Nếu như | P – Prisoner

P: Prisoner

BGM: Cô ấy nói – Lâm Tuấn Kiệt

Kim Mân Thạc thực sự lo lắng, Đỗ Khánh Tú ngủ dậy rồi, nếu cơm nước không màng, thì phải khuyên nhủ thế nào, nếu tinh thần uể oải nên an ủi ra làm sao, chẳng may vẫn muốn rửa mặt bằng nước mắt thì biết đâu mà dỗ dành.

Thật may là cậu nhóc này hiểu chuyện, tỉnh giấc rồi thì không khóc nữa, còn tự mình chiên trứng, nướng bánh mì cho bữa sáng. Kim Mân Thạc không dám tùy tiện nhắc đến Chung Nhân, đành nhìn Khánh Tú thản nhiên cư xử như bình thường.

Ăn uống xong xuôi, Khánh Tú nói với anh là muốn ra ngoài, Kim Mân Thạc vội vàng vơ áo khoác bảo để anh đi cùng, Khánh Tú chỉ cười không phản đối.

Theo chân Khánh Tú ngồi xe bus qua ba bốn ngã tư, bắt đầu dạo hết một lượt các khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ trong thành phố, cầm ảnh Chung Nhân hỏi có thấy người này đến thuê phòng hay không

Rốt cuộc không biết đã đi qua bao nhiêu dãy phố, Kim Mân Thạc cảm thấy chân cẳng sắp rời ra tới nơi, nói Đỗ Khánh Tú dừng lại nghỉ một chút.

“Cậu ấy chẳng có nơi nào để đi hết, nhất định là thuê phòng khách sạn thôi, cứ hỏi thăm kiểu gì cũng tìm thấy.” Đỗ Khánh Tú bình thản giải thích.

Cũng may là không phải đi tìm cả ngày, sau bữa trưa vội vã, Đỗ Khánh Tú liền khởi giá hồi cung. Kim Mân Thạc còn tưởng cậu nhóc sẽ ở nhà nghỉ ngơi chốc lát, ai ngờ chỉ lấy ít đồ rồi đến phòng dạy nhảy, không dám để cậu đi một mình, Kim Mân Thạc lại lẽo đẽo theo sau.

Phòng dạy nhảy khá lớn, công việc cũng nhiều, trước kia có cả Chung Nhân, hai người hỗ trợ nhau nên không thấy vất vả, giờ chỉ còn mình Khánh Tú có vẻ hơi quá sức.

Kim Mân Thạc đang thất nghiệp lông bông, cũng muốn giúp chút ít, lại bị Khánh Tú gạt đi.

“Mấy thứ giấy tờ sổ sách này vốn do bọn em tự tay sắp xếp, anh động vào chỉ có loạn thêm thôi, em làm một mình được rồi.”

Cứ như thế cả một buổi chiều, đến tận tối muộn, Kim Mân Thạc quanh quẩn bên cạnh Khánh Tú như con mèo nhỏ, lại chẳng giúp được gì. Nửa bước cũng không dám rời, Khánh Tú nhìn qua có vẻ bình thường đấy, nhưng anh vẫn lo cậu nhóc sẽ làm gì dại dột.

Kim Mân Thạc không thể ngăn Khánh Tú phí hoài sức lực đi tìm Chung  Nhân, bởi anh thực sự cảm động, Khánh Tú chưa từng hèn nhát trong chuyện tình cảm, và vì lẽ đó, cậu ấy đáng được hưởng hạnh phúc.

Chung Nhân bỏ đi, điện thoại không liên lạc được, bạn bè thân thiết cũng không ai có tin tức gì. Một người đàn ông trưởng thành, tìm hết bằng ấy khách sạn trong thành phố, chắc cũng mất vài tháng, còn chưa kể, lỡ như cậu ta không ở khách sạn thì sao.

Chuyện đơn giản này lẽ nào Khánh Tú không biết, chỉ là cậu khó lòng chấp nhận sự thật, tự khiến mình bận rộn mà thôi.

Cứ như vậy ở bên Khánh Tú đã được vài ngày, một hôm ăn trưa xong, đột nhiên lại gặp Phác Xán Liệt đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó, bất thình lình từ đằng sau chụp lấy bả vai Kim Mân Thạc, dọa anh sợ xanh cả mặt.

“Ý. Trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?” Sau khi hoàn hồn, Kim Mân Thạc tươi cười hỏi han.

“Em đi mua mấy thứ.” Phác Xán Liệt chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi đằng sau lưng, còn bắt tay Khánh Tú, hỏi tiếp: “Hai người định đi đâu?”

