Nếu như | W – We

W: We

BGM: 弥敦道 – 洪卓立

120427-03

Phác Xán Liệt cúp điện thoại của Lộc Hàm, quay ra đã thấy Biên Bá Hiền ườn người trên sofa, sắp sửa rơi xuống đất thì vội vàng chạy tới đỡ.

Thở dài, bắt đầu nhìn qua phòng khách một lượt.

Ban nãy, móc được chìa khóa trong túi áo Biên Bá Hiền mở cửa, mà không, ngay từ lúc đến công ty Lộc Hàm, bắt gặp cảnh bát nháo, Phác Xán Liệt đã thấy đau hết cả đầu.

Còng lưng nhặt nhạnh đủ các loại trên trần đời, vỏ chai rượu, hộp đồ ăn, túi nhựa . . . Phác Xán Liệt thở dài thườn thượt.

Trong ấn tượng của anh, Biên Bá Hiền không bị bệnh sạch sẽ như Lộc Hàm, nhưng cũng thuộc loại trên trung bình, tửu lượng không kém, quen biết rộng, nhưng uống đến nỗi hồ đồ thế này, còn chạy đi náo loạn chỗ đông người . . . uy lực của tình yêu đúng là không đùa được.

Hiện tại, nhà cửa lộn xộn, người ngợm bê tha, là do chịu không nổi đả kích của Lộc Hàm đây mà.

Đem chai rượu Biên Bá Hiền thừa dịp anh gọi điện mở ra nhét vào túi rác, Phác Xán Liệt bực bội lôi cậu ta lên giường.

Người này, ban nãy trên đường về vừa khóc vừa la hét, không lúc nào chịu im, bây giờ lại ngủ đến là ngoan ngoãn.

Chu đáo cởi áo khoác, còn dùng khăn ướt lau mặt xong xuôi, Phác Xán Liệt lập tức bỏ đi, mặc kệ người ta tự sinh tự diệt.

Vốn định đi bar tiêu sái một phen sau đó về nhà ngủ cho sướng thân, có điều chơi cũng không thấy yên lòng, thậm chí còn nằm mơ, thấy Biên Bá Hiền nhỏ bé đáng thương, ngồi bên vệ đường gào khóc không thôi.

Kết quả là chưa kịp tính trước tính sau đã thấy mình đứng trước cửa nhà người ta, trong tay còn lỉnh kỉnh đồ ăn sáng, Phác Xán Liệt phiền muộn vò đầu.

Đến nơi rồi thì cứ nhấn chuông cái đã, anh cũng không phải loại người suy nghĩ sâu xa, vốn định ấn một lần mà không ai để ý sẽ đặt bữa sáng ở cửa rồi đi về, ai ngờ lại có tiếng đáp.

Biên Bá Hiền nhìn qua mắt mèo (cái lỗ nhỏ nhỏ trên cửa ấy, mắt mèo có đúng ko nhỉ????) thấy Phác Xán Liệt liền mở cửa, dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, chắc đã tỉnh táo hẳn rồi。

“Anh ta ở bệnh viện nào?” Không buồn mời anh vào nhà, Biên Bá Hiền thình lình hỏi thăm.

“Hả?” Xán Liệt chưa phản ứng kịp, ú ớ.

“Kim Mân Thạc ấy.” Ánh mắt Biên Bá Hiền trong trẻo mà lạnh lùng, cứng nhắc hỏi, “Bệnh viện nào, tầng mấy, giường số bao nhiêu?”

Hiểu được ý của đối phương, Phác Xán Liệt nhíu mày vẻ đề phòng: “Cậu hỏi làm gì. Còn muốn đến làm loạn nữa à?”

Biên Bá Hiền hiển nhiên cũng cảm nhận được địch ý của anh,  tuy bối rối nhưng ánh mắt lại rất quyết liệt, không hề nhượng bộ.

Đôi bên cứ đọ mắt như thế hồi lâu, một người cao lớn ánh mắt sắc bén, một người mặt này thanh tú, cắn môi  ấm ức.

Cuối cùng Biên Bá Hiền đành chịu thua, vò vò mái tóc, lí nhí nói lý do.

Phác Xán Liệt còn tưởng mình nghe nhầm, vì cậu ta nói: “Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.”

Thế là cứ đứng ngây tại chỗ, làm Biên Bá Hiền tức giận gắt gỏng: “Không nói thì thôi. Tôi tự gọi điện hỏi là được chứ gì.”

Bàn tay trên nắm cửa run run, ngay lập tức nghe “rầm” một tiếng, trong lúc ngỡ ngàng còn trông loáng thoáng, đôi mắt cậu ta lại ướt nữa rồi.

 

Trưa ngày thứ ba Kim Mân Thạc nằm viện, Xán Liệt xách giỏ hoa quả tới thăm, vừa bước vào phòng liền bắt gặp Lộc Hàm chống tay ngồi bên giường nhìn người bệnh ngủ.

