Nếu như | C – Complicated

C: COMPLICATED

BGM: Jaurim – Twenty-five, Twenty-one

tumblr_n8l9hlpxUK1rypxkgo1_1280

Đôi môi Lộc Hàm mềm mại, mang theo hơi ấm miên man, giờ phút này đang áp lên môi Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc ngây người vài giây, lập tức xô Lộc Hàm ra. Đại thiếu gia cũng biết điều không quấn chặt lấy nữa, chỉ lặng lẽ vơ chăn ôm vào người.

Kim Mân Thạc cuống quít chạy về phòng, ngồi ở mép giường ôm ấp an ủi con tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, trên môi dường như vẫn còn vương hơi ấm của Lộc Hàm, luống cuống chạm vào, lại hoảng hốt giằng ra như bị điện giật.

Đêm ấy, dưới cùng một mái nhà, phòng bên kia một đêm không mộng mị, còn phòng bên này thức trắng đến tận bình minh. . . . .

Sáng hôm sau Mân Thạc dậy rất sớm, thật ra là có ngủ được tí nào đâu, thấy hãy còn sớm nên xuống bếp nấu cho Lộc Hàm bát canh giải rượu. Xong xuôi mới vào đánh thức, đứng trước cửa phòng ngập ngừng mãi, hít sâu mấy bận mới dám đẩy cửa ra, thấy  Lộc Hàm đang ngồi trên giường xoa huyệt thái dương, liền bưng canh giải rượu qua.

“Biết ngay cậu sẽ đau đầu mà, này, canh giải rượu đây.”

Lộc Hàm ngẩng đầu: “Vẫn là Mân Thạc của tui quan tâm săn sóc, không như ai đó ….. Aiz, cậu ta có bao giờ nấu gì cho mình đâu.”

Câu nói vu vơ của Lộc Hàm làm Kim Mân Thạc trong lòng bối rối, không hiểu đối phương có ý gì, đang lơ ngơ thì nghe tiếng Lộc Hàm kêu toáng lên

“Oa, sau mắt cậu thâm quầng ghê vậy! Trông còn te tua hơn mình say rượu nữa.”

“Không . . . . . . . . . . . .”

“Chắc tối qua cậu vất vả lắm hả, mình sai rồi, mình sai rồi, sau này sẽ không bao giờ …. uống rượu nữa, xin thề luôn!” Nói xong còn trịnh trong giơ cao hai ngón tay

Kim Mân Thạc cảm thấy sau gáy có giọt mồ hôi lạnh xẹt qua, phất tay với Lộc Hàm: “Cậu biết là được rồi, mau mau còn ra ăn sáng, đi làm không muộn.”

Kim Mân Thạc ngồi trước máy tính đọc tài liệu, đọc mãi một trang suốt hai mươi phút, cẩn thận nhớ lại thái độ của Lộc Hàm từ lúc thức dậy, lái xe đi làm đến khi đến công ty làm việc, tất thảy đều khẳng định một điều – Lộc đại thiếu gia đối với chuyện tối qua một chút ấn tượng cũng không có.

“Đồ điên này cư nhiên coi ông đây là thịt heo chiên mà cắn sao.” Kim Mân Thạc vơ con chuột máy tính ném cái bộp xuống bàn.

Bỗng nhiên điện thoại nội bộ đổ chuông, dọa Mân Thạc hết hồn, suýt thì ném bay luôn em chuột, lấy lại bình tĩnh nhấc máy thì nghe thấy tiếng Lộc Hàm.

“Mân Thạc, giúp mình đặt vé đi Paris, chuyến càng sớm càng tốt, với cả qua đây một lát, mình có việc muốn nhờ.”

Mân Thạc cúp máy liền liên hệ đặt vé máy bay, đột nhiên nhớ ra, Paris … không phải nơi Bá Hiền đang đi công tác  sao? Lộc Hàm là muốn ……

Cốc cốc!

“Vào đi!”

Kim Mân Thạc đẩy cửa: “Giám đốc, thông tin chuyến bay đã nhắn tin vào điện thoại của cậu, hai giờ chiều nay cất cánh, còn việc gì nữa không?”

Lộc Hàm đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên: “Mân Thạc, thời gian này không có nhiều việc quan trọng, hợp đồng với giám đốc Trịnh phía đối tác mình cậu theo là ổn, mấy sự vụ khác cũng không phức tạp, có gì cần quyết toán cứ tìm quản lý Lưu, tạm thời mọi việc giao hết cho cậu, năm ngày nữa mình quay lại, có việc gấp cứ gọi cho mình, ok.”

Kim Mân Thạc gật đầu: “Biết rồi”. Còn muốn hỏi Lộc Hàm đi Paris làm gì, do dự một hồi cuối cùng vẫn không lên tiếng.

 

Hai ngày sau khi Lộc Hàm rời đi, Phác Xán Liệt gọi điện cho Kim Mân Thạc.

