Nếu như | T – Tears

T: Tear

BGM: Winter Sleep – Olivia Inspi’ Reira

s1Bm9ZB

Lúc Lộc Hàm lái xe tới nơi, Biên Bá Hiền đang chăm chú đọc tài liệu.

“Đang xem gì thế?” Lộc Hàm hỏi.

“Thủ tục nhập học và mấy chỗ khả quan có thể thuê nhà.”  Biên Bá Hiền trả lời, sau đó ngồi xuống ngả người vào lòng y, dụi dụi, “Nửa tháng nữa là em đi rồi.”

(đoạn này ở chương trước có chút nhầm lẫn, Bá Hiền nói phải sang trước ba tháng để chuẩn bị chứ không phải chuẩn bị ba tháng rồi mới đi, rất xin lỗi, mình đã sửa lại rồi nhé.)

“Uhm. . . . . .” Lộc Hàm đưa tay vỗ nhè nhẹ sau gáy cậu.

“Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Gì thế.”

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt thành nắm.

“Tiểu Bạch, chúng ta chia tay đi.”

Biên Bá Hiền sững sờ, từ trong lòng Lộc Hàm ngồi thẳng dậy, nhìn y vẻ khó tin: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói . . . . Chúng, ta, chia, tay, đi.”

“Vì sao? Vì em muốn đi du học!? Anh đã đồng ý rồi mà.”

Lộc Hàm lắc đầu: “Cũng không hẳn. Anh thừa nhận đó là một trong những lý do lớn nhất, có điều . . . .”

“Anh vốn định chờ sau khi em qua Mỹ, để thời gian và khoảng cách giúp chúng ta chia tay.”

“Nhưng có lẽ anh không nên làm vậy, không nên dùng phương thức hèn nhát này để trốn tránh mãi. Là anh sai, nên anh sẽ đối mặt, cũng sẽ chịu trách nhiệm.” Lộc Hàm nói năng lộn xộn, không làm sao giải thích rõ nhưng cảm xúc rối ren trong lòng.

Hơn nữa căn bản chẳng có gì để giải thích, là bản thân y thay lòng đổi dạ, giờ đã đến lúc thú nhận và gánh lấy trách nhiệm, không thể tiếp tục yếu đuối như trước nữa.

Thái độ của Biên Bá Hiền bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng, không hề gào khóc , chỉ cúi đầu: “Giải thích đi. Anh vẫn chưa nói vì sao không còn yêu em nữa.”

“Trên đường tới đây, anh đã nghĩ rất kỹ, cũng có nhiều điều muốn nói, có điều ngay lúc này, lại chẳng thể nói gì”, Lộc Hàm ngần ngừ hồi lâu mới lên tiếng, “Bất luận lý do gì, cũng chỉ là ngụy biện cho sự thay lòng của anh mà thôi.”

“Tiểu Bạch, anh yêu em, năm năm qua luôn yêu em. Khoảng thời gian ấy với anh vô cùng đáng trân trọng. Chỉ là, anh không đủ tự tin để nắm tay em đi nốt quãng đường còn lại, không dám khẳng định sau này vẫn sẽ mãi yêu em.”

“Nếu em muốn một lý do chính đáng, thì chính là nó, thực sự xin lỗi.”

Biên Bá Hiền cúi gằm, nhìn chăm chăm đống giấy tờ trên bàn: “Anh có người khác rồi?”

“. . . . . . Phải”. Lộc Hàm đáp, gắt gao nhắm chặt hai mắt.

“Em biết rồi. Anh mau đi đi.”

“Tiểu Bạch. . . . . .”

“Đi ngay đi.” Bá Hiền ngắt lời y, “Đừng có an ủi em, em không cần.”

“Em không muốn để anh thấy em khóc đâu, nên làm ơn, đi đi.”

“Thực xin lỗi. . . . . .” Y chỉ có thể lặp đi lặp lại, vốn đã muốn dỗ dành cậu vài câu, dù là ai đúng ai sai, ba chữ này có lẽ là lời Bá Hiền không muốn nghe nhất.

Chờ cho Lộc Hàm khuất dạng, nước mắt kìm nén bấy lâu mới trào ra

 

【I’m gazing from the distance and , I feel everything pass through me . I can’t be alone right now.】

Cậu ép bản thân mình tiếp tục công việc còn dang dở, chỉ có điều nước mắt cứ lộp độp rơi trên nền giấy, đến tận hừng đông mới chịu ngừng lại.

