Nếu như | U – Unguent

U: Unguent

BGM: My Love – Justin Timberlake

Bpc_UD6CcAA21NI

Lộc Hàm dùng bàn tay không bị thương giữ sau gáy Kim Mân Thạc, ban đầu là từ tốn phác họa đôi môi ấy, sau lại thử vươn đầu lưỡi dỗ dành, người trong lòng nhắm nghiền hai mắt, khe khẽ hé môi, chỉ chờ có vậy, khác hẳn với sự dịu dàng ban nãy, Lộc Hàm gì chặt lấy người nọ, tiến quân thần tốc, chiếm thành đoạt đất.

Kim Mân Thạc khẩn trương đến quên cả hít thở, thần trí mơ màng, mặc cho Lộc Hàm giày vò, chút lý trí ít ỏi sót lại cứ gợi cho anh cảm giác đang vụng trộm yêu đương, trái tim đập càng thêm vội vã, rèm mi run rẩy, theo bàn năng đặt tay trước ngực Lộc Hàm, muốn đẩy y ra.

Lộc Hàm cũng đoán được ý đồ của ai kia, nhanh nhẹn đẩy ngã người xuống giường, bàn tay giữ sau gáy hơi nâng lên, ép anh ngửa đầu đón nhận.

Lần này Kim Mân Thạc không còn đủ tỉnh táo để lo lắng lung tung nữa, thuận theo Lộc Hàm đẩy nụ hôn tới sâu hơn, không khí trong phòng ấm sực, hai cơ thể áp sát nhau không còn kẽ hở, Kim Mân Thạc cảm thấy vành tai mình nóng như thiêu đốt.

Tận đến khi Lộc Hàm bất cẩn chống bàn tay phải xuống đệm, bị đau đớn kéo về với thực tại, nụ hôn mới chấm dứt trong tiếc nuối.

“Khụ. . . . . .” Kim Mân Thạc luống cuống ngồi bật dậy, quay sang nhìn Lộc Hàm đang tay trái ôm tay phải, đau đến nhăn nhó mặt mày.

“Đau lắm hả?”, Kim Mân Thạc nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay y, chu mỏ thổi phù phù.

Lộc Hàm lắc đầu: “Không đau.”

Kim Mân Thạc chép miệng, hai mắt không hiểu là do khóc hay vì nụ hôn ban nãy, vẫn loang loáng nước, gương mặt trắng trẻo có hai vệt hồng hồng.

Lộc Hàm nhịn không được nhào tới nhéo nhéo: “Này, em phải ăn nhiều vào chứ, má chẳng còn bầu bĩnh như ngày xưa.”

“Em ăn nhiều lắm.” Kim Mân Thạc giật áo y, “Hay là đến bệnh viện xem sao, tay anh ấy.”

“Không cần đâu, vài hôm là hết thôi.”

“Không được!” Kim Mân Thạc trợn mắt, “Chẳng may động vào xương thì nguy hiểm lắm, đi đi.”

Nói xong còn trề môi, ra vẻ năn nỉ nhưng thực ra là không cho phản đối.

Lộc Hàm lại không an phận đưa hai ngón tay tới kẹp lấy môi Kim Mân Thạc, thích thú cười ha ha.

“Này!” Kim Mân Thạc đánh bồm bộp vào cánh tay y, “Đang nói chuyện với anh đấy.”

“Rồi rồi, anh đi là được chứ gì?”

Lúc chờ thang máy, Kim Mân Thạc rút vé máy bay trong ví ra, quơ quơ trước mặt Lộc Hàm: “Mau đền tiền cho em.”

Lộc Hàm lại làm bộ thẹn thùng: “Cả tấm thân này giờ thuộc về em.”

“Thôi đi!” Kim Mân Thạc rùng mình, “Đừng làm trò buồn nôn.”

“Ha ha ha. . . . . .”

Hai người vừa cười đùa vừa đi xuống lầu, nhưng vào trong xe bầu không khí bỗng đông cứng, vì sao vậy?

Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc bộ dạng căng thẳng, siết chặt vô lăng, mắt nhìn đường chăm chú thì toát cả mồ hôi.

“Sau này nhất định không cho em cầm lái nữa. . . . . .”

“Cái gì . . .” Kim Mân Thạc phản bác, “Lần trước anh say bét nhè, chả em cầm lái thì ai.”

“Đấy là lúc anh không tỉnh táo . . . “. Nếu không phải tay đang bị thương, Lộc Hàm nhất định sẽ nắm chặt tay vịn trên trần xe, “Kìa kìa kìa! Đèn đỏ!”

Vất vả kinh qua bao hiểm nguy mới tới được bệnh viện, Lộc Hàm được bác sĩ kiểm tra, may là chưa động đến xương cốt, tuy bầm tím trông rất đáng sợ nhưng không có gì nghiêm trọng.

