[Trans fic] [Luhan/Xiumin] Dystopia

Dystopia

Lạc Lối

Author: Soyjac | Source: Asianfanfic | Permission | Rating: M | Translater: Minari

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

—————————–

 Dystopia: A community or society that is in some important way undesirable or frightening.

(mình không thể diễn đạt câu này sao cho dễ hiểu, ai đó làm ơn cứu mình với T.T)

 * * *

Kim Minseok là con trai độc nhất của Tổng tư lệnh

Luhan là con trai người giúp việc cho nhà họ Kim

Khi hai cậu bé tiến tới một mối quan hệ trên cả tình bạn, không ai trong hai người có thể lường trước hậu quả.

Đối mặt với mọi sự ngăn cấm, liệu Minseok có đủ mạnh mẽ để bảo vệ Luhan, hay cuối cùng chính bản thân cậu cũng trở thành nạn nhân.

————————

Khi Minseok lên 3, đồng hồ sinh mệnh của cậu bắt đầu đếm ngược. Nhưng theo luật, cậu không hay biết vào thời điểm đó, vì thế Minseok  chẳng hề thấy gì bất thường khi chuyền mẩu chocolate sang cho cậu nhóc có đôi mắt nai tròn xoe ngồi đối diện

————————-

Là con trai của Tổng tư lệnh đồng nghĩa với rất nhiều quyền lợi nhưng kèm theo đó là kha khá chuyện gò bó. Một trong số đó là Minseok không bao giờ được ra ngoài đủ lâu để kết bạn với những đứa trẻ khác. Thế là, khi người giúp việc cũ nghỉ hưu và người mới tới mang theo cả cậu con trai nhỏ theo cùng, Minseok thầm nghĩ nhất định phải kết bạn với cậu bé đó.

Ban đầu cậu khá dè dặt, tiếp cận người bạn mới bằng những thứ nho nhỏ như kẹo hay chocolate, cho đến khi nhận được một nụ cười cùng lời cảm ơn hết sức rụt rè. Cậu bạn ấy hầu như không nói gì nhiều, khá hợp với Minseok vì bản thân cậu cũng không phải kẻ lắm lời. Phần lớn thời gian hai đứa trẻ chơi đùa trong im lặng, đẩy chiếc xe đồ chơi theo tấm bản đồ trải trên sàn nhà hay lẻn xuống nhà bếp xin bánh trái ăn trước bữa tối.

Minseok nghe người giúp việc gọi con trai là “Xiao Lu”, và thế là cậu nhóc cũng bắt chước gọi theo, dù người bạn kia chưa từng mở lời trước. Phải mất gần một năm, tình bạn kì lạ giữa hai cậu bé mới đủ thân thiết để người ta trả lời cậu được một câu đầy đủ. Minseok bảo cậu ấy đưa cho mình chiếc xe tải đồ chơi màu xanh, nhưng lại không nhận được phản hồi.

Tưởng cậu ấy không nghe rõ nên Minseok cố thử một lần nữa nhằm thu hút sự chú ý, “Xiao Lu! Này!”

Cậu bé đó quay lại gào lên: “Đấy không phải tên mình.”

Minseok tròn mắt trước âm điệu ngoại quốc trong giọng nói bạn mình. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cậu ấy nghe không hiểu cậu nói gì chứ không phải không muốn nói chuyện. Có vẻ như hầu hết những câu chuyện cậu ra sức tâm sự  hồi trước kể nhầm cho người điếc mất rồi. Nhưng giờ đang tò mò, nên cứ hỏi tiếp đã: “Thế tên cậu là gì?”

“Luhan”. Giọng nói khá nhẹ nhàng mà giờ Minseok mới đê ý. Luhan cúi đầu, mặt đỏ tưng bừng.

Minseok rất vui vì biết được tên bạn mình. Để chắc chắn không làm cậu bạn nhỏ phật ý, Minseok bắt đầu nói chậm và rõ ràng hơn, lặp lại từng từ mỗi khi bắt gặp cái cau mày khó hiểu trên gương mặt Luhan. Minseok tới tìm cậu ấy thường xuyên hơn, gần như đánh cắp cậu bé khỏi khu nhà dành cho người giúp việc chỉ để cùng nhau xem tivi hay ngồi bên khi cậu đọc sách. Lâu dần, cậu bắt đầu đọc thành tiếng để Luhan có thể thưởng thức những câu chuyện ấy cùng với mình

Sau thời điểm đó, hai cậu bé dường như không thể tách rời. Nếu Minseok mắc lỗi, Luhan sẽ lặng lẽ chờ ở một góc và rồi tới nắm tay kéo cậu đi sau khi bị phạt.

Khi lên mười, Minseok đòi thêm một chiếc giường nữa trong phòng, để Luhan không phải ngủ trên sàn mỗi lần cậu giữ cậu ấy lại quá khuya. Nhưng cha cậu kiên quyết từ chối, Minseok nghĩ điều đó thật chẳng công bằng chút nào, nhưng Tổng tư lệnh thì tuyệt nhiên không thay đổi quyết định.

Tuy nhiên, Minseok cũng có cách của riêng mình.

Đêm đó, Luhan nằm dài cạnh Minseok trên chiếc giường nhỏ, dán mắt vào tivi trong khi miệng chóp chép một quả dâu. Chương trình kết thúc, Luhan định lăn xuống sàn như mọi khi thì bị Minseok ngăn lại.

“Sao cậu không nằm trên giường luôn? Hai đứa mình nằm vừa mà, cậu không cần phải ngủ dưới sàn nữa đâu.”

“Cũng được.”

Hai đứa trẻ đánh răng rồi leo lên giường, miệng cười khúc khích. Mặc dù cả hai đã chơi cùng nhau cả tối, nhưng sự gần gũi này là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Hai đứa cảm thấy mình như những người cuối cùng còn sót lại trên trái đất vậy. Những chuyện nhỏ nhặt lúc ban ngày nay lại trở thành đề tài cho hai đứa trẻ thì thầm và cười khúc khích trong bóng tối. Minseok cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cậu ngáp dài, chớp mắt một cách lười biếng để giữ mình tỉnh táo. Luhan cười nhạo cậu rồi cũng ngáp theo. Dần dần hai đứa trẻ chim vào giấc ngủ. Ngay trước khi giấc mơ kịp chạy tới, Minseok đưa tay búng lên trán Luhan

“Cảm ơn vì đã làm bạn với mình.”

Luhan càu nhàu gì đó về việc bị đánh thức và sao tự nhiên lại ủy mị thế. Minseok mỉm cười và để giấc ngủ quấn lấy mình.

Cách riêng của Minseok khá hiệu quả khi Luhan thức dậy mà không kêu gào ê ẩm do phải ngủ dưới sàn. Cậu ấy cũng thừa nhận giường Minseok quá là êm ái, gấp mấy chục lần so với chiếc giường ở khu nhà người giúp việc. Sau đó, như  thể một thỏa thuận ngầm, hàng đêm Luhan luôn xuất hiện và cuộn tròn dưới lớp chăn với Minseok, ngay cả khi cả hai không gặp nhau lúc ban ngày.

“Ngủ ngon….”

“Trật tự và ngủ đi nào”

* * *

 Minseok được đổi một chiếc giường lớn hơn năm 13 tuổi sau khi phàn nàn rằng mình phát triển quá nhanh so với cái giường cũ. Cậu nhóc và Luhan đập tay đầy sung sướng khi chiếc giường mới được dưa tới, cuộn tròn hạnh phúc trong chăn ngay tối hôm đó. Mọi chuyện tiếp diễn một cách bình thường cho đến vài tháng sau

Bàn tay thô ráp và tiếng gầm giận giữ đánh thức Minseok vào buổi sáng. Vì chưa tỉnh hẳn nên cậu không hề nhận ra chỗ nằm bên cạnh hoàn toàn trống không. Còn chưa mở nổi mắt, Minseok đã điếng hồn khi bị lôi xuống khỏi giường bởi ba mình, bị ném xuống sàn cùng với Luhan. Cậu bối rối nhìn lên “Ba?”

