Nếu như | L – Luxury

L: Luxury

BGM: Người có nghe không – Lô Quảng Trọng

tumblr_mnn85lpflP1rj07lro1_500

Tối này ăn gì trở thành băn khoăn thường trực mỗi ngày của Kim Mân Thạc.

Căn bản là ăn không thấy ngon, hơn nữa Lộc Hàm hôm nào cũng bận túi bụi bên công ty mới, Kim Mân Thạc xoay sở với khối lượng công việc gấp đôi không thể lúc nào cũng đi theo, thế nên thường phải ăn cơm một mình.

Trước đây ngồi một mình bên bàn ăn chẳng có vấn đề gì, nhưng bây giờ cơ thể cứ như là đang cố tình chống đối, khiến rất nhiều lần anh bỏ qua bữa tối.

Tuy  không muốn thừa nhận, nhưng cái câu “Thích một ai đó đôi khi khiến chúng ta cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.” có vẻ đúng ghê.

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Kim Mân Thạc đang tính qua cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm ăn cho gọn.

Đến cửa công ty mới thấy gió lạnh thổi vù vù, còn đang lúi húi kéo cao cổ áo lại nghe ai đó gọi tên mình: “Mân Thạc! Kim Mân Thạc!”

Ngẩng đầu, là Phác Xán Liệt răng trắng lóa cả mắt đứng dưới ngọn đèn đường. Cậu ta nhào đến bên cạnh Kim Mân Thạc, hỏi anh có muốn đi ăn tối hay không.

Có người cùng ăn, Kim Mân Thạc tất nhiên rất mừng, cười toe toét: “Được.”

“Đi thôi, xe em đỗ bên kia.” Phác Xán Liệt dang tay ôm lấy Kim Mân Thạc,  chiều cao 1m85 quả nhiên dễ dàng chắn gió cho người bên cạnh.

“Định đi đâu ăn?” Kim Mân Thạc hỏi khi đã yên vị ngồi trên xe.

Phác Xán Liệt: “Lutas.”

“Hả?” Kim Mân Thạc bị dọa nhảy dựng, “Tự nhiên lại đến chỗ sang trọng thế, anh còn tưởng là đi ăn lẩu hay gì cơ.”

Phác Xán Liệt: “Chỗ ấy đồ ăn được lắm, em đặt chỗ rồi, anh chỉ việc ăn thôi, hôm nay em mời.”

Kim Mân Thạc: “Ý, cậu định hẹn ai à?”

 Phác Xán Liệt: “Nào có, vốn chỉ muốn hẹn anh.”

“Ầy ” Kim Mân Thạc nhất thời nghẹn họng, “Cậu có nói gì đâu, chẳng may hôm nay anh không rảnh thì làm sao bây giờ?”

“Không sao hết” Phác Xán Liệt quay sang cười với Kim Mân Thạc, “Hôm nay không được thì ngày mai lại tới, kiểu gì chả bắt được anh.”

Kim Mân Thạc không biết nên đáp lời ra sao, xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhìn phố phường ngoài cửa kính xe, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Đúng như lời Phác Xán Liệt nói, đồ ăn ở Lutas ngon miễn chê, tiếng đàn violin tao nhã, phòng riêng tầm nhìn đẹp, còn có phục vụ chu đáo từng li từng tí, làm người ta thoải mái không để đâu hết.

Chung quy cũng tại bàn ăn toàn dao dĩa sáng loáng, lại thêm Phác Xán Liệt thái độ kỳ quái, khiến Kim Mân Thạc cảm thấy không được tự nhiên.

Cuối cùng món tráng miệng cũng được dọn lên, Kim Mân Thạc không hảo ngọt lắm nên thấy bánh Tiramisu cũng chỉ cắn hai miếng là bỏ xuống.

“Đồ ăn được không anh?” Phác Xán Liệt hỏi.

Kim Mân Thạc gật đầu, Phác Xán Liệt liền ra hiệu cho phục vụ bàn thu dọn chén đĩa.

