Nếu như | Y – Yell

Y: Yell

BGM: Phim bộ – Dung Tổ Nhi

a17aebb7gw1eijltkiuewj215o0rsjyo

Đỗ Khánh Tú đi dạo trên phố lúc hoàng hôn, tay trái còn được một cô gái trắng trẻo xinh xắn khoác lấy, hai mắt nhìn thẳng, biểu tình cứng ngắc

Là đối tượng xem mắt mẹ cậu tìm cho, thông minh lanh lợi, nhỏ nhắn đáng yêu, đứng bên cạnh còn có thể giúp cậu vươn tới hình tượng đàn ông cao lớn, rất có cảm giác che chở.

Đối phương đối với cậu chắc cũng có hảo cảm, mới gặp nhau vài lần đã chủ động khoác tay đi dạo phố, tâm ý đã định, không che giấu cũng không thay đổi

Đỗ Khánh Tú cảm thấy cô bé này, tính tình phóng khoáng, chu đáo và giỏi chiều lòng người lớn, nói là đối tượng tốt để kết hôn cũng không sai.

Có điều cậu không thích con gái, lại càng không muốn hại đời bảo bối nhà người ta, trong lòng vẫn chỉ nhớ đến bóng dáng Chung Nhân mà thôi.

Thật chẳng muốn nghĩ thêm nữa, tuy đã đồng ý với mẹ, lại không cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời dối trá, buông bỏ tình cảm của bản thân. Ban đầu còn trách Chung Nhân tàn nhẫn, cho đến khi tìm được lá thư từ cô nhi viện, báo đã có manh mối về thân nhân của hắn, thì chỉ thấy đau lòng.

Muốn ôm lấy Chung Nhân mà bảo rằng, đừng lo lắng, có chuyện gì em cũng sẽ cùng anh đối mặt.

Tiếng trẻ con khóc chói tai, sức công phá mạnh tới nỗi khiến Khánh Tú cảm thấy nhức đầu, tò mò quay đầu lại.

Đại khái là bất cẩn té ngã, đỏ cả trán, đôi vợ chồng trẻ vội vàng dỗ dành cậu con trai, còn phủi phủi quần áo.

Bên cạnh có rất nhiều người đang chờ qua đường, người thanh niên mặc áo khoác màu xám nhìn chăm chú gia đình nhỏ, ánh mắt cô đơn khó giấu.

“Chung Nhân!” Chàng trai nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn lên.

Hắn thấy Đỗ Khánh Tú đang hăm hở chạy tới, đèn pha ô tô sáng rực chiếu lên khuôn mặt cậu, vui vẻ mà đau thương.

Nụ cười Chung Nhân yêu nhất, khi cười đôi mắt tròn sẽ cong nửa vầng trăng.

Đèn xe chói mắt , Chung Nhân hoảng sợ không nói nên lời, tim như thể đang đập lỡ vài nhịp, vội vàng lao tới.

Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến vậy, sợ cậu ấy sẽ biến mất, chợt phát hiện ra sinh mệnh con người mong manh như tơ mảnh, có được rồi mà không biết quý trọng, sẽ phải trả giá rất đắt.

 

Lúc Kim Mân Thạc và Lộc Hàm tới bệnh viện, chỉ thấy Chung Nhân cả người toát mồ hôi lạnh, mấy vết thương nhỏ máu đã khô lại, đứng dựa tường ngoài phòng giải phẫu, bất động như pho tượng đá.

“Sao vậy, đang tự nhiên sao lại bị đụng xe, đang tự nhiên sao lại còn gặp cậu?” Kim Mân Thạc ba bước rút thành hai xông tới, giật tay Chung Nhân.

Kẻ đang đứng cúi đầu càng thêm sâu, mồ hôi trên tóc theo đó nhỏ xuống nền đá tí tách.

“Nói đi!” Kim Mân Thạc nổi nóng, bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy bả vai Chung Nhân.

Lộc Hàm vội bước tới giữ tay anh, nhẹ giọng khuyên bảo: “Đừng giận, em còn đang bệnh đó, từ từ rồi hỏi.”

“Chuyện này . . . . .” Bên cạnh bỗng nghe tiếng con gái, hai người lúc này mới để ý tới cô bé đứng trong góc hồi lâu.

“Xin chào.” Lộc Hàm lễ độ, nhướn mày vẻ tò mò.