“Suỵt!” Lộc Hàm thấy Xán Liệt tới thì vội vàng đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng làm ồn, chậm rãi đứng dậy đón lấy giỏ trái cây để lên đầu giường, rồi kéo người ra ngoài nói chuyện..

Hai người đi đến khu cho phép hút thuốc, Xán Liệt móc bao thuốc từ trong túi quần, đưa cho Lộc Hàm một điếu, lại bị y từ chối.

“Cậu ấy không thích mùi thuốc lá.”

Xán Liệt gật đầu, cất thuốc đi, bản thân cũng không hút nữa, hỏi Lộc Hàm: “Thế nào rồi?”

“Cũng ổn.” Lộc Hàm biết cậu ta muốn hỏi thăm bệnh tình của Mân Thạc, “Bác sĩ nói hồi phục rất nhanh, cơ bản đã ổn định, theo dõi thêm một ngày nữa, nếu không có vấn đề thì sẽ cho xuất viện.”

Xán Liệt lại hỏi: “Ba mẹ anh ấy thì sao, có định báo tin không?”

Lộc Hàm lắc đầu: “Cậu ấy nhất quyết không chịu, nói đừng làm người lớn lo lắng, dù sao cũng không nguy hiểm gì, đợi có dịp rồi nói sau cũng được.”

Xán Liệt: “Cậu ở đây suốt có ổn không, công ty cũng chỉ mới quay lại làm việc.”

“Không vấn đề”, Lộc Hàm cười cười, “Công ty có việc vẫn chỉ đạo từ xa được, tình trạng cậu ấy cũng tốt rồi, ngoại trừ lúc ăn cơm phải theo dõi sát sao, những việc khác đều không đáng lo, sau này về nhà tìm người giúp việc nữa là được.”

Xán liệt không đáng trí bình, chính là lại hỏi: “Còn cậu thì sao, với hai bác thế nào rồi.”

Lộc Hàm: “Thì cứ như vậy thôi. . . . . .”

Phác Xán Liệt: “Dù sao cũng là cha mẹ, không thể cả đời không nhìn mặt nhau, đừng có làm căng quá.”

“Năm mới không phải đã về nhà rồi sao.” Lộc Hàm phản bác, “Chuyện này để nói sau đi.”

“Được rồi đi đi ” Xán Liệt vuốt cằm, “Chăm sóc anh ấy chu đáo vào.”

“Xán . . . . . .” Lộc Hàm ngập ngừng, “Cậu. . . . . . Thật sự không thích Mân Thạc?”

“Cũng không hẳn là không có cảm giác.” Phác Xán Liệt xoa tay, “Có điều chưa tới mức yêu đương như cậu nghĩ. Cùng lắm chỉ là quý mến chút thôi.”

“Cho nên mình không phải tình địch đâu.” nói xong còn vỗ vai Lộc Hàm, “Hết lăn tăn chưa, bạn hiền.”

Lộc Hàm gật đầu, đưa tay chỉ chỉ hướng phòng bệnh, ý bảo không tiễn.

Phác Xán Liệt phất tay, xoay người đi tìm thang máy.

Lộc Hàm quay trở lại phòng, Kim Mân Thạc đã tỉnh, còn có y tá tới rút kim truyền dịch.

“Xán Liệt vừa đến, thấy em mệt nên anh không đánh thức.” Lộc Hàm trả lời ánh mắt Kim Mân Thac, cười hỏi: “Có đau không?”

Kim Mân Thạc cũng cười lắc đầu, y tá thu dọn bình và dây truyền, Lộc Hàm ngồi bên mân mê vết kim để lại.

Kim Mân Thạc hỏi: “Hôm nay tôi có thể xuất viện chưa?”

“Chưa đâu”, cô y tá cười vẻ dỗ dành, “Sáng nay bác sĩ đã nói phải đến mai mới được, hơn nữa bây giờ làm thủ tục xuất viện cũng không kịp.”

Kim Mân Thạc phồng má nhìn phía Lộc Hàm, đáng thương hề hề.

Ở bệnh viện thật sự ngủ không ngon, bác trai giường bên cạnh ngáy cứ như sấm ấy.

Lộc Hàm cảm ơn y tá, cưng chiều xoa đầu Kim Mân Thạc.

Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, phòng bệnh lại nghênh đón người khách thứ hai trong ngày.

“Tiểu Bạch.” Lộc Hàm đứng lên, nhìn sắc mặt tiều tụy của người mới tới.

Biên Bá Hiền nhìn trên tủ đầu giường đặt giỏ hoa quả của Phác Xán Liệt, xấu hổ siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói.

Kim Mân Thạc giật tay Lộc Hàm, nhắc y đỡ lấy món quà trên tay cậu, còn lấy thêm một chiếc ghế.

