Nếu như | X – Xanadu

X: Xanadu

BGM: Just Tonight – The Pretty Reckless

Đề phòng kẹt xe, hai người xuất phát sớm mười lăm phút, dọc đường đi lại thông thoáng bất ngờ.

Địa điểm nằm gần trường đại học cũ, thấy hãy còn sớm, Bá Hiền ngỏ ý muốn đi dạo một vòng.

Trường cũ của hai người rất có tiếng tăm, kiến trúc phóng khoáng theo lối hiện đại, kí túc xá còn hướng ra phía biển, thiết kế theo phong cách châu Âu, mang lại cảm giác rất tinh tế sang trọng.

Hai người đi dọc hành lang dài hun hút, nơi đã từng nắm tay dạo bước, dưới tàng cây cổ thụ lén lút trao nhau nụ hôn đầu, cả phòng thực nghiệm rộng đến đáng sợ nơi từng cãi vã khiến cậu ấy khóc òa, còn cả bãi biển trong ánh hoàng hôn rực rỡ. . .

Biên Bá Hiền mới nhớ được một, Lộc Hàm đã nhớ tới ba, lần đầu gặp mặt, không biết nên tính là bi hay hài kịch nữa.

Ngày đầu tiên nhập học, Biên Bá Hiền đứng dưới lầu kí túc xá nam níu tay y, bên người lỉnh kỉnh cơ man là hành lý, chăn gối quần áo chẳng thiếu thứ gì.

“Bạn học à, giúp tôi mang mấy cái này lên lầu với.” Cậu ấy nói với Lộc Hàm như vậy, dáng vẻ tự nhiên, phía sau lưng là mặt trời chói lọi, đôi mắt nheo nheo, cười đến là sáng lạn.

Ban đầu quen sơ, sau mới thân thiết và cuối cùng là yêu.

Có điều, nhiệt huyết như ngọn lửa trong gió, giữa bộn bề những chờ đợi, cãi vã và tổn thương đã lụi tàn không ít.

“Em còn nhớ một hôm, buổi tối anh đứng dưới này chờ em ba tiếng đồng hồ, gió thổi lạnh buốt.”

Lộc Hàm cười cười chỉ bồn hoa nhỏ dưới lầu, đó là nơi hẹn hò bí mật của hai người.

“Đã lâu thế rồi, anh vẫn còn để bụng đấy hả?” Biên Bá Hiền trừng mắt, đương nhiên là nhớ rồi.

 

Khi đó Lộc Hàm chuẩn bị tốt nghiệp, đang thực tập ở tập đoàn Ngô thị, hai đầu thành phố, nói xa không xa, nói gần chẳng gần, vậy mà y vẫn kiên trì mỗi tuần lái xe suốt hai tiếng đồng hồ đến gặp mặt người yêu.

Mới đang thực tập, nào dám tự ý về trước người ta, rồi lại kẹt xe, lắm hôm nửa đêm mới tới nơi, ở lại một tối sáng hôm sau đã vội vã lên đường.

Chính là ngày hôm đó, hẹn với Bá Hiền buổi trưa sẽ tới, ai ngờ lại có việc đột xuất, vội vội vàng vàng, quên mất không báo cho cậu một tiếng, hại Bá Hiền hí hửng chờ đợi.

Đợi xong việc thì đã muộn rồi, biết người ta nhất định sẽ giận, gọi mấy chục cuộc cũng không thèm nghe máy, đành gửi tin nhắn xin lỗi, nhưng không biết là người ta chẳng buồn giở ra xem.

Lúc đến cửa kí túc xá, trong lòng cũng bắt đầu ấm ức, hoặc là do mệt mỏi, nhất định muốn gặp mặt dù chỉ để nói một câu xin lỗi.

Thế là nhắn tin cho Bá Hiền, nói mình đang ở bên dưới, xong thì thực sự giữa đêm đông chờ suốt ba tiếng liền.

Biên Bá Hiền căn bản không nghĩ y sẽ tới nên không thèm để ý, vùi đầu làm bài tập, lúc mở tin nhắn ra đã là rạng sáng.

