Nếu như | A – Affection

A: AFFECTION

976a4790gw1ej92f4qcebj21jk14rtlz

Lộc Hàm, hay còn gọi là Lộc thiếu gia, đừng nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, thanh tú đáng yêu mà lầm tưởng, luận cả tâm tính, tác phong đều hoàn toàn trái ngược với cái nhan sắc trời ban ấy, tuyệt đối là nam tử hán, như bản thân hay vỗ ngực tự hào là “đàn ông chuẩn không cần chỉnh”

Hiện tại, đàn ông chuẩn không cần chỉnh đang ăn bữa cơm mừng sinh nhật với trợ lý mới, áo quần lùng bùng, tóc tai hỗn độn, hai mắt rưng rưng kể tội bạn trai cũ. Đúng, đồng bào không nghe nhầm đâu, là bạn trai đó, Lộc gia là gay, hơn nữa còn là đại tổng công. Về phần người đối diện, bằng tuổi y nhưng mặt mũi nhi đồng, thân hình cũng nhi đồng nốt, đang ngước đôi mắt hoa đào bất đắc dĩ nhìn chằm chằm đại boss nhà mình, trợ lý Kim Mân Thạc. Ờ thì, cũng là gay luôn.

Chuyện là như thế này.

Kim Mân Thạc, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học liền tìm được việc ở một tập đoàn điện tử lớn nhất nhì châu Á, ba năm làm việc lúc nào cũng suất sắc, thăng tiến là chuyện khỏi phải bàn, leo lên đến vị trí quản lý, lương cao thưởng nhiều, tuy hơi vất vả, nhưng đàn ông cố gắng vì sự nghiệp thì bằng ấy có sá gì, lại là chuyên môn mình có thể vùng vẫy, Kim Mân Thạc cảm thấy bản thân đã quá sức thuận lợi rồi. Theo lý thuyết lúc này đã nên tìm một cô bạn gái, tính đến chuyện lập gia đình, người lớn trong nhà cũng đã thúc giục vài lần,nhưng đều bị anh lấp liếm qua loa. Vì sao à? Vì Kim Mân Thạc chỉ thích đàn ông chứ còn gì nữa.

Kim Mân Thạc có một người bạn chí cốt, Đỗ Khánh Tú. Là đàn em hồi học đại học, cái này gọi là đồng loại tự nhiên sẽ hấp dẫn nhau, ngày ấy hai người gặp mặt, sau khi thân thiết rồi mới phát hiện tính hướng tương đồng. Có điều, bạn bè ngần ấy năm, cũng chưa bao giờ nhìn nhau mà tóe được ra lửa tình, như Đỗ Khánh Tú từng nói, chính là: “Anh không phải loại em có thể ăn được.” và sau một lần động chân động tay kiểm hàng, Kim Mân Thạc cũng nhận ra chân tướng, chú mày rõ ràng là cùng một loại với anh!

Tóm lại, so với Kim Mân Thạc ngần này tuổi mới vắt vai được dăm ba mối tình, lại còn chẳng đâu vào đâu thì Đỗ Khánh Tú xứng đáng được thăng cấp làm đại thần, cua được hotboy nhảy nhót siêu ngầu từng khiến bao nữ sinh đổ như ngả rạ – Chung Nhân. Tốt nghiệp xong liền come out* (công khai giới tính của mình với người thân và bạn bè) với gia đình, cùng Chung Nhân mở một phòng dạy nhảy, có thể nói là yêu đến oanh oanh liệt liệt.

Kim Mân Thạc tự nhận bản thân không quyết đoán được như thế, đến giờ vẫn chưa nói thật với người nhà, cũng chẳng tìm được người đàn ông của đời mình, từ hồi đại học cho đến khi đi làm, qua giới thiệu mới chỉ đi gặp mặt có hai lần, qua lại chưa được bao lâu đã thấy chẳng có cảm tình, đành êm đẹp mà chia tay. Sau lại còn thử hẹn hò với phụ nữ, so với hai người bạn trai kia còn thảm hơn, làm lỡ dở tuổi xuân con gái nhà người ta còn chưa tính. Có điều, Kim Mân Thạc cảm thấy bản thân vẫn rất muốn kết hôn, sống cuộc sống bình thường như bao người, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện mà thôi.