Sau khi rời chỗ Biên Bá Hiền, Lộc Hàm quay xe trở lại dưới lầu nhà Kim Mân Thạc, mở cửa sổ, đốt thuốc liên tục, cho đến khi không gian trong xe ngập tràn khói thuốc mới thôi, lặng người ngây ngốc cả đêm.

Kim Mân Thạc sắp xếp hành lý, thu dọn đồ đạc trong nhà, sau đó khoanh chân ngồi trên giường nhìn vé máy bay đi Nhật Bản vào sáng hôm sau, không sao ngủ được.

Will you hold me now, hold me now , my frozen heart

Kim Mân Thạc kiểm tra khắp trong ngoài lần cuối cùng, xác nhận tất cả cửa sổ đều đã đóng chặt, đồ ăn quá hạn cũng vứt sạch sẽ, mới lưu luyến mặc áo khoác, kéo vali chuẩn bị lên đường.

Ra nước ngài du lịch là ý định anh đã có từ lâu, ban đầu là do một người họ hàng đang định cư ở Hokkaido nhiệt tình mời qua thăm thú, gần đây nhân dịp nghỉ lễ cũng gọi điện sang nhắc lại chuyện này, Kim Mân Thạc vừa hay đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, liền vui vẻ nhận lời.

Từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy tuyết rơi, lần này có thể thỏa ước nguyện tuy có hơi lạnh một chút nhưng anh rất hào hứng.

Lúc gọi điện báo cho Khánh Tú, cậu nhóc đồng tình hai trăm phần trăm, còn hâm mộ không thôi.

“Cả ngày phải đi xem mắt, phiền muốn chết luôn.” Khánh Tú oán giận với Kim Mân Thạc, nghe giọng điệu có vẻ đã bình tĩnh hơn hẳn.

Về phần định bao giờ quay lại, Kim Mân Thạc chưa nghĩ đến, anh còn muốn làm nhiều việc, đi nhiều nơi, muốn xem hoa anh đào rực rỡ đầu xuân, muốn ngắm lá phong đỏ rực cả cánh rừng ngày thu tới, nên chỉ hứa, nhất định sẽ quay lại, hết thảy tùy duyên là tốt nhất.

Lúc mở cửa lại bị Lộc Hàm đứng bên ngoài dọa cho hoảng sợ, vội vàng che giấu biểu tình, giả bộ không trông thấy.

Lộc Hàm thấy Kim Mân Thạc quần áo chỉnh tề, còn kéo vali theo sau, rõ ràng là đang định đi đâu đó, vội vàng túm lấy cổ tay anh: “Em định đi đâu hả?”

“Liên quan gì đến anh.” Kim Mân Thạc ngước mắt nhìn y, “Buông ra.”

“Không được!”, Lộc Hàm túm cổ tay đang giãy giụa không ngừng của Kim Mân Thạc càng thêm chặt, xoay cả người chặn ở lối đi. “Không buông! Nghe anh nói đã . . . ”

“Tôi không nghe!!” Kim Mân Thạc thấy vậy càng vùng vẫy mạnh hơn, “Anh tránh ra mau!!”

Hai người đứng trước cửa giằng co một hồi lâu, Kim Mân Thạc gần đây sức khỏe không tốt lắm, đêm qua lại mất ngủ, cả người bải hoải không chút khí lực, bị Lộc Hàm túm chặt hai tay kéo ngược vào trong.

Kim Mân Thạc nổi nóng, dùng sức đẩy người nọ ra: “Rốt cuộc anh muốn gì?! Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao, tôi không muốn dây dưa, cũng không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa, anh nghe không hiểu tiếng người hả?!”

Lộc Hàm bị Kim Mân Thạc đẩy ra thì lảo đảo, phải vịn vào tủ giày chỗ huyền quan mới đứng vững được: “Mân Thạc . . . Mân Thạc, bình tĩnh nào, nghe anh nói đã.”

“Anh và Tiểu Bạch chia tay rồi”.

Một câu này khiến cho Kim Mân Thạc im bặt ngay tắp lự, nhìn Lộc Hàm khó hiểu.

“Vì sao?” Anh hỏi, “Tôi có bắt anh làm thế đâu.”

“Tôi không cần gì hết mà, đâu có định chia rẽ hai người, tôi không cần anh vì tôi mà bỏ rơi cậu ấy, tôi không muốn đóng vai kẻ xấu, anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả?”

Câu cuối cùng, “anh không hiểu hay cố tình không hiểu?!!”, Kim Mân Thạc gần như là hét vào mặt Lộc Hàm, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm khóe mi, ấm ức muốn chạy ra ngoài.