“Tôi là. . . . . . bạn của Khánh Tú”, cô bé giải thích, sắc mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng nhưng nói chuyện rất rành mạch, “Lúc sự việc xảy ra, tôi cũng có mặt.”

“Vậy đầu đuôi là thế nào, cô có thể kể lại chứ?” Lộc Hàm lịch sự hỏi thêm, một tay vẫn ôm chặt Kim Mân Thạc đang lo lắng, thay anh tìm hiểu câu chuyện.

“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đột nhiên anh ấy trông thấy cái gì đó, không để ý đèn còn chưa chuyển xanh đã lao qua đường, không sao giữ lại được.”

“Sau đó anh kia cũng chạy tới, nhưng không . . .”, cô gái ra hiệu về phía Kim Chung Nhân vẫn chưa hề nhúc nhích.

Cơ bản không cần hỏi thêm nữa, Lộc Hàm kéo Kim Mân Thạc ra chỗ ghế chờ, ngẩn người nhìn chằm chằm mũi giày.

Chuyện duy nhất có thể làm lúc này là chờ đợi, lo lắng vội vàng cũng chẳng giúp được gì, Kim Mân Thạc nghĩ thầm, cũng may Chung Nhân còn nhớ gọi cho anh, để anh báo tin cho cha mẹ cậu ấy.

“Chú, dì.” Kim Mân Thạc đứng bật dậy, nhìn cha mẹ Khánh Tú đang hoảng hốt chạy tới, cùng Lộc Hàm trấn an hai người họ.

Người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu nhìn quanh một lượt. Bà nhận ra Kim Mân Thạc, một trong số bạn bè ít ỏi từng được con trai dẫn tới nhà chơi.

Đương nhiên cũng nhận ra Chung Nhân, nhưng chỉ kín đáo quan sát chứ không hề lên tiếng.

Chờ đợi giống như đàn kiến bò trong huyết quản, kéo căng thần kinh chịu đựng của mọi người.

Khi Chung Nhân cảm thấy như sắp đột quỵ tới nơi, cánh cửa phòng giải phẫu lạnh như băng cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ dùng một tràng những từ ngữ chuyên môn để giải thích, hắn lại chỉ nghe hiểu mấy chữ sau cùng  “Không còn nguy hiểm tới tính mạng”.

Khí lực nâng đỡ cơ thể nháy mắt tan biến, khiến hắn ngã khụy trên nền đất, trong lúc mơ hồ còn trông thấy người phụ nữ che miệng khóc, thấy Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ thắt lưng Kim Mân Thạc.

Còn hắn, rất muốn trông thấy cậu ấy, muốn giữ chặt lấy đôi bàn tay, muốn ôm siết cậu ấy vào lòng.

 

Ảnh hưởng của thuốc gây mê khiến mí mắt mặng tựa nghìn cân.

Đỗ Khánh Tú ra sức chớp mắt, mới có thể trông rõ mọi người, thấy mẹ mình khuôn mặt tiều tụy tái nhợt.

“Mẹ.” Cậu gọi, giọng nói khàn đặc, lại nhìn khóe mắt bà đỏ ửng, vội vàng “Con xin lỗi”, vì đã khiến mẹ lo lắng.

“Nói cái gì vậy”. Bà quay mặt đi xót xa lau nước mắt, “Không sao là tốt rồi.”

Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nhân lấp ló ngoài cửa phòng, trên áo còn vương vết máu khô, đang dùng cả cơ thể viết hai chữ “do dự”.

Bà vỗ vỗ bàn tay lộ ra ngoài của Khánh Tú, trầm mặc đứng dậy, đi ra ngoài.

“Tiểu tử, bác có việc, phải ra ngoài một chút.” Bà nói với Chung Nhân ngây ngốc sững sờ trước cửa, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Hắn tới bên giường bệnh, cúi đầu không dám nhìn vào mắt người đối diện, đèn huỳnh quang hắt ánh sáng trắng, soi tỏ một Chung Nhân suốt đêm không ngủ, mệt mỏi tiều tụy.

Có điều Khánh Tú lại lên tiếng trước: “Sao trông anh lôi thôi quá vậy, về nhà thay đồ đi.”

Chung Nhân nghe vậy thì run lên, chậm rãi quỳ gối bên giường, gục đầu lên bàn tay Khánh Tú.

