Nếu như | O – Omen

O: Omen

BGM: How To Break Up Well – 2AM

 BAMf0Kt

Kim Mân Thạc đang ngủ thì nhận được điện thoại, lâu lắm mới được ngủ ngon một bữa lại bị quấy rầy, cũng hơi bực bội.

Nhưng khi nghe Khánh Tú ở đầu bên kia vừa khóc nức nở vừa gọi anh ơi, nói năng lộn xộn thì hốt hoảng vùng dậy. Cúp máy nhìn xung quanh, mới tờ mờ sáng, Kim Mân Thạc dùng tốc độ tên lửa thay quần áo, vơ lấy ví và điện thoại trên bàn rồi lao ra ngoài.

Thật may là ở khu trung tâm lúc nào cũng dễ bắt xe, anh giục tài xế phi hết tốc lực, mất hơn mười phút thì tới nơi.

Vừa vào cửa đã thấy Đỗ Khánh Tú ngồi khóc trên sàn, ngoại trừ lần đoạn tuyệt với gia đình năm đó, Kim Mân Thạc chưa từng thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa. Cậu nhóc này vốn được Chung Nhân bảo bọc rất chu đáo, ở bên nhau chẳng bao giờ phải chịu ấm ức, giờ lại nước mắt lưng tròng, nấc nghẹn không thôi.

Chết tiệt, cậu đi đâu rồi hả Chung Nhân.

Tận đến khi sáng bảnh, Khánh Tú mới khóc mệt mà ngủ thiếp đi, qua lời kể rời rạc của cậu, Kim Mân Thạc cũng đại khái hiểu được chân tướng.

Chung Nhân mất dạng nửa tháng, chỉ để lại một tờ giấy nhắn, cơ nghiệp dày công gây dựng bao lâu cũng bỏ mặc. Mà nguyên nhân là do mẹ của Khánh Tú tìm tới, nói mình mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa, cầu xin cậu ta buông tha cho con trai mình, để bà có thể hoàn thành tâm nguyện nhìn Khánh Tú thành gia lập thất trước lúc nhắm mắt xuôi tay.

Khánh Tú lờ mờ đoán được chuyện Chung Nhân bỏ đi hẳn có liên quan đến gia đình mình, bèn chạy về nhà dò hỏi.

Để rồi phát hiện chuyện mắc bệnh nan y của mẹ chỉ là lời nói dối, được soạn ra để bức Chung Nhân tự nguyện buông tay.

Hiểu con không ai bằng mẹ, bà biết người cố chấp như Khánh Tú, ngày ấy vì Chung Nhân có thể dứt khoát đoạn tuyệt với cha mẹ, đến giờ cũng đã hơn ba năm, trừ phi là Chung Nhân không cần cậu nữa, nếu không chắc chắn không chịu quay đầu.

Nhưng bà làm vậy có gì sai, bà chỉ mong con trai có thể sống cuộc đời của một “người bình thường” mà thôi.

Chung Nhân là trẻ mồ côi, ước mong lớn nhất cả cuộc đời chỉ là gia đình yên ấm, cậu ta lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện Đỗ Khánh Tú vì mình mà trở mặt với người nhà. Một đòn này của bà, hiển nhiên là đâm trúng tử huyệt của cậu ta rồi, sợ rằng đi rồi sẽ thật sự biến mất luôn.

Điều này người ngoài nhìn vào ai cũng đoán được, chỉ có mình Khánh Tú là cố chấp, cho nên mới ôm lấy Kim Mân Thạc khóc đỏ hồng cả hai mắt, nỉ non, em không tìm thấy . . . . không tìm thấy cậu ấy . . .

Nên làm sao bây giờ, Kim Mân Thạc đến chuyện của bản thân còn lo không xong, chẳng biết làm sao mới tốt, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cậu em anh quý mến nhất này thôi.

Vừa hay, vốn đang muốn tìm chỗ thuê mới, giờ khỏi phải lo nữa rồi. Kim Mân Thạc nhìn Khánh Tú ngủ mê mệt, quyết định về nhà thu dọn đồ đạc.

