Nếu như | F – Feast

F: Feast

BGM: Người tôi yêu – Lâm Hựu Gia

“Hắt xì ~~!”

Lộc Hàm thấy Kim Mân Thạc cứ liên tục rút khăn giấy xì mũi, lo lắng hỏi: “Không sao chứ, bị cảm rồi phải không.”

Kim Mân Thạc cười: “Không có gì, chắc là không khí bụi quá nên dị ứng thôi, giữa hè làm sao mà cảm được.”

Lộc Hàm nói: “Có gì mà không thể, phòng điều hòa với nhiệt độ bên ngoài chênh nhau nhiều, cứ ra ra vào vào cũng dễ ốm lắm”.

Kim Mân Thạc khoát tay ý bảo mình không sao: “Mau đi đón cậu ấy đi, đừng có đến muộn.”

Hôm nay có buổi họp mặt, Bá Hiền vừa hay lại rảnh rỗi, đồng ý góp vui, Kim Mân Thạc nghĩ cậu ta chắc cũng sẽ vui vẻ bởi Lộc Hàm chịu giới thiệu mình với bạn bè chiến hữu.

Tan tầm Lộc Hàm đi đón Bá Hiền, Xán Liệt đi đâu đó tiện đường ghé qua chở Mân Thạc, cả hai bước khỏi cửa công ty liền mỗi người một ngả.

Ánh đèn vàng ấm thường trực trong VULGAR dường như khiến người ta chưa uống đã say, tuy là gay bar nhưng không hề ồn ào hỗn tạp, thường chỉ bật mấy ca khúc tiếng anh nhẹ nhàng, đôi khi sẽ có vài cậu trai trẻ thanh tú đáng yêu tới biểu diễn, có người ngồi ở quầy bar uống rượu một mình, nhóm nhỏ hai ba người cũng có, tụ họp đông vui như mấy người họ, thuê hẳn một phòng riêng tha hồ làm loạn cũng không thiếu, quả là chỗ đẹp để tụ tập.

Đám người trong câu lạc bộ này ai cũng ham vui, vừa thấy mặt liền kính rượu như điên, Kim Mân Thạc đến chưa bao lâu đã bị ép mấy ly, không cần biết là vodka hay whisky hay là trộn lẫn cả hai, Kim Mân Thạc nghĩ thầm, không bằng gọi cho tui mấy ly cocktail đi, rượu mấy người pha uống kinh quá đi mất.

Vì thế nên Lộc Hàm và Biên Bá Hiền đến muộn, ngay lập tức được hưởng ưu đãi đặc biệt, Tiểu Vương cao to hay đá vị trí hậu vệ ấn Lộc Hàm xuống ghế: “Chị dâu lần đầu ra mắt lại dám đến muộn, anh cũng biết quy củ rồi nhé, đến đây, phạt trước ba chén đã.”

Biên Bá Hiền nhanh tay đỡ lấy chén rượu: “Đừng đừng, anh ấy còn phải lái xe, hôm nay đến muộn là tại tôi chậm chạp, ba chén này để tôi uống thay.” Biên Bá Hiền đứng dậy: “Mọi người ở đây đa phần đều là gặp mặt lần đầu, xin giới thiệu một chút, tôi là Biên Bá Hiền, mọi người có thể gọi Bá Hiền hay Tiểu Bạch đều được cả. Có điều hai chữ chị dâu ban nãy thực không dám nhận.” Nói xong còn tinh nghịch lắc lắc ngón tay với Tiểu Vương, cười rộ lên khoe hai chiếc răng cửa trắng bóc.

Nhìn Biên Bá Hiền lưu loát xử lý ba ly rượu, cả đám người chết lặng hai giây, sau đó lại ồn ào huyên náo, khen ngợi không ngớt lời, Tiểu Vương còn vỗ vai Lộc Hàm, khen người ta nhà anh nhiệt tình ghê nha.

Ngày hôm đó, Biên Bá Hiền mặc áo T-shirt màu vàng nhạt kẻ xanh lam, tóc mái mềm mềm dài quá lông mày, lúc cười rộ lên hai mắt sẽ nheo nheo, đường nét khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ, giống y như tinh linh nhỏ.

