[Trans fic] [Luhan/Xiumin] To love you

To love you

Author: himawarixxsandz

Rating: pg-13

Source: livejournal

Translater: Minari

Summary10 reasons to love you

A/N: NO REALLY BUT EVERYONE CLICK ON THE LINK bc i used the same reasons that were in the song only with a different twist and i don’t really explicitly state them in the fic sO yeah. also it’s the sweetest song ever i cry like every time bc it’s so fuggin cute. I AM JUST IN SUCH A XIUHAN MOOD BC THEY’RE ACTUALLY SO ACHINGLY RIDICULOUS.

——————————-

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

005vdqBogw1edngkgrby4j315o0rstf5

 

 

1

          Lần đầu tiên tới SM, không khí giữa anh với các học viên khác không được tốt lắm. Có vài học viên là người Trung Quốc và anh nhanh chóng làm bạn với họ nhưng về cơ bản thì cả đám vẫn chỉ là thiểu số co cụm giữa một biển thực tập sinh Hàn Quốc không thân thiện lắm bởi những lời đồn đoán về chiến lược tấn công thị trường nước ngoài sắp tới nên các thực tập sinh Trung Quốc sẽ được ưu tiên debut. Thêm vào đó, Luhan nói tiếng Hàn khá trôi chảy, khả năng ca hát lại tương đối tốt nên có lẽ sự đố kị anh nhận được nhiều hơn các thực tập sinh người Trung khác.

          Bị bắt nạt là điều không thể tránh khỏi.

          Nhưng thà bị bắt nạt còn hơn là bị bỏ rơi chẳng ai thèm ngó tới.

          Trong thời gian nghỉ anh thường ăn với những người khác (Wufan, Yixing và Zitao gần gũi với anh nhất trong thời gian này) nhưng hôm nay cả ba đều có lớp học tiếng Hàn, còn Luhan là người duy nhất được miễn, vì thế anh đành ở lại cùng những thực tập sinh khác. Chẳng ai chịu ngồi ăn cùng anh cả. Cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ là sự cô đơn khiến anh buồn bã, hẳn là anh sẽ bớt nhạy cảm hơn nếu được về nhà – nơi mọi thứ luôn tươi sáng và tương lai chẳng khi nào nhuốm màu ảm đạm như ở đây.

          Luhan ngồi trong góc, chọc chọc đũa vào hộp cơm nguội ngơ nguội ngắt như bị để từ hôm qua. Tựa lưng vào tấm gương lớn, anh thở một hơi dài, cảm nhận cái lạnh thấm vào người qua lần áo T-shirt đẫm mồ hôi. Ngay khi Luhan vừa định động đũa bỗng một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt khiến anh tò mò ngẩng lên.

          “Tôi giúp được gì không?” Luhan hỏi dè dặt.

          Anh biết cậu nhóc này – anh biết Kim Minseok bởi Yixing và cậu ấy thường hay được gọi lên nhảy mẫu những đông tác khó hay đơn giải chỉ là để phô diễn sự tiến bộ cho đám còn lại thấy. Luhan chưa từng tiếp xúc với Kim Minseok nhưng anh thuộc lòng cái tên này cũng như khuôn mặt bầu bĩnh ẩn sau mái tóc đen mềm cần được cắt bớt của cậu ta.

          Minseok ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu săm soi hộp cơm của mình (và đôi mắt Luhan vội vã đảo quanh phòng, đến chỗ những thực tập sinh Hàn Quốc khác đang vui vẻ tụ lại với nhau). “Mấy đứa bạn mình lăn ra ốm hết rồi.” – Minseok giải thích qua loa và Luhan bật cười trước lời nói dối dở nhất quả đất này. “Với lại …” – Minseok vẫn tiếp tục còn Luhan thì cứ nhìn đăm đăm vào những thực tập sinh đang làm bộ mặt khó hiểu sau lưng cậu ấy (những người Luhan nghĩ là đám bạn đang ốm liệt giường mà Minseok vừa nhắc) – “Mình muốn chôm miếng thịt bò của cậu quá.”