 

Khi nào thì quyết định rời đi, Kim Mân Thạc không nhớ nữa. Chỉ đột nhiên nhận ra nếu còn chần chừ đôi bên sẽ mệt mỏi lắm, đáng kinh ngạc nhất là không hề đau đớn như người ta tưởng tượng, suốt quá trình chuẩn bị đều vô cùng bình tĩnh.

Điều này khiến những băn khoăn ngày trước trở nên hết sức nực cười, không phải anh một phút bốc đồng mà là oán niệm tích tụ lâu ngày đã đến lúc bộc phát mà thôi.

Đành rằng, dứt áo ra đi hay chần chừ ở lại đều chẳng vui vẻ gì, thôi thì chết sớm đầu thai sớm, cứ dùng dằng mãi không phải là ý hay.

Quyết định rồi cũng không hề đau khổ, chỉ cảm thấy trống trải.

Những lời nói với Lộc Hàm ngày hôm qua, là dốc hết cả ruột gan, anh đã chuẩn bị rất lâu, từng câu từng chữ đều tập dượt vài lần. Lộc Hàm biểu tình thống khổ, không cách nào phản bác, chỉ có điều đôi mắt y chút nữa thôi đã khiến anh dao động.

Tuy nhiên, lần này Kim Mân Thạc đã quyết, sẽ không mềm lòng thêm nữa.

“Lộc Hàm, tôi phải rời xa anh. Ý định ở bên cạnh âm thầm giữ chặt tình cảm giờ tôi không muốn nữa, dây dưa đến tận bây giờ là sai lầm lớn nhất.”

“Chỉ xin anh một điều, những lời tôi từng nói, hãy quên cho bằng hết.”

“Ba chữ Tôi yêu anh ngày ấy đành phải thu lại thôi. Tôi không nên nói, không nên yêu, càng không nên để anh nhìn thấu.”

“Lộc Hàm” Kim Mân Thạc ngập ngừng, giọng nói nghẹn ngào, “Mặc kệ anh cảm thấy thế nào, tình cảm tôi dành cho anh thực sự quá sâu đậm, nó làm tôi sợ hãi lắm, không cách nào giả hồ đồ để ở bên anh nữa.”

“Đừng. . . . . .” Lộc Hàm níu lấy tay Kim Mân Thạc, lắc đầu

Kim Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt y, gào lên: “Vì sao hả?”

“Vì sao anh không chịu cách xa tôi một chút, cũng không chịu để cho tôi đi, vì sao cứ đối xử với tôi như vậy. . .”

Hốc mắt Lộc Hàm đỏ lựng, khóe miệng run run, một câu đơn giản, lại lấy của y biết bao nhiêu dũng khí

“Bởi vì, tôi cũng yêu em.”

 

Sau này Kim Mân Thạc nhớ lại, câu nói ấy, anh đã đợi rất lâu, nghe được rồi lại chẳng thấy vui mừng, chỉ còn tuyệt vọng.

Có lẽ trong lòng đã sớm biết cả rồi, bằng không sao phải dây dưa lâu thế, sao đến tận bây giờ vẫn chưa từ bỏ được.

Chính là một khi còn chưa rõ ràng mới có thể tiếp tục lừa mình dối người, hiện tại không trốn tránh được nữa rồi.

Kim Mân Thạc hồi lâu không nói gì, nghiến chặt răng ngăn tiếng khóc bật ra ngoài.

“Vậy nên anh muốn dùng lý do này để giữ tôi lại sao. Chúng ta như thế này là gì anh biết không?”

“Lộc Hàm, tôi không muốn  . . . không muốn làm kẻ thứ ba, bản thân anh cũng không đành làm trò khuất tất sau lưng cậu ấy. Không có lối thoát đâu, chi bằng để cho thời gian giúp đôi bên bình tĩnh lại.”

“Tôi không cần anh đền đáp gì hết, cũng chưa từng muốn ép anh. Lần này, hãy để tôi được làm theo ý mình.”

