[Đoản văn | Lộc Mẫn] Ngọt ngào

Ngọt ngào

Tác giả: _Arthur_亚瑟 | Biên tập: Minari

(Cảnh báo: BE)

P.s: người già tuột mood xin đừng bận tâm T.T

(cre to the owner)

* * *

Khi em đặt biệt ly vào bàn tay anh, anh nghe thấy tiếng tình yêu lặng lẽ vỡ tan

Lệ rơi trên lòng bàn tay – Vương Lực Hoành

one

Tôi sẽ không thích cậu đâu.

Giống như tôi không ăn kẹo thay cơm vậy

Ngọt ngào cậu dành cho tôi khiến tôi sầu muộn như chiếc răng sâu

Lúc nào cũng đau đớn. Nhưng lại không nhẫn tâm bỏ di.

 

two

“Oa, cái kẹo kia trông ngon quá đi mất. . . . . .”

“. . . . . .”

Hai đứa trẻ chụm đầu trước tủ kính ngoài cửa tiệm bánh kẹo, một đứa là tôi, Kim Mân Thạc, đứa kia là Lộc Hàm nhà hàng xóm, sinh sau tôi chỉ hai mươi lăm ngày.

Thế là ngày hôm sau gặp nhau, Lộc Hàm mang cho tôi một nắm kẹo.

“Lộc Lộc tốt nhất! Mà này …. Mông cậu không việc gì chứ?”. Tôi miệng ăn kẹo, trong lòng cũng áy náy nhìn cậu ấy. Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiều Lộc Hàm trộm tiền của mẹ mua kẹo cho tôi ăn, bị ba mẹ đánh đòn

“Mình không sao đâu ….. Có ngon không?”

“Ngon cực! Cậu ăn thử một cái đi.

“Mình không thích đồ ngọt.”

“Ừ nhỉ, mình quên mất. Cơ mà trên đời này, người không thích đồ ngọt như cậu chắc hiếm lắm á….”

“Nhưng người cuồng ăn ngọt như cậu cũng không có nhiều đâu.”

Tôi nghe xong cũng chỉ ngây ngô cười.

Cứ như vậy, tuổi thơ của tôi chính là được ngâm trong hũ mật của cậu ấy.

 

three

Lớn hơn một chút, đi hoc tiểu học.

Đám con gái ở trường thật bá đạo hết chỗ nói, đứa ngồi cạnh tôi chính là minh chứng, lúc nào cũng bắt tôi làm chân sai vặt, mua hết cái nọ tới cái kia. Thế nên Lôc Hàm đã xin với thầy giáo đổi cho tôi qua ngồi cạnh cậu ấy.

Có cậu ấy ở bên, sẽ chẳng có ai dám bắt nạt tôi. Đi học có cậu ấy mang kẹo cho ăn, bài tập có cậu ấy làm giúp, mỗi lần có bài kiểm tra cũng tìm cách chuyền đáp án sang cho. Tôi nhận ra rằng, sự chiều chuộng của cậu ấy dành cho mình so với ngày bé chẳng vơi đi chút nào. Thế nên, vẫn là chìm trong hũ mật cả thôi.

Đến lúc thi chuyển cấp thì khỏi nói cũng đoán ra, tôi làm bài rối tinh rối mù , còn cậu ấy, điểm cao nhất lớp.

Thầy giáo gọi tôi tới nói chuyện: “Bình thường, con và Lộc Hàm thành tích không kém nhau bao nhiêu, nhưng kì thi quan trọng này mà sao con làm bài kém vậy …. Lộc Hàm nhà người ta chắc chắn là đỗ trường trọng điểm rồi, còn con, chỉ có thể học trường loại ba thôi đó…”

Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, trong đầu ong ong chả nghĩ nổi cái gì.

Lộc Hàm chờ ở cổng trường, hỏi thầy giáo nói sao.

Tôi đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng bừng, ngồi xổm xuống đất khóc òa.

Tôi nhận ra cậu ấy đặt tay lên tóc mình, không nói lời nào. Đợi cho khóc thỏa thích rồi mới nắm tay kéo tôi về nhà.

Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp, ngón tay trẻ con nhỏ nhắn đầy mồ hôi, nắm tay tôi thật chặt.

Lúc chia tay trước cửa nhà, Lộc Hàm nói:

“Mân Thạc à, chúng ta mãi mãi không chia xa nhé.”

Ngày ấy, cả hai đều không hiểu “mãi mãi” là bao xa, chỉ biết gật đầu với cậu ấy, nhận định Lộc Hàm sẽ là người bên tôi cả đời.