          Và cậu ấy làm thế thật (sau đó thì cười vào mặt Luhan, rồi lại hối hả lôi anh vào cuộc tranh luận về những bài hát họ đang tập. Luhan cũng rất vui vẻ chỉ cho Minseok những kỹ thuật thanh nhạc mà anh biết). Luhan chợt nhận ra sự ấm áp đang chảy tràn cơ thể ngay lúc này tới bằng cách vô cùng đơn giản – đó là nhìn vào ánh mắt người đối diện

 

2

          Trên đường từ phòng thay đồ tới studio chụp hình, Luhan dừng lại bên tấm gương lớn phía tay phải hành lang, vị trí quá tuyệt để ngắm vuốt mà không sợ bị lọt vào ống kính. Anh nhướn mày và đôi mắt thì lấp lánh. “Minseok ah…” – Luhan gọi, nhìn Xiumin đang vần vò khuôn mặt mình, cố gắng cười trong khi tay giữ chặt hai bên má làm cho khuôn mặt cậu ấy trông hết sức mắc cười – “Cậu đang làm gì thế?”

          Xiumin vẫn chăm chú nhìn mình trong gương, “Đang tập cười cho thật tươi mà không làm cho mặt mình bị to ra. Nghe nói hôm qua họ phải sửa ảnh của mình suốt mấy tiếng lận.”

          “Mặt cậu còn nhỏ hơn bàn tay mình đó” – Luhan bối rối – “Và nụ cười của cậu có vấn đề gì à?”

          “Không có gì đâu” – Xiumin cười, quay đầu lại – “Chỉ là sau khi thấy mấy tấm ảnh, anh quản lý bảo mình nên cười tự nhiên hơn. Và nhớ đổi kiểu khi chuyển tư thế nữa.”

          Luhan cau mày.

          Nhưng Xiumin đã đi về phía trước chuẩn bị cho lượt của mình, ngay sau khi Tao chụp xong.

          Photoshoot chỉ có 5 kiểu khác nhau và Luhan bắt đầu nhận ra Xiumin thay đổi như thế nào. Nụ cười cậu ấy dành cho shoot ảnh tạp chí lần này khéo léo hơn, bình tĩnh hơn, cười nửa miệng và không để lộ răng, dường như Xiumin ngày hôm nay là một người khác với Xiumin có nụ cười lớn làm sáng bừng không gian mà Luhan từng biết. Thay đổi không hẳn là không tốt nhưng Luhan không thích điều này. Ảnh tạp chí là một phần của việc phục vụ fan, và anh nghĩ các fan chẳng muốn nhìn mỗi cái nụ cười không thôi đâu.

          (Luhan không thích cậu ấy cười kiểu đó chút nào)

          Lần khác nữa là khi cả nhóm nán lại sân khấu giao lưu với khán giả sau phần trình diễn. Luhan kéo Xiumin về phía mình trước yêu cầu làm aegyo của người dẫn chương trình và ngay lập tức anh nhận được một màn gào thét điên cuồng từ các fan. Nhưng anh thực sự không để tâm lắm đến aegyo của Xiumin, mục đích chính là nụ cười của cậu ấy cơ. Rồi thì điều Luhan mong đợi cũng đến, cậu ấy quay sang anh với nụ cười hết cỡ, khóe mắt cong cong, khoe hết răng lợi trên màn hình lớn. Chỉ đợi có thế, Luhan ngay lập tức làm điệu bộ “You’re welcome” với các masternim đang lăm lăm súng ống chĩa đèn flash về phía Xiumin.

          (Đó cũng là nụ cười khiến Luhan không thể rời mắt)

 

3

          Luhan không biết chính xác từ khi nào việc này trở thành thói quen – chỉ biết rằng ngay từ những ngày đầu mới ra mắt anh đã không cách nào kiềm chế được – mọi việc cứ thế diễn ra, tự nhiên như hơi thở. Và Luhan chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên. Anh hành động gần như vô thức và không tài nào tìm ra lí do. Đó chỉ là một cử chỉ thân thiết tự nhiên, dù đó là khi hai người rảo bước trong sân bay, chờ đợi sau hậu trường một buổi chụp ảnh hay đang trên sân khấu giao lưu với người hâm mộ.

          Luhan vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác khiến anh cứ muốn nắm chặt lấy tay Xiumin mọi lúc mọi nơi. Và bản thân anh cũng không có ý định động não suy nghĩ về vấn đề này vì dù sao cũng là chuyện tốt và chẳng có gì đáng ngại khi ta có một người bạn đồng hành thân thiết ở độ tuổi này.