Cha cậu đứng phía trước với khuôn mặt tối sầm, Minseok co lại vì sợ hãi. Cậu đã thấy cha mình cáu giận vài lần, nhưng hôm nay mọi thứ đang ở một mức độ hoàn toàn khác. Đó gần như là sự căm ghét.

“Con đã đi quá xa rồi đấy, Minseok. Ta cho phép con làm bạn với …. với …” ông chỉ tay sang Luhan cảnh cáo, “Nhưng cả hai phải chấm dứt chuyện này ngay.”

“Con không hiểu.” Minseok rầu rĩ, “Tại sao con không thể làm bạn với Luhan?”. Cậu đứng dậy, giậm chân hờn dỗi: “Ba thậm chí còn không cho con đi học. Con chẳng có người bạn nào ngoài cậu ấy cả.”

Cha Minseok cau mày suy nghĩ. “Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ được đi học”. Ông bước ra ngoài, rồi bỗng dừng lại: “Cả hai đứa.”

Khi Minseok và Luhan lấy lại tinh thần sau khi ngài Tổng tư lệnh rời khỏi phòng, hoàn toàn riêng tư nên hai cậu nhóc lại tìm đến nhau. Đến trường là điều cả hai đều thấy thích thú, nhưng trong trường hợp này nó giống trừng phạt nhiều hơn.

“Chuyện này là sao?” Minseok hỏi, nhảy trở lại giường, vuốt phẳng tấm drap và ngồi xuống, vẫy vẫy Luhan cùng ngồi với mình.

“Mình không chắc lắm, nhưng mình nghe được vài chuyện”, Luhan lo lắng mím môi

Sự hiếu kì của Minseok đã lên đến đỉnh điểm: “Gì cơ?”

Luhan quay sang, nghiêng đầu như đang suy nghĩ: “Cậu nhớ mấy cuốn sách tụi mình từng đọc không? Công chúa luôn tìm được hoàng tử của đời mình ấy.”

“Ừ,  nhưng có liên quan gì sao?”

“Umh, một vài người nói rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Đôi khi hoàng tử muốn một nười khác.”

Minseok chớp mắt nhìn Luhan, không hiểu: “Gì cơ, muốn một công chúa khác á?”

“Không ..” Luhan hít một hơi thật sâu, “Một hoàng tử khác thì sao?”

“Cũng tốt chứ sao.” Minseok cười, “tất cả mọi người đều muốn một người bạn thân mà. Như bọn mình này, mình là hoàng tử của cậu phải không, Luhan?”. Tiếng cười nhỏ dần khi cậu bắt gặp cái nhìn nghiêm trọng của Luhan.

“Không như cậu nghĩ đâu, Minseok”. Luhan đan hai tay vào nhau, “Một số đàn ông không thích phụ nữ, thay vào đó họ thích những người đàn ông khác”. Cậu nghiêng đầu nhìn người bạn thân nhất lại lần nữa nở nụ cười ngốc nghếch

“Không đời nào. Sao một tên con trai lại muốn một chàng trai khác chứ? Cậu đùa chứ gì.”

Luhan cười, mặc dù có chút khó khăn, “Mình biết, đúng đấy, chỉ là đùa thôi”

* * *

Trường học là trải nghiệm mới dành cho cả hai, Luhan nhanh chóng kết thêm nhiều bạn nhờ khả năng vận động thiên phú và khuôn mặt điển trai trong khi Minseok giấu mình trong thư viện cả ngày.

Một tháng sau khi tới trường, sự cố xảy ra.  Họ đang trong lớp học thì tiếng gõ cửa vang lên. Giáo viên đứng lớp mở cửa, hơi bàng hoàng khi thấy những người mới tới, cô cúi chào một cách nhanh chóng và ra hiệu cho họ vào lớp.

Luhan, người còn đang lờ đờ mơ ngủ, bỗng nhận ra bộ quân phục quen mắt của ba người lính, huých vai Minseok. “Này, đó không phải người của đơn vị ba cậu sao?”

Minseok ngước lên dò xét. “Uh, kì lạ thật.” rồi vội vã cúi đầu xuống, đề phòng trường hợp bản thân làm gì sai khiến cha phải điều người tới lôi về.

Những người lính đi dọc theo các dãy bàn, nhìn chằm chằm vào một ai đó. Một trong số họ dừng lại cách Minseok hai dãy, hỏi bằng giọng máy móc: “Cậu là Oh Sehun?”

Cậu nhóc được gọi tên khiến Minseok ngạc nhiên bởi câu trả lời vô cùng bình tĩnh. “Phải.”

“Mời cậu đi với chúng tôi.” Ba người lính vây quanh trong chưa đầy một giây, cậu bé bắt đầu hoảng sợ. “Cậu muốn tự nguyện hay bị cưỡng chế?”

“…. Được rồi, tôi sẽ đi cùng các anh.” Cậu bé đó đứng dậy, để lộ vóc người mảnh khảnh và chiều cao đáng ngưỡng mộ, cúi đầu đi theo những người lính. Khi ra khỏi dãy bàn, cậu ta đột nhiên vùng chạy, nhảy lên bàn và lao tới cánh cửa. Ba người lính ra hiệu với nhau, chỉ với vài động tác đơn giản, họ đã bắt kịp và vật ngã cậu ta xuống sàn, Sehun bị khống chế, đau đớn và run rẩy sau cơn dư chấn.

Minseok hoảng sợ, cảm thấy dạ dày như đang lộn ngược. Đơn vị của cha định làm gì cậu học sinh nghèo vô tội này. Suýt chút nữa là Minseok đứng bật dậy để chất vấn những người lính, nhưng Luhan kịp siết chặt tay và kéo anh ngồi xuống như thể cậu ấy biết anh định làm gì. Luhan lắc đầu kín đáo, ngăn Minseok làm mọi chuyện rối thêm.

Hai người lính nâng Oh Sehun đã bất tỉnh lên và khiêng cậu ta ra ngoài. Người còn lại nhã nhặn cúi chào giáo viên đứng lớp, theo sau và đóng cánh cửa lại. Minseok cảm thấy sự căng thẳng giảm đi đáng kể khi ai nấy quay lại với công việc của mình. Nhìn nét mặt mọi người xung quanh, anh quyết định sẽ tốt hơn nếu không nhắc đến những gì vừa xảy ra.

Biến động buổi sáng ngày hôm sau là câu trả lời thỏa đáng nhất cho mọi thắc mắc. Loa phát thanh trường học liên tục phát đi phát lại lời thông báo. Minseok đã rất ngạc nhiên khi nhận ra giọng cha mình trên loa, và nắm tay siết chặt của Luhan cho thấy cậu ấy cũng đã nhận ra.

            “Chào buổi sáng, các bạn học sinh. Năm nay các bạn hẳn đã có một khởi đầu tuyệt vời. Như chúng ta đã biết, Chiến dịch thanh lọc sẽ diễn ra trong suốt ba tháng tới. Hãy nhớ rằng, việc có tình cảm với người cũng giới là phi tự nhiên và không lành mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang có bệnh. Bất kì ai bị kết tội bởi hành động ghê tởm trên đều sẽ được đưa đi. Không cần lo lắng bởi căn bệnh này chưa có cách chữa trị. Điều tốt nhất lúc này là giải thoát cho họ trước khi mọi chuyện không còn có thể cứu vãn.

          Nếu bạn nghi ngờ ai đó quanh mình cần được thanh lọc, xin vui lòng báo với giáo viên chủ nhiệm của mình. Họ sẽ liên lạc với các nhà chức trách để kiểm tra tính xác thực. Và bạn sẽ được thưởng bởi những đóng góp của mình cho dất nước.

          Hãy học tập chăm chỉ. Bởi các bạn chính là tương lai của cả dân tôc.”