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ ngồi ngây ra đó lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

“Hay là cứ thử một lần đi.” Kim Mân Thạc nhẹ giọng, “Lộc Hàm, có lẽ anh yêu tôi chỉ là ham muốn nhất thời, đừng lo lắng, cách xa một chút, chẳng mấy chốc là quên nhau ngay.”

“Không.” Lộc Hàm run rẩy, “Không phải vậy đâu. . . . . .”

Cuối cùng Lộc Hàm không còn lời nào để níu kéo, trầm mặc hồi lâu cũng chịu bỏ về phòng, bấy giờ Kim Mân Thạc mới dám để nước mắt rơi.

Cuối cùng cũng tỏ rõ được nỗi lòng, dù có hơi đột ngột, mới ban nãy còn vui vẻ hòa thuận, chẳng mấy chốc đã trở mặt cách xa.

Đối với tình cảm Lộc Hàm dành cho mình, Kim Mân Thạc vẫn luôn hoài nghi, sợ bản thân mơ mộng hão huyền.

Gánh nặng trên vai dường như biến mất, một khắc nói lời từ biệt, tuy rất đau lòng lại vô cùng thoải mái tự do.

Lộc Hàm không lên tiếng, có lẽ cũng đồng ý với anh, tốt nhất cứ để cho thời gian xoa dịu mọi thứ.

 

Thực tế thì sao? Lộc Hàm không biết nữa.

Trở về phòng, ngồi một mình lâu thật là lâu, Lộc Hàm mông lung chẳng suy nghĩ được gì.

Trái tim y đau lắm, lại không tìm được lý lẽ để phản bác Kim Mân Thạc, thật sự sau này, y sẽ quên được chứ.

Là do y tham lam không quyết đoán, mới đẩy mọi thứ đến kết cục như ngày hôm nay, buông tha cho con người ấy là chuyện duy nhất y có thể làm.

Mong em, rời xa tôi rồi, có thể sống một đời bình yên, ngày ngày vui vẻ.

Về phần chính mình, có lẽ cũng nên thử quay trở lại quỹ đạo vốn có của cuộc sống trước đây, để thời gian trả lời mọi thắc mắc.

 

Lộc Hàm nghe tiếng Kim Mân Thạc mới tờ mờ sáng vội vã đi đâu đó, ngủ không an giấc, một tiếng động nhỏ cũng khiến y giật mình.

Cố nén không lao ra chất vấn, bởi người ấy vì y mà liên tục lo lắng bất an, nơi này rõ ràng là nhà của người ta, bản thân y một câu em đừng bận lòng, tôi đi là được cũng không dám nói. Đúng là vô dụng.

Có lẽ người ấy đã mệt mỏi lắm rồi, vội vã muốn rời xa y càng nhanh càng tốt.

Lộc Hàm nghe tiếng mở cửa, trở mình vùi đầu vào gối.

Sáng sớm Kim Mân Thạc đã đi đâu không rõ, đến giờ vẫn chưa thấy về, vốn định nói với người ấy vài câu, nói bản thân thu xếp ổn thỏa sẽ tự động dọn đi, em không cần lo lắng, cứ an ổn mà ở lại đây.

Cuối cùng lại đợi được một Biên Bá Hiền hai tay lỉnh kỉnh túi mẹ túi con.

“Mới sáng sớm em đã tới làm gì thế?” Lộc Hàm ngạc nhiên.

Biên Bá Hiền cười: “Hôm nay anh phải đến phân xưởng kiểm tra đúng không? Người ta lo anh bỏ bê bữa sáng nên có lòng mang tới đó.” Nói xong còn vui vẻ giơ túi đồ trong tay, “Còn sớm mà, ăn cùng em đã rồi hãy đi.”

Giúp Biên Bá Hiền để các thứ lên bàn, Lộc Hàm hỏi: “Em không đi làm à?”

“Uhm. . . . . . Hôm nay xin nghỉ rồi.” Biên Bá Hiền không muốn nhiều lời, giục Lộc Hàm mau ăn nhân lúc đồ còn nóng.

