Nếu như | Q – Quench

Q: Quench

BGM: Lie – CNBLUE

cs

Có một con thuyền nhỏ

Phiêu bạt khắp bốn phương trời

. . . . . .

Kinh qua bao bão dông gian khó

Tình nhạt phai, ước vọng cũng tàn

< Thuyền – Triệu Vy >

———————

Lần thứ năm trong ngày Lộc Hàm ôm bụng chạy vào WC, tuy nhiên không hề có dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa, chỉ có bụng là đau quặn mãi không thôi, mùa đông lạnh ngắt mà trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa buồn nôn vừa váng đầu, không đi bệnh viện e là không ổn.

Đành một mình chậm chạp bò xuống cầu thang, bắt xe tới bệnh viện gần nhất, Lộc Hàm lúc ấy đã nhũn hết cả chân, sắp đi không nổi nữa rồi.

Đo nhiệt độ, xét nghiệm máu . . . cái gì cũng kiểm tra hết, cuối cùng nghe bác sĩ chuẩn đoán là “Viêm dạ dày cấp”, sốt cao phải truyền nước biển.

Bệnh viện quá tải vì thời tiết khắc nghiệt, Lộc Hàm ngồi trong đại sảnh nhìn kim truyền trên mu bàn tay, nhớ lại lần trước Kim Mân Thạc sinh bệnh.

Lúc này mới nhận ra, cơ thể mệt mỏi, rất muốn trông thấy người đó.

Rất rõ ràng, là Kim Mân Thạc chứ không phải ai khác.

Móc điện thoại từ trong túi quần, trong danh bạ tên người ấy ở vị trí đầu tiên, tần ngần định gửi một tin nhắn.

Lại chẳng biết nên nói cái gì, hỏi “Gần đây em vẫn khỏe chứ” rồi “Có ăn uống đầy đủ không”, hay là “Anh bị ốm rồi . . . Rất muốn gặp em.” Cuối cùng lại hèn nhát không dám gửi đi.

Trước khi chia tay người ấy đã nói, sau này đừng quấy rầy nhau nữa, đến nay mới được có mấy ngày, Lộc Hàm không thể mặt dày như vậy được.

Khóa màn hình vừa định cất thì có người gọi đến, hai chữ “Tiểu Bạch” nhấp nháy liên hồi.

Từ trận cãi vã hôm đó, đã ba ngày rồi hai người không liên lạc với nhau, ngẫm lại cũng nên thông cảm cho cậu ấy, Biên Bá Hiền có lẽ không dễ chịu hơn anh, sau khi tốt nghiệp đến nay luôn luôn bận bịu, giờ tính chuyện từ chức chắc cũng không vui vẻ gì.

Lộc Hàm nhấn phím nghe, nói cho cậu biết mình đang ở bệnh viện truyền dịch, đối phương nghe xong liền lo lắng hỏi anh bị sao vậy.

“Không cần đâu.” Lộc Hàm mệt mỏi, “Cũng sắp xong rồi.”

Biên Bá Hiền: “Một mình anh về không sao chứ?”

Lộc Hàm: “Ừ.”

Biên Bá Hiền: “Lát nữa em tới nhà anh nhé.”

Hai ngày sau đó vẫn phải truyền dịch, mỗi ngày hai lần đều là Biên Bá Hiền lái xe đưa y đi, còn chu đáo lo lắng từng bữa ăn, thậm chí đích thân xuống bếp nấu cháo, tuy so với Kim Mân Thạc thì còn kém xa, có điều Lộc Hàm biết, cậu ấy đã rất cố gắng rồi.

Biên Bá Hiền đề nghị làm Lộc Hàm chuyển đến nhà mình ở, nhưng Lộc Hàm cự tuyệt

“Anh không phải trẻ con, mấy hôm nữa sẽ khỏe lại như thường thôi, không cần làm phiền em đâu.”

Biên Bá Hiền: “Vậy anh cứ ở đây mãi à?”

“Không.” Lộc Hàm nhìn sang chỗ khác, “Thế Huân sắp về rồi, anh sẽ chuyển về nhà.”

“Uhm. . . . . .” Biên Bá Hiền cúi đầu buộc dây giày, do dự trong chốc lát, “Chuyện hôm trước . . . chuyện em đi du học, anh vẫn còn giận sao?”

Lộc Hàm nhìn vẻ lo lắng trong mắt Biên Bá Hiền, bật cười: “Em muốn thì cứ đi đi, nếu em vì anh mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận, và anh cũng sẽ thấy áy náy.”