          Cho dù đó là bởi anh thích cậu ấy hay bàn tay Xiumin thực sự đáng yêu (và Luhan có xu hướng nghĩ rằng bàn tay cậu ấy đáng yêu cực, nhưng có hơi thiên vị chút thì phải), Luhan không nghĩ đó đơn giản chỉ là anh nắm tay cậu ấy, mà hành động đó giống một nghi lễ nho nhỏ giữa hai người, tùy thuộc vào nơi họ đang đứng.

           Ở sân bay, cả nhóm nối đuôi như đoàn tàu, không có ngón tay đan nhau bởi họ cần sự chắc chắn hơn là thân mật – để đảm bảo cả hai không lạc mất nhau giữa biển người cuồn cuộn. Thay vì bám lấy nhau, cả hai liên kết với quản lý và các thành viên khác, khi đó Luhan đỡ Xiumin và ngược lại bởi nếu một mình, chẳng ai đủ khả năng đứng vững giữa biển người hâm mộ cứ xô qua đẩy lại. Trên sân khấu, họ có đủ không gian để đan chặt tay nhau, cười đùa, trêu chọc hay thậm chí là tán tỉnh nhau trước hàn ngàn ống kính máy ảnh.

          Phía sau hậu trường, dưới sân khấu hay trong phòng chờ, có thể nói là tất cả mọi nơi. Là khi Luhan buồn chán lang thang chỗ này chỗ kia, sau đó bắt gặp Xiumin nấp sau màn cửa, đan ngón tay họ vào nhau, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu ấy. Là khi Xiumin siết chặt tay, tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ, đầy hứa hẹn – về bộ phim họ sẽ cùng xem trên xe về kí túc xá, về bờ vai ấm áp dành riêng cho Luhan trên mỗi chuyến bay .

          (Và Luhan cũng luôn nắm tay Xiumin khi anh đưa cậu ấy tới đỉnh điểm của khoái lạc)

           câu này không chắc lắm…vì tui hông hiểu gì hết T.T

 

4

          Ánh mắt Kris trông không có vẻ cảm thông nhiều lắm khi anh ta nhìn Luhan từ đầu đến chân. Nếu có thể, Luhan vô cùng muốn tố cáo cái sự tự mãn của cậu ta, và oán giận còn tăng thêm vài bậc khi cậu ta chỉ bo bo quấn cái chăn ấm quanh mình bỏ anh lạnh run giữa thời tiết giá buốt. Chiếc chăn ấm áp trông hết sức mời gọi khi Luhan bị mấy ngọn gió mùa đông đùa bỡn đến run lẩy bẩy. “Có phải mình chưa nói với cậu đâu?” Kris nói bằng tiếng phổ thông (có lẽ làm vậy thì quản lý sẽ không hiểu gì để trách mắng cậu ta được), giọng nói bị bóp nghẹt và đầy vẻ tự mãn.

           “Vâng” –  Luhan nói. “Tôi biết rồi, cậu nói tôi sẽ bị lạnh cóng và tôi không thèm nghe lời, được chưa, giờ cậu nhấc mông lên và biến được rồi đấy, Wu Yifan”.

          Kris trông như bị xúc phạm và chỉ mất khoảng hai mươi giây để quay lưng bỏ đi một cách khó chịu với tấm chăn ấm áp, chắc định tìm người nào đó bớt ngang bướng hơn Luhan để nói chuyện (nhiều khả năng là Tao, cậu nhóc đang ôm cái chăn to sụ ngồi trên sofa). Luhan ngồi ghé lên bậc thềm cạnh chiếc loa lớn nhất dưới sân khấu, chờ tới lượt diễn tập mặc kệ hai hằm răng va vào nhau cành cạch. Anh thu mình lại trong lớp áo thun mỏng, có vẻ như chỉ mình anh yên tâm với cái hệ thống sưởi làm ăn hết sức vớ vẩn ở đây.

          Luhan khoanh tay trước ngực, hướng mắt về phía sân khấu và thấy Xiumin quay trở lại từ phòng vệ sinh, vẫn mặc áo khoác phồng to ấm áp làm cậu ấy trông khá buồn cười và đáng yêu. Cậu ấy tới chỗ Luhan, vẻ mặt thích thú y như Kris lần đầu thấy anh lúc sáng.

