Nếu như | R – Riddle

R: Riddle

BGM: Rời xa – Lưu Tích Quân

1904263_759534957398830_1121682220_n

Từ nhà đến khu trung tâm thành Nam mất tầm hai giờ đồng hồ, Kim Mân Thạc rốt cuộc cũng về tới phòng trọ nhỏ.

Mở cửa, chào đón anh là hơi thở trầm lặng của không gian lâu không có người ở, buông hành lý kiểm tra một lượt, đồ đạc của Lộc Hàm chẳng còn lại gì, nhưng chiếc ly sứ ngày ấy y tặng vẫn an nhiên nằm trên bàn.

Dọn dẹp qua loa một chút, xếp lại đồ đạc xong xuôi cũng đến giờ hẹn với Xán Liệt.

Năm mới nơi thành Nam thường rất yên tĩnh, mọi người đều về đoàn tụ với gia đình, ngã tư đường chẳng còn cảnh người xe nối đuôi nhau huyên náo như thường lệ.

Có điều không ngờ lại nhiều người tới xem pháo hoa đến thế, nghe nói năm nay sẽ đặc biệt hoành tráng, nên ai nấy đều hiếu kỳ.

Quảng trường lớn chật kín những người, nhích từng bước chân cũng chẳng dễ dàng, Phác Xán Liệt ỷ mình cao lớn, hết nhìn đông lại nhìn tây tìm nơi đắc địa, không hề bỏ quên Kim Mân Thạc, hai tay giữ chặt vai anh, che chở.

Nhích qua nhích lại cũng đến được nơi có tầm nhìn tốt, pháo hoa vụt lên, đám đông xung quanh vô cùng hưng phấn, người thì lấy điện thoại quay phim, người thì ồ lên thích thú.

Kim Mân Thạc lại không mấy hào hứng, pháo hoa đẹp đẽ lóa mắt, nhưng anh chỉ cảm thấy mình bị bao bọc bởi hơi thở của người khác, tiếng nói cười ồn ào nhức óc, còn cả âm vang từ những lần bắn pháo, so với sân thượng ngày ấy thật chẳng thể sánh bằng.

Màn trình diễn kết thúc, so với thời gian hai người chen lấn xô đẩy thì chẳng bằng một góc, bầu trời đêm thiếu hoa lửa lấp lánh, chỉ càng thêm cô tịch.

Kim Mân Thạc khó chịu, nghĩ bụng sau này tuyệt không bén mảng đến mấy chỗ đông người nữa, quay đi tìm Phác Xán Liệt, lại thấy cậu ta cứ ngó nghiêng mãi.

“Cậu tìm cái gì à?” Kim Mân Thạc hỏi.

“Hả? À. . . . . . Không. . . . . . Không có gì.” Phác Xán Liệt cười hí hửng, “Anh, vừa gió vừa mệt, mình tìm chỗ nào ngồi một lát đi”

“Ừ.” Vừa hay Kim Mân Thạc cũng đang khát nước.

Mấy cửa tiệm gần đó đều chật kín người, Phác Xán Liệt liền kéo Kim Mân Thạc đến khách sạn bên đường, nơi này sang trọng đắt đỏ nên dịch vụ tốt và cũng vãn người hơn.

Lúc đứng trong thang máy, Phác Xán Liệt chẳng hiểu sao cứ nôn nóng di chân, Kim Mân Thạc nhẹ nhàng đã cho một phát: “Vội cái gì chứ?”

Phác Xán Liệt làm bộ mếu máo: “Em muốn đi nhà vệ sinh.”

Kim Mân Thạc dở khóc dở cười.

Vừa mới bước ra, Phác Xán Liệt đột nhiên hưng phấn bước đi thoăn thoắt, vỗ vai người phía trước: “Này!”

Người nọ quay đầu, không phải Lộc Hàm thì là ai, y cười với Phác Xán Liệt: “Nhanh thế?!”. Sau đó nhìn Kim Mân Thạc đứng đằng sau, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi: “Lâu rồi không  gặp.”