“Anh, anh!” Phác Xán Liệt ngồi cạnh lay lay Kim Mân Thạc: “Nhìn cái gì vậy?”

“Không có gì.” Kim Mân Thạc trả lời, “Biên Bá Hiền cười lên giống cậu ghê, răng lợi ngay ngắn ra phết.”

Phác Xán Liệt bĩu môi: “Nói nhảm gì thế, em mà thèm giống cậu ta à.”

Kim Mân Thạc cười đáp: “Giống mà, có điều trông cậu ngốc hơn một tí.”

“Này anh! !” Phác Xán Liệt giả bộ bực bội đập bàn.

Sau ba chén rượu, Lộc Hàm bắt đầu giới thiệu Bá Hiền với mọi người trong nhóm, đến lượt chủ nhà kiêm trợ lý Kim Mân Thạc, Biên Bá Hiền thoáng vẻ ngạc nhiên: “Anh dọn khỏi nhà từ bao giờ mà em không biết.”

Lộc Hàm nói: “Mới gần đây thôi, em có cản anh cũng không muốn ở lại đó.”

Biên Bá Hiền lắc đầu khó hiểu, bắt tay với Kim Mân Thạc: “Được rồi, xin chào ông chủ nhỏ.”

Lộc Hàm giật mình: “Cái gì mà ông chủ nhỏ, cậu ấy còn sinh trước anh mấy ngày đấy.”

Biên Bá Hiền kinh ngạc úi một tiếng: “Tại trông anh ấy đáng yêu quá à, thật là nhìn không ra”, sau còn láu lỉnh giơ ngón tay cái, “anh đẹp trai.”

Kim Mân Thạc xấu hổ lắc đầu chối đây đẩy, không có, không có mà.

Nói cái đám này toàn mấy tên điên rồ quả không ngoa, vừa nói vừa uống, không đến mức ngất xỉu quyết không chịu dừng. Đập phá ở VULGAR xong còn đòi đi tăng hai chỗ phòng KTV, lúc rời đi đã không ít người say bét nhè, ngay cả Lộc Hàm với các loại lý do như lát phải lái xe và sáng mai có cuộc họp cũng phải uống mấy ly mới được tha.

Chín mười giờ tối là thời điểm phố trung tâm thành Nam náo nhiệt nhất, cuộc sống về đêm phong phú, phố phường người xe tấp nập, tắc đường còn hơn giờ cao điểm, đi được một đoạn lại phải dừng, thỉnh thoảng còn phanh dúi dụi. Bình thường Kim Mân Thạc vốn không say xe, tửu lượng khá tốt mà hôm nay cũng phát hãi, dạ dày nhộn nhạo đau cuộn từng cơn.

“Anh không sao chứ?” Phác Xán Liệt thấy Kim Mân Thạc kê tay lên cửa xe đỡ trán, hai mắt nhắm chặt vẻ khó chịu thì bắt đầu lo lắng.

Kim Mân Thạc lắc đầu: “Không việc gì, có hơi buồn nôn chút thôi.”

Phác Xán Liệt nhoài sang: “Nếu không em đưa anh về trước nhé.”

“Không cần đâu”, Kim Mân Thạc mở mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, “Anh không sao mà, say xe thì phải, cũng sắp tới nơi rồi, xuống xe cái là hết ngay ấy mà.”

Xán Liệt vẫn lo ngay ngáy: “Thật không sao chứ? Đừng chủ quan, khó chịu cứ bảo với em.”

Kim Mân Thạc cười: “Uh, biết rồi.”

Phòng KTV ghế lô so với quán bar còn dễ làm bậy hơn, mấy tên chưa say hẳn vừa vào đã ồn ào đòi bia lạnh, mấy tên say rồi thì ôm mic gào rống không cho ai yên, Lộc Hàm và Biên Bá Hiền là nhân vật chính, được ưu tiên ngồi hai ghế chính giữa.

Biên Bá Hiền hôm nay uống cũng không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã hơi ửng hồng, ánh mắt lơ đãng bám lấy khuỷu tay Lộc Hàm, thì thầm: “Lộc Hàm, hôm nay em rất vui.”

Lộc Hàm cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe mắt đuôi mày đều lấp lánh ý cười, cũng vui vẻ cười theo.