Bản thông báo kết thúc, để lại Minseok còn chưa kịp hoàn hồn, anh đưa mắt sang Luhan, bàng hoàng. “Gì chứ? Điều đó có nghĩa là gì?”

Ánh mắt Luhan dành cho anh chỉ tràn ngập sự tiếc nuối. Cậu ấy đã biết. Giọng điệu máy móc ngày ấy Luhan từng nghe ở đâu đó. “Họ sẽ giết những người bị kết tội. Biến ham muốn về tình cảm cùng giới thành một căn bệnh. Họ muốn giữ cho đất nước chúng ta trong sạch.”

Minseok đột nhiên nhớ tới Oh Sehun, người đã tuyệt vọng chống cự vì tự do. Anh cảm thấy mệt mỏi, gần như nhảy dựng lên để chạy vào nhà vệ sinh trước khi nôn ói dữ dội.

* * *

Trong ba tháng tiếp theo, Minseok chứng kiến vài người bạn cùng lớp bị đưa đi. Mỗi người có một phản ứng khác nhau. Một số thì bật khóc khi những người lính tiếp cận họ, số khác thì ngất xỉu vì căng thẳng, rất ít người chống cự.

Anh cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến những người đó bị kết tội. Một nụ cười quá nữ tính, một bước đi yểu điệu hay bất cứ gì tương tự. Một ngày hai học sinh nữ bị đưa đi cùng lúc. Người ta xì xầm rằng họ bị bắt khi đang ở cùng nhau.

Chiến dịch thanh lọc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm và các lớp học trở lại với quỹ đạo vốn có.

Vào một đêm, Minseok quay sang người bạn thân nhất đang nằm dài bên cạnh mình, mắt dán vào màn hình tivi. Hai người đang xem một trân bóng. Minseok thì không vấn đề gì nhưng Luhan ngày càng bị ám ảnh bởi bóng đá và khăng khăng đòi cả hai phải xem nó bất cứ khi nào có thể.

Tuy nhiên, đêm đó, Minseok dành sự chú ý cho Luhan nhiều hơn bởi những gì xảy đến thời gian qua khiến anh lo sợ. Luhan rất ưa nhìn. Cậu ấy từng là một đứa trẻ nhút nhát với đôi mắt tròn, làn da trắng tái, quá trình trưởng thành không khiến cậu ấy khác đi nhiều, Cơ bắp chủ yếu tập trung ở bắp chân bởi cậu ấy thường xuyên đá bóng. Khóe mắt nhăn nhăn, cong nửa vầng trăng khi cậu ấy cười. Các cô gái ở trường thích Luhan bởi khuôn mặt thiên thần và cá tính mạnh mẽ thể hiện trên sân bóng, nhưng cậu ấy có vẻ không mấy quan tâm đến họ.

“Đồ ngốc, dừng việc nhìn mình chằm chằm thế đi. Cậu sắp đẩy mình rơi xuống đất rồi đây này.” Luhan ngọ nguậy đấm vai anh.

* * *

 Minseok và Luhan vẫn tiếp tục việc học của mình, lặng lẽ quan sát những người bị đưa đi vào ba tháng đầu mỗi năm. Quãng thời gian này giống như địa ngục trong cuộc đời Minseok. Và mỗi năm qua đi, Luhan dường như không hề thay đổi, vẫn khuôn mặt trẻ con và đầu mũi nhăn nhăn dễ thương mỗi khi cậu ấy phàn nàn về đồ ăn trong kí túc xá.

“Cậu thực sự nên hẹn hò với ai đó, Lulu ạ.”

Luhan nhún vai, đẩy khay đồ ăn ra xa, “Cậu biết giờ mình chưa muốn yêu đương mà. Mình cần giành được cúp vô địch đã.”

Trong ba tháng ấy, nắm tay Minseok luôn vô thức siết chặt mỗi khi những người lính đi sượt qua, mặc dù nhiều khi Luhan còn không kịp nhận ra sự hiện diện của họ.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi Luhan đã từng kéo Minseok vào phòng tắm một ngày nọ, để nước chảy ào ào hòng che lấp cuộc đối thoại và thú nhận với anh rằng cậu ấy là gay. Nói cách khác, Minseok đã biết điều này từ lâu. Khi ấy, Luhan trông vô cùng bất lực, nửa sợ hãi rằng Minseok sẽ xa lánh mình, nửa lo lắng về sự kết tội và những người lính.

“Cậu đúng là điên khi nghĩ mình định tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai.” Minseok trấn an, “Cậu là người bạn tốt nhất của mình, bọn mình còn nhiều chuyện chưa thực hiện cùng nhau cơ mà. Thế nên, tin mình đi được không. Mình chẳng còn ai ngoài cậu cả đâu, Lulu.”

Luhan siết chặt Minseok trong vòng ôm ấm áp, lo lắng thì thầm vào tai anh.” Cậu tin mình chứ, Minseok?”

“Tất nhiên rồi.”

“Nhắm mắt lại nào.”

Minseok biết chuyện gì sẽ tới, nhưng không muốn ngăn cậu ấy. Anh nhắm mắt lại và để Luhan hôn mình. Cậu ấy bắt đầu rất nhẹ nhàng nhưng Minseok đẩy Luhan ra khi cậu cố tiến xa hơn. Luhan buông tay ngay lập tức và quay đi.

“Cậu không có cảm xúc giống mình.”

Đó không phải cậu hỏi nhưng Minseok vẫn lắc đầu nhè nhẹ, tránh nhìn vào mắt Luhan. Hẳn là dối trá nếu nói anh chưa từng phân vân về tính hướng của mình ít nhất một lần trước khi nghe Luhan thú nhận, nhưng suy nghĩ về những cậu trai khác chỉ đơn giản là không hấp dẫn được anh.

Tuy nhiên, Minseok  đã để cho Luhan hôn mình. Đó là lời thú nhận thầm kín anh dành cho bản thân, lời tự thú anh chưa từng dám nói thành lời. Minseok ngần ngại tránh ánh mắt Luhan.

“Mình hiểu mà.” Luhan cười nhẹ nhàng, lặng lẽ quay bước bỏ đi, để lại Minseok đứng đó, trống rỗng và gần như kiệt quệ.

Kể từ đó, hai người không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa

* * *

Minseok bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi hai người tốt nghiệp. Liệu chiến dịch thanh lọc có theo họ tới tận trường đại học hay thậm chí là cả nơi làm việc? Anh còn phải sống trong sợ hãi về việc ngày nào đó người ta sẽ tới và mang Luhan đi bao nhiêu lâu nữa?

Hai người vẫn giữ thói quen ngủ chung giường nhưng Minseok luôn giả vờ ngủ mỗi lần Luhan lẻn ra khỏi phòng lúc sáng sớm để tránh rắc rối.

* * *

Ngày tốt nghiệp đã gần kề, Minseok quyết định dùng tiền tiết kiệm  của mình để lên kế hoạch một chuyến du lịch cùng với Luhan. Cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi được thông báo tin này ngay khi buổi lễ kết thúc. Biểu cảm bất ngờ và niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt Luhan khiến Minseok tin rằng mình đã quyết định chính xác. Luhan reo lên phấn khích trước khi kiềm chế biểu hiện của mình mà đấm nhẹ lên vai Minseok.

“Cảm ơn, người anh em.”

Minseok tự thôi miên bản thân rằng trái tim anh không hề đau đớn khi thấy người bạn thân nhất vụng về kiềm chế cảm xúc để không làm anh khó xử.

“Đừng làm quá thế chứ. Chỉ là đi cắm trại thôi mà.”

“Mình biết! Nhưng đó là chuyến phiêu lưu đầu tiên của bọn mình.”

“Mình bị tổn thương đó nha. Cậu làm như hai đứa mình chưa từng trốn nhà đi chơi từ hồi sáu tuổi không bằng.”

“Ồ, chúng mình từng làm thế rồi sao?” Luhan mỉm cười với anh, “Mình cứ nghĩ là bọn mình bị vỡ kế hoạch vì cậu bận khóc lóc ăn vạ.”