 

four

Lộc Hàm không vào trường trọng điểm, mà cùng tôi ghi danh vào một ngôi trường hạng ba không mấy khang trang.

Chúng tôi hứa với nhau sẽ cố gắng cho kì thi vào trường cấp ba, vì thế một tiết học cũng không bỏ, phòng học lúc nào cũng có người trốn tiết, có mình tôi vừa điên cuồng học lại kiến thức cũ vừa theo chương trình học trên lớp.

Tôi không muốn chúng tôi phải chia xa, lại càng không thể để mình là kẻ cản bước tương lai của cậu ấy. Câu nói ngày hôm đó chính là động lực của tôi

Lộc Hàm học lớp bên cạnh, đến giờ nghỉ trưa sẽ tới giúp tôi làm bài tập. Dù có thể làm được nhưng tôi vẫn giả bộ mình chưa hiểu, bắt cậu ấy giảng lại, nét bút tinh tế viết đi viết lại một công thức quen thuộc. Cậu ấy đã có dáng vẻ thiếu niên, lại còn rất đẹp trai.

Tôi cứ ngọ nguậy không yên, thò tay vào túi áo Lộc Hàm, trong ấy lúc nào cũng có mấy viên kẹo nho nhỏ, dành riêng cho tôi.

Trước ngày thi, chúng tôi lên chùa dâng hương cầu phúc. Lúc xuống núi cũng đã hoàng hôn, mây hồng cuồn cuộn phía chân trời. Chuông chùa trên núi vang vang, gương mặt cậu ấy được bao bọc trong vầng sáng vàng cam của ánh tà dương rực rỡ. Tôi chợt cảm thấy bản thân như đang chìm trong hư ảo, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Miệng bỗng tràn vị ngọt, là cậu ấy ấn cho một viên kẹo, còn vỗ vỗ hai má tôi trêu đùa: “Sao thế? Cảm nắng rồi phải không?”

Gương mặt cậu ấy chiếm cứ tầm mắt, hai má chỗ được chạm qua cứ nóng bừng lên. Ngay cả vị ngọt trong miệng cũng trở nên kì diệu lạ thường.

Có lẽ là cảm nắng thật rồi.

 

five

Cuối cùng cũng được toại nguyện, chúng tôi đỗ cùng một trường trung học.

Và tôi cũng phát hiện chiếc răng sâu đầu tiên.

Từ đó Lộc Hàm không cho tôi ăn kẹo nữa. Thế nhưng thói quen thò tay vào túi áo cậu ấy thì mãi không sửa được, cứ tìm mãi tìm mãi, không thấy viên kẹo nào liền làm bộ giận dỗi.

Cậu ấy xoa đầu tôi cười: “Đừng tưởng mè nheo là có kẹo ăn. Bé sâu răng”, sau đó liền vạch miệng ra chạm vào răng nanh có vết sâu đen, đến khi tôi vùng vẫy gào lên mới thôi.

Có điều, lên lớp 11, tôi lại thấy trong túi áo cậu ấy có kẹo. Chính xác mà nói, thì là mấy viên socola Đức.

Đó là quà của cô nữ sinh đáng yêu rụt rè lớp bên cạnh

Số lần cậu ấy tới tìm tôi giờ nghỉ trưa ngày càng ít đi, lâu dần liền biến mất luôn.

Cậu ấy kể về cô bé đó, với nét mặt ngượng ngùng và ánh mắt lấp lánh.

Gặp nhau nơi hành lang, tôi mỉm cười cất lời chào hỏi.

Tất thảy đều bình thường, mà cũng thật bất thường.

Tôi bắt đầu tự mua kẹo cho mình, mua rất nhiều, có điều bao nhiêu cũng không thấy đủ, không đủ ngọt ngào.

Rồi cứ thế, tôi có thêm chiếc răng sâu thứ hai, thứ ba ….

Đau đớn cho tôi hay, ngọt ngào ngày hôm qua chẳng phải là thứ tốt lành gì cho cam.

Tôi đến phòng khám nha khoa, nhìn một người nhổ răng. Ban đầu nha sĩ dùng khoan khoan chỗ răng sâu, sau đó đào chân răng ra khỏi lợi, máu chảy không ngừng.

Đột nhiên lo lắng, vội vàng quay lưng bước ra khỏi phòng khám.

Tôi biết bản thân đang sợ hãi điều gì.

Tôi luyến tiếc sự ngọt ngào cậu ấy dành cho tôi.

