Nếu như | M – Misfortune

M: Misfortune

BGM: 保护色 – 苏亦承

20121212

Ví tiền và di động của Lộc Hàm vẫn để trong phòng ngủ, đã mười một giờ khuya, không biết y còn định đi đâu.

Kim Mân Thạc tắt bớt đèn, đến chỗ cửa chính, chạm tay vào ổ khóa, phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định khóa lại.

Thật lòng, Kim Mân Thạc ít nhiều cũng biết Lộc Hàm đối với mình không phải không có tình cảm, anh không phải thằng ngốc. Có điều nếu so sánh bản thân với Biên Bá Hiền, Kim Mân Thạc không đủ tự tin, không muốn, và cũng không dám so đo.

Yêu Lộc Hàm, cho tới bây giờ chưa từng mong được đền đáp, càng không dám tranh giành với ai, cứ lửng lơ thế này với anh đã là tốt lắm rồi, còn thường xuyên cảm thấy áy náy với cậu ấy, nếu Lộc Hàm thực sự vì anh mà vứt bỏ người khác, e là hạnh phúc chẳng được dài lâu.

Nhưng mà vẫn chờ mong, giống nữ chính não tàn trên phim truyền hình, vặt một bông hoa ngồi bứt cánh, mồm lảm nhảm yêu, không yêu, yêu, không yêu ……

Mỗi khi Lộc Hàm ân cần với Kim Mân Thạc, trong lòng anh liền hí hửng mừng thầm, rồi lúc Biên Bá Hiền xuất hiện lại ấm ức buồn bực ….. Căn bản tại không biết người cứ níu kéo mình vì yêu hay vì cái gì khác, cả ngày cứ lo lắng bồn chồn

Từ những phút đầu chỉ định âm thầm cảm mến chẳng hiểu thế nào lại đi tới bế tắc ngày hôm nay, ngây dại, mơ hồ, thường xuyên đang ngẩn ngơ cười ngốc lại cay mũi muốn khóc. Trong mơ thường xuyên bắt gặp kẻ thứ ba khuôn mặt ác độc vặn vẹo, tỉnh dậy rồi thì thấy sao mà giống bản thân đến thế, mới kinh hãi nhận ra ước vọng yêu thương đang xây dựng trên nỗi đau của kẻ khác.

Hôm nay nặng lời với người ta không phải cố ý, cho dù ấm ức đến đâu anh chưa bao giờ nghĩ cục diện rối rắm này là do Lộc Hàm gây ra.

Bởi anh biết, tình cảm không thể che giấu của mình cũng khiến y đau đớn

Huống hồ chắc gì Lộc Hàm đã thực lòng thích anh, đại khái là vì anh nhu thuận biết nghe lời nên thấy mới lạ mà thôi.

Giờ thì hay rồi, nháo cũng nháo rồi, xem ra chút hấp dẫn bé tí cũng chả còn, Lộc Hàm đi luôn càng tốt.

Thế là Kim Mân Thạc dứt khoát khóa trái cửa, nửa giờ sau Lộc Hàm quay lại, gọi khan cả tiếng cũng nhất quyết không trả lời, chỉ lặng thinh ôm gối ngồi tựa cửa.

Nên dứt khoát rồi, cũng nên tỉnh táo đi thôi. . . . . .

Cuộc thi xem ai ngoan cố hơn cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Kim Mân Thạc. Lộc Hàm không gọi nữa, dựa lưng vào cánh cửa lớn, ngẩng đầu nhìn bức tường hành lang xám xịt, lại nhìn bàn tay gõ đến đỏ ửng, cố gắng kìm nước mắt. Hai trái tim cách một lần cửa gỗ, lại xa xôi hơn bất kì khoảng cách nào trên thế gian.

Mân Thạc biết trong túi áo khoác Lộc Hàm lúc nào cũng có tiền, ít nhất cũng đủ để đi taxi.

Lộc Hàm không ngờ Kim Mân Thạc lại khóa cửa nhốt mình ở ngoài, nhưng y không hề tức giận, kể cả lúc to tiếng với nhau ban nãy cũng không giận chút nào. Bởi y biết mình có vị trí thế nào trong lòng Kim Mân Thạc, y biết bản thân là đồ vô lại.

Sớm biết cần phải dứt khoát, nhưng lại không muốn rời xa, cứ giữ trong lòng quẫn bách đến phát điên.

