Nếu như | J – Just

J: Just

BGM: Frozen in Time (멈춰버린 시간) – Sunmi ft Jackson (GOT7)

tumblr_n7yoxnYgQU1rza17do3_r3_500

Thời tiết dạo này thất thường còn hơn con gái mới lớn, ngày hôm qua mặc áo ngắn tay leo vào bậc cầu thang đã đổ mồ hôi, hôm nay dù mặc áo bông mà vẫn rét run.

Có điều gió lạnh tràn về ngày càng nhiều, mùa đông năm nay có lẽ sẽ tới sớm, Biên Bá Hiền vừa xuống xe lửa đã nổi da gà khắp người thầm nghĩ.

Nhiệt độ ở thành Nam thấp hơn HongKong khá nhiều, Biên Bá Hiền kéo cao cổ áo, Lộc Hàm không hiểu sao càng chờ càng mất hút, vốn đã không vui vì rời xa nơi ấm áp lại càng thêm khó chịu.

Nửa tháng trước, hình ảnh Lộc Hàm bỏ mình lại, nắm tay người khác bỏ đi cứ hiển hiện trong tâm trí.

Cậu trai có khuôn mặt búp bê ấy tên Kim Mân Thạc, Lộc Hàm có vẻ rất quan tâm người đó, còn đang ở chung. Đi công tác lâu ngày như vậy, nửa câu giải thích cũng không có, đến cả thời điểm về nước cũng là tự mình nhắn tin báo, Lộc Hàm đã không còn xoắn xuýt hỏi han như ngày xưa nữa.

Mỗi một chi tiết đều làm Biên Bá Hiền ấm ức.

Kết quả là khi Lộc Hàm hỏi muốn đi đâu ăn tối liền làm mặt lạnh: “Không đi, em muốn về nhà.”

Lộc Hàm thấy vậy, nghĩ chắc tại mình tới muộn, vội vàng dỗ dành: “Đừng giận mà, là anh vướng chút việc nên mới tới muộn, cho anh xin lỗi. Không phải lần trước em nói muốn ăn đồ Thái sao, bọn mình đi nhé, được không?”

Biên Bá Hiền vẫn khó chịu … quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Em mệt lắm, chỉ muốn về nhà thôi.”

Lộc Hàm thở dài bất đắc dĩ: “Mệt mấy cũng phải ăn cơm chứ, đừng khó chịu, ăn cơm trước đã, anh cũng đói rồi.”

Biên Bá Hiền không phản đối nữa, nhưng vẫn không nói gì.

Biên Bá Hiền không kén ăn, chỉ đặc biệt thích đồ ăn Thái, nhà hàng này từng cùng Lộc Hàm thử qua một lần, rất ngon nên Biên Bá Hiền luôn muốn quay lại lần nữa.

Đáng tiếc giờ có ăn gì cũng giống nhai rơm cả thôi, trong lòng bực bội, mỹ thực chẳng còn gì hấp dẫn.

Cả bàn toàn món Bá Hiền thích, lúc ăn cơm vẫn là Lộc Hàm gắp cái nọ, mời cái kia, tiếc là có người cứ làm bộ lạnh lùng xa cách khiến Lộc Hàm xấu hổ, chẳng biết làm thế nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt ăn cho xong bữa.

Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng hết chịu nổi, buông chén trà trong tay hỏi thẳng: “Em sao thế? Nếu giận anh tới muộn thì cho anh xin lỗi, được chưa?”

Biên Bá Hiền nói: “Ai giận anh tới muộn. . . . . .”

Lộc Hàm: “Thế thì làm sao?”

Biên Bá Hiền điên tiết vì Lộc Hàm không tự giác, giở giọng ẩn ý: “Món ăn nào cũng vậy, ăn lần đầu có thể sẽ thích, nhưng ăn nhiều chẳng mấy chốc cũng chán ngấy, con người ta, ai mà chẳng ham sự mới lạ, anh nói có đúng không?”