Tụ tập đi KTV thể nào cũng có một đám điên cuồng ôm mic gào thét, đám còn lại làm gì không quan tâm, Kim Mân Thạc vốn không quen bị nhiều người chú ý, nên ngoan ngoãn ngồi một bên uống rượu.

“Rót đi!” Kim Mân Thạc vỗ bàn.

Có người cười bảo: “Còn muốn rót cơ à? Hôm nay cậu uống nhiều lắm rồi đấy, không sợ lát nữa không tìm thấy của nhà nữa hả!”

Người bên cạnh lại chen vào: “Mấy khi Mân Thạc chịu uống hết mình thế này, phải nhân cơ hội thử tửu lượng của cậu ấy chứ. Cậu ấy bảo rót thì cứ rót đi.”

“Một, hai, ba. . . . . . Bảy! Kim Mân Thạc, cậu lại thua rồi, uống mau!”

“Ha ha ha. . . . . .”

Phác Xá Liệt vừa đi toilet về vừa vặn thấy Kim Mân Thạc ngửa đầu nốc cạn cốc bia lớn, vội vàng xông đến: “Anh còn uống hả, đã bảo say rồi cơ mà.”

Hư. . . . . . Kim Mân Thạc quay lại, ngửa đầu nhìn người đang ôm mình, lấy ngón trỏ chọc chọc, sau đó mờ mịt hỏi: “Cậu này sao có tận bốn con mắt vậy?”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhắm mắt, túm lấy ông anh say đến hồ đồ lên bảo để tôi đưa anh ấy ra kia nghỉ một lát.

Đám có ước mơ làm ca sĩ bên kia thì đang léo nhéo đòi cặp đôi nhà họ Lộc hát ngay một bài cho nóng, hai người họ bị ép căng quá, đành nhăn nhó đứng lên, chọn một ca khúc tiếng anh, chuẩn bị hát. Biên Bá Hiền uống hơi nhiều, nửa người dựa trong lòng Lộc Hàm, mắt nhìn xuống chân, không cần nhìn chữ chạy, nhẹ nhàng cất tiếng.

“We sailed on together

We’ve drifted apart

And here you are by my side. . . . . .” *

Open Arms

Bài hát này Kim Mân Thạc đã từng nghe Đỗ Khánh Tú hát ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng hôm nay anh thấy Bá Hiền hát còn hay hơn Khánh Tú vài ba lần, giọng hát ngọt ngào, người hát cũng ngọt ngào. Mọi người im lặng nghe đôi tình nhân song ca, Lộc Hàm hát cũng rất hay, đến khi giai điệu sau cùng kết thúc, ai nấy đều kích động vỗ tay, ồn ào nói không ngờ nha, không ngờ nha . . .

Kim Mân Thạc nhăn nhó mặt mày, đột nhiên vùng dậy chạy vào toilet, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, ban nãy ăn không được bao nhiêu, uống đầy một bụng, giờ nôn ra chỉ toàn rượu là rượu. Nôn đến chết đi sống lại, lúc đứng lên mồm miệng đắng nghét, chắc nôn ra cả mật luôn rồi. Phác Xán Liệt chạy theo, vỗ lưng nhè nhẹ, còn cầm cốc lấy nước cho anh súc miệng.

Kim Mân Thạc nôn xong liền nhắm nghiền hai mắt, vịn vào tường từ tốn đứng lên, trong dạ dày vẫn như biển xanh nổi sóng, đau quằn quại, nhưng chẳng còn gì để cho ra nữa, Phác Xán Liệt sờ trán anh: “Anh, em đưa anh về.”

Kim Mân Thạc nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Xán Liệt đỡ Kim Mân Thạc ra ngoài, nói với mọi người: “Anh Mân Thạc không ổn lắm, tui đưa ảnh về trước, mọi người cứ chơi tiếp đi.” sau đó ôm thắt lưng Kim Mân Thạc đang sắp lăn quay ra sàn, chuẩn bị rời đi.

Lộc Hàm đột nhiên gọi giật lại: “Giờ cũng khuya rồi, ai cũng đã uống thỏa thích, chi bằng giải tán ở đây đi. Xán Liệt, anh với Mân Thạc ở cùng nhà, để anh đưa cậu ấy về cho, phiền cậu giúp anh chiếu cố Bá Hiền.” rồi quay sang nhẹ giọng với người bên cạnh: “Để Xán Liệt đưa em về nhé, được không?”