Kim Mân Thạc nói muốn về nhà, ở gần đại học Z, ai ngờ Phác Xán Liệt lại đề nghị đưa về, còn nói lâu nay rất muốn tới đại học Z thăm quan, vừa hay tiện đường, khiến câu từ chối của Kim Mân Thạc thành ra khách sáo, còn làm Khánh Tú bật cười.

Kim Mân Thạc không thoái thác được nữa, còn không nghĩ Phác Xán Liệt đưa hai người về xong lại bảo sẽ đi thăm quan đại học Z, nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch luôn.

Kim Mân Thạc không muốn để Khánh Tú một mình quay về phòng làm việc, do dự xem nên từ chối như thế nào, lại bị Khánh Tú phát hiện ra, cười anh cứ lo vớ lo vẩn.

Khuôn viên trường không lớn lắm, có điều kiến trúc kiểu cũ mang trong mình hơi thở thời đại khiến người ta trầm trồ, dạo hết một vòng chỉ mất độ một giờ đồng hồ, hai người tìm một quán cafe ngồi nói chuyện, Xán Liệt gọi một tách Mocha, còn Kim Mân Thạc vốn thích Americano lại muốn một ly cacao nóng.

“Anh, nghe nói anh từ chức?” Xán Liệt hỏi

Mân Thạc có hơi bất ngờ, rồi ngay lập tức gật đầu: “Ừ.”

Cứ nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục truy hỏi lý do, ai ngờ lại thở dài: “Anh. Không phải là anh . . . thích Lộc Hàm đấy chứ?”

Kim Mân Thạc lúc này bắt đầu hoảng sợ, phải chăng biểu hiện của mình lộ liễu đến mức người ngoài như Phác Xán Liệt cũng nhìn ra, nhưng ngẫm lại thì bằng giao tình giữa Xán Liệt với Lộc Hàm, ít nhiều đoán được chẳng có gì là lạ, thế nên mếu máo cười một nụ cười miễn cưỡng, nhè nhẹ gật đầu.

“Có điều đã là chuyện cũ cả rồi”. Anh nói, “Anh dọn khỏi nhà rồi, nghỉ ngơi một thời gian có lẽ sẽ tính chuyện chuyển tới thành phố khác.”

“Hả?” Phác Xán Liệt nhíu mày, “Đó là nhà anh mà, muốn đi cũng phải là Lộc Hàm chuyển đi chứ, nghiệm trọng thế cơ à, còn nghĩ đến chuyện chạy xa như thế.”

Đối với thắc mắc của Xán Liệt, Kim Mân Thạc chỉ cười không nói, cúi đầu nhấp một ngụm cacao nóng hổi. Gần đây tự nhiên anh rất thích loại đồ uống này, dù trước không ưa lắm, chỉ cần một ly thôi, trong lòng sẽ vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Phác Xán Liệt thở dài thườn thượt làm Kim Mân Thạc bật cười: “Cậu tức giận gì chứ.”

Phác Xán Liệt lắc đầu, cười cầu tài nói với Kim Mân Thạc: “Thế cũng tốt, dạo này chắc anh nhiều thời gian rảnh lắm đúng không?! Đi chơi cùng em đi.”, giọng điệu trẻ con hào hứng làm Kim Mân Thạc dở khóc dở cười.

Lộc Hàm của hiện tại, hẳn đã cùng Biên bá Hiền quay về với thế giới hai người ngọt ngào ngày trước, Kim Mân Thạc nghĩ thầm. Có lẽ còn hạnh phúc hơn xưa, dù sao Biên Bá Hiền gần đây săn sóc rất chu đáo.

“Giáng sinh năm nay, anh kêu bận chẳng thèm đi chơi với em.” Biên Bá Hiền làm bộ giận dỗi.

Lộc Hàm nhớ ngày hôm đó, y lấy cớ còn nhiều việc phải giải quyết, hủy hẹn với Bá Hiền, nhưng lại cùng Kim Mân Thạc len lén chạy lên sân thượng, nhìn pháo hoa vụt lên từ quảng trường Thời Đại đằng xa, hai người đứng trong gió lạnh, chảy cả nước mũi, bám lấy nhau run lẩy bẩy, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chuyện khiến Lộc Hàm khó chịu nhất từ trước đến này chính là Biên Bá Hiền vì bận rộn mà ngó lơ mình, cũng chính là rạn nứt lớn nhất trong mối quan hệ của hai người, hiện giờ kẻ hành xử như vậy lại chính là y.

Trong lòng dâng đầy cảm giác áy náy, gần đây quả thực không quan tâm đến Bá Hiền nhiều như trước.

Cho nên liền không chút do dự mà chiều theo cậu ấy, ban ngày đi dạo phố cổ, tối đến ăn đồ nướng mà Bá Hiền thích nhất, lại còn chịu xem cả phim kinh dị Lộc Hàm vốn rất ghét . . .