Lộc Hàm cau mày không đáp, Biên Bá Hiền tiếp tục: “Em thấy anh cũng vậy thôi, ngần ấy thời gian, không còn thích em nữa, em hiểu.”

Biên Bá Hiền giọng điệu chua lòm, lại quanh co lòng vòng khiến Lộc Hàm nổi cáu: “Em biết anh ghét nhất nói chuyện kiểu này mà.”

Biên Bá Hiền: “Cái cậu Kim Mân Thạc kia, có vẻ thân thiết với anh quá nhỉ, thấy người ta cái là quên biến em luôn.”

Lộc Hàm: “Em nói vậy là sao? Hôm đó anh đã hỏi ý em trước, hơn nữa hoàn cảnh lúc ấy em cũng biết mà.”

Biên Bá Hiền: “Biết? Em biết gì, anh ở cùng với người đàn ông khác em là người cuối cùng biết chuyện, người ta vừa trông đã thấy đúng kiểu anh thích, tình cảm tiến triển đến đâu rồi?”

Lộc Hàm giận tím mặt, cao giọng đáp trả: “Đừng dùng lời lẽ khó nghe như vậy được không?”

Biên Bá Hiền nghe Lộc Hàm nói, quá khích đứng bật dậy: “Ai nói khó nghe? Anh lớn tiếng vậy để làm gì? Đâm trúng tim đen rồi hả? Không làm gì khuất tất thì sao phải chột dạ?”

Lộc Hàm đảo mắt nhìn những thực khách khác trong nhà hàng, thấp giọng: “Muốn cãi nhau để về nhà được không, đừng làm loạn chỗ đông người.”

Biên Bá Hiền cúi đầu ngồi phịch xuống ghế, hờn dỗi: “Còn không phải anh lớn tiếng trước à.”

Lộc Hàm: “Thật ra anh định chờ em về rồi giải thích cho rõ ràng, anh dọn ra khỏi nhà bởi anh nói với họ là anh thích đàn ông.”

“Cái gì?” Biên Bá Hiền ngẩng phắt đầu lên nhìn Lộc Hàm, “Đường đột vậy, sao anh không bàn trước với em, em chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này đâu.”

“Anh come out chỉ vì muốn ra ngoài tự do bay nhảy thôi, không định ép em làm gì đâu, quyết định thế nào là quyền của em.”

Biên Bá Hiền: “Anh nói vậy ý là sau này cũng không thèm về ở chung với em nữa hả?”

Lộc Hàm cau mày: “Anh chưa từng nói vậy.”

Biên Bá Hiền: “Được rồi, cho dù thế đi nữa, vì sao không nói cho em biết, giấu giếm lâu vậy làm gì, và tại sao lại ở nhà anh ta.”

Đối mặt với sự chất vấn của Biên Bá Hiền, Lộc Hàm ngày càng mệt mỏi, vừa tủi thân vừa giận dữ, trước đây là vì tôn trọng cậu ấy, không muốn tạo bất cứ áp lực nào, giờ lại thành ra y là người có lỗi.

“Anh không muốn quyết định của mình ảnh hưởng đến em, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời nên muốn để em tự do lựa chọn. Về phần ở đâu, Mân Thạc là bạn anh, cũng là trợ lý riêng, ở chung thuận tiện, giúp anh rất nhiều việc.”

Nói sướng miệng xong Bá Hiền liền hối hận, sau lại bị mấy lời của Lộc Hàm làm cho áy náy bản thân không chăm sóc gì được cho anh, nhưng vẫn cứng đầu không chịu yếu thế, tận đến khi người ta phất áo bỏ đi mới giật mình, vội vàng bắt taxi đuổi theo.

Sắc trời đã tối đen, người nọ đứng dưới cửa chung cư, tựa tường hút thuốc, dáng vẻ Biên Bá Hiền hiếm khi trông thấy.

Lộc Hàm tuy không nghiện, nhưng thi thoảng cũng có hút thuốc, đặc biệt là những lúc trong lòng phiền muộn không biết nói cùng ai, hoặc là lúc xã giao không thể từ chối.

