Nếu như | G – Glamour

G:Glamour

BGM: Bad – Tablo ft Jinsil

120519 (1)

Phòng KTV cách nhà Mân Thạc không xa lắm, chạy xe hai mươi phút là tới.

Lộc Hàm đưa Kim Mân Thạc lên lầu không có vật vã như lần trước Mân Thạc tha lôi Lộc Hàm, dáng người y vốn cao hơn một chút, Kim Mân Thạc cũng không lộn xộn, chắc dạ dày vẫn khó chịu nên chỉ im lặng ôm bụng, cằm gác lên vai y.

Vừa mở cửa, Kim Mân Thạc đã vội vàng đá giày chạy vào toilet, Lộc Hàm đóng cửa cẩn thận, nhặt giày để lên giá rồi mới đi theo, liền thấy anh ghé vào bồn cầu nôn khan liên tục, phỏng chừng trong bụng đã chẳng còn gì, nôn ọe liên tục làm Kim Mân Thạc hai mắt ngấn nước, chân tay vô lực ngồi dựa vào tường thở hổn hển, mắt mũi hồng hồng như vừa khóc xong.

Lộc Hàm lấy nước cho anh súc miệng, lại dùng ngón tay lau khóe mắt ươn ướt, đỡ Mân Thạc đang ngồi bệt dưới đất vào phòng ngủ.

Dùng nước ấm lau mặt, thay đồ ngủ, trong lúc Kim Mân Thạc nằm im mặc Lộc Hàm lăn qua lăn lại hai hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau

Lộc Hàm vẫn thấy lo lắng, nên tắm rửa xong xuôi liền tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Kim Mân Thạc.

Quả nhiên, nửa đêm Lộc Hàm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nghe người bên cạnh lầm bầm nói gì đó, mở đèn đầu giường thì thấy Kim Mân Thạc khắp trán tấm lấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền.

Đưa tay sờ, Kim Mân Thạc nóng đến dọa người, Lộc Hàm hốt hoảng chạy đi lấy nhiệt kế, mười phút sau lấy ra , sốt tới 39 độ.

Lộc Hàm định đưa Kim Mân Thạc đi bệnh viện, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, khắp người đổ mồ hôi tức là có thể hạ nhiệt, giờ cũng đã hơn ba giờ sáng, Lộc Hàm quyết định cứ cho uống thuốc trước đã, nếu sáng mai còn sốt đưa đi bệnh viện cũng chưa muộn. Còn may là tủ thuốc trong nhà Mân Thạc cái gì cũng đầy đủ, Lộc Hàm lấy thuốc cho uống, thay quần áo sạch rồi đặt khăn ướt lên trán Kim Mân Thạc.

Loay hoay tới bảy giờ, rốt cuộc cũng hạ sốt, hai hàng lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng chịu giãn ra, yên ổn ngủ say. Bấy giờ, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, leo lên giường ngủ bù.

Kim Mân Thạc bị tiếng chuông đồng hồ ngoài phòng khách đánh thức, đang nhăn nhó càu nhàu bỗng thấy có bàn tay ai đó áp lên trán mình, còn có hơi thở ấm áp phả lên má.

Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Lộc Hàm, dọa Kim Mân Thạc hết hồn.

“Có chuyện gì thế?” Kim Mân Thạc hỏi, sốt cả một đêm khiến giọng nói khàn đặc.

Lộc Hàm nhấc tay, cười bảo: “Xem ra là không sao rồi, hôm qua làm mình sợ muốn chết, suýt nữa còn định gọi cấp cứu đấy . . .” Nói xong liền xoay người rót cốc nước, đưa cho Mân Thạc đang chống tay ngồi dậy, “Uống nước đi, hôm qua cậu đổ nhiều mồ hôi lắm luôn.”

Kim Mân Thạc đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, quả nhiên thấy thoải mái hơn hẳn. Dư âm của cơn sốt vẫn khiến Mân Thạc ngơ ngác.

Lộc Hàm thấy vậy không khỏi bật cười, đưa tay xoa đầu anh, không phải kiểu bạn bè thô bạo như trước mà rất nhẹ nhàng, như đang cưng nựng một con mèo vậy.