“Mân Thạc.” Phác Xán Liệt gọi anh.

Kim Mân Thạc nhận ra Xán Liệt hôm nay rất lạ, thậm chí còn không gọi mình là anh như bình thường.

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra một chiếc hộp nhung màu thiên thanh, Phác Xán Liệt nhoài người qua mặt bàn không rộng lắm, đặt nó trước mặt Kim Mân Thạc.

Cậu ta ngập ngừng mở hộp, bên trong là món trang sức cách điệu theo hình quả bóng đá, bề mặt khảm đầy kim cương, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

“Cái này. . . . . .” Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt dò hỏi

“Mân Thạc”, cậu ta cất lời, “Em thích anh, chúng ta có thể tiến xa hơn quan hệ bạn bè được không?”

Kim Mân Thạc nói không nên lời, kinh ngạc, nhưng lại không làm gì thất thố, trong chuyện tình cảm anh luôn nhanh nhạy hơn người khác, thái độ ngày hôm nay của Xán Liệt khiến anh lờ mờ đoán ra.

“Vật này cậu cứ giữ lại đi, đắt tiền lắm, anh không nhận đâu.” Kim Mân Thạc đẩy món quà về phía người đối diện.

“Không, không mà” Phác Xán Liệt vội vàng xua tay, “Cái này thật sự không đắt tiền đâu.”

“Hơn nữa đã nói tặng cho anh rồi, em tuyệt đối sẽ không nhận lại, anh không thích thì cứ ném đi cũng được.” Phác Xán Liệt cương quyết.

Kim Mân Thạc không đành từ chối thêm lần nữa. Anh không thể cho Xán Liệt câu trả lời cậu ấy muốn, nhưng đối diện với vẻ mặt chờ mong và nụ cười sáng lạn ấy, lời cự tuyệt lại chẳng thể nói ra.

Phác Xán Liệt hình như cũng nhìn ra Kim Mân Thạc đang xấu hổ, thoải mái cười nói: “Không có gì đâu, anh không cần trả lời em ngay bây giờ, cứ suy nghĩ trước đã, được không?”

Kim Mân Thạc đành phải gật đầu, nhìn Phác Xán Liệt cười cứng ngắc.

Ngày hôm sau Lộc Hàm đưa Kim Mân Thạc tới gặp một nhà đầu tư rất quan trọng, sau này sẽ là một trong những quản lý cấp cao của công ty, nhất định phải có mặt.

“Hôm nay mà được việc thì về cơ bản công ty đã có thể đi vào hoạt động, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì đầu năm sau có thể ra mắt sản phẩm đầu tiên rồi.” Lộc Hàm có vẻ rất hưng phấn: “Nếu thành công ngày mai sẽ cho cậu nghỉ xả hơi.”

“Mai là cuối tuần rồi đồ dở hơi ạ.” Kim Mân Thạc cười.

Trên bàn tiệc mọi chuyện đều suôn sẻ, đối phương có vẻ rất coi trọng Lộc Hàm, không tiếc lời khen ngợi năng lực của y, chuyện góp vốn đầu tư xem như đã chắc chắn.

Tàn tiệc Lộc Hàm lười không muốn lái xe, bến tàu điện ngầm lại chỉ cách có vài bước chân, bèn rủ rê Kim Mân Thạc tranh thủ tản bộ rồi về nhà bằng tàu điện luôn.

Nhà hàng này xây trong khuôn viên một khu đất rất lớn, Lộc Hàm không biết nghe ngóng ở đâu, biết được đây là địa điểm yêu thích của người đó, vị trí biệt lập, xung quan dân cư thưa thớt, hai người đi dọc theo con đường lớn, khoảng cách thực sự rất gần, bàn tay buông bên người thi thoảng lại chạm vào nhau.

Không biết là lần thứ mấy, Lộc Hàm đột nhiên bắt lấy hai tay Kim Mân Thạc.