Kim Mân Thạc không lường trước được tình huống này, cứng ngắc gật gật đầu, sau đó bắt tay Biên Bá Hiền đứng bên cạnh Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt kéo Kim Mân Thạc ngồi xuống, giải thích: “Em bảo với Lộc Hàm là đến xem pháo hoa, ai ngờ cậu ta cũng đang ở đây, còn bảo trên này đỡ đông hơn, nên mới kéo anh lên.”

Biên Bá Hiền lập tức nói tiếp: “Bọn này ban nãy cũng xem từ đây, không ồn ào, nhìn qua cửa kính cũng đẹp lắm.”

Kim Mân Thạc xấu hổ cười cười, không muốn tiếp tục chủ đề thiếu muối này, liền hỏi Phác Xán Liệt: “Không phải cậu muốn đi WC sao?”

“A đúng rồi!” Phác Xán Liệt vẫy Lộc Hàm, “Nào đi thôi.”

“Hả?” Lộc Hàm ngơ ngác.

“Đi cùng đi.” Phác Xán Liệt đứng dậy túm lấy Lộc Hàm đi về hướng WC.

Hai người giải quyết vấn đề xong không vội quay lại ngay, Phác Xán Liệt đề nghị đến khu không cấm hút thuốc làm một điếu.

“Lộc Hàm, còn nhớ lần trước tôi nằng nặc đòi một món trang sức của cậu không?” Xán Liệt hỏi

“Nhớ, sao vậy?”

“Sao cậu không hỏi, món đồ đó tôi tặng cho ai”, Phác Xán Liệt châm thuốc, sau đó nhìn thẳng vào Lộc Hàm, chất vấn

Lộc Hàm không trả lời, chậm rãi nhả khói, thuận tay gẩy nhẹ tàn thuốc.

“Cậu biết rồi phải không. Tôi tặng anh Mân Thạc.”

Lộc Hàm một tay gác lên lan can, dựa lưng và tường, nhìn đăm đăm sương mù ngoài cửa sổ, gật đầu

“Ha.” Phác Xán Liệt cười nhạo, “Xem ra tôi đoán không sai, vốn cậu cũng muốn đưa nó cho anh ấy, phải không?”

“Có điều không ai nói ra, đó là món quà cậu đặt làm riêng cho anh ấy, chứ không phải tôi.”

“Không phải.” Lộc Hàm hồi lâu mới mở miệng, lại chỉ nhả ra hai chữ.

“Này này”. Phác Xán Liệt gác tay lên vai Lộc Hàm ngó sang, như vậy mới có thể thấy vẻ mặt y.

“Cậu chọc tôi cười chết mất”, Cậu ta lắc đầu. “Ông anh à, tôi đang giúp cậu đó.”

Lộc Hàm sửng sốt, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản: “Uhm. lúc trông thấy cũng lờ mờ đoán được rồi.”

“Có phải cậu từng nghĩ, tôi thực sự thích anh ấy, muốn tranh giành với cậu có phải không?”

Lộc Hàm cuối cùng cũng quay sang nhìn Phác Xán Liệt, “Thế thì sao nào, dù sao đưa cho cậu ấy . . . nói là tôi tặng, cậu ấy cũng chẳng thèm nhận đâu.”

“Aiz.” Phác Xán Liệt chỉ hận rèn sắt không thành thép, thở dài thườn thượt, “Cậu rõ ràng là thích người ta.”

Lộc Hàm dựa tường nữa, bám lấy lan can, đêm lạnh như băng, xe cộ trên đường vẫn tới lui như nước chảy.

“Đúng vậy. . . . . . Tôi thích.” Lộc Hàm nói nhỏ như muỗi kêu, như không phải đang nói chuyện với Xán Liệt mà là nói cho bản thân nghe.

Phác Xán Liệt hỏi dồn: “Cậu thật đúng như người ta đồn, cái đồ si tình chết tiệt, vẫn định bám lấy Bá Hiền đấy chắc?”

Lộc Hàm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu biết không, Tiểu Bạch định đi du học ?”

