Nếu như | I – Implication

I: Implication

BGM: Ác ma trong thiên sứ – Điền Phức Chân

4926937992443703018

Kim Mân Thạc ngồi trên xe Lộc Hàm, nhìn đèn đường vụt qua ngoài cửa kính, không khỏi chột dạ.

Ngày hôm qua bắt đầu bỏ đi, mới được một hôm đã bị bắt trở về, quả thực rất choáng váng, lại còn ấm ức.

Cảm giác ngần ấy việc xảy ra chỉ như một giấc mộng, mặc dù Kim Mân Thạc còn nhớ rất rõ, nhất là những chuyện liên quan đến Lộc Hàm.

Thời khắc thấy Lộc Hàm đứng trước cửa thở hổn hển.

Còn cười tươi rói mà bảo rằng: “Tìm thấy cậu rồi.”

Kim Mân Thạc nghe thấy giọng nói của chính mình ong ong trong đầu  –  đây là thực hay mơ.

Vì tôi bỏ đi nên anh khó chịu thật sao.

Tìm được người rồi anh vui vẻ thật chứ.

Biểu hiện như vậy, làm cho người ta cảm thấy, thật giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường, người tôi thích cuối cùng cũng chịu thích tôi.

 

Lộc Hàm nói rằng y đi tìm Đỗ Khánh Tú, hỏi ra nơi Kim Mân Thạc sẽ tới.

“Thằng bé không biết số phòng là bao nhiêu.” Kim Mân Thạc nghi hoặc.

Lộc Hàm cười cười chỉ vào mũi Kim Mân Thạc: “Đồ ngốc nhà cậu, cũng không nhìn xem khách sạn này là của ai.”

Thật là, Kim Mân Thạc vò đầu, đây là khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Ngô thị, Lộc Hàm dù thất sủng cũng là Ngô đại thiếu gia trên danh nghĩa, sao anh lại quên cơ chứ.

“Mình chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm thôi”, Lộc Hàm vui vẻ, “Ai ngờ cậu lại ở đây thật.”

Lộc Hàm ban đầu chỉ định tới bắt người, có điều nhìn Kim Mân Thạc nhăn nhó ôm bụng, liền mau mắn kéo đi ăn cơm.

Ngồi chờ đồ ăn được mang lên Kim Mân Thạc giở điện thoại ra xem, quả thật trong lúc ngủ, Khánh Tú có gọi tới, nhưng vì anh để chế độ im lặng nên không hay biết.

Đỗ Khánh Tú còn nhắn tin sang, nói Lộc Hàm đang tìm anh đấy.

 

Địa chỉ phòng dạy nhảy y có được từ một người trong câu lạc bộ, không buồn gọi điện trước, đã vội vàng chạy tới.

Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện khiến Đỗ Khánh Tú giật mình, cũng may đã thấy qua ảnh mấy lần, nên hai bên đều biết đối phương là ai.

Tới quán cafe bên cạnh nói chuyện, biết Lộc Hàm tìm tới là để hỏi về Kim Mân Thạc, nhưng nhìn cái dáng vẻ rầu rĩ của y, Đỗ Khánh Tú đột nhiên tức giận.

“Anh thật sự không biết, hay cố tình giả ngu?” Khánh Tú thẳng thừng.

Đối phương bối rối nhíu mày.

Đỗ Khánh Tú nhấp một ngụm cafe, đặt cái cốc xuống bàn có hơi mạnh tay, “Đừng trách tôi nhiều chuyện, anh Mân Thạc là người bạn tôi coi trọng nhất, trước đây hay bây giờ đều như vậy, tôi không thể không vì anh ấy mà hỏi cho ra lẽ.”

“Anh ấy là người trọng tình cảm, hơn nữa lại dễ động lòng, còn hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.” Đỗ Khánh Tú tiếp lời: “Tôi không nghĩ một người như anh, trên phương diện tình cảm lại ngây thơ đến thế.”