“Hi! Anh! Là em, Xán Liệt nè. Hôm nay anh có rảnh không?” vừa nhấc máy Phác Xán Liệt đã gào oang oang.

“Không có rảnh đâu.” Kim Mân Thạc cười đáp.

Đầu bên kia chưa gì đã tin sái cổ: “Ầy ….. ăn một bữa cơm cũng có mất nhiều thời gian đâu, anh~~”

Kim Mân Thạc hình dung bé bự Phác Xán Liệt chân dài mét tám làm bộ nũng nịu, không khỏi rùng mình: “Nếu là cậu mời khách thì anh đây sẽ miễn cưỡng nể mặt.”

“Em mời, đương nhiên là em mời! Sáu giờ em đón anh trước cửa công ty nhé, anh em mình đi ăn sushi.” Phác chó bự chưa được ăn đã liếm mép.

Sáu giờ, Kim Mân Thạc y hẹn ngồi trên xe Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt chẳng hiểu vì sao mà cứ cười như mặt trời tỏa nắng, tới nhà hàng rồi thì rót trà so đũa, ăn gì cũng phải hỏi ý Mân Thạc, than thở: “Giờ tìm được người ăn cùng bữa cơm sao mà khó quá, vẫn là anh tốt nhất.”

“Anh đây cũng đang bận lắm, Lộc Hàm đi mất có bao nhiêu việc dồn cả lên đầu, không được nhàn hạ như Phác thiếu gia đâu”. Kim Mân Thạc giở giọng chanh chua.

“Lộc Hàm thần kinh, bỏ cả công ty để chạy theo người tình, chẳng có tiền đồ gì hết, còn để anh gánh giùm hậu quả nữa”. Phác Xán Liệt không chịu gọi Lộc Hàm là anh, nhưng lại hay hùa theo Mân Thạc, hai người này chả khác gì nhau.

Bàn tay đang với lấy đôi đũa của Kim Mân Thạc khựng lại, mau mắn hỏi: “Sao tự nhiên lại quyết định đuổi theo thế?”

“Tiểu Bạch ở nước ngoài bị sốt phải nằm viện , nghe đồn vừa khóc vừa gọi cho Lộc Hàm. Cậu ta bình thường lãnh đạm thế thôi chứ ốm vào một cái là biến hình luôn, điệu bộ cún con, còn ưa làm nũng. Anh cũng biết thừa Lộc thiếu là thê nô nổi tiếng, nghe tin lại chả đứng ngồi không yên, chỉ muốn mọc cánh bay ngay sang bên ấy, giận dỗi gì cũng quên sạch. Hôm trước em nói có sai đâu……xem ra lại bị Bá Hiền dắt mũi rồi.”

“Nghe khẩu khí có vẻ cậu không thích Bá Hiền lắm thì phải?” Kim Mân Thạc ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt kích động lên giọng.

Phác Xán Liệt nhăn nhó: “Cũng không đến nỗi có thành kiến, chỉ là em cảm thấy, cậu ta cứ chạy tới chạy lui vì công việc, không mấy để tâm đến người khác, lại còn tùy hứng, tính tình cũng xấu, thật chẳng hiểu là muốn thế nào.”

Kim Mân Thạc bĩu môi: “Người ta làm gì đến nỗi như cậu nói, nhỏ nhắn đáng yêu, lại tài giỏi, tốt thế rồi còn muốn gì.”

“Anh mới biết cậu ta thôi, chứ em nhẵn mặt gần ba năm rồi đó, sau khi quan sát kỹ lưỡng em mới kết luận chứ bộ”. Phác Xán Liệt phất tay: “Ôi dào, đừng nhắc đến bọn họ nữa, hehe, anh à, gần đây anh có nghe nói …..”

 

Ngày thứ năm sau khi Lộc Hàm đi, Kim Mân Thạc nhận được điện thoại của y: “Mân Thạc! Mình về rồi này.”

“Hả? À, có cần đi đón không?”

“Không cần không cần, mình gọi lái xe Vương rồi, vừa về nhà cất đồ, giờ đang trên đường tới công ty.”

“Đến công ty làm gì, sắp hết giờ làm rồi, hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt đâu.”

“Tới đón cậu đi ăn, muốn ăn gì nào? Sushi nhé?”

“Thôi khỏi! Hai hôm trước mới ăn xong! Về nhà nấu cơm đi, cậu muốn ăn gì?”

“Hay quá, vậy cậu chuẩn bị xuống đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ.” tiếng Lộc Hàm không giấu được vẻ hào hứng.

Lúc hai người đến siêu thị, đồ mới cơ bản đã hết sạch, nhớ ra trong nhà còn rượu vang đỏ, tính làm gì đơn giản thôi, Kim Mân Thạc cầm chân giò lợn trên tay Lộc Hàm, để lại quầy, sau đó lấy một miếng thịt bò rồi ra chỗ tính tiền, làm Lộc Hàm ngơ ngác.

Trên bàn cơm, Lộc Hàm hết lời khen ngời tay nghề Mân Thạc, tâng bốc: “Bếp trưởng nhà hàng Pháp cũng chẳng bằng đâu” .