“Sao tay cậu lúc nào cũng lạnh thế, không phải chỉ có con gái mới hay bị lạnh ngắt tay chân vào mùa đông thôi sao?” nói xong liền kéo tay Kim Mân Thạc nhét vào túi áo mình.

Kim Mân Thạc chép miệng, bất mãn chuyện Lộc Hàm bảo mình giống con gái, thế nhưng lại đỏ mặt.

 Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh, Kim Mân Thạc vốn chỉ ưa ấm áp, tay chân lộ ra ngoài lạnh đến đau cả xương.

Kỳ thật, bàn tay đang nằm trong túi áo Lộc Hàm vì hồi hộp lại càng lạnh thêm, ngay cả hơi thở cũng nhuốm màu hoảng loạn. Kim Mân Thạc thầm cười nhạo chính bản thân mình, từ bao giờ anh lại ngây thơ đến nỗi luống cuống chỉ vì một cái nắm tay.

Đâu phải không còn ai khác, có một người yêu thương che chở hạnh phúc biết bao nhiêu, sẽ không phải mỏi mệt, không phải rơi nước mắt. Buồn thay, trái tim chỉ biết rung động trước người đàn ông tên Lộc Hàm này mà thôi.

Dù biết trước sẽ rất khó khăn lại không chịu chọn một con đường khác, chỉ đành trách mình bạc nhược.

Ga tàu điện càng tới gần càng đông đúc, cả hai không ai bảo ai đều tự động rụt tay về.

Giá như có thể đánh đổi tiền bạc kiếm được cả đời để không phải đau khổ và tương lai thôi đừng mờ mịt, nhưng lại nuối tiếc chút hạnh phúc nhỏ nhoi ngay lúc này.

Vừa về đến nhà, Lộc Hàm nhận được điện thoại của Bá Hiền liền chạy về phòng đóng cửa lại.

Kim Mân Thạc cũng lấy đồ đi tắm.

Người ấy đối với chuyện tình cảm có đôi phần hèn nhát, Kim Mân Thạc biết điều này. Nhưng một khi đã yêu, có muốn phân rõ ưu nhược cũng không còn kịp nữa rồi. Bản thân mình cũng có hơn gì đâu mà đòi chê bai.

Tuy Lộc Hàm vẫn tránh nhắc đến Biên Bá Hiền, có điều Kim Mân Thạc bắt đầu thấy chuyện này rất buồn cười.

Đã yêu rồi, mỗi giây mỗi phút đều thấy bất mãn với thời cuộc, lắm lúc còn trút giận lên đầu Lộc Hàm.

Hôm nay cũng thế, Lộc Hàm nghe điện thoại xong bèn chạy sang xem Kim Mân Thạc đang làm gì, anh liền trùm chăn quay lưng về phía cửa, Lộc Hàm gõ mỏi tay thì tự tiện đi vào, lay cả nửa ngày cũng không thấy người ta lên tiếng.

Có điều Lộc Hàm biết điểm yếu của anh, luồn tay vào chăn chọc chọc mạng sườn.

Kim Mân Thạc đầu tiên là túm chặt lấy tay Lộc Hàm, sau thì nhịn không được nữa, phá ra cười, hai người ở trên giường vật lộn bung bét cả chăn gối.

Chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành ra Kim Mân Thạc nằm bên dưới, còn Lộc Hàm nằm sấp bên trên, bởi vừa lăn qua lộn lại nên đều hổn hển, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn hơi thở vấn vít.

Không biết là ai tiến lại gần, tận đến khi chóp mũi chạm nhau, lúc này nếu có thể giả ngu nói miệng anh là cục sắt, miệng tôi là nam châm thì tốt rồi.

Thế nhưng Kim Mân Thạc vẫn đẩy Lộc Hàm ra.

“Mình muốn uống nước.” Anh nói, sau đó chạy trối chết, bỏ lại Lộc Hàm ngơ ngẩn nằm vật trên giường, kinh ngạc khi nhận ra mình vừa định làm gì.