Lộc Hàm cứng họng, không lên tiếng.

Đỗ Khánh Tú thở dài: “Tôi nghĩ anh cảm nhận được, anh Mân Thạc, thích anh.”

“Anh có phải đồ ngốc đâu, sao lại không biết làm thế sẽ khiến người ta hiểu lầm, lẽ ra phải tránh đi mới phải chứ.”

“Lộc Hàm, nếu anh đối với anh ấy không phải là yêu thương, thì xin anh đừng tùy tiện, người dễ động lòng cũng dễ bị tổn thương, mặc kệ trước đây anh có biết hay không, nhưng giờ rõ ràng rồi mong anh hành xử cho dứt khoát.”

 

Lái xe nói nhanh cũng mất đến ba tiếng đồng hồ, về đến nhà đã hơn mười giờ tối, Kim Mân Thạc đóng cửa xe, hắt hơi mấy cái, co người nổi da gà.

“Lạnh đấy.” Lộc Hàm từ phía sau đi tới, bàn tay ấm áp ôm lấy vai Kim Mân Thạc, kéo anh vào trong, “Dự báo thời tiết nói có không khí lạnh tăng cường, ngày mai phải mặc ấm vào.”

Lộc Hàm ngày hôm nay, vừa trông thấy mặt đã dịu dàng ôn nhu, tuy rằng từ trước đến giờ, chẳng có giây phút nào y không như vậy, nhưng dịu dàng ngày hôm nay quả thực kì lạ lắm, từ ngữ khí đến biểu hiện, làm Kim Mân Thạc toàn thân đều khó chịu.

Tin nhắn của Khánh Tú đơn giản mà đầy ẩn ý, chuyện anh thích Lộc Hàm, chắc hẳn y đã biết.

Rầu rĩ ngồi ăn bữa tối chẳng chút mùi vị với Lộc Hàm, nghe y nói rất nhiều lý do anh nên quay lại.

Công việc quan trọng không thể thiếu một trợ lý đắc lực, đời thường xô bồ chẳng thể quên bạn bè tri kỷ, cuối cùng là nơi gọi là nhà không thể thiếu chủ nhân.

“Quan trọng nhất là …” Lộc Hàm dùng biểu tình nghiêm túc hiếm thấy nhìn Kim Mân Thạc, “Kỳ thật mình định sau khi ra mắt sản phẩm mới quý này, sẽ ra ngoài mở công ty riêng.”

Lộc Hàm nói: “Mình đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi, hiện tại chính là thời điểm then chốt, nếu muốn cho ra mắt sản phẩm trước khi Thịnh Thế triển khai kế hoạch mới thì thời gian sẽ rất gấp, có lẽ sau này mình không thể xoay sở ở cả hai bên như trước nữa.”

Lộc Hàm khẩn thiết nhìn Kim Mân Thạc: “Nếu cậu đồng ý, mình rất muốn đưa cậu cùng đi, năng lực của cậu cần được phát huy ở một vị trí phù hợp. Vả lại, giờ cũng chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, được không?”

Ngần ấy lý do, lại không hề đả động đến chuyện Kim Mân Thạc khó nghĩ nhất, Lộc Hàm chỉ nói: “Có vấn đề gì, chúng ta có thể từ từ giải quyết, đừng né tránh mình như vậy.”

 

Chung Nhân tắm xong, trần nửa thân trên trở vào phòng ngủ, thấy Đỗ Khánh Tú ngồi trên giường ngơ ngẩn, tóc cũng chả buồn sấy liền vội vàng đi qua, nửa quỳ bên cạnh, lấy khăn bông lau tóc cho người yêu.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Chung Nhân hỏi.

Đỗ Khánh Tú ngoan ngoãn để Chung Nhân giúp mình lau đầu, trả lời vu vơ: “Chuyện của anh Mân Thạc.”

Chung Nhân đã nghe Khánh Tú nói qua về chuyện này, “Anh Mân Thạc lại về cùng anh ta rồi hả?”

