Nếu như | N – Narcotic

N: Narcotic

BGM: Tiếu vong thư – Vương Phi

120730 Dangdaigetan Magazine Shoot (2)

Gặp nhau rồi dễ hiểu lòng nhau, đã vậy thì xin đừng tương ngộ.

Chi bằng quyết ý đoạn ân tình, còn hơn sống chết vẫn tương tư

< Thương Ương Gia Mục Thố >*

———————

Chung Nhân vươn tay giữ lấy đùi Khánh Tú kẹp hai bên hông, người kia rất ăn ý quấn chặt lấy, tay vòng ra ôm sau gáy đối phương.

Quần áo bị bỏ quên trên mặt sàn, bộ dáng bị cậu chủ chà đạp rất là đáng thương.

Chung Nhân giữ nguyên tư thế ôm Khánh Tú vào phòng ngủ, từng cái ôm, từng nụ hôn đều mãnh liệt nhưng khi thả người xuống giường lại vô cùng nhẹ nhàng nâng niu.

Món đồ cuối cùng trên người Khánh Tú rốt cuộc cũng được cởi ra, Chung Nhân cúi đầu hôn lên đôi môi mọng, hôn xương quai xanh mảnh dẻ, từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào.

Thành kính như một kẻ hành hương.

Người dưới thân hổn hển thở dốc, rên rỉ khe khẽ.

“Chung Nhân. . . . . . Nhanh. . . . . . Nhanh lên. . . . . .”

Lúc Đỗ Khánh Tú mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn nắng vàng rực rỡ sau rèm cửa, hẳn là mặt trời phải lên cao lắm rồi.

Dùng một bàn tay che bớt ánh sáng chói mắt, từ từ tỉnh táo.

Lâu rồi không quá khích như vậy, bởi lo lắng về chấn thương lưng của Chung Nhân, Khánh Tú lần nào cũng cẩn thận.

Nhưng đêm hôm qua không thể cản được ai đó, để người ta tự tung tự tác, đầu tiên là trên giường, rồi đến sàn nhà, phòng tắm, thậm chí cả bàn ăn …. đủ loại tư thế đều thử qua, điên cuồng đến tận nửa đêm. Đừng nói là Chung Nhân, ngay cả chính mình xương cốt cũng rệu rã hết.

Bên cạnh chẳng thấy ai, Đỗ Khánh Tú đưa tay qua sờ, đã lạnh cả rồi.

Nghi hoặc chạy đi tìm, trong ngoài ngó hết một lượt vẫn không thấy đâu, Khánh Tú đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

Quay lại phòng ngủ mới phát hiện phía đầu giường có một mảnh giấy nhỏ, ban nãy vội vàng không trông thấy.

“Khánh Tú, anh đi đây. Quay về với gia đình em đi, thực xin lỗi, phí hoài mấy năm tuổi trẻ của em, giờ đã đến lúc phải trả em về với cuộc sống của một người bình thường rồi.”

“Đừng tìm anh, anh sẽ không quay lại đâu.”

Đỗ Khánh Tú lảo đảo bước về phía tủ quần áo, bên trong, một nửa vốn của Chung Nhân trống trải chẳng còn gì.

 

Kim Mân Thạc bây giờ chỉ biết cười nhạo bản thân, quanh đi quẩn lại vẫn phải đi con đường này, cứ như bị yểm bùa.

Lộc Hàm hình như hơi xấu hổ, về sau tuyệt không nhắc lại chuyện mình bám lấy người ta khóc lóc ăn vạ. Hai người dứt khoát mặc kệ công việc ở Thịnh Thế, trốn trong nhà cả ngày xem phim hài thư giãn.

Lộc Hàm cười nhiều đến nỗi suýt thì ngạt thở, Kim Mân Thạc ngồi cạnh chỉ lo cằm y rớt luôn ra sàn, cả chuyện mấy cái nếp nhăn trên mặt y liệu có gia tăng dân số sau ngày hôm nay không nữa.

Trời vẫn mưa liên miên, chỉ có hai người ở cùng nhau lại không thấy nhàm chán, tiềng mưa rào rạt ngoài cửa sổ làm người ta có cảm giác yên tĩnh bình thản.

Căn nhà này giống thế giới riêng của hai người, mặc kệ ngoài kia ồn ã bon chen, cứ trốn trong nhà, chẳng còn gì phải lo lắng.

Hôm sau Lộc Hàm đến công ty bàn giao hết công việc tồn đọng, xem như là tận trách với cơ ngơi một tay mình vực dậy. Kim Mân Thạc thì nộp đơn từ chức, theo đúng thủ tục thì còn lâu mới được giải quyết, nhưng có Lộc Hàm ở đây, phòng nhân sự sao dám không thả người.

