Nếu như | V – Variance

V: Variance

BGM: Yêu lầm – Giang Nhược Lâm

tumblr_n6usts0Kb51qcyx7eo1_1280

Qua tết âm lịch, thành Nam đón một đợt không khí lạnh tăng cường, cây cối oằn mình suốt mùa đông, nay lại càng thêm khắc nghiệt, lá rụng xác xơ. Con phố dài giữa đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá bay xào xạc và ánh đèn đường leo lét, trống rỗng xa xôi.

Lộc Hàm ôm Kim Mân Thạc ngồi trên tấm thảm mềm mại, dựa vào nhau cùng ngắm sao trời.

Không phải chưa từng nghĩ đến, ở thời điểm hai người ngọt ngào ân ái, Biên Bá Hiền phải chăng lại đang cô đơn bó gối.

Khi còn trẻ, tình yêu giống như ngọn lửa, cả hai đều như thiêu thân không biết sống chết, dồn hết nhiệt tình, sau này ngẫm lại, chỉ thấy liều lĩnh.

Nói cái gì mà tình yêu sẽ trường tồn cùng năm tháng, chẳng phải đã có kẻ thay lòng rồi sao, Lộc Hàm không có lời nào để ngụy biện, bởi y vì yêu mà ích kỷ, vì yêu mà hành động ngu ngốc, cuối cùng khiến cả ba đều bị tổn thương.

Đối với Kim Mân Thạc không phải thứ tình cảm cuồng nhiệt nhất thời, mà là mưa dầm thấm lâu, chậm rãi bào mòn mọi khoảng cách, ban đầu không nhận ra, đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, tháng tháng ngày ngày, tình cảm đã như một bức tường thành, sừng sững chẳng thể chối bỏ.

Phản bội Bá Hiền, y bằng lòng gánh vác trách nhiệm, tuy không biết phải làm sao cho phải, bởi cậu ấy cũng có tự tôn của bản thân mình, sẽ chẳng cần y bù đắp, cái gọi là chịu trách nhiệm có chăng cũng chỉ giữ trong lòng.

Nhưng y không muốn Kim Mân Thạc phải bận tâm, bảo bối luôn muốn nâng niu chiều chuộng, lại không biết làm sao mới có thể khiến người ấy buông bỏ gánh nặng.

Ngày kế tiếp, hai người đi thay băng, bị bác sĩ mắng vì để vết thương dính nước, xấu hổ không dám nói gì, lúc bác sĩ không để ý, Lộc Hàm còn xấu xa thì thầm, xin lỗi nha, không tắm chung với em được nữa rồi.

Mấy ngày nghỉ còn lại, vì ngại trời lạnh, không muốn ra ngoài hứng gió nên cả ngày cứ nằm ườn trên giường, xem phim, nói chuyện, về cả biến cố vừa qua và tương lai phía trước.

Nhắc tới Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc còn tưởng Lộc Hàm hẳn phải ghét cậu em này lắm, không ngờ quan hệ cực thân thiết, còn bị Lộc Hàm chun mũi mè nheo, em nghĩ anh là loại người xấu xa nhỏ mọn đến thế hay sao.

Cả ngày cứ thế lười biếng trôi qua, chẳng động tay động chân làm gì, cảm giác thoải mái tự do lâu lắm rồi mới gặp.

“A~~~, không muốn rời giường, không muốn tới công ty.” Lộc Hàm nằm trên giường vùng vẫy chân tay.

Mân Thạc quỳ dưới sàn, nhéo má y: “Đứng lên nào, ở đâu ra ngày đầu tiên đi làm ông chủ lại vắng mặt. Anh có phải chưa bao giờ được ngủ đâu, sao hôm nay lại xấu tính thế hả.”

“Uhm. . . . . .” Lộc Hàm miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Kim Mân Thạc đã chỉnh tề hỏi: “Em không mệt sao, hôm qua còn kêu dạ dày khó chịu mà.”