Vội vàng xuống sân, thấy Lộc Hàm co ro, trên người chỉ có tây trang, áo khoác hay gì đó đều không thấy, ngồi ghé trên bồn hoa xoa tay liên tục.

Biên Bá Hiền lo lắng, xông tới giật tay cái đồ cứng đầu nào đó, mắng anh ngốc như heo, rồi vội vàng nhét bàn tay lạnh ngắt của y vào túi áo mình.

“Ha ha, hết giận rồi hả?” Soái ca mặc tây trang nhìn cậu cười đến là ngu ngốc.

Biên Bá Hiền đột nhiên thấy sống mũi cay cay, mấy lời mắng mỏ chực chờ lại nuốt ngược vào trong, kéo y lên lầu.

Ký túc xá phân một phòng hai người, bạn cùng phòng của Bá Hiền ở gần đây, cuối tuần về thường về nhà, vừa vặn để lại một không gian riêng tư.

Hai người thường im lặng ôm nhau nằm trên giường, Biên Bá Hiền áp lưng trước ngực Lộc Hàm, mặc cho y ôm, mười ngón đan nhau gắn bó khăng khít.

Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, lúc mãnh liệt cũng không cố kỵ mà thoải mái hôn nhau, thậm chí cả . . . cũng đã từng làm, áp lực nhưng cũng rất kích thích.

Hai người có thể cả ngày không bước ra ngoài, chỉ ăn uống linh tinh rồi nằm dài xem phim giết thời gian.

Khi đó, cậu sẽ gọi một tiếng “anh ơi”, còn y cưng chiều đáp lời “bảo bối”

 

“Sau đấy em chuẩn bị nước nóng cho anh tắm, anh lại nằm dài ra ngủ mất, sáng hôm sau mới bảnh mắt đã bỏ chạy lấy người, căn bản là chưa nói được với nhau câu nào.”

Biên Bá Hiền cũng cười, nhớ lại những kỷ niệm cũ, lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Tuy hai người không thể cả đời vui vẻ bên nhau, nhưng tình yêu những năm tháng tuổi trẻ ấy sẽ vĩnh viễn lưu dấu trong tim.

Từ khi nào không gọi cậu là bảo bối nữa, từ khi nào bắt đầu chỉ gọi tên, từ khi nào đôi ta dần xa cách.

 

Biên Bá Hiền gia cảnh không tốt, từ bé đã rất bướng bỉnh cứng đầu, nhìn cha mẹ làm lụng vất vả lại chẳng đủ ăn, nên lúc nào cũng chăm chỉ học hành, lớn lên lại dốc sức kiếm tiền.

Cậu không thể dành hết tâm sức cho chuyện yêu đương, huống chi tính hướng khác người, tuy không tự ép mình phải chỉnh thẳng, nhưng đã lập mục tiêu, tương lai nhất định phải giàu có, mua được nhà tậu được xe, để không ai có thể xem thường mình nữa.

Thành công không đến với kẻ chỉ biết nói suông, Biên Bá Hiền không có người chống lưng, mới đi làm toàn bị người ta bắt nạt, lại tự trọng ngút trời không để Lộc Hàm nhúng tay vào, vì cậu không muốn, tình cảm của mình bị vật chất chi phối.

Biên Bá Hiền là kẻ cuồng công việc, trừ bỏ ra ngoài với Lộc Hàm, hầu như không chơi bời gì mấy, bởi toàn bộ nhiệt huyết, sức lực và sự kiên nhẫn, cứ hết giờ làm việc là tiêu hao hết sạch.

Cậu không dành nhiều thời gian cho tình yêu, mỗi lần gặp nhau đều mỏi mệt bơ phờ, chỉ có Lộc Hàm vẫn cưng chiều như trước, ngọt ngào gọi hai tiếng Tiểu Bạch, còn xoa đầu an ủi, tiếp cho cậu năng lượng.

Lộc Hàm nói em đừng nóng vội, anh sẽ không can thiệp, nhưng phải nhớ rằng chỉ cần em muốn, anh vẫn sẽ ở đây.