Ngày hôm qua lúc  Phác Xán Liệt đưa Kim Mân Thạc về, trước khi anh bước lên lầu mới chịu thú nhận hôm nay là sinh nhật cậu ta.

“Cho nên bây giờ phải đòi quà đã, vì ngày mai chẳng gặp được anh.” Xán Liệt cười tinh quái, không đợi Kim Mân Thạc trả lời đã nhào đến, đặt lên má anh một nụ hôn.

“Cám ơn anh.”

Kim Mân Thạc sững người đứng ngây ngốc, bởi anh nghe trong lời cảm ơn của Phác Xán Liệt có chút gì cay đắng.

Hôm nay chưa hề liên lạc với cậu ấy, đến cả lời chúc sinh nhật vui vẻ cũng không dám nói.

Kim Mân Thạc biết làm vậy có chút tàn nhẫn, nhưng lại sợ hãi lỡ như cậu ấy muốn ở anh một câu trả lời.

Đứng nghĩ vẩn vơ, quên mất là còn đang rót nước, nước nóng vừa mới đun tràn ra mu bàn tay, cảm giác bỏng rát khiến Kim Mân Thạc theo phản xạ rụt vội tay lại, chiếc cốc mất điểm tựa rơi trên mặt sàn, vỡ tan.

Đây là chiếc cốc sứ anh thích nhất, xung quanh là tranh thủy mặc đơn giản, là do ba mang về lúc đi triển lãm gốm sứ ngày anh còn học đại học, từ đó về sau lúc nào cũng kè kè bên người, tuy chẳng phải món đò quý giá gì, nhưng càng nhìn càng thuận mắt.

Lộc Hàm nghe tiếng đổ vỡ vội vàng chạy vào, thấy Kim Mân Thạc ngẩn người nhìn chiếc cốc vỡ, bàn tay bắt đầu tấy đỏ liền nhanh nhẹn kéo tay anh qua bồn rửa, xối nước lạnh.

“Đang nghĩ cái gì vậy, rót nước mà bất cẩn thế, có đau không?” Lúc bôi thuốc cho Kim Mân Thạc, Lộc Hàm càu nhàu.

Kim Mân Thạc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, ngập ngừng: “Lộc Hàm, hôm qua Xán Liệt tới tìm mình.”

Lộc Hàm: “Thật không, có chuyện gì?”

“Cậu ấy nói thích mình, muốn hai người ở bên nhau.”  Kim Mân Thạc trả lời.

Lộc Hàm đang bôi thuốc có hơi giật mình, sau lại vừa cười vừa nói: “Đùa gì mà ghê vậy?”

Kim Mân Thạc giật tay về: “Ai bảo với cậu là nói giỡn, cậu ấy nghiêm túc mà.”

Lộc Hàm rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn Kim Mân Thạc: “Vậy cậu trả lời thế nào?”

“Mình nói cần suy nghĩ một chút.”

Lộc Hàm: “Còn định suy nghĩ cái gì? Cái tên Xán Liệt kia hơn phân nửa là không nghiêm túc rồi.”

Kim Mân Thạc nổi giận: “Cậu dựa vào cái gì mà nói người ta không nghiêm túc.”

Lộc Hàm: “Thằng nhãi đó nổi tiếng trăng hoa, đi đến đâu là trái ôm phải ấp đến đó, còn thường xuyên qua đêm bên ngoài nữa.”

Kim Mân Thạc: “Qua đêm bên ngoài thì sao, chơi bời kiểu ấy chẳng phải vốn không cần chịu trách nhiệm sao. Ít nhất người ta cũng không đùa bỡn tình cảm của người khác, Lộc Hàm cậu vốn nổi tiếng chung tình, nhưng thật ra còn chẳng bằng loại chơi bời như cậu ấy, người ngoài không biết mới tưởng là thật thôi.”

“Cậu nói vậy là có ý gì.” Lộc Hàm trầm giọng.

