Nếu như | D – Definition

D: Definition

BGM:  Đi chơi 3 người – Phương Đại Đồng

1978711_647612681972933_491067018_n

Night of the piano – Jin Shi

P.s: nhạc của mỗi chương là do tác giả gợi ý, nhưng cá nhân mình thấy bản này hợp hơnChỗ mình trời còn đang nữa, nghe xong nói thật là chỉ muốn nhảy lầu thôi =)))

 

Kim Mân Thạc ngồi bên bàn ăn, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ, kim giờ sắp chỉ số 11

Anh cầm bát mỳ đã nguội ngắt, trút vào thùng rác, lục tủ lạnh lấy vài lon bia, ra phòng khách bật tivi.

Kênh thể thao đang phát trực tiếp một trận quyền anh, võ sĩ da đen cao to lực lưỡng cứ mải mê ra đòn liên tiếp, Kim Mân Thạc vẫn luôn cho rằng môn thể thao này ngoài bạo lực ra thì vô cùng nhàm chán, không chút kỹ thuật, xem được vài phút đã bắt đầu ngơ ngẩn.

Nhớ lại ban chiều Lộc Hàm hào hứng lắc lắc tay mình: “Mân Thạc, Mân Thạc, đêm nay ManU đá với Real Madrid đấy, tám giờ rưỡi đấy.”

Kim Mân Thạc hờ hững thu tay về: “Cho nên?”

“Đội bóng mình thích nhất đá với đối thủ mạnh nhất, đương nhiên là muốn xem, nhất định phải xem!” Lộc Hàm nói xong còn ôm vai Mân Thạc, cười đến là nịnh nọt: “Nếu mà có thêm bia lạnh với mì gà xé Mân Thạc làm nữa thì hoàn hảo luôn.”

Kim Mân Thạc cười cười gạt tay Lộc Hàm: “Tiêu chuẩn hoàn hảo mà cậu muốn, chỉ như thế thôi hả?”

Lộc Hàm vẫn không ngừng đu bám: “Không phải tại cậu tay nghề cao siêu sao. Tối nay mình ra ngoài có việc, tiện thể sẽ mua rượu với đồ nhắm. Tám giờ rưỡi, chờ nha.”

“Uhm.” Kim Mân Thạc đáp lời, nghĩ tối về một mình, đi tàu điện ngầm hay xe bus tiện hơn? Hay là bắt taxi nhỉ? Dạo này được đưa rước quen thân nên bắt đầu thấy ngại giao thông công cộng rồi.

Lúc tan tầm còn bị mấy thứ tài liệu giữ chân, mở cửa phòng bên cạnh thì Lộc Hàm đã mất bóng. Ra đến cửa công ty, đang định bắt xe về thì thấy xe của Lộc Hàm lướt qua, Biên Bá Hiền yên vị trên ghế phó lái.

Nói là có việc, hóa ra là đi hẹn hò, còn bảo tôi làm cơm cho cậu ăn. Kim Mân Thạc thầm nhủ, Lộc Hàm tối nay chắc sẽ không về ăn mì anh làm nữa đâu.

Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn quyết định mua bia bỏ vào tủ lạnh, còn hì hụi nấu nướng, hai bát sứ lớn hoa văn cá nhỏ quẫy nước, lần trước cùng Lộc Hàm đi siêu thị tự tay chọn lấy, y nói hai người hay ăn mì, lấy bát như này là vừa xinh.

Kim Mân Thạc ngây người nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, thời gian cứ thế đủng đỉnh trôi đi, mì dù lạnh hay nóng cũng chẳng có người ăn, vứt đi là gọn nhất.

Bia đã ở trong tủ lạnh lâu lắm, dù ngày nóng uống vào cũng thấm hơi lạnh, Kim Mân Thạc bật lon thứ ba, sự lạnh lẽo từ cổ họng tràn xuống, khiến anh run rẩy. Có tiếng mở cửa, nương theo ánh sáng hắt ra từ tivi, Kim Mân Thạc ngước nhìn đồng hồ, mười một rưỡi.

Lộc Hàm tay xách túi nhựa đến ngồi bên cạnh Kim Mân Thạc, trong túi nào là cà ri cá viên, bò viên, đậu phụ da cá, còn có cả mì xe đẩy  (món ăn xuất xứ từ HongKong, bán trên những xe lưu động, có các loại đồ ăn kèm khách hàng có thể tự chọn). Lộc Hàm bày đồ ăn ra bàn, mở nắp hộp, luôn miệng trình bày: “Sorry, sorry, hôm nay tan làm mới biết cậu ấy tới tìm mình, ăn một bữa cơm xong đưa về nhà nói dăm ba câu, không để ý là đã muộn thế này.”

Y nắm tay Kim Mân Thạc, nhét đôi đũa vào, lấy vai hích nhẹ bả vai anh: “Bạn hiền, đừng giận nhé. Cậu xem, mình mua toàn món cậu thích này.”