Ra cổng bệnh viện cũng vừa tới giờ ăn trưa, Lộc Hàm thấy Kim Mân Thạc lén lút xoa bụng, liền bảo: “Em chưa ăn sáng hả, đói lắm rồi chứ gì, hay tìm chỗ nào ăn cơm nhé.”

“Uhm. . . . . . Đi siêu thị đi, đồ ăn trong nhà bị bỏ đi hết rồi, em muốn mua thêm vài thứ.”

Dù tay quấn băng trắng bóc, Lộc Hàm sống chết cũng không để Kim Mân Thạc lái xe nữa.

Anh hùng xa lộ Lộc Hàm chỉ dùng một tay cũng có thể đưa hai người đến siêu thị an toàn. Chọn một ít vật dụng hàng ngày, còn sang chảnh lấy toàn đồ made in Italy, trên đường về Kim Mân Thạc lại mua thêm hai phần rau trộn da cá.

Ngược xuôi một hồi rồi cũng về đến nhà, Kim Mân Thạc rụt cổ kêu: “Lạnh chết đi mất thôi”. Sau khi đem đồ vào phòng bếp thì chạy vội ra sofa bật điều hòa.

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh, bỏ cái túi nhựa màu đen lên bàn.

“Đây là cái gì, vừa này còn không thấy mà, anh lấy lúc em mua đồ ăn hả?”

“Uhm. . . . . .” Lộc Hàm liếc sang chỗ khác.

Kim Mân Thạc tò mò mở ra xem. “Humh ~~ ra là cái này. Anh mua làm gì vậy, tay đau còn cứ đi loăng quăng.”

” . . . .”

Kim Mân Thạc không nói nữa, mấy con chữ trên nhãn chai cứ như đang nhảy múa | Gel bôi trơn, đặc tính trong suốt, không màu, không mùi và không gây dị ứng | lại còn đính kèm một cuốn sổ nhỏ bìa vàng, Kim Mân Thạc nhìn thấy mấy chữ đề bên trên thiếu điều cắn đứt cả lưỡi.

Lộc Hàm và Kim Mân Thạc mới vừa yên ổn ở bên nhau, chưa từng trao đổi về vấn đề này.

Thậm chí về mặt tâm lý, liệu Kim Mân Thạc đã hoàn toàn chấp nhận mình chưa y cũng không chắc chắn.

Lộc Hàm không hề có ý định ép uổng gì người yêu, chỉ dám âm thầm khao khát trong lòng thế thôi.

Thế cho nên, cuốn sổ nằm chình ình trên bàn có tên là Male sex general knowledge chỉ đơn thuần phục vụ cho ý định dẫn lối đưa đường của Lộc lưu manh ấy mà.

Cuốn sổ sặc mùi mờ ám và Lộc Hàm đường hoàng mới có danh phận bên cạnh làm Kim Mân Thạc xấu hổ, đỏ hồng cả vành tai.

“Em đi nấu cơm!” Lúng túng buông món đồ trong tay, vội vàng chạy biến vào bếp.

Lộc Hàm nhìn theo bóng ai đó cười rộ lên. Kỳ thực lúc mua thứ này không phải muốn ngay lập tức làm gì đó tối nay, nụ hôn ban sáng là đủ hạnh phúc rồi, đã xác định bên nhau lâu dài thì cần gì phải vội.

Chỉ là trong lúc đợi Mân Thạc mua đồ ăn, Lộc Hàm ngồi trong xe nghĩ vu vơ, nhớ đến nụ hôn bị gián đoán mà ngậm ngùi tiếc nuối, nếu tay không bị thương thì không biết chuyện gì xảy ra?

Có điều y không muốn chỉ vì chưa chuẩn bị tốt mà phá hỏng bầu không khí. . .  có ý tốt thôi mà.

Vốn bản thân cũng có chút ngượng ngùng, chỉ không ngờ phản ứng của Kim Mân Thạc lại đáng yêu đến thế, như con thỏ nhỏ hoảng sợ cụp tai chạy mất dạng.

Ăn cơm xong, Kim Mân Thạc đứng trong bếp rửa chén, bị Lộc Hàm giơ bàn tay quấn băng to tướng quấy rầy mãi: “Để anh giúp cho.”

Kim Mân Thạc cười: “Định dùng chân hả?”

Lộc Hàm bĩu môi, nhìn Kim Mân Thạc từ phía sau, sơ mi trắng không giấu được bả vai gầy, tạp dề sặc sỡ chẳng che nổi vòng eo nhỏ xíu. Xót xa bước đến ôm vào lòng.

“Sao thế, anh thế này em không. . . . . . Ui, người anh toàn mùi thuốc lá, tránh ra, tránh ra mau.” Kim Mân Thạc vướng tay, đành lắc lắc cả người.