Kim Mân Thạc lí nhí, thật ra nói xong là đã hối hận rồi, đành quay đầu tránh né ánh mắt Lộc Hàm, “Chẳng có ý gì hết.”

Lộc Hàm lặng thinh không nói gì, hai người cứ căng thẳng như thế một hồi lâu, cho đến khi Lộc Hàm gọi tên anh.

“Mân Thạc, mình biết mình sai lầm nhiều chuyện, nhưng mình không hề … Không hề đùa bỡn tình cảm của bất cứ ai.”

Kim Mân Thạc ngẩng lên nhìn, mới phát hiện Lộc Hàm khóe mắt đã đỏ ửng, lại thấy y đứng dậy vơ áo khoác bỏ ra ngoài.

Cửa chính bị đóng kêu “Rầm” một tiếng, Kim Mân Thạc bấy giờ mới run rẩy.

Rõ ràng trong nhà có bật lò sưởi, chẳng hiểu sao vẫn thấy lạnh lẽo.

—————-

P.s: không thể đỡ được Phác thiếu hiệp, thơm chị một cái với *chìa má* =)))))))))))))))). Tưởng bảo bối thế nào, hóa ra là con hổ giấy =)) mắng nó được mấy câu, nó mới cứng một phát đã sợ rồi =)) đồng bào cứ thấy anh Mẫn khổ chứ tui thấy Lộc tổng tài khổ nhất =))

Advertisements

18 thoughts on “Nếu như | L – Luxury

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  2. Tui cx bùn cười a hường gằn giọng 1 câu a mẫn đã tịt ngòi:)))) kiểu bị bắt vía chả bù cho bá hiền tay bo loen:))))) A hường lúc đỏ mắt đỏ tai kiểu bị tủi thân :)))))))) k nhanh chộp lấy có ngày th phắc nó cuỗm mất khóc 1 thể :))))

  3. Cái thằng kia động đến chuyện tình cảm hèn nhát muốn chết mà mồm miệng còn cứng ghê ha =)) Không đùa bỡn nhưng cũng chẳng nghiêm túc quyết đoán gì . Cơ mà kon m cũng chả hơn nói nó đc có một câu đã hối hận thì còn dùng dằng lâu =.=

    • Phân vân ở đây là do ảnh không biết làm thế nào chứ ko phải tham lam muốn có cả hai, ảnh bị kẹp ở giữa mà =)) nếu là anh Mẫn nhớ, lúc ấm ức còn có thể chửi (thầm) , chửi mái thoải luôn =)) nhưng con rể Lộc ấm ức hông thể chửi ai =))

  4. “Mân Thạc, mình biết mình sai lầm nhiều chuyện, nhưng mình không hề … Không hề đùa bỡn tình cảm của bất cứ ai.”
    Tôi cứ băn khoăn mãi thôi, không đùa bỡn vậy người cho tôi hỏi sao lại có mấy cử chỉ yêu đương với Mân Thạc xong người vẫn bên Bá Hiền…
    Tôi cố dành đến tối thẩm chap mới rồi cơ mà đến giờ tôi không có chịu được đành phải đọc ngấu nghiến nè bạn hiền ơi.
    Tình cảm của mấy bạn như phim truyền hình dài tập vại, tôi mệt với mấy bạn quá >..<
    Mong trưa mai nó đến thậc sớm…

  5. Ơ cái anh Hàm này, không đùa giỡn tình cảm của ai vậy thì anh đang làm gì vậy ;_____; sao vẫn cố sống cố chết giữ Mân Thạc lại bên mình vậy.
    Thực ra bản thân mình nếu là Mân Thạc, chắc mình vẫn sẽ cố sống chết để có thể ở bên Lộc Hàm, mặc dù chỉ trên danh nghĩa bạn tâm giao, dù biết đau khổ nhất vẫn là mình :”(
    chuyện tình 2 ng này cẩu huyết quá, định bỡn nhau đến bh đêiii TAT
    Mà chap này thì nhất đoạn Hàm cầm tay Mẫn bỏ vào túi áo >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s