          “Đừng có nói gì”, Luhan lầm bầm. “Minseok à, đừng có nói gì.”

          Trái với những gì anh lo lắng, Xiumin chỉ cười, thực sự không lên tiếng và ngồi xuống bên cạnh Luhan, nghiêng người sang để vòng tay ôm lấy vai và eo anh, cố gắng hết sức với những nơi cậu ấy có thể với tới. Hơi ấm quấn lấy Luhan và anh thở dài nhẹ nhõm đầy biết ơn, vươn người tới gần hơn và anh có cảm giác Xiumin còn ấm áp hơn tấm chăn mấy ngàn lần

          “Đã đỡ hơn chưa?” – Xiumin hỏi khi hai hàm răng Luhan đã ngừng thăm hỏi nhau.

          “Muốn làm tan băng cũng mất thời gian lắm đó, Minseok à…”, Luhan thở dài ra vẻ chịu đựng và Xiumin siết chặt thêm cái ôm dành cho cậu bạn thân. Anh có thể nghe thấy tiếng thở gần sát bên tai cùng với nụ cười ngượng cậu ấy giấu vào vai mình – gần gũi và thân thiết như hơi ấm đang được sẻ chia giữa hai người.

 

5

          Luhan từng thấy Xiumin khóc hai lần.

          Lần đầu tiên cách đây rất lâu, trước khi họ debut (và cũng trước khi Minseok trở thành Xiumin), lúc ấy Xiumin bị bong gân mắt cá chân lúc tập nhảy, đó là một chấn thương khá nghiêm trọng. Yixing cũng chứng kiến sự việc ấy vì hai người họ tập luyện cùng nhau và cậu ấy phát hoảng lên, nói năng lộn xộn khi nhờ Luhan tìm giáo viên dạy vũ đạo tới giúp. Bong gân mắt là chân là một trong những chấn thương chỉ có thể lành hẳn khi bạn hoàn toàn từ bỏ việc nhảy nhót bởi sự đau đớn mỗi lần tái phát chẳng bao giờ giảm bớt và Luhan thấy mắt Xiumin nhòe nước – chỉ trong một tích tắc trước khi cậu ấy xóa sạch dấu vết của chúng.

          Lần thứ hai là một năm sau khi ra mắt – hơi khó khăn để nắm bắt khoảnh khắc đó bởi tầm nhìn của Luhan cũng trở nên mờ mịt bởi nước mắt chính mình. Sau khi EXO-M nhận được giải thưởng đầu tiên, sáu người anh em khác ngồi phía trước sân khấu nhìn họ với ánh mắt tự hào, người hâm mộ reo hò cổ vũ, những đoạn clip ngắn ghi lại những giây phút họ hết mình trên sân khấu liên tục phát trên màn hình lớn và Luhan ngửa cổ nhìn chăm chăm lên trần nhà ngăn không cho nước mắt trào ra, chỉ với một cái chớp mắt liếc qua, anh bắt gặp cậu ấy cũng đang hành động tương tự.

           Cho dù là vì niềm vui hay đau đớn, Luhan không muốn thấy Xiumin khóc.

           Lần thứ ba, lần này, là vì một lý do tồi tệ hơn nhiều so với chấn thương hay niềm hạnh phúc khi nhận được giải thưởng. Lần thứ ba này đến từ sự thất vọng – dành cho Luhan. Vài ngày trước, ở sân bay ai cũng căng thẳng và lo lắng vì chấn thương ở lưng của Lay không mấy tiến triển, và hôm nay là Luhan với những vết bầm lớn trên đầu gối vì va chạm với cửa xe ô tô do bị xô đẩy. Có lẽ chúng sẽ biến mất sau vài tuần nhưng Xiumin vẫn khóc – không thành tiếng, chỉ có nước mắt lăn tròn trên khóe mi và cậu ấy thực sự giận giữ.

          “Mình đi lấy ít đá”, Xiumin thì thào. Cậu ấy chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió, giọng nói run rẩy vì tức giận, và Luhan tự hỏi điều gì khiến trái tim anh khó chịu hơn cả – nhìn cậu ấy đau đớn hay thấy cậu ấy khóc vì anh.