Minseok lắp bắp: “Mình không có khóc!” Anh hít một hơi thật sâu trước khi đánh bộp bộp lên vai Luhan, “Sao cũng được, chỉ cần không làm vướng chân mình, mình sẽ cho cậu thấy thế nào là leo núi thực sự luôn.”

Thế nhưng Luhan vẫn cứ chọc ghẹo anh.” Ờ, bọn mình đều biết ai đàn ông nam tính hơn mà.”

“Mình chỉ hi vọng cậu không ám chỉ bản thân mình thôi.”

“Mình chỉ nói sự thật thôi nha.” Luhan quay đầu lại, lơ đãng nhìn ra xa, không kịp nhận ra  ánh nhìn trìu mến hiếm hoi trong mắt Minseok.

Sau đó, Minseok và Luhan hòa mình vào những trò đùa của đám học sinh tốt nghiệp. Một vài thành viên trong lớp trêu chọc hai người. Trong những năm qua, cả hai luôn phải đối mặt với những trò đùa vô hại của đám bạn cùng lớp.

Việc hai chàng trai quá thân thiết vơi nhau gây ra rất nhiều tin đồn. Và dù Minseok điềm tĩnh khẳng định Luhan giống như anh em ruột của mình, họ vẫn nghi ngờ cho đến khi ai đó tới nhà Minseok vì một dự án của trường học và xác nhận Luhan thực sự sống tại dinh thự của ngài Tổng tư lệnh. Kể từ đó, không ai nghi ngờ tình bạn giữa họ. Minseok vô cùng biết ơn bởi sự việc không xảy đến trong thời gian diễn ra Chiến dịch thanh lọc. Nếu không, anh sẽ phải đối mặt với cái chết mà không có cơ hội để biện minh

“Minseok! Luhan! “

Cả hai dừng lại bởi tiếng gọi, và gần như đóng băng khi nhận ra cha của Minseok – người trước đó đã khẳng định rằng mình rất bận nên không thể có mặt.

Công việc của cha khiến Minseok nhận ra một điều. Ông sống trong một xã hội luôn cho rằng đồng tính là một căn bệnh và phải tiêu diệt để ngăn chặn nó lan rộng. Lần đầu tiên thấy một cuộc thanh lọc, Minseok đã không thể ngủ trong một tuần. Không ai biết điều đó, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt cậu bé ấy trước khi bị lôi đi vẫn  ám ảnh Minseok suốt nhiều năm sau. Đôi khi, trong giấc mơ, anh thấy cậu bé ấy biến thành Luhan, quỳ gối cầu xin người đàn ông máu lạnh đang chĩa súng vào đầu mình. Minseok luôn tỉnh giấc bằng cách la hét suốt thời gian đó.

Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Minseok đánh thức Luhan bằng tiếng gào thét, sau đó vùng chạy vào phòng tắm, nôn ọe dữ dội. Luhan âm thầm xoa lưng cho anh. Cậu ấy chẳng bao giờ hỏi anh đã mơ thấy gì, chỉ kiên quyết bắt anh ăn thêm một bữa trong ngày, bởi anh luôn nôn tất cả mọi thứ mình ăn trong bữa tối.

Minseok rất biết ơn. Thật lòng, anh không muốn nói về chuyện này, và càng không muốn bản thân trở thành lý do khiến Luhan lo lắng. Minseok biết Luhan cũng đã tìm hiểu về những tiếng súng, nhưng không ai trong hai người lên tiếng.

Cha anh không hề khó chịu vì chỉ có hai người leo núi cùng nhau, thay vào đó, ông nói mình tự hào về cả hai và về những trải nghiệm sắp tới. Ông vỗ vai hai chàng trai, tặng mỗi người một món quà nhỏ, là dao gấp Thụy Sỹ. Luhan có vẻ thích thú với món quà hơn Minsseok,cả hai đều cúi đầu cảm ơn, đảm bảo với ngài Tổng tư lệnh rằng họ sẽ dùng nó thật tốt.

Người lái xe thả hai người trước con đường mòn dẫn lên núi, cách thành phố tám tiếng chạy xe. Minseok giao hẹn sẽ quay lại sau một tuần. Hai chàng trai trẻ hớn hở với trải nghiệm tự do đầu tiên.

Minseok dành hầu hết thời gian để nhận diện các loại cây cối và côn trùng trong khi Luhan thì thao thao bất tuyệt  về những gì họ sẽ là trong suốt một tuần sắp tới cho đến khi Minseok đe dọa sẽ ném cậu ta xuống hồ nếu không chịu im miệng. Minseok đang vô cùng đắc thắng bỗng ngạc nhiên khi Luhan giật ba lô của mình ra khỏi lưng và xô anh rơi thẳng xuống hồ

“Cậu được lắm.” Minseok thở hổn hển. “Tốt hơn mình mong đợi nhiều đấy.”

Minseok thấy Luhan không hề đề phòng, liền bắt lấy mắt cá chân kéo cậu ấy rơi xuống nước. Luhan gào lên trước khi tiếp nước theo cách kì quặc nhất.

“Cậu sẽ chết với mình, đồ chân ngắn!”

“Catch me if you can, Xiao Lu! Dưới nước là lãnh địa của mình đó!”

Từ nhỏ Minseok đã bơi tốt hơn Luhan, trong khi cậu ấy nhanh nhẹ hơn khi ở trên cạn. Cả hai đùa giỡn một lúc lâu, quẫy nước bắn tung tóe trước khi lên bờ.

Luhan quay sang Minseok, vui vẻ dù thở không ra hơi. “Đây sẽ là môt tuần tuyệt nhất cuộc đời mình.”

Minseok gật đầu, cũng thở hổn hển và nở nụ cười.

* * *

Phải mất nửa ngày còn lại mới lên tới điểm cắm trại trên đỉnh núi. Tới nơi, Minseok nhóm lửa nấu ăn trong khi Luhan vật lộn với căn lều cần dựng. Sau khi ăn mì ăn liền như bị bỏ đói mấy năm, họ nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm.

“Ở đây đẹp thật đấy.”

“MHM.”

“Mình nghĩ mình đã tìm được mục tiêu của cuộc đời. Mình sẽ bỏ lại mọi thứ và trở thành một người lang thang.”

Minseok khịt mũi, bóc mẽ Luhan, “Thôi cho mình xin, cậu mê tắm vòi sen chết được ấy.”

“Thật mà.”

Họ ngủ thiếp đi dưới những vì sao đêm đó, chỉ bò về lều khi Luhan tỉnh giấc, gần như chết cóng, vội vàng kéo Minseok vào trong để bảo toàn thân nhiệt.

* * *

Một tuần trôi qua quá nhanh. Ngày cuối cùng, Minseok nhìn Luhan và phá lên cười bởi bộ râu kì cục bạn mình đang sở hữu. Sau khi phát hiện lý do mình bị cười nhạo, Luhan ngay lập tức lật lưỡi dao, đưa cho Minseok soi lại bộ mặt mình, và chớp thời cơ cười ngặt nghẽo.

Cả hai cẩn thận giúp nhau cạo râu, nhưng bị gián đoạn giữa chừng bởi Minseok bỗng chạy vèo qua lều với nửa mặt còn đầy bọt, vỗ ngực tự nhận mình là quái vật của tự nhiên và sẽ ăn mọi thứ xuất hiện trước mắt. Luhan giải quyết vấn đề bằng cách vật cậu ta xuống, chà cả đống đất lên người cho đến khi Minseok hoàn toàn không còn sức chống cự.

Công cuộc làm đẹp lại được tiếp tục, có lâu hơn thường ngày một chút bởi Luhan cứ cười mãi mái tóc chỉa tứ tung và cơ thể loang lổ bùn của Minseok. Hai người tắm nước suối ngày hôm đó, phàn nàn đến tận lúc đi ngủ vì nước quá lạnh.