Vì thế Biên Bá Hiền hoàn toàn an tâm, vô tình coi y như cái hố sâu cảm xúc, có chuyện gì cũng trút cả vào, lâu dần, vẻ cưng chiều cảm thông dần biến mất, thay vào đó mà sự miễn cưỡng xa xôi.

Biên Bá Hiền dừng bước, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lộc Hàm

“Anh, ôm em một cái nào.”

Lộc Hàm ôm lấy cậu, gió biển mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, thổi cả vào mắt, đau đến rơi lệ.

Biên Bá Hiền vùi đầu trong lòng y, áo khoác dày thô cứng cọ vào má, chẳng thoái mái chút nào.

Quá khứ và hiện tại đan xen, hai người giống như cặp đôi năm ấy, ôm nhau dưới bầu trời đêm lạnh lẽo..

Có lẽ bản thân sai lầm rồi.

Cậu cứ nghĩ tình yêu này có y làm chỗ dựa, lại quên mất nó cũng cần được vun đắp, chứ không được bỏ quên

 

“Khi thanh xuân tươi đẹp như hoa – quãng thời gian thuần khiết chở đầy những vọng ước khờ dại qua đi, con người ta bỗng nhiên muốn trốn chạy, phải từ bỏ mộng mơ để đối mặt với thực tại”

Oscar Wilde

 

Mải mê với những thước phim cũ, hai người đến muộn, bị một đám người xúm vào phạt rượu.

“Không được!”, Biên Bá Hiền cản mấy người bạn, “Lát nữa anh ấy còn phải lái xe, không thể uống.”

Còn bảo: “Mình với các cậu thân thiết như anh em, nhưng đừng có quá trớn, người ta chỉ mang sư huyng trong truyền thuyết đến cho mấy người thỏa mãn trí tò mò thôi.”

Lộc Hàm không ngờ Biên Bá Hiền lại thẳng thừng giải thích với bạn bè như thế, càng thêm khó xử.

“Hả? Thế là sao?” Có người lên tiếng thắc mắc.

Biên Bá Hiền nhún vai: “Mình sắp xuất ngoại rồi, đương nhiên muốn tìm chỗ dựa ngoại quốc vừa đẹp trai vừa cao lớn rồi.”

Đương sự đã nói vậy, những người khác cũng tự nhiên không truy hỏi gì thêm, toàn bộ đều là sự thật, nhưng vẫn khiến Lộc Hàm áy náy.

Tàn tiệc, Biên Bá Hiền không cùng Lộc Hàm về thành Nam mà theo chân đám bạn học tìm chỗ khác tiếp tục chè chén, lý do chính đáng, vừa hợp lý vừa hợp tình, Lộc Hàm không thể ngăn cản, cũng chẳng có tư cách can thiệp.

Y biết Biên Bá Hiền hôm nay là nói lời tư biệt, quá khứ không nhắc lại, hiện tại không miễn cưỡng, tương lại lại càng chẳng liên quan.

Lộc Hàm tự biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, lặng lẽ rời đi.

Bởi còn có người đang đợi y ở nhà.

 

Ánh sáng từ TV chớp nhoáng, người quấn chăn nằm trên sofa đang nghiêng đầu ngủ gật.

Tiếng mở khóa khiến Kim Mân Thạc tỉnh giấc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước cửa.

“Anh về rồi à.” Còn chưa tỉnh ngủ, giọng mũi sao mà đáng yêu.

“Ừ.” Lộc Hàm đóng cửa lại, bước nhanh đến chỗ Mân Thạc, ngồi xuống, “Sao lại ngủ ở đây, lạnh lắm đấy.”

“Không lạnh, em đang xem TV”. Kim Mân Thạc nhìn y cười nịnh nọt, lại như có ý mè nheo.

“Được rồi!” Lộc Hàm đột nhiên ôm lấy, làm Kim Mân Thạc nhăn nhó: “Tự em đi được mà.”

Lộc Hàm không để ý, bế anh về bên giường, trong phòng điều hòa đã bật từ lâu, ấm áp ngọt ngào.

Cởi áo khoác còn vương hơi lạnh, Lộc Hàm rót một ly sữa ấm đem về phòng.