 

six

Tôi giữ lại mấy chiếc răng sâu đến tận khi tốt nghiệp cấp ba

Lúc tiệc chia tay kết thúc, Lộc Hàm đã say mềm. Tôi đưa cậu ấy về.

Cậu ấy mơ hồ gọi tên cô bạn gái cũ, lầm bầm gì đó về chuyện chia tay.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ, ánh đèn đường mờ tối soi lên gương mặt cậu ấy.

Nhưng lại không nhớ nổi giọng điệu cay đắng của mình khi cất tiếng hỏi

“Vậy còn Kim Mân Thạc thì sao. Cậu không có lời nào muốn nói với cậu ấy sao?”

“Kim Mân Thạc…” giọng cậu ấy run rẩy, “Cái tên Mân Thạc ấy hả…. Có chứ, tôi có nhiều điều muốn nói với cậu ấy lắm….”

“Tôi muốn hỏi, cậu ấy còn muốn ăn kẹo hay không, Lộc Hàm sẽ mua cho cậu ấy thật nhiều, thật nhiều …. “

“Tôi còn muốn hỏi, sau này không có Lộc Hàm mua kẹo cho nữa, cậu ấy có buồn không ….”

“Muốn nói cho cậu ấy biết, cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi, tốt đến nỗi tôi thích cậu ấy mất rồi …. “

“Ai chẳng biết, hai đứa con trai thích nhau, chẳng phải chuyện hay ho gì, là tôi sai lầm rồi….”

“Sai rồi, cũng không thể kéo cậu ấy theo …. “

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Lộc Hàm ngủ gục trên vai tôi

Tôi buông tay, lần vào túi áo cậu ấy, tìm được một viên kẹo, bóc vỏ, cho vào miệng.

“Lộc Hàm, cậu yên tâm, mình sẽ không để cậu đi sai đường …”

“Mình sẽ … không thích cậu đâu.”

Răng sâu gặp kẹo lại nhói đau. Kim Mân Thạc, mày khóc cái gì

 

seven

Sau đó, cậu ấy trúng tuyển đại học ở Bắc Kinh, còn tôi đi Hạ Môn. Trời nam biển bắc. Từ nay về sau chẳng còn liên quan.

Và rồi ngày nọ, tôi nhận được một phong kẹo và thiệp mời đám cưới. Người ấy sắp kết hôn.

Tôi nhét viên kẹo vào miệng, mùi vị quen thuộc tràn khắp các giác quan.

Thật đau lòng. . . . . .

Lộc Hàm, nhiều năm rồi tôi không hề đụng tới đồ ngọt

Nhiều năm rồi, tôi không hề nhớ anh.

 

eight

Vài năm sau tôi về thăm quê

Nhà cũ đã phá đi gần hết, thay vào đó là nhà cao tầng khang trang

Vậy mà hàng bán kẹo năm ấy vẫn còn đây.

Tôi đứng trước ngăn tủ kính, lưỡi đưa qua chỗ sâu răng ngày trước, đã được làm lại hết, chỉ có răng nanh là mất một mảnh.

Nhớ rằng từng có một cậu bé, mua kẹo cho tôi ăn và hứa với tôi rằng, chúng ta mãi mãi không rời xa.

——- Hết ——

10 thoughts on “[Đoản văn | Lộc Mẫn] Ngọt ngào

  1. Bạn bik tiếng bông à? ;;) mà ngọt ngào lắm :3 cơ mà dạo này cứ nghe mấy tiếng ngày ấy, tháng ấy, thanh xuân đó, xong kéo theo 1 tràng những luyến tiếc là lòng lại nhức nhối. Lần sau hãy làm cái HE nhé :((

    • mình chỉ biết một ít thôi, còn đâu phần mềm dịch thuật làm cả đó =)) cũng muốn chọn fic HE, cơ mà thích cái không khí trong này quá nên mới làm, có hơi sự thât phũ phàng một tí nhưng vẫn ngọt mà XD~

      • Bạn chịu khó thật đấy chứ edit lại từ phần mềm chắc cũng hết hơi :ss nhưng nghe nói dạo gần đây mấy PM đó đc cải cách khá lên n r. Khi nào thử coi ;)) hồi trc mình cũng học tiếng hoa hơn 1 năm gì đó, rất thích. Lại gặp đc thầy hay nữa. Mà phải nghỉ tập trung ôn thi cấp 3. Nếu bik cấp 3 thi chẳng có j thế đã k nghỉ giữa chừng:-/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s