* * *

Sáng hôm sau, cả hai âm thầm thu dọn hành trang, bắt đầu xuống núi khi mặt trời đã lên cao. Giữa trưa, Minseok mở điện thoại thông báo cho lái xe rằng họ sẽ có mặt ở điểm hẹn trong vài giờ nữa. Anh gác máy và quay sang Luhan, người đang kiểm tra tin nhắn.

“Mẹ mình gửi lời chào đến cậu đó.”

“Nói với bác ấy mình cũng Xin chào nhé.”

Luhan đảo mắt trước khi nhấn phím trả lời. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn khung cảnh xung quanh. “Này, không phải gần đây có hồ nước sao?”

Minseok gật đầu tư lự, “Có mà. Nào, chúng mình đi tìm nó thôi.”

Mất thêm năm phút để xuống tới đường mòn, cả hai thấy mình đang đứng ngay trên mỏm đá lần trước Luhan đứng trước khi bị Minseok kéo chân.

“Minseok!”

“Hmm?”

“Mau chụp một kiểu làm kỉ niệm nào.”

“Được rồi.”

“Bỏ ba lô của cậu xuống và lại đây mau lên” Luhan ra hiệu cho anh tới ngồi cùng mình trên gờ tường, ngồi xổm xuống và giơ điện thoại lên cao để lấy được cả cảnh hồ phía sau hai đứa. Mới được một tấm Minseok đã vội đứng lên

“Từ từ đã! Vài kiểu nữa chứ, đề phòng không đẹp.” Luhan cười giả nai và Minseok nghe lời cúi xuống thêm lần nữa. “3 … 2 … 1!” Luhan nhanh tay chụp một bức ảnh cùng lúc đẩy Minseok văng ra khỏi mỏm đá. Anh gào lên tức tối khi ngoi lên mặt nước, ho và nguyền rủa thằng bạn đáng ghét trong khi Luhan vô cùng đắc ý. “Minseok à, mặt cậu …… haha.”

“Sao cũng được.” Minseok lầm bầm khi tự vớt mình lên khỏi hồ nước lần thứ hai. “Ít nhất mình đang được tận hưởng không khí trong lành hơn so với lúc đứng cạnh cậu.”

Luhan cười, ném cho anh khăn và quần áo khô, “Đừng có xúc phạm mùi hương nam tính của mình chứ. Mình vất vả lắm mới được thế đấy.”

“Thôi đi”. Minseok nghẹn họng, kéo mạnh chiếc áo ướt và vắt khô nó ra trước khi mặc đồ mới. Luhan chu đáo đưa cho anh một chiếc túi nhựa để đựng quần áo trước khi nhét chúng vào ba lô.

Ở cuối đường mòn, chiếc xe màu đen sang trọng kiên nhẫn chờ đợi. Minseok thở dài bước tới, bảo người lái xe mở cốp để họ có thể cất đồ. Ngồi vào ghế sau, Minseok gật đầu ra hiệu cho xe khởi hành. Anh không nói gì nhiều và Luhan tựa lưng vào ghế, duỗi dài tay chân, nhanh chóng ngủ thiếp đi, bỏ anh lại một mình với những băn khoăn.

Nhìn cảnh vật thay đổi qua ô cửa, nhà cửa ngày một nhiều lên khi họ tới vùng ngoại ô thành phố. Lạ lẫm như thể anh là người ngoài cuộc. Thành phố phát triển chóng mặt trong suốt mười năm qua, đường đất hoang sơ được thay thế bằng đường cao tốc và cầu vượt uốn quanh những tòa nha chọc trời. Bảng hiệu quảng cáo rực rỡ giăng khắp mọi nơi, nhấp nháy sáng trong đêm. Luhan bật ra một tiếng ngáy nhẹ, khiến Minseok phân tâm. Trên núi họ cảm thấy an toàn, nhưng giờ đây, khi quay lại thành phố, anh lại cảm thấy bất an một lần nữa.

* * *

Một tháng sau khi họ trở về, Minseok bắt đầu làm việc. Cha anh đã gọi cả hai đến phòng và thông báo về tương lai của họ. Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách đó. Cha anh quyết định tất cả và hai chàng trai chỉ còn cách vâng lời, không phản đối.

Luhan được ghi danh vào trường đại học trong khi Minseok khoác lên mình bộ quân phục, thứ anh luôn thấy căm ghét và sợ hãi suốt những năm tháng đến trường. Minseok vờ như không thấy sự hoảng loạn trong mắt Luhan khi lần đầu tiên thấy anh mặc bộ đồ đó.

Đường đến khu huấn luyện khá khó tìm. Nằm ở ngoại ô thành phố, cách khu dân cư hơn một trăm dặm. Phải mất gần một giờ Minseok mới tìm được tới nơi. Cha anh thông báo rằng anh sẽ có thời gian thử thách, học hỏi và gây ấn tượng với những người xung quanh. Một ngày sau, anh chuyển vào doanh trại với tư cách một người lính.

Vào ngày thứ ba của khóa huấn luyện, anh đã ẩu đả với người khác, dẫn đến việc người đó phải đến bệnh xá và và anh cần gặp cấp trên để giải thích. Đêm đó, khi nằm trên giường, sự việc cứ tua lại trong đầu anh. Hôm nay, thay vì im lặng, anh đã phản ứng.

Lẽ ra anh nên nhận ra thằng ngốc đó, khuôn mặt đáng ghét anh đã thấy trước đây

“Có một thằng đồng tính trong trường tao đó, tụi mày biết không?” Tên lính khoe khoang với những người xung quanh trong giờ nghỉ. “Lũ kinh tởm. Tao là người đầu tiên thấy hả hê lúc họ kéo thằng nhãi đó đi, nó còn dám bỏ chạy nữa chứ! Làm như oan ức lắm không bằng.”

Cả đám lính cười phá lên, “Tên nó là gì? Mọi người đều ấn tượng với đứa đầu tiên mà.” Cuộc nói chuyện ngày càng rôm rả và Minseok vùi đầu vào đĩa thức ăn, cố gắng suy nghĩ về sự nhạt nhẽo đáng ngạc nhiên của nó.

“Oh Sehun.”

Minseok đóng băng, hoàn toàn mất kiểm soát khi ngẩng đầu lên. Bây giờ anh mới nhận ra hắn ta. Khi mọi người đang sợ hãi, đó là kẻ duy nhất vỗ tay tán thưởng. Hận thù chảy tràn trong tĩnh mạch nhưng Minseok cố gắng giữ mình bình tĩnh, giờ vẫn chưa phải lúc.

Khi đi tắm đêm đó, anh đã hành động. May mắn đứng về phía anh khi hắn là người cuối cùng xuất hiện, Minseok khóa cứng chân đối phương, quật ngã và quăng cả cơ thể người đó xuống sàn. Tên khốn đó thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Minseok tấn công mình. Anh không dừng lại cho đến khi hắn ta thở hổn hển, miệng đầy máu, và lạnh lùng ra đòn cuối cùng khiến đối phương guc hẳn.

“Chết tiệt, Kim Minseok, cậu đang làm gì vậy?” Đó là những người lính ở cùng kí túc xá, vài người giữ lấy anh trong khi những người khác tới đỡ cậu trai kia dậy.

Giãy thoát khỏi sự kìm kẹp, Minseok vuốt phẳng bộ quân phục của mình, ném ánh nhìn chán ghét cho kẻ đang nằm gục dưới sàn. “Anh thấy rồi đấy, là tôi sai.” và xoay người bước đi với tư thế của một người lính

Những người khác dè chừng anh hơn sau sự kiện đó. Minseok được thăng chức vào cuối tuần, với đội ngũ hoàn toàn mới. Cậu trai bị anh tấn công cuối cùng cũng bình phục, nhưng được gửi về nhà do không còn khả năng phục vụ quân đội bởi chấn thương diện rộng.

