[Đoản | Lộc Mẫn] Ô che mưa

Ô che mưa

Tác giả: 鹿v爱包不解释 | Biên tập: Minari

(hông có ảnh che mưa, che nắng tạm vậy =)))

Thượng

“Rào rào……”

Trời đổ cơn mưa, không hề báo trước.

Lộc Hàm đứng trước cổng trường, nhìn mây đen vần vũ trước mắt, không khỏi xoa tay.

Đúng như bạn đoán đấy, cậu ta hôm nay không mang ô.

Mắt thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, Lộc Hàm có một loại xúc động muốn liều chết lao ra cho rồi.

“Bán ô đây.”

Tiếng nói lúc có lúc không truyền vào tai Lộc Hàm

Ai vậy?

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn bốn xung quanh.

Là ai rao bán ô thế?

Tìm thấy rồi, ánh mắt dừng trên bóng một nam sinh, vì đang cúi đầu nên trông không rõ mặt.

Cứ như thế, chân bất giác tiến đến gần.

“Xin hỏi, ô này bán thế nào?

Vừa dứt lời, nam sinh ấy liền ngẩng đầu, ngước nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt trong veo.

“Hai mươi mốt đồng.”

Trời ạ! Mắt đẹp ghê nha!

Lộc Hàm chấn kinh, vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt người đối diện.

“Bạn học, cậu muốn mua không?”

Cậu nam sinh lên tiếng khiến Lộc Hàm tỉnh táo lại, không kịp phản ứng.

“Mua chứ, đương nhiên là muốn mua”

Nói xong bèn mỉm cười đưa tiền qua, rồi lại mỉm cười nhận chiếc ô về, suốt toàn bộ quá trình, ánh mắt Lộc Hàm vẫn không rời cậu nam sinh kia.

“Cứ đến ngày mưa chắc cậu bán ô kiếm được khối tiền ấy nhỉ?”

Đi được vào bước, Lộc Hàm bỗng quay đầu hỏi.

“Đúng vậy.” Cậu nam sinh cười cười, giới thiệu: “Tôi là Kim Mân Thạc, hoan nghênh lần sau không mang ô lại tới.”

Lộc Hàm bung tán ô, đi giữa màn mưa.

Kim Mân Thạc phải không? Tên cũng đáng yêu ghê…..

 

Hạ

Không biết là ông trời có ý sắp đặt hay là Lộc Hàm vận khí tốt, mưa suốt mấy ngày chưa dứt.

Thế nên mấy ngày nay, Lộc Hàm đều đến chỗ Kim Mân Thạc mua ô.

Mới đầu, Kim Mân Thạc còn cằn nhằn Lộc Hàm sao cứ quên mãi, về sau quen thân rồi thì buồn bực đều quăng hết ra sau đầu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lộc Hàm lại đến chỗ Kim Mân Thạc mua một chiếc ô

“Ha! Mân Thạc à, tôi lại đến đây.”

“Ah!” Kim Mân Thạc đang thu dọn ngây ngốc đứng lên, sau đó nhìn Lộc Hàm vẻ có lỗi: “Xin lỗi nha, tôi bán hết mất rồi.”

“Sao lại thế được.”

Lộc Hàm nghe xong cụp mi, ủy khuất nhìn cơn mưa tầm tã.

“Xem ra hôm nay tôi đành đội mưa về vậy.”

Nhìn bộ dạng oan ức của Lộc Hàm, Kim Mân Thạc rất không đành lòng.

Cậu lục túi lấy ra một chiếc ô, đưa tới trước mặt Lộc Hàm.

“Chiếc này, cậu cứ cầm đi vậy, dù sao nhà tôi cũng không xa đây lắm.”

Dứt lời, chẳng buồn đợi Lộc Hàm phản ứng, Kim Mân Thạc liền nhét cán ô vào tay anh.

“Cầm đi, tuy ngày mai trời chắc chẳng mưa nữa, nhưng cứ giữ làm kỉ niệm nhé, sau này tôi không tới bán nữa đâu.”

Lộc Hàm nhìn cán ô trong tay mình, lại nhìn Kim Mân Thạc chuẩn bị rời đi, lớn tiếng gọi: “Chờ một chút.”

“Làm sao vậy?”

Không để Kim Mân Thạc phản ứng lại, Lộc Hàm ôm chặt thắt lưng, kéo người ta vào lòng.

Ghé miệng sát vành tai, hơi thở ấm áp làm Kim Mân Thạc cứng đờ.

Sau đó, một câu của Lộc Hàm lại làm Mân Thạc nhũn hết cả tay chân

“Mấy ngày nay tôi đều tới mua ô, khách hàng tiềm năng không được ưu đãi gì sao, ví như tặng em cho tôi làm quà chẳng hạn.”

==== Hết ====

P.s: đền bù cho đồng bào sau cái đoản BE nhé :v

6 thoughts on “[Đoản | Lộc Mẫn] Ô che mưa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s