Nếu như | H – He

H: He

BGM: Pink & Black – Caroline

Kim Mân Thạc đem đơn từ chức đặt lên bàn làm việc của Lộc Hàm, đương nhiên là lúc y không có ở đây.

Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng, Lộc Hàm nói Kim Mân Thạc mới ốm dậy, không cần có mặt, Kim Mân Thạc liền vui vẻ đồng ý, nhân cơ hội này để lại lá đơn từ chức trước khi rời đi.

Dù sao, đối mặt với người ấy, lời từ biệt thật khó nói ra.

Lý do từ chức cũng không có gì đặc biệt, nhưng rất rõ ràng, chỉ đơn giản là bản thân muốn thay đổi không khí một thời gian, đại khái là tự vạch sẵn cho mình môt đường lui.

Dù sao, công viêc tốt thế này cũng không phải dễ tìm. Vì bản thân rắc rối không lối thoát mà phải từ bỏ cũng thật đáng tiếc.

Nhưng rời xa Lộc Hàm là điều cần thiết với anh, nếu cứ tiếp tục dùng dằng trong mối quan hệ này, Kim Mân Thạc sợ bản thân khó mà che giấu được tình cảm, cảm xúc anh dành cho Lộc Hàm ngày càng mãnh liệt, thứ cảm xúc lẽ ra không được phép tồn tại, càng không nên để Lộc Hàm phát hiện ra.

Phòng ở đã làm hợp đồng thuê ba năm, lúc kí cũng đã giao tiền nhà cả năm đầu tiên, tất nhiên không thể nói bỏ là bỏ, lại càng không thể mở miệng bảo Lộc hàm chuyển đi, ngoại trừ bản thân chủ động né tránh, Kim Mân Thạc không tìm được cách nào khả quan hơn

Đại khái nếu anh đi rồi, Lộc Hàm cũng sẽ bỏ đi thôi.

Nhân lúc Lộc Hàm bận rộn về nhà thu vén hành lý đơn giản , Kim Mân Thạc lưng đeo ba lô nhìn lại ngôi nhà ở chưa được bao lâu, hoang mang.

Phải đi đâu và đi như thế nào, còn chưa hề nghĩ đến.

Bất tri bất giác trở về trường cũ, Kim Mân Thạc lấy điện thoại ra nhìn, bảy giờ, đúng lúc sinh viên trong trường ra ngoài ăn tối. Nhìn những người trẻ tuổi qua lại trước mắt, tự nhiên nhớ về tháng ngày nhiệt huyết trước đây, bỗng thấy vui vẻ hơn nhiều.

Vui vẻ rồi liền dứt khoát tắt máy.

“Anh! Anh Mân Thạc!” Giữa lúc hồi tưởng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp bỗng xuất hiện giọng nói quen thuộc. Kim Mân Thạc quay đầu thấy Chung Nhân đang vui vẻ vẫy tay với mình.

Thế là lại bất tri bất giác tới dưới lầu nhà Khánh Tú.

Kim Mân Thạc nhìn Chung Nhân đi lại không được tự nhiên bèn hỏi: “Làm sao thế, vết thương cũ ở lưng lại tái phát à?”

“Vâng.” Chung Nhân ngượng ngùng khịt mũi, “Gần đây công việc có hơi gấp, A Tú hay quan trọng hóa vấn đề nên cứ bắt em tới gặp bác sĩ.”

“Cậu ấy đi đỗ xe, sẽ về ngay thôi.” Chung Nhân còn hỏi: “Anh ăn tối chưa, cùng ăn luôn đi, A Tú mua nhiều đồ ăn lắm.”

Kim Mân Thạc cười đáp được rồi, Chung Nhân là người như vậy đó, nhìn thì có vẻ thô lỗ, kỳ thực lại chu đáo kín kẽ, nhìn Kim Mân Thạc lỉnh kỉnh hành lý, cũng không hỏi anh có chuyện gì, chỉ nhiệt tình tiếp đón, không làm người khác khó xử.

Nói thế nào nhỉ, điểm này thật là giống Lộc Hàm.

Kim Mân Thạc tự giễu lắc đầu, lại nhớ người ta rồi, thói quen xấu này cần phải bỏ đi thôi.

Bạn thân Khánh Tú không có giữ ý như Chung Nhân, lúc cùng nhau chuẩn bị cơm tối liền hỏi luôn: “Anh ôm túi to túi nhỏ như kia làm gì thế, định bỏ nhà ra đi à.”

“Ầy” Kim Mân Thạc nói, “Không phải thế, đi chơi giải sầu thôi mà.”