Biên Bá Hiền dường như rất vui, Lộc Hàm bên cạnh cũng thoải mái tinh thần. Cứ thế rồi thuận lý thành chương, kéo nhau về nhà Biên Bá Hiền, nhiệt tình phóng túng.

Một đêm điên cuồng qua đi, hai người ngủ thẳng đến tận lúc mặt trời lên cao, Lộc Hàm thức dậy trước, chưa vội rời giường, lẳng lặng ngắm khuôn mặt ngủ say của Biên Bá Hiền trong vòng tay mình.

Thời gian năm năm trôi qua trong nháy mắt, trong vòng tay y, người đang say ngủ vẫn y hệt như thiếu niên thanh thuần năm đó, ngây thơ trong sáng không biết nghi ngờ bất cứ ai, dáng vẻ từng khiến y mê đắm.

Biên Bá Hiền mở mắt thấy Lộc Hàm cứ nhìn mình đăm đăm, không kìm được cười đến là ngọt ngào, còn thu mình lại, dụi đầu lên ngực y.

Quấn quýt hồi lâu mới chịu đứng dậy đánh răng rửa mặt, cùng ăn bữa sáng lỡ làng rồi dựa vào nhau trên sofa xem TV, nói chuyện câu được câu chăng.

“Lộc Hàm.” Biên Bá Hiền đột nhiên gọi.

Lộc Hàm: “Uhm?”

Biên Bá Hiền: “Em . . . em vừa được nhận vào Học viện nhiếp ảnh New York.”

Lộc Hàm nghe vậy liền quay sang nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền: “Cái gì cơ?”

“Em nói”, Biên Bá Hiền ngồi thẳng dậy, còn nghiêm túc nhìn vào mắt Lộc Hàm, “Em được nhận vào Học viên nhiếp ảnh New York, em muốn đi du học.”

Lộc Hàm: “Khi nào thì đi?”

Biên Bá Hiền ngập ngừng: “Có lẽ là sang năm. . . . . . Phải sang trước ba tháng để làm thủ tục.”

Lộc Hàm: “Đi bao lâu?”

Biên Bá Hiền: “. . . . . . Hai năm.”

Lộc Hàm không trả lời, quay đi tiếp tục xem TV.

Biên Bá Hiền sốt ruột, cầm lấy tay Lộc Hàm: “Em sẽ năng về mà, anh cũng có thể sang đó thăm em nữa, chúng mình còn có điện thoại với email, liên lạc lúc nào chẳng được, hai năm loáng cái là hết thôi.”

Lộc Hàm với lấy cái điều khiển, tắt TV sau đó ném bừa lên bàn, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, còn giật tay về.

“Vậy công việc của em thì sao?”

“Hả ” Biên Bá Hiền ngây ra, không nghĩ tới Lộc Hàm lại hỏi vấn đề này, “Thì . . . . thì xin thôi việc.”

“À” Lộc Hàm cười lạnh, “Biên Bá Hiền, nhiều khi anh không biết, đối với em, điều gì mới là quan trọng nhất, chắc hẳn chẳng phải anh rồi.”

Biên Bá Hiền nhăn nhó: “Đừng như vậy mà. Anh có biết không, em vốn rất thích chụp ảnh, chỉ là không có điều kiện học cho tới nơi tới chốn, mấy năm nay tuy làm công việc tổ chức sự kiện, có điều kiện học hỏi rất nhiều, nhưng không hề bài bản. Em thật sự muốn theo đuổi con đường này.”

“Em chỉ định thử vận may thôi, không ngờ lại được nhận, cơ hội lần này tuyệt đối là có một không hai, anh hiểu không? Đây là ước mơ lớn nhất của em. “

Lộc Hàm: “Nếu anh nói, anh không cho em đi?”

Biên Bá Hiền quay đầu lại: “Sao tự nhiên . . . Anh không thể vô lý như vậy, Lộc Hàm.”

Lộc Hàm gật đầu: “Anh biết”, rồi từ tốn đứng lên.

Biên Bá Hiền túm lấy góc áo y: “Anh định đi đâu?”

“Về nhà.” Lộc Hàm trả lời.

“Nhà nào?” Biên Bá Hiền hỏi, “Về nhà của anh và anh ta?”

Lộc Hàm không buồn để ý đến cậu, xoay người định bỏ đi, Biên Bá Hiền vội vã đứng lên: “Lộc Hàm, chúng ta từ từ nói chuyện không được sao?”

“Nói chuyện.” Lộc Hàm cười cay đắng, “Muốn nói chuyện chắc không cần đợi tới lúc em đã quyết định xong xuôi, cái gì cũng thu vén hết cả, em hiện tại không phải muốn nói chuyện, là thông báo cho anh biết mà thôi, không phải sao? Có gì cần nói nữa đâu.”