Lộc Hàm bị quát ngây cả người, nhất thời không biết phải nói gì cho phải, chỉ có bản năng vẫn nhớ phải giữ người kia lại, Kim Mân Thạc giãy ra vài lần không được thì bùng phát, dồn hết sức lực xô Lộc Hàm.

“Anh đi đi! Đi ngay đi!”, Lộc Hàm bất ngờ không kịp trở tay, bị đẩy hẳn ra ngoài, mắt thấy Kim Mân Thạc sắp sập cửa lại, chỉ còn biết đưa tay chặn ngang khung cửa.

Kim Mân Thạc dồn sạch sức lực, lại đang bối rối, trong lúc hỗn loạn không kịp chú ý bàn tay Lộc Hàm, đến lúc nghe y kêu một tiếng đau đớn mới phát hiện có bốn ngón tay bị cửa kẹp vào, sợ tới nỗi vội vàng buông ra, Lộc Hàm phản ứng nhanh, không buồn để ý tay vừa bị thương, lách người chen vào.

Nhìn thấy y đột nhiên rút ngắn khoảng cách, Kim Mân Thạc theo bản năng lùi ra sau hai bước, lại vướng phải vali để cạnh tủ giày, ngã ngồi trên mặt đất.

Lộc Hàm vội vàng vươn tay muốn đỡ lấy, nhưng Kim Mân Thạc cứ ngồi trên nền đất, khóc òa lên, nước mắt tròn như hạt đậu rơi xuống như mưa.

Kim Mân Thạc từ nhỏ đã không phải đứa trẻ ưa khóc nhè, có bị ngã hay bị bắt nạt cũng chưa từng rơi nước mắt.

Chính là từ ngày quen biết Lộc Hàm, giống như đem nước mắt để dành hai mươi mấy năm ra dùng bằng hết. Nhưng chưa bao giờ anh dám lớn tiếng như hôm nay, chỉ lặng lẽ trốn ở nơi không ai trông thấy, âm thầm rơi lệ.

Bởi phần tình cảm này, ngay cả sự tồn tại đã là quá xa xỉ, được yêu cũng không yên lòng, dù vô cùng mong mỏi người ấy sẽ đáp lại.

Kim Mân Thạc khóc rất lớn tiếng như để bù đắp cho những ngày đau khổ vừa qua, hơi thở hỗn loạn.

Lộc Hàm chỉ biết đau lòng, người y yêu luôn lo lắng cho kẻ khác, cứ muốn nhận thua thiệt về mình.

Y quỳ gối trên sàn, ôm lấy Kim Mân Thạc đang nước mắt vòng quanh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.

“Đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà.”

Kim Mân Thạc thổn thức, vừa khóc vừa nói, câu chữ ngắt quãng không rõ ràng, nhưng lại như mũi kim đâm vào trái tim y.

“Em không phải là. . . . . . kẻ thứ ba. Em không muốn . . . . ”

Y  chỉ có thể ôm Kim Mân Thạc chặt thêm một chút, nhẹ giọng dỗ dành: “Em không phải……không phải đâu.”

“Anh yêu em. . . . . . yêu em. . . . . .” Lộc Hàm thủ thỉ, không còn muốn dùng ba chữ “rất xin lỗi” để nói với người ấy nữa

Có thể nói với em ba chữ này, còn muốn hét to cho cả thế giới cùng nghe thấy, muốn ở cạnh bảo bọc yêu thương em, muốn được em tin tưởng. Tất cả ước vọng trong cuộc đời này đều sẽ dành hết cho em.

Kim Mân Thạc nghe Lộc Hàm nói, khóc càng dữ dội hơn. Không biết đã bao lâu, tận đến khi không còn hơi sức mới chịu nín, đờ đẫn dựa trong ngực Lộc Hàm, để y lau nước mắt, còn để y nắm tay đưa tới bên giường.

Lộc Hàm vén lọn tóc xòa trên trán anh, xót xa nhìn đôi mắt sưng đỏ như quả hạnh đào.

Y nhẹ nhàng hôn đi nước mắt trên má Kim Mân Thạc, ôm anh vào lòng để anh tựa cằm lên vai mình.

“Mân Thạc, kẻ phụ bạc cậu ấy là anh cơ mà.”

“Anh có rất nhiều, rất nhiều điểm không tốt, kết cục như ngày hôm nay là do lỗi của anh, em không làm gì sai hết?”

“Là anh hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của bản thân, khi em nói, chuyện anh yêu em chỉ là ham muốn nhất thời, anh còn ngu ngốc tin là thật.”

