Nếu như | B – Broken

B: BROKEN

 371

Kim Mân Thạc hai mắt trợn ngược nhìn Lộc đại thiếu gia đứng trước cửa nhà mình, tự nhiên như ruồi kéo vali vào giữa nhà, tiêu sái đặt mông lên sofa

“Đại boss, sáng sớm cậu chạy đến nhà tôi có âm mưu gì thế?” Mân Thạc hỏi

Lộc Hàm thoải mái tựa lưng ra sau, vắt chân chữ ngũ: “Ầy, đừng trừng mắt mà, mắt cậu to ơi là to nhé, trừng nhiều cẩn thận rơi ra ngoài bây giờ. Có gì đâu, mình come out với người nhà rồi, cậu cũng đang tìm người thuê chung đúng không? Khỏi tìm đâu xa, đại ca tự dẫn xác tới nè.”

“Hả?” Kim Mân Thạc vẫn còn hoang mang, “Sao tự nhiên lại làm thế?”

“Kiếm cớ để ra ở riêng thôi ấy mà, sống cùng phụ huynh nhiều khi bất tiện lắm, nói thẳng ra thì, đỡ cho họ phải giả bộ thân thiết.”

“Thế thì cũng đừng đến nhà mình chứ đại thiếu gia, nhà mình chùa nhỏ không chứa được đại Phật đâu”.  Kim Mân Thạc lúng túng

“Chỗ này nhỏ gì mà nhỏ, quá tốt luôn ấy chứ, sáng hôm nay bị đá ra khỏi nhà, cậu bảo mình đi đâu tìm phòng bây giờ? Hay là, Kim Mân Thạc cậu không coi Lộc đẹp trai là huynh đệ, định đuổi người có phải không?”

Kim Mân Thạc cảm giác trên đầu rớt xuống hai giọt mồ hôi to tướng, người ta đã nói đến vậy, anh còn từ chối được sao? Đằng nào cũng đang muốn tìm người thuê ghép, là người quen càng dễ nói chuyện.

Giúp Lộc Hàm dọn đồ xong xuôi, Mân Thạc quay ra thấy phòng đã bắt đầu lộn xộn, đây là chuyện người ưa sạch sẽ như anh không thể chịu được, bèn hạ lệnh cưỡng chế bạn cùng nhà mới đến – Lộc đại thiếu gia giúp một tay dọn dẹp. Ai dè vị thiếu gia này lại làm đâu ra đấy.

“Mình ưa sạch sẽ” Đối diện với vẻ thắc mắc của Mân Thạc, Lộc Hàm vui vẻ trả lời.

Thật là trùng hợp, lại thêm một điểm giống nhau nữa, Kim Mân Thạc cảm thấy, anh và Lộc Hàm nhất định là có duyên.

Dọn dẹp xong cũng đến giờ cơm trưa. Mân Thạc hỏi Lộc Hàm muốn ăn gì.

“Hừm, mình muốn ăn mì xào giống hôm trước ấy, hay là lái xe đi ăn nhé?” Lộc Hàm chớp đôi mắt nai, có vẻ rất hưng phấn.

“Cậu đem cả xe đến nhà mình á hả?”

“Đương nhiên, bằng không mình đi gì tới, chỗ này giờ cũng là nhà mình rồi chứ. Aiz, có đi hay không nào?”

“Chỉ một bữa cơm mà cũng phải lái xe đi, đúng là không có tiền đồ. Chờ đó, để đại ca ra tay.” Kim Mân Thạc nhíu mày, xoay người đi xuống bếp.

Lộc Hàm nhảy dựng lên từ sofa: “Cậu biết xào mỳ cơ á?”

Kim Mân Thạc vênh mặt: “Quá đơn giản, mình còn làm được nhiều món nữa cơ.”

“Wow, không nhìn ra nha. Cô em, có muốn theo đại gia anh không, giúp anh nấu cơn giặt quần áo.” Lộc Hàm ỷ mình cao hơn môt chút, cả người bám sau lưng Mân Thạc, cằm gác lên vai, một tay ôm eo, một tay bẹo má.

Kim Mân Thạc ném cái khăn lau vào mặt y: “Lượn ngay, đã vô gia cư còn lắm chuyện.”

Nhờ thế mà Kim Mân Thạc bắt đầu dấn thân vào kiếp sống chung với bạn thân kiêm sếp tổng đầy sóng gió. Thấy tay nghề nấu ăn của Kim Mân Thạc, Lộc thiếu gia trong lòng nở hoa, vui mừng khôn xiết, luôn mồn bảo lát ăn món này, tí nấu món kia. Kim Mân Thạc phát cáu đánh thùm thụp vào lưng Lộc Hàm: “Cậu nghĩ đây là nhà hàng đấy hả, còn muốn gọi món nữa!” Đánh đến nỗi Lộc Hàm lăn quay ra đất hồi lâu không bò dậy được. Nhưng Kim Mân Thạc vẫn chiều ý Lộc Hàm, trừ chuyện tham ăn thì y là người thuê nhà chất lượng miễn chê luôn, cũng ưa sạch sẽ nên không cần để ý chuyện vệ sinh, tuy rằng đại thiếu gia kia thành thạo nhiều việc, nhưng lần ấy thay giúp Mân Thạc bóng đèn bị cháy trong nhà bếp vẫn khiến anh ngạc nhiên. Được cái Lộc Hàm thân là cấp trên nhưng chưa từng tạo áp lực cho Mân Thạc, nên hai người đối xử với nhau cực kỳ thoải mái.