“A Tú. . . . . .” Thanh âm run rẩy, giống như đã dồn sạch sức lực vào hai chữ này.

Rồi sau đó lại bắt đầu nức nở, tiếng khóc kìm nén trong cổ họng, gằn từng tiếng như con thú bị thương, thật sự rất đau lòng.

Đỗ Khánh Tú nhìn bả vai Chung Nhân run rẩy, gắng gượng nhấc tay, vỗ về đỉnh đầu.

 

Lộc Hàm đưa Kim Mân Thạc về nhà, vừa mới vào cửa đã bị người ta ôm chầm lấy, dụi đầu trên cổ, liền yêu chiều đem người ôm vào lòng.

“Làm sao vậy?”

Bánh bao nhỏ lắc đầu, rồi nghe có tiếng sụt sịt và cảm giác nước mắt thấm trên vai áo.

Lộc Hàm hơi hốt hoảng, muốn nâng đầu người kia dậy, nhưng Kim Mân Thạc không muốn cho y thấy mình đang rơi nước mắt, bướng bỉnh không chịu ngẩng lên.

“Không phải bác sĩ nói Khánh Tú đã ổn rồi sao, đừng lo.”

“Còn chân cậu ấy . . . . ” Thanh âm rầu rĩ truyền đến.

Lộc Hàm xoa tóc anh an ủi, “Dù thực sự có để lại di chứng, thì Chung Nhân cũng sẽ chăm sóc cậu ấy tốt mà.”

Bánh bao nhỏ bấy giờ mới gật đầu, một lát sau nhẹ giọng gọi tên y.

“Lộc Hàm, kỳ thật, mấy ngày nay ở bên anh, em luôn nghĩ đó là một điều xa xỉ, vẫn cảm thấy chúng ta làm vậy là sai rồi, dù cho tình cảm có vạn phần chân thật đi nữa. Luôn lo sợ, đây chỉ là giấc mộng sớm muộn cũng sẽ biến mất. Thậm chí ngày Tiểu Bạch tìm tới, em đã nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.”

Lộc Hàm nghe vậy thì không cho anh bướng bỉnh nữa, nhất quyết kéo người dậy, nhìn vẻ phức tạp.

“Nghe em nói hết đã.” Kim Mân Thạc thấy sự không hài lòng trong mắt y, vội vàng lên tiếng.

“Có điều hôm nay, trong lúc Khánh Tú sống chết còn chưa biết thế nào, em đã nghĩ thông rồi.”

“Sinh mệnh con người yếu ớt ngắn ngủi, dùng cả đời ở bên nhau còn sợ chưa đủ, cớ gì phải lãng phí thời giờ vì những chuyện không vui.”

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Lộc Hàm trông thấy sự thoải mái thanh thản trong đôi mắt người yêu, còn ẩn hiện cả tình tự không lời nào nói hết.

Lộc Hàm mừng rỡ, cúi đầu xuống định hôn, lại bị một bàn tay bịt miệng đẩy ra.

“Từ từ đã. . . . . .” Kim Mân Thạc cười, “Em còn chưa nói xong mà.”

“Lộc Hàm, hôm trước, tới nấu cơm cho em không phải người giúp việc.”

“Vậy là ai?” Lộc Hàm hỏi.

“Mẹ anh”, Kim Mân Thạc trả lời, “Là mẹ anh đấy.”

 

Lộc Hàm đánh tay lái, tập trung tinh thần nhìn đường băng dài hun hút từ từ hiện ra.

Hôm qua nghe Mân Thạc nói mẫu thân đại nhân đích thân tìm đến cửa, không phải muốn làm khó dễ mà đơn thuần là qua thăm người ốm, chỉ đề nghị được nói chuyện nghiêm túc với Lộc Hàm, nhưng sợ y cự tuyệt nên nhờ Kim Mân Thạc chuyển lời giúp.

Thái độ khẩn thiết mềm mỏng, hơn nữa đối với người y yêu không hề ghét bỏ, thậm chí còn chăm sóc chu đáo. Kim Mân Thạc lại dùng cái lý lẽ nhân sinh khổ đoản mới ngộ ra để khuyên bảo, cùng lắm là gặp mặt một lần, y có thể cự tuyệt sao.

Vì thế mới có cuộc hẹn ngày hôm nay, địa điểm còn cố ý chọn quán cafe y thích nhất.