Thôi được rồi, nãy giờ có hơi lạc đề một chút.

Lại nói chuyện Lộc Hàm với Mân Thạc vốn tưởng như không can hệ thực ra lại có thể tính là người quen. Lộc Hàm là sếp tổng của công ty Mân Thạc, thế cho nên Kim Mân Thạc đương nhiên biết anh ta, mà kể cả không phải nhân viên công ty cũng có thể biết. Thanh niên tuổi trẻ tài cao, tuy mang tiếng là phú nhị đại * (Thế hệ con nhà giàu thứ hai – từ ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu của chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc) nhưng đại công tử Ngô gia giàu nhất nhì Trung Hoa lại không phải con đẻ của Ngô tổng, mà là con riêng của Ngô phu nhân trước khi tái hôn, địa vị trong nhà cũng không được coi trọng lắm, đây là chuyện ai ai cũng biết. Thành ra, lúc Ngô tổng giao cả tập đoàn điện tử Thịnh Thế đang trên đà phá sản cho Lộc Hàm khi ấy mới vừa tốt nghiệp đại học, đương nhiên là muốn làm khó. Ai ngờ y lại có thể vực dậy Thịnh Thế, hiện giờ chẳng những trở thành tài năng xuất chúng trong ngành sản xuất điện tử, thậm chí lợi nhuận kinh doanh cũng không kém tập đoàn lớn là bao.

Cho nên, Kim Mân Thạc vô cùng kính phục nhân vật này, đương nhiên sẽ càng không ngờ người ta hiện đang ngồi trước mặt cậu nốc rượu như điên.

Này, tui đâu có liên quan đến chuyện hai người, tha cho tui đi được không.

Thật ra nguyên nhân sâu xa cũng là do Đỗ Khánh Tú bảo với Kim Mân Thạc, người ở phòng tập nhảy có tham gia một câu lạc bộ đá bóng, thành viên toàn là đồng chí, miễn sao anh là gay, tính tình dễ chịu, biết đá bóng là có thể nhập bọn, dạo này đang thiếu người, hỏi anh có muốn chơi không.

“À đúng rồi, câu lạc bộ này hình như do sếp tổng công ty anh lập ra đó.” Đỗ Khánh Tú bổ sung một câu.

Kim Mân Thạc rất thích bóng đá, từ nhỏ đến lớn chỉ ham mỗi môn này, nhưng ngại công việc bận rội, rồi lại tính hướng khác người, lâu lắm rồi không được chơi. Có chỗ tốt như vậy, tất nhiên sẽ vui vẻ tham gia.

Kết quả là, cứ như thế quen biết Lộc Hàm. Đá một hai trận quen nhau rồi, anh ta cũng biết Mân Thạc là nhân viên của mình, hỏi qua vị trí, tỏ ý rất ấn tượng với năng lực làm việc của anh, ngỏ lời muốn anh làm trợ lý cho mình. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là Kim Mân Thạc gật đầu ngay tắp lự. Ngay ngày hôm sau liền bước chân vào văn phòng riêng của Lộc Hàm làm trợ lý. Về sau Lộc Hàm còn phát hiện hai người cung hoàng đạo giống nhau, tính hướng giống nhau, sở thích cũng nhiều cái tương đồng. vô cùng mừng rỡ kết bạn làm thân, tam tầm một cái là vứt sạch phong thái tổng tài. Hai người đàn ông độc thân hết giờ làm thường cùng nhau uống bia, ăn đồ nướng, khiến Mân Thạc quên đi xuất thân sang chảnh của người ta. Mân Thạc còn nhận ra tính cách của Lộc Hàm rất khác so với khi làm việc, quả thật phóng khoáng đến nỗi có thể dùng hai chữ kì diệu mà hình dung, thân thiết rồi thì hình tượng hay cái gì gì cũng quăng ra sau đầu hết, thường xuyên quán triệt phong cách “đàn ông chuẩn không cần chỉnh”.