Đỗ Khánh Tú: “Là vì Lộc Hàm sao?”

Kim Mân Thạc ngây người …, mím môi trầm mặc trong chốc lát: “Anh thôi việc rồi.”

Đỗ Khánh Tú kinh ngạc tròn mắt: “Hả? Nghiêm trọng vậy á. . . . . .”

“Cậu ấy tốt với anh lắm, làm anh thấy tội lỗi thế nào ấy, không làm sao giữ khoảng cách được” Kim Mân Thạc buồn rầu: “Có lẽ đi xa một chút sẽ tốt hơn.”

Đỗ Khánh Tú thấu hiểu vỗ vai: “Chuyện đến nước này em cũng không biết phải khuyên anh ra sao nữa, chỉ có thể ủng hộ anh vô điều kiện thôi. Trong khoảng thời gian này, không muốn về nhà thì anh cứ ở lại đây đi!”

“Ai lại không biết xấu hổ thế chứ.” Kim Mân Thạc cười.

Đỗ Khánh Tú nguýt dài: “Ngày trước vẫn thế có làm sao đâu, với em mà anh còn ngại nữa hả.”

Cuối cùng lại nói thêm một câu: “Chứ không anh định đi đâu, về nhà chắc? Tự nhiên bỏ việc anh ăn nói với hai bác thế nào?”

Được rồi, Kim Mân Thạc thở dài, anh quả thật là không chốn dung thân mất rồi.

Bàn cơm đầy đủ bốn món mặn, một món canh, Đỗ Khánh Tú còn lôi ra ba cái ly đế cao, mở rượu vang, Kim Mân Thạc nhìn bữa tối thịnh soạn cười hỏi: “Hôm nay là ngày gì đây, còn có cả rượu, đến sinh nhật mấy đứa còn chưa hoành tráng thế này.”

Chung Nhân ngồi phía đối diện cười ngượng ngùng: “Hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn em đấy anh.” Dứt lời còn nhìn sang Khánh Tú vẻ áy náy, “Vốn định đưa em ra ngoài chúc mừng cơ, ai ngờ đã bắt em phải đưa anh đến bênh viện, còn phải nấu cơm vất vả.”

Đỗ Khánh Tú rót rượu ra ly: “Có cái gì mà chúc mừng, bao nhiêu năm rồi còn gì, anh chịu để ý sức khỏe một chút là em đã cám ơn trời đất lắm rồi.”

Kim Mân Thạc ngồi một bên xấu hổ không lên tiếng, thế giới hai người ngọt ngào bị mình chen ngang, ngày người ta kỷ niệm tình yêu mình lại tới kể lể đau khổ, chẳng hợp lý chút nào.

Cả bàn toàn là đồ ăn Chung Nhân thích, Chung Nhân là người gốc ở thành Nam, còn Kim Mân Thạc với Lộc Hàm chỉ là do đời trước lưu lạc tới, khẩu vị cũng nhẹ hơn.

Kim Mân Thạc chuyển tới đây năm lớp ba tiểu học, đại học cũng ăn hai năm đồ ăn Khánh Tú nấu, kỳ thật đã sớm quen với khẩu vị người phương Nam, có điều khoảng thời gian ở chung với Lộc Hàm, cả hai đều ăn nhạt, lâu dần thành quen, thành ra bữa cơm hôm nay vốn đã không vui, lại còn không ngon.

Ăn xong bữa tối Chung Nhân về phòng nghỉ ngơi, Kim Mân Thạc giành việc dọn dẹp, sai Đỗ Khánh Tú vào xoa thuốc cho Chung Nhân.

“Anh ở phòng dành cho khách nhé, cần gì cứ nói với em.”

“Rồi rồi, chỗ này anh còn lạ gì chứ, cứ đi đi.” Kim Mân Thạc đẩy Khánh Tú ra ngoài, dọn dẹp xong xuôi mới mang đồ vào phòng, ngồi trên giường ngây ngẩn.

Hai đứa nhà Khánh Tú ngay từ khi chưa tốt nghiệp đã mở phòng dạy nhảy, nhận học viên có giới hạn. Chung Nhân còn mời bạn bè về làm người hướng dẫn, lại hay tham gia thi thố lấy tiếng, chẳng mấy chốc đã kiếm được không ít tiền. Thế nhưng cả hai đều không đề cập gì đến chuyện dọn đi nơi khác, có lẽ vì tiện đường, gần phòng tập, cũng vì nơi đây có quá nhiều kỉ niệm.