Người phụ nữ giải thích cho y hay, những điều bất đắc dĩ vốn chỉ giữ trong lòng, đều do bà quá quan trọng tiền tài vật chất.

“Không có tiền liền sống không nổi, Hàm Hàm, khi ấy mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống dễ chịu hơn.” Ngô phu nhân xinh đẹp cũng không tránh được tác động của thời gian, khóe mắt đã đầy vết chân chim.

Lộc Hàm đến bây giờ mới nhận ra, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, đợt năm mới về nhà, tâm tư hỗn độn, ngoài em trai thì căn bản không tiếp xúc với người khác, lại càng không buồn để ý tới bà.

“Ba con”, Ngô phu nhân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, “Ba không có ý làm khó con đâu, chuyện ấy con nhất định phải tin mẹ, ông ấy chỉ muốn giúp, có điều là dùng sai cách mà thôi, tuyệt không có ý xấu, thật đó.”

Điều này Lộc Hàm đã sớm biết, ngay khi Ngô Kiến Thịnh mới bắt đầu nhờ người chiếu cố công ty mới của y, y đã biết, chỉ là lòng tự trọng không dung nổi khẩu khí ấy, không dám đối mặt mà thôi.

“Hàm Hàm, năm mới con về nhà, tâm trạng có vẻ không vui, nghe Xán Liệt nói là vì chuyện tình cảm. Mẹ đã gặp cậu bé kia rồi, là người rất được đấy.”

Bà có hơi lúng túng khi nhắc đến chuyện này trước mặt con trai, “Tóm lại, mẹ chỉ muốn nói, Lộc Hàm là con trai mẹ, miễn sao con hạnh phúc là được rồi. Những chuyện khác đừng lo nghĩ nhiều.”

Lộc Hàm nghĩ bụng, thằng nhãi Phác Xán Liệt đúng là quân mách lẻo, tại sao trước giờ không nhận ra.

“Giữ gìn sức khỏe, con sẽ chú ý về nhà nhiều hơn, mẹ”. Lúc chia tay, Lộc Hàm chân tình nói với bà lời tạm biệt, nhìn mẹ mình mắt ngân ngấn nước lại cười rất vui vẻ.

 

Chẳng mấy chốc đã tới sân bay, Lộc Hàm lắc đầu, tập trung suy nghĩ.

Nhân sinh ngắn ngủi, ở bên nhau còn sợ chưa đủ, nhưng chẳng ai tránh được cảnh chia ly.

Hôm nay là ngày Biên Bá Hiền lên đường.

Sảnh dành cho chuyến bay quốc tế không đông đúc lắm, Lộc Hàm chỉ mất vài phút để tìm thấy dáng người mảnh khảnh của Bá Hiền, đứng cuối hàng người chờ làm thủ tục.

Đột nhiên nhớ tới ngày đó trong khuôn viên trường, Biên Bá Hiền được y ôm trong lòng, thì thầm khe khẽ.

Cậu bảo, Lộc Hàm, từ nay về sau chúng ta là hai người xa lạ, tuyệt không can hệ.

Lộc Hàm dừng bước không tới gần thêm, cách nhau cả một sảnh chờ rộng lớn, cậu ấy lại như có linh tính, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt y.

Những người xung quanh mờ mịt như ảo ảnh, hai người đối diện, dù xa xôi thế nào đi nữa, cũng vẫn nhìn thấy nhau.

Như thể đã rất lâu, lại giống như chỉ vài giây ngắn ngủi, Biên Bá Hiền mỉm cười lắc đầu, lời từ biệt cuối cùng, dứt khoát và lạnh nhạt.

Kí ức sớm muộn cũng tàn phai, thứ cậu cần lúc này chỉ là thời gian mà thôi.

————–

Cảm thấy rất tội cho cô bé kia, đụng trúng hội anh em không thích phụ nữ do cha Hàm cầm đầu =))))

2 thoughts on “Nếu như | Y – Yell

  1. Chap này y nhu lộc mẫn làm cameo ý :))) mờ nhạt nhưng vẫn yêu nhau thắm thiên st :))) lúc tới đoạn anh Hàm vội vàng hun Mẫn thắc mắc liệu có j hót ko ai dè bị ngăn lại :))

  2. Pingback: [Fanfic | Lộc Mẫn] Nếu như | Minari

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s