Nếu ai đó hỏi y có thích Kim Mân Thạc không, y không cách nào đưa ra được câu trả lời chính xác, y thực sự không biết. Người y thích hẳn phải là Bá Hiền mới phải, có điều cũng không thể quyết tuyệt mà nói y không thích Kim Mân Thạc.

Trái tim liệu có chứa được cả hai người, nếu thật sự muốn câu trả lời, sợ rằng y sẽ tham lam mà nói: “Cả hai đều muốn”, thật đúng là trơ trẽn, không biết xấu hổ.

Giữa lúc mông lung không dám tùy tiện quyết định, sợ bản thân sau này sẽ hối hận, nhưng cứ dùng dằng lại càng không ra sao, ai nói cho y biết phải làm sao bây giờ . . .

Tiền lẻ trong túi không đủ để thuê phòng khách sạn, tối muộn còn không mang điện thoại, Lộc Hàm nghĩ mãi rồi cũng quyết định quay về nhà.

Chìa khóa chẳng nhớ đã quăng đi đằng nào, đành mặt dày đánh thức Ngô phu nhân, nhìn thấy mẹ mình đột nhiên tỉnh giấc, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt mừng vui, Lộc Hàm bỗng cảm thấy phiền muộn.

“Hàm Hàm, con về rồi!”

Con trai lại thản nhiên lướt qua mặt bà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn lâu thêm một chút, hờ hững: “Con về lấy ít đồ thôi.” làm vẻ vui mừng trên mặt Ngô phu nhân sượng ngắt.

Điện thoại cũ để lại nhà vẫn còn số của Kim Mân Thạc, cũng còn cả quần áo thường mặc. Ngón tay ngập ngừng trên phím đàm thoại, không dám nhấn xuống.

Lộc Hàm quăng mình lên giường, bàn tay cầm di động che khuất tầm mắt.

Sáng hôm sau trời âm u tối mịt, mãi đến trưa mới thấy ánh mặt trời, Lộc Hàm trằn trọc đến sáng nên dậy muộn, chưa kịp chạy lấy người đã bị cha dượng về giữ lại ăn cơm tối.

“Nghe nói hôm qua nửa đêm con mới về, làm mọi người mất ngủ.” Trên bàn cơm, Lộc Hàm bị mắng.

Lộc Hàm: “Vâng.”

Ngô tổng: “Mấy người trẻ tuổi các con càng ngày càng quá trớn, muốn làm gì ba không quản nữa, có điều nên biết điểm dừng, đừng có cả ngày rong chơi bên ngoài, ít nhất cũng phải về thăm mẹ con chứ.”

Lộc Hàm buông đũa: “Con không phải đang đùa, chuyện lần trước nói đều là sự thật, con cũng không chờ đợi sự đồng ý của hai người, chỉ là muốn thông báo một câu vậy thôi.”

“Vô liêm sỉ!” Ngô tổng tức giận đập bàn, “Vậy mày coi cha mẹ là cái gì!”

“Con no rồi .” Lộc Hàm đứng dậy định bỏ lên phòng.

Ngô tổng thấy y tỏ thái độ, lại càng giận hơn: “Đứng lại đó! Mày nghĩ nhà này là chỗ cho mày muốn đi thì đi, muốn về thì về sao?! Hôm nay nếu bước chân khỏi cửa, thì tốt nhất đừng có vác mặt về nữa!”

Ngô phu nhân vội vàng níu tay áo Lộc Hàm: “Mau ngồi xuống đi, có gì thì từ từ nói.” rồi quay sang Ngô tổng: “Khó khăn lắm con nó mới về nhà một hôm, ông đừng nặng lời có được không.”

Lộc Hàm gạt tay bà ra: “Không cần đâu, sau này con cũng không có ý định quay lại nữa.”

“Thằng ranh này! Có giỏi thì đừng về nữa! Tao với mẹ mày nuôi mày lớn bằng ngần này, ra là nuôi nhầm một con chó hoang rồi!”

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt ông: “Từ bao giờ tôi biến thành con trai ông thế. Còn bà ấy, ngoài việc bám lấy ông để có tiền cho tôi ăn học thì đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?!”

Ngô tổng: “Mày cho là mày tài giỏi lắm sao? Nếu không nhờ tao chống lưng liệu mày có được ngày hôm nay không?!”

Lộc Hàm lớn giọng: “Thịnh Thế là do một tay tôi vực dậy, ông giúp được cái gì, sau này tôi càng không muốn dựa dẫm vào ông. Yên tâm, công ty của ông tôi cũng chẳng có hứng thú đâu.”