 

6

          Tất cả mọi người đều đã ngủ lúc Luhan nhón chân xuống cầu thang căn hộ thuê để lấy nước uống. Các hoạt động cuối năm đều đã kết thúc và dù anh có muốn đón năm mới với gia đình đến thế nào đi nữa thì lịch trình vẫn phải hoàn thành. Luhan hi vọng mình có thể lần mò đến bếp mà không va vào đâu đó lúc nửa đêm, thế nhưng ánh đèn nhàn nhạt hắt tới từ phòng khách khiến anh bỏ dở ý định của mình mà bước sang.

          “Này, cẩn thận cháy nhà đó nha.” Luhan nói, đi vòng qua chiếc sofa và khụy gối ngồi cạnh Xiumin giữa phòng khách.

          Xiumin có một ly trà nóng trong tay, dù Luhan nghĩ cậu ấy hẳn đã đủ ấm với quần thể thao và áo len dày. Có một – chỉ duy nhất một cây nến lớn trên bàn trà, hắt ánh sáng le lói lên khuôn mặt hai người. “Mình đã dẹp hết mấy thứ dễ cháy đi rồi”, cậu ấy hớn hở, cười lại với Luhan, “trừ khi cậu đem gì đó dễ cháy theo người.”

          “Hay thật”, Luhan khịt mũi và Xiumin lại cười. “Cái này để làm gì vậy?”

          Cậu ấy đưa tách trà sang, Luhan uống từng ngụm nhỏ. “Mẹ mình thường hay làm cái này” – Xiumin giải thích qua loa – “Giống điều ước mỗi lần sinh nhật ấy, cầu mong may mắn bình an … và đừng bao giờ khổ đau, đúng không?

          Luhan kéo tay áo trùm xuống mu bàn tay, nhích lại gần Xiumin hơn một chút, cả hai cùng duỗi chân trên tấm thảm trải dưới bàn trà. Ánh nến hắt lên khuôn mặt cậu ấy, tạo nên nhưng vùng sáng và các góc tối, phủ lên mái tóc và hàng mi dài, soi tỏ bầu má không còn đầy đặn và làn da nhợt nhạt. “Cậu ước gì vậy?” – Luhan hỏi.

          Xiumin nhấp một ngụm trà trước khi chuyền lại nó cho Luhan. “Mình không ước.” – cậu ấy cười sau khi nuốt hết, cười bí hiểm – “Mình chỉ cầu nguyện thôi – nó khác nhau mà.”

          “Được rồi” – Luhan tròn mắt – “Cậu cầu nguyện cho chuyện gì?”

          Câu trả lời Luhan nhận được chỉ là đôi môi cậu ấy đặt lên môi anh. Nụ hôn lẽ ra đã tiến xa hơn nếu Xiumin không phá vỡ nó bằng nụ cười lớn. “Bí mật”, Xiumin nói, ngân nga như đang hát và Luhan vòng tay qua, vật cậu ấy xuống sàn.

          (Họ giấu tiếng cười vào vai nhau để không đánh thức quản lý và các thành viên khác)

 

7

          Ngay sau khi nhiếp ảnh gia hô kết thúc, Luhan chạy vèo qua các loại máy móc đạo cụ và đuổi theo sau Xiumin. Cậu ấy bật cười, chạy biến ngay khi thấy Luhan đến gần và anh quản lý gần như phải gào toáng lên để nhắc 2 người nhớ quay lại cho shoot ảnh cả nhóm. Luhan đuổi theo Xiumin vòng quanh studio, đổi hướng đầy điệu nghệ để không đâm sầm vào staff và các thiết bị xung quanh nhưng Luhan không để tâm lắm, miễn sao túm được cậu ấy là được rồi – cái đồ ngốc này.

          Anh gần như túm được Xiumin lúc họ ra tới gần sảnh lớn, chỗ quầy lễ tân. Xiumin hét lên ngạc nhiên khi Luhan khóa cậu ấy vào góc tường, cười bất lực và sự vui vẻ đong đầy trong đôi mắt tròn xoe. “Nói xin lỗi đi”, Luhan cười, “Nói cậu đang thấy rất có lỗi mau, Kim Minseok.”

