Nếu như | E – Exposition

E: Exposition

BGM: It’s Been So Long (오랜만이죠) – Ra.D ft Shin Ji Soo

120726 incheon to suvarnabhumi airport

“Em nói vậy mà được à, anh cũng không còn cách nào nữa đâu, nói mãi chẳng giải quyết được gì chi bằng cứ làm như em muốn đi!” Lộc Hàm cau mày cúp điện thoại, ném sang một bên, càng nghĩ càng thấy bực mình, vò đầu bứt tai chạy sang gõ cửa phòng Kim Mân Thạc.

“Vào đi.” Tiếng Mân Thạc vọng ra.

Lộc Hàm đẩy cửa, thấy Kim Mân Thạc đang ngồi khoanh chân trên giường, trên đầu gối đặt một cuốn sách, tay cầm cốc nước còn bốc khói nghi ngút.

Lộc Hàm: “Đang giữa hè mà uống nước nóng thế hả.”

Kim Mân Thạc nhấp một ngụm: “Dạ dày không thoải mái, uống nước ấm dễ chịu hơn.”

Lộc Hàm nghe vậy liền đi đến bên giường Mân Thạc, ngồi xuống: “Đã bảo cậu đừng uống nhiều rồi, buổi tiệc tối nay cũng có quan trọng lắm đâu.”

Kim Mân Thạc cười khẽ: “Dù sao cũng là bàn chuyện làm ăn, lễ nghĩa trên bàn rượu lúc nào chẳng vậy. Không sao đâu, mà cậu tìm mình có việc gì.”

Lộc Hàm aiz một tiếng, tỉnh bơ nằm lên giường Mân Thạc.

“Nhích qua bên kia, chừa chỗ mình còn duỗi chân.” Kim Mân Thạc lấy ngón chân chọc chọc lên mông Lộc Hàm, dò hỏi: “Sao thế, lại cãi nhau với Bá Hiền hả?”

Lộc Hàm lăn đến bên cạnh Mân Thạc, nằm úp sấp, gối đầu lên mu bàn tay: “Còn không cãi nhau, nói câu nào là khó chịu câu ấy.”

Kim Mân Thạc: “Cãi nhau cũng phải có lý do chứ.”

Lộc Hàm cau có: “Mình với cậu ấy đã hẹn cuối tuần đi HongKong ngắm hoa, nhân tiện nghỉ dưỡng hai ngày, khách sạn đã đặt, vé máy bay đã mua, kết quả cậu ấy vừa gọi tới, báo phải đi công tác gấp. Mình cằn nhằn mấy câu, bảo công việc của cậu ấy lúc nào cũng là nhất, sự thật chứ nói điêu câu nào, vừa nghe xong đã nổi điên. Mình hết hơi dỗ dành rồi, mặc kệ đi.”

Kim Mân Thạc gấp sách, đặt lên tủ đầu giường, bảo với Lộc Hàm: “Mình ấy à, không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò đâu, nhưng chuyện hai người khó hiểu lắm, nói tình cảm vẫn tốt mà hai ngày ba bữa lại cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nói tình cảm không tốt, lại không chịu chia tay. Chẹp, có lẽ là  tâm bệnh của mấy kẻ yêu nhau mà người ta thường đồn đại đấy mà.”

Lộc Hàm hỏi: “Tâm bệnh gì?”

Kim Mân Thạc: “Không có lòng tự trọng.”

“Hứ ~~” Lộc Hàm nghe xong bật dậy, quăng cái gối vào người Mân Thạc, sau đó nhào sang nằm lên gối chính chủ, lên tiếng: “Nói thật, chính bản thân mình đôi khi cũng không xác định được.”

“Xác định cái gì?” Kim Mân Thạc cũng nằm xuống.

“Không xác định được, kỳ thực tình cảm của mình với Bạch Bạch là như thế nào” Lộc Hàm đáp, “Cậu cũng biết đấy, bọn mình bên nhau đã năm năm, đều là mối tình đầu, cả hai đều không biết phải yêu đương như thế nào, có lẽ ngày ấy bị hormone làm mờ mắt, nhiệt huyết đối với tình yêu cũng quá lớn, lúc mới yêu, có thể nói là vô cùng cuồng nhiệt.”

Lộc Hàm: “Nhưng hai người ở bên nhau, không phải chỉ tình yêu thôi là đủ, tính tình không hợp, hay định hướng tương lai không đồng nhất thì dù tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng không chịu nổi áp lực mà chia tay.”