Ở chung với Lộc Hàm mấy hôm, Mân Thạc thấy có vẻ cha mẹ y không quan tâm đến con trai cho lắm, nếu không tại sao một đại thiếu gia, trừ bỏ nấu cơm thì việc gì cũng biết làm, hơn nữa ở đây gần nửa tháng cũng không thấy người nhà gọi điện hỏi thăm hay tìm đến, có lẽ còn giận chuyện tính hướng của Lộc Hàm chăng. Nói gì thì nói, đối với đại thiếu gia vừa thất tình vừa bị đá ra khỏi nhà này, Kim Mân Thạc luôn muốn chăm sóc người ta chu đáo một chút. Vả lại Lộc Hàm cũng rất quan tâm Kim Mân Thạc, hai người ở công ty bộn bề nhiều việc, Lộc Hàm quả thực rất có năng lực, cũng thường kiên nhẫn chỉ bảo Mân Thạc nhiều điều, mỗi ngày lái xe đưa cả hai đi làm, lắm hôm bận đến tận khuya, Lộc Hàm sẽ rủ Mân Thạc đi ăn đồ ngon. Kim Mân Thạc thường xuyên cảm thấy được sự ăn ý giữa hai người làm cho người ta có lỗi giác là đã thích nhau lâu lắm, không thể phủ nhận ở bên một người xuất chúng như Lộc Hàm cũng khiến tim anh đôi lần lỡ nhịp, hai người đều biết rõ tính hướng của đối phương, thế nhưng Lộc Hàm lại không hề tránh né, cứ trái ôm phải ấp làm Mân Thạc trước nay chưa hề nghi ngờ định lực của bản thân bắt đầu dao động.

Chẳng mấy chốc Lộc Hàm ở đây đã hơn một tháng, nhân lúc việc công ty nhàn rỗi, Lộc Hàm quyết định cuối tuần tụ tập câu lạc bộ bóng đá, đá một trận rồi kéo nhau đi ăn cơm. Câu lạc bộ này thật ra là do Lộc Hàm cùng cậu bạn chí cốt Phác Xán Liệt trong lúc buồn chán lập ra, tập hợp một đống đồng chí, bình thường ai nấy đều bận rộn, lâu lâu họp mặt, đá bóng xong liền tụ tập ăn uống rồi đi hát karaoke, nói là bạn đá bóng chứ thật ra giống bạn nhậu nhiều hơn.

Hôm nay trời đẹp, thành Nam sáng ra đã nắng vỡ đầu, hiếm khi được một hôm mát mẻ, đá bóng cực thích, cả nhóm sảng khoái đá một buổi chiều, tờ mờ tối liền tiếp tục đi tăng hai ở chỗ giới gay ưa thích – VULGAR. Đội của Lộc Hàm với Mân Thạc hôm nay thắng đậm, thủ môn đội bạn – Phác Xán Liệt bắt đầu ồn ào đòi Lộc Hàm mời khách.

“Này này tui nói nha, hai người sao tự nhiên ăn ý thế, hôm nay tấn công phòng thủ cứ như siêu sao luôn.” Phác thiếu gia ngốc manh chả có tí khí chất con nhà giàu nào hết.

Lộc Hàm nghiêng ngả chén rượu cười đến là gian tà: “Đương nhiên, bọn này hiện tại chính là ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà, bên nhau như hình với bóng luôn đó”. Nói xong còn tiện tay bẹo má Kim Mân Thạc.

“Chuyện gì thế này?” Phác Xán Liệt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Kim Mân Thạc lắc lắc đầu hất tay Lộc Hàm: “Cậu ta giờ … đang ở nhà anh”.

“Vậy hả? Thế Tiểu Bạch nhà anh không ghen à?!” Có người tò mò.

Tiểu Bạch là biệt danh Lộc Hàm đặt cho Biên Bá Hiền, nghe nói là vì vóc dáng nhỏ nhắn trắng trẻo, tính cách cũng rất minh bạch rõ ràng.

Câu nói đầu tiên trong ngày khiến Lộc Hàm không cười nổi, phiền muộn gãi đầu: “Đừng nhắc đến nữa, bọn anh chia tay rồi.”

Chuyện này còn khiến Phác Xán Liệt hết hồn hơn, là bạn bè lâu năm của Lộc Hàm, hiển nhiên biết cái sự si tình của y: “Không phải chứ, tình cảm năm năm, nói chia tay là chia tay sao?”