Biên Bá Hiền không chịu ngồi xuống, nghiêm túc đi đến bên giường.

“Hôm nay tôi tới chỉ muốn nói với anh vài câu, làm anh bị thương là lỗi của tôi. Rất xin lỗi.”

Kim Mân Thạc tròn mắt ngạc nhiên, định nói không phải lỗi của cậu, cũng muốn giải thích mấy lời, ít nhất cũng nói bệnh mình đã bị từ lâu, để cậu bớt áy náy, dù sao anh cũng không thể nhận câu xin lỗi này được.

Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại khô khốc, ngay cả chữ “Không” đơn giản lại không phát âm nổi, cứ há miệng làm mặt ngốc.

Biên Bá Hiền cũng không cho anh thời gian phân trần, tiếp tục lên tiếng: “Tôi cũng có chuyện muốn nói với Lộc Hàm.”

Cậu nghiêng người, nhìn về phía y: “Có thể ra ngoài với em một lát không.”

Câu nghi vấn, ngữ khí lại giống câu mệnh lệnh.

Lộc Hàm bối rối nhìn Kim Mân Thạc, rồi mới khẽ khàng gật đầu, theo Biên Bá Hiền đi ra ngoài.

 

Ngày hôm sau cuối cùng cũng được xuất viện, về đến nhà Kim Mân Thạc mới cảm thấy thư thái, tinh thần cũng thả lỏng hơn, bệnh viện thực không phải nơi thích hợp để tĩnh dưỡng.

Lộc Hàm vội vàng giục anh đi nghỉ, bản thân thì kéo ghế ngồi bên giường, ấp a ấp úng

“Hôm qua Bá Hiền nói chuyện gì với anh thế?” Kim Mân Thạc đoán được ý Lộc Hàm, giúp y giả vây luôn.

Lộc Hàm lúng túng xoa gáy, “Bá Hiền nói, ngày mai nhờ anh đi cùng, đến buổi họp lớp của cậu ấy . . . Gặp mặt lần cuối trước khi ra nước ngoài, mấy ngày trước đã nói sẽ đưa anh cùng đi. . . ”

“Thì đi thôi”, Kim Mân Thạc trả lời không chút do dự, “Đương nhiên là phải đi rồi.”

“Nhưng mà . . .” Lộc Hàm nhìn anh lo lắng, “Em vừa mới ra viện.”

“Không sao, cũng có phải gãy chân gãy tay đâu, em tự lo được mà.”

“Không được, ít nhất. . . . . . Để anh gọi người giúp việc ở nhà tới chăm em một ngày đi, anh sẽ về sớm.” Lộc Hàm phản đối ngay tắp lự.

“Ui giời, tùy anh đấy, em mệt rồi muốn đi ngủ, anh định về công ty thì đi đi.” Nói xong liền quấn chăn quay lưng lại.

Lộc Hàm trong lòng áy náy, lại không thể từ chối, y biết Kim Mân Thạc không vui, nhưng Biên Bá Hiền đã nói “Đây là thỉnh cầu cuối cùng của em”, cũng không phải chuyện gì to tát, khiến y khó lòng cự tuyệt.

Cậu ấy trọng thể diện, Lộc Hàm vẫn biết.

Chỉ có thể âm thầm xin lỗi Kim Mân Thạc, trước khi rời đi còn hôn lên trán anh một cái tỏ ý không yên lòng.

Kim Mân Thạc vùng dậy, định tiễn Lộc Hàm ra cửa, lại bị y lần khân chùng chình, đòi chờ người đến mới chịu đi, có điều vừa nãy mới gọi điện, chờ nữa thì muộn mất, Kim Mân Thạc hết đe dọa lại năn nỉ, làm đủ mọi điệu bộ đáng yêu mới đuổi được y ra ngoài.

Vừa đóng cửa đã lại xụ mặt, cảm thấy thật giống ngày trước, Lộc Hàm cất bước đi, sẽ lại đóng vai người yêu hoàn hảo của Biên Bá Hiền. Anh làm bộ như chẳng có gì cần suy nghĩ, kỳ thực mỗi giây mỗi phút đều như bước trên bàn chông.

Nhưng Kim Mân Thạc biết mình không có quyền ngăn cản, Lộc Hàm yêu anh, nhưng hai người chưa từng thôi áy náy với Biên Bá Hiền, cuộc đời cậu ấy, nếu không gặp anh, chắc sẽ yên ả hơn nhiều.

Người giúp việc nói sẽ tới ngay, quả nhiên không lâu sau đã có tiếng chuông cửa, Kim Mân Thạc vội vàng chạy ra, thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, áo quần sang trọng, không có chút dáng dấp nào của người làm công.

5 thoughts on “Nếu như | W – We

  1. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s