Ăn xong bữa sáng đi ra ngoài, vừa khéo chạm mặt Kim Mân Thạc tay cầm chìa khóa đang định mở cửa. Thế là ngượng ngùng nhìn nhau không biết làm sao.

“Chào buổi sáng, giờ anh mới về sao?” Biên Bá Hiền lên tiếng chào hỏi.

“Huhm? À. . . . . . Đúng rồi, hôm qua có chút việc nên ngủ bên nhà bạn.” Kim Mân Thạc phản ứng nhanh, thân mật đáp lời.

Chào hỏi xong, Kim Mân Thạc né sang một bên, nhường chỗ cho hai người họ ra ngoài.

Biết anh về thu dọn đồ đạc, lúc đi lướt qua nhau, Lộc Hàm ngập ngừng.

“Căn phòng này, vài hôm nữa tôi sẽ dọn đi, đến lúc ấy em nhớ quay lại.”

Kim Mân Thạc không trả lời, chỉ quay sang y cười yếu ớt

 

Sắp xếp xong xuôi, Kim Mân Thạc lần này định đi lâu một chút, chờ đến khi Khánh Tú thật sự bình tâm mới tính tiếp, thành ra mang nhiều đồ còn hơn đi nước ngoài.

Trong lòng vẫn ít nhiều vương vấn chốn đây, Kim Mân Thạc quả thật rất bực bội cái dáng vẻ nhu nhược này của bản thân.

Nhưng anh vốn là kẻ yếu đuối như vậy đấy, chẳng may ngày nào đó kìm lòng không đặng lại chạy tới tìm Lộc Hàm thì sao.

Nếu như ngày đó, Lộc Hàm thật sự đã quên anh rồi, phải chăng sẽ thấy rất nực cười.

————————-

18 thoughts on “Nếu như | O – Omen

  1. Đọc truyện từ đầu đến giờ, thấy chap nào mn cũng bức xúc, mình thì vẫn thấy bt lắm. Cơ mà hnay thì k ngửi đc cả hai bạn rồi, nhất là bạn Lộc. Hóa ra kiểu đập hành nửa nạc nửa mỡ của tác giả lên 2 đứa mới chính là nguyên nhân khiến reader chưa thấy đã ><

    Tớ thấy bực nhất cái khúc Mân Thạc đau lòng dứt khoát nói lời từ biệt mà vẫn còn phải quay qua dỗ dành, an ủi kẻ mình bỏ lại. Truyện đến giai đoạn này tự nhiên cảm thấy rất giống cốt truyện trong phim Tên tôi là Kim Sam Soon. Tất cả chính phụ đều đã biết những dao động trong tình cảm của đối phương, nhưng ai cũng cố làm ngơ mọi sự. Tưởng thế mọi việc sẽ theo quỹ đạo vơn có, cta có thể tiếp tục cuộc sống thường nhật trong yên ổn. Nhưng hóa ra lúc nào cũng như có cái nhọt dưới mông, nhức nhối k yên. Bất luận thế nào, đc nói ra hết suy nghĩ, vẫn là thoải mái nhất.

    • chuẩn luôn, một khi đã lung lay rồi thì quỹ đạo gì cũng chệch hướng hết, nhìn chúng nó hành nhau lộn hết cả ruột nên tớ bực mình đổi ngôi xưng thành tôi – em, coi như vớt vát =))

      chuyện bây h mới kể nè, fanfic này, tớ chấm nó chỉ vì câu đề từ (ở phần mục lục ấy), đọc được tầm 10 chương đã bắt tay làm luôn, nên không lường được là nó lại cẩu huyết đến thế ….. chẹp, muốn bỏ của chạy lấy người qá =))

      • Haha cậu máu thật đấy >:)) mà cũng phải thôi, t cũng thấy ấn tượng mà. Đặc biệt càng thích au nào đặt tên cho từng chương, hơn nữa còn chăm chút có nhạc đi kèm càng thấy hứng thú hơn🙂 Chính là nhờ fic này mà tự dưng nghe lại nhạc của mấy ca sĩ Cpop😉