Biên Bá Hiền phất tay ý bảo không vấn đề gì, Lộc Hàm liền đỡ lấy Kim Mân Thạc từ tay Xán Liệt, kéo ra ngoài.

Tuy nói bạn bè lâu năm của Lộc Hàm Biên Bá Hiền đều biết, nhưng Phác Xán Liệt là người được xếp vào nhóm ít tiếp xúc, gặp nhau cũng nhiều nhưng quan hệ vẫn chỉ ở mức xã giao, hơn nữa Biên Bá Hiền uống nhiều khó chịu, nhìn Phác Xán Liệt kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, vì thế lên xe nói địa chỉ xong liền quay mặt ra cửa sổ ngắm phố phường.

Hai người cứ yên lặng hơn phân nửa đoạn đường, Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng: “Phác Xán Liệt. Cái người tên Kim Mân Thạc ấy, anh thích anh ta phải không?”

Lời này tới rất đường đột, Phác Xán Liệt không mong cậu ta sẽ nói chuyện với mình, càng không nghĩ vừa mở miệng đã cho ngay một câu gây sốc đến thế, sửng sốt hồi lâu, nghẹn họng nói không nên lời.

Biên Bá Hiền: “Không có gì đâu, tuy rằng tôi với anh chẳng mấy thân thiết, nhưng quen biết cũng ngần ấy năm, người vô tư vô tâm như anh cả buổi đều dính lấy người ta, quả là hiếm thấy.”

Phác Xán Liệt càng nghe càng thấy kì quái, chả lẽ Biên Bá Hiền theo dõi mình chứ không làm sao biết cả tối mình ở cạnh ai, không khỏi nhíu mày: “Cậu nói vậy là ý gì?”

Biên Bá Hiền cũng không quay đầu lại, chớp mắt nhìn đèn đường lướt qua ngoài cửa kính: “Kim Mân Thạc, vừa nhìn đã thấy đáng yêu, dễ gần, là 0 chứ gì, nghe khẩu khí càng xác định là anh thích người ta đó.”

Phác Xán Liệt cảm thấy lời Biên Bá Hiền nói chỉ toàn là ẩn ý, mà bản thân lại ghét nhất kiểu quanh co lòng vòng như thế, bực bội vặc lại: “Cậu để ý đến tôi làm gì, nhàn rỗi quá thì bớt chút thời gian chăm sóc Lộc Hàm đi.”

“Anh biết tôi không quan tâm anh ấy à.” Biên Bá Hiền lạnh nhạt trả lời

 ————

P.s: tình hình là chim ưng Phác thiếu hiệp quá =)))

17 thoughts on “Nếu như | F – Feast

  1. Có vẻ Bá Hiền cũng để tâm Xán Liệt làm gì, ở gần ai suốt buổi đi chơi đó chứ ;;)

    Cũng cảm Xán Liệt ở bên Mân Thạc nhiều nhưng k thấy có vẻ như trên mức tình bạn. Lộc Hàm vs Bá Hiền kiểu như quen vs sự có mặt của đối phương trong cuộc đời nhau hơn là vì yêu nên ở bên nhau. Là mình thì vs tình trạng mối quan hệ sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của Lộc vs Tiểu Bạch, chẳng chắc đã xung phong đưa bạn về. Yêu đương say đắm n khi cũng ích kỉ, hờ hững vs ng khác bỏ xừ :v

    • uhm, anh Lộc giai đoạn này có vẻ đã lung lay rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi, còn Xán Bạch vì sau này sẽ thành đôi nên tác giả tung trước tí hint để dọn đường ấy mà (như nay có tính là spoi hông ta) :3

      • Ừ vì chỉ mấy câu bâng quơ của Tiểu Bạch thôi cũng đủ thấy cậu ta đang hướng ánh mắt đến ai. Vì vs 1 cuộc đi chơi n ng như vậy, ắt phải chủ ý chú tâm đến ai đó ms bik ng ta làm gì ở cạnh ai cxac như vậy🙂