“Ừ.” Đỗ Khánh Tú nhăn nhó, “Em nghi lắm, chẳng biết cái tên Lộc Hàm ấy có biết đường giải quyết cho êm đẹp không nữa.”

Đỗ Khánh Tú nhớ lại thời điểm Lộc Hàm tìm đến, bản thân xúc động nói không nể mặt ai, vậy mà y lại không phản bác nửa lời, chỉ ngồi một chỗ đăm chiêu u sầu.

Tận đến khi Đỗ Khánh Tú nói toạc móng heo ngọn ngành sự việc, nói đến không còn lời nào để tiếp tục, hai người im lặng xấu hổ nhìn nhau, Lộc Hàm mới chịu mở miệng.

“Tôi không biết . . . Không biết phải đáp lại cậu ấy như thế nào, lại càng không biết phải từ chối ra làm sao.”

“Chuyện này thực ra rất đơn giản, nếu anh thích anh ấy, thì tiến tới đi, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải còn độc thân. Còn nếu anh không thích, thì dứt khoát đi, tránh xa anh ấy một chút, đừng để anh ấy tự huyễn hoặc bản thân.” Đỗ Khánh Tú nghĩ thầm, định giả ngu với tui hả, anh đừng có mơ.

Lộc Hàm biểu tình nặng nề, chậm rãi lắc đầu: “Nhưng tôi không xác định được. . . . . . Cảm giác của mình đối với cậu ấy là gì.”

“Hả?” Đỗ Khánh Tú trợn mắt, “Anh nói vậy mà nghe được sao?”

Đỗ Khánh Tú trước kia chỉ nghe người ta đồn đại, cảm thấy Lộc Hàm là người quyết đoán, làm việc gì cũng sạch sẽ dứt khoát, đối với chuyện tình cảm chắc cũng không sai biệt là bao.

Rồi lại nghe Kim Mân Thạc nói chuyện, trong lòng luôn có cảm giác không đúng lắm, lo lắng liệu có phải ông anh ngốc nhà mình bị người ta đùa bỡn hay không, Lộc Hàm là người khôn khéo, chỉ sợ đã sớm nhìn ra tâm tư của Kim Mân Thạc, chỉ cố ý minh bạch giả hồ đồ mà thôi.

Thế nhưng một câu kia của Lộc Hàm lại làm Đỗ Khánh Tú hoang mang, không biết phải nói sao.

Lộc Hàm hỏi ngược lại: “Làm thế nào để biết được mình đang yêu hay không yêu ai đó, và làm sao cậu biết nhận định của mình là đúng hay sai?”

Đỗ Khánh Tú rất muốn gào vào mặt anh ta, thích là thích mà không thích là không thích chứ còn sao, nhưng lại không dám lỗ mãng.

“Loại chuyện này, càng nghĩ càng rối rắm, đành coi như không thấy cho xong.” Đỗ Khánh Tú kể lại chi tiết từng lời Lộc Hàm nói ban sáng, bỗng nghe tiếng Chung Nhân trầm mặc, “Dù sao anh vẫn biết rằng anh yêu em, rất yêu em, chỉ yêu một mình em, và anh tin cảm nhận của mình chưa bao giờ sai.”

Dứt lời đột nhiên gì chặt lấy Đỗ Khánh Tú mà hôn.

Thôi thì, chuyện tình cảm của người khác, chúng ta chẳng thể chen vào mà giải quyết hộ, có thể phá vỡ cục diện mơ hồ đã là cố gắng lắm rồi, sau này ra sao, là chuyện hai người họ phải tự mà đối diện.

 

Sau chuyến bỏ nhà ra đi ngắn ngủi như trò trẻ con của Kim Mân Thạc, công việc thực sự rất bận, đúng như lời Lộc Hàm từng nói, Thịnh Thế bắt đầu tiến vào giai đoạn công bố sản phẩm mới, còn có cả chuyện ngày ấy y nhờ vả anh nữa.