Đối với chuyện quen biết Lộc Hàm, Kim Mân Thạc thực rất vui vẻ, tuy nói Lộc Hàm là “đàn ông chuẩn không cần chỉnh”, nhưng nhiều phương diện lại rất tinh tế, trong công ty là lãnh đạo đáng tin cậy, ra ngoài lại là bạn bè tốt. Nghe mấy người trong câu lạc bộ kháo nhau, Lộc Hàm còn hơi bị chung tình luôn, y và bạn trai bên nhau khi mới hai mươi tuổi, đều là mối tình đầu, yêu nhau năm năm, tuy cũng có khắc khẩu nhưng vẫn luôn là cặp đôi trong mơ trong mắt mọi người. Bạn trai Lộc Hàm tên Biên Bá Hiền, Mân Thạc mới gặp vài lần, một người mang đến cho người khác cảm giác thanh thuần mềm mại, đẹp đẽ như chính ba chữ mối tình đầu ấy vậy.

Có điều từ ngày thân thiết với Lộc Hàm, Mân Thạc nhận ra hai người họ không mỹ mãn như người ta vẫn kể, thường xuyên cãi vã. Với Kim Mân Thạc, Lộc Hàm vẫn luôn là người dịu dàng, biết quan tâm, có một lần đá bóng bị trật chân, vốn bản thân anh cũng không để ý lắm, Lộc Hàm lại vội vàng chạy đi mua cao dán, từ xoa bóp đến dán cao đều tự tay làm hết, thậm chí lúc biết nhà Kim Mân Thạc cùng đường liền ngày nào cũng đưa đón, khiến Kim Mân Thạc được chiều chuộng vừa mừng vừa lo, không biết làm thế nào. Lộc Hàm lại rất thản nhiên phán một câu, bạn bè để làm gì mà so đo nhiều vậy, dù sao cũng tiện đường. Kim Mân Thạc nghe xong cũng không tiện nhiều lời thêm nữa.

Nhưng hình như Biên Bá Hiền không nhìn nhận giống anh, Mân Thạc có cảm giác cậu ta chỉ nói được dăm ba câu là lại tỏ vẻ bất mãn với Lộc Hàm, trong khi Lộc Hàm nói chuyện với Bá Hiền cũng không được kiên nhẫn cho lắm, nghe hai người họ nói chuyện qua điện thoại, chỉ toàn là cãi nhau, Lộc Hàm chẳng buồn kiêng kị gì trước mặt Mân Thạc, thành ra mỗi lúc như thế chỉ có mình anh là khó xử.

Lần này không hiểu là khó chịu chuyện gì, như Lộc Hàm kể thì mỗi lần cãi vã Bá Hiền đều không nói năng gì, trực tiếp quay lưng bỏ đi, không thì cũng đuổi người thẳng cổ, sau đó là vài ngày không thèm nhìn mặt, làm người ta ức chế muốn chết, chẳng bằng cãi nhau um sùm một trận cho xong, thế rồi không nói một lời liền ra nước ngoài theo đề nghị của công ty, đi liền hai tháng, xuất phát đúng ngày hôm nay – ngày sinh nhật Lộc Hàm.

“Lần nào cũng như vậy, làm như mình không có cậu ấy thì không chịu được? Nghĩ tôi không dám chia tay sao?” Lộc Hàm nâng chén rượu lè nhè.

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar khiến Mân Thạc cảm thấy sắc mặt Lộc Hàm dường như có chút ủy mị. “Vậy là cậu đề nghị chia tay?”

“Uh, nói rồi, trực tiếp gọi điện thoại qua, cậu ta chỉ Uh đúng một tiếng, cái thái độ khốn kiếp gì vậy, chia tay thì chia tay, chẳng nhẽ gia không tìm nổi người khác tốt hơn hay sao.” Lộc Hàm vừa nói vừa quơ quơ ly rượu, đá lạnh trong ly va vào nhau lanh canh.