Người đang nằm trên giường sắc mặt không tốt lắm, còn hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy y thì vội vàng nở nụ cười.

“Lại đau bụng phải không?” Lộc Hàm đưa ly sữa cho anh.

“Một chút.” Mân Thạc nhận lấy, giữ trong tay chậm rãi uống, chất lỏng ấm áp chạy xuống dạ dày, dễ chịu hơn rất nhiều.

Lộc Hàm ôm anh ngồi trên giường, cách lớp chăn nhẹ nhàng xoa xoa.

“Buổi tối có ăn cơm không đó?”

“Có, ăn canh gà, cả cháo nữa.” Mân Thạc đáp, “Hình như bị cảm lạnh, chỉ một chút, một chút thôi.”

Dứt lời còn vươn tay, đưa ngón cái và ngón trỏ tới gần nhau, biểu hiện cái sự “một chút” của mình.

Lộc Hàm bật cười, cúi đầu liếm giọt sữa bên môi, không chịu thiệt mà tiến vào khoang miệng, đòi một nụ hôn.

Tận đến khi người trong lòng hơi thở hỗn loạn, y mới bằng lòng rời đôi môi còn đầy hương sữa, lưu luyến hôn thêm một cái trên trán.

Mân Thạc cười đẩy y ra: “Anh thì sao, ăn gì rồi?”

“Buffet.” Lộc Hàm trả lời.

“Có ngon không?”

“Còn phải hỏi” Lộc Hàm đáp, oán giận một câu, “Làm sao được no bụng như em.”

“Thôi đi.” Mân Thạc cười đến là ngọt ngào, vỗ nhẹ sau gáy y rồi ngả người gối đầu trên tay.

Gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, mới vừa tỉnh ngủ, chỉ một lát sau đã uể oải mất rồi.

“Anh yêu em nhất quả đất.” Lộc Hàm đỡ anh nằm xuống, còn giở giọng nịnh nọt.

Mân Thạc ra vẻ ghét bỏ, sau đó nhắm mắt cuộn tròn trong lòng y

Lúc nói chuyện, Kim Mân Thạc không hề hỏi những việc liên quan đến Biên Bá Hiền.

Bởi anh nghĩ, nếu đã dám đấu tranh vì tình yêu này, thì cứ tự cho mình ích kỷ một lần đi.

Kim Mân Thạc áp tai lên ngực Lộc Hàm, nghe nhịp tim đều đều của y, từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe miệng đã cười, mà mày vẫn chau.

Gần đây Lộc Hàm luôn thấy anh như vậy, cứ mãi bất an điều gì đó, đưa ngón tay chạm vào mi tâm, muốn xóa đi lo lắng.

Có lẽ mọi chuyện đều cần có thời gian. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không em?

—————–

P.s: Lộc Hàm chăm người ốm còn hơn chăm bà đẻ =)) tôi gato quá =))

17 thoughts on “Nếu như | X – Xanadu

    • =)) may mà ko đẻ đc chứ chắc Hàm vẩu sẽ đội ảnh lên đầu
      P.s: xin nhỗi vừa nãy ko để ý, lộ hàng của ngày mai, nhưng mấy chương cuối ko chú trọng vấn đề thời gian nên chắc không ảnh hưởng gì nhiều T.T người nông dân hay quên lắm, chưa hẹn giờ đã post rồi =))

  1. Lộc Hàm vs Tiểu Bạch đúng là tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi đó chưa từng có tổn thương, đau đớn, chia ly, chỉ dồn hết tâm ý cho đối phương. Cảm tưởng đó chính là người mà cuộc đời này cta bất chấp tất cả, chỉ muốn yêu và được yêu. Nhưng ng mình nặng lòng yêu thương chưa chắc là ng sẽ cùng mình đi đến cuối con đường.

    Lộc Hàm và Mân Thạc đến với nhau đầy chân thành, nhưng cũng cẩn trọng hơn. Dẫu sao cũng đã qua cái tuổi thanh xuân cố chấp bướng bỉnh, phải chín chắn hơn trong mọi việc.