Cuối tuần thứ hai của khóa huấn luyện, Minseok dẫn đơn vị của mình tới hướng dẫn những người mới. Sau khi tất cả đã tập trung đầy đủ, cha anh xuất hiện, chuẩn bị cho một bài phát biểu. Tiếng vỗ tay chói tai.

“Tôi có chuyện cần thông báo.” Giọng trầm của cha khiến mọi người yên lặng. “Tôi rất tự hào giới thiệu rằng con trai mình đã gia nhập hàng ngũ các bạn môt cách bí mật. Và cậu nhóc này sẽ là người kế nhiệm trong tương lai của tôi. Giống như tôi tiếp bước cha mình”. Đôi mắt sắc bén của ông lướt qua đám đông, ra hiệu “Minseok, tới đây.”

Dường như cơ thể anh đông cứng, Minseok cúi đầu, rời hàng ngũ để tiến lên, cố gắng hết sức che giấu cảm xúc cá nhân.

Cha cười vỗ vai anh, xoa dịu đám đông một lần nữa. “Cậu nhóc này tuy không cởi mở lắm, nhưng tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều điều tuyệt vời từ cậu ấy”. Điều cần thiết bây giờ là thể hiện cho người ta thấy, mối quan hệ giữa cha con anh thật sự thân thiết. Không ai dám trái lời cậu con trai được đánh giá cao của Tổng tư lệnh.

“Này nhóc, trường học dạy con đánh nhau như vậy sao?”. Tuy cười vui vẻ nhưng cái khoác vai ông dành cho Minseok siết chặt hơn thường lệ, một lời cảnh báo đầy ý nhị.

“Con học từ cha, thưa cha.” – Anh phản ứng dè dặt. Đó là câu trả lời cha anh muốn

“Giỏi lắm.”

Minseok thu dọn đồ đạc, mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Sau khi xong xuôi, anh theo cha mình đến văn phòng của ông

“Làm tốt lắm con trai. Con có thể về nhà ngay bây giờ. Ta muốn con báo danh mỗi ngày ở đây lúc năm giờ sáng. Vậy thôi.”

“Cảm ơn cha.” Minseok chào và cứng nhắc rời khỏi phòng.

* * *

Luhan đang đợi anh trong phòng. Minseok hầu như chỉ kịp mở cửa trước khi cậu ấy nhào lên siết chặt anh bằng một cái ôm.

“Mình ổn mà, Lulu.”

“Đột nhiên cậu biến mất như vậy. Mình lo muốn chết luôn.” Luhan lầm bầm bất mãn trước khi buông anh ra

Minseok nhìn người bạn mình, nhận ra cậu ấy có vẻ nhợt nhạt và gầy hơn trước. “Trường đại học có vui không?”

Mắt Luhan sáng bừng lên, “Ở đó tốt cực! Tất nhiên là không có cậu khiến mình chưa quen lắm, nhưng mình đã tham gia câu lạc bộ bóng đá và quen được vài người bạn mới.”

Minseok nhíu mày, “Có điều …”

“Mình biết.” Luhan ngắt lời nhẹ nhàng. Những lời không thể nói cứ lơ lửng giữa không trung.

Có điều hãy thật cẩn thận.

Trong năm thứ hai Luhan ở trường đại học, Minseok được thăng lên Trung úy. Anh dành hầu hết thời gian làm cái bóng của cha mình, cố vấn cho ông, cố gắng tìm hiểu thêm về Chiến dịch thanh lọc. Thông tin càng khó tìm càng khiến anh hứng thú, Minseok ngày một thành thục hơn, trở thành một người khó đoán, luôn hành xử cẩn trọng.

Một đêm nọ, Luhan lẻn vào giường lay anh dậy.

“Gì vậy?”, giọng Minseok có phần không vui vì còn ngái ngủ.

Luhan lần tới sát hơn, thì thầm vào tai anh đề phòng ai khác nghe thấy. “Có một nhóm nổi loạn.”

Minseok ngay lập tức tỉnh táo trở lại. “Cái gì?”

“Mình nghe vài người nói về nó mấy hôm trước, thế nên mình đã đi theo họ. Minseok, nhóm đó đông người lắm”, Luhan đảo mắt đầy phấn khích trong khi Minseok cảm thấy dịch vị cuộn đầy dạ dày bởi lo lắng. “Mình sẽ tới cuộc gặp mặt tiếp theo. Đó là bí mật trong khoa nhưng may mắn thay mình lại tìm ra họ.”

“Mình không nghĩ đó là ý hay đâu Lulu. Nhỡ cậu bị bắt thì sao?”

“Cậu chẳng hiểu gì cả” Khuôn mặt Luhan nhăn lại bởi cái cau mày hết cỡ, “Mình thực sự mệt mỏi với cuộc sống này. Mệt mỏi vì ngày ngày đóng giả một ai đó chẳng phải mình. Mệt mỏi vì phải ra vẻ chuyện đó chẳng quan trọng”. Rồi cậu ấy ngước mắt nhìn lên trần nhà. “Không có gì đâu, Minseok à.” những lời tiếp sau lặng lẽ như tiếng thở dài. “Mình không sao đâu.”

Minseok thấy trái tim mình đau nhói, thật tồi tệ khi anh không thể hiểu được cảm xúc của Luhan, nhưng sự lo lắng vẫn cứ lớn dần lên. “Mình xin lỗi, Lulu”. Minseok vươn tay vỗ vỗ vai cậu bạn. “Đừng đi. Hứa với mình được không. Mình không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu là người thân duy nhất mình có. Làm ơn”. Anh biết làm vậy là ích kỷ nhưng không thể ngăn bản thân mình nài nỉ Luhan suy nghĩ lại.

Luhan nhìn sang anh, nước mắt lấp lánh như sương sớm. “Mình ghét lắm. Mình không thể cứ sống mãi thế này được!”. Sự tuyệt vọng khiến cậu òa khóc.

Minseok dang tay kéo Luhan vào lòng. “Không sao đâu” – và khi cảm thấy nước mắt thấm ướt áo, anh đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cậu ấy. “Mình sẽ bảo vệ cậu, Luhan.”

Tuyết rơi trắng trời khi năm mới đến và Minseok ở bên Luhan mọi lúc có thể bởi các cuộc gặp mặt đều bị hoãn do bão lớn. Luhan cực kì thích tuyết rơi. Chiến dịch thanh lọc trong năm lại bắt đầu, vấy bẩn tuyết trắng bằng máu đỏ và nước mắt. Minseok vẫn luôn kìm nén để không nghĩ về Luhan mỗi khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

* * *

 “Minseok…” Luhan thì thầm tên anh dưới lớp chăn dày một ngày cuối tháng hai. “Mình sợ lắm.”

Minseok nhẹ nhàng quay sang, “Vì sao thế?”

“Mình không biết. Có gì đó lạ lắm.”

Minseok trấn an bằng nụ cười uể oải. “Chỉ vì kì thi sắp tới của cậu thôi. Đừng sợ, ngủ đi nào.”

* * *

Ngày 13 tháng 3, một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo dù đã sắp giao mùa. Khi Minseok thức dậy vào sáng hôm ấy, Luhan đã rời đi. Dụi mắt, Minseok tắm rửa nhanh chóng và thay đồ trước khi lái xe đưa anh tới trung tâm huấn luyện. Khi đến nơi, sự gấp gáp thật khác với thường ngày.

“Minseok!”

Anh quay lại, ngoan ngoãn cúi chào, “Cha!”

“Đi với ta.”

Vội vã theo sau, Minseok cố gắng chú ý đến những gì cha anh nói và biến động xung quanh.

“Chúng ta đang tiến hành một cuộc đột kích. Vị tướng già nhìn thẳng vào mắt con trai. “Con sẽ đi với chúng ta ngày hôm nay. Không được phép từ chối.”

Minseok cẩn thận che giấu sự thất vọng trong đôi mắt mình, hy vọng cha anh không nhận ra. Nhưng có vẻ ông đã thấy.