          Xiumin lắc đầu nguầy nguậy, cười toe toét và nhất quyết không xin lỗi xin lầm gì hết. Luhan nghiêng đầu tới sát hơn, ngón tay bấu chặt vào hông người đối diện. “Cậu đừng có cười”, Xiumin giả giọng chế giễu. “Cậu là đồ kém chuyên nghiệp, Luhan à.”

          Thật chả công bằng tí nào vì Xiumin chính là lý do khiến shoot ảnh của Luhan rối tinh rối mù – Cậu ấy cứ làm trò với khuôn mặt mình khiến Luhan phì cười. Tuy Xiumin làm vậy với tất cả các thành viên khác, nhưng chỉ mình Luhan là chật vật mới giữ được biểu cảm nghiêm túc để chụp hình.

          Luhan nhéo má Xiumin bằng cả hai tay, kéo banh hai má sang hai bên, xa tới nỗi cậu ấy phải nhăn nhó túm tay anh lại. “Luhan ah.”, Xiumin gào lên, vật lộn để đẩy anh ra. Luhan vội buông tay mà ôm chặt lấy hai má, tránh cái tát vờ vịt Xiumin tặng cho mình

          “Hòa nhé.” Luhan cười dịu dàng dù cậu ấy vừa tát chan chát vào cánh tay anh.

          Xiumin thè lười, phun phì phì với một trang âm thanh kinh dị và nước miếng văng tứ lung tung. Đáng ra Luhan nên thấy ghê mà tránh đi

          (nhưng thay vào đó, anh chỉ không thể ngừng cười)

 

8

          Đôi khi Luhan không thể ngủ.

          Thật kinh khủng và mệt mỏi bởi khi đã kiệt sức, mí mắt anh như thể sẽ dính chặt lấy nhau ngay khi cả đám đặt được chân vào phòng khách sạn, thế nhưng một khi đầu chạm gối, anh lại tỉnh táo một cách bất thường. Luhan sẽ lăn qua lộn lại trên giường liên tục suốt vài giờ và trở nên mệt mỏi hơn khi họ thực hiện lịch trình tiếp theo. Đôi lúc, anh tuyệt vọng đến mức phải dùng cả thuốc ngủ lấy từ chỗ quản lý để có thể thật sự nghỉ ngơi, thế nhưng đó lại là giấc ngủ quá sâu khiến anh uể oải khi thức dậy cũng như chứng đau nửa đầu kéo dài cả ngày hôm sau

          Nhưng Luhan đã tìm được giải pháp hữu hiệu hơn cả.

          Xiumin có thói quen gây tiếng ồn khi cậu ấy chuẩn bị đi ngủ, thỉnh thoảng ngay cả khi ngủ thiếp đi rồi vẫn vậy. Đó có thể là bài hát yêu thích của cậu ấy mấy tuần nay, hay đơn giản là bản cover mà họ diễn vài giờ trước đó. Luhan không để tâm lắm đến mấy bài hát, bởi nó không phải giai điệu vỗ giấc cho anh mỗi tối

          “Các fan cứ gọi mình là bé bi mãi thôi”, Xiumin khịt mũi, cùng với Luhan giấu mình dưới lớp chăn dày (cả hai đang dính chặt lấy nhau bởi giường hơi nhỏ, không mặc áo và bắt đầu thấy khó thở bởi nằm quá sát nhau), “Nhưng cậu giống em bé thật mà.”

          Luhan ôm chặt lấy Xiumin, để đầu cậu ấy gối lên ngực mình, mái tóc mềm lướt qua cằm anh, cậu ấy cũng khá thoải mái, ngân nga một bản ballad tiếng Trung mà Chen đang tập mấy ngày gần đây, và Luhan nhận ra giai điệu ấy. Làm sao có thể không nhận ra khi Chen cứ liên tục tra tấn mọi người bằng ca khúc ấy cơ chứ. Luhan có thể cảm nhận sự rung động mỗi lần cậu ấy lấy hơi, cũng như nhịp đập của trái tim mình, anh dụi má vào mái tóc mềm, vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.

          Cuối cùng, đôi mắt anh cũng có thể khép lại với nụ cười trên môi.

 

9

          Luhan cứ bị chòng ghẹo suốt.