Từ lúc chạy theo, Biên Bá Hiền cũng biết mình lỡ lời, giờ lại nhìn người yêu đứng một mình nhả khói, dáng vẻ vừa mỏi mệt vừa cô đơn.

Thế là không nói hai lời, bước tới đoạt lấy điếu thuốc ném xuống đất, hai tay ôm lấy đầu Lộc Hàm kéo xuống, vội vàng hôn lên môi

Từ ngày Lộc Hàm bận rộn mở công ty riêng, thường xuyên không có ở văn phòng, tất nhiên sẽ không về cùng Kim Mân Thạc.

Hôm nay tan làm đã mệt muốn chết, một mình ngại nấu cơm, Kim Mân Thạc xuống lầu kiếm chút gì bỏ bụng.

Chậm chạp xuống đến nơi, Kim Mân Thạc vừa ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên liền thấy bóng hai người đang hôn nhau.

Nương theo ánh đèn vàng tối, rõ ràng là Lộc Hàm và Biên Bá Hiền.

Kim Mân Thạc luống cuống, theo bản năng chạy đến góc tường khuất cạnh thang máy, khi đèn cảm ứng nơi hành lang vụt tắt mới an tâm thở hắt ra.

Không biết đã bao lâu, vài giây chóng vánh dài như cả đời người, Kim Mân Thạc không dám động đậy, chỉ đành nhắm mắt đứng bất động.

Tận đến khi nghe tiếng cửa thang máy mở ra, rồi tiếng bước chân cứ ngày một gần.

Một bàn tay ôm lấy khuôn mặt Mân Thạc, ngón tay cái nhè nhẹ vờn quanh, Kim Mân Thạc mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đau đớn trong mắt Lộc Hàm, lại đưa tay chạm lên mặt mình, mới phát hiện đã nhòe nhoẹt nước mắt.

Lộc Hàm chậm rãi ôm Kim Mân Thạc vào lòng, một tay siết chặt bả vai gầy, một tay giữ sau gáy, bên tai anh thì thầm khe khẽ.

Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .

“Cậu biết mà, đúng không?” Kim Mân Thạc buông thõng hai tay, thanh âm run rẩy, cảm nhận người nọ từ tốn gật đầu.

Kim Mân Thạc quệt nước mắt: “Vậy, cậu định làm sao bây giờ.”

“. . . . . . Mình không biết. . . . . .” Lộc Hàm mở miệng, giọng nói cũng khàn đặc

Kim Mân Thạc òa khóc, kiên quyết vùng ra: “Vậy thì đẩy mình ra đi, cậu chỉ cần làm vậy thôi, bản thân mình không đủ dũng khí, nên hãy giúp mình đi, có được không.”

Lộc Hàm lại cố chấp ôm người chặt hơn: “Không cần làm thế đâu mà.”

Kim Mân Thạc chẳng còn sức lực mà đôi co, cuối cùng vươn tay ôm lấy y, giấu mặt trong hõm vai, nước mắt rơi như mưa rào đầu hạ, thấm ướt cả vai áo Lộc Hàm, lại nhất quyết không khóc thành tiếng.

Sau đó thì sao, tất nhiên chẳng có gì gọi là sau đó. Hai người đều rất ăn ý không đả động tới chuyện xảy ra ngày hôm ấy, Lộc Hàm đang trốn tránh điều gì, Kim Mân Thạc lẽ nào không hiểu, nói thẳng ra là không đủ quyết đoán. Tình cảm là thứ càng bồi đắp lâu ngày, dứt ra càng đau khổ.

Công ty riêng của Lộc Hàm hoạt động rất trôi chảy, hợp đồng làm ăn cứ liên tục chạy tới, làm hai người mỗi ngày đều rất hào hứng.

Chẳng mấy chốc mà mùa đông tới, chỉ có vài chuyện mãi chẳng thể yên lòng, Lộc Hàm đối với Kim Mân Thạc càng ngày càng không kiêng kị, có điều cũng biết ý, chỉ tùy tiện mỗi khi hai người ở chỗ riêng tư.