Lộc Hàm: “Lúc bọn mình quyết định ở bên nhau, cả hai đều còn trẻ, cái tôi lớn, thường xuyên bất đồng, sau này tốt nghiệp ra ngoài xã hội mới thấy, còn quá nhiều chuyện cần thay đổi.”

Lộc Hàm: “Mình chỉ hy vọng có cuộc sống yên ổn, có người ở bên mỗi ngày, cùng nhau ăn cơm, xem phim, hứng lên thì đi du lịch, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Nhưng cậu ấy lại thích công việc này, thích bay nhảy không thích bình lặng, cậu ấy muốn mình bao dung, mình cũng mong cậu ấy thấu hiểu, đại khái đây là điểm bất đồng lớn nhất.”

Kim Mân Thạc nghe Lộc Hàm kể lể, mới nhận ra về phương diện tình cảm y không có yêu cầu gì đặc biệt, dưới ánh đèn nhìn sườn mặt Lộc Hàm, nhìn hàng mi dày đẹp đẽ, đôi mắt trong veo, bỗng giật mình. Người đàn ông này, lần đầu tiên gặp mặt chỉ cho anh ấn tượng về dung mạo hơn người, sau thân quen mới bắt gặp dáng vẻ không câu nệ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Mân Thạc nghĩ, con người Lộc Hàm, có lẽ còn rất nhiều, rất nhiều điều mà anh chưa hiểu hết.

Kim Mân Thạc hỏi Lộc Hàm: “Nhưng vẫn rất luyến tiếc, đúng không?”

Lộc Hàm đáp: “Luyến tiếc, đương nhiên là luyến tiếc rồi, tình cảm năm năm, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được, lúc cãi lộn không muốn thấy mặt nhau, nhưng thói quen lại vô cùng đáng sợ, mình đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh rồi, thực sự rất khó từ bỏ.”

Lộc Hàm: “Đôi khi mình cũng nghĩ cố chấp như vậy liệu có ổn không, không hợp nhau mà cứ miễn cưỡng, sau này có lẽ sẽ hối hận. Quan trọng nhất là không biết hiện tại thứ gắn kết bọn mình lại với nhau là tình yêu hay . . .

Lộc Hàm: “Haiz, không biết đâu, càng nghĩ càng thấy loạn. . . . . .”

Kim Mân Thạc bật cười, ngước mắt nhìn trần nhà, bảo với Lộc Hàm: “Sao lại chỉ nghĩ đến hai phương án thôi vậy? Không muốn chia tay chắc hẳn là vẫn còn tình cảm rồi, dứt khoát được thì đâu cần suy nghĩ nhiều thế. Đợi cả hai bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện là tốt rồi.”

Kim Mân Thạc: “Tuy rằng mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu có nghe người ta nói, lưỡng tình tương duyệt là một trong những điều hạnh phúc nhất thế gian. Hai người có thể gặp được nhau đã là rất may mắn rồi…… chút chuyện nhỏ nhặt lẽ nào không bỏ qua được?”

Lộc Hàm: “Mình biết mà, nên mới sang tâm sự với cậu này.”

Nói xong lại nghiêng người đối mặt Kim Mân Thạc: “Nhân tiện kể mình nghe chuyện của cậu đi. Chia sẻ chút chuyện tình yêu với chiến hữu coi nào.”

Kim Mân Thạc nhăn nhó: “Cái gì mà chuyện tình yêu, làm như thiếu nữ không bằng, không thích đâu, đi ngủ đi.”

“Nói đi, ngượng cái gì mà ngượng, mình có bao nhiêu ruột gan dốc cả ra đây rồi, cậu phải kể mới công bằng chứ. Có nói không, nói không hả …..” nói xong liền lao vào chọc mạng sườn Mân Thạc, “Thành thật khai báo, từng yêu mấy người rồi.”

Kim Mân Thạc ngọ nguậy tránh né, vừa cười vừa đáp: “Được , được rồi, mình nói  . . . . Có cái gì đâu, từng hẹn hò hai người bạn trai, còn thử qua lại với một cô bạn gái, nhưng chuyện gắn bó lâu dài , không có tình cảm rất khó duy trì, chưa được ba tháng đã chia tay.”

Lộc Hàm: “Ui, cũng hoành tráng ghê nha. Vậy có từng thích ai chưa?”

Kim Mân Thạc nghe vậy cười, sờ sờ chóp mũi: “Có, từng đơn phương thích một người.”

Lộc Hàm kích động hóng hớt: “Thật á, ai thế?”

Kim Mân Thạc: “Là người cậu cũng biết đấy, bạn trai Khánh Tú, Chung Nhân.”

Lộc Hàm: “. . . . . .”

