[Đoản văn | Lộc Mẫn] Xước móng rô

Xước móng rô

Tác giả: 长亭numb246 | Biên tập: Minari

 140727cscon23

【1】

 

[ Một sinh viên nữ trường cao đẳng bị xước móng rô, dùng tay kéo phần da xước khiến viết thương nhiễm trùng, không chú ý dẫn tới viêm tủy xương, phải cắt bỏ một đốt ngón tay]

Kim MinSeok tắt ứng dụng đọc tin tức trên di động, nhìn móng tay sơn đen của mình, còn có cả ngón áp út với vết xước móng rô, miệng vết thương còn đỏ ửng.

Có chút đau đớn, làm cho người ta cảm thấy bực bội.

Ánh nắng chói chang ngoài của sổ xe, hẳn là mặt trời phải rực rỡ lắm lắm, lại là một mùa hè oi bức, Kim MinSeok thầm nghĩ.

Không khí ngột ngạt trong xe tràn ngập mùi mồ hôi, mùi mỹ phẩm còn có cả hương kem ngòn ngọt.

Nhìn Lộc Hàm đang vui vẻ ăn kem ở ghế đằng trước, Kim MinSeok có chút phiền muộn quay đầu sang hướng khác, cau mày nhắm mắt lại.

Trong đầu lại hiện lên mấy chuyện hôm nay ở đài truyền hình.

Lúc tự giới thiệu bản thân tập hoài vẫn không trôi chảy, bảo phát biểu cảm nghĩ thì hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí tham gia radio, người dẫn chương trình yêu cầu thể hiện chút năng khiếu cá nhân còn không làm nổi, may có Chanyeol cứu nguy, không thì đến chết vì xấu hổ.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức.

Chanyeol và Baekhuyn là MC đặc biệt, rốt cuộc cũng xong việc trở ra xe, để nhường chỗ cho mấy đứa nhóc, Lộc Hàm xuống ngồi cạnh Minseok.

Anh quản lý nổ máy, nhấn ga ra khỏi bãi đậu xe, vội vã vì lịch trình kế tiếp.

“Ăn không?” Lộc Hàm xúc một muỗng kem lớn, đưa đến bên môi Minseok.

Kem sữa trắng mềm, quyện với mứt berry óng ánh, là vị kem yêu thích của Kim Minseok.

“Không ăn đâu.” Kim Minseok nghiêng đầu tránh đi.

Biết người ta đang giảm cân, còn dùng đồ ăn ưa thích để dụ dỗ, trong lòng đột nhiên sinh ra cơn giận dỗi không tên.

“Ăn một miếng thôi, một miếng thôi mà, được không?” Lộc Hàm tiếp tục dùng thìa kem đuổi theo, nghiêng đầu quan sát, ánh mắt sáng như ngọc, chuyên chú mà ôn nhu.

“Đã bảo không ăn!” Kim Minseok hất tay, khiến thìa kem trên tay Lộc Hàm nghiêng ngả, dính lên đầy người.

Cũng không buồn để ý vẻ kinh ngạc trên gương mặt Lộc Hàm, Kim Minseok xoay người, nhìn ra cửa sổ.

Đôi mắt mỏi mệt, đột nhiên xúc động đến nỗi muốn òa khóc.

Tiếng Lộc Hàm do dự nhẹ nhàng truyền đến từ phía sao. “Cậu làm sao thế?”

Kim Minseok không phản ứng, nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời, có lẽ chỉ cần hỏi thêm lần nữa, là sẵn sàng nhào vào lòng người ta ngay.

Có điều Lộc Hàm không làm thế, chỉ quay đầu hỏi JunMyeon ngồi cuối xe có khăn giấy không, chạy qua lấy rồi quay trở lại

Cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh biến động đôi lần, Kim Minseok cắn chặt môi dưới.

Cảm xúc tiêu cực cứ cuồn cuộn trào lên như sóng nước, nhấn chìm lí trí con người.