Kim Mân Thạc thất thần, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Mấy giờ rồi?”

Lộc Hàm: “Chín giờ.”

Kim Mân Thạc hết hồn: “Không phải sáng nay có cuộc họp sao?”

Lộc Hàm nói: “Mình bảo Daisy hoãn đến chiều rồi, sáng nay cứ nghỉ thôi, đừng có lo.”

Cuối cùng vẫn là không nhịn được xoa rối tung đầu tóc Mân Thạc, “Rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, mình mua cháo cho cậu đấy, dạ dày khó chịu không nên ăn lung tung.” nói xong mới chịu ra ngoài.

Để lại Kim Mân Thạc buồn bực lầm bầm.

“Lộc Hàm, đừng ân cần với mình như thế. . . . . .”

Dù sao thì thanh niên khỏe mạnh, Kim Mân Thạc hết sốt liền tỉnh táo như thường, trông có hơi bơ phờ một tẹo, còn đâu là không vấn đề gì. Nghĩ cuộc họp chiều nay quan trọng, cứ luôn miệng giục Lộc Hàm đến công ty kẻo muộn.

“Vậy cậu ở nhà nghỉ đi, mình đi thôi đủ rồi, họp xong sẽ về luôn, muốn ăn gì để mình mua?” Lộc Hàm không nói lại được Kim Mân Thạc, đành phải nhượng bộ

“Sủi cảo đi.” Kim Mân Thạc hớn hở.

Lộc Hàm ra đến cửa rồi vẫn quay lại dặn dò đủ thứ, nào là đừng có đi đâu, ở nhà ngủ được rồi, làm Kim Mân Thạc phiền chết, vừa đẩy người ra ngoài đã vội vàng đóng cửa.

Lộc Hàm đi rồi Kim Mân Thạc cũng ngoan ngoãn về phòng, định bụng đánh một giấc, ai ngờ lăn lộn mãi không ngủ được, trong đầu toàn mấy chuyện bát nháo tối qua.

Tối hôm qua có lẽ anh bị cảm trước rồi, lại ngồi xe, điều hòa chĩa thẳng vào người, đi KTV thì chỉ mải uống chứ không chịu ăn gì, say bét nhè luôn.

Nhưng Mân Thạc biết, mấu chốt vấn đề nằm ở chính bản thân mình, trong lòng không vui mới mượn rượu làm bậy.

Có điều dù say khướt anh vẫn nhớ, tối qua là Lộc Hàm đưa anh về.

Vậy Bá Hiền đâu, Biên Bá Hiền tối qua uống cũng kha khá, Lộc Hàm không đưa cậu ấy về sao.

Phải rồi, chắc tại mình nên Lộc Hàm mới bỏ Bá Hiền lại để đưa anh về. Kim Mân Thạc đoán chừng, Biên Bá Hiền chắc là khó chịu lắm đây.

Nhưng trong lòng anh lại không kìm được niềm vui, dẫu biết làm vậy chẳng ra sao, nhưng tâm tình cứ bay bổng trên chín tầng mây.

Vui vẻ bởi không ngờ Lộc Hàm quan tâm tới mình đến vậy.

Rồi lại tự giễu, cười nhạo bản thân là người khuyên Lộc Hàm làm lành với Bá Hiền, bảo cậu ấy đưa người ta đến, cuối cùng lại thành ra thế này. Mười phần giả dối xấu xa.

Vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới ổn, tuy anh thật lòng muốn giúp Lộc Hàm làm hòa với Bá Hiền, nhưng càng ngày càng hoài nghi có phải mình đang lợi dụng lúc người ta lục đục mà nhảy vào phá hôi không nữa.

Càng nghĩ càng đau đầu.

Lộc Hàm đi một lúc đã về, còn mang theo món ăn mà Kim Mân Thạc yêu cầu, sủi cảo.

“Wow, cậu đến nhà hàng đặt đấy à? Hay mua trên đường.” Kim Mân Thạc thấy đồ ăn liền lóa mắt.

“Mua trên đường thôi.” Lộc Hàm cười nói, “Ha, chưa thấy ai mới ốm dậy đã tham ăn như cậu đâu đó.”