Lộc Hàm đưa Kim Mân Thạc đến công ty mới, từ giờ đây sẽ là khoảng trời riêng của cả hai người.

Mặc kệ nó là đồ bỏ trong tay người khác, đã đến nước này chỉ còn cách dồn hết tâm huyết gây dựng cho thật lớn mạnh, huống chi Lộc Hàm đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Trong lòng dù có lúc không thoái mái, tình cảm còn muốn vứt đó mà bỏ chạy, nhưng anh đã nhận lời thì nhất định sẽ làm hết sức。

Kim Mân Thạc còn biết Lộc Hàm vẫn ấm ức, nên càng hết lòng hỗ trợ. Vì là công ty mới, chưa có chỗ đứng nên thường xuyên phải nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, quan trọng nhất là gây dựng được nhiều mối quan hệ.

Người Trung Quốc có thói quen bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, Lộc Hàm tất nhiên không thể tránh việc tối ngày phải đi xã giao, có khác là bây giờ thường đưa Kim Mân Thạc theo cùng

Lộc Hàm để Kim Mân Thạc ngồi lên cái ghế phó tổng, không cho phép từ chối, Kim Mân Thạc cũng thoái mái nhận luôn, anh biết Lộc Hàm coi trọng năng lực, muốn cho anh khoảng trời cao rộng thoải mái vẫy vùng.

Đã là tiệc xã giao thì không thể không uống, cả hai đều trẻ tuổi khỏe mạnh, kể cả tửu lượng không tốt đi nữa, uống vài ly cũng chẳng phải vấn đề to tát.

Có điều, Kim Mân Thạc dạo gần đây cứ uống vào là nôn ra, thậm chí chỉ uống vài ly, còn hoàn toàn tỉnh táo cũng nôn ọe dữ dội, thậm chí kéo dài đến tận trưa ngày hôm nay, dạ dày đau quặn, không ăn nổi cái gì, phải mấy hôm mới đỡ.

Từ đó Lộc Hàm không cho anh uống nữa, trên bàn tiệc tuyệt đối sẽ đỡ rượu cho anh, dần dà liền có tin đồn Lộc Hàm là đại boss siêu tốt, rất biết quan tâm cấp dưới.

Tính tình Kim Mân Thạc có hơi cố chấp, công việc chưa xong liền mất ăn mất ngủ, tay cầm đũa cũng chỉ ăn hai ba miếng rồi lại cắm đầu làm tiếp. Hoạt cảnh nhân viên công ty thường thấy chính là Lộc Hàm đi đâu về, vừa vào văn phòng đã gào toáng lên.

“Kim Mân Thạc! Cậu lại không ăn cơm!”

Lộc Hàm cứ một hai đòi Kim Mân Thạc phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát này kia, người gầy xọp cả đi, chắc có vấn đề gì rồi. Kim Mân Thạc cũng định đi mấy lần, nhưng công việc chồng chất nên chẳng mấy chốc lại quên.

Mấy ngày nay số lần Kim Mân Thạc chạm mặt Biên Bá Hiền tăng lên rõ rệt, mà cũng kỳ quái, Biên Bá Hiền gần đây rất năng đến tìm Lộc Hàm, còn mang theo cơm hộp hay đồ ăn này khác, làm Lộc Hàm thụ sủng nhược kinh, lúc nào cũng lo sắp phải lên đoạn đầu đài.

Kim Mân Thạc có hỏi Lộc Hàm sao Biên Bá Hiền lại đột nhiên thay đổi, Lộc Hàm cũng không rõ, cười mà như mếu.

“Đại khái là lo lắng cậu kiếm tiền vất vả đi.” Kim Mân Thạc bông đùa.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhiều khi Biên Bá Hiền đột ngột tông cửa xông vào, kiểu gì cũng bắt gặp hai người đang ngồi với nhau, tuy nói là bàn chuyện làm ăn nhưng những lúc ấy toàn thấy Lộc Hàm bắt Kim Mân Thạc ăn gì đó, không chịu sẽ nhéo má rồi cãi nhau, sặc mùi mờ ám.

Biên Bá Hiền không thấy có ý kiến gì, hoặc là cằn nhằn với mình Lộc Hàm thôi, Kim Mân Thạc không rõ lắm, mà cũng chả dám hỏi.