        K cẩu huyết chút nào đâu. Giống KSS nên tớ rất thích. Lúc này hơi chíu khọ nhưng đi đến cùng sẽ cảm thấy rất thỏa đáng. Mà HE nhỉ :)) Đừng có ý nghĩ drop nhé!!!! KHÔNG ĐC DROP ĐÂU!!!! TT.TT

      • lúc ấy đang máu nên có nghĩ gì đâu…. Một phần vì tác giả đúng là rất chăm chút cho đứa con tinh thần thật, chứ bên baidu thượng vàng hạ cám, lắm người còn ko thèm chia chương, hết hay chưa cũng chẳng buồn nói, nhặng xị hết cả lên ấy >”<
        Sắp qua giai đoạn tăm tối rồi, tớ rất thích Lộc Hàm ở những chương về sau, đàn ông, chu đáo, có trách nhiệm …. nói chung là ưng, nên ko drop đâu, đừng có lo :v

  2. Lần bỏ đi lần trước có lý do công việc mà níu kéo Mân Thạc, lần này không biết Lộc Hàm lấy lý do gì để giữ chân ảnh đây??
    Mân Thạc người ta nói hết tâm can ra rồi, Lộc Hàm nhà anh sao cứ lấp lửng mãi thế. Người nên đi là anh thì anh cũng nên có động thái đi chứ sao cứ nói hoài mà không hành động vại…
    Lộc Hàm, phải đến khi nào, người kia đau ốm/gặp biến cố… anh mới thực sự sợ hãi mất đi điều quan trọng và đáng quý nhất cuộc đời anh, rồi mới nhận lời yêu thương từ Mân Thạc một cách trọn ven được?!
    Xin thứ lỗi vì bạn chỉ nghĩ được cái lý do xưa như Trái Đất ấy thui. Cứ đoán đoán mãi tôi chán anh lắm rồi anh Lộc ạ -_-
    Này, bạn Na hãy nghĩ đến người đọc chúng tôi mà đừng có bỏ của chạy lấy người đấy nhé. Chúng tôi sẽ buồn nhắm >.<

    • Lần này lý do là “Tôi cũng yêu em” đấy còn gì =))

      Mình đã mấy lần định bỏ chạy r đấy =)) nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì vẫn còn rất yêu đôi trẻ. . . với cả qua con trăng này hường sẽ về với bản làng, lúc ấy có muốn nó dài thêm ra mấy chương cũng chả được ấy chứ. Yên tâm :3

      • Nói thế thôi à, tại thấy ảnh nói mà ảnh chẳng chịu hành động gì cho cam nên còn chẳng ấn tượng bằng lần trước với cái lý do công việc cộng cả hành động là đi tìm đấy =.,=
        Tôi biết mà, sóng gió rồi sẽ qua nhanh cho đôi chẻ cập bờ yêu thương. Chịu hành hạ mấy chương nữa rồi tung cho chuỵ tí hường chuỵ sống nha 2 đứa >.,<

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  4. Thế méo nào đọc mấy chap trước chap nào cũng bực đến chap này lại hả hê vl~ Giỏi lắm kon giai kiên quyết thế là tốt ra đi thế là phải , đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả đời . Như má mày là quên th ấy lâu rồi đoa kon . Giờ để nó phải hối hận phải đau khổ . Thích thế =))

    • =))) hả hê vì Lộc đẹp trai bị mắng như tát nước vào mặt hả.
      Chương này được một câu ”Tôi cũng yêu em” của Lộc cũng coi như hoà rồi, ngược đều cả đôi bên

      • Đấy chính vì ngược cả hai đằng rồi nên mới đỡ bức xúc đó…Đùa chứ dù yêu kon giai Tiểu Lộc nhất những mỗi lần kon bị mắng bị chửi bị đánh mẹ già này lại thấy vô cùng vui =))

  5. Thế mới nói làm giám đốc thì quyết đoán lên tí đi =”=. Dù có ra sao thì cũng là 1 lần dứt khoát, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn như cái bệnh trĩ, đứng mãi không nổi mà ngồi xuống thì không được =”=. Bạn Jamie còn chịu được đến chương này là mình cũng thấy giỏi ế. Mình là đã chịu không nổi từ cái chương lão đưa giành bạn Phác đưa Mẫn về rồi. TS vô duyên v~. Đã có người yêu, không có ý định bỏ ng yêu để đến với người ta thì thôi đi, để yên cho người ta hưởng hạnh phúc, đây biết rõ có người tán nó lại còn nhảy vào chen ngang! Ý gì đây!

