi người ta bảo cưa sừng làm nghé ngại trết, có gì em add rồi chúng mình inbox tâm sự vậy =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s