Kim Mân Thạc lắc đầu: “Không có gì, giờ hết rồi.”

“Ừ. Đợi công ty bớt bận, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào, đừng có chủ quan.”

Mân Thạc không có ý kiến, nhún vai, chuẩn bị ra ngoài làm bữa sáng.

Lộc Hàm đột nhiên nhảy xuống giường, từ sau lưng ôm lấy anh, dụi dụi, vui vẻ cười: “Tốt quá, em chịu quay lại rồi.”

 

Ngày mùa đông trời tối rất sớm, mới hơn năm giờ chiều đã mờ mịt, đường xá nhộn nhịp chen chúc.

Tài xế taxi nhìn cậu thanh niên qua gương chiếu hậu, bộ dáng trắng trẻo ưa nhìn, lại say khướt vào cái giờ dở dương này, khắp xe nồng nặc mùi rượu, bèn chép miệng xem thường rồi quay lại chăm chú lái xe.

Radio đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông,Yêu Lầm của Giang Nhược Lâm.

Em biết anh là người đàn ông tốt, nên bỏ qua hết thảy mọi băn khoăn

Mệt mỏi đau thương đến mấy cũng bằng lòng

Chỉ tự cười bản thân quá si dại

. . . . . .

Chẳng thể ngờ anh đã hết yêu em

Cứ lạnh lùng tìm một kẻ thay thế

Quên lời hứa chẳng bao giờ rời xa

Chẳng bao giờ phụ bạc em lần nữa

Dù không muốn một mối tình san sẻ

Vậy mà em lại cố chấp chẳng rời 

. . . . . .

Lòng người thay đổi, cố níu kéo cũng chẳng được gì

Không muốn buông tay là do em luyến tiếc

Dù không muốn một mối tình san sẻ

Vậy mà em lại cố chấp chẳng rời 

. . . . . .

Biên Bá Hiền từ từ nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, giọng hát người ca sĩ như đang khóc lóc nỉ non, khóe mắt có giọt nước vô danh lặng lẽ rơi.

 

Ngày đầu tiên quay lại đi làm cũng không có nhiều việc cần giải quyết, kết quả là Kim Mân Thạc vừa định xem lại tài liệu đợt vắng mặt vừa rồi, lại bị Lộc Hàm kéo đi chào hỏi mấy ông chủ xưởng sản xuất, chạy qua chạy lại thì trời đã nhá nhem.

Kim Mân Thạc xoa bụng, vừa nãy không nghĩ đến thì không sao, vừa mới thư thả lại có cảm giác rồi

“Đi thôi, đến bệnh viện nào.” Lộc Hàm vừa rót nước cho anh vừa nói.

“Giờ này bệnh viện nghỉ rồi, để mai đi.” Kim Mân Thạc nhấp một ngụm nước, cũng thấy đỡ hơn.

“Ngày mai cái gì, em lần lữa bao lâu rồi”. Lộc Hàm ảo não, nhưng chẳng còn cách nào, đành phải chiều theo.

Kim Mân Thạc đứng lên, Lộc Hàm muốn đi theo lại bị anh phất tay ý bảo không cần, hai người thu xếp một chút chuẩn bị về nhà, đột nhiên bên ngoài có tiếng tranh cãi, rồi cánh cửa bị đẩy bật ra, là Biên Bá Hiền đỏ mắt ghen tuông.

“Đã lâu không gặp nha.” Cậu đứng ở cửa, nhướn mày mỉa mai, nhìn thẳng về phía Kim Mân Thạc.

“Tại sao em. . . . . .” Lộc Hàm đi về phía Biên Bá Hiền, ngửi được mùi rượu trên người cậu, nhăn mặt, “Em uống nhiều quá.”

“Tránh ra, tôi không tìm anh.” Biên Bá Hiền nói líu ríu, giật tay Lộc Hàm lảo đảo đi tới chỗ Kim Mân Thạc còn đang sững sờ.

Lộc Hàm vội vàng chạy tới ngáng đường, “Em say rồi, đừng làm loạn.”