Công việc cuối cùng đã vãn bớt, sau hơn một tháng công ty tương đối vào quy củ, cấp dưới quen việc bắt đầu tự xử lý được nhiều hơn. Đợt nghỉ tết dương lịch, hai người cũng được nhàn hạ mấy ngày, Kim Mân Thạc liền đề nghị đi siêu thị mua đồ, tối nấu thêm vài món.

“Hay quá!! Lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn cậu nấu.” Lộc Hàm tán thành cả hai tay hai chân.

Trước đây không bận lắm, Kim Mân Thạc rất thích cùng Lộc Hàm đi siêu thị, tuy có hơi mất mặt vì đàn ông con trai mà lại thấy mấy cái chuyện mua sắm lặt vặt rất là lãng mạn.

“Cậu muốn ăn gì, đồ Trung Quốc nhé? Hay là đồ Tây?”  Kim Mân Thạc hỏi Lộc Hàm.

“Uhm. . . . . . Đồ Trung Quốc đi! Mình muốn uống canh!” Lộc Hàm nghĩ ngợi.

Kim Mân Thạc cười gật đầu, bắt đầu chọn đồ, Lộc Hàm không cho anh uống rượu nên mỗi người lấy một lon nước trái cây.

Lúc nấu cơm, Lộc Hàm luẩn quẩn ngoài cửa phòng bếp nhìn vào, thỉnh thoảng giúp lấy cái này cái kia, còn khi rửa bát y lại bị xua ra ngoài, tay chân lóng ngóng không được động vào đồ dễ vỡ, đành đứng nhìn ai kia lúi húi.

Nhìn chán rồi lại muốn từ sau lưng tới ôm một cái, tay chân nhanh nhẹn bất ngờ, nghĩ chưa xong thì đã ôm được người.

Kim Mân Thạc có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng quay lại với công việc đang dang dở, chỉ ngoái lại bảo với Lộc Hàm: “Cậu như này mình làm sao được, mau đi phơi quần áo đi, sắp xong rồi.”

Lộc Hàm ngoan ngoãn nghe lời, Kim Mân Thạc lại thấy bất an.

Kéo Lộc Hàm đến ngồi bên mép giường, Kim Mân Thạc lấy trong ngăn kéo ra một chiếc usb, đương lúc đóng lại thì Lộc Hàm trông thấy hộp quà nhỏ nằm tuốt bên trong.

“Đây là cái gì?” Y hỏi.

“Cái này á?” Kim Mân Thạc mở hộp ra, “Của Xán Liệt tặng.”

“À. . . . . .” Lộc Hàm bối rối, “Trông đẹp quá.”

Kim Mân Thạc không nói gì, đặt lại chỗ cũ.

Hồi lâu có bớt chút thời gian gặp mặt Xán Liệt, từ chối người ta mà nói qua điện thoại thì thật là thất lễ, hơn nữa anh vẫn luôn thấy áy náy với cậu em này.

Xán Liệt lại thoái mái hơn nhiều, nói thẳng: “Anh không cần xin lỗi đâu, còn nói nữa em giận thật đó! Chúng ta vẫn là bạn bè chứ.”

“Tất nhiên rồi”, Kim Mân Thạc cười đến là thành thật, lại lấy chiếc hộp ra, “Cái này . . . . Anh nghĩ kỹ rồi, thật không dám nhận đâu!”

“Không phải anh nói vẫn là bạn bè sao? Bạn bè mà cứ đòi trả quà lại thế à?” Phác Xán Liệt có hơi giận dỗi.

Thế nên Kim Mân Thạc đành giữ món đồ này lại, không biết dùng vào việc gì, cứ cất kỹ trong ngăn kéo.

Không khí giữa hai người tự nhiên có chút xấu hổ, Kim Mân Thạc sắp gọn lại đồ đạc, hắng giọng.

“Cậu cầm đi.” Anh đưa usb cho Lộc Hàm.

“Trong này có gì thế?” Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.

Kim Mân Thạc: “Là toàn bộ những gì mình phụ trách trong suốt thời gian qua, các bản thiết kế, hợp đồng đã ký từ trước đến nay. Vốn cậu cũng biết gần hết, nhưng mình vẫn muốn hoàn tất và tổng hợp lại, cậu cần gì cứ tìm trong này, không có gì rắc rối đâu. Chỉ có tài liệu hôm nay vừa duyệt, mình để trong ngăn kéo bàn làm việc.”

“Tự nhiên đưa mình làm gì.” Lộc Hàm hỏi dồn: “Cậu định thôi việc ở công ty đấy à.”

Kim Mân Thạc không trả lời ngay, cẩn thận lựa chọn câu chữ rồi mới lên tiếng.