 

【2】

 

Stylish vỗ vỗ bả vai Minseok, ý bảo đã xong rồi

Kim Minseok phục hồi tinh thần nhìn người trong gương, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, kiểu tóc mềm mại ấn tượng, dáng vẻ sáng sủa khoan thai.

Nhìn không thấy chính là mồ hôi bị điều hòa thổi bay, giấu mình dưới lớp trang điểm dày đặc.

Mỗi lần lên sân khấu đều vội vàng như đi đánh trận, bởi lịch trình quảng bá, nhóm hầu như không có thời gian chuẩn bị.

KIm Minseok cũng chẳng xúc động được lâu, mười hai người đã được lùa đi, backstage nhỏ hẹp càng thêm chật chội.

Đêm hè oi bức khiến Kim Minseok cảm giác khắp người đã đổ đầy mồ hôi.

Đồ diễn chất liệu bí bức quấn trên người, trong lối đi ngột ngạt, từng lỗ chân lông đều kêu gào khó thở.

Anh khó chịu nới lỏng cà vạt, đột nhiên có người tới bên.

Phụng phịu quay đầu, quả nhiên là Lộc Hàm, chẳng bao giờ chịu đứng đúng vị trí, vài phút nữa là lên sân khấu, trong miệng còn đang nhai cái gì vậy.

Thấy Kim Minseok nhíu mày nhìn chằm chằm miệng mình, Lộc Hàm cười xấu xa nhếch môi, khoe kẹo chanh bạc hà trong miệng.

“Có muốn một nụ hôn kẹo ngọt không, baby?”

Cách đây không lâu, Lộc Hàm ở nhà bồi dưỡng tiếng Hàn bằng phim truyền hình, nhìn Kim Tae Hee với Lee Buyng Hun diễn cảnh hôn kinh điển, hai mắt lúc ấy nhìn anh như phát điện, một hai đòi thực hành ngay cho nóng.

Lạnh lùng quay mặt đi, Kim Minseok nặng nề bước ra xa một chút.

Nóng như này mà còn bám dính lấy nhau, thật sự sắp chết ngạt luôn rồi.

Đèn sân khấu vụt tắt, staff soi đèn cho họ lên sân khấu, trong ánh sáng le lói, Kim Minseok thấy Lộc Hàm nhanh nhẹn nhổ kẹo vào thùng rác.

Tiếng nhạc vang lên, đèn màu bật sáng, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

Kim Minseok có thói quen dồn rất nhiều lực vào mỗi động tác, ánh đèn chiếu qua, lấp lánh trên bảng tên ghi nghệ danh của anh.

XIUMIN

Mắt cá chân và các khớp xương chưa gì đã mỏi mệt, ca khúc đầu tiên kết thúc, chỉ có thể lén lút xoa thắt lưng, trấn an cơ thể đang đình công.

Lồng ngực phập phồng thở dốc, âm nhạc cho bài hát thứ hai đã lại vang lên.

Cố gắng thực hiện lưu loát từng động tác, đáng tiếc vẫn có đôi chỗ hụt hơi.

Lại nhớ đến lời hứa với fan trong buổi kí tặng tuần trước, hứa rằng sẽ tương tác nhiều hơn, không vì xấu hổ mà trốn mãi phía sau nữa.

Cánh tay nâng lên, lướt qua đỉnh đầu, rồi lại hạ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng giơ lên.

Trên sân khấu, thứ người ta cần thể hiện là nhiệt huyết và nụ cười vui vẻ, chứ không phải sự mệt mỏi.

Không hẳn là miễn cưỡng giả dối, bởi làm vậy fan sẽ thích, nghĩ đến những điều người hâm mộ làm cho mình, trái tim luôn cảm thấy áy náy, đành dùng cách đó để biểu thị sự biết ơn.

 Đám đông điên cuồng dưới khán đài vẫn vô cùng phấn khích, và tất nhiên, ca khúc thứ ba bắt đầu.

Dù sao vị trí của anh vốn rất tự do, cả bài hát có một câu, nào có nhiều nhặn gì.