Chuyện không yên lòng tất nhiên chính là sự tình xảy ra ngày hôm ấy, bị lí trí ép đi ngủ đông, Kim Mân Thạc bình thản tận hưởng hạnh phúc, được ngày nào sẽ vui vẻ ngày ấy.

Biên Bá Hiền cũng thường xuyên xuất hiện, số lần chủ động tới tìm Lộc hàm ngày càng nhiều.

Lộc Hàm hiếm khi ý nhị, lại không bao giờ nhắc tới Biên Bá Hiền trước mặt Kim Mân Thạc, nhưng cứ như là có thần giao cách cảm, Kim Mân Thạc luôn biết khi nào Lộc Hàm đi gặp cậu ấy, vài lần còn thấy tận mắt. Tất nhiên sẽ cảm thấy buồn, nhưng đôi khi lại như người cuồng ngược, lấy chuyện một mình gặm nhấm nỗi đau làm vui.

Dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Lạnh đến nỗi nhiệt huyết ngày nào cũng đã đóng băng.

——-

 P.s: chính thức hết hàng dự trữ rồi T.T mình thường hẹn giờ post tầm trưa khoảng 1h~1h30, nên hôm nào đến 1h30 mà vẫn chưa thấy hàng về thì tức là mình lười chảy thây làm hông có kịp, bà con ngày mai lại tới nhé XD~~~~

15 thoughts on “Nếu như | J – Just

  1. Đúng là muốn đem anh Hàm đi chém quá.
    Chuyện tình đúng là khó quyết định nhưng ko dứt khoát thì càng đau khổ thôi.
    Không biết bao giờ mới hết ngược anh Min đây.

  2. 😭😭😭
    Chap này tội a mẫn!!
    A hường nt cũng chả khác là thổ lộ tình cảm rồi,không buông người ta nghĩa la thích ngta, nhưng lại không dứt khoát đc với 2 bên. Nhận ra là a hường khá là nhu nhược trong chuyện tình cảm. Thiết nghĩ phải cho a chút phũ thì a mới dứt hẳn đc với bá hiền 😂😂
    A hường nhu nhược 1 thì a mẫn nhu nhược 10 😂😂 biết ngta cx có tình cả vs mình nhưng lại vẫn chấp nhận qan hệ mập mờ k ra đâu vs đâu, để mình thành ng tình trong tối của a hường. Đọc văn phong rời rạc chưa cắt nghĩa hẳn nên mình chưa xđ là 2 ng đã quan hệ vs nhau kiểu yêu đương lúc chỉ có 2 ng chưa, rồi thì mẫn qá nhọ :(( mà chưa thì nửa bạn nửa ng tình cũng nhọ chả kém 😂😂
    Băm nó!!! Trảm nó cho ae đỡ bức xúc thôi!!!

  3. Ghét nhất trong tình yêu là tình cảm không rõ ràng, đối với Bá Hiền hay Mân Thạc thì Lộc Hàm đều kiểu bỏ thì thương vương thì tội ;_____;
    tất cả đều như thói quen đã ăn sâu, với Bá Hiền thì đã là tình yêu 5 năm, tình yêu đầu đời, với Mân Thạc thì đó là một người bạn, người đồng nghiệp, phải nói là đồng cảm tâm giao. Cái nào cũng quí giá, cả tình bạn lẫn tình yêu. Mà cũng không thể tham lam được, được cái này mất cái kia, làm sao mà vẹn đôi đường được.
    Thôi anh Hàm, hay anh về đội em vậy ;_______; khổ quá

  4. e k biết phải nói sao nhưng chap này vừa đọc vừa nghe BGM thì cảm giác man mác buồn theo vậy ))): nói chung là hay lắm ạ nhất là đoạn Lumin ôm nhau ㅠ ㅠ
    đó h e chỉ đọc hường phấn nhiều nên fic có tí ngược thấy thú vị lắmmm xD
    cố lên nhe c e hóng chap mới xDDDD

  5. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s