“Lộc Hàm. . . . . .”

“Lộc Hàm, mình phải rời xa cậu thôi.”

————————-

* Dành cho những ai còn đủ kiên nhẫn đọc đến những dòng này, hai câu thơ trên kia, ban đầu mình vốn định bỏ qua, vì không tìm thấy, mọi thứ qua tay QT đại hiệp đều biến dạng khó mà nhận ra =)) Thế rồi cắt xén nhặt nhạnh cuối cùng cũng bắt được ẻm, hai câu này trích trong bài thơ Tương Tư Thập Giới của Thương Ương Gia Mục Thố – Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu, từng xuất hiện trong trường đoạn cuối cùng của Bộ Bộ Kinh Tâm – Đồng Hoa. Bản phổ nhạc dùng trong Bộ Bộ Kinh Tâm chắc là bản được nhiều người biết đến nhất, dễ thương cực kỳ, dù nó hơi xoắn vặn một tí. Nghe thử ở đây nhé. Với nền tảng văn thơ đồ sộ của văn hóa Trung Quốc, chả trách fanfic, vid fanmade của mấy thím Tàu lại hay thế.

P.s: xin phép mai khất một chương vì đi học cả ngày T.T trái khoáy vl, ngày người ta nghỉ thì mình đi học

14 thoughts on “Nếu như | N – Narcotic

  1. Nói thật với Na chứ bạn làm sao mà tôi hâm mộ bạn quá đi, càng lúc tôi càng thấy ở bạn sự tâm huyết đến từng chi tiết cho mỗi đứa con của bạn vậy đó. Từng chương, từng chương tôi đọc không một chút cấn, sạn. Đọc xong rồi, tôi lại đọc lại để thẩm hết từng câu chữ. Tôi muốn có nhiều dấu sao hơn nữa cho tâm huyết của bạn ý bạn Na ưi =..=
    Xin nhỗi vì cách diễn đạt sự hâm mộ của tôi nó không có được mượt cho lắm. Hụ hụ :((

    • ây xầy xúc động quá =))) lúc thấy mấy cái trích dẫn mình sợ muốn khóc luôn, chỉ mong chương sau đừng xuất hiện thêm nữa…. mình không muốn làm cẩu thả, vì dù sao cũng coi như quà cho đôi trẻ =)) công lao của google đại thúc cả đấy, mình chỉ tổng hợp thôi =))

      • Ai cũng có thời gian chịu khó hỏi Google đại thúc với cả hỏi cho đúng ý mình đúng ý người được đâu mà bạn ơi…
        Đọc fanfic của mấy thím Tầu tôi phải công nhận mấy thím văn thơ lai láng như đang đọc đam mỹ chính hiệu vại đó. Nội dung có chiều sâu hẳn hoi, người đọc như tôi cứ phải gật gù mãi ý >..<

  2. *Đập bàn* nghe câu cuối mà mát lòng mát da . Làm đi con. Rời khỏi nơi đau khổ mệt mỏi tổn hại cả tinh thần lẫn thân thế này đi con . Thằng ấy nó không thương con còn có má thương con =.=

      • Ờ đấy đang định bảo đoạn ấy hơi không liên quan . Fic đang viết khéo thế tự dưng ngoặt cái có chỗ ấy hơi bị dô diên . Mà mẹ nó cũng giỏi ghê mò ra cái câu thơ hại não kia =))

      • xiếc của 2 cháu thì chả thấy đâu, bắt người ta edit xiếc của đôi khác, ác đ’ chịu được =))))
        hai cái câu kia là hôm trc kêu rên với mẹ nó ấy, ts dúi lên gg nó ra ngay một ông phật phủng gì đấy, nhìn hốt v~….sau search từng câu nhỏ một thì nó mới ra, xong nghe phải 1 bản tiếng Phạn, còn tưởng thím tác giả là thần thánh phương nào =))

      • Mà hai cháu kia có vẻ cũng ngược nhau lắm , mẹ tác giả ham hố quá , kon tôi vết thương lòng rách ra thế kia mẹ khâu lại dùm cái rồi hãy hành hạ sang đứa khác đc ko ? Thơ văn của Tàu quả là rộng lớn , có mẹ nó chăm chỉ cẩn thận ngồi tìm thôi , phải ta bỏ lại cho đôi dép lâu rồi =))

      • hai cháu kia cũng ko đến nỗi, cháu Tú hơi bị quyết liệt luôn, ưng cháu nhất truyện =)) mà đến chap U là hường rồi….yên tâm =)) cố 5 chap nữa thôi

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s