“Hư, hôm nay đi với nhau cả ngày, cũng chưa thấy em chê anh hôi . . .” Nói xong nhìn vẻ mặt xấu hổ của Kim Mân Thạc, lại ngứa miệng chọc: “Này, tắm giúp anh đi, là em hành hung nên phải chịu trách nhiệm nhé . . .”

Kim Mân Thạc ủy khuất địa nhìn bàn tay y, không thoái thác được đành đồng ý: “Được rồi.”

Lộc Hàm không ngờ Kim Mân Thạc lại đồng ý ngay như vậy, trong lòng như nở cả cánh đồng hoa, vội vàng chạy đi chuẩn bị.

Kim Mân Thạc xắn quần xắn áo, nhón chân đứng trong phòng tắm, chăm chú gội đầu cho y, cẩn thận không để xà phòng tràn xuống mắt, Lộc Hàm mặc độc một chiếc quần đùi, ngồi rất chi là không ngay ngắn, một tay giơ ra tránh nước bắn, quay đầu về phía vòi sen sờ cái nọ, nghịch cái kia.

“Đừng ngọ nguậy nữa! Sắp xong rồi.” Kim Mân Thạc đánh vào lưng y.

“Mệt mỏi quá à ~~~” Lộc Hàm giở giọng rầu rĩ.

“Xong rồi, xong rồi.” Kim Mân Thạc đưa tay định khóa vòi nước, lại bị y nhỏm lên kéo ôm vào lòng

“Tay anh. . . . . .” Không để ý vòi sen còn chưa đóng, nước phun ào ào ướt hết quần áo, Kim Mân Thạc cảm nhận được bàn tay quấn băng của Lộc Hàm ở ngay sau lưng mình

“Suỵt.” Lộc Hàm đặt ngón trỏ lên môi anh, nghiêng người áp tới.

Kim Mân Thạc nhắm mắt lại, hai tay bám lấy cổ người đối diện.

Bầu không khí lãng mạn ban sáng đã quay trở lại, nước ấm từ vòi sen xối xuống, thấm ướt cả nụ hôn, cả quần áo của Kim Mân Thạc

Hai thân thể kề sát , chỉ cách nhau một lần áo mỏng, đã vậy còn ướt đẫm.

Bàn tay Lộc Hàm rất không an phận, tay bị thương thì đặt trên vai Kim Mân Thạc, tay còn lại luồn dưới lớp vải áo, sờ soạng lung tung.

“Uhm. . . . . .” Cảm nhận được Lộc Hàm lần tay đến cạp quần ngủ, Kim Mân Thạc luống cuống kháng nghị, hơi lùi người ra.

Nhưng Lộc Hàm có vẻ không đồng ý, chỉ nhanh nhẹn với tay ra sau khóa vòi nước, rồi ghì chặt không buông

Không biết đã giằng co bao lâu, nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, Kim Mân Thạc vịn vai Lộc Hàm thở dốc, để mặc người kia tiếp tục đặt môi lên trán mình.

“Mân Thạc, có nhiều người không muốn làm loại chuyện này . . . vì cảm thấy rất khó chịu hay đau đớn gì đó . . . Anh không biết . . . ” Lộc Hàm ngập ngừng nói năng lộn xộn, tự nhiên cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình chạy đi đâu mất.

Kim Mân Thạc không nói gì, chỉ dùng một cái hôn để trả lời.

Lần này thật sự phải hôn đến đầu váng mắt hoa mới chịu dừng lại

“Anh có thể chứ?” Lộc Hàm dò hỏi, Kim Mân Thạc gật đầu, vùi mặt vào hõm vai y.

“Để anh giúp em . . . . chuẩn bị”

“Không cần!” Mới nãy còn thẹn thùng sao giờ đã xù lông lên rồi.

Cuối cùng vẫn là Kim Mân Thạc giành được phần thắng, đuổi Lộc Hàm ra ngoài đóng cửa lại.

Chuyện chuẩn bị này trước đây Kim Mân Thạc đã làm qua, cũng từng có ý định tiến thêm một bước với bạn trai cũ, cái gì cũng làm hết cả, chỉ có bước cuối cùng lại không tiến hành nổi.

Lý do chính yếu không phải ở đối phương, mà là Kim Mân Thạc đối với người mình không yêu thì không có hứng, vậy thôi.

Nhưng Lộc Hàm lại khác, mỗi một cử chỉ đụng chạm, mỗi một nụ hôn của y đều như muốn thiêu cháy trái tim anh.

Cao trào qua đi, ái tình tròn đầy khiến người ta hạnh phúc không thôi, huống hồ Kim Mân Thạc lại là lần đầu tiên, Lộc Hàm rất chu đáo, không muốn ép ai kia mệt mỏi.