“Anh mày nhường nhịn cậu ấy nhiều rồi, giờ không muốn nữa! Lộc thiếu gia đâu có dễ bắt nạt thế ….” Lộc Hàm nhấm nhẳng.

“Bức xúc quá vậy? Tui thấy cậu mạnh mồm không được lâu đâu, rồi lại vội vàng chạy theo người ta thôi. Anh Mân Thạc tránh xa một chút nha, kẻo đến lúc họa rơi xuống đầu người vô tội đó. Bảo bối nhà ấy mà lên cơn ghen thì kinh khủng lắm”. Phác Xán Liệt mồm nói tay làm, ôm Kim Mân Thạc sát về phía mình.

“Nói nhảm cái gì đó, còn muốn ăn bữa này không hả, không ăn mời xéo.” Lộc Hàm phát hỏa, lấy chân đá Phác Xán Liệt, hai người nhốn nháo ép nhi đồng Kim Mân Thạc ở giữa.

“Phác Xán Liệt, ban nãy vừa nói xong, giờ họa rơi xuống đầu người vô tội là do cậu mang tới rồi kia kìa.” mọi người trên bàn ăn cười nghiêng ngả.

Có người lại ồn ào: “Lộc thiếu mau bắt người đi thôi, Mân Thạc lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại còn ôm rất vừa tay.”

Bạn học Kim Mẫn Mẫn thiếu chút nữa hất tung cả bàn cơm: “Bắt em gái cậu.”

Người nọ được thể cười suýt tắt thở: “Mình cũng có em gái thật ấy, nhưng người ta có thích con gái đâu.”

Mặt Kim Mân Thạc chưa kịp đỏ hồng đã vội đen thui

Hôm nay bị cả đám người nhốn nháo chuốc rượu đến tận nửa đêm, Lộc Hàm chẳng hiểu là vui hay buồn, uống đến say mèm, cũng may Kim Mân Thạc biết lái xe, đưa hai người về nhà lành lặn, còn vận nội công lôi được Lộc Hàm đang nói nhảm lên lầu, vứt xuống giường. Vốn định mặc kệ cho xong, cuối cùng vẫn quán triệt tư tưởng giúp người thì giúp cho trót, lại quay lại tháo giày lột tất, còn chu đáo cởi cả áo khoác (nói chung cũng là cái bệnh sạch sẽ tái phát thôi)

Cởi đồ xong xuôi lại cảm thấy cả phòng đầy mùi rượu khó mà đỡ nổi, thế là lôi Lộc Hàm đến phòng tắm, vị thiếu gia này cũng rất biết hợp tác, bám được Mân Thạc là không chịu buông, mắt thì nhắm mà miệng còn gặm gặm, Kim Mân Thạc nghĩ bụng, được lắm, cậu coi tôi như thịt heo chiên thế hả, lột hết đồ bây giờ.

Kim Mân Thạc hì hục kéo lê Lộc Hàm vào phòng tắm, trước sau trong ngoài giúp y lau qua mấy lần, ờ thì chỗ … tất nhiên sẽ bỏ qua, cuối cùng cũng thấy được mùi người, tự khen bản thân túi bụi rồi lại hì hục lôi người về giường, cả quá trình di chuyển Lộc thiếu gia vẫn dính người như  keo dính chuột, làm Kim Mân Thạc nghi hoặc tên “đàn ông chuẩn không cần chỉnh này” rượu vào liền cosplay bạch tuộc.

Đến tận khi kéo được Lộc Hàm lên giường, y vẫn còn túm chặt lấy tay Kim Mân Thạc, đang muốn rút ra thì Lộc Hàm bỗng dùng sức kéo trở lại, kết quả là Kim Mân Thạc không kịp đề phòng lảo đảo cả người, Lộc Hàm tiện thể tay ôm chân kẹp vật luôn Kim Mân Thạc xuống giường, lăn người đè lên, ghì hai tay Mân Thạc xuống đệm, ánh mắt mơ màng nhìn người dưới thân.

“Này. . . . . . Uhm!”

Hai đôi môi tiếp xúc, hoa lửa ngập trời.

Kim Mân Thạc khóc không thành tiếng: “Đại ca, không phải cậu đang say bét nhè sao hả. . . . . . Hả . . . . . .  hả. . . . . . hả. . . . . .”

——————————

P.s: mới nghe đồn là còn lâu mới thi nên lại quẩy thôi =))

Advertisements

16 thoughts on “Nếu như | B – Broken

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  2. A Lộc ủ mưu gì hả ??? Đại boss đi đâu chả kiếm đc nơi ở mà đến đòi tá túc nhà nhỏ của tiểu Mẫn là răng ??? Ý cái đoạn ” lên được phòng khách xuống được phòng bếp ” kích thích quá t cũng muốn bắt Tiểu Mẫn về >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s