“Không biết”, Phác Xán Liệt tức giận, “Mà làm sao tôi phải biết?”

“Có lẽ . . . có lẽ thời gian và khoảng cách sẽ giúp bọn mình quên nhau, tự nhiên sẽ chia tay thôi. . . .Có lẽ vậy?”

“Cần gì thời gian với khoảng cách, nội cái sự bất hòa của hai người còn chưa đủ để chia tay à?”

Lộc Hàm: “Lúc phát hiện ra . . .Thì mình và cậu ấy đã ở bên nhau năm năm, năm năm ấy là một phần của đời người, là phân nửa tuổi trẻ chứ ít gì.”

“Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay, giống như đang xử tệ với chính bản thân mình vậy.”

Phác Xán Liệt rất muốn châm thêm một điếu thuốc, nhưng lại nhịn xuống.

“Còn anh Mân Thạc thì sao, cậu định đối mặt với anh ấy thế nào đây?” Phác Xán Liệt hỏi, “Chờ Bá Hiền đi du học, có thể tự nhiên sẽ chia tay, xong xuôi rồi thì quay lại theo đuổi anh ấy?”

Nhìn thấy Lộc Hàm vẻ mặt như bị chọc đúng tim đen, Phác Xán Liệt hậm hực đấm vào không khí: “Cậu làm ông đây muốn đánh người quá.”

Phác Xán Liệt và Lộc Hàm quen nhau từ nhỏ, gần như là lớn lên bên nhau, tuy hồi tiểu học không chung lớp, nhưng cứ giờ nghỉ là lại xoắn xuýt, thân thiết còn hơn anh em ruột.

Lại nói, hai người bọn họ, một kẻ si tình, một kẻ phong lưu, lớn lên một người chọn theo ngành kỹ thuật, người kia lại đeo đuổi thứ nghệ thuật lãng mạn bay bổng. Một người ổn trọng khôn khéo, một người tiêu sái tự nhiên. Thoạt nhìn thì hoàn toàn đối lập, nhưng bản chất thì chẳng khác gì nhau.

Cho nên nhìn Lộc Hàm và Bá Hiền ở bên nhau, ban đầu tuổi trẻ còn ngưỡng mộ không thôi, lâu dần lại thấy sao mà chướng mắt thế không biết.

Sự bất đồng này, chẳng phải là lỗi tại ai, mà vốn do hai người họ không hợp nhau. Trong tình yêu, làm gì có ai vĩ đại đến nỗi cả đời chưa từng một lần oán hận.

Phác Xán Liệt biết chỉ nên “khuyên người ta dạy con chứ không xúi người ta bỏ vợ”, chỉ cần có cái ý niệm ấy trong đầu cũng đã đủ xấu xa lắm rồi, nhưng hắn chính là người như vậy đấy, làm bạn với Lộc Hàm, chẳng nề hà những chuyện khuất tất bỉ ổi, chỉ đơn giản muốn giúp bạn mình dao sắc chặt đay rối, thôi thì cứ coi như mình có ý tốt đi vậy.

“Lộc Hàm, chính miệng cậu nói với tôi, cảm thấy giữa cậu và Bá Hiền không còn là tình yêu nữa, cứ nghĩ rằng tương lai cậu ấy sẽ gặp được người khác tốt hơn đi.”

“Bá Hiền chẳng qua là xuất hiện kịp lúc, gặp đúng phải cậu, nên mới thành ra lưỡng tình tương duyệt nhất thời mà thôi. Thêm nữa, cậu dựa vào cái gì mà không yêu vẫn muốn bám lấy người ta, đối với hai người, đối với cả anh Mân Thạc, đều không công bằng”

Thuốc lá trên tay quên không hút, chậm rãi cháy lan, tận đến khi phỏng tay Lộc Hàm mới nhận ra, vội vàng dụi tắt.