          Từ Kris và Lay trước khi ra mắt cho đến Sehun và Kai khi hai đứa nó phát hiện ra trò vui. Tất cả mọi người trong nhóm ai cũng phải lôi Luhan ra làm trò ít nhất một lần – thường thì mỗi khi sự việc ấy xảy ra, cả đám liền nghĩ ngay đến việc chà đạp Luhan. “Minseok huyng, Luhan huyng sắp không kiềm chế được rồi kìa” Chanyeol cười ngặt nghẽo, trong khi hai tai Luhan đỏ rần cả lên.

           Lần nào Luhan cũng tự nhủ phải hành động kín đáo thôi, bí mật thôi, nhưng mà thời gian đã chứng tỏ khả năng kiềm chế của anh có vẻ hơi kém. Bởi bất cứ khi nào Xiumin chuyển động, dù cách nhau chi một cánh cửa hay thậm chí là cả bức tường dày, Luhan vẫn có thể cảm nhận được, và sau đó liền lao tới với vẻ mặt mê muội chưa kịp che giấu – thế là lại làm trò cười cho mấy thằng còn lại. Chẳng qua giác quan của anh nhanh nhạy hơn người thường thôi chứ có gì đâu. Có điều, anh chỉ nhanh nhạy với mỗi mình Xiumin.

           “Trông kinh dị quá đi mất”,  Baekhyun nói khi ngồi cùng Luhan trong phòng chờ trước khi lên sân khấu. Hầu hết các thành viên đều đã thay đồ xong xuôi, chỉ còn vài người vẫn đang làm tóc

          “Kinh gì mà kinh,” Luhan lầm bầm chống chế. “Kiểu như là – Minseokie đặc biệt thôi – Chú mày có nghe không đấy hả?”

           Baekhyun nhìn anh như thể bệnh nhân tâm thần.

          “Không sao” – Luhan vỗ nhẹ lên cánh tay giọng ca chính. Anh lại chả biết thừa sáng nay Baekhuyn với Chanyeol lôi nhau vào nhà tắm làm trò mờ ám suốt nửa tiếng đồng hồ, lại còn coi như điếc với màn gào thét của mấy đứa còn lại, anh đây chưa thèm bóc mẽ ra đâu đấy. Luhan giả bộ nói chuyện bình thường với Baekhuyn, ra vẻ không hề nghe thấy tiếng người lục cục đằng sau cánh cửa.

          Thế nhưng Baekhyun lại nhìn sang Luhan, cười. “Cứ đi đi, hyung”.

          Giờ thì Luhan chẳng còn quan tâm lắm đến chuyện giữ thể diện nữa, anh nhào đến bên cánh cửa cùng lúc Xiumin mở nó ra, make up và làm tóc đều đã xong xuôi. Cậu ấy chớp mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt trái ngược Luhan và Baekhuyn. “Mình không nghĩ là mình đỡ được cái sự kì dị của cậu đâu nhé, sao nghe ghê quá vậy.” – Xiumin nói, sau đó nhoài tới vòi vĩnh một nụ hôn dù khắp người đầy mùi keo xịt tóc.

          “Anh ở lại mà tận hưởng nhé, Minseok-hyung” – Baekhyun nhăn nhở rồi chạy biến đi thay đồ ở đầu kia căn phòng

           “Có kinh dị đâu mà” Luhan nhắc lại lần thứ hai trong ngày. Và cái cách Xiumin mỉm cười với anh, quàng cánh tay của mình quanh cổ Luhan và dành cho anh một nụ hôn không ngần ngại (bỏ qua hành động giả bộ ói mửa của Baekhyun đằng sau), Luhan biết rằng Xiumin không hề nghĩ điều đó kì lạ hay đáng sợ chút nào.

 

10

          Đó là những điều nhỏ nhặt nhất, đơn thuần nhất, tự nhiên nhất và vô nghĩa nhất. Đó là khi Xiumin ngước lên với ánh nhìn thích thú khi micro đang được chỉnh sửa. Là khi cậu ấy sặc ly trà đá đến ngạt cả thở và phải nhờ Luhan vỗ lưng giùm. Khi cậu ấy cười lăn lộn trước trò đùa vô nghĩa của Lay, hay lúc bắt nạt Chen vì cậu ta cứ đòi mua bánh giùm. Rồi thì khi cậu ấy tỏ vẻ ghen tị với đôi chân dài của Tao và cả lúc cười toe toét bởi bất lực trong khi cố nhảy thật cao để giành lon nước trong tay Kris.