“Xa nhau rồi mới biết, anh đã yêu em từ lâu lắm.”

“Khi em nói, em thích anh, có lẽ anh cũng đã thích em mất rồi

“Chỉ là anh không biết, không phát hiện ra mà thôi, cứ tùy hứng giữ em lại bên mình, làm em khóc, làm em đau lòng.

“Nhưng giờ anh đã nhận ra rồi, vẫn chưa muộn phải không?”

“Xin em, cho anh một cơ hội, để anh được yêu em, được ở bên em.”

“Được không?”

Lộc Hàm rụt rè thổ lộ, cố gắng thể hiện sự kiên định của bản thân.

“Em rất muốn nói không.” Kim Mân Thạc lên tiếng, “Có điều chưa bao giờ đủ dũng khí để cự tuyệt anh.”

“Ngay từ đầu đã chẳng thể quên được, bằng không, em đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.”

“Anh đúng là khắc tinh của em đấy.”

Lộc Hàm bị mắng còn cười ngu ngơ, rồi chậm rãi nâng cằm Kim Mân Thạc, để người nọ đối mặt với mình.

Thì thầm ba chữ anh yêu em không thành tiếng, người trong lòng từ từ khép mắt lại, Lộc Hàm cúi đầu, hôn lên đôi môi còn đang run rẩy.

Chân thành tha thiết, thâm tình ôn nhu.

———————

P.s: cuối cùng thì hường cũng về với bản làng rồi, mới 1 tẹo mà đã như đánh đổ lọ đường, 2 đứa cẩn thận kẻo kiến bu đó =)) mình biết là mình ưa mấy thứ sến súa, nên cái đoạn hội thoại có hơi buồn ọe =))

Mỗi tội tác giả ngắt chương đúng lúc đôi trẻ hun nhau, mọi người có thấy hụt hẫng hông  . . .  nếu có thì ngày mai quay lại nhé, hai cháu sẽ hun nốt chỗ dở cho mọi người xem =)))))

13 thoughts on “Nếu như | T – Tears

  1. :))) hôn nốt chỗ dở :)))))
    Nghe nói ngày xưa đôi gian phu dâm phụ bị trói ở gần bụi rậm r rắc mật vs đường cho kiến bu:)))))))))))))
    Chap này thích đoạn a hường dập tay v:))) mà điêu thế k bôi thuốc cho a ý à :))) hay chap sau:))))))

  2. Nói sao nhỉ? Cái đoạn anh Hàm bảo với Bá HIền “Năm năm qua anh vẫn yêu em…..” uhm làm cho minh cảm thấy tình cảm anh dành cho Mân Thạc hình như ko được trọn ven lắm hay là do như mấy ban cmt ở chap trc là ko cảm nhận được tình cảm thật sự sâu đậm giữa 2 hai anh =))) Hờ, bạn au thật làm cho người đọc hại não quá :))))
    Dù sao cũng hường rồi , hi vọng ngọt hơn nữa cho toàn thể bà con rụng hết răng luôn😀

    • Tình cảm năm năm mà bạn, k thể một lúc mà phủi bay như chưa từng tồn tại. Kí ức vẫn còn đây. Nhưng mà ngta bảo sống vì tương lai, quá khứ mãi là quá khứ, không thể giúp ích đc gì :> Đúng là nửa đầu tác giả k khắc họa đc rõ nét tình yêu 2 bạn, đến chap này sến súa sặc sụa, âu có vớt vát ;))

    • thì đúng năm năm qua ảnh yêu Hiền mà =)). . . . với Lộc Hàm, Bá Hiền là tình yêu cuồng nhiệt thời trai trẻ, còn bảo bối là mưa dầm thấm lâu, tình cảm cần thời gian bồi đắp, trọn vẹn hay không cũng chỉ tương đối thôi.

      Từ giờ tới cuối chắc toàn hường, bà con nhớ đánh răng cẩn thận đó =))

  3. May là già rồi ăn nhiều đường cũng không sâu răng.
    Từ giờ đến cuối không sâu răng thì cũng tăng cân vì ngọt.
    Mãi mới đến chap hường.
    Hóng chap hôn nốt chỗ dở.

  4. *Tung Bông* Everybody let party tonight!!!! Cuối cùng thì chúng ta cũng qua được sông ghềnh thác lũ để đến với giai đoạn này T^T Mừng muốn chết!!!!! Người ta sâu răng kinh niên rồi, đã rút tuỷ hai cái :v Cơ mà cam ngọt thì vẫn ăn được tuốt :v

  5. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s