    =.= Nhưng thuôi, có cẩu huyết đến mấy chương hường phấn phía sau mới thoả mãn. >,< Na cố lến!!!! Mau mau đến chương hường phấn đi chơ đỡ cẩu huyết!

  6. Thực ra cẩu huyết mấy mình vẫn chịu được, thật ra tình yêu khó nói mà cũng khó rạch ròi lắm. bỏ thì thương mà vương thì tội, đôi bên đều muốn, ai cũng quan trọng mà ai cũng không nỡ bỏ.
    Thương Mẫn một mà thương Lộc mười, thật là mình thấy Lộc đáng thương lắm ấy, đứng đôi bên dòng nước mà không biết bước về bên nào.
    Mình vẫn chịu được dù cẩu huyết thế nào nữa, cố gắng lết đừng drop nha, mình thích fic này lắm, chịu đựng thêm vài chap nữa thôi >”<

    • mình cũng thấy Lộc khó nghĩ hơn, vì cậu ấy đứng ở giữa, một bên là người yêu năm năm gắn bó, một bên (có lẽ) là chân ái cả đời khó tìm, chẳng ai làm khác được . . . đây cũng là lý do khiến mình bênh Lộc chằm chặp suốt từ đầu đến giờ dù mình bias anh Mẫn =)

      Cái ý định drop chỉ là 1 phút bốc đồng thôi mà, sao ai cũng lo lắng thế, mọingười yên tâm mình ko bỏ đôi trẻ đâu :3

      • mà nói thật là đọc đến đoạn: Hốc mắt Lộc Hàm đỏ lựng, khóe miệng run run, một câu đơn giản, lại lấy của y biết bao nhiêu dũng khí

        “Bởi vì, tôi cũng yêu em.”

        Thấy Lộc khổ không chịu được, sao lúc đó cậu ấy k bất chấp tất cả mà chạy tới ôm lấy Mẫn, rồi thề non hẹn biển, vì cậu ấy vẫn còn trách nhiệm với Bá Hiền, việc lân khân tình cảm như thế thật đúng khó trách Hàm được, như bạn nói một bên là ty 5 năm đã như thói quen, một bên là tri kỉ, khó chọn, khó bỏ.

        Tình yêu mà rõ ràng được thì đã không phải khổ :))

    • Không chạy tới thì mới đúng là Lộc Hàm. Nhiều người nói Lộc hèn nhát ko quyết đoán, nhưng nếu lúc ấy Lộc lừa dối người yêu, lén lút qua lại với Mẫn thì ko thể mê được =)) có khi còn bị chém nhiều hơn, nên thế này là hợp lý rồi =))

      • huhu chuẩn đấy, nhớ đọc đâu đó ở chương nào Mẫn đã nghĩ: Lộc Hàm mà bỏ Bá Hiền mà đến với mình thì tình cảm của cậu ấy vs mình sau này lấy gì đảm bảo =))) kiểu đó, nên mình thấy diễn biến tâm trạng của Hàm đấy hợp lý đó chứ, đọc nhiều lúc tức thật, ngồi rủa thầm sư cha anh, lằng nhằng quá =))))))
        mà xa mặt cách lòng, đúng là chỉ chọn cách rời xa mới dứt được mối tình này nhưng mà dù thế nào cuối cùng 2 bạn vẫn phải về với nhau thôi, mà trước đoạn kết đẹp ấy thì còn phải hành nhau chán chê đã =)))))))
        để xem các bạn vờn nhau ntn =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s