“Bởi vì . .  ” Kim Mân Thạc vỗ ngực, “Mình rất là khỏe mà.”

Lộc Hàm cầm đũa gõ đầu Kim Mân Thạc: “Khỏe lắm mà còn sinh bệnh à. Sau này đừng có uống nhiều thế nữa.”

“Biết rồi, biết rồi.” Kim Mân Thạc giành lấy đôi đũa trong tay Lộc Hàm, “Sao hồi trước không phát hiện cậu là người lắm lời thế nhỉ.”

“Hứ, người ta là quan tâm cậu!” Lộc Hàm cằn nhằn.

Kim Mân Thạc than thở: “Ai mượn cậu quan tâm . . . . . .”

Lộc Hàm nghe không rõ: “Nói gì đó?”

“Không có gì.” Kim Mân Thạc cười lấp liếm: “Mau ăn thôi!”

Cơm nước xong, Kim Mân Thạc ấn Lộc Hàm ngồi xuống sô pha: “Ngồi đây, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì, tự nhiên lại nghiêm túc thế.” Lộc Hàm nghi hoặc.

“Lộc Hàm, mình hỏi cậu.” Kim Mân Thạc nói, “Hôm qua Bá Hiền nói, cậu ấy không biết cậu dọn ra ngoài ở, là ý gì?”

Lộc Hàm: “Thì ý trên mặt chữ đó, tại mình không nói với cậu ấy thôi.”

“Cái gì? Tức là cả chuyện come out với bố mẹ, cậu cũng không nói?” Kim Mân Thạc hỏi.

“Không.” Lộc Hàm tỉnh bơ.

Kim Mân Thạc bóp trán: “Vậy đến tận hôm qua cậu ấy mới biết mình với cậu ở cùng nhau á hả?”

Lộc Hàm: “Ừ.”

Kim Mân Thạc giãy nảy: “Ừ cái gì mà ừ! Xong rồi hôm qua lại còn . . . lại còn  . . . Người ta hiểu lầm thì chết đó!”

Lộc Hàm vẫn nhe nhởn: “Cậu lo cái gì. Mình tìm cơ hội giải thích là được, Bá Hiền không phải người hay để bụng đâu.”

“Quan trọng không phải Bá Hiền là người thế nào, làm gì có ai thấy thế mà thoải mái được hả, cậu sao cứ bình chân như vại thế, đầu sỏ gây chuyện là cậu chứ còn ai!” Kim Mân Thạc gấp đến độ muốn đấm cho Lộc Hàm mấy phát.

Lộc Hàm bắt lấy cổ tay Kim Mân Thạc: “Bình tĩnh, bình, tĩnh! Chờ cậu ấy từ HongKong về mình sẽ nói rõ ràng hết, được chưa! Cậu sợ cái gì chứ, bọn mình cũng chẳng làm gì khuất tất.

Ờ, cậu không khuất tất nhưng tôi thì có đấy. Kim Mân Thạc xị mặt.

“Không được” Kim Mân Thạc giãy ra, “Không bằng cậu về nhà đi, dọn ra lâu thế rồi mà chẳng thấy cậu liên lạc gì với ba mẹ hết, người lớn sẽ lo lắng đấy. Dù sao cũng phải nói cho rõ ngọn ngành chứ, về nhà đi, được không?”

“Cậu đây là muốn đuổi người phải không?” Lộc Hàm ban nãy còn đang cợt nhả đột nhiên làm mặt lạnh.

“Không phải, mình không có ý đó.” Kim Mân Thạc vội vàng giải thích, “Có điều đó là cha mẹ cậu, cậu cũng nên để tâm một chút chứ.”

Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu, sau đó thẳng người dựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực: “Cậu hẳn cũng biết gia cảnh nhà mình.”

“Ngô Kiến Thịnh và mình không cùng huyết thống, cha ruột của mình mất từ khi mình còn nhỏ, ông trông ra sao mình cũng không biết, chỉ có thể hình dung qua những tấm ảnh.”

“Mẹ mình là người ham vật chất, ngày còn ở bên cha lúc nào cũng khó chịu vì ông không khá giả gì, sau này quen biết Ngô Kiến Thịnh vừa vặn lúc ông ta lên tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Ngô, không hiểu bà ấy làm thế nào mới quyến rũ được người ta.”