          Đó cũng là một Xiumin tinh nghịch nhảy ùm lên khi Luhan nằm dài trên sofa trong phòng khách, cố đọc trộm vài chữ (trong bức thư cha anh gửi). Xiumin giật lấy chiếc ipad Luhan đang cầm, đặt lên bàn trước khi cậu ấy cúi xuống, áp sát cả hai cơ thể vào nhau. “Xin chào”, Xiumin thì thào, ghé mặt lại gần, vừa đủ cho một nụ hôn nhưng vẫn ngoài tầm kiểm soát của Luhan.

          Luhan ngọ nguậy bởi bị kìm kẹp, nhưng vẫn cười lại, “Xin chào” – anh trả lời, chống khuỷu tay xuống ghế để xóa bay khoảng cách giữa hai đôi môi.

          “Mình nghĩ ra trò này”, Xiumin ra cái vẻ âm mưu, để kệ Luhan luồn tay vào tóc mình. “Tụi mình có nên giấu hết tất của Yifan đi không, phải nhanh lên bởi cậu ấy sắp về rồi đó – lấy hết rồi giấu trong nhà tắm nhé.”

          Luhan níu tay sau gáy Xiumin, kéo cậu ấy vào một nụ hôn sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau, bởi cậu ấy không hề có ý định ngăn anh lại nên cả hai chỉ rời nhau ra khi hết không khí để thở và bàn tay Luhan nằm yên vị dưới lớp áo sơ mi của Xiumin, kéo ngược nó lên để phần bụng và ngực cậu ấy áp sát cơ thể mình. Khuôn mặt cậu ấy ửng hồng với một nụ cười, áp đôi môi mềm mại ẩm ướt lên má Luhan.

          “Ý hay đó”,  Luhan hưởng ứng.

          “Mình chứ ai…”, Xiumin nhún vai, không bận tâm đến việc phải kéo áo xuống.

          Luhan ngồi thẳng lên, nhanh chóng hôn lên má Xiumin. “Chúng ta có nên tạm biệt cái này luôn không?”

          Chiếc áo rơi xuống sàn và cậu ấy kéo anh đứng dậy nhưng Luhan không chịu, trái lại anh kéo ngược Xiumin trở lại sofa, giấu khuôn mặt mình dưới bụng cậu ấy. Và, biết sao được khi anh yêu nụ cười của cậu ấy đến vậy, nụ cười rạng rỡ không ngần ngại chỉ dành cho một mình anh.

           “Này.” Xiumin khịt mũi, ậm ừ trong tiếng cười bất lực. “Luhan ah, sao câu chẳng hợp tác gì thế.” và như để đáp lại cử chỉ âu yếm của Luhan, đột nhiên cậu ấy thỏ thẻ: “Mình yêu cậu.”

          Với Luhan, chỉ một câu này là đủ để anh sẵn sàng làm mọi trò điên rồ cùng cậu ấy.

          “Còn mình thì ghét cậu lắm,” Luhan đáp lại, tinh nghịch chọc má Xiumin. “Mau nào, vớ của Wufan không biết tự đi trốn đâu.”

          Chỉ đợi có thế, Xiumin cười thỏa mãn trước khi để Luhan kéo mình về phía phòng tên nhóm trưởng….

—————- hết —————-

T/N: có cảm giác mình đang sáng tác chứ ko phải dịch nữa =))))))) rất xin lỗi vì sản phẩm chắp cmn vá này

 

5 thoughts on “[Trans fic] [Luhan/Xiumin] To love you

  1. Aiya, phải nói mỗi lần có ai tình nguyện hiến dâng IQ dịch fic Lumin trên LJ là mình muốn ngàn lần cảm tạ. Fic trên đó hầu như dài ơi là dài, hay thì hay, mà ngại đọc thì cũng ngâm ủ cho nó lên men chua loét ra có khi cũng chưa buồn đoái hoài. Có ng dịch cho như thể bưng bát cơm nhét thìa vào mồm đợi cho nuốt vs cảm nhận thôi ý :)) cảm ơn quá. Mình đọc ngay đây :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s