Biên Bá Hiền bực mình gạt y sang bên, chạy thằng tới: “Anh tên gì vậy? Kim Mân Thạc phải không. Chỉ cho tôi đi, dạy tôi làm thế nào mới quyến rũ được người đàn ông của kẻ khác . . .

Cậu không hề lớn tiếng, thanh âm còn run rẩy nghẹn ngào, nhân viên hiếu kỳ tụ tập hóng chuyện ngày một đông.

Kim Mân Thạc nhướn môi, không biết phải phản ứng ra sao, nói không nên lời, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch.

Lộc Hàm túm lấy tay Biên Bá Hiền lôi lại: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, đừng làm bậy, em say rồi.”

“Tôi không say!!” Biên Bá Hiền bạo phát gào lên, đẩy Lộc Hàm ra xa, còn vơ đồ đạc trên bàn ném tứ tung

“Anh dựa vào đâu mà bảo tôi say! Dựa vào đâu mà nói không yêu tôi nữa! Dựa vào đâu mà thay lòng đổi dạ! Anh nói đi.”

Bá Hiền vơ được cái gì là ném cái đó, không quan tâm Lộc Hàm có thể sẽ bị thương, cả cái ống cắm bút bay tới, trúng vào trán y, bảy tám cây bút còn trong đó văng ra tung tóe, Lộc Hàm theo phản xạ nhắm mắt lại, không hề né tránh.

Người bên ngoài xì xào bàn tán, Kim Mân Thạc kia chẳng phải phó tổng hồi trước tự nhiên mất dạng hay sao, còn cậu trai đang làm loạn ấy nghe nói là người yêu cũ của tổng giám đốc, mà đại boss nhà bọn họ lại như tượng gỗ đứng im chịu trận, thật chẳng hiểu thế nào.

Biên Bá Hiền đỏ mắt, thậm chí còn vơ cả chặn giấy bằng đá rất nặng, Kim Mân Thạc đứng phía sau trông thấy, vội vàng giữ tay lại.

“Buông ra!!” Biên Bá Hiền phẫn nộ vùng vẫy, giống như cô gái trẻ chanh chua, bị ghen tuông che mờ đôi mắt, dễ dàng thoát khỏi Kim Mân Thạc, giơ cái chặn giấy lên định ném, Lộc Hàm vốn im lìm chịu đựng trước mặt bỗng nhiên mở to mắt hoảng hốt chạy tới phía sau cậu

Tò mò quay đầu lại liền thấy Kim Mân Thạc ôm bụng quỳ trên mặt đất, cúi đầu không trông rõ nét mặt.

“Mân Thạc!” Lộc Hàm lao tới, một tay đỡ vai, một tay nâng mặt, nghiêng đầu lo lắng.

Biên Bá Hiền thấy Kim Mân Thạc biểu tình chịu đựng, đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc thì tự nhiên tỉnh táo lại, buông chặn giấy trong tay rơi xuống vang lên một tiếng trầm đục.

Kim Mân Thạc lúc giữ lấy Biên Bá Hiền, bị cậu khi đó còn đương giãy giụa thụi cùi chỏ vào bụng, anh đứng áp lưng vào tường, không có chỗ tránh né, lại bị bất ngờ, đau đến bủn rủn cả tay chân, sụp xuống đất, Biên Bá Hiền lại không hay biết gì.

Lộc Hàm đỡ lấy Kim Mân Thạc lướt qua Biên Bá Hiền còn đang bối rối, lạnh lùng bảo: “Tránh ra”, rồi đi xuống bãi đỗ xe.

Chuyện náo nhiệt không còn, ai nấy đều tự giác bỏ đi, ngẫu nhiên còn có người nhìn về phía cậu lắc đầu.

Chuyện của người khác không ai muốn can dự, thêm nữa người khác ở đây lại là tổng giám đốc, còn muốn kiếm ăn thì đừng nhiều chuyện.