“Cho nên”, y nói, “Em đi đi, làm những việc em thật sự yêu thích, anh không định mượn danh nghĩa tình yêu để trói buộc em đâu.”

 

Từ hôm Phác Xán Liệt nói muốn Mân Thạc đi chơi với mình nhiều nhiều chút, thật sự ngày nào cũng lấp ló dưới lầu nhà Khánh Tú. Kim Mân Thạc không an tâm khi bỏ Khánh Tú lại một mình nên thi thoảng mới cùng cậu ta ăn một bữa cơm hay đi dạo đâu đó.

“Này anh.” Phác Xán Liệt lấy ra một chùm chìa khóa, “Lộc Hàm nhờ em trả lại cho anh, là chìa khóa nhà.”

Kim Mân Thạc nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, do dự mãi mới dám hỏi: “Cậu ấy . . . dọn sang nhà Bá Hiền rồi sao?”

“Hả? Không có.” Phác Xán Liệt liến thoắng, “Về nhà rồi, nhà bố mẹ Lộc Hàm ấy.”

“Mấy hôm trước còn lăn ra ốm, truyền nước ba ngày liền đó anh.” Xán Liệt bổ sung, “Với lại em trai Lộc Hàm mới từ nước ngoài về, năm mới cũng sắp tới nữa, phải về nhà chứ.”

“Uhm.” Kim Mân Thạc gật đầu.

Còn tưởng mình bỏ đi có thể khiến Lộc Hàm nhẹ lòng hơn, ai ngờ lại còn sinh bệnh, đến bản thân cũng không chịu chăm sóc cho chu đáo, thật là.

Tết âm lịch tới gần, phòng dạy nhảy cũng chuẩn bị cho học viên nghỉ lễ, nhưng còn nhiều việc không thể để tồn đọng, mấy ngày nay Khánh Tú hôm nào cũng lọ mọ đến tối mịt mới về, Kim Mân Thạc tất nhiên sẽ hóa thân thành miếng cao dán, dính chặt không buông, lúc nào cũng thấy lởn vởn xung quanh.

Biết anh nhàm chán, Khánh Tú thường bảo anh đừng lo lắng thái quá thế.

“Không có gì đâu, dù sao anh cũng chẳng đi làm nữa, cậu định đuổi anh đấy à”,  Kim Mân Thạc làm bộ vui vẻ.

“Anh thì sao, định cứ như vậy mà chạy mất thôi à, không định quay về sao?”

Kim Mân Thạc nhún vai không trả lời.

Đỗ Khánh Tú chẳng thèm nhiều lời, hai người bọn họ giờ đều đang ở trong tình cảnh thân mình còn chưa lo xong, không biết phải khuyên nhau thế nào.

Cậu nhóc này gần đây vất vả, quầng mắt ngày càng đậm nét, Kim Mân Thạc thật không đành lòng

“Khánh Tú, sau này. . . . . . sau này em tính thế nào?”

“Nếu tìm không thấy Chung Nhân, em định cứ thế này mãi sao? Còn gia đình, có muốn quay về không?”

Bàn tay lật giở sổ sách của Đỗ Khánh Tú dừng giữa không trung: “Không biết nữa. . . . . . Em chưa nghĩ tới chuyện ấy. . . . . . Tìm không thấy hay gì đó. . . . . . Chưa từng nghĩ tới. . . . . .”

Kim Mân Thạc: “Cứ như vậy không ổn đâu, anh nói thật đó, hay là về nhà thôi. Được không?”

“Anh”, Đỗ Khánh Tú gọi, “Từ nhỏ đến lớn em chưa từng muốn ỷ lại vào ai. Chính là Chung Nhân, cậu ấy xuất hiện phá tan mọi chuẩn mực em tự đặt ra cho mình, bọn em đã cùng nhau trải qua hiện tại, trù tính tương lai, mỗi giây, mỗi phút cuộc đời em đều có sự hiện diện của cậu ấy, em không muốn để mất cậu ấy, tuyệt đối không thể.”

Nhìn thấy Khánh Tú lại rơi nước mắt, Kim Mân Thạc bước tới ôm cậu vào lòng, vừa xoa lưng vừa an ủi, không sao mà, nhất định sẽ tìm được, anh đi cùng em.

Vai áo ướt đẫm nước mắt, trừ bỏ hơi thở hỗn loạn anh không hề nghe thấy tiếng khóc. Kim Mân Thạc tự trách mình ngu ngốc, tự nhiên lại động đến nỗi đau của cậu ấy. Anh là người chứng kiến toàn bộ con đường hai người họ đi đến tận ngày hôm này, chẳng hề thiếu những khó khăn vất vả.