Nhìn Kim Mân Thạc nặng nề ngủ trong lòng mình, Lộc Hàm cũng thỏa mãn ôm người ấy tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Ngày hôm trước cả đêm không ngủ, đôi bên đều đã mệt nhoài, ngủ thẳng đến tận tối khuya.

Khi Lộc Hàm tỉnh giấc, Kim Mân Thạc vẫn còn ngủ say, mắt thấy bên ngoài trời đã tối đen, bèn nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo.

Đến phòng khách tìm điện thoại, mới biết đã hơn mười giờ tối, Lộc Hàm không muốn đánh thức Kim Mân Thạc nên gọi về nhà bảo quản gia mang đồ tới cho mình.

Ngồi chờ quản gia đưa quần áo và vật dụng cá nhân tới, sắp xếp xong xuôi quay về phòng cũng mất nửa giờ đồng hồ.

Lộc Hàm mở cửa, trên giường lại không có ai.

Trên tấm thảm nhung lớn trải trước bức tường kính, Kim Mân Thạc bọc mình trong chăn ngồi nhìn trời đêm ngoài cửa sổ

“Tỉnh rồi sao?” Lộc Hàm tới ngồi phía sau, duỗi chân ra trước, để Kim Mân Thạc ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay ôm chặt.

“Ừ.” Kim Mân Thạc miễn cưỡng trả lời.

“Đang nhìn gì thế?”

“Đêm nay nhiều sao lắm.”

“Thật à.”

“Lộc Hàm.”

“Uhm?”

“Tiểu Bạch. . . . . . Cậu ấy không sao chứ?”

“. . . . . .”

“Kỳ thật, kẻ xấu xa nhất chính là em, dù chưa bao giờ muốn thừa nhận.”

“Sao cơ?”

“Kẻ thứ ba. . . . . . chính là em. . . . . . là kẻ chen vào mối quan hệ của hai người.”

“Không. . . . . .”

“Lộc Hàm, ” Kim Mân Thạc ngắt lời y, “Mặc kệ tự nhận mình cao thượng cỡ nào, chuyện anh phản bội cậu ấy, một phần cũng có lỗi của em.”

“Em không nên hành xử như thế.”

“Có điều vòng tay anh ấm áp, giữ được rồi thì không muốn rời xa.”

“Đành mượn danh nghĩa tình yêu tùy tiện làm bậy một lần.”

“Bởi thật lòng, rất muốn ở bên anh. . . . . .”

—————

P.s: sao chưa gì đã abc rồi   T.T  . . . người nông dân còn chưa kịp hoàn hồn mà OTL

19 thoughts on “Nếu như | U – Unguent

  1. 😥 Hix…sao đoạn ấy ấy không dài dài xíu cho người ta bấn😥 Đùng 1 cái cái gì cần làm cũng làm xong hết rồi😥 Hụt hẫng quá :v. Bạn Mẫn lại tự kỉ rồi ây =.= Không biết chap tiếp định nhõng nhẽo gì đây mà cuối chap này lại nói mấy câu dư thế =.=

  2. Huhu người nông dân cày hụt:(((( tưởng đc bội thu huhu:(((( đang kiểu hớn hở xong “cao trào đã qua”:)))))))))))))
    Mới hôm sáng nhận lời tối chén luôn *.* các cụ nhanh thật

    • đấy, cái cảnh nhạy cảm đầu voi đuôi chuột dư lày thì người nông dân biết phải xì poi như nào đây =)) khổ tâm lắm.
      Giờ đang có mốt “Người nói yêu anh đi, người chén luôn anh đi” còn gì =))

      • :)))) a chén ngta thư mn vị r còn đâu:)))) mạ cái hờ đọc nổ não qá:)))) cảnh ăn uống cx p cắt:))

    • lúc đọc đến đấy còn tưởng cop raw thiếu, phải mò đi kiểm tra, cơ mà bà tác giả thiên vị thế ếu nào ấy . . . . . . sau này phiên ngoại cũng ngắn bằng 1 nửa phiên ngoại Xán Bạch >”<

  3. ơ TAT đùa sao cái đoạn ấy tả nhanh thế tui còn tưởng chưa làm gì nhau cơ ;______;
    mà buồn cười quả Mẫn nhìn thấy cái chai của Lộc mua quá, Hàm lưu manh ghê cơ =)))))))))))))))))))))))))))
    bắt đầu ngọt rồi, từ đầu chap đến cuối chap toàn thấy hôn ôm tắm abcxyz thôi dời ơi =)) ngược nhau cho lắm vào r tự dưng ngọt thế này làm dân tình cũng choáng váng quá ;__;
    đọc xong ước chi mình có ng eo như anh Lộc

  4. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s