“Xì, cậu ngồi đây thì mạnh mồm lắm, chẳng phải vẫn muốn đuổi theo người ta sao.”

Lộc Hàm và Bá Hiền cuối cũng cũng dứt khoát chia tay, ngày hôm sau Lộc Hàm kéo theo Mân Thạc đi khảo sát hiện trường, chuyện này tạm thời bị gạt sang một bên. Không biết có phải người ta vẫn nói tình trường thất ý, chức trường đắc ý* hay không (không may trong chuyện tình cảm thì công việc sẽ thuận lợi) mà dự án lần này tiến hành rất nhanh chóng, hoàn thành trước tiến độ hẳn một ngày, Lộc Hàm bỗng đề nghị đi du lịch.

“Vốn lần này cũng không cần mình phải đích thân ra tay, bản thiếu gia chỉ đến để giải sầu thôi, người anh em, có muốn đồng hành với trai đẹp đang thất tình này không?” Công việc xong xuôi Mân Thạc liền nhận được lời rủ rê của Lộc Hàm.

“Được. . . ta đây sẽ liều mình bồi quân tử một phen vậy.”

“Mình nghe nói gần đây có một bãi biển chưa bị khai thác, hẳn là yên tĩnh lắm, hôm nay đi, rồi mai về …..” Người này nói chuyện mập mờ cứ như là đang ủ mưu.

Mân Thạc cùng Lộc Hàm tới bãi biển, ở lại một đêm, quả thật rất yên tĩnh, hai người đi dạo trên bãi cát lúc hoàng hôn một hồi lâu, không nói gì nhiều, cũng không hề có cảm giác ngại ngùng hay cô độc, ngược lại rất bình yên mà ấm áp. Mân Thạc luôn cảm thấy kì lạ, quen biết với Lộc Hàm chưa lâu, thân thế gia cảnh cũng không phải là kiểu dễ hòa hợp mà cảm giác như thể đã bên nhau nhiều năm lắm, loại cảm giác này không chỉ thể hiện trong lúc làm việc mà còn ở rất nhiều phương diện khác của cuộc sống. Tựa như chuyện hai người đàn ông sóng đôi đi dạo trên bờ cát, tuy không kì lạ lắm nhưng tuyệt đối không phải chuyện mấy người mới quen có thể làm được.

Đại khái là bởi Lộc Hàm thân thiện dễ gần, tuổi tác cũng tương đương, mới thành ra thân mật đến vậy. Bất luận thế nào Kim Mân Thạc cũng cảm thấy mình may mắn, bản thân từ nhỏ đến lớn rụt rè khó kết bạn, ngoài Đỗ Khánh Tú thì Lộc Hàm chính là bạn tốt của anh. Có lẽ Lộc Hàm cũng coi anh như tri kỉ, bằng không sẽ không tìm đến anh lúc đau khổ mệt mỏi thế này. Được người mình coi trọng đối xử tương tự cảm giác thật là tốt, Kim Mân Thạc nghĩ hẳn không phải mình tự ảo tưởng đâu.

Cho đến, đối với Biên Bá Hiền, Kim Mân Thạc tuy không có tư cách gì, nhưng vẫn thầm trách cứ. Bởi anh cảm thấy một người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc như thế bản thân mình đốt đèn lồng đi tìm chưa thấy, Biên Bá Hiền này giữ được trong tay lại không biết quý trọng.

5 thoughts on “Nếu như | A – Affection

  1. Đọc mà miệng cứ toét ra cười….Dẫn chuyện kiểu nhộn nhộn cute vãi , đến chết với đàn ông chuẩn không cần chỉnh thôi =)) . Khiếp mà t đọc QT xóc nảy dã man nên t chạy mất dép từ đoạn đầu giờ chuyên tâm đợi mẹ nó thôi . Dê dê dê =))

  2. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s