Giờ phút này Kim Mân Thạc ngồi trong phòng, qua bức tường mỏng cách âm dở tệ nghe tiếng đôi trẻ ân ái, quẫn bách không biết làm sao.

Ngày trước còn ở chung, khó tránh gặp cảnh này, nhưng khi ấy Kim Mân Thạc chưa từng ngượng ngùng, thậm chí còn lấy đó làm trò trêu ghẹo hai người kia.

Thế nhưng lúc này, Kim Mân Thạc chỉ thấy mình thưc sự không nên có mặt ở đây.

Vì thế liền lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đứng ở huyền quan xỏ giày, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Trời đã sang thu, dù thành phố miền Nam mùa hè dài đằng đẵng, nhưng gió biển sớm mai vẫn vô cùng mát mẻ.

Kim Mân Thạc ngồi một mình trên bờ cát, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nghĩ thật may vì có mang theo áo khoác.

Đêm qua, nói đúng hơn là chỉ vài giờ trước, anh rời nhà Khánh Tú, đi thẳng tới ga tàu, mua vé đi Thâm Quyến, đến nơi liền bắt taxi đến bờ biển gần nhất, rộng rãi bao ngay một phòng view đẹp nhìn ra biển ở khách sạn hạng sang.

Lúc tới nhà ga, Kim Mân Thạc còn hơi hoảng loạn, mới ngày hôm qua, anh còn ở công ty duyệt tài liệu, Lộc Hàm chỉ cách có một cánh cửa gỗ, mấy tiếng sau anh đã ở đây, xa xôi ngàn dặm, hơn nữa còn không một lời từ biệt, điện thoại cũng tắt máy.

Bởi anh sợ Lộc Hàm gọi tới, lại càng sợ Lộc Hàm không thèm đoái hoài.

Một mình lang thang không có đích đến, cứ lơ đãng chạy tới đây, nghĩ lại cũng thật điên cuồng, không phải người ta từng nói, tuổi trẻ cần trải nghiệm hay sao. Tuy tình cảnh lúc này giống chạy trốn nhiều hơn là trải nghiệm.

Nằm trên giường khách sạn lăn qua lộn lại cả một đêm, không sao ngủ được, Kim Mân Thạc không nhớ đây là lần thứ mấy anh nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ sáng.

Ngày ấy đi cùng Lộc Hàm cũng là đi biển, người ấy cứ ồn ào nói sáng mai nhất định phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc, cuối cùng buổi tối hưng phấn trò truyện quá khuya, sáng hôm sau thế nào cũng không dậy nổi, hơn nữa còn ngủ thẳng đến trưa.

Kim Mân Thạc thở dài, rời giường rửa mặt rồi chậm rãi xuống lầu, ra bờ cát đi dạo, còn sớm vậy mà đã có nhiều đôi tình nhân ra đây, kề vai nhau chờ mặt trời lên.

Tìm một chỗ ngồi cách xa những người khác, Kim Mân Thạc ngước mắt nhìn đường chân trời xa tít tắp, ngây người.

Biển lớn tĩnh lặng khiến tâm tình dần dà cũng bình tĩnh hơn.

Vì thời tiết tốt nên thấy mặt trời mọc rõ lắm, thái dương rực rỡ màu vàng kim dần xuất hiện trên mặt biển khiến Kim Mân Thạc hưng phấn.

Ngắm mặt trời mọc xong, Kim Mân Thạc ở lại bờ biển nghịch nước một hồi lâu rồi mới quay lại khách sạn ăn sáng, điện thoại vẫn im lìm nằm trong túi quần, do dự một lát mới quyết định mở máy.

Điện thoại vừa bật đã rung liên tục, Kim Mân Thạc quẳng nó lên giường, kệ cho rung chán thì thôi.

Mười cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của Lộc Hàm, còn lại đều là số của Khánh Tú.

Hơn hai mươi tin nhắn, ngoài hai tin quảng cáo và một tin hỏi thăm của Khánh Tú thì toàn bộ đều do Lộc Hàm gửi tới.

Kim Mân Thạc chậm rãi đọc từng cái một.

 

20:07     [ Cậu về nhà chưa? ]

21:25     [ Cậu đi đâu thế, sao lại tắt máy? ]

22:13     [ Tàn tiệc, mình về công ty thì nhận được đơn từ chức của cậu. Vì sao lại từ chức, vì sao lại tắt điện thoại? ]

22:38     [Cậu không định về nhà sao? ]

23:50     [ Kim Mân Thạc, mau trả lời điện thoại đi.]

23:55     [ Kim Mân Thạc.]