Cuối cùng cũng được nghỉ lễ, ai nấy hào hứng với kế hoạch của riêng mình, về nhà với cha mẹ, vợ con, thậm chí có người còn lên kế hoạch đi du lịch một mình.

Kim Mân Thạc nhìn Khánh Tú khóa lớp cửa cuối cùng, vươn vai một cái, hỏi có muốn đi đâu giải sầu vói anh không chú em, quay sang lại thấy Khánh Tú đứng sững cả người, nhìn chằm chằm con phố trước mặt.

Kim Mân Thạc nhìn theo hướng đó, đằng xa thấp thoáng bóng lưng quen thuộc của Kim Chung Nhân. Khánh Tú chạy vụt đuổi theo.

Trông thấy Khánh Tú ngày một gần, Chung Nhân luống cuống lùi chân, định bỏ chạy, bị Khánh Tú quát: “Kim Chung Nhân! Anh đứng lại đó.”

Chung Nhân đành phải dừng bước, Đỗ Khánh Tú xuyên qua bức tường người đông đúc, nhào tới đứng đối mặt với hắn, thở hổn hển: “Chung Nhân, nghe em nói đã, mẹ em . . . mẹ em không hề có bệnh, là bà ấy gạt anh thôi, thật đấy! Về đi . . . về với em đi!”

Chung Nhân nghe vậy mở lớn hai mắt, có điều tia sáng hạnh phúc chỉ lóe lên một khắc rồi tắt lịm.

Hắn đưa tay vén gọn lọn tóc bị gió thổi bay của người yêu: “Chuyện phòng dạy nhảy đã nhờ người tới hỗ trợ em, đừng việc gì cũng ôm hết vào người, cẩn thân kẻo ốm.”

Đều Khánh Tú bắt lấy bàn tay dày rộng của Chung Nhân: “Anh về rồi em sẽ không vất vả nữa.”

“A Tú”. Kim Chung Nhân lật bàn tay lại, nắm những ngón tay lạnh cóng đang run rẩy vì kích động của Khánh Tú: “Mấy ngày nay, anh suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được nhiều chuyện, anh không thể ích kỷ mà trói buộc em mãi được.”

Đỗ Khánh Tú: “Vì sao? Đã nói với anh là mẹ em không sao hết mà.”

Chung Nhân lắc đầu: “Cho dù mẹ em không có bệnh đi chăng nữa, sớm muộn gì em cũng phải quay về bên họ, anh đã quyết định rồi, sẽ không níu kéo em nữa.”

Đỗ Khánh Tú níu áo Chung Nhân: “Không, không thể như vậy được. Anh quyết định rồi nhưng em thì chưa. Chung Nhân, anh không thể nói đi là đi như thế được.”

Chung Nhân lại vẫn lắc đầu: “A Tú, sau này em sẽ hối hận đó, sẽ hối hận đã vì anh mà vứt bỏ cha mẹ. Đừng chỉ dựa dẫm một mình anh, gia đình lúc nào cũng yêu thương em mà.”

Khánh Tú bắt đầu khóc: “Không đâu! Em sẽ không như vậy! Anh không phải em thì sao biết được!”

“Em sẽ! Rồi em sẽ hận anh, hối hận vì phí hoài thanh xuân bên một kẻ như anh. Hối hận vì chọn một cuộc đời bị người ta phán xét.”

“Anh phát điên rồi phải không?! Trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế?!” Đỗ Khánh Tú gào lên: “Tình cảm ngần ấy năm anh nói bỏ là bỏ chứ gì, người hối hận là anh thì có, đối với tôi anh có chút tin tưởng nào hay không?”

Kim Chung Nhân gỡ tay Khánh Tú khỏi áo mình, lắc đầu khe khẽ: “Sau này em sẽ thấy rời xa anh là quyết định đúng đắn, về nhà đi thôi, hãy chăm sóc hai bác thật tốt.”

Đỗ Khánh Tú hai mắt đỏ bừng, oán hận trùng trùng nhìn Chung Nhân, đột ngột xô mạnh một cái. Mặc kệ đang đứng giữa giao lộ, lớn tiếng mắng người.

“Kim Chung Nhân! Nếu anh nghĩ như vậy, ngày trước sao còn muốn ở bên tôi! Anh cho rằng dây dưa đến bây giờ thì không phụ lòng tôi, không phí hoài thanh xuân của tôi sao?!”