Biên Bá Hiền chậm rãi ôm đầu ngồi sụp xuống, cả người phát run, vùi mặt trong lòng bàn tay nức nở, kìm nén mà vẫn khiến người khác đau lòng.

Không biết đã bao lâu, Biên Bá Hiền ngồi bó gối tê rần cả hai chân, cũng không khóc nữa, chỉ vô lực thẫn thờ nhìn mông lung.

Một đôi giày chơi bóng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cậu ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt thái độ không kiên nhẫn, đứng từ trên cao nhìn xuống.

 

“Tỉnh rồi hả, không làm loạn nữa chứ?”

“Ừ, chịu về nhà là tốt rồi, phiền cậu”, Lộc Hàm chấm dứt cuộc gọi với Phác Xán Liệt, cầm bệnh án lên xem lần nữa.

Nhìn dòng chữ “Loét dạ dày dẫn tới xuất huyết”, Lộc Hàm nhớ lại lời bác sĩ nói với mình.

“Vết loét hình thành rất chậm, bia rượu, ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi không đầy đủ . . . Bất kỳ một thói quen xấu nào cũng có thể trở thành nguyên nhân, còn có áp lực về tinh thần. Dạ dày ban đầu mới xuất huyết nhẹ, lại bị ngoại lực tác động nên mới thành ra nghiêm trọng.”

Mỗi một câu bác sĩ nói, giống như một roi đánh tới, rành mạch rõ ràng, khiến lỗi lầm của y bị phanh phui dưới ánh mặt trời.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, Mân Thạc còn đang ngủ say, gương mặt tái nhợt, hơi thở nhẹ nhàng, Lộc Hàm nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống ghế.

Cũng may là không quá nghiêm trọng, không cần dộng dao kéo, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi thêm. Đây là ý của bác sĩ, Lộc Hàm vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Mới đây thôi còn mạnh mồm hứa hẹn, ở bên em, bảo vệ em, vậy mà . . .

Lộc Hàm vò đầu bất lực, nhớ tới dáng vẻ nhẫn nhịn của Kim Mân Thạc trên đường tới bệnh viện, nhớ về những ngày cũ, vốn tưởng chỉ bình thản như nước, lúc này mới khắc cốt ghi tâm.

Lộc Hàm từng nghĩ, trên đời này, chẳng có gì là không thể từ bỏ, kể cả tình yêu. Nhưng xa nhau rồi mới biết, tương tư như sóng cồn nơi biển lớn, nhấn chìm y từng giây từng phút.

Cả hai người đều cố gắng kìm nén tình cảm, dù biết bản thân yêu đối phương vẫn cố chấp tự ép mình quay gót bỏ đi, sợ rằng tình yêu này, một khi rõ ràng rành mạch sẽ như dây thường xuân gặp ánh mặt trời, trói chặt cả đôi bên. Rốt cuộc lại không thể che giấu, thậm chí ngày qua tháng lại, giày xéo trái tim y.

Trái tim này, đã từng yêu người khác, cũng từng phản bội tình cảm của người ấy, mang trên mình đầy thương tích, cho dù nguyện ý trao đi, lại không có dũng khí cầu người nhận lấy.

Nhưng trái tim này thương em, trân trọng em, nên xin đừng chê nó xấu xa vấy bẩn. Bởi Lộc Hàm từ giờ sẽ chỉ yêu một mình em.

————

thực sự quá mệt với bà tác giả, hết thơ thẩn lại lời bài hát, còn vớ đúng một bài chưa thấy ai dịch . . . khổ lắm chứ ko khổ vừa OTL, chỉ đảm bảo đúng khoảng 50% T.T

8 thoughts on “Nếu như | V – Variance

  1. Huhu chúng nó hành tui:(((( mải xem cn oánh ghen k cho mèo ăn bị con mèo cắn cho phát chảy máu:(((((((
    A hường thanh niên phũ vl :((((( k thích bbh nhưng chap này thấy thương him!!

  2. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s