23:56     [ Mình có làm gì sai đâu, chí ít cậu cũng phải nói cho rõ ràng rồi hãy đi chứ . . . ]

23:57     [ Mình có thể thay đổi mà. Đừng không nói một lời đã bỏ đi như thế . . . ]

00:15     [ Ít nhất cũng phải cho mình biết lý do . . . ]

00:49     [ Này, Kim Mân Thac, cậu nhất định không chịu trả lời đó hả.]

01: 12     [ Nghe máy đi mà, mình thực sự lo lắng rồi đấy . . . . ]

06:30     [ Vì sao còn chưa chịu mở máy . . .]

06:33     [ Kim Mân Thạc, hôm qua mình uống nhiều lắm, sáng nay nhức đầu, không biết mật ong để chỗ nào ]

 

Kim Mân Thạc cảm thấy trái tim trong lồng ngực cứ thổn thức không yên, từng câu từng chữ đều khiến anh muốn khóc.

Bản thân khó khăn lắm mới trấn an được cảm xúc, lại vì mấy tin nhắn của Lộc Hàm mà đảo lộn hết cả.

Anh nằm xuống gối, đưa tay che mắt lại.

Hốc mắt nóng bừng, lại nhất quyết không rơi lệ.

Kim Mân Thạc không thể lý giải cảm giác trong lòng, không phải hạnh phúc, cũng chẳng hề khổ đau, chỉ thấy hỗn loạn và kích động.

Tình yêu này, như vực sâu không đáy, biết rõ rơi xuống là tan xương nát thịt, nhưng vẫn bất chấp mù quáng đưa chân.

Không thể kháng cự, không thể kiềm chế.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Kim Mân Thạc giật mình nhìn tên người gọi, là Khánh Tú mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nhấc máy, đã thấy tiếng Khánh Tú vừa mừng vừa lo: “Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi! Sáng ra không thấy anh em lo muốn chết, anh chạy đi đâu đó.”

Kim Mân Thạc nhỏ giọng biết lỗi: “Anh đi chơi giải sầu thôi mà, không việc gì đâu, đang ở khách sạn gần bờ biển.”

Đỗ Khánh Tú xác nhận Kim Mân Thạc vẫn ổn thì không hỏi gì thêm, chỉ luôn miệng cằn nhằn thế bao giờ anh mới giải hết sầu, còn mắng lây cả sang Chung Nhân, giúp Mân Thạc tạm gác chuyện với Lộc Hàm sang một bên.”

Một đêm không ngủ, Kim Mân Thạc cúp máy liền ngủ mê mệt.

Làm một giấc tới tận ba bốn giờ chiều mới mở mắt.

Có điều, ngủ nhiều quá chỉ làm cho người ta mệt thêm, Kim Mân Thạc cả người uể oải, đầu nhức bưng bưng, đói cồn cào cả ruột gan.

Bên ngoài trời đẹp, định bụng kiếm gì ăn trước đã, tiện thể thư giãn gân cốt, nên sửa soạn một chút rồi ra ngoài.

 

Lộc Hàm nhìn địa chỉ, rốt cuộc cũng tìm thấy căn phòng khuất cuối hành lang, đưa tay định gõ thì cửa đột nhiên mở ra.

Lộc Hàm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tròn xoe của Kim Mân Thạc, đôi mắt quen thuộc đang nhìn y hoảng hốt.

“Tìm thấy cậu rồi.” Lộc Hàm nhếch môi cười.

———-

P.s: Huhu sắp hết hàng dự trữ rồi T.T

20 thoughts on “Nếu như | H – He

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  2. Ngày nào cũng có update thật sướng k kịp luôn :3 Tự dưng lôi lại mục lục của fic xem, tưởng các chap sẽ theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng chợt nhận ra K,S lại nằm cuối cùng:-/

    Dù sao thì chap này tuy Mân Thạc bỏ đi, nhưng bù lại thấy đc mấy cái tin nhắn của Lộc Hàm, khiến reader còn thấy chộn rộn nữa là. Thế này bảo sao ngta k mong bản thân có một cơ hội ở bên ng mình thích cho đc :>

    • K với S sau này sẽ là phiên ngoại nên tác giả xếp xuống cuối ý…. Chẹp, lúc trước mình vẫn nghĩ, tình yêu nếu ko đến từ cả hai phía sẽ rất khó duy trì, đặc biệt là yêu đơn phương, nhưng đọc đến đây thì mình nhận ra cái trò mập mờ này mới là thứ khó từ bỏ nhất…… hơn nữa đối tượng của bảo bối lại là Lộc đại soái ca ôn nhu chu đáo thế này thì thôi xác định =)))))