Sau cùng Phác Xán Liệt nói với Lộc Hàm: “Thứ mà cậu không buông tay được, là mối quan hệ với Tiểu Bạch, là năm năm gắn bó. Nhưng cậu nên biết, con người chúng ta, không ai sống vì quá khứ, mà phải sống cho tương lai.”

Đại khái là muốn trì hoãn việc về nhà ngồi ngốc một mình, sau khi chia tay Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc chạy tới rạp chiếu vắng hoe gần nhà.

Xem một bộ phim hài về tình yêu, nội dung chẳng có gì mấy, từ đầu đến cuối toàn mấy tình tiết vô lý, cường điệu gây cười.

Hết ca, Kim Mân Thạc thả bộ về nhà, thậm chí còn chọn đi thang bộ.

Tầng ba cũng không tính là cao, có chậm hơn nữa cuối cùng cũng phải tới nơi, đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt sáng, Kim Mân Thạc ngẩng đầu, gặp Lộc Hàm đứng dựa tường chờ đợi.

Hai người không ai động đậy, cũng không lên tiếng, cứ chăm chú nhìn nhau hồi lâu. Ai đó từng nói, nếu có thể nhìn sâu vào mắt đối phương tám giây, tức là đã yêu rồi đấy.

Kim Mân Thạc thường nói đôi mắt Lộc Hàm giống như bầu trời lấp lánh đầy sao, giờ phút này lại trống rỗng.

Vẫn là Kim Mân Thạc lên tiếng trước: “Sao anh lại tới đây?”, vừa nói vừa bước nốt hai bậc cầu thang, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

“Anh. . . . . . Anh biết mình không nên tới . . . Thật xin lỗi, chỉ muốn tới gặp em một lần.” Lộc Hàm lúng túng.

“Dạ dày em sao rồi? Đã đi khám chưa? Có . . . . . ”

“Tôi không sao.” Kim Mân Thạc ngắt lời.

Anh mở cửa xong thì dừng lại, quay sang: “Lộc Hàm, tôi rất ổn. Anh không cần quan tâm, cũng đừng đến tìm nữa, tôi không muốn dây dưa với anh, mệt mỏi lắm, thật đấy.”

Nhìn vẻ quyết liệt trong mắt anh, Lộc Hàm cắn môi: “Anh biết . . . Anh nhìn em vào nhà rồi sẽ đi. Xin lỗi.”

Kim Mân Thạc không thèm để ý nữa, mở cửa vào nhà.

Ở khoảnh khắc cánh cửa sắp khép chặt, Lộc Hàm bỗng nhoài tới ôm lấy anh.

“Xin lỗi.” Hơi thở y gấp gáp, giọng nói quen thuộc nghẹn ngào vang lên bên tai Kim Mân Thạc, “Để anh ôm em một lát, một lát thôi.”

Kim Mân Thạc không nhúc nhích, lẳng lặng để người nọ ôm mình, ánh đèn ngoài hàng hiên đã tắt tự bao giờ.

“Xin lỗi, là anh ích kỷ, là anh xấu xa, xin lỗi, thật lòng xin lỗi em . . . ” Lộc Hàm thì thầm, hồi lâu vẫn không chịu buông ra.

“Không có gì.” Kim Mân Thạc vỗ vỗ bàn tay Lộc Hàm trước bụng mình, “Tôi chưa bao giờ trách anh.”

Y vùi đầu trên vai Kim Mân Thạc: “Nhưng anh không thể tha thứ cho bản thân mình.”

Lộc Hàm cuối cùng cũng rời đi, vì không bước qua cánh cửa nên không nhìn thấy, vé máy bay và hộ chiếu trên bàn trà ngoài phòng khách.

Lộc Hàm ngồi trong xe nhìn lên, đến khi phòng Kim Mân Thạc tắt đèn mới nổ máy.

Y gọi cho Biên Bá Hiền.

“Alo?”

“Đã ngủ chưa?”

“Uhm. . . . . . Cũng muộn rồi, nhưng em chưa ngủ, có chuyện gì?”

“Anh tới tìm em. Có chuyện muốn nói.”