Hai người như thể đã thỏa thuận ngầm, không ai nhắc đến sự việc này nữa.

Thời tiết thành Nam bắt đầu khó chiều, chốc nắng chốc mưa, lúc không khí lạnh kéo về thì cả ngày âm u, sau đó sẽ mưa dai dẳng mãi không chịu ngớt, không khí lạnh đi rồi cũng không khá khẩm hơn là mấy, lúc nào cũng ẩm ướt, nhiệt độ không thấp không cao, sáng ra mở tủ chọn quần áo mà đau cả đầu.

Kim Mân Thạc trong khoảng thời gian này tinh thần lúc nào cũng uể oải, ăn không ngon ngủ không yên, công ty thì nhiều việc, quay cuồng cả ngày chưa chắc đã xong, thành ra đồng hồ sinh học loạn xà ngầu, bị mất ngủ và bệnh đau dạ dày hành hạ, người ngợm teo tóp cả lại.

Tuy anh vốn vẫn dong dỏng, nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng bụ bẫm như trẻ con, tròn tròn y chang bánh bao nhỏ, giờ lại thành mặt v-line đúng mốt, cằm mà đặt lên vai ai, dùng sức ấn còn sợ đâm thủng người ta luôn.

Có hôm Khánh Tú hẹn ăn cơm, vừa gặp đã hết hồn, chòng ghẹo: “Không phải anh luẩn quẩn trong lòng nên chơi thuốc chứ hả! Mới nửa tháng không gặp đã gầy đến thế này rồi.”

 

Hôm nay lại mất ngủ, mấy ngày liền công việc lu bù, ngẩng được đầu lên thì trời đã sáng bảnh, hiếm hoi lắm mới được một hôm xong việc sớm, nằm trên giường lại không sao ngủ được.

Từ ngày theo Lộc Hàm quay lại, Kim Mân Thạc cảm thấy trái tim dường như đã qua lắm thác ghềnh, bắt đầu mỏi mệt.

Từ bỏ tranh giành, từ bỏ nhớ thương, từ bỏ cả câu trả lời sau cuối, cứ thản nhiên mà bỏ qua hết thảy để rồi nhận ra, từ lúc bắt đầu bản thân đã sai lầm rồi, ngay khi tình cảm chưa sâu nặng phải quyết tuyệt rời xa mới đúng.

Lộc Hàm giống như tai kiếp anh phải trải qua trong đời, ngu ngơ dấn bước còn không tự biết thân, đến khi nhận ra muốn quay đầu cũng đã muộn.

Có điều Kim Mân Thạc không biết, đó là Lộc Hàm phòng bên cạnh, mấy ngày này cũng mất ngủ chẳng khác gì anh.

Kỳ thực, y không phải người nhanh nhạy trong chuyện tình cảm, Bá Hiền là người yêu duy nhất suốt từng ấy năm, đến cả tình cảm dành cho cha mẹ y cũng không biết phải biểu lộ ra sao.

Rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên khiến y lo sợ, lại giữa thời điểm công việc bận rộn, không còn sức lực mà phân định cho rõ ràng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Biên Bá Hiền.

“Ngày mai em đi xe lửa chuyến hai giờ, năm giờ tới nơi.”

Lộc Hàm trả lời.

“Được, anh tới đón em.”

21 thoughts on “Nếu như | I – Implication

  1. Chap trước thấy Hàm vội vã đi tìm Mẫn làm lòng mình mừng khấp khởi vì nghĩ hai người gặp lại tình hình sẽ khá hơn, có thể giải quyết ít nhiều vướng mắc. Nhưng đọc xong chap này lại càng thấy xót xa, vẫn dùng dằng, quanh quẩn trong mối quan hệ bế tắc. Thương Mẫn và cũng thấy tội cho Hàm. Thực ra thì chuyện tình cảm mà, người trong thì quáng, người ngoài thì sáng, nhưng dù thế nào thì cũng như tác giả nói, chuyện hai người họ thì phải để họ tự đối diện, chẳng ai chen vào giải quyết hộ được.