    Mình luôn tâm niệm: yêu là nhích, hết yêu thì chia tay. Phải thật rõ ràng, thẳng thắn. Đau thương là k thể tránh khỏi, nhưng ít nhất cũng sẽ để lại trong nhau sự tôn trọng.

    • uhm, tác giả cũng cố ý để cho quan hệ của Lộc Mẫn có vẻ bền vững hơn mà . . . cái kiểu mưa dầm thấm lâu, yêu nhau chậm rãi nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực ra rất lãng mạn (rất sến =)) nhưng mà mình thích) và kể cả truyện kết thúc khi hai cháu còn trẻ thì ai cũng vững tin là sau này nhất định sẽ bạc đầu giai lão. . . giời ơi mấy chương cuối này sến lắm, mà cũng thích lắm =))

  2. Sao cái com trên lại bị thiếu vậy mẹ nó xóa dùm đi @@

    Ah ta thích Bach Bạch quá đi mất….thích quá thích quá chả biết tại sao chỉ biết thích quá là thích đi *fan gơn-ing* >.< Đàn ông chết đi được ! Cầm lên được cũng bỏ xuống được . Dù rằng cậu nhỏ đã tự tin thái quá trong cuộc tình này mà tự chuốc lấy khổ đau , nhưng chẳng qua cũng là do dòng đời đưa đẩy . Và cách cậu kết thúc mọi việc thì quá tuyệt vời . Nói chung là nhiều điều muốn nói về cậu nhưng cảm xúc đang dâng trào ko bik nói sao . Túm lại là thích ko để đâu cho hết =))

  3. Bạn ạ, giờ tôi mới ngoi lên WP mà cảm thán đây. Mấy ngày rời xa WP như có kiến cắn người vại, khó chịu âm ỷ. Hâu hâu…
    Đọc xong mấy chap liền, cũng có chút động lòng với Bạch Hiền. Thực sự với mỗi người có suy nghĩ khác nhau về cậu Bạch, níu kéo có không? Đề nghị với Lộc Hàm tham gia buổi họp mặt tôi nghĩ là có đấy, nhưng cách người ta lựa chọn thời điểm để níu kéo và tình cảm của một người nó xa quá rồi…

    Thích biểu hiện của Lộc Hàm mấy chap ghê cơ. Người gì đâu cưng bảo bối ghê cơ. Mà người ta rõ là hay ngượng đi. Rành rành mong người kia về nè, giường ấm nệm êm cũng chuẩn bị tươm tất chu đáo, lại còn nằm coi phim trong thể trạng bụng đau nữa kìa. Bác sĩ dặn là nghỉ ngơi cơ mà ai kia có nghe lời đâu =))))
    Cơ mà sao người đau dạ dày lại cho uống sữa vại Lộc huynh. Tôi trước có đau dạ dày mà giọt sữa chả có dám động vào >..<
    Cứ uống lại phải gặp anh Cường…
    Klq cơ mà đang nghe The First Snow bản Trung, mấy hôm không được thấy 2 bảo bối rầu. Tôi nhớ 2 cậu nhắm ㅠ..ㅠ

    • mấy chương trc có thể còn ko ưa cậu Bạch, nhưng đến đây rồi thì chẳng ai ghét đc nữa, cậu ấm Lộc Hàm thiếu thốn tình cảm nên ra sức vun vén cho mối quan hệ, còn Hiền thì có nhiều mối quan tâm khác hơn, cậu ấy cố gắng vì mục tiêu của bản thân chứ ko dựa dẫm. Đấy là bản lĩnh của Hiền. . . còn buổi họp mặt, mình nghĩ là cậu ấy chỉ muốn dứt khoát thông báo cho cả bạn bè để sau này đỡ khó xử thôi =))

      Lộc thê nô đáng yêu chết mất, bảo bối cũng đáng yêu chết mất . . . =)) công nhận lâu không thấy 2 đứa kè kè bên nhau nhớ ơi là nhớ, cơ mà Lộc sẽ sớm khỏe lại thôi, thanh niên cứng mà lại XD~~~

  4. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s