Cậu vừa khóc vừa động thủ với Chung Nhân, tay đấm chân đá, biểu tình đau đớn, nước mắt vòng quanh. Kim Chung Nhân đứng im không nhúc nhích, mặc cho cậu đánh mình, chỉ len lén lau nước mắt.

 

Kim Mân Thạc vội vàng tiến lên giữ lấy Đỗ Khánh Tú, ôm chặt cậu trong lòng.

Khánh Tú dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu: “Anh vừa ý rồi chứ, Kim Chung Nhân.”

“Anh quyết định rồi? Muốn chia tay chứ gì? Phải không?”

Kim Chung Nhân không trả lời

“Được rồi”, Đỗ Khánh Tú run giọng, “Tôi thành toàn cho anh, ngày mai về nhà xin lỗi bố mẹ, anh vừa lòng chưa.”

Chung Nhân không nhịn được nữa, nước mắt trào ra như đê vỡ, Khánh Tú lại làm như không thấy.

“Giờ anh đi luôn được rồi đấy.”

Người nọ vẫn là chết lặng tại chỗ,  Khánh Tú đột nhiên bùng nổ, dùng hết sức lực gào lên: “Cút! !”

Chung Nhân cuối cùng cũng xoay người rời đi, càng bước càng xa, không hề quay đầu lại. Đỗ Khánh Tú chậm rãi quỳ sụp trên mặt đất, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc òa.

Sau đó cậu ấy thật sự cũng chịu về nhà, Kim Mân Thạc vốn định ở lại với cậu cả đợt nghỉ lễ cũng thu xếp về gặp cha mẹ.

 

Không nói với người lớn chuyện đã thôi việc, lúc bị hỏi có bận lắm không, gầy mòn cả người thế này chỉ ậm ừ qua loa, cả chuyện bao giờ mới chịu lấy vợ cũng giả ngây để trốn tội.

Để mẹ khoác tay cùng đi mua sắm, năm mới gần kề mang sự hoan hỉ lấp đầy từng con ngõ nhỏ. Họ hàng tụ tập đông đủ, đêm giao thừa náo nhiệt lại khiến Kim Mân Thạc cảm thấy cô đơn đến đau lòng.

Gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè chiến hữu, Lộc Hàm cũng có phần, nhận được lời đáp: “Cảm ơn, em cũng vui vẻ nhé.”

Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới, không biết đang ở đâu mà ầm ĩ như chạy loạn.

“Ôi mệt chết mất!” Phác Xán Liệt lớn giọng, ra điều bất mãn, “Em đang ở cùng người nhà chứ đâu.”

“Bao giờ anh quay lại?” Cậu ta hỏi, “Đêm giao thừa ở quảng trường Thời Đại có bắn pháo hoa đấy, anh muốn xem không?”

“Pháo hoa à. . . . . .” Kim Mân Thạc nhớ lại lần cùng Lộc Hàm trốn việc mò lên sân thượng đón gió ngày hôm ấy, “Được.”

Dù sao cũng không muốn ở nhà nghe người lớn cằn nhằn chuyện tìm bạn gái, Kim Mân Thạc nói dối công ty có việc gấp, tất tả rời đi khi năm cũ gần qua, mẹ anh đau lòng xoa mặt con trai: “Gầy quá đi mất thôi, làm việc cũng đừng quá sức nghe chưa.”

Một mình lạc bước giữa phố đông, nơi gọi là nhà giờ vắng bóng người anh yêu.

—————-

P.s:  tầm tối sẽ có 1 chương nữa, mình ngán ngược quá rồi . . . chỉ muốn hường thôi T.T Làm hơi vội nên nếu sót lỗi diễn đạt hay chính tả thì mọi người com để mình sửa nhé ^^

9 thoughts on “Nếu như | Q – Quench

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

  2. Mình cũng mong hường thôi.
    Chuyện 2 anh chưa xong lại còn lái sang chuyện hàng xóm chứ.
    Đọc ngược nhiều rồi hường cũng được nhưng mà ngược nhiều quá thì không thích tí nào.
    Không biết mấy chữ cái nữa thì hường.
    Nhớ tối ra chap nữa nhé.

  3. Like cho câu P/S của Na =))) TS đau khổ, dây dưa cũng vừa fai thôi chứ, làm một lèo từ A đến U, đùi gà ăn ngon nhưng ăn mãi cũng buồn nôn =))) Na cố lên >,< Mau đến đoạn hường phấn đi cho nó khuây khoa T^T.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s