“Ai thừa hơi mà giận cậu”. Cậu đi với người yêu, còn nhớ đồ ăn khuya tôi thích món gì, tôi lấy tư cách gì để giận cậu đây.

“Ha ha, vậy là tốt rồi, aizzz có điều trận bóng hôm nay không xem được tiếc quá.” Lộc Hàm nói xong, ngả người dựa đánh phịch lên ghế sofa.

Kim Mân Thạc liếc Lộc Hàm nửa con mắt: “Giúp cậu thu lại rồi.”

Lộc Hàm hưng phấn nhảy dựng lên: “Thật hả? Vẫn là Mân Thạc tốt nhất. Xem cùng luôn không?” Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc trên đỉnh đầu Kim Mân Thạc.

Mân Thạc bị Lộc Hàm xoa bù cả đầu: “Mình xem rồi, giờ còn bận việc khác.”

Xem hết trận bóng, Kim Mân Thạc nằm trên giường, nghe tiếng Lộc Hàm thu dọn đồ đạc, tắt đèn, về phòng ngủ. Đã là hai giờ sáng, Kim Mân Thạc xoa bụng, dạ dày cứ âm ỉ đau, quả nhiên bụng rỗng uống bia lạnh, lại ăn nhiều lúc nửa đêm rất có hại.

Mất ngủ bèn nằm nghĩ vu vơ, Kim Mân Thạc nghĩ đến Bá Hiền về nước đã gần một tháng, kỳ thật Lộc Hàm đối với mình không có gì khác biệt, vẫn vô cùng thân thiết, có đôi khi còn khiến Mân Thạc cảm thấy có lỗi. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ có đêm không về, ngẫu nhiên giống như hôm nay quên rằng đã hẹn, ngẫu nhiên không còn cùng nhau làm nhiều việc như trước nữa . . . . Vô tình, Lộc Hàm dường như trở thành một người khác, xa xôi ngoài tầm với.

Kim Mân Thạc nhớ Khánh Tú từng nói, đôi khi, yêu một ai đó sẽ khiến anh trở nên xa lạ với chính bản thân mình, không thể lý giải nổi cảm giác chông chênh cứ xuất hiện trong lòng.

Kim Mân Thạc lắc lắc đầu, buộc bản thân quên đi dạ dày đang đau quặn từng cơn, nhắm mắt ngủ.

Bạn bè của Kim Mân Thạc, thân thiết nhất chỉ có Đỗ Khánh Tú. Thân thiết ở chỗ, nếu không có việc gì quan trọng, có khi cả đời chẳng thèm liên lạc với nhau, nhưng một khi có chuyện, chỉ cần nghe anh nói cậu ấy cũng có thể nhận ra, giống như một loại thần giao cách cảm. Cho nên, khi Kim Mân Thạc muốn tránh mặt Lộc Hàm, muốn có người ở bên tâm sự, Khánh Tú sẽ xuất hiện.

Kim Mân Thạc gửi cho Lộc Hàm một tin nhắn: “Đêm nay mình ngủ lại chỗ Đô Đô, cơm tối cậu tự lo nhé.”

Tay nghề nấu bếp của Kim Mân Thạc đều là học từ Khánh Tú mà ra. Hồi còn học đại học, lúc Khánh Tú mới yêu Chung Nhân, chưa dám lộ liễu ở chung hai người, bèn rủ rê đàn anh đến làm lá chắn. Ba người thuê một căn nhà nhỏ, hại anh phải làm bóng đèn suốt hai năm, tốt nghiệp tìm được việc liền bỏ chạy mất dép. Còn đôi trẻ vẫn ở lại căn phòng đó, phòng dạy vũ đạo cũng mở ngay gần trường cũ. Có điều tuy làm bóng đèn cũng vất vả nhưng bám hai đứa này Mân Thạc lại có lộc ăn, Đỗ Khánh Tú tay nghề không kém gì đầu bếp nhà hàng. Hồi mới quen Mân Thạc còn tưởng thằng nhóc này đang học làm đầu bếp, sau bị Đỗ Khánh Tú cười vào mũi — anh bị ngơ hả, em với anh học cùng trường, mà trường mình làm gì có khoa dạy nấu ăn.

Hôm nay chạy đến ăn chực, Kim Mân Thạc tự thấy cũng nên biết đều, ăn no rồi liền tự giác vỗ bụng giúp Khánh Tú thu dọn bát đũa, tiện thể tiêu cơm luôn.

Kim Mân Thạc tay chân nhanh nhẹn úp bát lên giá, vừa nói chuyện với Khánh Tú: “Chung Nhân làm biên đạo chưa đủ bận hay sao mà còn đi đâu nữa hả, có việc gì thế?”

Đỗ Khánh Tú: “À thì. . . . . . cùng mấy thầy dạy khác đi du lịch ngắn ngày ấy mà, phúc lợi cho giáo viên thôi. Du lịch miễn phí, dù sao cậu ấy cũng không thích ở mãi trong nhà.”

Kim Mân Thạc: “Hai đứa. . . . . . Không có vấn đề gì chứ?”