“Hừ! Mày nghĩ là tao không biết sao, cái công ty nhãi nhép của mày, không có tao đứng đằng sau nâng đỡ, liệu có thuận lợi vậy không, mày tưởng người ta thật sự nhìn trúng mày đấy hả? Lộc Hàm, mày còn trẻ người non dạ lắm.”

Lộc Hàm không nói nữa, nghiến chặt quai hàm nhìn trừng trừng cha dượng, kí ức hơn hai mươi năm qua cứ như cuộn phim tua lại trong đầu, y lớn lên nhờ con người này, vĩnh viễn mang trên vai một món nợ ân tình.

Kim Mân Thạc ngồi trên sofa một đêm không ngủ, trời đất âm u làm người ta càng thêm mệt mỏi, không muốn ra ngoài. Buồn chán liền quay sang dọn dẹp nhà cửa, dọn đến toát cả mồ hôi, đầu óc trống rỗng.

Chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, Lộc Hàm đi mãi không thấy về, nhưng ngày mai vẫn phải đi làm, rồi đối mặt thế nào đây. Kim Mân Thạc uể oải lấy đồ đi tắm, xong xuôi trời cũng đã tối, còn đổ cơn mưa lớn.

Điện thoại bỗng đổ chuông, là số lạ, Kim Mân Thạc nhấn nút đàm thoại.

“Là mình đây.” giọng Lộc Hàm vang lên từ đầu bên kia, “Cậu đừng cúp máy vội. Mân Thạc, ngoài này mưa to lắm, mình lại không mang ô, cậu đến ga tàu điện đón mình được không?”

Kim Mân Thạc im lặng không nói gì.

“Ít nhất cũng để mình về lấy đồ chứ.” Lộc Hàm bất đắc dĩ .

Kim Mân Thạc cuối cùng vẫn cầm ô chạy ra ngoài, mở cánh cửa nhà đóng chặt suốt từ đêm qua.

Người ấy hóa ra lại đứng ngay trước cửa, toàn thân trên dưới ướt đầy nước mưa.

Lộc Hàm lấy ra một gói quà giấu trong vạt áo, đưa cho Kim Mân Thạc: “Đừng giận mà, mình sai rồi.” y nói, cười đến là nịnh nọt.

Kim Mân Thạc đẩy Lộc Hàm vào phòng tắm, ôm quần áo ướt bỏ vào máy giặt, tần ngần mở gói quà y đưa.

Là một chiếc ly sứ của Đức, vẽ bằng màu nước, dưới tán cổ thụ có chú nai nhỏ ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Giống như trong câu chuyện đồng thoại.

Tắm xong Lộc Hàm vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong phòng Kim Mân Thạc, để người ta sấy tóc cho mình.

“Xong rồi.” Kim Mân Thạc buông máy sấy, vỗ vỗ đỉnh đầu Lộc Hàm ý bảo y đứng lên.

Lộc Hàm lại thuận thế ôm lấy thắt lưng Kim Mân Thạc dụi đầu vào lòng anh.

Kim Mân Thạc vốn định xoa đầu y, lại càm thấy có nước mắt thấm qua vải áo, liền hoảng hốt, bàn tay vỗ về sau gáy Lộc Hàm, nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao thế?”

Lộc Hàm giấu mặt trước bụng Kim Mân Thạc, cay đắng kể đại khái sự việc.

“Mình cứ nghĩ bản thân cứng cáp lắm, cuối cùng cũng có thể tự lực cánh sinh, đúng là khờ dại.” y lầm bầm: “Cứ như đang nằm mơ ấy.”

Kim Mân Thạc biết Lộc Hàm đối với chuyện này có bao nhiêu cố chấp, bản kế hoạch mà y dùng bao tâm huyết vẽ ra đã từng khiến Kim Mân Thạc ngạc nhiên bởi nhiệt tình và đam mê y dành cho dự án lần này.

Khả năng của Lộc Hàm ở mức nào Kim Mân Thạc cũng biết, ở bên nhau từng ấy thời gian, ước mơ của Lộc Hàm chẳng rõ từ khi nào cũng đã trở thành mục đích của anh.

Thành lũy bản thân dùng bao mồ hôi nước mắt dựng lên, hóa ra lại chỉ là bùn đất trong tay người khác. Chuyện này đối với Lộc Hàm thực quá tàn nhẫn.

Kim Mân Thạc cúi xuống nhìn vào mắt y, đôi mắt này rất đẹp, giống như Lộc Hàm giấu trong ấy cả một trời tinh tú, “Ba cậu nhất định là rất thương cậu rồi, bác trai chỉ muốn giúp đỡ thôi, không có ý gì đâu.”