    Nói đi cũng phải nói lại, thật sự đôi khi cũng cảm thấy hâm mộ Mẫn bánh bao nhà ta. Đời người có được bao nhiều lần yêu như thế, dẫu biết là vực thẳm nhưng vẫn tình nguyện đưa chân, biết là trái khoáy nhưng vẫn muốn sa vào. Ừ thì dù có mệt mỏi, dằn vặt bản thân đấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đó mỗi ngày, biết rằng trong lòng họ vẫn có một vị trí cho ta, vẫn luôn ôn nhu quan tâm ta. Dù chông chênh, khó nắm bắt thế nào đi chăng nữa mình nghĩ đó cũng có thể xem là một loại hạnh phúc mà phải không?

    • comment tâm huyết qá ko biết phải rep ra sao luôn =))) chương này có hơi ko ưng anh con rể, vì ảnh biết mà vẫn cố tình đánh trống lảng…..cơ mà thôi thông cảm vì ảnh bị kẹp ở giữa…..phải mình mình cũng chẳng biết làm thế nào =)))))

  2. Luhan, anh phai dứt khoát đi chứ! Cứ thế này là k đc đâu! Là đàn ông chuẩn k kần chjnh thj hàh độg và suy ngki phaj quyết đóan. Còn k bằng m0t nửa Kyung Soo oppa, a k đág mặt đàn ông!

  3. A ấy lại ngu si như a ấy của những chap đầu và có phần thiểu năng hơn 1 tỉ lần @@ bh a mẫn mới đc hạnh fukk đây ;..;

      • Thấy tình yêu của Lộc với cậu Bạch hời họt bỏ xừ…kiểu từ lâu chỉ còn là thói quen chứ không còn tình cảm . Giờ vấn đề là cậu Hàm xác đinh được điều đó và dứt khoát một lần…chệp yêu vs chả đương mệt óc chưa kon ??? =))

      • thì chính cậu Lộc cũng từng nói “thói quen là thứ rất đáng sợ” mà =)) yêu nhau 5 năm mà mới gặp đã quay ngoắt một phát sang yêu bảo bối thì hội bà mẹ và trẻ em không chịu gả đâu =))

  4. =.= Rất ghét thể loại thiếu quyết đoán này. Nếu tui mà là Khánh Tú sẽ làm ngay 1 câu – “Để tao oánh cho mày tỉnh ra” – “Thích hay không thích cũng không biết thế mày làm giám đốc làm gì, để tao làm đi” =.=

  5. Mà sao tự dưng các fic rủ nhau vào thời đại ẩm ương hết vậy :v Đọc bên Ông trời nói có của em Xương kon Hàm cũng đang trong tình trạng hâm hâm dở dơ, đọc đến sang bên này cũng lại 1 Lộc Hàm dở dở hâm hâm :v Chỉ có mỗi con Mẫn là ôm đau khổ :v Sao bọn Thụ toàn fai chịu đau đớn vậy v Biết vậy cho kon mẹ làm Công đi cho nó sướng. Vừa sướng thân lại vừa sướng tâm TAT

    • fic bảo bối lật giường làm công đầy, nhưng mẹ nó có chịu đọc ko =))))) người ta vẫn bảo khổ tận cam lai mà, cứ khổ tận đi đã rồi sau này sướng bù =))

  6. Đầy cơ à =)))) Cái mặt kon Mẫn như thế mà cũng có người nghĩ nó đè đc Hàm à =))))) Lên TV với danh xưng Công Chua trong lâu đài EXO rồi kia kìa =))))). Thuôi, kon “dai” yêu của mama không có lật bàn được đâu, mama cứ trung thành với Lumin thôi =))). Khổ tận cam lai, sướng bù cơ mà cái lúc sướng nó lại là lúc sắp hết truyện, khổ 10 chap sướng đc có 1 chap :v

  7. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s