“Đi thay quân phục của con đi, và hãy nhớ những thứ cho thấy cấp bậc của con.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Mau lên”.

Minseok chạy về phòng, thay đồ một cách nhanh chóng, cài lên áo phù hiệu có ghi tên và cấp bậc cũng như chức vụ đặc biệt của anh. Giày đã được thay và mũ cũng đã đội ngay ngắn.

Ra ngoài, anh cùng hai mươi người lính khác được tàu con thoi hộ tống. Họ băng qua khu dân cư và khối ngân hàng liên kết trước khi giảm tốc độ. Minseok nhìn quanh đầy tò mò khi nghe được lời xì xầm của những người lính xung quanh.

“Đây chẳng phải khối Giáo dục đại học sao?”

“Gì cơ, các trường đại học á?”

“Khu này còn có cả trung tâm nghiên cứu.”

Vì một số lý do, Minseok bỗng cảm thấy lo lắng, anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện giả vờ bị bong gân mắt cá chân để không ai kéo anh vào trong đó.

Tàu con thoi dừng hẳn và tất cả mọi người lặng lẽ theo sau sĩ quan chỉ huy tiến vào cổng trường đại học

“Chuẩn bị.” Câu lệnh máy móc được hô lên và Minseok chú ý giữ thẳng lưng mỗi khi di chuyển. Cửa khán phòng lờ mờ hiện ra trước mắt, linh tính báo với anh rằng họ đang ở đó. Anh vô cùng hi vọng ai đó hãy nhìn ra cửa sổ và bắt đầu sơ tán những người khác.

Người chỉ huy gật đầu và nhóm lính chia đều phong tỏa mọi lối ra. Tiếng còi chói tai vang lên, quân đội ập vào.

Ấn tượng đầu tiên của Minseok là tất cả bỏ chạy rất nhanh, chỉ vài người hoảng loạn nên bị bắt lại, một cô gái bị áp sát vào tường, còng tay ngoặt về phía sau, một chàng trai vùng vẫy dữ dội, cố gắng chống trả lại người lính đang khống chế mình.

Trong lúc hỗn loạn, Minseok túm lấy người đầu tiên anh thấy, bẻ ngoặt tay ra sau như thể muốn trói cậu ta lại. Người đó giãy giụa khi bị Minseok lôi ra cửa, vật vã mở nó và ném cậu ta ra ngoài. Ngờ vực, cậu trai đó ngây người nhìn anh đề phòng

“Chạy đi, đồ ngốc.” Minseok thì thào trước khi đóng sầm cánh cửa lại. Thật may, không ai nhìn thấy cậu trai đó. Anh cố gắng làm vậy vài lần nữa, khéo léo để ít nhất ba người nữa thoát được trước khi mái đầu quen thuộc thu hút ánh nhìn của anh. Không thể nào.

Luhan mắc kẹt trong một góc phòng, chậm rãi lùi lại khi một người lính tiến về phía mình, mắt láo liên tìm kiếm lối thoát. Và Minseok nhìn thấy, Luhan nhảy qua một dãy ghế, chạy về phía khán đài, các binh sĩ phản ứng vô cùng chuyên nghiệp, việc săn đuổi luôn khiến họ hào hứng. Minseok đã nghe nhiều về trò chơi săn tìm mà những người lính chơi cùng các huấn luyện viên nhằm rèn luyện phản xạ.

Minseok chớp mắt như thể chẳng có gì bất thường, nhanh chóng tham gia vào cuộc săn đuổi. Luhan ngoái lại với đôi mắt đầy sợ hãi nhằm đánh giá khả năng trốn thoát. Hụt chân, Luhan mất đà ngã xuống sàn, lăn tròn trên những bậc thang đầy đau đớn và mất phương hướng khi cố gắng đứng lên. Một bàn tay như gọng kìm túm lấy cổ tay Luhan, kéo cậu đứng lên và bẻ ngoặt chúng ra sau, bấm còng ngay lập tức.

Minseok dừng lại cùng những binh sĩ khác, hốt hoảng khi nhận ra người tóm được Luhan không ai khác chính là sĩ quan chỉ huy. Anh bước về phía trước, chuyển động chậm rãi nhằm thu hút sự chú ý của Luhan. Cậu ấy tròn mắt khi nhìn thấy Minseok, môi bắt đầu run rẩy. Cả hai đều biết đây là khoảnh khắc nguy hiểm, Luhan ngẩng đầu ngang bướng, cố gắng không để lộ cảm xúc trước quá nhiều người, nhẹ nhàng lắc đầu với Minseok

Minseok tiến thêm vài bước về phía trước.

“Tôi có thể giúp gì, Trung úy?”

Anh bỏ qua sĩ quan chỉ huy,  nhìn trân trối vào bạn mình.

“Trung úy?”

Minseok tiếp tục bước tới. Luhan nhìn anh dè dặt.

“Kim Minseok!”

Minseok vẫn phớt lờ cấp trên. Trong lồng ngực, trái tim đang nhảy loạn xạ như thể sắp văng ra khỏi vị trí vốn có của nó bởi sợ hãi và lo lắng, nhưng anh không hề dừng lại cho đến khi chỉ còn cách Luhan một bước chân.

Tiếp cận Luhan, Minseok nắm lấy cằm, buộc cậu bạn phải nhìn thẳng vào mình “Lulu, khi mình nói chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu cùng nhau sau này, mình chưa hề nghĩ đến trường hợp này đâu.”

Sự hoảng loạn thoáng qua khuôn mặt Luhan khi anh hiểu những gì Minseok ám chỉ, “Đừng!”, anh cố gắng vùng vẫy nhưng Minseok đã tiến tới, nhấn đôi môi mềm mại của mình vào khuôn miệng Luhan. Tiếng hét bất ngờ và kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng.

Luhan gào lên khi Minseok bị kéo văng ra khỏi vị trí. Nụ cười tinh quái của người bạn thân nhất không an ủi nổi anh. Minseok gật đầu, đưa tay ra sau lưng sẵn sàng chịu trói. Anh biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo

* * *

 Trở lại tại trại huấn luyện, Minseok ngồi cứng nhắc trên ghế, nối với máy dò nói dối, đầu óc quay cuồng choáng váng bởi cú đấm anh nhận được từ cha mình. Anh nhổ máu lên sàn nhà, cười vào sự ấu trĩ của ngài Tổng tư lệnh, nhắc cho ông nhớ máu chảy trong huyết quản anh thừa hưởng từ ông sau khi nghe ông đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chẳng có gì quan trọng, với Minseok, cha anh luôn là một người xa lạ, lạnh lùng và đáng sợ. Luhan mới là người thân duy nhất mà anh có.

Một người nào đó bước vào phòng, bật máy tính, khởi động máy quay ghi lại cuộc thẩm vấn. Ông ta ngồi trước mặt Minseok.

“Tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi và anh phải trả lời tuyệt đối thành thật. Anh hiểu chứ?”

Minseok chậm rãi gật đầu.

“Tên anh là Kim Minseok?”

“Phải.”

“Anh 21 tuổi?”

“Đúng vậy.”

“Anh có bị bệnh đồng tính luyến ái?”

“Đừng ngu ngốc như vậy. Ngài không thể bị bệnh đồng tính luyến ái”

“Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

Minseok nghiến răng vì bất lực. Rõ ràng người thẩm vấn đằng sau tấm kính không hài lòng với câu trả lời của anh. Tuy nhiên anh vẫn lên tiếng. “Ngài có biết vì sao chúng ta phải loại bỏ những người đồng tính? Tôi cá rằng ngay cả ngài cũng không hiểu lí do.”

“Anh có bị bệnh đồng tính luyến ái?”

“Không một ai biết lý do tại sao. Khốn kiếp”, cú sốc điện khác lại tới khiến anh thở hổn hển. “Ý tôi là, chúng tôi đã rất nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy, đồng tính không phải là điều sai trái!”

“Mối quan hệ của anh với người đàn ông anh gọi là Lulu là gì?”