Đỗ Khánh Tú: “Bọn em á? Bọn em thì có chuyện gì chứ, nhiều năm vậy rồi, vẫn yên ổn cả thôi. Nhắc bọn em làm gì, anh thì sao? Lần trước nghe nói đại boss dọn đến nhà anh ở, thế nào, chung một mái nhà với lãnh đạo cấp cao có áp lực lắm không?”

Kim Mân Thạc cúi đầu: “Anh cũng, không rõ lắm.” Nói xong liền lau sạch nước dính trên tay, chạy mất dạng khỏi phòng bếp.

Đỗ Khánh Tú đi theo đến ngồi lên sô pha: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Kim Mân Thạc  ngập ngừng: “Không, không có chuyện gì, chỉ là anh. . . . . .”

Kim Mân Thạc không biết phải mở miệng ra làm sao, tuy trong lòng anh đã xác định, nhưng nói lời thừa nhận cũng xấu hổ lắm chứ bộ.

Đỗ Khánh Tú càng nghe càng mù mờ: “Anh, có chuyện gì mà đến với em cũng khó nói thế.”

Kim Mân Thạc thở dài một hơi: “Khánh Tú à, anh lớn tới chừng này, tuy không đến mức chính trực vĩ đại, nhưng ít ra cũng là người thành thật, phải không.”

Đỗ Khánh Tú sốt ruột: “Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?”

Kim Mân Thạc: “Lộc Hàm có bạn trai, tên là Bá Hiền, em cũng biết đó.”

Đỗ Khánh Tú: “Biết.”

Kim Mân Thạc: “Trước đây, Lộc Hàm và cậu ta chia tay , sau đó liền dọn đến nhà anh ở, rồi chẳng bao lâu hai người họ lại quay lại với nhau.”

Kim Mân Thạc: “Lộc Hàm, cậu ấy ….. Đối với anh rất tốt, nói đúng hơn thì với ai cậu ấy cũng vậy cả thôi, là người rất biết quan tâm đến người khác  . . . . Có lẽ đó là cách cậu ấy đối đãi với bạn bè, chỉ là anh không kìm chế được cảm xúc của bản thân, không thể yên ổn bình thường sống chung với cậu ấy, mỗi một cử chỉ Lộc Hàm dành cho anh, đều khiến tim anh loạn nhịp.”

Đỗ Khánh Tú: “Cho nên. . . . . . Ý của anh là, anh thích anh ấy ?”

Kim Mân Thạc nghe được chữ “thích” này từ miệng người khác, vẫn khe khẽ run rẩy: “Phải, là anh thích cậu ấy, thích một người đàn ông đã có người yêu.”

Kim Mân Thạc từng nghĩ, anh thích Lộc Hàm, nhưng luôn muốn trốn tránh, không chịu thừa nhận, nhưng phần tình cảm này vẫn cứ hiện hữu trước mắt, trái tim anh không còn biết nghe lời nữa rồi.

Buổi tối hai người nằm trên giường, Đỗ Khánh Tú hỏi Kim Mân Thạc: “Vậy giờ anh tính thế nào?”

Kim Mân Thạc trầm mặc vài giây, đáp: “Không biết nữa, anh đang tính bảo Lộc Hàm dọn đi nơi khác, nhưng không tìm được lí do, mà bản thân anh bây giờ làm mấy chuyện như từ chức này nọ, có phải bé xé ra to rồi không.”

Đỗ Khánh Tú: “. . . . . .”

Kim Mân Thạc còn nói: “Kỳ thật, anh chưa từng phát hiện, việc không có cậu ấy ở bên lại khó chịu đến thế, Khánh Tú à, có phải anh ích kỷ xấu xa lắm không?”

Đỗ Khánh Tú nghe vậy bèn vỗ vỗ lên mu bàn tay Mân Thạc an ủi:  “Anh, đừng nghĩ vậy, chuyện tình cảm chưa bao giờ là lỗi của bất cứ ai, anh ấy đối tốt với anh đâu phải do ép buộc, tình cảm của bản thân anh lại càng không phải e ngại người khác, yêu là yêu thôi, nếu anh cứ mãi đè nén, không chừng sẽ phản tác dụng đó, đừng quá để ý đến nó, một thời gian tự khắc sẽ phai nhạt. Chung quy là đừng ép buộc bản thân.”

Kim Mân Thạc quay sang cười với Đỗ Khánh Tú, tuy rằng không biết trong bóng tối cậu nhóc có thấy được không: “Chuyện yêu thích này, anh không định cho cậu ấy biết, bởi chí ít anh không muốn mất một người bạn tốt. Khánh Tú, cảm ơn.”

Có lẽ yêu thầm một ai đó, bằng lòng đứng phía sau lặng lẽ quan tâm là loại chuyện đã cũ rích lại còn cẩu huyết, nhưng đôi khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đã không có dũng khí bỏ đi, lại càng không có gan theo đuổi, tình yêu là thứ đến hay đi đều không do bản thân quyết định.

 

Advertisements

7 thoughts on “Nếu như | D – Definition

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s