Tung tăng hôn gió, nháy mắt quăng tứ tung, fangirl bên dưới đên cuồng gào thét, lấy banner che mặt làm bộ xấu hổ.

Kim Minseok vui vẻ cười.

Nhưng một cô bé lại khó chịu quay đi, ra vẻ né tránh cái hôn gió của anh, nhìn lại mới thấy trên tay còn cầm banner có tên Lộc Hàm, ban nãy anh không nhìn thấy.

Là người Trung Quốc chứ gì?

Mà có là người Hàn thì chuyện này cũng quá bình thường luôn.

Nghĩ vậy, Minseok quay sang chỗ khác, chả buồn cười nữa, bất giác tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm.

Sân khấu rộng lớn nhường ấy, vậy mà chẳng cần tìm kiếm lâu, quay đầu liền thấy người ta luôn, đang hưng trí bừng bừng vừa hát vừa nhảy.

Mỗi lần Kim Minseok cảm khái bản thân tuổi lớn mà năng lực lại không bằng mấy đứa trẻ, Lộc Hàm liền ngay lập tức dùng hành động chứng minh , nhưng loại kiểm chứng này, chỉ khả thi với mỗi mình Lộc Hàm mà thôi.

Bất luận đang đứng ở đâu, dù lẫn trong biển người đông đúc, người đầu tiên anh nhìn thấy, cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi.

 

【3】

 

Diễn xong không có nghĩa là được về nhà nghỉ, có điều sau chín giờ tối, ngoài ba đứa Chan Baek Chen có lịch trình riêng, đám còn lại tự giác về công ty luyện tập.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trên người là đủ loại vết thương có cũ có mới, thi nhau kêu gào.

Quần áo được đổi thành đồ thể thao thấm mồ hôi, không hề có cái cảm giác ngột ngạt như lúc lên sân khấu, tuy mệt nhưng vô cùng thoải mái

Cơ bắp càng đau, anh càng muốn ra sức nhảy, dường như đau đớn mang lại cảm giác tồn tại chân thật hơn.

Vết xước móng rô trên ngón tay để lại miệng vết thương nho nhỏ, bị mồ hôi thấm vào, lại khiến người ta phân tâm.

Động tác cúi chào cảm ơn cuối cùng, mười ngón tay vốn được cầm chặt, hôm nay lại có phần trống vắng.

Mấy đứa nhóc đòi ăn pizza trong giờ nghỉ, đã mười một giờ khuya, đứa nào cũng đói mờ cả mắt, ăn như trâu như hổ.

Chọn cho mình phần không có phô mai, ngồi sang một góc, Kim Minseok giơ tay lên nhìn, miệng vết thương hình như đã nhiễm trùng, bắt đầu tấy đỏ.

Lại nhớ đến bài báo ban chiều, chỉ là vết thương nhỏ xíu, lại có thể trở thành lối cho vi khuẩn xâm nhập, mắt thường nhìn không thấy, từ tốn ăn mòn cơ thể.

Không có Lộc Hàm ở cạnh cầm cái này cái kia dụ dỗ ăn một miếng, ăn một miếng, bữa khuya hôm nay qua thật là nhanh.

Cũng thật nhàm chán.

Tập xong ra khỏi công ty, mới phát hiện bên ngoài nổi gió, không chừng lát nữa sẽ có mưa .

Không khí cũng trở nên mát mẻ, bịt khẩu trang cúi đầu chạy ra xe, tay bỗng dược dúi một phong thư.

“Anh à, fighting!” Bên tai truyền đến tiếng con gái rụt rè, Minseok rất muốn nói, trời sắp mưa rồi đó, mau về nhà đi.

Có điều, quay đầu lại cũng chỉ kịp mỉm cười, lại còn đang bịt khẩu trang, sợ rằng đối phương nhìn không thấy, thế mà người ta chưa gì mắt đã rơm rớm, bộ dạng cảm động hết sức.