10 thoughts on “Nếu như | R – Riddle

  1. Cũng sắp đến đoạn hường phấn rồi.
    Cho mình hỏi là ngày mai vẫn có chap mới chứ? Hóng đến đoạn hường lắm lắm rồi.

  2. Aaaaa, thiệt tình câu chuyện càng lúc càng gợi đến Kim Sam Soon *về nhà lập tức xem lại mới đc*. Đôi khi nếu không đủ bản lĩnh nói lời chia tay thì không lý do nào hợp lý hơn cách xa về không gian thời gian đâu. Xa mặt cách lòng. Như nam chính trong KSS đã nói “3 năm qua anh cũng đã thay đổi rất nhiều”, trong ý nói bao gồm cả tình cảm của hai bên đã không còn vẹn nguyên như ngày trc.

    Đúng như Xán Liệt nói Lộc Hàm chính là đang luyến tiếc cho thời gian ở bên nhau. Như bản thân mình, đi xa đến lúc này rồi không dám rẽ ngang cũng chỉ vì câu nói “đã cố gắng 5 năm rồi. Chẳng nhẽ phí hoài”. Nhưng có ai bik rằng thứ gọi là công sức bỏ ra đó không phải thứ mình sống chết muốn có đc. Nó cứ nhàn nhạc, kiểu cho có, cho qua ngày thôi, k sao đủ khiến bản thân muốn nỗ lực hết sức.

    Cơ mà tình yêu vốn ấu trĩ, vốn trẻ con thế mà. Làm sao để Lộc Hàm bik người kia sắp đi đây? Fic rất hay, nhưng mình nhận ra khúc đầu tác giả chưa khiến mình thực sự cảm nhận đc tình cảm sâu nặng của cả hai, đặc biệt là của Mân Thạc với Lộc Hàm. Hy vọng khúc sau hường thật hường. Bạn Xán Liệt quá cool đi >:))

    • chính xác, từ đầu đến giờ chưa có chi tiết nào thể hiện tình cảm sâu nặng của đôi trẻ cả, câu chuyện bị loãng vì tác giả cứ lái sang vấn đề của cp khác, và chuyện của KaiSoo mình cảm giác còn rõ nét và oanh liệt hơn Lộc – Mẫn nhà mình =))))
      Lúc đọc đến chương này mình cũng hú lên, Phác thiếu hiệp daebak =))

  3. Đù mấy chương trước thấy biểu hiện của cậu Liệt đã ngờ ngợ ai đời thích ng ta mà th kia bảo để nó đưa về và đưa bạn zai nó về giúp đưa luôn , rồi lại còn thấu hiểu cho chuyện ng ta thích a Lộc , tâm sự sẻ chia đưa đi chơi cho khuây khỏa mà ko nhân cơ hội nhảy vào chứ. Ko ngờ cậu là th hi sinh hết mình vì bạn thật =)) Mà cũng chỉ có cách này là khả thi nhất để tháo đống nút thắt kia. Chứ cậu Xán mà yêu thật lòng thì tha hồ mệt .

    Nhưng mà bùn cười cái quả tính cua trong lỗ của của a Hàm quá mẹ nó ạ . Tính là xa nhau rồi cứ thế chia tay xong mới chạy đi theo đuổi ng kia chứ . Anh hơi bị kém tắm đấy a Hàm ạ , đã tính đến thế thì 1 câu làm rõ vs cậu Bạch đi =.=

    • Chả hiểu sao cứ có cảm giác cậu Xán này rất giống với Chanyeol ngoài đời =)) kiểu giả điên giả ngố nhưng thực ra là ông trùm. . . có bạn như này thôi cũng coi như Lộc sống hai mấy năm ko phí cơm phí gạo =))

      • Ờ cậu Xán ngoài đời cũng nguy hiểm lắm vớ vẩn là đại trí giả ngu =)) cuối cùng thì Lộc cũng được thông não rồi , chap sau hãy thể hiện cái sự đại boss ra cho mẹ xem nào . Bắt người về tay , diễn một màn ngầu thật ngầu đi =))

  4. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s