“Nhưng Ngô lão phu nhân, chính là mẹ Ngô Kiến Thịnh, nhất định không chịu cho bà vào cửa. Có điều cha Ngô Kiến Thịnh mất sớm, ông ta lại không có anh chị em, nên khi mẹ mình sinh em trai, lão phu nhân đành phải chấp nhận.”

“Lão phu nhân là vì cốt nhục nhà họ Ngô nên mới để mẹ con mình có danh phận, mẹ mình đã sinh Thế Huân, nhà họ trọng thể diện tất nhiên sẽ để bà ấy leo lên vị trí Ngô phu nhân ấy. Chỉ có mình là lạc lõng, bởi mình họ Lộc, không phải họ Ngô, với bọn họ không chung dòng máu, dù tên cùng được ghi trong hộ khẩu cũng không thể biến tất cả thành người một nhà.”

“Minh bước chân vào cửa Ngô gia khi mới bốn tuổi, nhà người ta kẻ hầu người hạ đông không kể xiết, nhưng có mấy ai quan tâm xem mình đang làm gì, đã ăn no chưa, mùa đông lạnh thế mặc có đủ ấm không, mẹ cả ngày cứ phải lo dò lời đoán ý lão phu nhân, sao dám chăm chút cho mình, đại khái trong mắt họ, chỉ có em trai mới là Ngô thiếu gia thôi.”

“Cha dượng càng không phải nói, lúc còn nhỏ cũng muốn học hành cho tốt để ông ta vui lòng, nhưng rốt cuộc lạnh lùng vẫn cứ là lạnh lùng, mình có làm gì cũng không hợp ý.”

“Mãi cho đến khi mình mười tám tuổi, em trai ngỗ nghịch không chịu nghe lời, ông ta mới để mình học cách làm ăn, và dù mình có vực dậy được Thịnh Thế thì sau này khi thằng bé du học về nước, tất thảy cũng sẽ là của nó mà thôi.

“Có điều giờ mình muốn dứt khoát với nhà họ Ngô càng nhanh càng tốt, mình không tin bản thân không tự kiếm được ra tiền.”

Kim Mân Thạc chưa bao giờ nghe Lộc Hàm nói qua chuyện này, lúng túng không biết nên đáp lại ra sao, mấy câu an ủi sáo rỗng dường như không cần thiết, đành đưa tay vỗ vai Lộc Hàm, “Tuy mình chỉ là người ngoài, nhưng mình nghĩ mẹ không phải không yêu thương cậu, chỉ là bà ấy không biết cách biểu đạt mà thôi.”

Lộc Hàm quay sang cầm tay anh: “Có lẽ vậy, nhưng mình không sao đâu, tự nhiên xúc động mới nói ra thôi, bằng ấy năm, cái gì cũng đã phai nhạt hết rồi, ít nhất, bọn họ cũng nuôi mình lớn đến ngần này, còn cho ăn học đầy đủ, mình rất biết ơn điều đó.”

Kim Mân Thạc nghe y nói như vậy, thư thái mỉm cười: “Còn nữa, rất cám ơn cậu.”

“Cám ơn mình cái gì?” Lộc Hàm hỏi.

“Cám ơn vì đã chịu nói ra, cám ơn vì đã làm bạn với mình, cám ơn vì đã nghĩ đến mình mỗi khi cậu cô đơn.”

Cám ơn anh, đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc dù tôi chỉ đơn phương.

Cho nên, tôi càng không thể giành lấy anh.

Không thể khiến bản thân trở nên xấu xa đến vậy.

——–

P.s: huhu Lộc Hàm babo……anh cứ như này thì đến tui còn xao xuyến chứ nói gì đến bảo bối nhà tui T.T

5 thoughts on “Nếu như | G – Glamour

  1. Woa~ Anh Lộc này một hơi nói hết ra bao nhiêu chuyện như vậy mà cũng không biết trong lòng có người ta. Cái này có thể gọi là ngu bẩm sinh hay là ngu lâu có luyện tập nhỉ😥

  2. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s