“A! Anh ấy nhìn mình kìa!!” Vào xe rồi còn nghe tiếng kích động đằng sau, có vẻ đang cố gắng kiềm chế lắm đây.

Mấy cô bé này, thực sự rất đáng yêu.

Ngồi trên xe nhàn rỗi mở thư ra đọc, nét bút thanh tú.

 

“Oppa, anh phải ăn nhiều vào nhé, đừng có gầy như vậy.”

“Oppa, anh biết không, nhờ anh mà em lại có động lực học tập rồi đó, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”

 

Người đáng yêu quả nhiên giọng điệu cũng đáng yêu, Kim Minseok gấp lá thư lại, nhét vào phong bi, khóe miệng bất giác nhướn lên.

Ánh mắt đảo qua, Lộc Hàm ngồi đó, đeo tai nghe, từ bên này nhìn sang có thể thấy cậu ấy đang nhún nhảy không ngừng.

Có phải cũng nên xin lỗi rồi hay không.

Thật ra không phải muốn nổi giận với cậu ấy, chỉ là khi đó tâm trạng không vui, lại chẳng thể nói thành lời, chỉ muốn được an ủi, được yêu chiều, đành dùng cách đó mong người ta chú ý mà thôi.

Có hơi khác người thì phải.

Vào đến cửa kí túc xá, gần chục con người nháo nhào tranh nhau chỗ tắm, dù sao anh cũng có thói quen tắm sau cùng, liền chậm rãi về phòng, lấy hộp thuốc, dùng cồn iot lau vết thương.

Dọn dẹp xong xuôi, lúc trở ra phòng khách, chỉ có mình Lộc Hàm ngồi dưới sàn xem tivi, trong tay lại có một hộp kem.

Kim Minseok lặng lẽ ngồi bên cạnh người ta, trên TV đang phát lại một trận bóng, Lộc Hàm chép miệng, vô cùng tập trung.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Kim Minseok do dự không biết phải mở lời thế nào.

“Lộc Hàm, xin lỗi, hôm nay không nên làm thế với cậu…..”

Kiểu nói chuyện như này, hai người chưa từng thử qua.

Không, không chỉ nói chuyện, việc anh chủ động thế này có lẽ cũng chưa từng xảy ra.

Đối với tính tình hướng nội, lại hay suy nghĩ lung tung, đều là cậu ấy, là người ta kiên nhẫn dỗ dành anh.

Có người bao dung ưu tú nhường ấy yêu chiều, làm sao tránh khỏi lo lắng bất an.

Sợ rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhận ra, anh chẳng có gì đáng để yêu thương hết.

Nhìn chằm chằm sườn mặt Lộc Hàm một hồi lâu, trong lòng đã muốn bỏ cuộc

Dường như cảm nhận ánh mắt quá mức mong đợi của anh, Lộc Hàm cuối cùng cũng quay sang.

Kim Minseok giật mình, tự nhiên hoảng hốt.

“Có muốn ăn một miếng không?” Lộc Hàm chìa ly kem tới, cười tít mắt.

Vẫn là kem sữa và mứt berry, người ta từ bao giờ lại thích vị này vậy.

Há miệng định ăn, kem loáng cái đã chạy mất. Lộc Hàm cắn một miếng, cười khoe răng trắng, nếp nhăn nơi khóe mắt càng nhiều thêm.

Khuôn mặt trước mắt tự nhiên phóng đại, Lộc Hàm bám lấy gáy anh, làn môi lành lạnh áp tới.

Người ta vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng, đẩy kem berry sang cho anh nếm thử, nháy mắt tan ra trong khoang miệng ấm nóng.

Kim Minseok nhẹ nhàng nhắm mắt.

Môi lưỡi tương giao trong hương vị ngọt ngào.

===== Hết ====

P.s: Mồm thì bai bải là sắp thi rồi, nhưng mà ko đừng được, vì cậu Mẫn khó chiều và Lộc Hàm thê nô đáng yêu quá đi mất =))

9 thoughts on “[Đoản văn | Lộc Mẫn] Xước móng rô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s