Biên Bá Hiền nổi nóng, bước đến chắn trước mặt Lộc Hàm: “Em đã nói lúc nộp hồ sơ xin học bổng, em không hề nghĩ sẽ được nhận. Vả lại cũng chỉ có hai năm, nhanh thôi mà, chỉ hai năm thôi em sẽ về.”

Cậu còn nói: “Hơn nữa bất luận là dọn ra khỏi nhà hay mở công ty riêng, anh đều không nói với em.”

Lộc Hàm nổi giận: “Chuyện công ty anh chuẩn bị suốt ngần ấy năm, đừng nói rằng em không biết. Anh ở bên em, không ngại bận rộn, không quản mệt mỏi, em nói muốn gặp anh, anh ngay lập tức dành trọn thời gian cho em, còn em thì sao? Biên Bá Hiền, năm năm qua, trong lòng em anh có vị trí thế nào, tự em suy nghĩ lại xem.”

“Chúng ta bên nhau đã năm năm”. Biên Bá Hiền nói, ngữ khí có chút suy sụp, “Còn chưa đủ kiên định, chưa đủ vững vàng để vượt qua hai năm xa cách hay sao?”

Lộc Hàm không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của Biên Bá Hiền, cầm lấy áo khoác, rời khỏi nhà cậu vội vàng như đang chạy trốn.

10 thoughts on “Nếu như | P – Prisoner

  1. Biên Bá Hiền – cậu là một người yêu rất ích kỷ -_-
    Cậu nghĩ là Lộc Hàm của hiện tại sẽ vẫn đuổi theo cậu như trước sao, không chịu hiểu cảm giác của người mình yêu, 5 năm rồi mà sở thích của Lộc Hàm là gì mà cậu cũng không có rõ ràng. Mang lên bàn cân so sánh giữa cảm giác tin tưởng, ấm áp của một Mân Thạc và một người khó nắm bắt như cậu thì tôi nghĩ trong cuộc chiến tình cảm này cậu tự nhận thua về mình rồi. Haizzz…
    Thật là không biết đọc ở đâu nói là hai người yêu nhau, trải qua thời gian 7 năm sẽ bên nhau trọn đời, vậy nên có lẽ tác giả chọn 2 năm với quyết định của Bá Hiền đi du hẳn là lý do kết thúc một chuyện tình não nề suốt 5 năm ấy mà anh người yêu cứ mãi đuổi theo anh người yêu của mình như thế…
    Mân Thạc à, sao anh vẫn luôn tốt bụng như vậy chớ, chuyện tình cảm của anh kìa, rối rắm tơ lòng vậy mà vẫn chịu gạt sang để lo cho tri kỷ. Khổ lắm >.<

    • yêu vào thì ai chẳng ích kỷ, tiểu Bạch có chỗ dựa vững vàng là tình yêu năm năm với cả luôn được chiều chuộng nên tự tin cũng đúng thôi, có trách hãy trách Lộc tổng tài là người yêu hoàn hảo quá =)))))

      • Tôi bảo Bá Hiền cậu ta ích kỷ là vì toàn tự ý quyết định theo ý mình ý bạn Na ưi, làm gì cũng tự quyết định rồi mới thông báo cho Lộc Hàm. Chuỗi tuần hoàn quyết định theo bản thân – thông báo – dỗi nhau – làm hòa, từ đầu đến giờ người đọc là tôi đây còn mệt thay anh Hàm nữa là người trong cuộc >..<

  2. Thật ra mình hiểu tâm lý của Bá Hiền, đọc truyện xem phim nhiều là biết =))) người như vậy cái gì cũng tham lam, cái gì cũng cho là của mình, tự do quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của người yêu, lúc nào cũng tự tin trong lòng người ra mình là quan trọng nhất rồi lại không viết vô hình đẩy Lộc Hàm ra xa mình hơn :”)
    Chắc sau ch này 2 ng dễ chia tay lắm đây mà >”<

    • uhm, có lẽ tiểu Bạch hơi kinh địch, vì giai đoạn này Lộc Hàm có vẻ ko gần gũi lắm, lại còn có đối thủ nặng ký ở gần như thế mà cậu ấy chẳng đề phòng gì cả =))))

      • làm thế thì đúng tạo cho Lộc Hàm cái tâm lý đã đang chán nản rồi lại còn thằng ny làm quả này, ý của nó là mình chẳng quan trọng bằng sự nghiệp ước mơ của nó thì ai mà chả chán ghét =)))
        thôi Hiền, em thả Lộc nó đi đi =))))

  3. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s