Lộc Hàm chua chát lắc đầu, mắt ngân ngấn nước.

Người đàn ông anh yêu luôn rất cường thế, chưa từng cho ai thấy dáng vẻ bất lực như lúc này.

Kim Mân Thạc đột nhiên cảm thấy trái tim cứ thổn thức trong lồng ngực, nghe thấy lời nói từ chính miệng mình thốt ra: “Mình yêu cậu.”. Tiếng thì thầm rất khẽ cùng với nước mắt lặng yên lăn dài.

Trong lòng lại như đang gào thét. Lộc Hàm, em yêu anh, yêu anh …..

Nhưng Lộc Hàm vẫn tinh tường nghe thấy, đôi mắt chợt sáng lên.

Đưa tay ôm lấy sườn mặt Kim Mân Thạc, từ từ sát lại, nhịp tim rộn ràng chẳng thể phân rõ là của ai, khoảng cách giữa hai đôi môi cũng ngày một gần hơn.

“Mình biết”. Y nghẹn ngào, khẽ khàng hôn lên trán Kim Mân Thạc.

Mình cũng yêu cậu, một câu này lại chẳng nói nên lời.

——————-

P.s: thôi nha anh Lộc, tui hết bênh nổi anh rồi nha >”<

17 thoughts on “Nếu như | M – Misfortune

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  2. Like chap này 1 tỉ lần :((
    Dù ghét a hường nhu nhược trong chuyện tình cảm nhưng cái hình tượng ôn nhu khả ái công làm tui chống đỡ k nổi :((((((( nói gì đến a mẫn chụy đây cx chịu chết dưới chân a:((((((
    Chap này 2 đứa cùng nhược nhưng lại ưng vaicachomeo :((((( chả hỉu sao:(((( chắc là phần miêu tả nội tâm qá chân thật! Con ng luôn k toàn diện, dù có mạnh mẽ kiên cường với bất cứ ai nhưng thực chất trong bản thân họ vẫn có một phần yếu đuối cần đc sẻ chia, cần đc thấu hiểu và cần có một nơi khiến họ an tâm dựa vào😥 mình vui khi chốn bình yên, ng mà lh có thể tin tưởng sẻ chia,bộc lộ con ng yếu đuối của mình,là ms :(((((

    • chap này có mấy cảnh mình cực thích luôn, lúc 2 đứa cùng tựa lưng vào cửa, một đứa bên trong một đứa bên ngoài ấy, thích dã man. Rồi thì lúc anh Mẫn nhìn đôi mắt chứa ngàn tinh tú của anh Lộc =)) Anh Lộc rất giỏi vừa đấm vừa xoa nên khó mà đỡ được lắm =))

  3. hay lắm hay quá chừng c ơi ))):
    mà tức quá ức quá huhuh 1 mớ bòng bong ))): tìm k ra bgm c suggest nên e nghe 비오는 압구정 của brown eyes càng buồn hơn ㅠ ㅠ

  4. Kiểu lỡ yêu người có người yêu lại kiểu bỏ thì thương vương thì tội nó khộ vại đó :((((. Tôi cũng ưng cảnh 2 người một trong một ngoài dựa lưng vào cánh cửa, gần nhau chỉ một tấc mà hai người không thể chạm vào nhau. Sao mà buồn buồn quá. Người ta nói tình trong như đã mặt ngoài còn e, sao 2 người ‘e’ lâu quá vại =..=
    Chap này hai ảnh không có nhân vật nào quấy rầy chuyện tình cảm, Mân Thạc cũng chịu mở lời rùi đó Lộc Hàm kìa, mau mau chớp lấy đi thôi, Mân Thạc người ta cố gắng lắm rùi đó >..<

      • Không biết có giống tưởng tượng của mình không chứ kiểu Mân Thạc thẫn thờ áo quần như trong Gone khi đàn piano rồi gục xuống ý, ngồi bó gối luôn. Còn Lộc Hàm thì mắt nhìn vô định,thẫn thờ cùng với hơi thở nặng nề nhìn rõ trong cái lạnh. Ôi! Ôi >.,<

      • Ừa cho thay đổi không khí tí đi =))…chìm vào dòng cảm xúc của hai a ở đây xong mấy hôm nay ngụp lặn trong đống số má làm ng ta khủng hoảng ghê gớm =.= tự dưng ko viết đc fic nữa luôn =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s