Kim Mân Thạc nổi cả da gà: “Thôi đi, lời ngon tiếng ngọt để dành cho Tiểu Bạch nhà cậu ấy. Nhìn mặt phơi phới thế kia chắc bắt được người rồi chứ gì.”

Lộc Hàm kinh ngạc: “Làm sao cậu biết được?”

Kim Mân Thạc: “Hứ, mình là ai chứ, là Kim bán tiên cơ mà, không gì qua mắt được mình hết á!”

Lộc Hàm thiếu chút nữa phun hết rượu ra bàn: “Ha, bán tiên, còn thần thông hơn cả thần tiên ấy nhỉ. Kim đại tiên, Phác Xán Liệt kể với cậu phải không.”

Kim Mân Thạc ra vẻ xem thường, nâng ly nhấp một ngụm rượu, nhiu nhíu chân mày, tay kia lại dùng sức siết chặt vạt áo.

Công việc của Bá Hiền vẫn chưa xong, nửa tháng nữa mới có thể về nước, trong khoảng thời gian này hầu như ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với Lộc Hàm, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, cả ngày đều bày ra cái vẻ yêu đương cuồng nhiệt.

Kỳ thật đối với Kim Mân Thạc mà nói, so với trước đây hầu như không mấy thay đổi, chỉ là mỗi lần ăn cơm, Lộc Hàm nhận được điện thoại sẽ nói liên mồm, còn anh chỉ có thể im lặng, không có chuyện hai người vừa ăn vừa cười đùa như trước.

Lạ lùng ở chỗ, anh vốn từng sống một mình, không hiểu vì sao giờ lại không thể quen với nó nữa, trong lòng lúc nào cũng trống trải, vô cùng khó chịu.

Nửa tháng loáng cái trôi qua, tối hôm đó Lộc Hàm nói với Mân Thạc: “Sáng mai mình đi đón Tiểu Bạch, sau đó mới về công ty, cậu tự bắt xe đi làm nhé.”

Kim Mân Thạc dứt khoát: “Đi đi, đi đi, không cần lo cho mình, sáng mai mấy giờ, đi sớm một chút kẻo để người ta chờ lại giận dỗi.”, dứt lời liền đẩy Lộc Hàm vào phòng ngủ, chưa kịp quay lưng nụ cười đã tắt lịm.

Sáng hôm sau Kim Mân Thạc đang chuẩn bị khóa cửa đi làm, Lộc Hàm hớt hải gọi điện về.

“Mân Thạc, đừng đi vội nhé! Tiêu rồi, mình quên mang quà cho Tiểu Bạch rồi, cậu đem tới sân bay giúp được không ….. Ở trên bàn ấy….. Đúng rồi, túi lớn màu xanh ấy …. Mình đã hứa mua ống kính máy ảnh cho cậu ấy ….. Cảm ơn bạn hiền trước nhé.”

Kim Mân Thạc khoác áo, xách theo túi quà vội vàng lao đến sân bay, đáng tiếc đang là giờ đi làm, đâu đâu cũng kẹt xe, đến hơi muộn một chút, Lộc Hàm trông thấy anh liền kích động vẫy loạn xạ, quay sang nịnh nọt Bạch Hiền còn đang bĩu môi hờn dỗi: “Đến rồi, đến rồi, không phải đã đến rồi sao!”

Lộc Hàm nhận lấy túi quà đưa cho Bá Hiền, Biên Bá Hiền làm bộ hung dữ đánh vào bả vai y: “Đồ ngốc này, nói anh còn chối à, quên thì nhận là quên đi!”, có điều khóe miệng đã có ý cười, đáng yêu vô cùng làm Kim Mân Thạc tự nhiên căng thẳng.

Lộc Hàm cũng rất phối hợp ôm vai cười nói: “Được rồi, anh nhận ngốc được chưa, đừng đánh nữa mà, đánh nữa sẽ gãy tay đó, đến lúc ấy em lại đau lòng, haha….”

Nhìn hai người họ đùa giỡn, chẳng ai để ý đến sự có mặt của mình, Kim Mân Thạc cũng tự thấy dư thừa, liền lặng lẽ bỏ đi, không biết có phải vì quá vội vã hay không, trái tim bỗng nhiên đau nhói, xiết chặt nắm tay đến nỗi móng tay ghim sâu trong lòng bàn tay, mới có thể dùng sự đau đớn giữ cho bản thân tỉnh táo.

Kim Mân Thạc nhận ra, dường như anh đã lạc lối mất rồi.

9 thoughts on “Nếu như | C – Complicated

  1. Xoắn quá =.= bên kia đang vik cho Mẫn hành Hàm sang bên này thấy kon m bị ngược . Cảm giác nó vi diệu gì đâu =.= kon ơi bao nhiêu đau khổ trên đời sao lại vơ vào m cái tình đơn phương tệ hại nhất ???

  2. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s