      • Thế mà t lại đang tự hỏi k bik tác giả có dụng ý gì k😛

        Công nhận đó. Đối phương có thể không có ý gì khác, nhưng mọi cử chỉ của họ đều ghim vào suy nghĩ ng kia rằng có lẽ họ cũng có tình cảm vs mình, và tiếp tục nuôi hy vọng. Để chấm dứt tình trạng này, tỏ tình bừa đi anh >< Soái ca sắp đổ Mân Thạc chưa? Ngứa ngáy vì chờ đợi ;)))

      • thế nên bảo bối mới chọn cách bỏ đi lặng lẽ thế mà, tự bản thân ko dứt khoát chắc sẽ bị trói cả đời mất T.T mình là mình cứ mặc định soái ca đã đổ rồi đó =)) nếu ko sao phải vội vàng đuổi theo bắt người như thế, hí hí

      • Tự hỏi sao vs đầu óc u mê kiểu này mà leo lên đc cái vị trí kia :))) hết nhờ bạn đưa ng yêu về, mình thì nhận trách nhiệm vs thằng bạn, lại đến lặn lội đi tìm thằng bạn vì nó k dưng dở gió bỏ đi. Chắc từ tấm bé chưa xem phim hàn, mô típ bình thường nó k vậy anh ơi. Ngta chỉ làm mấy trò đó vs ng mình thích anh ôi :v :v :v

      • =)) yêu đương mà, người ngoài thì tỏ tường nhưng người trong cuộc đôi khi vẫn còn đang u mê …. mình bias anh Thạc nên cứ nghĩ nếu ngược bảo bối nhà mình mình sẽ chíu khọ lắm, ai ngờ vớ phải cái này, chả hiểu sao thấy rất thích thú khi Lộc đẹp trai chà đạp anh nhà =)))

  3. Đang nghe “Chỉ còn những mùa nhớ”, lyric sầu da diết, xong bay sang đọc chap này của Au cứ gọi là não hết cả lòng mề, ruột gan cứ muốn đứt đoạn vì anh Thạc ;________________;

  4. Sr bạn trước giờ đọc chùa nó quen nên lầm lầm lũi lũi đi ra đi vô nhà bạn,đến nay thấy diễn biến trn kịch tính quá đánh bạo cmt luôn😥
    trời ơi k ngờ minseok cao tay cũng dưới phân a lộc hường cao thủ:)))) mình cứ ngỡ sau mấy cái tn nhắn í ới bất lực của ảnh là ảnh tịt ngòi r cơ,k ngờ tìm đến tận phòng:)))) thế này có nói k yêu cũng vẫn làm con nhà ngta cdsht :))))))
    Cá nhân mình thì mình k thích ms trog chap này lắm. Cảm giác như bánh bèo thiếu suy nghĩ làm cho mn lo lắng,vs lh k nói nhưng với bạn thân là ks đi ít ra cx nên nói một câu,đáng báng bổ:)))) may chap này có sự mặt dày của lh kéo lại *A*
    Dù sao đây cx là ff mình rất thích, pc edit của bạn cx hay nữa,kiểu thuần việt đúng gu mình😥 lâu lắm rồi mình mới tìm đc nhà có fic hợp gu cả về văn phong lẫn nội dung nt😥 mình kén trn nên tìm fic vừa ý đến khổ:(( tks bạn rất nhiều vì đã dày công cho ra những sp tốt tn *tung ngàn đóa bông*

    • huhu comment dài xúc động quá XD~…. và Lộc hường =)))) Lộc đẹp trai nhiều biệt danh dữ dội, cái nào cũng bá đạo mới ác chứ =))
      chương này anh Mẫn đang rối bời mà, với lại đàn ông con trai, đã nói đi đâu đó giải khuây nên tự nhiên mất dấu thì mọi người cũng ko lo lắng lắm đâu, với cả đôi trẻ còn đang tình nồng ý đượm =)))
      dài dòng thế thôi thực ra là đang bênh anh Mẫn đó, *đội anh Mẫn lên đầu mode on* =))))))

      • Thực ra mình cx về đội a mẫn nhưng chap này thấy a lộc có vẻ không ngu si như tưởng tượng nên p khích lên tinh thần a ấy:)))) k chứ lg vote của ảnh cứ âm tn a bỏ đi bán xứ thì gay:)))))) Thứ đáng báng bổ thực chất vẫn là a lộc hường!!:)))))
        Ps là lộc hường rất hợp với ảnh:)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s