Kim Mân Thạc: “Đừng có nhìn mình như thế, đều là chuyện trước kia rồi .”

Kim Mân Thạc nhớ lại : “Hồi học đại học quen hai người họ, mình lúc ấy là người phụ trách tổ chức sự kiện văn nghệ mỗi khi trường đến ngày kỉ niệm hay chào đón sinh viên mới nọ kia, Khánh Tú học sau mình một khóa, hát cực hay luôn, Chung Nhân là thành viên nhóm nhảy, sau một đêm biểu diễn đã nổi tiếng toàn trường. Ba đứa mình quen nhau sau một buổi diễn. Giờ ngẫm lại chắc đại khái là thấy bộ dạng cậu ta trên sân khấu quá đẹp nên bị mê hoặc thôi, một kiểu hâm mộ chứ không thực sự thích.”

“Đó cũng là lần đầu tiên phát hiện bản thân thích con trai, mình hoảng hốt còn không kịp, nào dám thổ lộ. Sau này khi Khánh Tú và Chung Nhân đến với nhau thì quan hệ giữa mình và Khánh Tú đã rất thân thiết rồi, suốt ngày vo ve làm bóng đèn. Cứ vậy cho đến giờ thôi.”

Lộc Hàm tò mò: “Hiện tại thì sao, còn thích không?”

Kim Mân Thạc chép miệng: “Ừ thì. . . . . . Nói thế nào nhỉ, ngày ấy chưa hiểu chuyện, nghĩ phần tình cảm ấy phải sậu đậm lắm, hơn nữa còn không để ý những người khác, dù sao cũng là người đầu tiên, cái gọi là mối tình đầu lúc nào chả đẹp đẽ mơ hồ. Giờ thì khác rồi, hoàn toàn có thể đối xử bình thường với nhau.”

Lộc Hàm hỏi: “Vậy Đỗ Khánh Tú có biết không?”

Kim Mân Thạc: “Biết, sau có nói cho cậu ấy. Mình rất mừng vì Khánh Tú và Chung Nhân có thể ở bên nhau, cũng vô cùng bội phục dũng khí giữ gìn tình yêu của hai đứa nó. Bản thân không dũng cảm được như thế nên nhìn người ta mà ngưỡng mộ cũng vui rồi.”

“Cho nên. . . . . .” Mân Thạc vỗ vai Lộc Hàm: “Cho nên cậu không cần phải hao tâm tổn trí vì việc nhỏ như này. Nghĩ mà xem, hai người có ít sở thích và bạn bè chung, có khi cũng là rào cản. Mấy hôm nữa họp mặt câu lạc bộ, chi bằng đưa Bá Hiền cùng đi.”

“Để nói sau đã, chẳng biết cậu ấy có thời gian không nữa.” Lộc Hàm đáp, “Bọn mình tự nhiên lo lắng như này để làm gì nhỉ?”

Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc cười ẩn ý, làm Mân Thạc xấu hổ đẩy đẩy y: “Quan tâm cậu cũng không được nữa hả. Phiền chết mất, đi ngủ đi, mình buồn ngủ lắm rồi.”

Lộc vô lại dang chân dang tay: “Mình không muốn nhúc nhích nữa đâu, đêm nay ngủ lại đây luôn.”

Kim Mân Thạc bực bội: “Ngủ ở đây cái gì mà ngủ ở đây, cách nhau hai bước chân đừng có lười, biến mau.”

Thế nhưng Lộc Hàm đã trơ trẽn nhắm mắt, giả bộ ngủ say, còn ngáy ầm ầm rung cả nhà. Đối với hành vi ngây thơ có phần ấu trĩ này, Kim Mân Thạc chỉ còn biết lắc đầu chịu thua, với tay tắt đèn.

——————

P.s: đau hết cả đầu với tâm sự thiếu nữ  =))))

7 thoughts on “Nếu như | E – Exposition

  1. Anh Hàm ko yêu thì gọn ra nha >< cứ mon men lại gần làm người ta ảo tượng lại đau lòng mà phận fan girl đây cũng bưc mình ko kém -_-
    Bình thường toàn đọc mấy fic anh Hàm chạy theo giờ ngược lại có chút ….ức. haizzz
    Cưa mà vẫn hóng =)))))))))))))))))))

  2. Muốn cầm chổi quét thằng kia đi cho đỡ nhức mắt ghê . Khổ thân kon tôi đã yêu đơn phương còn suốt ngày bị th kia tìm đến giày xéo =.= cơ mà chết cười màn tâm sự cứ như mấy e gái mới lớn vậy đó =))))))

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s