        Hạnh phúc quá, vừa có bạn vừa có Xương Rồng ngày nào cũng update đều. Đọc rất liền mạch cảm xúc. Phát huy thế nhé :3 Lúc này thấy hơi hối hận năm xưa bỏ ngang tiếng Bông, nếu k giờ này có khi cũng lon ton đọc thử đc vài fanfic. Đất đó đông dân, nguồn fic cũng n, ắt sẽ có fic hay T.T tiếc quá😦

      • dự định là mỗi ngày nhả ra một chương mà😀 tiếng Bông nhiều khi nhìn đáng sợ lắm, 1 đống loằng ngoằng =)) giờ mấy phần mềm dịch thuật dùng cũng ổn nên không nhất thiết phải thạo tiếng Bông đâu, cứ đọc bừa đi =))

      • Yayyy!!! Chỉ đợi nghe câu đó :3

        Bạn dùng phần mềm dịch thuật nào vậy? Cho thử mình mấy link fic đi. Còn chẳng bik tìm fic Lumin tiếng hoa kiểu j luôn :v

      • mình dùng phần mềm Quick Translator, đơn giản lắm…còn fic Lumin thì bên baidu có một khu riêng, tên là Baidu Lubao bar, chuyên để các chị em vào tám nhảm, tung hường tung hàng =)) fic dài thì mình chưa ưng thêm cái nào cả, hay mình quăng link cả ổ cho c nhé :3

      • Uhm vậy quăng link cho mình đi. Thật là mày mò vs mấy chữ tiếng bông mình sớm bỏ cuộc từ mainpage cũng nên :)) baidu mình kiếm ảnh đã muốn tử nạn chứ đừng nói chọi vs fic ;))

  2. =))) bản tính lười biếng là ở trong ven =)))) Hồi trước có mấy bộ Đam chưa đc Hoàn hăng quá cũng đi quick trans đọc =))) Đọc xong 1 hồi tẩu hoả nhập ma, quyết từ h ko động đến quick trans nữa =))) Thôi cứ đều đặn mỗi ngày một chap là ấm ruồi :3

    Cái chap này hay à =))) Anh Hàm thực quá đáng, vừa ko muốn bỏ ng yêu lại muốn em Mẫn ở bên😥 Sao tự dưng dạo này đọc được nhiều fic kiểu này thế nhỉ. Hôm trước vừa đọc Convenience xong😥. Mà cái Conveniece kia bạn Liệt cũng là chất xúc tác làm anh Hàm phải lộ bộ mặt chứ =)))) Khổ thân Liệt vãi =))))

    Cơ mà đúng là rất “Chim Ưng” em Liệt nhé :3 Nói kô fai báng bổ chứ Anh Hàm mà cứ cù nhầy là tui mong Mẫn theo em Liệt luôn đi :3

    • Phác thiếu hiệp có vẻ rất được lòng fan nhé, luôn đc ưu ái dành cho vai người hùng thầm lặng =)) tình cảm của con rể Lộc thì mấy chương sau sẽ rõ hơn, tuy nhiên vẫn rất đáng chém =))))

      • Khổ😥 Mẹ đẻ, mẹ ghẻ, mẹ xã hội, mẹ nảo nào nao có ứng hết mà kon nó không ưng thì đến Mả Tổ nhà mẹ cũng ko làm gì được nó😥 Chính là ở chỗ đấy ý😥 kon nhà mình là nó chỉ có đâm đầu vào cái thằng khốn kia thôi! Kon ơi là kon😥

  3. Á đù thường thì trong tình huống này ng ta phải đưa ng yêu về chứ , bạn cùng nhà chẳng phải đã có ng nhận chăm sóc rồi sao ? Mà cậu ng yêu cũng kỳ bảo về vs th chỉ hơi quen lại còn hơi không ưa cái cũng đi luôn . Là thế méo nào =)) Thôi các cụ nhận ra chân ái cho k mừng đi . Xoắn xuýt quá =.=

      • Cũng phải cậu Baek là đàn ông cơ mà hơn nữa còn phóng khoáng thích bay nhảy chắc vốn chả để ý a ng eo lâu rồi =)) Nhưng th kia yêu kiểu ếu gì ng yêu lại ko đưa về bon chen vào chuyện tốt của nam phụ hoàn hảo Chan dẹo . Ghét vồn =))

  4. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s