“Tôi yêu cậu ấy.”

“Đừng có nói dối.”

Minseok cười đắc thắng. “Tại sao giọng điệu của ngài lại ngạc nhiên thế?”

Anh đã khiến người thẩm vấn kinh ngạc.

“Chỉ là … nói một cách công bằng, cậu đã ở doanh trại của tôi trong suốt khóa đào tạo. Tôi chưa từng nghi ngờ cậu. “

“Đó chỉ là quan điểm cá nhân, phải không? Tôi có thể nói dối ngay tại thời điểm này, ngài chẳng thể phát hiện đâu bởi không có cách nào kiểm tra chính xác một người có đồng tính hay không. Các dấu hiệu không nói lên điều gì hết. Đồng tính chẳng có gì sai trái cả. Tất cả con người đều bình đẳng.” – Minseok chế giễu – “Ngài không thể căm ghét họ chỉ bởi tính hướng của họ không giống với số đông.” – Anh quay người về phía cửa kính, chắc chắn rằng cha mình đang ở đó với cơn giận lên tới đỉnh điểm – “Ngài nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định tình yêu nào là đúng tình yêu nào là sai?”

Cánh cửa lại được mở ra và Minseok cảm nhận ai đó đang tháo các thiết bị ra khỏi cơ thể mình. “Đủ rồi. Chúng tôi đã nghe được lời khai chúng tôi cần.”

* * *

  Nếu Minseok được hỏi anh muốn ra đi thế nào nếu chết khi còn trẻ, xử bắn chưa bao giờ là một trong các lựa chọn của anh. Tuy nhiên, giờ phút này, anh đang tiến gần đến cái chết trong tư thế ngẩng cao đầu. Ánh mặt trời chói lòa nơi sân bắn khiến anh mất một lúc mới có thể thích ứng.

Có tới bảy người đang quỳ sát nhau, bị khống chế bởi những người lính có vũ khí sau lưng. Sự im lặng bị xé toạc bởi tiếng nức nở của một cô gái trẻ. Minseok dành cho cô một ánh nhìn thương hại, cô gái ấy thực sự còn quá trẻ để đối mặt với cái chết, tất cả bọn họ đều rất trẻ. Trong tâm trí mình, anh vẫn thấy đôi chút nhẹ nhõm, bởi hơn hai mươi người trong khán phòng ngày hôm ấy, chỉ có bảy người bị bắt.

Minseok bị đẩy quỳ xuống cạnh Luhan, người đang nhìn anh đầy tuyệt vọng.

“Tại sao cậu lại làm điều đó?” Luhan hỏi anh bằng giọng khàn đặc. Minseok đột nhiên chắc chắn rằng cậu ấy cũng bị tra tấn trước khi được đưa đến đây, có thể là từ cha anh.

Anh thú nhận với sự trung thực tuyệt đối. “Mình yêu cậu, Lulu. Cậu là tất cả những gì mình có”.

Minseok nhìn nước mắt câm lặng lăn trên khóe mắt Luhan. Những người lính quay lưng đi, dành cho tử tù phút riêng tư cuối cùng.

“Mình sợ lắm.” Luhan thì thào, giọng vụn vỡ. “Mình chưa muốn chết đâu, Minseok.”

Minseok lê tới bằng hai đầu gối cho đến khi áp sát Luhan. Anh cảm nhận phản ứng của Luhan, đưa tay lên lưng chừng để cả hai có thể đan chặt tay nhau từ sau lưng.

“Cậu tin mình chứ, Lulu?”

Luhan bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào khi nhận ra câu nói của mình nhiều năm trước, nhoẻn cười đáp lại, “Tất nhiên rồi.”

Minseok hít một hơi thật sâu, chiến đấu với nỗi sợ hãi của chính bản thân mình, giọng cũng bắt đầu run rẩy. “Nhắm mắt lại nào.”

—————-

Chính phủ cũ bị lật đổ: Khởi đầu mới cho toàn dân tộc

Cuộc nổi loạn đã được nhen nhóm ở thủ đô từ tháng trước khi một đoạn video cho thấy một người lính chống đối sự phân biệt của Chính phủ trong lúc bị tra tấn vì là người đồng tính được phát tán trên mạng. Người lính đó được xác nhận là Kim Minseok, con trai cựu Tổng tư lệnh. Minseok là một chàng trai trầm lặng, nhưng đã dũng cảm chiến đấu vì những gì anh tin là đúng. Những người sống sót sau đợt tấn công cuối cùng không ngớt ca tụng bản lĩnh của anh.

Đáng tiếc, Minseok đã bị xử tử ngay trước khi đoạn video được công bố.

Sau quá trình điều tra, chúng tôi tìm thấy người đàn ông trong phòng thẩm vấn. Ông ta thừa nhận sự rò rỉ thông tin đã khiến Đảng nổi dậy phải hành động. Ông là người hỗ trợ họ trong việc tiếp cận các căn cứ quân sự, tổ chức đầu não của Chiến dịch thanh lọc.

Đảng nổi dậy sau đó đã chiếm được Dinh Tổng thống. Các nhà cầm quyền kêu gọi ngừng bắn sau vụ ám sát Tổng tư lệnh…. Yêu cầu của Đảng nổi dậy khẳng định sẽ được đáp ứng, các quan chức Chính phủ có liên quan đều đã từ chức vào sáng nay. Vân động tranh cử sẽ được tiến hành vào tháng sau.

Dành cho những người muốn ăn mừng sau khi thấy thông báo này. Chúng tôi để lại một tấm ảnh Kim Minseok, cậu bé khơi dậy ngọn lửa tự do cho tất cả mọi người, cùng với người bạn thân nhất – Luhan. Luhan sau này được biết đến là một trong những người sáng lập của Đảng nổi dậy. Đáng buồn, thi thể anh cũng được xác nhận là một trong bảy người bị tử hình cùng Minseok

—————– End ——————-

    Authour note

Dành cho những độc giả cảm thấy khó hiểu …. (Ngoài ra còn có một số câu hỏi để các bạn thảo luận một chút )

Luhan không chỉ đơn giản là tham gia Đảng Nổi Dậy, anh là một trong những người lập ra nó. Luhan nói dối Minseok khi anh kể mình tìm thấy một nhóm khá đông người bởi anh không muốn bạn mình lo lắng. Bạn có nghĩ Minseok biết mọi chuyện dù Luhan cố gắng giữ bí mật?

Minseok cũng có thể đánh lừa máy phát hiện nói dối bởi anh lựa chọn câu chữ vô cùng cẩn thận. Anh thực sự đã yêu Luhan, như một người anh em. Tuy nhiên, máy móc không biết phân biệt tình cảm, nên hiển nhiên nó sẽ ghi nhận lời nói của anh là thật. Đây là chìa khóa, mọi bí mật  sẽ sáng tỏ khi đoạn video được công bố. Sự không chắc chắn của các chiến dịch thanh lọc là nguyên nhân khiến cả hệ thống sụp đổ. Minseok là người đầu tiên chứng minh điều này. Thật không may, anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Liệu bạn có nghĩ tình bạn của họ sẽ trở nên bế tắc như vậy nếu họ không sống trong một xã hội như Dystopia

* * *

 T/N: câu chuyện có vẻ khá khó hiểu và không mấy ngọt ngào, nhưng mình rất thích, bởi sự quan tâm cả hai dành cho nhau. Và mặc kệ Minseok yêu Luhan theo cách nào, chí ít, họ đều đặt nhau ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim. Với mình thế là đủ.

3 thoughts on “[Trans fic] [Luhan/Xiumin] Dystopia

  1. Trời ơi, sao bạn toàn chọn trúng mấy fic mình thích vậy. Nửa đầu cảm giác rất nhẹ nhàng, nửa sau thấy có xu hướng angst. Thế là mình bỏ ngang k đọc nữa, vì thấy mùi đau khổ nhiều, bấy đến giờ vẫn để ngỏ😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s